Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Má Phính, bị sao đấy...Sao ăn ít thế? ...Tao bỏ công đặt bingsu Lava yêu thích của mày đó."

"Ờ, căng thẳng chuyện điểm kiểm tra hả? ...Hai điểm nữa nữa là đứng nhất rồi, vậy là giỏi lắm rồi."

"Không phải căng thẳng..."

"Vậy có chuyện gì, nhìn mày như cái cây sắp chết í."

"Mày có cần thực phẩm chức năng không...Sẽ có cảm giác muốn ăn hơn, tao thấy là do mày ăn không ngon nên mới không thoải mái."

"Joy, mày là mẹ nó hay bạn nó thế, có tự vấn bản thân chưa hả?"

"Là cả hai luôn được không? ...Tao cân được hết nha Type."

"Xem mấy clip vui vui mày thích không? Tao lưu lại đầy máy cho mày đây nè."

"Không xem..."

Người nhỏ bé đang ngồi bày ra vẻ mặt chán nản trên sô pha, giọng ỉu xìu lắc đầu từ chối. Theerak biết nguyên nhân khiến cậu biến thành cái cây sắp chết như Type nói. Vì sau khi Muenfah đến HongKong, cậu chỉ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon có một lần, sau đó anh liền biến mất.

Cậu hiểu là Muenfah không có thời gian rãnh.

Nhưng bọn họ đã không nói chuyện với nhau gần một ngày rồi.

Không thể nào ngừng nhớ được...

"Mày cứ ủ rũ thế này, tụi tao áp lực lắm đó..."

Theerak cười với mấy người bạn thân "Tao ổn mà Type, không cần lo cho tao."

"Má Phính, tâm trạng nặng nề thế này...có thật là ổn không đó?"

"Thật mà ~" Theerak trả lời rồi nở nụ cười, cậu phải tỏ ra bản thân rất bình thường vì không muốn để cho các bạn lo lắng nên cũng cố gắng ít để ý màn hình điện thoại lại, nhưng xem ra cũng không qua được mắt bạn thân như Panli.

"Trong điện thoại có gì hả...Sao mày cứ nhìn hoài thế?"

"Mày hỏi giống y như ông tao vậy."

"Chứng tỏ là hôm qua mày cũng nhìn màn hình điện thoại cả ngày luôn đúng không?"

"Làm gì có..."

"Không thì sao ông lại hỏi vậy?"

"Mày chờ điện thoại của ai hả Má Phính?"

Câu hỏi của Joy cũng sẽ không làm cho cậu quá lúng túng nếu Panli và Type không nhìn cậu với ánh mắt mong chờ câu trả lời như thế kia. Theerak vội vàng lắc đầu ngay lập tức, cậu không muốn nói dối bạn bè nhưng nếu nói sự thật...

Cậu nhất định sẽ bị bạn bè trêu suốt cả năm.

"Không có chờ ai cả...Joy lại nói lung tung rồi, coi chừng bị Type kí đầu bây giờ."

"Tao dựa vào kinh nghiệm của tao mà nói đó nha Má Phính, mày nghĩ gì mà cho là tao nói lung tung?"

"..."

"Lúc Teen mới tán tỉnh tao, ngày nào nó cũng gọi, nhưng sau đó bận kiểm tra này kia thì ít gọi lại, ngày nào tao cũng canh điện thoại của Teen, không chỉ canh me điện thoại mà còn thêm tâm tình chán nản nữa."

"Tình trạng y chang mày đó Rak." Type nói.

Theerak thở dài, người có kinh nghiệm như Joy đã nói đến vậy rồi, cậu đâu thể giấu diếm thêm được nữa "Bộ dạng nhớ nhung của tao rõ ràng vậy luôn hả? ...Bị nhìn ra rồi." Theerak nặng nề buông thỏng cơ thể khi nghe mọi người bật cười vì câu nói của cậu.

"Sao lại nói chuyện dễ thương thế này cơ chứ."

"Nhớ P'Fah hả?"

Người nhỏ bé bị hỏi rời mắt khỏi màn hình điện thoại tối đen như mực quay sang nhìn Panli. Theerak gật đầu rồi nói "Ừm, người mà ngày nào cũng nói chuyện bỗng dưng lại không nói chuyện nữa tự nhiên lại cảm thấy giống như cơ thể thiếu vitamin ấy."

"Vitamin A hay B vậy Má Phính...Nhà tao có đủ, để tao về mang tới cho uống trong thời gian chờ đợi P'Fah."

"Mày có uống mấy thứ mày luôn hả Joy?" Type hỏi.

"Uống chứ, cơ thể chúng ta đâu phải ngày nào cũng nạp dủ dưỡng chất, nên cần bổ sung thêm."

"Joy không có loại vitamin đó đâu..." Theerak vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại, rồi nhỏ giọng nói "Vitamin Muenfah đó...không ai có đâu..."

"Có vitamin Muenfah không Joy? Đi kiếm đi, tao thương bạn tao quá rồi nè." Type nói.

"Tao nghĩ là chỉ có mỗi mình P'Fah nạp được vitamin cho Má Phính thôi, người khác chỉ là protein thôi."

"Haha"

"Đừng sầu não nữa, P'Fah sẽ gọi lại thôi..." Theerak rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn Panli đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ừm...P'Fah nhất định sẽ gọi cho Bướng Bỉnh của ảnh thôi."

"Ôii ~ Thương mày quá đi hà."

"Nè Type, đừng có chọc bạn, mày không thấy hả...Nỗi nhớ đang tra tấn Má Phính kia kìa."

"Vậy sao mày không gọi đi?" Type hỏi.

"Không được đâu, nếu tao gọi, thì sẽ chiếm mất thời gian của P'Fah ở cùng với ba má."

"Nhớ ai đó không phải chỉ có mỗi cách động tí là gọi đâu Type."

"Chó Li, mày chơi xỏ tao..."

"Mọi người...tao vừa mới nhận ra..." Theerak thở dài "...Vừa nhận ra là tao dính P'Fah quá mức rồi."

"Ôi...Má Phính của tao."

"Mày vừa nhận ra cái gì cơ?"

"Lúc nãy đã nói rồi đó Li mặt chó..." Theerak nhíu mày với Panli đang chờ câu trả lời của, cậu có chút khó chịu khi bạn không chú ý nghe để cậu phải lặp lại lần nữa "...Tao dính P'Fah quá mức rồi!"

"Okay..."

"Hử?"

Nụ cười nham hiểm của Panli làm cho Theerak đoán được nó đang làm gì đó và cái từ 'Okay' chứng tỏ điều bạn thân làm đã xong rồi.

"Li, mày làm gì đó?" Joy hỏi.

"Chỉ giúp gửi lời nhắn..."

Theerak nhìn chằm chằm Panli đang ngồi cười và nghĩ rằng phải có chuyện gì đó đang diễn ra. Nhưng không lâu sau, điện thoại của cậu liền vang lên tiếng chuông, Theerak nở nụ cười thật tươi rồi vui mừng gọi tên người đang gọi tới.

"P'Fah ~"

"Nhận điện thoại P'Fah đi mày..."

Theerak không chờ đợi gì nữa, ngay lập tức nhận điện thoại của Muenfah "Alo ạ."

[Hehe]

Nhớ cái tiếng cười này quá đi mất : )

[Dính P'Fah quá rồi hả?]

"..." Cậu liếc nhìn Panli đang lấy gói thuốc ra khỏi túi quần chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng Theerak đưa tay kéo cánh tay cậu bạn ngồi xuống như cũ.

"Tao đi hút thuốc..."

"Li mặt chó không được đi, thú nhận tội lỗi trước đi đã."

[Lúc nãy Panli gửi tin nhắn âm thanh cho P'Fah qua Line...P'Fah nghe được Bướng Bỉnh nói là dính P'Fah quá mức rồi.]

"...Ò" Theerak đưa tay xoa xoa sau gáy để bớt sự ngại ngùng.

[...]

"Panli trêu Rak."

[Vậy lúc nói Dính P'Fah quá mức...Bướng Bỉnh nói có nói chơi hay không?]

Theerak nhịn cười rồi nói "Nếu Rak nói chơi...Rak sẽ không chán nản đâu ạ."

[Hehe...Thơm đầu người đang chán nản nha.]

"Dạ..."

"Có lỗi với người vừa nãy đây nè." Panli vừa nói vừa lắc đầu.

[P'Fah xin lỗi nhé vì đã không gọi điện nhắn tin nhé, P'Fah phải giúp má trông coi khách sạn.]

"Không sao ạ, Rak hiểu P'Fah mà, Rak chỉ là..."

[Chỉ sao nào?]

Theerak ngẩng đầu nhìn các bạn, mọi người quay sang nhìn chỗ khác giả vờ như không biết cậu nói gì "Chỉ là nhớ P'Fah bằng cả bầu trời luôn ạ."

[Nhõng nhẽo...]

"..."

[Ngày kia P'Fah về rồi.]

"Ôi...Dài như cả năm vậy."

[Hehe]

"Má Phính xấu xa ghê, thính cứ thả không ngừng ấy." Theerak nhướn mày với Joy đang nhìn cậu, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống hẳn lên ngay lập tức khi nghe được tiếng Muenfah.

"Tao nghĩ là anh tao chết chắc, chết vì bị Má Phính làm cho điên đảo."

[Hôm nay thế nào rồi, có mệt lắm không?]

"Không mệt ạ, kết quả kiểm tra cũng tốt lắm ạ."

[Giỏi quá đi.]

"Ngài Bầu Trời phải nhanh trở về thưởng cho người giỏi đó nha."

[Được thôi, P'Fah sẽ cố gắng trở về thật nhanh.]

"P'Fah ơi, ba thế nào rồi ạ."

[Tốt hơn rồi, ngày mai có thể về nhà rồi.]

"Rak mừng quá, ba đỡ bệnh rồi."

"Rak, cho tao nói chuyện với P'Fah tí đi?"

"P'Fah ơi, Panli muốn nói chuyện ạ."

[Okay khrab]

Theerak đưa điện thoại cho Panli đang ngồi phía đối diện, cậu cố gắng không cười nữa nhưng không thể làm được. Vì Theerak cứ cười như thế làm cho Joy và Type có dịp trêu cậu.

Panli nhận điện thoại rồi nói "P'Fah..."

[Sao?]

"Ba ổn rồi phải không?"

[Ờ, ngày mai được về nhà rồi.]

"Okay"

[...]

"P'Fah, nhớ Li không?"

[Đổi câu hỏi đi, tao buồn nôn.]

"Haha"

[...]

"Vậy có nhờ người ở đây không?"

[Mày mở loa ngoài phải không?]

Panli nhếch mép cười rồi nhấn nút mở loa ngoài, sau đó đặt đện thoại màu đen xuống bàn.

"Không có mở."

[Tao biết là mày mở...]

"Ờ, Li đang mở."

[Lúc nãy mày hỏi cái gì?]

"Hỏi là...Có nhớ người ở đây không?"

[...Nhớ muốn chết.]

"Li nghĩ là người ở đây cũng nhớ muốn chết không khác gì."

[Haha, có muốn gì không? Mua về cho.]

"Muốn 100 thỏi vàng."

[Mày mua về nhà trữ hay gì?]

"Haha...Hỏi Bướng Bỉnh của P'Fah đi..."

Theerak cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài sau khi nghe Panli nói như vậy. Cậu muốn cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ là cuộc nói chuyện riêng tư. Theerak cố gắng hít vào thật sâu để che giấu đi sự xấu hổ.

Lúc nảy...

Câu nói 'Nhớ muốn chết' của Muenfah.

...Đã đánh gục cậu.

[Bướng Bỉnh có muốn cái gì không?]

"Không ạ, P'Fah."

[Chỉ cần P'Fah trở về là đủ rồi ha...]

"..." Theerak lại bị đánh gục nữa rồi. Lần này không trả lời gì, cậu chỉ cười rồi gật đầu mặc dù biết rằng người ở đầu dây bên kia không thể thấy được câu trả lời bằng hành động của cậu.

[P'Fah đi lái xe cho má trước đã nhé.]

"Dạ..."

[Theerak...]

"Dạ, P'Fah"

[Nhớ Theerak.]

"D – Dạ...P'Fah"

Theerak tắt máy rồi cất điện thoại vào túi quần, cậu muốn mang nụ cười của cậu giấu đi khỏi ánh mắt của các bạn, nhưng không có cái túi nào có thể cất được nụ cười hạnh phúc của cậu. Theerak liền trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Sữa đặc ơi ~ Bột Milo ơi ~ ...Không ảnh hưởng gì đến lượng đường trong máu tao, nhưng tiểu đường mà lên được tới mắt tao thì nhất định là do mấy câu nói của P'Fah và Má Phính."

"Má Phính, mày cười cái gì? Li nó hỏi P'Fah có nhớ người ở đây không...P'Fah cũng có thể ý nói Joy mà." Type nói.

"Thằng chó Type, tao lạy mày, đừng có gây lục đục cho gia đình người khác."

"Haha"

"Type nói lung tung!" Theerak ngưng cười rồi chỉ tay vào mình mà nghiêm giọng nói "P'Fah ý nói người này."

"Người này thì người này..." Panli cười cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

Theerak cầm cái muỗng múc miếng bingsu Lava yêu thích đưa vào miệng. Nghe được tiếng của Muenfah rồi cậu liền có thể ăn ngon ngay lập tức. Anh chắc không biết được mình là phương thuốc tốt nhất giúp cậu thoát khỏi sự khủng hoảng nỗi nhớ đến không thể tự cân bằng được bản thân.

Nếu không phải Muenfah...

...Không có ai có thể chữa khỏi được.

Vì trái tim của cậu chỉ hồi đáp lại với mỗi Muenfah thôi.

#YourSky

Người nhỏ bé nằm lăn lộn cho đến khi chạm phải bức tường mới từ từ hé mắt vì ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt. Đôi mi chớp chớp liên tục để nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Theerak đưa tay lên dụi mắt rồi bật người ngồi dậy, điều đầu tiên cậu làm sau khi thức giấc là vớ lấy chiếc điện thoại xem giờ.

10 : 30'

Và thứ cậu nhìn thấy bên dưới những con số chỉ giờ là...

M.FAH: Nhớ lắm đó.

Theerak cười tươi khi thấy tin nhắn của Muenfah. Nhìn thời gian cho thấy anh dậy từ rất sớm, Muenfah biết hôm nay cậu không đi học nên mới nhắn tin thay vì gọi điện, chắc là vì không muốn đánh thức cậu.

Muenfah lúc nào cũng như vậy...

Anh thường hay nói rằng...muốn để cho cậu nghỉ ngơi thật nhiều.

Cậu nhắn trả lời lại 'Bên đây nhớ nhiều hơn : )' và hy vọng đối phương hiểu điều cậu muốn nói. Theerak không phải nói để làm cho Muenfah vui mà là vì cậu cảm thấy như thế thật.

Những cảm xúc sinh ra...

Nhiều đến nỗi như muốn tuôn trào ra khỏi cơ thể cậu.

Sau khi trả lời xong, Theerak rời khỏi giường đi tắm rửa chuẩn bị xuống lầu. Cậu nghĩ là Muenfah gửi tin nhắn tới để khi nào cậu thức dậy thì sẽ đọc được nhưng anh không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh chờ cậu trả lời lại. Vì vậy Theerak liền tiếp tục đi làm công việc hằng ngày của mình mà không chờ tin nhắn của đối phương.

Bọn họ có không gian và thời gian của riêng mình.

Theerak nghĩ hai thứ này là điều cơ bản của sự thấu hiểu.

Nếu bọn họ hiểu cho nhau...Bọn họ sẽ hạnh phúc khi nghĩ về nhau.

"Dậy rồi hả con, mẹ có làm ba chỉ chiên giòn xào hương nhu ở dưới bếp nhé...

"Cảm ơn mẹ..." Theerak đưa mắt tìm ông thường ngồi xem ti vi ở phòng khách, nhưng hôm nay không biết ông đi đâu rồi "Mẹ ơi...Ông đâu ạ?"

"Dẫn Mukrob đi chơi sau vườn rồi, nó cứ bám lấy chân ông đòi dẫn đi ra ngoài."

"Mukrob này đúng là."

"Rak tới ăn sáng nào con, để mẹ múc cho chén canh."

"Dạ..."

Theerak đặt mông xuống ghế ngồi ở bàn ăn, mẹ mang ra chén canh mướp đắng yêu thích đặt trước mặt rồi lại mang ra một bát cơm trắng nóng hổi.

"Mẹ để Rak tự làm cũng được ạ, mẹ không cần làm cho Rak đâu."

"Để mẹ làm cho, đó là niềm vui của mẹ, vì nếu Rak lớn thêm chút nữa...mẹ không có cơ hội làm nữa đâu."

"Bây giờ Rak cũng lớn rồi, không nên để mẹ làm cho nữa..."

"Ý của mẹ là lúc con có gia đình riêng của mình, đến lúc đó, mẹ không có cơ hội làm thế này thường xuyên nữa rồi."

"Ôi...mẹ, Rak đi đâu được chứ, Rak chỉ ở với mẹ thôi..."

"Đến một ngày nào đó Rak sẽ nhận ra Rak không thể ở với mẹ cả đời được."

"Rak biết mà, nhưng Rak không có đi đâu, Rak sẽ ôm giữ lấy chân mẹ."

Mẹ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cậu "Nếu giữ lấy chân mẹ như vậy...thì dùng tay nào để nắm lấy tay người kia?"

"Ng – người nào đâu mẹ?"

"Người làm cho con mỗi lần nhìn điện thoại..."

"Mẹ thấy ạ?"

"Thấy chứ...Thấy Rak hay cười với điện thoại, người ở trong đó làm cho con mẹ hạnh phúc lắm phải không?"

"..." Theerak nuốt nước bọt một cái, không biết người trong nhà sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được người làm cho cậu cười là Muenfah, lại còn là con trai. Theerak chuẩn bị đối mặt với chuyện này từ lúc bắt đầu nhận ra cậu có gì cảm giác gì đó với Muenfah. Cậu nghĩ là mọi người có thể tiếp nhận được, nhưng cần phải có thời gian...Đặc biệt là bố.

Nhưng khi đã lựa chọn rồi...

...Khi đã cảm nhận được rồi,

Theerak cần phải dũng cảm đối mặt.

"Lúc mẹ nói chuyện này sao lại im lặng thế."

Theerak mím môi rồi hỏi "Mẹ có từng nghĩ thử xem người mà Rak nói chuyên là người thế nào không ạ?"

"Ý con là vẻ ngoài hả?"

"Mọi thứ luôn ạ..."

"Mẹ thừa nhận là đã từng nghĩ tới, đó là một cô gái mặt mũi dễ thương, tính cách tốt..."

"..."

"Sau khi Rak chia tay Mew...Mẹ thấy Rak buồn một khoảng thời gian. Lúc đó mẹ không thể giúp gì được, sau đó mẹ không nghĩ tới cũng không kỳ vọng gì cả. Mẹ chỉ nghĩ là...người nào cũng được, chỉ cần không làm cho Rak buồn như vậy nữa, mong có ai đó sẽ bảo vệ nụ cười của Rak."

"Dù cho người đó là con gái hay con trai cũng được hả mẹ?"

"Ừm..."

Sau khi ăn trưa xong, Theerak ra sau vườn đi dạo. Cậu muốn dành thời gian để suy nghĩ một vài thứ. Trong lúc bước đi trên mặt cỏ, Theerak đã hiểu ra được vài điều. Việc có được sự chấp nhận của người khác thật sự rất tốt và rất hạnh phúc đến mức không thể giải thích được, ngược lại nếu không được chấp nhận sẽ đau lòng và tổn thương tới mức nào. Khi nghĩ như vậy, cậu liền chuẩn bị tinh thần trong tương lai có thể phải đối mặc với những cảm xúc đó.

Theerak còn hiểu ra một điều nữa đó là trong sự hạnh phúc và những cảm xúc tốt đẹp của chúng ta còn có lẫn cả sự hy sinh. Nhưng sự hy sinh đó không đến từ người được chấp nhận như cậu, mà là đến từ những người thấu hiểu và chấp nhận người khác. Để có thể thấu hiểu và thông cảm cho một điều không đúng theo mong muốn của mình không phải là chuyện dễ dàng. Sự chấp nhận thật lòng không phải chỉ là sẵn sàng bỏ qua những mong muốn của bản thân mà còn phải mở lòng và dành thời gian cho những điều quá mới mẻ để hiểu được.

Cuối cùng mẹ cũng đã chấp nhận...

Cuối cùng người hy sinh vẫn luôn là mẹ...

"Mukrob ơi...Đừng có giãy giụa nữa, ông mệt đấy nhé, nhóc quậy này."

Cậu quay sang nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Ông đang ngồi tắm cho Mukrob ở trước nhà. Nó đã lăn lộn dưới đất cả ngày nên mới bị ông mang đi tắm trước khi vào nhà. Theerak thấy ông bắt đầu không giữ được Mukrob nữa liền đi tới giúp ông.

"Để Rak giúp ông nhé."

"Được đó Rak, ông không chịu nổi con cún bướng bỉnh này rồi." Ông nói trong lúc ngồi xuống cái ghế nhỏ.

Mukrob là con chó rất bướng và quậy nhưng hai điều trên vẫn không so được với sự thông minh của nó. Mukrob hay làm nũng ông dẫn nó đi ra vườn chơi mỗi ngày và ông thì rất hay mềm lòng với Mukrob. Còn phải chịu khó tắm cho nó mỗi khi người nó lấm lem đất vì sợ mẹ sẽ mắng rồi để nó ngủ ở cái chuồng bên ngoài nhà.

"Mukrob...Tối nay ngủ với anh không? ...Tối nay P'Rak không phải nói chuyện điện thoại, Mukrob có thể ngủ cùng với P'Rak được rồi nè."

"Mukrob ơi...Đừng vội mừng, nếu P'Rak nói chuyện điện thoại lại, con sẽ thành con chó ghẻ ngay đấy."

Theerak nở nụ cười nhìn ông nội cũng đang cất tiếng cười, rồi quay sang tiếp tục lấy sữa tắm thoa lên người cho Mukrob "..."

"Ông đã từng gặp người đó chưa?"

"Ông nói c – cái gì ạ?" Theerak nhìn ông chưa tới một giây rồi lại nhìn xuống đất. Cậu không biết ông đã biết chuyện gì rồi mà lại hỏi cậu như vậy. Nếu phải giải thích mối quan hệ con trai yêu con trai cho ông nghe, Theeak sợ là ông sẽ không hiểu được.

"Người mà con nói chuyện hàng đêm...Ông đã từng gặp qua chưa?"

Hai tay dính đầy xà phòng của cậu thao tác dần chậm lại làm Mukrob cũng quay sang nhìn cậu "..."

"..."

"Người đó từng đến nhà rồi, ông từng gặp rồi ạ."

"Con gái mà từng đến nhà mình chỉ có Joy thôi, ngoài ra toàn là con trai."

"...Con với Joy là bạn bè ạ."

"..."

"Ông ơi..." Theerak đối diện với ông rồi nói "Rak không biết giải thích tình yêu lần này như thế nào cho ông hiểu, nó không phải quá rắc rối để giải thích nhưng Rak nghĩ chuyện này có hơi nhạy cảm."

"..."

"Rak nghĩ cần phải có thời gian để mọi người thông cảm và chấp nhận."

"Chỉ có những người không hiểu gì về tình yêu mới cần phải như vậy."

"..."

"Rak trả lời cho ông xem...Lần này là tình yêu thật sự đúng không?"

"Dạ, ông..."

Ông cười hiền rồi nói "Chỉ vậy thôi, chỉ cần nói đó là tình yêu, vậy là đủ rồi, không cần giải thích gì với ông cả, vì nếu là tình yêu thật sự thì ông hiểu là nó giống như tình cảm của ông với bà vậy."

"..."

"Còn về sự rắc rối của người trẻ, ông sẽ từ từ tiếp thu."

"..."

"Ông biết là tình yêu lần này khiến cho Rak lo lắng vì Rak sợ mọi người thất vọng. Việc Rak là đứa trẻ ngoan và chưa từng làm bố mẹ thất vọng hay đau lòng làm cho bọn họ kỳ vọng rất nhiều ở Rak, hy vọng Rak luôn là niềm tự hào nên Rak cũng liền gánh lấy sự kỳ vọng đó vào mình..."

"..."

"Ông không bảo Rak dừng nghe lời bố mẹ và phá bỏ những khuôn khổ trước giờ, Rak cứ như thế này là được rồi...Rak đã xứng là đứa trẻ ngoan rồi."

"..."

"Nhưng ông đang muốn nói là...Tình yêu là chuyện giữa hai người, không xuất phát từ kỳ vọng của người khác, vậy nên Rak hãy bỏ kỳ vọng của mọi người qua một bên...và tự quyết định chuyện này."

"..."

"Dù cho tình yêu lần này không giống với mong muốn của bố và mẹ, nhưng ông muốn Rak phải tự quyết định, tin vào cảm giác của bản thân."

"Đừng để trái tim muốn yêu nhưng lại không thể yêu được...Rak phải để trái tim mình được yêu nhé, yêu nhiều như Rak muốn."

"..."

"Dù có chuyện gì xảy ra, ông muốn Rak nhớ rằng mọi thứ đều cần thời gian, dù lâu thế nào...thì ông cũng sẽ ở bên cạnh Rak."

Đột nhiên Theerak cảm thấy sống mũi hơi cay cay liền đưa tay dính đầy xà phòng lên xoa xoa mấy cái "..."

"Dính hết rồi kìa Rak..." Ông vừa cười vừa nói rồi đưa tay lau đi bọt xà phòng dính trên mũi cậu.

"Cảm ơn ông."

"Chỉ là lau bọt xà phòng thôi mà...không cần cảm ơn ông."

"Cảm ơn ông luôn ở bên cạnh Rak..."

"Bỏ không được nên mới phải ở bên cạnh đó." Ông nói rồi bật cười.

"..."

"Ông hỏi cái này chút được không?"

"Được ạ, ông."

"Người kia là gì đối với Rak?"

Theerak mỉm cười, cậu không cần phải suy nghĩ "...Là bầu trời ạ."

"..."

"Bầu trời thân yêu."

#YourSky

Theerak nhìn Mukrob thè lưỡi chạy đến tìm chị gái đang ngồi xem tivi, cậu cũng đi tới ngồi xuống sô pha bên cạnh P'Babe, chị gái bế Mukrob đã sạch sẽ thơm tho ôm vào lòng.

"Người thơm phức luôn nhé Mukrob, ai tắm cho vậy nè..."

"Rak đó."

"Đã cảm ơn P'Rak chưa hả Mukrob?"

"Đã cảm ơn bằng cách vẫy nước vào mặt Rak rồi đó."

Chị gái bật cười rồi nói tiếp "Ngài mai Fah về rồi đúng không?"

"Dạ"

"Dom nói là chiều Fah sẽ tới nơi..."

"Dạ, P'Fah cũng nói vậy."

"..." P'Babe gật đầu rồi tiếp tục chơi với Mukrob.

Theerak nhìn chị gái và nghĩ...P'Babe không hay nói hay hỏi quá nhiều nhưng chuyện gì cũng biết. Theerak đoán là chị gái biết cậu cảm thấy như thế nào với P'Fah. Câu nói của P'Babe vào hôm đó nói với cậu cố gắng làm tốt nhất có thể vẫn luôn ghi sâu trong lòng cậu.

Cậu biết là chị gái mở đường cho cậu đến với tình yêu lần này nhưng không biết lý do gì làm cho một người cứng rắn, cực kì giữ kĩ em trai nhưng P'Babe lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Theerak nghĩ là P'Babe đã thấy gì đó ở Muenfah nên mới chịu bật đèn xanh.

Nhưng trên hết...hôm nay, Theerak muốn cho chị gái biết những cảm xúc trong lòng cậu. Theerak muốn để cho P'Babe biết được cậu đã chọn một con đường mới và tiến thêm một bước nữa rồi...

"P'Babe...Rak đã lớn rồi."

Chị gái quay sang nhìn cậu rồi cười "Dù có lớn thêm chút nữa...thì em vẫn là Rak Nerand hai tuổi rưỡi của chị thôi."

"Khi nào thì P'Babe mới quên được Rak lúc hai tuổi rưỡi chứ..."

"Sao mà quên được...Đó là lần đầu tiên em gọi tên chị mà, mặc dù chưa được rõ ràng lắm cũng kệ."

"Mẹ nói là P'Babe vui tới khóc luôn, vì Rak đã gọi được mọi người trong nhà, chỉ còn mỗi P'Babe."

"Ừm..." P'Babe trả lời rồi tiếp tục chơi với Mukrob. Theerak biết là chị gái không giỏi nói mấy lời tình cảm, chị thường chỉ im lặng mặc dù trong lòng ngập tràn cảm xúc.

"Nếu Rak không yêu con gái, không có được tình yêu giống như nó nên có..."

"..."

"Nhưng Rak chính là muốn như vậy...P'Babe có okay không?"

P'Babe đặt Mukrob xuống đất rồi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt mà cậu vẫn nhìn thấy từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên nhìn sâu vào mắt cậu "Nếu tình yêu lần này không làm cho Rak Nerand phải buồn...chị okay."

"..."

"Rak...Tình yêu không có sai hay đúng."

"..."

"Con trai yêu nhau cũng không phải chuyện gì sai trái, biết chưa hả?"

"Biết ạ."

"Em có yêu ai cũng được...thì chị sẽ vẫn yêu em như vậy."

"..."

"Vì em là em chị."

"..."

"Không có gì thay đổi giữa hai chị em chúng ta."

"..."

"Chị yêu Rak nhé."

"Rak cũng yêu P'Babe."

Lần gần nhất Theerak nghe được tiếng yêu từ chị gái là lúc 10 tuổi. Càng lớn P'Babe càng ít nói những lời như vậy. Theerak không nghĩ sẽ lại được nghe lời yêu thương làm cho khóe mắt nóng lên lần nữa.

P'Babe từng nói rằng chữ 'yêu' rất đáng giá.

Chúng ta phải dùng nó đúng lúc.

Rak đã tin rồi...

: )

Sau khi nói chuyện với chị gái xong, Theerak liền xin phép đi tắm rồi còn dẫn Mukrob lên ngủ nữa. Cậu thả người nằm xuống rồi cầm điện thoại đặt ở tủ đầu giường ra xem.

Không có tin nhắn...

Dù Muenfah không trả lời lại, nhưng Theerak vẫn cười vì cậu tin tưởng và biết đối phương cũng đang nhớ cậu, chỉ là không có thời gian để trả lời lại. Theerak vừa cười vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện với mẹ, ông và P'Babe. Cậu từng nghĩ nếu một ngày nào đó nói ra chuyện này với mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, cậu lại không cảm thấy như vậy, Theerak cảm thấy còn nặng lòng hơn lúc đầu...

Nhưng đi cùng với đó là sự yêu thương và thấy hiểu.

Hai điều này đã nhấn chìm sự so lắng của cậu biến mất.

Nó là gánh nặng cậu có thể chấp nhận được...

Chỉ còn mỗi bố là cậu vẫn chưa nói được nhưng Theerak tin là bố cũng sẽ hiểu giống như mọi người. Bố là người luôn sẵn sàng hiểu cho cậu dù cho chuyện đó nhạy cảm và rắc rối tới cỡ nào. Giờ cậu chỉ còn chờ bố về nữa thôi.

Nhưng lúc này có một người nữa mà Theerak muốn cho người đó biết chuyện này mặc dù cậu biết người đó chắc cũng đã biết được gì rồi, nhưng việc nói ra cho rõ ràng vẫn tốt hơn là để bạn tự nghĩ ra.

Theerak: Li...Đang làm gì đó?

P.Panli: Xem đá bóng.

Theerak: Xem đá bóng ở nhà hả?

P.Panli: Không có, xem ở phòng của bạn.

Theerak: Ò.

P.Panli: Mày có chuyện gì không?

Theerak: Sáng mai mày rảnh không?

Theerak: Trước khi P'Fah trở về.

P.Panli: Thật ra cũng không rảnh, nhưng tao dời hẹn được.

Theerak: Không sao, không cần dời hẹn đâu, để hôm khác tao nói chuyện với mày cũng được.

P.Panli: Ngày mai mày tới nhà tao nói chuyện được không?"

Theerak: Được, được.

P.Panli: Okay, ngày mai gặp.

Theerak: Được.

Theerak cười cười rồi lại cười thật tươi khi thấy tin nhắn của ai đó hiện lên.

M.Fah: Ngày mai gặp nhau nhé.

Theerak: Dạ, ngài Bầu Trời.

: )

-----------------------------------------------------

Vậy là trong nhà đã biết chuyện Rak thích con trai rồi, chỉ còn mỗi bố Theerak là chưa biết chuyện. Mặc dù có chút rắc rối ở chỗ bố nhưng không sao, tình cảm đủ lớn thì sông sâu biển dài gì cũng vượt qua được. Mọi người cùng chờ ngày P'Fah và Theerak cùng người nhà ăn một bữa cơm gia đình cùng nhau nha (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro