Chương 2
Babe có nghĩa là Theerak (thân yêu).
Xuất phát từ chữ Babe, là từ thường được người phương Tây dùng để gọi người yêu. Bố đã có tính toán nếu có con đầu lòng sẽ đặt tên Babe, vì bố và mẹ từng xem một bộ phim tình cảm nước ngoài, khi 2 nhân vật chính đồng ý trở thành người yêu của nhau, nam chính liền gọi nữ chính bằng từ này. Nguồn gốc của cái tên này xuất phát từ những mơ mộng thời trẻ của bố.
Và sau khi có con đầu lòng, đứa thứ 2 liền theo tới...
Bố và mẹ đã cố gắng tìm cái tên nào có ý nghĩa gần giống nhất với tên đứa con đầu, cho dù không vần với nhau cũng được, chỉ cần tên 2 chị em có ý nghĩa tương tự nhau là đủ rồi.
Vì vậy cái tên này đã được đề xuất...
Theerak có nghĩa là người được yêu quý.
Đó là ý nghĩa thật sự mà ông nội muốn truyền đạt, mặc dù người khác có thể cắt nghĩa từ Theerak thành nhiều hàm nghĩa khác nhau nhưng cuối cùng chỉ cần chủ nhân của cái tên này nhận được tình yêu của mọi người là đủ rồi.
Người con gái nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu dài ngang vai đang ngồi nhìn em trai ngủ say trên sô pha phòng khách từ tối hôm qua. Chủ nhân của cái tên có ý nghĩa tương tự tên cô được nhận đầy sự yêu thương như mong muốn của ông nội tới bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy vì tình yêu tai hại của rượu mà tên đàn anh háo sắc kia ban tặng cho.
Đưa bàn tay mảnh khảnh lên hất nhẹ tóc mái của mình trong khi ánh mắt vẫn nhìn theo cơ thể em trai để kiểm tra tình trạng một lần nữa. Mặc dù tối hôm qua cô kiểm tra rất kỹ để chắc chắn là em ấy không bị đàn anh xâm phạm nhưng vẫn không kiềm được sự lo lắng mà phải kiểm tra lại thêm một lần.
Không chỉ tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, ngoại hình của hai chị em cũng khác biệt rất nhiều. Ngoại trừ chỉ có dáng người nhỏ gầy giống nhau thì em trai cao hơn cô gần 20 cm.
Vẻ ngoài của cô phần lớn là giống mẹ, đôi mắt to tròn của cô hoàn toàn được kế thừa từ mẹ. Mọi người thường nói bảo rằng cô rất dễ thương hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô.
Về phần Theerak, vẻ ngoài của cậu được kết hợp từ cả bố và mẹ. Nhưng nếu nhìn kỹ chính cô cũng phải ghen tỵ, trên gương mặt xinh xắn kia bộ phận nào cũng nhỏ nhắn thanh tú.
Nếu phải chọn bộ phận nào giúp cậu cho biến trở thành người dễ thương, Babe nghĩ là đôi mắt thanh tú mà trong ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch. Mặc dù lúc này đã bị mí mắt màu trứng gà che khuất nhưng cô vẫn nhớ rất rõ đôi mắt của cậu. Hoặc cũng có thể là vì đôi mỏng màu đỏ tươi, không thì cũng có thể là sóng mũi cao di truyền từ mẹ và cô cũng được di truyền điểm này. Hoặc cũng có thể là đôi má phúng phính không biết là di truyền từ ai.
Nếu bắt buộc phải chọn cô cũng không biết chọn thế nào cả. Cô chỉ có thể nhìn khuôn mặt kia và nghĩ chỉ muốn "giày vò" khuôn mặt dễ thương của em trai đến đã tay thì thôi.
Những gì thuộc về Theerak, mọi người sẽ luôn luôn vô cùng yêu thương.
Lúc điện thoại của em trai đặt cạnh bên rung lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ tán thưởng em trai trong lòng. Đôi mắt to tròn nhìn điện thoại em trai rung liên hồi, cô khẽ thở dài 1 cái rồi quyết định bắt máy thay cho em trai.
(Rak, thế nào rồi? ... cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của tao.)
"Là chị đây Li, Rak vẫn còn đang ngủ."
(A, à... thật hả chị, nó ổn không ạ ?)
"Không biết nữa, không biết tỉnh lại có bị gì không nữa...nó không thường uống mà."
(Nói ra em cảm thấy có lỗi quá, xin lỗi P'Babe.)
"Người cần xin lỗi là tên khốn Oh, không phải Li... Nhưng mà cũng cảm ơn Fah nhiều nhé, nếu không có Fah không biết hồi hôm giờ Rak sẽ như thế nào nữa."
(Lúc sáng thấy bác đến nhà tìm P'Fah, em nghi là thằng cha Oh đã đi tố cáo rồi...)
Babe khẽ thở dài một lần nữa khi nghe thấy đầu dây bên kia nói như thế. Cô biết là bác của Muenfah là cảnh sát cấp cao và thường bảo vệ an toàn cho quán của Muenfah. Nếu đến tận nhà để tìm Muenfah vậy là không tránh khỏi lớn chuyện rồi, vì bố của tên Oh cũng là cánh sát cấp cao nên tên đàn anh này mới ngênh ngang đi làm mấy cái chuyện xấu xa như thế.
Thật ra bố của bọn họ cũng là cảnh sát nhưng bố chỉ là sĩ quan hạ cấp. Nếu nói chính xác thì bố bọn họ là cấp dưới của chú Muenfah và bố tên Oh, mặc dù không phải cấp dưới trực tiếp vì bố không thường xuyên trực tại khu vực thuộc sự quản lý của cả hai người nhưng cũng cần phải tôn trọng quân hàm và chức vụ của họ. Nhưng Babe biết rõ tính cách của bố mình, cấp bậc không có ý nghĩa gì, cả nếu con cái bị bắt nạt, cho dù là ông to bà lớn nào bố cũng chẳng nể nang mà đạp vào mặt người đó.
Thế nên cô mới chọn giữ kín chuyện này trước...
"Thật sự là làm khó Fah rồi, lát nữa chị sẽ gọi xin lỗi Fah, đợi Rak tỉnh lại rồi sẽ tự mình đi xin lỗi lần nữa."
(Không cần phiền phức vậy đâu chị, P'Fah không để tâm đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà lúc tối bạn gọi cho em bảo là P'Fah đánh P'Oh giữa quán, em vẫn chưa dám tin nữa.)
"Lúc sáng Dom gọi tới kể lại, chị cũng không tin được, bình thường Fah là người điềm tĩnh, biết bản thân dễ nổi nóng nhưng vẫn tự kiềm chế tâm trạng được, chưa từng thấy mắng chửi ai bao giờ, Dom cũng bảo là cậu ấy chưa từng nói xấu sau lưng người khác."
(Đúng rồi ạ, P'Fah ít khi nào gây sự với người khác lắm P'Babe...Nếu không phải người trong nhà và bạn bè thì ảnh không quan tâm đâu, xem ra là đã bị cái má phúng phính của thằng Rak mê hoặc rồi, haha.)
"Fah mà nghe được cái này thì em còn sống được trên đời hả Li?"
(Ôii, Chị đừng nói lại nhé, em chỉ trêu anh em chút thôi... À, mải nói chuyện, em gọi để nhắc Rak chiều nay phải nộp bài tập cho thầy Ji.)
Vừa nghe tên vị giảng viên nghiêm khắc của khoa, Babe liền cảm thấy nổi hết da gà ngay lập tức. Cô đã vượt qua rồi nên hy vọng tụi nhỏ cũng sẽ sống sót qua môn này.
"Nếu thế chị phải gọi Rak dậy..."
(Đúng, đúng, em cũng muốn để nó nghỉ ngơi nhưng bài tập này cần phải thuyết trình cho cô..mà khổ nổi lại còn là môn của thầy Ji nữa, chị cũng biết là cô khó như thế nào mà rồi mà.)
"Uhm, biết rõ là đằng khác, vậy là phải kêu dậy rồi...Lát chị sẽ bảo Rak gọi lại cho Li nhé."
(Vâng ạ.)
Babe kết thúc cuộc gọi với bạn thân của em trai sau đó đưa tay nhẹ nhàng vừa lay cánh tay vừa gọi tên người vẫn đang ngủ. Nhưng làm thế này một lúc mà người đang ngủ vẫn say như chết vẫn chưa chịu mở mắt, dù chỉ he hé mắt một chút cũng không có.
"Rak...vẫn chưa tỉnh nữa hả?"
Chủ nhân của mái tóc màu nâu dài ngang vai rời mắt khỏi người nằm trước mặt xoay đầu nhìn về người có giọng khàn khàn vừa bước vào trong nhà. Ông nội với mái tóc bạc phơ tươi cười bước vào nhà tìm đứa cháu trai cưng. Babe đoán là ông nội đã đi dạo trong vườn sau đó mới tới tìm Theerak vì hầu như mỗi ngày, vào khoảng trước buổi trưa như lúc này, em trai cô thường trò chuyện với ông nội ở sau nhà.
Ông lão hơn 80 tuổi với cơ thể gầy gò từ từ thả mình ngồi xuống sàn trước mặt cháu trai. Babe thấy như thế liền nhảy xuống từ sô pha lại ngồi bên cạnh ông nội.
"Ông ơi, gọi Rak giúp Babe với, em ấy có bài tập phải nộp chiều nay."
Ông bật cười rồi gật đầu "Uhm...Để đó ông nội gọi cho."
"..."
"Rak ơi...Dậy được rồi con, không có ai ăn đồ ngọt với ông đây này." Vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào bên má ửng đỏ như quả cà chua. Chủ nhân của khuôn mặt đầy nếp nhăn hơi nhíu mày nghĩ không rõ cháu mình có ổn hay không, đôi gò má trắng mịn thường thấy đã chuyển thành màu đỏ như quả cà chua như thế này. Cảm thấy lo lắng nên liền hỏi cháu gái "Rak không khỏe phải không? Má đỏ hết cả rồi."
Babe nuốt nước bọt một cái, đảo mắt từ trái sang phải để cân nhắc xem sẽ nói với ông nội như thế nào cho tốt vì tối qua lúc em trai về nhà, ông nội đã ngủ rồi nên cũng không hay biết chuyện Theerak say bí tỉ.
Cô tin là ông sẽ không ý kiến gì nếu cháu trai uống rượu, nhưng uống đến mức say khướt mất ý thức như thế này, nói ra chỉ làm cho ông lo lắng.
"...Ơ..."
"Uhm..."
Dường như người bên trên không muốn để cô làm chuyện có lỗi nói dối ông nội nên em trai ngoan đã muốn tỉnh lại rồi. Người nhỏ bé đang ngủ trên sô pha rên lên tiếng uhm a từ cổ họng, thỉnh thoảng lại khẽ thốt ra mấy câu như muốn nói là 'Rak đau muốn nổ đầu luôn rồi'. Nhưng vì Theerak cứ lí nhí tiếng quá nhỏ nên cô không thể nghe rõ được câu nói của câu, Babe đoán là người này vẫn còn chưa hết say từ trạng thái bất thường của cậu.
Theerak dần hé mắt tỉnh lại, cảm thấy não của mình tăng thêm 2 kg, muốn nhấc đầu dậy nhưng lại ngã xuống gối như cũ. Cậu còn cảm thấy cả người đau như muốn nứt ra. Theerak không biết tình trạng này gọi là gì nhưng chắn chắn là từ rượu mà ra.
Cậu xin được gọi nó là...tình trạng tồi tệ trước đi đã.
"Tỉnh rồi hả con ?"
Theerak đưa tay lên dụi mắt rồi mới nhìn thật kĩ chủ nhân của giọng nói đang ngồi trước mặt cậu. Khi đôi mắt bắt đầu nhìn lại rõ ràng mọi thứ cũng là lúc cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt ông nội cùng với khuôn vẻ mặt không mấy hài lòng của chị gái.
Nếu muốn thoải mái và được an ủi mà không phải bị tra hỏi đến đau đầu hơn nữa, Theerak nghĩ cứ làm nũng với ông là tốt nhất. Nhưng nếu muốn nhớ lại và biết được sự thật mà cậu đoán là thảm họa vào hôm tối qua, cậu nghĩ là sẽ phải đổi lại bằng việc bị P'Babe mắng cho tơi bời.
Bị mắng cho dài dài.
Ba ngày ba đêm Non Stop.
"Ông ơi ..."
Và đúng rồi đó... Cơ thể cậu vẫn chưa sẵn sàng, vậy tốt hơn là bắt đầu từ chỗ ông nội trước.
"Rak không khỏe hả con?"
"Là Rak..."
"Rak...Li nói là gọi lại gấp. "
Theerak rời ánh mắt khỏi ông nội nhìn chị gái vừa đột ngột đứng lên. P'Babe lùi lại đứng sau lưng ông nội vẫn đang ngồi, rồi mấp máy miệng ra hiệu như muốn nói cậu giữ bí mật chuyện uống rượu trước đã.
"Rak chỉ đau đầu thôi ạ, không có bị gì đâu ông."
"Muốn Ovaltine nóng không, dạo này Rak thích uống Ovaltine, ông đi pha cho nhé..."
Theerak nằm nghiêng người cười với ông nội, dù lúc này cậu biết mình không thể ăn thứ gì được, mọi thứ đã nuốt vào như chực muốn trào ra ngoài vì cậu luôn cảm thấy buồn nôn. Theerak nghĩ cái này là di chứng của việc say xỉn giống như Panli đã từng bị.
Mặc dù vậy cậu vẫn gật đầu đồng ý với ông, nếu cậu từ chối ông sẽ phải vất vả tìm món ăn yêu thích khác của cậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi vì chuyện ăn uống của cậu rất quan trọng với ông nội.
"Vậy để ông nội làm cho...Babe có muốn uống luôn không, ông pha luôn cho."
"Con không uống đâu ông."
Ngay khi ông nội vừa đi, chị gái dáng người nhỏ hơn cậu liền tập tức thả người ngồi xuống phía cuối sô pha sau đó vươn tay đỡ cậu ngồi dậy.
"Ối...P'Babe, nhà cửa quay cuồng..." Theerak vừa than thở vừa đưa ngón tay chỉ vào tủ trưng bày đồ sứ của mẹ "Cái bát yêu quý của mẹ có rơi xuống vỡ không vậy, cái tủ nghiêng ngả cả rồi."
"Có mà não của em nghiêng ngả ấy, cái tủ không có nghiêng...này thật là chỉ uống 1 ly hả, chị chắc chắn không phải chỉ có một ly."
"Em nhớ là chỉ có 1 ly..." Theerak trả lời rồi vớ lấy cái gối ở bên cạnh ôm vào người. Ngay lúc này, cậu cảm thấy không thể lấy lại sự thăng bằng, cơ thể cậu như nghiêng ngả theo cái tủ trưng bày trước mặt.
Trong lúc ngồi lấy lại tỉnh táo cùng với cố duy trì cái cơ thể sắp rụng rời đến nơi của mình, cậu cũng cố gắng hồi tưởng lại sự việc tối qua. Hình ảnh trong đầu cứ xẹt tới xẹt lui làm cậu vô cùng bối rối, cậu nhắm mắt để hồi tưởng lại cho rõ ràng hơn.
Hình ảnh đầu tiên...P'Oh...đang ngồi cười.
Rồi tới hình ảnh...hình ảnh...không phải hình ảnh...là sự sợ hãi, sau đó cậu bật khóc.
Hình ảnh Type đứng dậy đi tới bên cậu...
Theerak đang tính mở mí mắt nặng nề như cái đầu mình thì có hình ảnh nào đó bất chợt hiện lên trong đầu cậu trước khi kịp mở mắt, nhưng nhắm mắt lại thì không thấy hình ảnh đó nữa.
Cậu nhớ hình như là một sự tiếp xúc nào đó...
Ôm hả ?
Có thể là ôm...bởi vì cậu cảm thấy ấm áp.
Đưa một bên tay mảnh khảnh trắng muốt lên sờ sờ khuôn mặt mệt mỏi của chính mình. Trước đây, cậu chưa từng biết rằng việc nhớ lại ký ức sau khi say rượu phải dùng nhiều sức lực đến vậy.
"Chị không biết nên mắng em như thế nào nữa...nghĩ tới là tức trong người."
"Ôi ~ đừng có giận em..."
P'Babe chỉ nói lời trách mắng thế này cũng làm cho cậu cảm thấy đau như xát muối vào tim, chị lại còn đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy đẩy cái đầu vẫn còn chưa tỉnh táo của cậu lúc này.
Đôi mắt to tròn nhìn cái đầu bị mình đẩy bật về một bên lại bật trở lại đặt xuống vai cô như muốn nhõng nhẽo.
"Không cần làm nũng, chị không phải ông."
"Xin lỗi, Rak xin lỗi nhé P'Babe...từ đây về sau chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu, em sẽ cẩn thận hơn nữa, sẽ không dễ dàng tin ai như lời P'Babe dặn."
"Nếu không có Fah tới giúp...em còn có thể ngồi đây xin lỗi chị được hả. Nghĩ tới là nóng trong người...Này là mẹ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Chị đã nói là em sơ ý uống phải rượu, bị say nên Fah phải tới đón về, nếu nói là em bị chuốc rượu...Bố nhất định sẽ phóng tới giết thằng Oh ngay."
Đợi đã...
Bố phóng tới giết P'Oh là chắc chắn rồi nhé.
"Ai đưa em về vậy P'Babe?"
Nhưng tên của cái người đưa cậu về...cậu nghe không rõ lắm.
"Là Fah...Muenfah."
"..."
A...Muenfah của mọi người, chính là nhân vật đưa cái người say bét nhè như cậu về nhà.
Nhưng sự thật là...T______T không phải đâu mà, không thể là P'Fah được, ai ai cũng biết P'Fah dữ muốn chết.
Theerak ngồi im lặng, nhìn chăm chăm vào cái tủ trưng bày nghiêng ngả như sắp đổ xuống của mẹ, sau đó cất tiếng "Ai đã đưa em về nhà vậy?"
"Em say tới hâm luôn rồi à? Đã nói là Fah đưa về!"
Theerak mơ mơ hồ hồ gật đầu, ngồi xếp bằng vùi mặt vào cái gối đang ôm siết vào người, sau đó nhắm mắt lại để hồi tưởng lại mọi thứ trong đầu một lần nữa. Nhưng đột nhiên Theerak cảm thấy cảm giác khi mình ôm gối dường như đã từng xảy ra không lâu lắm...hoặc có thể đã xảy ra tối qua.
Nghĩ thế nào cũng không thể hình dung lại hết những ký ức vừa lướt qua trong đầu, cảm giác ấm áp như của cái ôm hằng rõ trong cảm nhận của cậu cho đến tận lúc này.
"Fah cõng em đến sô pha...sau đó còn ở lại giúp em lau người một lát rồi mới về."
Vào lúc đó Theerak cảm thấy ngại với con trai đến nóng hết cả mặt. Cậu không thể lý giải được thứ cảm xúc ngại ngùng khó tả này vì chưa từng có cảm giác thế này với ai trước đây cả. Cho dù với người yêu cũ là con gái mặt mũi dễ thương mà cậu đã từng hẹn hò vào năm nhất cũng chưa từng.
Nếu để so sánh cảm giác này với một tình huống nào đó, Theerak nghĩ là nó giống như một người đi dưới mưa suốt cả ngày, sau đó chạy vào phòng máy lạnh mà không đi tắm rửa, không thay quần áo nên bị sốt cao, cơ thể nóng lên liên tục, nhiệt độ trong người tăng vụt lên như tên lửa đến bác sĩ cũng không thể kiểm soát được. Nó chính là như vậy đó.
"Một mình P'Babe lau là được rồi đi? P'Babe lau người cho Rak đúng không?" Giả vờ hỏi lại như thế để chắc chắn, mặc dù tin chắc 1 triệu phần trăm là nhiệm vụ này chị gái dữ dằn nhất định không để ai làm.
"Đúng...Chị lau."
Ôi...nhẹ hết cả người.
Theerak nở nụ cười nhẹ nhõm ngả cái đầu tròn tròn vào bờ vai nhỏ gầy của chị gái, nếu P'Babe còn sống trên đời này thì không có ai chạm được vào cơ thể cậu.
"Nhưng chị chỉ lau mặt thôi sau đó lên phòng tìm quần áo cho em thay...còn lại Fah giúp em lau."
"Hở..."
Cậu vội vàng ngẩng đầu dậy dường như quên mất tình trạng của mình, Theerak không còn quan tâm tới ngôi nhà đang quay tít tít cùng với chị gái cũng lắc lư theo cái tủ trưng bày, cậu nhìn sâu vào đôi mắt chị gái để tìm ra sự thật.
...Mặc dù cậu biết chị gái không thích nói dối.
Và cũng không có chút gì là giả vờ.
"Bày cái mặt đần ra đấy làm gì?"
"Rak sẽ bày ra vẻ mặt như thế này mỗi khi không hiểu hay không tin cái gì đó..."
Babe định nghĩa một cách hài hước cho gương mặt này là mặt đần bởi vì nó kì lạ và làm cô bật cười mỗi khi nhìn thấy. Không biết trưng ra gương mặt này cùng với cảm xúc gì, nhưng chủ nhân của nó thường sẽ làm vẻ mặt này mỗi khi nghĩ cô giả vờ để hòng moi móc sự thật.
Thêm nữa, cái từ đần này rất hợp với người ngu ngơ, chuyện gì cũng không biết như Theerak. Việc đặt tên cho gương mặt buồn cười rất đặc sắc này là mặt đần là phù hợp nhất rồi.
Cái gương mặt đần mà em trai thích bày ra là nhướng lông mày một chút, chỉ một chút thôi, mở to đôi mắt thanh mảnh như đang ngờ vực nhưng trong đôi mắt ánh lên sự bối rối, hai lỗ mũi hơi nở ra và cuối cùng bờ môi đôi khi há hốc tới mức ruồi bọ có thể bay vào làm tổ được.
"Còn chưa hiểu cái gì, chị đã nói rõ hết mọi thứ rồi đấy."
"Rak hiểu hết rồi nhưng chỉ không tin là P'Babe lại để cho...cho..."
"Cho cái gì."
Đột nhiên câu nói cậu chuẩn bị thốt ra lúc nãy biến thành một khối gì đó chặn ngay cổ họng, không thể nói ra được.
Nhưng vì chị gái của cậu quá thông minh tới mức có thể đoán được câu nói mắc lại ở cổ họng của cậu là gì, P'Babe đã nói thay cậu:
"Để cho Fah thay quần áo cho em hả.?
Không đúng...cậu định nói là lau người, cơ mà
"Còn thay cả quần áo?"
"Thì đúng rồi! Rak...mặc dù em nhỏ con hơn mấy đứa con trai khác nhưng với chị thì em vẫn là to con, chị thay quần áo cho em không nổi, còn nữa, chị không muốn thấy "con sâu" của em đâu, mặc dù từ nhỏ đã thấy rồi."
T________T Vừa nghe xong Therak chỉ có thể âm thầm chảy nước mắt trong lòng.
"Vậy rồi P'Babe để cho người khác thấy ...thấy cái đó của Rak a...."
"Có vấn đề gì hả, Fah cũng có em trai, em trai cậu ấy còn là bạn thân của em. Còn nữa chị biết là Fah sẽ không đem chuyện cỏn con này ra trêu đùa làm mất thời gian của mình đâu."
"Khoan khoan, chuyện cỏn con gì của P'Babe chứ, chuyện lớn đấy nhé."
"Chị biết là em ngại, em là đứa nhỏ nghịch ngợm đôi khi rất dễ ngượng ngùng, nhưng lần này chị thật sự bất lực phải để cho người khác lau người cho em...Tóm lại chị xin lỗi vì đã để Fah thấy con sâu nhỏ của em."
"Ôiiii...P'Babe đừng nói nữa, Rak không muốn nghe nữa đâu..."
Thật lòng Theerak rất muốn biết cụ thể hơn đã xảy ra chuyện gì, muốn để chị gái kể cho nghe từng bước một từ lúc cởi quần áo...cho đến lúc thay quần áo mới cho cậu. Nhưng Theerak cũng biết một điều là bản thân cậu không thể chịu được khi nghe chuyện đáng xấu hổ này được, nếu vừa nghe vừa tưởng tượng theo từng bước một.
Cơ thể cậu sẽ nổ tung đến không còn sót lại mảnh nào mất.
"...Chị tin là Fah không chịu làm thế này cho ai đâu. Không biết có phải vì thấy chị là người yêu bạn thân nên mới chịu giúp hay không nữa...Đã biết thế này rồi thì đi xin lỗi rồi cảm ơn cậu ấy đã giúp em đi."
"..."
"Xin lỗi là vì Fah có thể gặp rắc rối vì em đấy."
Theerak nháy mắt liên tục nhìn chị gái đầy sự nghi hoặc, không chỉ say sỉn không biết gì, cậu còn đi gây sự chuyện gì nữa vậy "Rak lại gây chuyện gì nữa hả P'Babe?"
"Fah đấm thằng Oh, Li có nói là lúc sáng bác tới nhà tìm. Dom từng kể cho chị là bác của Fah là phó Tư lệnh cục cảnh sát thành phố, cũng từng giúp trông coi quán cho cháu trai...Nếu tự mình tới tìm thế này, chị nghĩ là thằng Oh có thể đã đi tố cáo rồi. Nghe nói bố nó cũng là cảnh sát nhưng không biết quân hàm gì. Không biết Fah có vì chuyện này mà bị mắng không."
Đôi mắt thanh mảnh rũ xuống vì cảm thấy có lỗi. Mặc dù không quá thân thiết nhưng anh lại gặp rắc rối vì cậu.
"Em nghĩ chuyện Fah đấm thằng Oh tối qua có ảnh hưởng đến danh tiếng quán của Fah không?"
Đây là lần đầu tiên chị gái hỏi ý kiến từ cậu. Bình thường chuyện gì P'Babe cũng tự mình suy ngẫm, ít khi nào lại hỏi đứa em trai ngốc như cậu. Lần gần nhất chị gái hỏi ý kiến mà Theerak nhớ được là khi P'Babe học trung học năm tư và cũng hỏi chuyện dễ hơn thế này nhiều kiểu như "Em nghĩ chị hung dữ hơn con gái bình thường chỗ nào?"
Không phải câu hỏi cần phải phân tích các yếu tố khác liên quan xung quanh như thế này, Theerak nghĩ câu hỏi này thích hợp với người không suy nghĩ nhiều và nhìn mọi thứ tích cực như cậu.
Sự ngượng ngùng không có dấu hiệu biến mất hay giảm xuống vào lúc này đã bị sự lo lắng xua tan bớt đi giúp cho Theerak lấy lại chút tỉnh táo để nhớ lại mọi chuyện. Nhưng dù như vậy cậu cũng không thể suy xét kĩ lưỡng mọi thứ được.
"Rak cũng không biết, quán của P'Fah nổi tiếng lắm hả P'Babe"
"Cũng gọi là có tiếng đó...Nếu đi chơi ở khu đó mà phải chọn quán nào là quán số 1, quán đầu tiên mà mọi người chọn chính là quán Your Sky."
"Ôi... Vậy mà lại bị mất danh tiếng vì Rak chỉ trong một lần duy nhất."
Babe bật cười vì câu nói của em trai, cô nói "Được rồi, được rồi, thế nào cũng phải đi xin lỗi Fah, để chị nói Li dẫn em đi."
"..."
"À...Gọi lại cho Li nhé."
"Vâng..."
"Giờ chị phải gọi cho Dom, cậu ấy sắp tới đón chị đi ăn...đi cùng không?"
"Huh, vậy không hay lắm."
"Ờ, vậy cứ lấy xe chị đi nhé, chìa khóa ở trong phòng, chị không lái xe vì lát Dom tới đón rồi."
Theerak gật đầu, ngồi nhìn chị gái đi lên lầu 2. Dường như ông nội biết họ nói chuyện xong rồi, sau đó tay cầm ly sứ khói bốc nghi ngút. Ly sứ màu trắng có hình bé trai Charlie Brown ôm Snoopy đưa ra cho cậu.
Ông vẫn còn trí nhớ rất tốt không như những người lớn tuổi khác. Ông có thể nhớ hết mọi thứ cậu thích cho dù đó là chuyện nhỏ nhặt, giống như chuyện cái ly yêu thích phải đi chung với thức uống yêu thích.
Ly Charlie Brown cùng với Ovaltine.
"Uống Ovaltine trước đi nào Rak, sẽ cảm thấy khá hơn."
"V... Vâng ạ..." Bàn tay mảnh khảnh nhận lấy cái ly yêu thích, Theerak nhìn xuống thứ chất lỏng màu nâu trong ly. Nếu bình thường, cậu sẽ tươi cười và nhanh chóng uống hết trong vòng chưa tới 5 phút nhưng lúc này cậu chỉ ngẩng đầu cười gương cười đáp lại ông rồi nâng ly nhấm nháp thức uống nóng hổi với hương vị ngọt ngào này.
"Mùi vị có giống lúc trước không con?"
"Dạ giống ạ..." Mùi vị vẫn ngon như mọi khi chỉ có cậu là không giống thôi.
Khi Ovaltine chảy xuống cố họng đến dạ dày giống như có gì đó trong bụng đang chống đối lại với cơ thể một cách dữ dội. Theo như cậu nhớ thì hôm qua cậu đã không ăn gì lót dạ trước khi ra khỏi nhà. Món cuối cùng cậu ăn là bánh mì sandwich giăm bông phô mai lúc ở trường vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua.
Không biết mảnh vụn của bánh sandwich còn sót lại nhiều ít nhưng có thứ gì đó đang dâng lên khoang miệng làm cậu phải miễn cưỡng nuốt xuống một lần nữa, mặc dù rất muốn đem mọi thứ nôn ra cho bằng hết.
"Ông ơi...Rak xin phép đi gọi cho bạn nói chuyện bài tập nhé ạ."
"Được rồi, không cần lo cho ông, để ông vào phòng nằm nghỉ một lát."
"Vâng, ông đi cẩn thận nhé."
Nói rồi Theerak nhanh chóng đứng dậy chạy lên cầu thang mặc dù ly Ovaltine vẫn đang trên tay. Đưa tay còn lại vội vàng đẩy cánh cửa gỗ màu trắng, chủ nhân căn phòng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, đặt cái ly sứ lên bồn rửa mặt rồi để cho thứ chất lỏng đang nhộn nhạo trong dạ dày thả trôi vào bồn cầu.
Đau hết cả cổ họng và mũi nhưng có thể làm được gì ngoài việc để cho cơ thể trùng phạt chính nó, không còn chút thức ăn nào sót lại trong người, thứ cậu nôn ra chỉ toàn là nước.
Ào ~
Theerak đưa tay ấn nút bồn cầu xả hết những gì vừa nôn ra, sau đó bước ra ngồi nghỉ tại bàn học như không còn chút sức lực nào. Bàn tay mảnh khảnh móc lấy điện thoại đã bọc trong túi quần từ lúc nào cũng không biết rồi nhấn gọi cho bạn thân.
(Thế nào ~ Tỉnh rồi hả mày?)
"Uhm...khụ khụ." Vì vẫn chưa uống nước để rửa cổ họng sau khi nôn quá nhiều, cậu cảm thấy khó chịu ở cổ họng nên mới phải ho ra.
(Ôi, nghe thảm thế, nổi không đó bạn tao...)
"Thảm thật sự..."
(Hôm nay tới hạn gửi bài Typography cho thầy Ji...mày quên rồi hả?)
Theerak thở dài, nhắm mắt trấn tĩnh lại, cậu thật sự quên mất. Nếu tối qua không say sỉn và về được nhà thì chắc cậu cũng không quên thế này.
"Ôi...Tao quên thật."
(Nếu mày nói quên thì tao không cần phải lo như người khác vì mày nhất định đã làm xong rồi. Nhưng nếu là Type với Joy, nếu lúc nào mà bọn nó nói là quên tức là bọn nó quên thật luôn, kiểu không có bài tập nào để gửi luôn...)
"Uhm, bài tập thì sẵn sàng rồi, nhưng cơ thể tao đây...không sẵn sànggggg."
(Không sẵn sàng cũng phải sẵn sàng ạ ngài Rak, thầy Ji đợi phát điểm F cho nhóm nào không gửi bài đấy ạ.)
"Mấy giờ tụi mình thuyết trình?"
Bình thường, Theerak sẽ nhớ rất kỹ những chuyện này đến mức cậu được bạn bè mệnh danh là thời gian biểu của cả nhóm, hôm nào có tiết hay hôm nào học bù, cho tới việc khi nào phải nộp bài tập Theerak đều nhớ như in.
Nhưng lúc này đây...cái thứ nước màu trắng kia đã cuốn trôi hết cả thời gian biểu trong đầu cậu.
(3 giờ chiều.)
"Vẫn còn thời gian, vậy gặp lại ở trường nhé."
(Ok ok...À, có cần tao tới đón không?)
"Không cần đâu, hôm nay P'Babe đi với P'Dom, để xe cho tao đi rồi."
(Okay ~)
Sau khi tắt cuộc gọi từ bạn thân, Theerak thở ra như muốn sụp đổ. Bước vào phòng tắm, người bé nhỏ từ từ vởi quần áo trước gương. Ngay khi chiếc áo thun màu trắng của cậu vừa được cởi ra, ngay lập tức khuôn mặt của Muenfah cậu đã từng nhìn thấy lúc anh tới tìm Panli ở lớp học lóe lên trong đầu cậu.
Sự khó chịu vốn có trong bụng dường như tăng lên gấp nhiều lần. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình để giảm bớt sự khó chịu, sau đó mới ném quần áo vào cái giỏ mây trên sàn nhà.
P'Fah đã nhìn thấy bộ phận nào rồi....
Thấy...cái bụng mỡ của cậu luôn rồi đúng không?
Theerak lắc lắc cái đầu tới mức hai cái phính của cậu cũng rung chuyển theo, cậu đưa 2 tay lên vỗ vỗ vào mặt mình thật mạnh để thức tỉnh bản thân và thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu.
Thế nhưng...
Dù có dùng nước lạnh...nước nóng...cũng không cuốn trôi đi cái chuyện đáng ngượng ngùng này được.
#YourSky
Xe ô tô màu trắng là kiểu phổ biến được ưa chuộng trên thị trường vào năm ngoái chầm chậm di chuyển để người ngồi sau vô lăng quét mắt tìm chỗ đỗ xe. Hôm nay Theerak tự lái xe nên cậu không cần bắt xe để đến trường.
Thật ra chiếc xe này là của P'Babe, Theerak không có xe riêng vì cậu không muốn tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ. Ở nhà có 3 chiếc xe để dùng là đủ rồi, xe của bố dùng đang ở ngoại tỉnh, xe của mẹ và xe của P'Babe. Nếu hôm nào thời gian học không trùng nhau và P'Babe có P'Dom đưa đón thì chiếc xe này sẽ là của cậu cả ngày, giống như hôm nay.
Khi đã đậu được xe, Theerak cầm lấy tờ giấy vẽ khổ A5 rất quan trọng kia xuống xe. Cậu vội vàng đi tới trước thang máy. Những con số kỹ thuật báo thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại thúc giục cậu nhanh chóng tìm cách đi đến lớp thuyết trình một cách nhanh nhất.
Không kịp mất rồi...
Theerak đổi mục tiêu từ 2 cái thang máy trước mặt thành thang cuốn. Người nhỏ bé vừa đi vừa chạy trên thang cuốn. Mặc dù các bậc thang trượt không quá nhanh cũng không quá chậm nhưng trong lòng bồn chồn không yên làm cậu phải thất lễ nói vài điều với người ở phía trước.
"Xin lỗi ạ...Xin nhường đường chút ạ."
"Được, được."
Ngay khi cô gái xinh đẹp tránh ra nhường đường, Theerak liền nhanh chóng sải chân bước tiếp lên từng bậc thang mà không quan tâm cái gì xung quanh, chỉ mong đến được phòng thuyết trình kịp giờ.
Những người khác sẽ thông cảm cho dáng vẻ nóng vội của cậu...
Nếu đã từng đứng chớp chớp mắt trước cửa phòng vì giảng viên khóa cửa không cho vào lớp vì đi trễ...chỉ 3 phút.
Nhưng chỉ riêng vị giáo sư này thôi.
"Rak!"
Chủ nhân của tên gọi đột ngột khựng chân lại, mặc dù phòng thuyết trình cách cậu không còn bao nhiêu bước chân nhưng vì tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc kia Theerak đành phải dừng chân và quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
"Aw, Mew"
Ai mà biết được vào cái ngày vội vã như thế này...sẽ trùng hợp đụng mặt người yêu cũ hồi năm nhất, kể từ lúc chia tay nhau dường như cả kiếp rồi không gặp lại nhau.
"Cậu lên lớp hả?"
"Mình lên làm bài thuyết trình...Còn Mew, chuẩn bị lên lớp hay vừa mới tan học."
"Mình chuẩn bị lên lớp..."
Cô gái nhỏ nhắn nhìn người yêu cũ của mình không rời mắt, Theerak vẫn luôn là người dễ thương từ lúc gặp nhau lần đầu cho đến bây giờ. Cô bất chợt bật cười khi thấy mái tóc màu đen rơi xuống phủ trán chạm đến chân mày bị ướt sũng một góc vì mồ hôi. Người dễ thương trước mặt càng dễ thương hơn nhờ đôi kính tròn rất hợp với cậu. Theerak vẫn thích mặc áo đồng phục ngoại cỡ và không chịu cài hai nút áo trên giống như lúc trước, cả chiếc quần jean màu đen bó sát kia nữa.
Dễ thương và rất có duyên chưa từng thay đổi...
"M...Mình đi trước nhé Mew...mình đang vội."
"Uhm, đi đi, chúc cậu thuyết trình suôn sẻ nhé."
Và...
"Uhm."
Và cậu trước giờ chưa từng có tình cảm sâu đậm với cô, điều đó chưa từng thay đổi.
Cánh cửa lớn vừa lúc được mở ra bởi sinh viên năm 2 khoa Truyền thông Kỹ thuật số lúc này cũng trong tình trạng mệt mỏi không khác gì. 3 giờ đồng hồ thuyết trình trong căn phòng đó. Thời gian trôi qua chậm tới mức tưởng như kim đồng hồ không hề dịch chuyển vậy, mặc dù thực tế thời gian vẫn trôi qua như bình thường.
"Chết tiệt, ai đó nói với tao là tụi mình chỉ là đi thuyết trình không phải đi chạy marathon đi...tim tao đập muốn rớt ra ngoài rồi đây...)
"Type...mày chỉ bị thầy mắng thôi chứ không phải chạy marathon."
Theerak mỉm cười khi nghe hai đứa bạn nói chuyện với nhau, mặc dù cậu không bị giáo sư phê bình và mắng tới mất mặt như Type nhưng cậu cũng suýt nữa không qua được vì lúc trên bục giảng cậu luôn cảm thấy nôn nao trong người.
"Ai mà giỏi được như Rak Nerand, không những không bị mắng mà còn được khen đến phồng cả má suốt cả phần thuyết trình." Panli trêu cậu.
"Có 2 chuyện nhé Li...Nếu tao không cười với thầy nhất định tao sẽ nôn ra. Nếu là vế sau thì dù bài trình bày tốt thế nào, tao nghĩ thầy sẽ cho điểm F ngay"
"Ờ đúng nhỉ, haha."
Giữa lúc Panli đang cười thì Joy với Type lại đang thì thầm với nhau những thắc mắc từ tối qua, 2 người nhìn nhau như đã hiểu ý nhau. Joy chậm chậm bước lại gần Theerak và Panli sau đó kéo Type sát lại cùng mình.
"Type, mày hỏi đi."
"Không được...Mày muốn nhiều chuyện thì tự đi mà hỏi."
"Không được...Tao muốn biết nhưng mày phải là người hỏi...Mày là người nghe được mà Type."
"Không..."
"Hai bọn mày có chuyện gì?"
"..."
Cặp sinh đôi quỷ quái khác cha khác mẹ như Type và Joy cùng lúc im bặt không dám nói khi bị ánh mắt của Panli nhìn chằm chằm.
"Có bí mật gì? Nếu không nói thì tuần tới tao không bao tụi mày ăn lẩu đâu nhé."
Cái người chỉ nghĩ đến đồ miễn phí như Type còn chần chừ gì được nữa...
"Joy nó muốn biết là P'Fah thật sự thơm đầu của thằng Rak hả?
"0_____0"
Theerak mở to mắt hoảng hốt, đưa về nhà, cõng trên lưng, lau người cho, thay quần áo cho là đã đỉnh lắm rồi nhưng có thể đỉnh tới mức...thơm đầu luôn hả.
"Mày nói cái gì hả Type?" Panli hỏi lại.
"Joy, mày nói đi."
"Thì lúc Type gọi điện cho Rak...Thực ra tụi tao chỉ lo lắng muốn biết Rak đến nhà chưa, nhưng P'Fah nghe điện thoại giúp...Sau đó Type nó nghe được Rak nói..."
"Nói cái gì hả Joy, mày kể cho hết đừng có lấp la lấp lửng." Panli giục Joy
"Nghe được là...Thơm đầu Rak cái đi."
"Chết rồi...Tao chết chắc rồi." Theerak chọn nói ra câu này mặc dù biết là nó không hợp với người lạc quan như cậu, nghĩ đến cái chết để chạy trốn vấn đề...thật sự không phải Theerak mà.
Nhưng đã biết chuyện đến mức này rồi, Theerak nghĩ việc biến mất khỏi thế giới này là cách tốt nhất rồi. Giờ phút này, cậu chỉ muốn biến thành hạt bụi lơ lửng vô thức hòa vào trong không khí.
Chuyện sẽ không xấu hổ tới mức này nếu các bạn của cậu không biết quá nhiều và cái người mà cậu nhõng nhẽo lúc say không phải là anh trai bạn thân.
Nếu người kia không phải Muenfah siêu cấp đẹp trai của mọi người thì cậu...
Thật sự sẽ không đáng xấu hổ tới mức này...
"Vậy có thơm thật không?" Panli quay lại hỏi cái người nhỏ bé đang đứng lặng thinh bên cạnh.
"Không có thơmmmmm..."
"Aw... cao giọng rồi kìa, cao hơn thế này chỉ có Doi Inthannon thôi nhá."
"Như thế này đi......Tối qua mày biết chuyện gì rồi?" Panli cố gặng hỏi.
"Li... Tao thấy bụng không ổn, đưa tao đi bác sĩ giùm đi."
"Khỏi đánh trống lảng...Tối qua mày nhõng nhẽo với anh tao hả?"
"Hu hu...Tao hổng có biết..." Người bị thúc giục đủ đường và bị đưa vào thế bí đang nghĩ cách bào chữa, Theerak phát ra tiếng khóc nài nỉ để cho đối phương thông cảm và thôi chất vấn cậu. Cho dù có hỏi tới chết cũng không có câu trả lời chính xác vì cậu thực sự không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì T_______T
"Anh tao cũng không kể chuyện gì cho nghe cả..."
"Có thơm thật không vậy?" Joy ghé sát vào hỏi Panli bắt đầu nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.
"Tao biết thế nào được..."
"Tao cũng chỉ đoán thôi...Mày nghĩ sao?" Type cũng tọc mạch không thua gì Joy.
"Ôiii...tao vẫn còn sống nhé, rũ lòng thương xót tao đi, tao không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi ~"
"Chuyện P'Fah thơm đầu mày xấu hổ đến thế hả Má Phính...nụ hôn từ P'Fah cực kì hiếm có đó." Joy nói.
"Anh mày...giỏi ăn nói không Li?"
"Ý mày là gì, Rak."
"Ý là sẽ có mang chuyện tao mè nheo ảnh ra đùa giỡn với bạn không. Năm nhất, lúc tao say trong ngày Freshy đã bị đàn anh trêu mà giờ vẫn còn sợ..."
"Đừng nói tới việc đem chuyện này ra đùa, chỉ việc thơm mày thôi cũng không thể...Không đời nào. Nếu nói lúc mày nhõng nhẽo anh tao lắc đầu mày thay vì thơm thì còn có khả năng hơn."
"Đúng thế...vậy tao yên tâm được rồi đúng không?"
"Thì đúng...tao tin chắc như vậy. Nhưng để chắc chắn thì tụi mình đi hỏi người có liên quan đi."
"Ê! Không được."
"Mày sợ cái gì hả Má Phính?" Joy nói
Không phải sợ...cậu chỉ là hơi lo lắng chuyện đó là sự thật. Nếu sự tiếp xúc giống như cái ôm kia không lưu lại trong tiềm thức, Theerak sẽ không do dự mà lựa chọn tin rằng không đời nào Muenfah sẽ thơm cậu.
Nhưng vì sự tiếp xúc kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu...nên cậu không dám chắc chắn.
#YourSky
"Đi nhanh lên Má Phính, mày đi như vật vờ như người gần chết thế không được đâu."
Theerak vừa lê từng bước chân vừa nhìn mặt Joy hối thúc cậu bước nhanh nhanh. Ai mà muốn đi gặp P'Fah đẹp trai của Joy chứ. Nguyên nhân cậu đi chậm chạp là vì không sẵn sàng để đi gặp mặt người kia.
Nhưng vì sự tọc mạch của 2 đứa bạn thân, đến cả Panli cũng muốn biết chính xác chuyện đã xảy ra, Theerak liền bị lôi kéo tới bãi đậu xe, điểm hẹn gửi thẻ căn hộ của Muenfah đã để quên ở nhà nên anh đã nhờ em trai đem đến trường. Chính vì sự đãng trí của Muenfah làm cậu phải vác mặt đến gặp trong khi lòng cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật kia.
"P'Fah..."
Khuôn mặt xinh xắn vào lúc này xen lẫn sự khổ sở nhiều hơn lúc bình thường ngẩng mặt lên nhìn về phía trước sau suốt quãng đường vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất.
Vào lúc này, Theerak thấy người cao lớn, chủ nhân của bóng lưng dày rộng đang cúi người trong xe thể thao như đang tìm kiếm cái gì đó.
Nhưng nhìn thấy bóng lưng không lâu thì người to lớn từ từ lùi ra khỏi xe sau đó đóng cửa xe bên ghế lái.
"Thẻ nhà đâu?"
Chỉ nghe giọng nói trầm thấp kia thôi Theerak cũng cảm thấy nóng hết cả người. Joy cố gắng kéo cậu lại gần chỗ 2 anh em nhà Phisuthi đang đứng. Theerak né tránh việc phải đối mặt nên lựa chọn quay mặt đi nhìn hướng khác.
"À, thẻ nhà."
"Uh..."
Cậu vừa đứng im lặng nghe cuộc hội thoại vừa cầu nguyện cho Panli quên chuyện kia đi và tạm biệt anh trai nhanh nhanh. Dù biết rằng lúc này đây là cơ hội tốt để nói xin lỗi và cảm ơn như lời khuyên của P'Babe nhưng mà cậu thật sự chưa sẵn sàng.
Cậu đối mặt với anh không nổi đâu...
"P'Fah...Tối qua Rak nói P'Fah thơm đầu nó hở?
T_________T Ôi...Panli quên chuyện đó đi không được hả, tụi mình là bạn đó, cũng không chừa lại cho bạn một con đường sống, muốn làm người thắng thắn tới mức nào hả! Cái kiểu thẳng thắn bộc tuệch bộc toạc như thế mày giữ lại mà dùng cho việc khác đi!
Nhưng cậu cũng chỉ cằn nhằn trong lòng chứ không dám nói thành lời, Theerak cố gắng giữ yên lặng để cậu có thể biến tàn hình ngay tại chỗ này luôn, nhưng vì người được hỏi im lặng quá lâu khiến cho bầu không khí rơi vào trầm mặc, cuộc hội thoại giữa hai anh em cũng liền ngưng trệ.
Không gian im ắng tới mức có thể nghe gió thổi qua khiến cho Theerak phải hiện hình. Cậu quay sang nhìn về hướng Panli và bóng người cao lớn kia.
Lần này Theerak mới được nhìn thấy Muenfah một cách rõ ràng.
Muenfah của mọi người đẹp trai đến thế này...ai mà không hào hứng để được làm quen.
Theerak không biết cách khen con trai nên câu từ của cậu nghe có vẻ vơi kì lạ một chút. Người mới đây nhất mà cậu khen là đẹp trai là Panli. Cho đến lúc này, Theerak nghĩ rằng đã có người đẹp ngang ngửa với Panli rồi.
Chính là con trai lớn nhà Phisuthi...
Mặc dù mỗi người mỗi vẻ nhưng cả hai đều rất đẹp trai.
Nhưng bao nhiêu suy nghĩ bị cắt ngang khi bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vào cậu. Muenfah đưa mắt nhìn từ đầu đến chân làm cho cậu không dám nhúc nhích.
Theerak nuốt nước miếng phát ra tiếng ực một cái, sau đó đưa một bên tay nắm lấy 2 cái nút áo trên cùng gài lại cho kín đáo. Mặc dù cậu là con trai nhưng cũng cần phải yêu thương và lo lắng cho bản thân mình chứ đâu thể để người khác có suy nghĩ tà dâm với cậu được.
Cậu muốn để đối phương cảm nhận được rằng cậu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như thế. Mặc dù lúc này việc giữ cho mình tỉnh táo cũng là một việc khó khăn nhưng cậu vẫn muốn đáp trả lại. Theerak đã đáp lại bằng cách nhìn người cao lớn kia từ đầu tới chân.
Nhìn dáng vẻ Muenfah thì có vẻ là người thích khoe da thịt hoặc có thể là người dễ bị nóng. 3 nút áo phía trên của chiếc áo đồng phục ngắn tay to hơn cơ thể được mở ra, để lộ ra hình xăm tiếng Anh màu đen trước ngực. Nhưng vì nó lộ ra khỏi lớp áo chỉ một vài chữ nên Theerak không biết câu tiếng Anh trên người đối phương có ý nghĩa gì.
Cậu phải công nhận rằng đối phương thật sự rất đẹp trai, dù trên người không trang phục cầu kì nhưng vẫn đẹp trai xuất sắc. Sự đẹp trai của Muenfah không hề tầm thường chút nào.
Có bao nhiêu người sẽ trông đẹp trai chỉ với việc mặc áo đồng phục tay ngắn phối với quần jean màu nhạt cùng với giày vải màu trắng thương hiệu nổi tiếng và đeo đồng hồ mạ bạc mặt số màu xanh ngọc lục bảo đắt tiền. Thật sự chỉ bao nhiêu đây thôi, chỉ 4 món đồ cũng thôi cũng đẹp trai hơn gấp trăm lần rồi.
Này là cậu chưa bao gồm khuôn mặt đẹp trai quá mức kia nữa, nếu để mà nói thì cũng chỉ có thể âm thầm ghen tị trong lòng. Nhưng dù là vậy Theerak vẫn phải nhấn mạnh rằng Muenfah thật sự đẹp trai không chỗ nào chê được. Đôi mắt sắc bén rất dễ làm người khác say đắm nếu bắt gặp ánh mắt anh, sống mũi cao như tạc, đôi môi đầy đặn màu sắc tự nhiên, mái tóc màu nâu socola để tự nhiên cộng với kiểu tóc undercut càng làm anh thêm ngầu hơn.
Đẹp trai đốn đổ tim hết các cô gái.
Sau khi đã nhìn hết từ đầu tới chân dáng người cao lớn kia, Theerak cũng chỉ biết thở dài nghĩ bụng mình còn không đẹp trai bằng một nửa đối phương.
Đến cả cánh tay cơ bắp kia cũng làm người khác muốn ghen tị. Theerak không thể nhìn rõ các phần cơ bắp trên người Muenfah nhưng nhìn từ những mạch máu nổi lên trên cánh tay và bàn tay kia có thể đoán được là Muenfah thích tập thể thao và nhất định phải có cơ thể đáng ghen tị.
Chỉ cái chiều cao này thôi cũng đủ làm người ta ghen tị rồi.
"Như thế nào hả P'Fah"
Câu hỏi của bạn thân đã gọi ý thức của cậu quay trở lại.
Đủ rồi Panli...Nếu vẫn còn muốn làm bạn bè với nhau.
"Cậu ấy nói thế nào?"
Câu hỏi ngược lại của Muenfah làm cho bụng cậu cảm thấy nhộn nhạo hơn trước đó nữa. Nếu đối phương nói thêm gì hơn thế này, có khi cậu sẽ nôn vào mặt Joy luôn cũng nên.
"Nó nói không biết."
"..."
Phản ứng im lặng không trả lời lại của Muenfah làm cho Panli gần như chắc chắn chuyện cậu hỏi không phải là sự thật vì anh trai không thích trả lời những câu hỏi một chút nào, không thích giải thích. Anh cậu thường nói nếu ai hiểu lầm việc gì đó thì dù có giải thích thế nào thì họ cũng vẫn nghĩ như vậy thôi, vì từ đầu bọn họ đã lựa chọn tin vào chuyện không thật. Chỉ cần chúng ta biết rõ chính mình là đủ, không cần giải thích quá nhiều, đến cuối cùng mọi người cũng tự quên.
Nhưng nếu anh trai của cậu thật sự đã làm, Panli chắn chắc P'Fah sẽ thừa nhận ngay lập tức theo như tính cách của anh ấy từ trước giờ.
Panli quay lại nhìn đứa bạn nhỏ nhắn đang đứng im lặng bày ra vẻ mặt lo lắng phía sau và nói "Tao nói rồi mà Rak, không đời nào có chuyện đó đâu. Type với Joy chúng nó tự tưởng tượng ra thôi. Bây giờ mày ngưng xấu hổ, ngưng lo lắng được rồi. Anh tao không có thơm đầu mày đâu."
Người nghe được nở nụ cười gật đầu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngọn núi đè nặng trong lòng vừa mới biến mất trong nháy mắt lại rơi xuống lần nữa vì Theerak nhìn thấy người cao lớn lộ ra nụ cười nhẹ khiến cậu cảm thấy nghi ngờ. Nhưng khi Muenfah cảm nhận được cậu đang nhìn anh, nụ cười trên môi anh biến mất ngay lập tức.
Panli không nhận ra quay người lại động viên bạn thân. Dường như cậu không nhìn thấy nụ cười của anh trai mình nhưng Theerak dám chắc là Joy và Type đã thấy rồi.
"Vậy anh đi trước..."
"Vâng..." Panli trả lời anh trai.
Theerak nhìn người cao lớn với nước da trắng mở cửa xe chuẩn bị rời khỏi đây. Thế nhưng Muenfah quay lại nhìn các cậu lần nữa.
"Gội đầu đi nhé...tóc bắt đầu bốc mùi rồi."
Muenfah của mọi người liền bước lên xe, lái chiếc xe Benz Sport màu đen sang trọng nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe. Bỏ lại 4 đứa nhóc năm hai đang đứng ngơ ngác ở sân trường. Panli mở to mắt và bước tới lay người cậu.
"Này là anh tao đã hôn đầu mày thật rồi..."
"A, không đúng đâu, anh mày thích nói lung tung có đúng không? Thấy tao đứng bày ra cái mặt ngu ngốc nên muốn trêu tao đi..."
Joy đưa tay đánh vào vai Type một cái bốp và nói với giọng hả hê "Bà nói rồi mà!"
"Tao nghĩ tụi mình đang mơ mơ hồ hồ cả rồi, đi nghỉ ngơi trước không?" Theerak khuyên nhủ.
"Không hề mơ hồ, chắc chắn 100 phần trăm do tao nghe rõ cả hai tai tiếng mày nhõng nhẽo, P'Fah không mềm lòng thế nào được."
"Ờ, còn nụ cười lúc nãy của P'Fah nữa." Joy giúp Type bảo đảm.
"Nhưng anh tao..." Panli muốn bào chữa cho anh mình rất cứng rắn và sẽ không đời nào làm những chuyện như thế. Kể cả người yêu cũ hẹn hò lâu năm, anh trai cậu cũng không chiều ý quá mức đâu. Nhưng câu nói lúc nãy của anh trai không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu, Panli không dám khẳng định điều gì "...Tao không hiểu anh tao nữa rồi...Cái quái gì đang xảy ra vậy không biết, đau hết cả đầu, đoán không ra gì hết."
"Không đúng, tao nghĩ là không đúng đâu."
"Rak...Bây giờ mày giống người mất lý trí rồi đó." Joy nói.
"Nếu anh tao thật sự có thơm mày thì quá mức kì lạ rồi...P'Fah không thích con trai...rồi còn...rồi còn chuyện đó thật sự không có khả năng đâu." Nhưng nếu anh trai thật thích con trai, Panli cũng không nghĩ sẽ phản đối, chỉ là lúc này nó thật sự rất khó tin.
"Tao nghĩ vậy đó Li...P'Fah chắn chắc chỉ nói tung lung thôi." Theerak vừa nói vừa nặn ra nụ cười với bạn.
"Ờ !!...Rak, ở nhà mày có camera...mở ra xem đi."
"..."
Ôi...Panli nghĩ trái tim cậu mạnh mẽ tới mức nào mà muốn cậu xem video hả.
Theerak lắt đầu tới nỗi hai má cũng rung theo, cậu không hiểu bản thân mình sợ cái gì nữa, chỉ là xem camera để tìm ra sự thật thôi mà.
"Mày phải mãnh mẽ lên Rak, về nhà xem nhanh đi nếu không tao sẽ bị mấy câu nói mập mờ của P'Fah làm cho tức chết mất...Giờ tao có đi hỏi lần nữa thì ảnh cũng không có nói thật đâu Rak...Mày phải về xem xem mày có thật sự bị thơm hay không."
"Ôi...Nếu bị thơm thật tao cũng không để bụng, đừng bắt tao đi xem màaaaaaaa..."
Giờ phút này cậu không muốn làm gì nữa đâu, xin đấy, đủ lắm rồi, người cậu nóng đến mức muốn nổ tung giữa bãi đậu xe rồi đây. T______T
"Vậy mày đi với tao tới quán gặp P'Fah lần nữa không, tao muốn biết rõ ràng nếu không tao sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu."
"Li...tao lạy mày..."
"Đi, Joy, Type đi không?
Panli ới...Nghe lời tao đi, cái thằng nóng nảy này. Nếu bị giục thêm một lần nào nữa cơ thể cậu sẽ nổ tung thật đó.
"Tụi tao đi với"
"Hở...Vậy tao về nhà xem camera cũng được...Tao không muốn gặp P'Fah lúc này đâu...không biết tối qua tao đã làm cái quái gì với ảnh nữa."
Về nhà xem camera để biết, biết rồi để cậu tự xấu hổ một mình còn hơn phải xấu hổ trước mặt Muenfah.
Theerak...đừng đụng vào rượu một lần nào nữa, nhớ đó !! Nhớ kĩ trong đầu đó. T______T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro