Chương 18
"Đông người bỏ mẹ."
"Bớt than thở lại đi Type, tao phiền."
"Tao chịu hết nổi rồi, nóng quá đi."
"Bây giờ đã ít người bớt rồi đó Type..." Theerak đứng trước quầy của chuyên ngành Thiết kế đồ họa nhìn các bạn học sinh tập trung xung quanh quầy hàng các khoa trong ngày Open House, cậu thấy số người đã vơi đi nhiều so với buổi sáng.
"Type, mày nóng quá thì nhảy xuống hồ sen đi."
"Hết bệnh rồi nên mồm mép ghê thế Joy." Type vừa nói vừa đẩy đầu Joy một cái.
"Má Phính, tao đi mua nước, mày muốn uống gì?"
"Mua giúp tao nước lọc..."
"Okay, mày phải với tao, Type."
"Vậy ai ở lại với Rak."
"Ơ, vậy ai giúp tao xách nước, hơn 10 chai đấy, nhiều bạn nhờ mua lắm."
"Đi đi Type, có bạn khác ở lại rồi..."
"Okay, sao mà thằng Li tới trễ quá vậy."
"Lúc nãy Li gọi nói là sắp tới rồi."
"Vậy hai người bọn tao đi mua nước trước đây."
"..." Theerak gật đầu rồi đi tới ngồi nghỉ phía bên trong gian hàng, cậu nhận nhiệm vụ đón khách vào buổi sáng, còn buổi chiều có các bạn khác tới giúp tiếp đón các bạn học sinh thay cho. Nhưng xem ra buổi chiều sẽ có ít người hơn.
"Rak"
"Ơ, đến lúc nào đấy Li mặt chó."
"Vừa tới..."
Panli vừa nói vừa kéo bước chân đi tới ngồi bên cạnh cậu, nó cố gắng tỏ ra vui vẻ mặc dù trong lòng đang có chuyện. Theerak đưa tay vỗ nhẹ vai bạn an ủi.
"Mày okay không...Tao nói là không cần tới mà, nghỉ ngơi cho thoải mái đi đã."
"Tao ổn rồi, ba không bị gì nặng chỉ là ít nghỉ ngơi nên bị ngất."
Lúc sáng, Muenfah gọi tới nói là ba phải vào bệnh viện gấp. Nếu hôm nay tình hình không tốt lên, anh sẽ phải đi Hong Kong và không tới gặp cậu được. Theerak hiểu và nói lời động viên với đối phương. Không phải chỉ mỗi Muenfah cảm thấy tồi tệ, cậu nghĩ Panli cũng không khác gì nên mới gọi nói bạn ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng hai anh em nhà Phisuthi đúng là cứng đầu như nhau.
"Tốt rồi, trước khi ra khỏi nhà tao cũng cầu nguyện cho ba mày đấy, tao cầu cho ba bình an."
"Chắc nhờ lời cầu nguyện của mày...Lúc nãy ba gọi tới nói chuyện còn cười đùa với tao."
"Thật hả? ...Chứng tỏ tình trạng của ba đã tốt hơn rồi." Theerak mở to mắt và cười tươi.
"Tốt hơn rồi, nhưng bác sĩ bảo là cần ở bệnh viện theo dõi thêm."
"Bác sĩ chắc muốn đảm bảo..."
"Ừm..." Panli nhìn cậu rồi nói "Xin lỗi mày nhé, không thể tới giúp được."
"Không sao...Mọi người hiểu cho mày mà, đừng nghĩ nhiều, không cần cảm thấy có lỗi đâu."
"Làm việc tới nỗi đỏ hết cả má vậy mày..." Nói xong, nó đưa tay véo má cậu.
"Trời nóng mà."
"Ờ, mà P'Fah có nói mày là ngày mai sẽ đi Hong Kong chưa."
"P'Fah gọi nói rồi. Lúc đầu, P'Fah nói sẽ đi hôm nay nhưng má nói mai đi sẽ tốt hơn vì tình trạng ba không còn đáng lo nữa."
"Nếu ngày mai không có bài kiểm tra...mày sẽ đi với P'Fah phải không?"
"Ừm, vì vướng kiểm tra tao mới không đi được."
"..."
"Trước khi tới đây...tao thấy P'Fah đang xếp hành lý."
"P'Fah nói là sẽ đi 3 ngày."
"Vậy P'Fah có tới đây không?"
"Tới, tới."
"Tao không dám hỏi gì P'Fah nhiều...Tâm trạng P'Fah không tốt từ tối qua rồi, tới sáng thì lại gặp chuyện ba vào bệnh viện nữa."
Theerak nhíu mày ngẫm nghĩ, lúc nãy cậu vừa nói chuyện với Muenfah, anh vẫn nói chuyện với cậu với tâm trạng bình thường nhưng giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi hơn mọi lần "Tối qua, P'Fah nói là cần phải tiếp khách quan trọng của bác gái...Chắc P'Fah chỉ hơi mệt thôi, không phải tâm trạng không tốt như mày nói đâu."
"Tao nói đúng mà...vì phải đi tiếp đón khách quan trọng của bác gái mà làm cho P'Fah tức giận sắp nữa thì quán nổ tung."
"Hả?"
"Bác gái tao bày chuyện, lừa P'Fah đi xem mắt."
"Hả?"
"Ờ...Khách của bác gái là con gái của bạn bác gái, người bác gái bảo đi đón và đi ăn là con gái, cỡ tuổi tụi mình, không phải bạn của bác gái..."
"..."
"Tao ngồi xem đá banh thì thấy P'Fah trở về lúc 3 giờ sáng, tao biết ngay chắc chắn có chuyện...Tao liền gọi hỏi P'Real."
"..."
"P'Real kể cho tao nghe là lúc P'Fah thấy cô gái kia thì biết ngay là bị bác gái lừa đi xem mắt, sau đó P'Fah gọi nói bác gái là không rảnh tiếp khách giúp nữa, P'Fah liền để cho P'Real đi tiếp thay...Bác gái đành phải để cho cô gái kia đi về."
"..."
"Tao chịu không nỗi nên gọi nên méc với với bác trai là bác gái lại mai mối cho P'Fah nữa rồi."
"..."
"Lúc sáng, bác gái gọi tới xin lỗi P'Fah rối rít vì bị bác trai mắng là nhúng tay vào không đúng chuyện..." Panli nói rồi thở dài "Dạo này quỷ tới tìm P'Fah hả ta? ...Sao toàn gặp chuyện rắc rối."
Nghe xong, Theerak liền thở dài một hơi, thật tốt khi Muenfah từ chối việc xem mắt vì nếu anh ngồi nói chuyện với cô gái kia, trái tim của cậu sẽ cảm thấy rất khổ sở, chỉ nghĩ thôi đã thấy tồi tệ rồi "P'Fah không kể chuyện này cho tao nghe..."
"Mày tủi thân với P'Fah hả?"
"Không có..."
"..."
"Nếu P'Fah muốn kể thì sẽ tự kể thôi."
"Nhưng nếu mày có chuyện gì mày rất muốn biết thì nên hỏi...Dù chỉ là người thân thiết cũng kệ."
Nhắc lại từ 'Người thân thiết', quá lắm rồi nha Panli T____T
Muenfah có thể thăng cấp cho cậu rồi cũng nên.
Nhưng Theerak...thăng cấp cho Muenfah lâu rồi nhé.
"Cún Mập ơi...Tao biết mày muốn nghe từ chính miệng P'Fah."
Theerak không trả lời gì, Panli thấy cậu im lặng, nó liền đưa tay xoa đầu rồi nói đi ra giúp bạn tiếp đón các bạn nhỏ ở đằng trước. Cậu không giận Muenfah đã không kể chuyện này cho cậu nghe vì anh từng nói nếu chuyện nào thấy không quan trọng thì sẽ không kể cho người khác nghe. Theerak đoán là Muenfah nghĩ nó không quan trọng nên mới không nói.
Nhưng cậu không thể tống chuyện này ra khỏi đầu mà lại còn cảm thấy khó chịu hơn nữa. Theerak không muốn để thứ cảm xúc này xảy ra với mình.
"Chuyện gì thế Má Phính, nhíu mày dữ thế..." Panli nói rồi đưa chai nước lạnh cho cậu "Joy nhờ đưa nước cho nè."
Theerak nhận lấy rồi mở nắp uống một hơi không nghỉ "..."
"Ê, ê, bình tĩnh, bình tĩnh, khát nước dữ vậy luôn hả?"
"..." Cậu gật đầu rồi đưa mu bàn tay lên quệt nước dính trên miệng. Theerak hy vọng nước có thể giúp cho trái tim nóng nảy trở nên bình tĩnh hơn một chút."
"Nếu nước trong tay mày là rượu...thì mày không khác người thất tình đâu."
"Không có thất tình..."
"Vậy có chuyện gì, khó chịu chuyện gì nói tao nghe coi?"
"Panli...Mày từng có bao nhiêu người yêu?"
"Câu hỏi này...Ai gài mày hỏi tao?"
"Hừ! Ai gài mày hả, Rak Nerand, người này được chưa!"
"Thì hình như có..."
"..."
"Mà mày hỏi tao làm gì?"
"Chỉ muốn xem thử mày có đủ kinh nghiệm để cho lời khuyên hay không."
"Làm gì...Người đang học cách yêu đương như mày muốn hỏi gì tao."
"Để biết.."
"..." Panli bật cười rồi nói "Xem nào, tao hẹn hò cũng nhiều người."
"Vậy bắt đầu hỏi nhé..."
"Ừm"
"Câu hỏi này...có người nhà nhờ hỏi nhé."
Panli bật cười rồi đưa tay dí đầu cậu "Má Phính ơi, không cần mượn hình tượng, mày cứ tự hỏi đi, không có người nhà nào nhờ vả hết đâu."
"Khôn gì y như Mukrob vậy."
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi..."
"...Lúc biết có người nào đó dây dưa với người mình thích, mà mình cảm thấy hơi bức rức, muốn thể hiện sự khó chịu với người đó khi mà dám dây dưa với..." Theerak dừng lại vì suýt nữa đã nói ra tên Muenfah.
"Dây dưa với ai?"
"Ơ...Với Charlie Brown."
Panli bật cười rồi nói tiếp "
"Thì vậy đó...Vậy mày muốn nói với người đó là...Đừng có dây dưa với Charlie Brown của mình..."
"..."
"Nó có nghĩa là mình đang giữ kĩ người mình thích phải không?"
"Nếu theo ngôn ngữ của người đang có tình yêu, triệu chứng này không gọi là giữ kỹ...Mà gọi là ghen."
"Ghen ấy hả Panli..." Theerak.
"Tao đặt điều cho mày làm gì?"
Theerak chớp chớp mắt nhìn Panli không thể hiện gì đáng nghi. Điều đó giúp cậu biết được bạn đang nói thật "Lên tới mức ghen luôn ấy hả?"
"Mất hồn luôn hả bạn tôi."
"..."
"Nhưng tao muốn biết...Mày ghen ai?"
"Tao phải đi giúp các bạn đón tiếp mấy em nhỏ đây." Theerak đang tính đứng lên chạy trốn thì bị bạn thân kéo ngồi lại. Cậu gượng gạo mà cười với Panli đang híp mắt bắt thóp cậu. Theerak không phải cố tình giấu diếm nhưng cậu muốn bản thân sẵn sàng hơn lúc này.
"Thế nào hả Má Phính?"
Line ~
Huhuhuhu T____T Line đã cứu vớt cuộc đời Cún Mập rồi.
"T - tao xem tin nhắn trước đã nhé."
Theerak cúi đầu mở ứng dụng Line trong lúc tìm cách kéo dài thời gian. Cậu nghĩ thú nhận với Panli lúc này không thích hợp cho lắm vì ngoài các cậu còn có các bạn khác trong khoa cũng đang ngồi gần đó nữa. Nhưng trên hết, cậu có lý do muốn giữ lại lời thú nhận.
Thật ra...
Theerak muốn để cho Muenfah là người đầu tiên nghe được câu nói "Theerak thích Muenfah."
"Ai nhắn đó?"
Theerak thở dài trong lúc nhìn tin nhắn thông báo khuyến mãi từ quán lẩu. Cậu không nên thêm Line quán vì thấy toàn mấy chương trình giảm giá nhỏ "Quán lẩu gửi tin nhắn nói tháng này có khuyến mãi đi 4 tính tiền 3, đi ăn không Panli?"
"Đổi chủ để giỏi ha..." Panli nhìn màn hình điện thoại cậu, Theerak vội vàng thoát ra rồi chuẩn bị cất vào túi quần "Từ từ, tao vừa mới thấy hình nền của mày nhé."
"Hình của tao..."
"Này to cao được vậy luôn hả?"
"Ừm...D - dạo này ăn nhiều..."
"Có cơ bắp luôn?"
"Mắt mày tinh vậy luôn hả?" Theerak mở to mắt hỏi.
"Cho tao xem hình nền của mày tí đi..."
Theerak thật sự hết cách rồi, cậu liền chọn dùng chiêu cũ lúc nào cũng có tác dụng "Huhu...Panli, đừng ép tao mà, khi nào tao sẵn sàng rồi sẽ nói..." Vừa nói bằng giọng nhõng nhẽo vừa đem má cọ cọ lên cánh tay của bạn thân.
"Lúc nào cũng thế...Ờ, không hỏi nữa, nhưng đừng có để điện thoại tung lung đó."
"Không có đâu...hehe" Cậu cười gượng vì suýt nữa thì toi đời.
"P'Fah tới rồi..."
Theerak quay sang nhìn theo bạn thân "..."
"Mày có người ở lại làm bạn rồi, vậy tao đi ra giúp các bạn khác nhé."
"Ừm..."
Muenfah mặc quần áo rất đẹp không khác gì tối qua. Anh mặc áo đồng phục tay ngắn cùng với quần tây đen và mang đôi giày da màu nâu, thứ luôn gắn liền với anh không thể thiếu chính là chiếc đồng hồ màu bạc đắt tiền.
"Hôm nay P'Fah đẹp trai quá đi cậu ơi..."
"Đúng vậy, mình thích kiểu trai "hư" như này nè."
"Bên ngoài nhìn P'Fah đúng là "hư" thật, nhưng cậu có thấy hôm qua P'Fah tới đút cơm cho Rak không?"
"Thấy, thấy...Dịu dàng dễ sợ luôn."
"Nếu tốt thế này thì đừng chỉ có 1 người trên đời chứ, ghen tị với ai có được P'Fah ghê."
(Wind: em gái nói đúng thế, mặt hàng này cần được nhân giống khắp trái đất.)
"Chuẩn bị ghen tị với Rak đi kìa..."
Người nhỏ bé ngồi mỉm cười khi nghe cuộc nói chuyện của bạn trong khoa đang ngồi cách xa cậu. Việc cậu trở thành người đáng để ghen tị không làm cậu cảm thấy vui bằng việc người khác nhìn thấy được khía cạnh khác của Muenfah. Theerak không quan tâm người khác cảm thấy thế nào về cậu.
Cậu chỉ muốn để cho người khác thấy được những mặt tốt đẹp của Muenfah.
Nhưng còn nụ cười của anh với cậu...Theerak xin giữ lại cho riêng mình.
"Người này đang ngồi chờ ai vậy ạ?"
Theerak tươi cười khi thấy người cao lớn đứng trước mặt cậu, bàn tay dày nhẹ nhàng chạm vào má cậu "Chờ ngài Bầu Trời ạ..."
"Hehe" Muenfah thả người ngồi xuống ghế bên cạnh cậu rồi nói "Có mệt không?"
"Hơi hơi ạ nhưng vui lắm."
"Cái gì cơ?"
Muenfah lặp lại câu hỏi như nghe không rõ, anh cúi mặt lại gần rồi đưa tay chỉ vào tai như muốn cậu nói thầm vào tai mình. Theerak nhíu mày nghi hoặc vì tiếng nhạc đang được mở không ồn áo tới mức đó. Nhưng lúc thấy Muenfah không nghe rõ câu trả lời, Theerak liền đưa mặt lại gần một chút rồi nói lại câu nói vừa nãy.
"Hơi hơi ạ..." Theerak ngừng câu nói lại một lúc vì mùi nước hoa mới của Muenfah thoang thoảng bên mũi cậu "Nh – nhưng vui lắm."
Muenfah bật ra tiếng cười trong cổ họng rồi lùi ra xa "Mùi nước hoa mới...có thơm không?"
Đôi mắt thanh mảnh cúi nhìn xuống đất, Theerak cảm thấy mặt nóng lên cả rồi. Cậu không nghĩ Muenfah thật sự sẽ dùng mùi nước hoa mới như lời anh đã nói "...Không nói đâu."
"Hehe"
Theerak vội vàng đổi chủ đề cuộc nói chuyện vì không muốn mình bị nổ tung "P'Fah cảm thấy tốt hơn rồi phải không ạ?"
"Khrab, trước khi tới gặp Bướng Bỉnh, ba gọi tới mói chuyện với P'Fah, nghe giọng thì thấy tình trạng tốt lên rồi."
"Rak cũng cầu nguyện cho ba bình an nữa ạ."
"Cảm ơn nhé..."
"Dạ..." Theerak mím môi suy nghĩ. Cậu có điều muốn nói ra nhưng lại sợ sẽ thành xen vào chuyện riêng của anh quá mức. Cậu chỉ muốn chắc chắn không có chuyện gì vướng bận trong lòng Muenfah và anh thật sự đang thoải mái.
"Có chuyện gì không?"
"Kh – không ạ..."
"Nếu dám nói dối P'Fah sẽ đánh đấy nhé." Muenfah không dọa, anh đưa ra sau lưng cậu rồi đánh nhẹ vào mông cậu hai ba cái.
"P'Fah! ...Rak không phải con nít đâu nha."
Người nhỏ bé ngại đỏ cả mặt. Theerak kéo lấy cái ghế của mình cách xa Muenfah một chút. Anh phát ra tiếng cười trong cổ họng rồi nhích ghế lại gần cậu, vì Muenfah chưa từng chịu thua nên cậu đành phải chịu đầu hàng.
Chưa từng thắng ngài Bầu Trời một lần nào.
Và luôn phải chịu thua...
"Bướng Bỉnh có chuyện gì muốn nói với P'Fah hả?"
"Không có ạ..."
"Nếu có chuyện gì không thoải mái, chúng ta phải nói ra với nhau..." Bàn tay dày vươn ra vén phần tóc trước trán cậu "Bướng Bỉnh có nhớ không?"
"Nhớ ạ..." Theerak mím môi, cậu suy ngẫm một hồi rồi quyết định hỏi "P'Fah không khó chịu vì chuyện đó phải không ạ?"
Nụ cười trên mặt anh từ từ biến mất, Muenfah nhìn sâu vào mắt cậu "Chuyện gì vậy?"
"Ờ...Chuyện bác gái để P'Fah đi xem mặt."
"Panli kể cho nghe hả?"
"D – Dạ"
"P'Fah không kể chuyện này cho Bướng Bỉnh nghe vì nó không quan trọng...Nhưng nếu việc không kể cho Bướng Bỉnh nghe làm cho Bướng Bỉnh cảm thấy mình không quá quan trọng...P'Fah xin lỗi nhé."
"R – Rak không nghĩ nhiều vậy đâu P'Fah, Rak hỏi vì muốn chắc chắn là P'Fah thật sự đang thoải mái, nhưng nếu P'Fah có chuyện gì khác không thoải mái, Rak sẽ giúp P'Fah cảm thấy khá hơn."
Muenfah mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cậu "Chỉ cần Bướng Bỉnh cười...Những ngày tồi tệ của P'Fah đều biến mất rồi."
Theerak để lộ ra nụ cười tươi tắn để đẩy lùi hết những điều tồi tệ đang bao quanh ngài Bầu Trời "Rak sẽ cười nhiều hơn nhé."
"Khrab" Muenfah cũng cười lại với cậu nụ cười như thường thấy, nhưng anh thấy ai đó bước tới liền gọi "Panli..."
"..."
Theerak nhìn Muenfah rồi lại nhìn Panli đang đứng tỏ vẻ khó chịu "..."
"Mày nhiều tội lắm đấy...Nhận ra chưa?"
"Cái gì vậy P'Fah, Li không làm gì có lỗi hết nhé..."
"Mày suýt làm cho em ấy tủi thân với tao."
"Không phải suýt..." Panli trả lời rồi quay sang nhìn cậu "Đã tủi thân rồi phải không mày?"
"..."
"Tao không kể vì nó không quan trọng..."
"Vậy cái gì mới quan trọng với P'Fah?"
"Là em ấy..." Muenfah quyết đoán trả lời trong lúc nhìn chằm chằm em trai. Lúc này hình như anh đang bị Panli chọc cho tức giận rồi "...Biết rồi còn nhiều chuyện hỏi làm gì."
Panli bật cười rồi nói "Còn nói gì nữa không? Li đi qua quầy Khoa học Nhân Văn đây."
"Mày gọi méc với bác trai hả?"
"Ừm... Khó chịu giùm P'Fah."
"Nếu bác gái bị bác trai mắng dữ quá, lần sau không cần gọi méc, chuyện này nhỏ tao tự nói với bác gái được."
"Vì P'Fah sợ bác gái bị mắng nên bác gái mới thích mai mối cho P'Fah còn gì...Nếu lần này Li không gọi mắc bác trai thì bác gái sẽ làm tiếp."
Theerak nuốt nước miếng một cái khi biết bác gái thường mai mối cho Muenfah. Cậu vô thức mà gật đầu đồng ý với Panli "Rak nghĩ là Panli làm đúng rồi ạ."
Theerak không cố ý thể hiện sự đồng tình như thế này nhưng tác dụng phụ của việc ghen làm cho cậu buộc miệng nói ra. Lúc này, cậu chỉ có thể cúi mặt cảm thấy có lỗi và nói xin lỗi bác gái trong lòng.
Rak không cố ý đâu nha bác gái...Không có ý định để cho bác gái bị mắng đâu.
Nhưng nếu bác gái không muốn bị mắng nữa...Bác gái đừng mai mối cho P'Fah nữa nha.
T_____T
"Thấy chưa...Người học cách yêu đương cũng đồng tình đấy."
"Người học cách yêu đương?" Muenfah nhíu mày hỏi Panli.
"P – Panli!"
"Có gì không Bướng Bỉnh?"
"Kh – không có gì P'Fah...Rak mắng Panli vì nó cứ hay nói không đâu ấy mà."
"Haha"
"Mày cười cái gì hả Panli?"
"Cười người học cách yêu đương chứ còn gì nữa P'Fah..."
"Li mặt chó! Đủ rồi nha!"
"Còn câu hỏi nào từ người trong nhà nữa không? ...Tao giúp trả lời cho."
"Hừ! Đá cho ngửa cổ ra đó bây giờ..."
Panli bật cười rồi chỉ tay vào cậu "P'Fah thấy nó có to con hơn không?"
"Không..."
"Nhưng hình nền điện thoại nó to con lắm luôn đó."
"Hừ!! ...Dừng lại ngay nha Panli!"
"Muốn đi đâu thì đi đi Panli...Em ấy không được vui rồi."
"Haha"
"Dừng trêu em ấy được rồi!"
"Đi thì đi..."
Theerak nhìn theo bạn thân cười cười đi ra khỏi chỗ này. Nếu Panli không chịu đi thì người chạy trốn là cậu đây này. Theerak biết bạn là người thích trêu ghẹo nhưng không nghĩ là Panli sẽ ghẹo nhây cỡ này. Nó chắc đã nhìn ra cậu có tình cảm với Muenfah hơn mức đàn anh mới chọc ghẹo cậu như thế.
Huhuhuhu T______T
Panli mặt chó...Cầu cho mày ế suốt đời!!!
"P'Fah đuổi Panli đi rồi...Hết khó chịu rồi nhé."
"Dạ..."
"Bướng Bỉnh ơi, hôm nay P'Fah phải đi Hong Kong rồi."
"Ơ, không phải ngày mai ạ?"
"Do tình trạng ba tốt hơn rồi nhưng P'Fah vẫn còn lo..."
"Rak hiểu P'Fah mà, lúc ông bị ốm, Rak cũng lo như thế này..." Theerak đưa tay nắm lấy bàn tay dày để an ủi, Muenfah chắc là lo cho ba lắm "Vậy mấy giờ P'Fah ra sân bay?"
"P'Fah đặt chuyến bay lúc 7 giờ tối...4 giờ phải rời khỏi đây rồi."
Theerak liếc nhìn thời gian trên đồng hồ của Muenfah "Bây giờ là 1 giờ rưỡi, P'Fah có cần phải về xếp hành lí không ạ?"
"P'Fah mang hành lí rồi, tính là tới gặp Bướng Bỉnh rồi đi ra sân bay luôn."
"Để Rak lái xe đi tiễn nhé? Rồi Rak sẽ lái xe về chung cư cho P'Fah luôn."
"Không sao đâu, P'Fah tính gửi ở sân bay luôn, lúc về Panli không cần phải đi đón."
"Okay ạ..."
"Nè Fah!!"
Theerak đang cười với Muenfah thì hoảng hốt giật mình lúc nghe tiếng hét gọi của ai đó. Cậu nhìn chằm chằm người cao lớn đang đi vào quầy với vẻ mặt nóng vội. Theerak chưa từng thấy người này trước đây.
"Cái gì?"
"Tao đang gấp lắm...Mày giúp tao đi..."
Muenfah thở dài tặc lưỡi "Thằng chó Wit, có lần nào mày tìm tao mà không gấp không."
"Nhé, nhé Fah...Lần này tao thật sự khẩn cấp lắm, mày giúp tao đi."
"Giúp cái gì?"
"Chuyện là ở quầy của tao có chương trình ca nhạc..."
"Không!"
"Ôi...Bạn Fah ơi ~ Nể tình hữu nghị trong cuộc thi Trăng của chúng ta tí đi mà."
"Tao không học Báo Chí...kêu tao tới khoa mày hát làm gì."
"Tao thấy chả có vấn đề gì cả, các em học sinh sẽ thấy được mối quan hệ thân thiết giữa các khoa với nhau."
"Tao không đi...Mày tự hát đi."
"Fah ~ Mày cũng biết là giọng tao như chó tru ấy, mày không nhớ lúc tao tập hát trong cuộc thi Trăng à?"
"Vậy sao phải là tao?"
"Vì đàn em lên hát bị rối loạn tiêu hóa, bây giờ không có ai lên hát cả, tao nghĩ là không có ai thích hợp hơn mày cả."
"...Nói lý do chính."
"Ơ – ờ..." Bạn khác khoa của Muenfah ngập ngừng không chịu trả lời. Khi thấy Muenfah cầm tay cậu chuẩn bị tời khỏi quầy, người đang đứng mới lắp bắp trả lời "L – là lúc mày tới, đàn anh tao tình cờ nhìn thấy, biết tao thân với mày...Anh ấy liền bảo tao nhờ mày tới hát, tao đã nhận lời sẽ tới nhờ mày."
"Tóm lại là đàn em không bị rối loạn tiêu hóa..."
"R – Rối loạn tiêu hóa thật...Nó thật sự rối loạn tiêu hóa mà, nhưng khỏi rồi, hehe."
"Thằng chó! Tới nhờ cả tao giúp mà có dám nói láo..."
"Nhé, nhé Fah..."
"Tao không thích hát."
"Nhưng mày hát hay lắm đó, không thì tao không tới năn nỉ mày thế này đâu..."
"Mấy trò mè nheo nhõng nheo không có tác dụng với tao."
"Nhưng tao nghĩ có người là ngoại lệ..."
Theerak hoảng hốt lùi lại về sau một chút khi bị bạn của Muenfah tập kích bất ngờ ngồi xuống sát bên cạnh cậu. P'Wit nháy nháy mắt với cậu rồi cầu xin cậu nói giúp với Muenfah.
"Em trai ơi, anh liếc một cái là biết em là người đặc biệt của Muenfah...Giúp anh nói với Fah tí nhé, không là anh bị đàn anh cười vào mặt luôn do thuyết phục thằng Fah không thành công."
"Đang ở trước mặt tao đấy thằng chó..."
"Nh – nhưng Rak...Rak không muốn ép P'Fah."
"Em trai ơi ~...Đâu có ép nó đâu, nhõng nhẽo với nó là được..."
Theerak nhìn qua nhìn lại P'Wit và Muenfah đang ngồi im lặng rồi lắc đầu từ chối "X – xin lỗi..."
"Nếu P'Fah lên hát..."
Theerak rời mắt khỏi P'Wit nhìn Muenfah đang nói gì đó "..."
"Bướng Bỉnh có tới cỗ vũ cho P'Fah không?"
"Yeah!! Thằng Fah chịu rồi."
"Chưa đâu, thằng chó!"
"Aw..." P'Wit vội vàng cúi mặt cất sự vui mừng lại.
"Sao nào?"
Theerak quay mặt nhìn quầy của khoa Báo Chí có rất nhiều người rồi nói "Dạ...Rak sẽ đi cổ vũ P'Fah."
"Cảm ơn nhé..." Muenfah mỉm cười rồi quay sang nhìn bạn, nói "Lần này tao chịu hát là vì mày nói đúng..."
"..."
"Theerak là ngoại lệ của tao."
Câu trả lời của Muenfah làm cho Theerak không thể kìm nén nụ cười. Dù Muenfah không nói ra cậu là người quan trọng của anh nhưng mọi thứ Muenfah thể hiện ra cậu đều cảm nhận được...
Không phải chỉ có mỗi Theerak thăng cấp cho Muenfah trở thành người quan trọng.
Muenfah cũng đã thăng cấp cho Theerak thành người quan trọng.
Việc trở thành người quan trọng của nhau.
Chính là cảm giác tốt đẹp như thế này đây...
: )
#YourSky
"Hôm nay khoa chúng ta có mời cựu Trăng của khoa Truyền thông Media tới hát đó nha Im."
"Người đó là Muenfah phải không?"
"Đúng rồi."
"Awww, tụi mình được người đặc biệt của khoa Truyền thông Media tới góp vui 1 bài hát đó nha Lek."
"Đúng vậy...Bây giờ thì Lek nghĩ đã tới lúc rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ?"
"Sẵn sàng ~"
"Okay ~ Vậy tụi mình xin được nhường sân khấu này lại cho Muenfah..."
Theerak đứng dưới sân khấu của khoa Báo Chí vỗ tay cho ca sĩ được yêu cầu vừa bước lên sân khấu. Muenfah không có chút gì gọi lo lắng, anh đi tới nói với bạn nhạc điều gì đó rồi quay lại vị trí cũ.
"Mình chưa từng hát hò...Nếu có gì sai sót thì xin mọi người bỏ qua."
Khán giả là các bạn học sinh và các sinh viên trong trường đồng thanh trả lời không sao cả. Còn Theerak đứng cười rồi giơ 2 ngón tay cỗ vũ cho Muenfah từ xa, anh cũng cười lại với cậu rồi quay sang gật đầu với ban nhạc ở phía sau.
Nhiều khán giả hét lên khi nghe đàn organ bắt đầu giai điệu bài hát vì Muenfah chọn một bài hát hit để hát, nên liền làm cho mọi người ấn tượng từ khi còn chưa cất tiếng. Và khi người cao lớn hát những giai điệu đầu tiên...
'Muốn xích lại gần em, muốn làm quen từ khi được gặp gỡ. Trái tim anh rộn ràng khi nghe giọng nói của em. Từ những ngày đầu gặp gỡ đã làm anh thẩn thờ.'
Trái tim của Theerak đang loạn nhịp...
'Khi được dịp làm quen, anh muốn nói xin chào. Nhưng khi không gặp em, lòng anh lại rối bời. Em biến mất anh lo lắng đến sắp chết...Em sẽ ổn chứ. Không biết ở đó có ai chăm sóc cho em không.'
"..."
'Hơi thở anh suýt ngừng lại khi em bước đến gần. Chỉ cần em cười...trái tim anh lại rộn ràng. Muốn cho em cảm nhận được trái tim của anh.
"..."
'Nhưng nói lúc này liệu có quá vội vàng. Vẫn chưa biết được em nghĩ thế nào. Nếu anh nói ra điều đó và em trả lời không phải. Nếu là như vậy, em sẽ trốn chạy đi mất.'
"..."
'Có em bên cạnh là đã đủ rồi. Được nghe giọng nói của em, được chăm sóc em từ xa. Sẽ cất giấu bí mật đó trong tim, dù nhiều đến mấy anh cũng sẽ không nói ra.'
Vào lúc này, cả hai nhìn vào mắt nhau, Theeak cảm thấy giống như Muenfah đang muốn nói gì đó với cậu nhiều hơn chỉ là hát một bài hát. Chính vì cậu cảm thấy như vậy nên không muốn rời mắt khỏi anh bất kì một giây nào. Theerak tập trung nghe bài hát, cố gắng cảm nhận hết những điều Muenfah gửi gắm vào trong bài hát.
'Quá khó chịu khi phải giữ trong lòng. Dù khó chịu nhưng cũng sợ nếu nói ra, sợ sẽ phải thất vọng.'
"..."
'Nhưng nói lúc này liệu có quá vội vàng. Vẫn chưa biết được em nghĩ thế nào. Nếu anh nói ra điều đó và em trả lời không phải. Nếu là như vậy, em sẽ trốn chạy đi mất. Có em bên cạnh là đã đủ rồi. Được nghe giọng nói của em, được chăm sóc em từ xa. Sẽ cất giấu bí mật đó trong tim, dù nhiều đến mấy anh cũng sẽ không nói ra.'
"..."
'Hãy nhìn thật kĩ, em sẽ biết được trong lòng anh đang giấu kín điều gì. Chính là vẫn chưa biết được suy nghĩ của em. Hãy nhìn thật kĩ, em sẽ thấy thật ra anh đang suy nghĩ điều gì. Một câu đó vẫn chưa thể nói ra được.'
Đoạn hook của bài hát được hát lên tựa như người trên sân khấu muốn nói lại một lần nữa. Những câu hát trong bài làm cho những kí ức hiện lên trong đầu...
Là ký ức lúc...Muenfah thơm đầu cậu ở trước nhà, mặc dù chỉ là hình ảnh qua camera nhưng đó là hình ảnh đầu tiên trong kí ức cậu.
Là lúc "Gội đầu đi nhé...Đầu có mùi hôi rồi'...Cuộc hội thoại đầu tiên của bọn họ.
Lúc 'P'Fah đang chờ nghe...' ...Lần đầu nghe được cách xưng hô cực dễ thương.
Và lúc 'Một tiếng đồng hồ còn lại...Rak có muốn lấy hết không?' ...Lần đầu bọn họ được ở với nhau chỉ có hai người.
Vẫn còn rất nhiều nhiều ký ức làm cho Theerak thấy được hai người họ càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn đến mức trở thành người quan trọng của nhau.
Theerak tươi cười nhìn Muenfah đang hát. Những dòng kí ức được chiếu lại làm cho cậu biết được người trước mặt chưa từng thay đổi. Muenfah vẫn là một người dịu dàng với cậu, là người thường hay chú ý đến những điều nhỏ nhặt của cậu, và là người luôn nở nụ cười như ánh ban mai với cậu...
Mọi cảm xúc dồn về trong lòng làm cho Theerak hiểu ra.
Hiểu rằng mọi thứ cần có thời gian.
Dù hôm nay chúng ta vẫn chưa sẵn sàng bày tỏ những điều trong lòng với nhau.
Thì ngày mai chúng ta vẫn bên cạnh nhau.
Bên cạnh nhau mỗi ngày để chờ đợi...
'Sẽ giữ đến ngày anh nói ra được những lời trong lòng. Chờ đến ngày đó, ngày mà anh chắc chắn rằng em cũng nghĩ anh là người đó...Và em sẵn sàng nghe những điều trong lòng anh.'
Chờ đến ngày mà cậu dám thổ lộ tình yêu với Muenfah.
Và chờ ngày Muenfah nói lại điều gì đó với cậu.
Chờ đến ngày mà không biết ai sẽ là người bày tỏ trước.
"Xin cảm ơn..."
"AAAAAA ~"
Theerak cười nhìn người cao lớn bước xuống sân khấu rồi đi tới gặp một người con trai cao lớn hình như là một người bạn khác khoa khác nữa của Muenfah. Anh quay sang nhìn rồi gật đầu xác nhận là cậu vẫn đang chờ.
Theerak cười với Muenfah từ phía xa "Rak đang chờ P'Fah ở đây nhé..."
#YourSky
Sau khi Muenfah nói chuyện với người mà cậu đoán là bạn khác khoa xong, Theerak liền đi tới tiễn anh ra bãi đổ xe vì Muenfah phải rời khỏi trường trước 2 giờ để tránh đụng giờ kẹt xe.
"Người P'Fah nói chuyện bên cánh gà là bạn P'Fah ạ?"
"Khrab, thằng Noh là con trai của bạn ba...hai đứa quen nhau từ lúc nhỏ nhỏ."
"Ò...Học Báo Chí luôn ạ, Rak thấy mặc áo đồng phục."
"Khrab"
Theerak nhìn góc nghiêng mặt của Muenfah, cậu phụt cười khi thấy gương mặt nghiêm nghị của anh. Bây giờ dù Muenfah bày ra vẻ mặt thế nào, anh cũng có thể làm cho người nhìn anh là cậu cảm thấy hạnh phúc.
"P'Fah đi 3 ngày phải không ạ?"
"Khrab..."
"..."
"P'Fah chắc là không thể nhắn tin hay gọi điện cho Bướng Bỉnh thường xuyên được, nhưng nếu có thời gian thì sẽ gọi nhé."
"Không sao đâu P'Fah, Rak hiểu mà...P'Fah cứ dành thời gian cho ba má đi ạ."
"Khrab..." Muenfah trả lời rồi lấy chìa khóa ra khỏi túi quần, anh mở cửa xe rồi quay qua cười với cậu "P'Fah không ở đây 3 ngày...Bướng Bỉnh không được thân thiết với người khác đâu nhé."
Theerak mỉm cười gật đầu với anh "Dạ"
"P'Fah đi nhé."
Lúc đầu, Theerak nghĩ là mình không cảm thấy gì, vì Muenfah chỉ đi có 3 ngày. Nhưng lúc anh đi thật, cậu lại cảm thấy có gì đó.
Theerak muốn biết Muenfah có cảm nhận giống cậu hay không, cậu liền cất tiếng giữ người lại "P'Fah ơi..."
"Khrab?" Người bị gọi nhướn mày hỏi lại, Muenfah đang tính bước lên xe liền bước lại về phía cậu "Bướng Bỉnh có chuyện gì hả?"
"P'Fah..." Theerak nhìn xuống đất rồi hít vào thật sâu, sau đó ngẩng đầu đối diện với người cao lớn lần nữa "P'Fah sẽ nhớ Rak phải không ạ?"
Người bị hỏi bật cười rồi gật đầu "P'Fah sẽ rất nhớ Bướng Bỉnh."
Theerak thầm thở ra rồi nói "Thật may là P'Fah chỉ rất nhớ thôi ạ..."
"..."
"Vì nếu nhớ nhiều bằng bầu trời giống Rak, P'Fah sẽ rất khổ sở."
"..."
"...Để mình Rak khổ sở là đủ rồi."
"Nếu Bướng Bỉnh không vướng bài kiểm tra, P'Fah đã dẫn đi cùng rồi."
"Ngoài bố ra, Rak chưa từng nhớ ai bằng đó đâu...Rak sẽ đối diện được với nỗi nhớ này."
"Bướng Bỉnh muốn để P'Fah giúp cho nỗi nhớ này giảm xuống một chút không?"
"Làm thế nào hả P'Fah?"
Muenfah đưa tay tới đặt ở eo cậu rồi kéo cậu lại gần hơn. Theerak nhìn vào mắt người cao lớn một lúc thì cánh tay dài kéo cậu vào lòng. Muenfah ôm cậu thật chặt dường như không muốn họ xa nhau. Khuôn mặt Theerak dán vào khuôn ngực rắn chắc, mùi nước hoa từ người Muenfah khiến Theerak mím chặt môi rồi thả cho bản thân cảm nhận sự nhớ nhưng như bản thân mong muốn.
Theerak vẫn đứng im, không ôm lại đối phương. Sự im lặng bao trùm làm cho cậu có thể nghe được tiếng trái tim của Muenfah rõ ràng hơn. Trước khi tiếng thở của đối phương xen vào giữa sự im lặng, anh nhẹ nhàng ấn mũi và môi xuống vai cậu, hơi thở của người cao lớn xuyên qua lớp vải chạm vào da cậu.
"Ghi nhớ cảm giác lúc này lại nhé..." Muenfah ôm cậu chặt hơn rồi nói tiếp "...Nó sẽ giúp cho nỗi nhớ giảm bớt xuống."
"..."
"Mỗi khi nhớ một ai đó đúng là rất khổ sở...P'Fah biết chứ."
Lúc biết nỗi nhớ cực kì tra tấn con người ta, Theerak liền choàng tay ôm lại Muenfah "Rak sẽ ôm chặt P'Fah."
"..."
"P'Fah hãy nhớ thật kĩ cảm giác lúc này nhé...Rak cũng sẽ nhớ thật kỹ."
"..."
"Lúc chúng ta nhớ về nhau sẽ không khổ sở..."
"..." Muenfah im lặng, anh vẫn giữ mũi và môi trên vai vậu "P'Fah lúc nào cũng nhớ Theerak."
Theerak gật đầu rồi ôm chặt hơn, hy vọng rằng đối phương sẽ giữ lấy cảm xúc trong thời khắc này thật lâu. Không lâu sau Muenfah cũng thả lỏng tay và cười với cậu, anh đưa tay chạm vào bên má cậu.
"Bướng Bỉnh làm nũng giỏi thế này...P'Fah không thể nào đi đâu được rồi."
"Rak tin ạ...Vì Rak theo dõi khắp mọi nơi, ngài Bầu Trời không đời nào thoát khỏi Rak đâu."
Muenfah cắn môi như muốn nựng cậu rồi véo mũi cậu "Dẻo mồm thật đấy, ngài Biển Cả."
"Hehe...P'Fah đi đi không lại trễ chuyến bay đấy."
"Ôm đủ rồi thì đuổi P'Fah đi hả."
"Không có đuổi mà...Rak chỉ sợ P'Fah trễ chuyến bay thôi."
"Hehe...Vậy P'Fah đi trước nhé."
"Dạ..."
Theerak vẫy tay tạm biệt người cao lớn lúc xe rời khỏi. Muenfah hạ kính xuống rồi mấp máy môi nói không thành tiếng. Cậu mỉm cười khi đọc được khẩu hình của đối phương. Muenfah nói là...
'Chờ P'Fah nhé.'
"Dạ, Rak sẽ chờ..."
Rak sẽ cố gắng chờ đến ngày đó nhé.
Ngày mà P'Fah cảm thấy...đã đến lúc rồi.
: )
----------------------------------------------------------------
Theerak: có con em gái của bà chị của ông chú của bà thím của bạn của chị tao nhờ hỏi...
Panli: mày khỏi (-_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro