Chương 20.1
"Lát nữa Panli chở về phải không Rak?"
"Dạ, Li nói là sẽ chở em về."
"Okay, vậy chị không quay lại đón nhé."
"Dạ..."
Tôi cười với chị gái rồi vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe BMW màu đen lăn bánh ra rời khỏi nhà của Panli. Ngay khi quay lại hướng cánh cửa gỗ lớn đang mở lớn để đón người khách, tôi thấy một người phụ nữ trung tuổi mà tôi đoán là người giúp việc đang đứng cười, tôi đưa tay chào trong lúc cô ấy đang bước tới.
"Cậu Panli nói tôi ra đón cậu Rak."
"Dì cứ gọi là Rak được rồi ạ...Hay gọi là Má Phính cũng được ạ, bạn bè hay gọi con như vậy."
Dì giúp việc che miệng cười "Gọi cậu Rak là được rồi."
"...Được ạ."
"Mời cậu Rak đi đường này."
"Dạ..."
Tôi trả lời rồi bước đi theo dì giúp việc vào nhà. Từ lúc làm bạn với Panli đến giờ, số lần tôi đến nhà bạn thân đếm không xuể, phần lớn là đến nhà tìm để mang tài liệu và đề cương kiểm tra đến đưa cho bạn. Nhưng công việc của chúng tôi thường kết thúc ở trước nhà, tôi chưa từng vào trong nhà mặc dù bạn đã rủ rất nhiều lần.
Vì tôi không muốn quấy rầy sự riêng tư của bạn.
Không có ai quan tâm Panli bằng Rak Nerand này đâu : )
Tôi quét mắt nhìn xung quanh nhà trong khi bước theo cô giúp việc. Xung quanh nhà được trang trí rất đẹp và trang trọng. Nhà của Panli không khác gì với trong mấy bộ phim truyền hình buổi tối mà ông thường xem. Từ đài phun nước nằm trước nhà, P'Dom phải đánh xe vòng qua đài phun nước lớn có tượng thần Cupid đứng bắn mũi tên để đưa cậu tới trước cổng. Ngoài ra còn có một cái cổng sắt lớn mở tự động nữa. Nhà to và tiện nghi thoải mái thế này mà Li mặt chó vẫn cứ thích đi ra ngoài hơn ở nhà.
Đúng là đáng đánh mà...
Tôi chưa từng tò mò hay hỏi chuyện riêng tư của bạn, ngoại trừ những thứ mà bạn muốn tự nói. Nhưng vì tôi là Cún Mập cực kì thông minh nên nhìn từ xe cộ và đồ dùng liền biết hai anh em nhà Pisuthi khá có điều kiện, nhưng không nghĩ là giàu có đến thế này. Panli và P'Fah chưa từng khoe khoang bất cứ điều gì.
Điều Panli hay nói nhất chính là...bản thân là người cô đơn.
Nó không thích ở nhà.
Nhà lớn như thế này, cô đơn cũng đúng.
Rak đã hiểu cho Li mặt chó rồi.
"Mời cậu Rak vào ngồi chờ ở phòng khách của cậu Panli trước đã nhé, một lát nữa cậu Panli sẽ xuống."
"A, dạ được ạ." Tôi quay sang nhìn cửa kính đang được đóng kín. Nhưng vì là kính trong suốt nên có thể nhìn thấy được ghế sô pha lớn, tivi treo tường, máy chơi game đời mới nhất và nhiều thẻ game đá bóng mà Panli thích. Vì không dám tự mở cửa nên tôi quay sang tìm dì giúp việc, nhưng chỉ còn lại tôi đứng một mình.
Mẹ từng nói đừng táy máy tay chân ở nhà người khác.
Nhưng lúc nãy, dì giúp việc đã cho phép rồi.
Lúc cửa được mở ra, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào người ngay lập tức. Tôi lắc đầu cười rồi bước vào bên trong. Panli là người rất dễ nóng giống y như với P'Fah. Nó chắc là lại mở điều hòa cả ngày nên trong phòng mới y như Bắc Cực thế này.
Lúc nãy, tôi nhớ là dì giúp việc bảo tôi vào chờ trong phòng khách của Panli, chứng tỏ là hai anh em nhà Pisuthi có phòng khách riêng biệt với nhau.
Hai anh em nhà này đúng là đáng ghen tị thật mà...
Không lâu thì Panli cũng xuất hiện, nó ăn mặc thoải mái với áo ba lỗ và quần thể thao thương hiệu nổi tiếng. Có lẽ là vì bạn có làn da trắng sẵn rồi nên bộ đồ màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng. Hôm nay tôi phải thừa nhận Panli đúng là rất đẹp trai vì chỉ ăn mặc đơn giản thôi nhưng cậu ấy vẫn có thể đẹp trai như thế.
Nhưng không bằng P'Fah đâu nhé...
...P'Fah là đẹp trai nhất : )
"Xin lỗi mày, chờ lâu không?"
"Lâu lắm lắmmmmmmm...Tìm đồ gì ăn đi, đói lắm rồi đây này..."
"Chờ xíu nhé, bạn chí cốt, bà vú đang mang đồ ăn tới rồi..."
"Có bà vú luôn hả?"
"Có..." Panli bước tới ngồi bên cạnh rồi chỉ tay vào mặt tôi "Cấm...chọc...tao!"
Tôi ngơ ngác gật đầu "Ừm...Không chọc đâu, Li mặt chó chỉ là có vú em chăm sóc từ nhỏ thôi, có chỗ nào đáng để chọc."
Két...
Tiếng cánh cửa kính vang lên làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người chúng tôi. Quay sang nhìn người đang bước vào, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang bưng khay có ly nước ngọt màu đỏ và đĩa bánh gì đó đứng trước cửa. Panli nhanh chóng đứng lên đi mở cửa cho bà có lẽ là bà vú. Tôi cũng đứng lên theo bạn và tính giúp bà vú của Panli cầm khay sắt bóng loáng nhưng bà cười rồi lắc đầu từ chối.
"Cái này nặng lắm, để Rak giúp cho ạ..."
"Không sao đâu, Nian cầm được rồi cậu chủ."
"Rak ạ, bà cứ gọi Rak là được rồi ạ."
"Cậu chủ là bạn của cậu chủ nhỏ thì cũng giống như cậu chủ của Nian...để Nian gọi như vậy là được rồi."
"C – cũng được ạ...Nhưng nếu bà đổi ý gọi Rak cũng được nhé ạ, ông nội hay gọi Rak như vậy ạ."
"Vú ơi, vú đừng gọi Li như vậy nữa...Li ngại với bạn."
Tôi nhìn Panli đang thở dài một hơi rồi giành lấy cái khay từ bà vú mang tới đặt trên chiếc bàn rộng. Lúc nãy, vú gọi Panli là gì ấy nhỉ.
Cậu chủ nhỏ...
Cậu chủ nhỏ đúng không?
"Nian gọi như vậy từ nhỏ...Cậu chủ kêu làm sao mà đổi được đây?"
"Vúuuuuuuu...Li xin nhé, không Li sẽ bị bạn trêu đó."
Tôi cười mỉm rồi gật đầu, cậu ấy đúng là rất sợ bị chọc vì chuyện này "Không có ai dám chọc cậu chủ nhỏ đâu."
"Má Phính!"
"Nian mang nước ngọt và bánh quy tới rồi, cậu chủ nhỏ với cậu Rak còn muốn thêm gì không ạ?"
"Không cần đâu bà, nhiêu đây là Rak ăn không hết rồi ạ."
"Vậy Nian xin phép đi trước nhé."
"Dạ, để Rak tiễn bà nhé?" Tôi không biết mình đã đi tới đỡ bà từ lúc nào, nhận ra được là lúc nghe tiếng cười của vú và Panli.
"Má Phính...Vú không có bị lạc đâu, vú ở đây từ lúc tao còn chưa ra đời nữa đó."
"Kh – không phải như vậy đâu, chỉ sợ bà bị ngã trên đường thôi."
"Cảm ơn nhé đã lo lắng cho Nian, nhưng Nian tự đi về bếp được." Bà vú của Panli cười với tôi rồi đưa tay xoa má tôi, sau đó đi ra khỏi phòng.
"Panli giao việc cho bà...không tốt đâu nhé."
"Bình thường tao cũng không để cho vú làm gì cả, chỉ làm đồ ăn cho tao...Nhưng lúc vú biết mày tới chơi liền chuẩn bị cái này, cái kia đủ thứ hết."
"Vú biết tao hả?" Tôi nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh Panli mà mở to mắt.
"Biết chứ...Tao kể chuyện của mày cho vú nghe suốt." Panli vừa nói vừa cầm bánh quy chuẩn bị đưa vào miệng, nhưng tôi đưa tay cướp lấy bánh quy trong tay bạn vì muốn để Panli tập trung kể cho cậu nghe, không phải vừa ăn vừa nói, không thì những chi tiết khác sẽ bị bỏ sót trong lúc nhai đồ ăn. Tôi mang miếng bánh đặt về vị trí cũ, Panli như nhận ra tôi đang muốn gì liền thở dài rồi nói tiếp "Kể hết mọi chuyện, vì dụ như tính tình, mặt mũi, nhưng sự dễ thương của mày không thể kể hết được."
"Vậy vú có thích tao không?"
"Chịu ra khỏi nhà bếp thân thương rồi tự mang bánh cho mày, mày nghĩ vú có thích không?"
"Tốt quá rồi, vú cũng thích tao nữa."
"P'Fah cũng thích mày đó..." Panli nói rồi nhếch miệng cười "Mày có mừng không?"
"..." Câu hỏi bất ngờ của Panli làm cho tôi cảm thấy mặt nóng lên, chắc là vì chuyện Panli đang nói có liên quan tới P'Fah.
"Sao nào?"
Trước tiên tôi muốn bình tĩnh lại nên liền cầm miếng bánh quy lên ăn để kéo trì hoãn thời gian trả lời câu hỏi "Tao đói...cho ăn miếng."
"..." Panli bật cười, nó lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi soạn tin nhắn với nét mặt điềm tĩnh mà trước giờ ít khi thấy. Tôi muốn biết Panli làm gì liền đưa đầu qua lén nhìn màn hình điện thoại. Nhưng Li mặt chó biết được liền nghiêng đầu che lại, làm cho mũi của tôi đụng vào mái tóc mềm mại.
"Đầu không thơm bằng P'Fah, đưa đi chỗ khác đi!"
"Mày xem trộm tin nhắn của tao làm gì?"
"Không có nhé..."
Panli cất điện thoại lại vào túi quần, nó nhìn tôi rồi nói "Nếu dám nói dối...tao cầu cho P'Fah không yêu mày nữa."
Tôi chớp chớp mắt rồi nhai bánh quy trong miệng để tìm cho mình một cái cớ. Nhưng chỉ nghĩ ra một điều là đan chéo ngón trở và ngón giữa với nhau rồi giấu tay ra sau lưng. "Không hề xem trộm mà.."
"Ngón tay..."
"Nhận cũng được...nhưng rút lại câu hồi nãy đi đã."
"Nếu nhận lỗi...cầu cho P'Fah sẽ yêu mày thật nhiều."
"Đúng là tao có lén xem...nhưng không thấy gì cả vì có cái đầu thối che lại rồi." Tôi bỏ hai ngón tay đang bắt chéo ra rồi thú nhận tội lỗi, nhưng không rõ việc tôi nói thật lần này là vì tôi không thích nói dối hay vì câu nói của Panli.
Hay cũng có thể...là vì cả hai điều trên.
Nhưng lý do là vì 'Cầu cho P'Fah sẽ yêu thật nhiều' vẫn chiếm phần nhiều hơn.
"Có chuyện gì muốn nói với tao?" Panli vừa hỏi vừa lấy điều khiển mở tivi "Không phải chỉ tới nhà tao kiếm ăn đâu nhỉ."
"Không phải tới để ăn...vì chỉ cần tao nói mấy câu ngon ngọt là mày cho rồi..."
Tôi nhìn Panli cười mỉm trong lúc xem tivi "Vậy thì có chuyện gì muốn nói với tao đây?"
"Panli..."
"..."
Panli chắc là nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của tôi nên liền giảm âm lượng tivi xuống, rồi quay sang đối diện với tôi. Tôi nuốt nước bọt lo lắng mặc dù đoán được kết quả không tới nỗi tệ như nỗi lo lắng tại lúc này.
"Tao...ờ..."
"...Bình tĩnh nào, tao không vội."
"Cảm ơn mày vì không vội, tao hồi hộp quá." Ngoài sự lo lắng, tôi còn cảm thấy hồi hộp nữa. Tay của tôi lạnh ngắt, trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi.
"Tao đây mà...Li mặt chó của mày đây."
"..."
"Không cần lo lắng, muốn nói gì cứ nói, tao luôn sẵn sàng lắng nghe mày."
Lời an ủi của Panli giúp tôi bớt lo lắng hơn nên mới có thể nói ra được "Tao thích P'Fah."
"..."
"Không phải thích kiểu anh em với nhau."
"..."
"Mà thích kiểu này..." Tôi đưa tay hai ngón tay chạm và cọ cọ vào nhau để giải thích cho câu nói mà tôi ngại ngùng đến không thể nói ra được thành lời.
"Kiểu chạm ngón tay chạm với nhau ấy hả?"
"Panli! Tao biết là thông minh là..."
"..."
"Tao xin đó, đừng trêu tao được không? ...Đối với người mới trong việc yêu đương như tao, mấy cái này khó lắm đó."
Tôi thở dài trong khi nhìn Panli đang cười thích thú "Ờ...Tao biết mà."
"..."
"Như người yêu phải không?"
"Phải."
"..."
"Lúc tao nhận ra cảm thấy như vậy với P'Fah...Tao sợ mày không ổn."
"..."
"Nhưng mày luôn làm cho tao thấy là mày vẫn ổn...Tao mới dám nói ra."
"..."
"Tao không cố tình che giấu, nhưng tao muốn chắc chắn về bản thân mình trước đã."
"P'Fah và mày đều là những người mà tao rất yêu...Nếu ngày nào đó những người mà tao rất yêu thương lại yêu nhau, sao tao lại không okay được."
"..."
"Tao muốn thấy P'Fah cười với mày, muốn thấy mày cười với P'Fah..."
"..."
"...Và muốn thấy cả hai cười với tao."
"..."
"Chỉ vậy thôi...là đủ rồi."
"Cảm ơn nhé Li..."
"Tao có cái này muốn cho mày xem."
"C – cái gì vậy?"
"Theo tao..."
Panli kéo tay tôi ra khỏi phòng khách, nó dẫn tôi đi lên cầu thang đá hóa cương màu trắng xây theo kiểu xoắn ốc để lên tầng hai. Tôi đi theo mà không hỏi câu gì mặc dù rất tò mò muốn biết.
Vì tôi tin tưởng bạn mình...
Tôi tin là Panli sẽ chỉ dẫn tôi đi xem những thứ tốt đẹp.
"Tới rồi..." Panli dẫn tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn màu trắng "Phòng của cậu chủ lớn."
"Ph – phòng của P'Fah hả?"
"Ừm...Cấm tuyệt đối bất cứ ai bước vào."
"Vậy mày cho tao vào mà không xin phép luôn hả?"
"P'Fah không có ở đây...Mày sợ cái gì?"
"Không được đâu...Tao phải xin phép P'Fah trước."
"Chờ xin phép rồi khi nào mới thấy được?"
"P – Panli...Đây là chỗ riêng tư của P'Fah đó!"
Panli chật vật kéo tôi vào trong phòng của P'Fah vì tôi cố gắng hết sức giằng người lại để không để mình làm gì sai trái như việc xâm phạm vào khu vực riêng tư của đối phương. Nó là người nói P'Fah cấm tuyệt đối không cho ai vào phòng, chứng tỏ P'Fah rất quan trọng sự riêng tư, nếu P'Fah biết có người lẻn vào phòng thì sẽ không hài lòng.
Rak không cố ý đâu nha P'Fah...
Là Panli kéo Rak vào đó...
Tôi quét mắt nhìn xung quanh căn phòng màu xám rộng gấp 4 lần phòng tôi. Trong phòng được trang trí nội thất đơn giản nhưng mỗi một thứ trong căn phòng này đều rất có giá trị, đặc biệt là cái tủ kính trưng bày hàng chục chiếc đồng hồ thuộc các thương hiệu nổi tiếng. Tôi không thể giấu được nụ cười khi thấy 3 cây đàn guitar điện được đặt ngay ngắn bên cạnh giường.
Cũng không lạ khi P'Fah hát rất hay : )
Mọi thứ được sắp xếp rất ngay ngắn đến mức tôi không dám đụng vào thứ gì cả. Nếu tôi dịch chuyển bất kì một vật gì trong căn phòng này, chủ nhân của căn phòng nhất định sẽ nhận ra có người đã lẻn vào.
"P'Fah là người rất có quy củ."
"...Tao biết rồi."
"Khác hoàn toàn với tao."
"..."
"Thứ tao muốn cho mày xem ở đây này..."
Panli cầm tay tôi rồi dẫn tôi tới trước một khung ảnh lớn được phủ một tấm vải trắng. Bạn thân không nói tôi phải làm gì tiếp với khung ảnh ở trước mặt, nó chỉ thả cho tôi đứng đó rồi lùi ra phía sau. Tôi đứng im lặng một lúc thì câu nói của P'Fah hiện lên trong đầu.
'Cảm ơn vì đã quay lại nhìn P'Fah'
Tôi không biết tại sao lại nhớ tới câu nói đó, chỉ biết là dường như câu nói của P'Fah có một sức mạnh vô hình khiến tôi vươn tay ra kéo tấm vải kia ra khỏi khung ảnh. Ngay khi thứ được che đậy phía sau hiện ra tấm vải trắng cũng liền bị thả rơi xuống đất.
Vào lúc này, tôi thấy bản thân mình ở trong đó...trong khung ảnh đã được che phủ tấm vải trắng. Tôi mím chặt môi khi nhìn gương mặt của thân đang lấm lem màu, tôi cười đến híp cả mắt và đang ngồi trong khu vực chào đón đàn em.
Đã qua bao nhiêu năm rồi...
...Đối với P'Fah.
Lúc đưa mắt nhìn xuống dưới khung ảnh, tôi thấy một câu gì đó được ghi lên bức ảnh. Tôi muốn nhìn rõ hơn liền bước lại gần, câu đó viết là...
'Trong lúc mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời...trong mắt tôi chỉ có mỗi em."
Câu viết đó làm cho tôi cắn môi mình tới nỗi cảm thấy đau. Khóe mắt tôi bắt đầu nóng lên và cay cay nơi sống mũi. Tôi cố gắng nén cảm xúc vào trong, nhưng tất cả cảm xúc dâng lên lúc này đã tập hợp thành một khối cảm xúc khổng lồ và dừng lại ngay ngực trái. Những kí ức mà tôi có cùng P'Fah từ từ hiện lên không ngừng, cùng với hàng chục câu hỏi đang chờ câu trả lời từ rất lâu vụt lên trong đầu.
Tôi từng tự hỏi...Tại sao P'Fah biết tôi thích ăn ba chỉ chiên giòn xào hương nhu cùng với trứng chiên ít dầu.
Tôi từng tự hỏi...Tại sao P'Fah cũng thích ăn giống tôi.
Tôi từng tự hỏi...Tại sao P'Fah lúc nào cũng đứng trước nhà nhìn tôi đi vào.
Tôi từng tự hỏi...Tại sao tôi có thể thường xuyên thấy được nụ cười như ánh ban mai.
Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc.
Rak đã có câu trả lời rồi, P'Fah...
Tôi không dám quay sang nhìn Panli vì sợ bản thân không thể kìm được mà để nước mắt rơi xuống. Tôi chỉ có thể hít vào thật sâu, nhưng lúc để hơi thở ấm nóng của mình thoát ra ngoài, một giọt nước trong suốt mà tôi không thích lắm liền lăn xuống bên má. Tôi tự cười nghĩ không tin được bản thân sẽ có lúc rơi nước mắt vì tình yêu.
Nhưng tôi nghĩ rằng...Tình yêu của P'Fah.
Đáng để rơi nước mắt.
Càng nhìn bức hình của bản thân...nước mắt cứ thế càng tuôn ra. Tôi biết những cảm giác đang nảy sinh lúc này không thể so sánh được với những cảm xúc mà P'Fah dành cho tôi, và vì là một người mới mới học cách yêu đương nên tôi không thể điều khiển được những thứ cảm xúc này. Tôi đành để chúng hóa thành những giọt nước mắt.
Rak đúng là tệ mà...
Không kiềm chế cảm xúc giỏi như P'Fah gì cả : )
"Tao xin lỗi vì đã không nói sự thật với mày..."
"..."
"Tao biết được là P'Fah thích thầm mày."
"..."
"P'Fah nhờ tao đừng cho mày biết...Vì anh ấy chỉ muốn để mày nhìn thấy anh ấy chứ không hy vọng gì nhiều hơn."
"..."
"Mày đừng giận P'Fah nhé."
Tôi muốn cảm ơn Panli vì đã đứng ở phía sau mà không bước tới bên cạnh vì nếu nó thấy tôi khóc thì nhất định sẽ chọc tôi ngay. Tôi dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời lại bằng cách lắc đầu để cho nó biết tôi không giận, cố gắng không run giọng mà nói.
"Li...Tao lúc nào cũng đi trước P'Fah."
"..."
"P'Fah theo sau tao lâu rồi."
"Từ bây giờ hãy đi cùng nhau đi nhé."
"..."
Tôi gật đầu mà không quay đầu lại nhìn Panli, nó chắc cũng biết tôi không muốn để ai thấy mình khóc nên liền yên lặng đi ra ngoài. Tôi thả người ngồi xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn bức ảnh của bản thân.
Trong mắt của P'Fah...
Rak là như thế này đây hả...
Trái tim tôi lúc này không hề loạn nhịp một chút nào, ngược lại nó rất bình tĩnh trước giờ chưa từng thấy. Tôi không cảm thấy lạ vì biết phản ứng mới mẻ này tới từ đâu...
Trái tim bình tĩnh vì...
Rak đã gặp được bầu trời của mình rồi : )
Tôi móc điện thoại ra khỏi túi quần vì nó vang lên tiếng chuông thông báo, tin nhắn hiện trên màn hình làm cho tôi cười trong khi nước mắt vẫn rơi.
M.FAH: P'Fah chuẩn bị lên máy bay rồi nè.
Tôi đưa tay gạt đi giọt nước trong suốt ở nơi mắt rồi xem tin nhắn kế tiếp.
M.FAH: Chắc sẽ đáp lúc 15:25 phút đấy nhé.
Theerak: Thượng lộ bình an nhé P'Fah.
Rak sẽ chờ...
Chờ đến lúc 15:25 phút.
Khi đó...đã đến lúc rồi.
#YourSky
Tội vội vàng bước xuống cầu thang đi thẳng về phòng khách của Panli. Nhưng người không có ở đó. Nhà của bạn thân rộng như thế, tìm Panli không dễ chút nào, tôi cần gặp Panli nhanh nhất có thể vì thời gian không còn nhiều nữa rồi.
"Panli, đi đâu vậy?" Tôi nhỏ tiếng phàn nàn rồi lấy điện thoại từ túi quần ra gọi.
"Má Phính, gọi tao làm gì?"
Panli bước ra từ một góc nào đó của căn nhà rồi cất tiếng hỏi. Khi vừa nhìn thấy bạn thân, tôi không chờ đợi gì nữa liền nhanh chóng kéo nó ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Ê, ê, chờ đã...Mày tính dẫn tao đi đâu?"
"Không kịp nữa đó, P'Fah sắp tới sân bay rồi."
"Chờ ở đây là được rồi...Để tao gọi nói là mày ở nhà, P'Fah sẽ không cần ghé qua chung cư mà về thẳng nhà luôn."
"Không được...Tao phải đi gặp P'Fah ở sân bay."
"Tại sao?"
"Vì đã đến lúc rồi..."
Phải...đã đến lúc rồi. Lúc này, tôi đã hiểu được điều P'Babe nói và những cảm nhận của P'Dom. Cụm từ 'Đến lúc rồi' không phải chỉ là lời nói mà còn đến từ cảm xúc rất đặc biệt thúc đẩy chúng ta phải làm gì đó để gặp người kia nhanh nhất có thể.
Lúc đầu, tôi nghĩ là sẽ chờ...
Nhưng lúc cảm nhận được...đã đến lúc rồi.
Tôi không thể chờ được nữa...
"Lúc nào cũng là tao..." Panli phàn nàn trong lúc nhìn quần áo của bản thân rồi nói "Còn bao lâu nữa? ...Cho tao đi thay đồ cái đã.
"Một tiếng nữa."
"Kịp...Tao thay đồ một chút." Nó lúc này cũng vội vội vàng vàng theo tôi. Panli chạy vào nhà rồi quay sang chỉ tay ra lệnh "Mày không được tự đi đó."
"Ừm..." Tôi ngơ ngác gật đầu.
Không lâu sau, Panli cũng trở lại, nó mặc áo thun rộng màu trắng cùng với quần jean rách gối. Tôi nhỏ giọng cười vì biết thằng bạn vội vàng thay đồ mới không có thời gian lựa chọn quần áo. Bình thường, Panli mặc đồ không khác gì P'Fah, ít khi thấy bạn ăn mặc thoải mái như thế này.
Tôi liền biết được Panli yêu thương tôi nhiều cỡ nào.
Rak cũng yêu Li mặt chó nhé : )
"Cậu chủ nhỏ có cần tôi lái xe cho không ạ?" Tôi nhìn bác trai từng lái xe đưa chúng tôi đi du lịch ở biển hỏi Panli.
"Không sao ạ, Li sẽ tự lái, cảm ơn ạ."
Panli lễ phép trả lời rồi dẫn tôi tới nhà xe. Tôi không có thời gian hào hứng với mấy chiếc xe thể thao đang đậu ở đó, mặc dù trong lòng muốn lại gần xem thử vì từng được thấy trên tạp chí của P'Dom. Điều duy nhất bây giờ tôi quan tâm là P'Fah.
"Lấy chiếc này đi..."
"..."
"Lên xe nhanh đi Má Phính."
"Ừm..."
Tôi lên chiếc xe Ford Mustang màu đen theo lời bạn. Tôi biết được nó thuộc nhãn hiệu này là vì P'Dom cũng từng nói sẽ đặt hàng một chiếc như thế này, anh thường mang hình chiếc xe ra cho tôi xem để giúp anh lựa, nhưng vì tôi không thích xe cộ cho lắm nên không để ý quá nhiều.
"..."
"Xe mày hả?"
"Tao lái xe màu đen hồi nào..."
"Cũng đúng, Li mặt chó thích xe màu trắng."
"Chính xác...Nếu xe màu đen thì tất cả đều là của ngài Pradiphat."
Khi nghe như thế, tôi liền đưa mắt nhìn những chiếc xe màu đen trong nhà xe "Không ít đâu nha Li."
"7 chiếc trong nhà xe, nếu tính cả chiếc Benz Sport và BMW ở chung cư thì 9 chiếc."
"P'Fah tính mở showroom bán xe hay sao vậy?"
"Haha" Panli bật cười rồi lái xe ra khỏi nhà, xem ra Panli cũng chưa quen lái chiếc xe này lắm.
"Rồi sao phải đi bằng chiếc xe này?"
"Vì tao muốn lái...Nếu không tranh thủ cơ hội này, P'Fah không đời nào cho tao lái đâu, chiếc xe này là con cưng của ảnh đó."
"Lại nữa rồi, mày lại lôi kéo tao làm mấy chuyện như này nữa..." Tôi thở dài vì biết P'Fah là người rất giữ kỹ, Panli cứ hay kiếm chuyện suốt thôi "Tao vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã lẻn vào phòng P'Fah mà không xin phép, giờ lại còn lén mang chiếc xe yêu thích của ảnh ra dùng."
"Xe cưng và mày...Tao nghĩ P'Fah chọn mày."
"Không cần nói cho tao thoải mái đâu Li mặt chó."
"..." Tôi nhìn Panli đang cười mỉm, rồi bạn mới lên tiếng hỏi "Lúc thấy bức hình...Mày cảm thấy thế nào?"
Tôi cười cười "Cảm thấy...không thể so sánh được."
"..."
"Không gì có thể so sánh được với tình yêu của P'Fah cả."
"Đúng vậy...đúng là tuyệt vời mà."
"..."
"Tao thấy bức ảnh đó lần đầu là vào hôm kia."
"..."
"P'Fah rất coi trọng những thứ riêng tư của mình, anh ấy không thích để ai vào phòng từ nhỏ, nên tao không cũng không biết được trong phòng P'Fah có gì."
"..."
"Nhưng hôm kia...Tao cần dùng máy ảnh nhưng cái của tao có vấn đề nên mới mượn của P'Fah."
"..."
"Nhưng lười phải gọi mượn vì chỉ dùng có một chút, lúc đó tao không có thời gian nghe P'Fah chửi nữa...nên mới quyết định vào phòng lấy máy ảnh."
"Cái đó gọi là mượn hay ăn cắp dậy?"
"Cứ gọi là mượn không chính thức đi."
"..."
"Lúc vào phòng thì thấy khung ảnh đó, nó được phủ tấm vải như mày thấy đó. Tao mới lén mở ra xem...Không cần chửi tao đâu, tao biết là tao tọc mạch."
"..."
"Lúc thấy như vậy...thì nói không thành lời nữa."
"Đúng là không nói được gì cả.
"..."
"Tao luôn nghĩ là tình cảm của tao dành cho P'Fah rất lớn...lớn hơn cả P'Fah dành cho tao."
"..."
"Nhưng lúc biết được sự thật...Tao mới nhận ra tình cảm của tao chỉ bằng một ly nước."
"..."
"Một ly nước...làm sao mà so được với cả đại dương được."
"..."
"Nhưng tao sẽ làm cho ly nước đó lớn lên bằng đại dương."
"Tao tin là mày làm được."
Tôi gật đầu, rồi hẵng hỏi "Lúc P'Fah thầm thích tao, bọn mình đã thân nhau chưa?"
"Chưa...P'Fah nói là thầm thích mày trước khi tụi mình thân nhau."
Tôi rũ mắt nhìn xuống dưới và nghĩ...có trước cả lúc tôi hẹn hò với Mew không? "..."
"Lúc mày hẹn hò với Mew...P'Fah vẫn còn đang thích mày."
"..."
Tôi chợt nhận ra tình yêu giữa người với nhau có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nó làm cho tôi cảm thấy trái tim cứ đau âm ỉ mà trước giờ chưa từng thấy. Nguyên nhân của thứ cảm xúc này đến từ suy nghĩ...P'Fah đã phải trải qua những gì.
"Không cần nghĩ nhiều đâu."
"..."
"Chuyện qua lâu rồi."
"Tao chỉ nghĩ là...Lúc đó, P'Fah cảm thấy tồi tệ đến mức nào..."
"Từ bây giờ...Mày sẽ khiến cho P'Fah cảm thấy hạnh phúc không có ngày nghỉ luôn được không?"
Tôi quay sang nhìn Panli đang mỉm cười trong lúc lái xe, rồi gật đầu trả lời "Ừm...Tao sẽ khiến cho P'Fah hạnh phúc mệt nghỉ luôn."
"Nếu là người khác nói thì suy nghĩ của tao bay xa rồi nhé, nhưng vì là mày...ý nghĩa của nó dễ thương muốn chết mất."
"..."
Tôi bật cười vì hiểu được Panli ám chỉ chuyện tục tĩu mà nó hay nói đùa với Type. Tựa đầu vào cửa kính, tôi nhìn bầu trời trong xanh trước mặt thầm nghĩ...
'Trong lúc mọi người nhìn Rak thì Rak chỉ nhìn mỗi P'Fah.'
#YourSky
"Chờ ở đây thật hả Panli?"
"Ờ, ở đây."
Tôi thở dài rồi nghiêng đầu nhìn cửa ra, chúng tôi đứng rất xa cửa ra. Trên đường đi tới sân bay, tôi nghĩ ra một kế hoạch mà Panli là người ủng hộ nhiệt tình cho kế hoạch này.
"Lâu quá đi mất Li..."
"Có khi nào máy bay bị delay không? ...Chờ chút đi."
"Thật ra cũng không phải quá lâu...Chỉ là tao hồi hộp."
Panli bật cười rồi đưa tay xoa đầu tôi "Không cần hồi hộp, muốn nói gì cứ nói ra."
"Tao sợ hồi quá lại quên luôn phải nói gì."
"Má Phính ơi..."
"Mồ hôi tay quá trời luôn." Tôi nắm hai tay vào nhau để giúp giảm bớt sự hồi hộp, không biết cách này có giúp bớt hồi hộp được không nhưng còn hơn là không làm gì.
"Trong lúc chờ...tụi mình tập nói trước đi được không?"
"Tỏ tình mà cần tập luôn hả?"
"Phải rồi...Những lời quan trọng mày cứ giữ lại nói với P'Fah, không cần nói với tao."
"Okay, okay." Tôi gật đầu, Panli cười cười rồi mới điều chỉnh lại nét mặt nghiêm túc. Tôi phụt cười vì nó làm khuôn mặt không khác gì P'Fah.
"Đừng cười..."
"Okay, bắt đầu nhé."
"Ừm..."
"P'Fah ơi...Rak thấy bức ảnh..."
"Ê...Đừng vội nói chuyện bức ảnh không là tao mất đầu liền."
"Vậy khi nào mới nói chuyện bức ảnh?"
"Khi nào mày thấy P'Fah sẽ không trở về lặt đầu tao thì nói cũng được."
"Okay, okay."
"Tiếp tục..."
"P'Fah ơi..."
"..."
"Sao mày không trả lời 'Khrab, Bướng Bỉnh' hả...Không giống thật gì cả Li."
"Sao tao biết được?"
"Trả lời là 'Khrab, Bướng Bỉnh'..."
"Ờ, ờ."
"P'Fah ơi...."
"Khrab, Bướng Bỉnh."
"Chuyện là...Rak..."
"..."
"Phù ~" Tôi thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa mặt mình.
"Tao trả lời 'Khrab, Bướng Bỉnh' rồi...Mày bị gì nữa thế?"
"..."
"Tao chỉ có thể bắt chước tới đó thôi Má Phính...Không thể nào giống y hệt P'Fah của mày được đâu."
"Mày làm tốt rồi...Nhưng tao hồi hộp."
"Má Phính ơi..."
"Tao phải làm sao đây?"
"Lại một lần nữa nhé?"
"Một lần nữa cũng được..."
"..."
Lần này, tôi đã chuẩn bị tốt rồi "P'Fah ơi...."
"P'Fah..."
"Trả lời là 'Khrab, Bướng Bỉnh' chứ...Mày kêu P'Fah làm gì?"
"Ý tao là P'Fah tới rồi?"
"Th – thật hả?"
Tôi quay lại nhìn về lối ra liền thấy người cao lớn mặc áo sơ mi màu xanh biển đậm cùng với quần jean đen kéo hành lí đi ra. P'Fah nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đi thẳng về phía bãi đổ xe, anh không thấy tôi và Panli đang đứng phía đối diện. Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn đang bước đi sau đó liền bị Panli lắc cánh tay gọi.
"Má Phính, P'Fah đi mất rồi."
"Còn mày thì sao?"
"Không cần lo cho tao, mày đi tìm P'Fah đi."
"Tao theo không kịp đâu."
"Thì chạy theo!"
"Huhu, lúc trường tổ chức thi chạy, tao toàn thua thôi."
"Lần này không phải thi chạy..."
"..."
"Mày chỉ chạy theo tình yêu thôi...Tao tin là mẹ sẽ theo kịp."
Đúng vậy...Lần này, tôi phải là bên đuổi theo tình yêu vì ngài Bầu Trời đã chạy theo tôi từ rất lâu rồi "Ừ...Cổ vũ cho tao nhé Li."
"Cố lên nhé mày."
Tôi chạy ra khỏi chỗ đó, lúc quay lại liền thấy Panli đứng vẫy tay. Sự cỗ vũ từ bạn giúp cho tôi có thêm sức mạnh chạy nhanh hơn. Nhưng P'Fah vẫn cách tôi rất xa, giống như càng ngày càng xa hơn, không biết là vì P'Fah đi quá nhanh hay chân của tôi quá ngắn nên theo không kịp.
"P'Fah ~"
Tôi quyết định gọi đối phương khi thấy mình theo không kịp.
Tôi phải gọi...vì tôi không thể để cho P'Fah đi được.
Ngài Bầu Trời đứng lại rồi quay lại nhìn tôi, hàng chân mày anh nhíu lại dường như không tin vào mắt mình. Tôi vội vàng sải bước đi về phía P'Fah. Trái đất như quay chậm lại khi tôi đến gần người tôi yêu hơn.
...Đến lúc dừng trước mặt P'Fah.
Tôi đã theo kịp rồi.
Người tôi yêu.
"Bướng Bỉnh..."
"Dạ...Bướng Bỉnh của P'Fah, người thật, âm thanh thật luôn nha."
P'Fah cúi mặt xuống mỉm cười. Tôi biết nếu là người khác nhất định sẽ bị mắng vì đã âm thầm tới mà không báo trước. Anh ngẩng đầu nhìn tôi một lát rồi thả tay khỏi vali. P'Fah đưa một tay lên xoa đầu tôi rồi dùng tay còn lại vòng tay qua eo kéo tôi lại gần hơn khi tôi cười với P'Fah...
Thứ tôi nhận lại được không phải là nụ cười như ánh ban mai buổi sáng.
Mà là một cái ôm ấm áp...
P'Fah ôm tôi vào lòng như ngày hôm đó. Tôi ngại ngùng khi hai chúng tôi ôm nhau giữa sân bay. Nhưng vì sự ngại ngùng không thể so được với sự nhung nhớ, tôi liền ôm lại P'Fah. Tôi từng nghĩ đến tình huống như thế này chỉ xảy ra trong phim tình cảm thôi, nhưng hôm nay tôi biết được phim tình cảm không hề nói quá chút nào.
Tình yêu xảy đến với mọi người, mọi lúc và mọi nơi.
"Nhớ người này quá đi mất."
"Rak cũng nhớ người này quá đi."
Chóp mũi và môi của P'Fah chạm vào bờ vai tôi, tôi liền có thể nghe được tiếng cười nơi cổ họng "Âm thầm tới đón mà không báo...P'Fah đánh mông được không?"
"Là bất ngờ mà."
P'Fah thả lỏng vòng tay rồi nhìn tôi với ánh mắt hung dữ "Nếu lỡ không gặp được nhau...Tụi mình sẽ gặp nhau lâu hơn đó."
"..."
"P'Fah muốn nhanh nhanh gặp Bướng Bỉnh vì dùng hết mấy cái ôm dữ trữ rồi."
"Để Rak sẽ cho P'Fah thêm mấy cái ôm để dự trữ nha."
"Hehe."
Tôi mỉm cười rồi mím chặt môi vì cảm thấy đã đến lúc rồi, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Những câu muốn nói đều biến đi đâu mất cả. Mặc dù đã tập trước với Panli rồi nhưng nó cũng không giúp tôi đối mặt với tình huống này. Vì tôi là người mới học cách yêu đương nên không biết phải bắt đầu như thế nào, người nhiều kinh nghiệm như Panli không ở đây để cho tôi lời khuyên, sự hồi hộp liền quay trở lại tấn công tôi lần nữa.
"Có gì không, Bướng Bỉnh?"
Ngay lúc trong đầu không còn những lời tỏ tình trang trọng, tôi đành phải dùng tất cả những cảm xúc của mình "P'Fah ơi..."
"Khrab, Bướng Bỉnh."
"..."
"...."
Tôi phải làm được..."
"Bài hát 'Không nói với em' mà P'Fah đã hát..."
"..."
"P'Fah không nói với Rak cũng được nhé."
"..."
"Nhưng Rak phải nói với P'Fah..."
"..."
"Rak thích P'Fah."
----------------------------------------------
Húuuu, tỏ tình rồi *tung bông**tung bông*, chúc mừng 2 trẻ. Mọi người đợi sau khi hai người thành người yêu rồi mọi người sẽ thấy trình thả thính của P'Fah chỉ là hạt thóc so với nhỏ Rak =))))). Trước khi hai người yêu nhau, tui thấy P'Fah là người dụ dỗ nhỏ Rak, sau khi hai người yêu nhau tui phát hiện là tui nông cạn rồi (-_-).
----------------------------------------------
Ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nhiều chuyện với mọi người một chút:
Như mọi người đã biết hoặc có thể chưa biết hoặc cũng có thể biết rồi nên quên mất tiu, Your Sky sẽ được chuyển thể thành phim do nhà Domundi sản xuất. Thật ra Domundi đã thông báo vụ này từ tháng 12/2022 mà giờ vẫn chưa có thông tin gì cạ. Thật ra 1 cái nữa là Your Sky đã được thông báo chuyển thể từ năm 2021 lận, còn tổ chức casting rồi cơ, lúc đó hình như do bên CH3 thầu, nhưng không biết lý do vì sao cuối cùng dự án bị hủy bỏ, 1 năm sau thì về tay Domundi (Ôi thành ra tui đã chờ tận 3 năm ư, mình thật kiên nhẫn.). Chuyện là chị tác giả vừa thông báo series Your Sky sẽ có những nội dung được thay đổi để phù hợp với dạng series chứ không hoàn giống với tiểu thuyết, nhưng các tình tiết quan trọng thì vẫn giữ nguyên. Tiểu thuyết thì nhẹ nhàng lắm nên nếu lúc phim lên sóng có thêm tí gió tí bão vào thì mọi người cũng đừng bất ngờ =)))))). Chị tác giả cũng nói là series sẽ sớm ra mắt mọi người chứ cũng không nói là khi nào, biết đâu tui lại được chờ tiếp năm thứ 4 thì sao =))). Mong mọi người yêu thích P'Fah và Theerak nếu có thể cũng sẽ ủng hộ P'Fah và Theerak trên màn ảnh nha. Cảm ơn mọi người.
----------------------------------------------
Cái này chỉ muốn khoe là lúc mọi người đang đọc chương này thì tui đang tăng ca với sếp ở nhà thi đấu Phú Thọ rồi, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro