Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.2


"Tới nơi rồiiii..."

"Tới rồi thì xuống đi thằng chó, mày lề mề gì đấy."

"Lề mà lề mề coi chừng lại bị thằng Fah đạp cho cái nữa."

"Bình tĩnh nào bạn, tao đang xuống."

Theerak cầm balo đen ở bên cạnh mang vào trước khi xuống xe. Cậu đứng nhìn các anh chị và bạn bè giúp mang đồ xuống xe rồi đi xung quanh nhà nghỉ để đi tới bờ biển. Theerak chuẩn bị đi tới giúp một người bạn của Muenfah đang xách thùng đựng đá lớn nhưng bước chân bị dừng lại ngay vì lực kéo của ai đó.

"Không cần đâu...Tụi nó tự xử được."

"Nhưng Rak giúp được mà."

"Trong cái thùng đấy chỉ có bia, nặng lắm, Bướng Bỉnh không xách nổi đâu."

"..."

"Bướng Bỉnh đi với P'Fah thì hay hơn..." Nói xong Muenfah liền dắt cậu đi vào trong resort.

Hai người đi vào trong sảnh lớn ở gần biển. Theerak nghĩ là ở đây là chỗ để tiếp đón khách tới nghỉ dưỡng vì trong này có rất nhiều người nước ngoài và cả người Thái đang ở đây.

"Chờ chút nhé Bướng Bỉnh."

"Dạ" Theerak gặt đầu trong khi nhìn Muenfah đi tới chỗ lễ tân. Anh đứng nói chuyện một lát với một cô gái mà cậu đoán là nhân viên của resort này, sau đó quay về chỗ cậu, cô gái kia cũng đi bên cạnh anh tới đây.

"Chờ có lâu không?"

"Không ạ."

"Cậu Fah muốn gì cứ nói Cheng ạ, Cheng sẽ cho nhân viên mang lên ạ."

"Dạ..." Muenfah trả lời sau đó khoác tay qua vai cậu rồi nở nụ cười với cậu "Lúc nãy P'Fah vừa đặt đồ ăn với chị Cheng, Bướng Bỉnh có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Kh - không ạ, Rak ăn gì cũng được ạ..."

"Có tôm cỡ lớn cậu Rak thích luôn ạ."

"C - cảm ơn chị Cheng."

"Không cần cảm ơn Cheng đâu ạ, cậu Fah là người nói Cheng chuẩn bị cho cậu Rak đấy ạ."

"Ồ...Dạ..." Câu nói của nữ nhân viên làm cho Theerak ngay lập tức hiểu ra nên cảm ơn ai. Cậu ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang mỉm cười "Cảm ơn nhé, P'Fah."

"Khrab"

"P'Fah có đặt cho những người khác không ạ?"

"Đặt rồi, nhưng đặt biệt đặt riêng cho Bướng Bỉnh."

Theerak gật đầu và cười với người cao lớn "..."

"Vậy Cheng về đón khách trước đây nhé cậu Fah."

"Chị cứ tự nhiên ạ."

Muenfah dẫn cậu đi ra khỏi sảnh để đi tới biển, Theerak thấy các anh chị đang trải chăn và xếp đồ lại với nhau, còn Panli đang vui vẻ chơi dưới nước cùng P'Hia.

"Đây là resort của bác P'Fah phải không ạ?"

"Khrab"

"Không khí trong lành ghê, nhà nghỉ cũng đẹp lại còn gần biển nữa." Theerak vừa nói vừa nhìn khu nhà nghỉ xếp thành hàng dài. Nếu không có bước tường chắn giữa khu nhà nghỉ và bờ cát thì thật sự có thể gọi là ở sát biển.

"Bác từng nói với P'Fah là hơi tiếc vì chỉ xây được 15 căn nhà nghỉ."

"Vì đất chỉ đủ cho nhiêu đó thôi phải không ạ.?"

"Khrab"

"Bao nhiêu đó là nhiều rồi ạ."

"Nhà nghỉ xây cho khách du lịch chỉ có 10 căn thôi."

"Aw...Vậy 5 căn còn lại thì sao ạ?"

"Bác giữ lại 1 căn cho mình, chia cho hai người con trai, rồi cho P'Fah với Panli mỗi người 1 căn."

"Ôi, bác P'Fah tốt bụng ghê đó."

"Ừa...Như chỗ chúng ta đang ngồi, căn đó là của Panli." Muenfah vừa nói vừa chỉ vào căn nhà màu kem, sau đó nói tiếp "Còn căn kia ở xa xa kia là của P'Fah."

"..." Theerak bật cười vì căn nhà của Muenfah giống như bị mang đi cách li vậy. Cách nhà của Panli một quãng khá xa là căn nhà một tầng màu xanh của anh "Sao lại cách xa nhà Panli vậy ạ?"

"Lúc nhỏ, P'Fah nói với bác không muốn ở gần Panli vì nó nói nhiều quá nên bác liền xây căn nhà đó cho..."

"Gia đình P'Fah dễ thương thật đấy."

"Họ gia đình này cũng hay nữa nha."

"..." Theerak ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đang cười, không hiểu lắm những gì Muenfah nói, nhưng nụ cười và ánh mắt của anh làm cho gương mặt cậu hơi nóng "Nerand hay hơn."

"Hehe"

Đây là lần đầu Muenfah chọn tránh ánh mắt cậu. Lúc anh gom đủ dũng khí quay lại đối mặt với cậu lần nữa thì lần tới lượt Theerak chịu thua Muenfah.

Nên cũng tránh đối mặt với anh...

"Đi đâu mà về cùng nhau đấy?" P'Real hỏi khi hai người họ đi tới chỗ mọi người trải thảm ngồi chơi.

"Tao đi bàn với quản lý chuyện bữa trưa của tụi mình..."

"Ờ..."

"Vậy có gọi cua cho tao không?"

"Ăn đạp của tao chưa no hả?"

"Thằng chó"

"Haha"

Không phải chỉ có bạn của Muenfah bật cười với màn đấu khẩu này, Theerak cũng nhịn không được mà cười rộ lên, nhưng P'Hia lại phóng tới chỗ cậu.

"Dễ thương quá đi hàaaaa...Cho anh véo má bé một cái."

"Thằng khốn!!"

Người đang định đưa tay ra véo má cậu bị khựng lại bởi tiếng của người to lớn. P'Hia vội vàng rụt tay lại rồi cười cười với Muenfah.

"Xin lỗi, tao lỡ tay...Tại ẻm dễ thương quá mà."

"..." Muenfah đứng im lặng rồi cầm lấy tay cậu "Tốt hơn là tụi mình đi chụp hình đi."

"Dạ ~"

Theerak đi trước cách xa người cao lớn. Muenfah nói cậu cứ đi chơi thoải mái, anh sẽ làm nhiệm vụ thợ ảnh riêng cho cậu. Người nhỏ bé đứng yên để cho sóng xô vào bờ đập vào chân mình. Theerak mỉm cười nhìn bọt biển bám đầy chân rồi biến mất.

"P'Fah...tới đây đi."

"..."

Muenfah đi tới đứng sát bên cạnh cậu. Theerak nói cho anh đứng yên chờ đợt sóng mới. Lúc đợt sóng mới xô vào bờ, đôi chân trần của hai người liền cảm nhận được sự tươi mát do sóng biển mang lại.

"Làm thế này đã ghê...giống như được nạp thêm năng lượng để chiến đấu tiếp vậy."

"..."

Vì Muenfah không trả lời gì, Theerak liền quay sang nhìn người cao lớn đứng bên cạnh. Lúc này, cậu thấy Muenfah đưa máy ảnh lên chụp trong cự li gần rồi hạ máy ảnh xuống xem lại hình vừa chụp.

Muenfah mỉm cười rồi nói trong lúc cúi đầu xem hình "Ừa, mỗi khi ở gần biển thì đều cảm thấy thoải mái."

"..."

Lần này, Muenfah rời mắt khỏi máy ảnh quay sang nhìn cậu rồi nói "Bầu trời sẽ trong xanh hơn nếu được ở cạnh biển."

Lúc này, Theerak không chắc là âm thanh nào lớn hơn, là tiếng sóng, tiếng gió biển hay tiếng trái tim cậu. Nhưng nếu cho chọn, Theerak nghĩ là tiếng của ngài Bầu Trời là to nhất.

'Bầu trời sẽ trong xanh hơn nếu được ở cạnh biển.'

Vì nó vang lên rất rõ ràng bên tai...

Và nụ cười cậu thường thấy...đọng lại trong lòng như một bức ảnh.

Theerak đưa mắt nhìn xuống và mím môi che giấu đi sự ngại ngùng. Cậu đi tiếp mà không quay lại rủ người cao lớn và lúc cậu quay lại thì người theo sau cậu vẫn là Muenfah. Anh giữ một khoảng cách để chụp hình cho cậu. Vào lúc đó, Theerak muốn nhìn Muenfah qua ống kính.

Nếu cậu có thể thừa dịp để nhìn Muenfah...thì sẽ thế nào đây ta.

"P'Fah ơi...Rak xin chụp ảnh cho P'Fah được không ạ."

Muenfah im lặng, sau đó đưa máy ảnh màu trắng cho cậu "P'Fah không thích chụp ảnh...Bướng Bỉnh sẽ mệt mỏi với người mẫu này lắm đó nha."

Theerak bật cười rồi nhận lấy máy ảnh từ Muenfah "Không cần lo đâu ạ, Rak sẽ chụp cho người mẫu này thật ngầu luôn."

"Hehe"

"P'Fah đi trước Rak nhé để Rak theo sau chụp."

"Khrab..."

"..."

"Cứ đi tự nhiên thôi có được không."

"Được...cứ thoải mái đi ạ."

Lần này, Theerak đổi thành phó nháy cho Muenfah, có thể thử trở thành người theo sau đối phương.

Theerak không biết góc nhìn từ phía sau có thể làm cho người ta cảm thấy tốt như thế nào nhưng nhất định là khá tốt nên Muenfah cứ thích đi phía sau cậu suốt.

Theerak nhìn người cao lớn qua ống kính. Muenfah đang quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười mà trước giờ cậu chưa được thấy, là nụ cười làm cho Theerak biết Muenfah đúng là không có nói quá...

'Bầu trời sẽ trong xanh hơn nếu được ở cạnh biển.'

Câu nói đó của Muenfah vang lên lúc cậu nhấn nút chụp.

Và trái tim lại lần nữa loạn nhịp khi được trở thành người chờ đợi để nhìn thấy Muenfah.

"Có chụp được ảnh đẹp không?"

"Đ - được ạ."

"Cho P'Fah xem tí được không?"

"Được ạ..."

Theerak đưa máy ảnh cho người đang bước về phía cậu. Anh nhếch miệng cười khi thấy bức ảnh cậu chụp mình. Cậu lướt ảnh qua cho Muenfah xem thì thấy được bức ảnh mà Muenfah chụp cho cậu.

Bức ảnh cậu cười đến híp mắt...

"Bức ảnh này dễ thương ghê...P'Fah thích."

"Cười không thấy mắt gì cả, dễ thương chỗ nào hả P'Fah?"

"Chỗ nào cũng đẹp..." Muenfah nói xong thì bật ra tiếng cười trong cổ họng rồi đi trước cậu. Theerak đưa mu bàn tay lên chạm vào má để kiểm tra nhiệt độ của mình. Cậu biết thời tiết ở đây nóng là chuyện bình thường, nhưng nhiệt độ trên người cậu là bất thường.

Gọi là...Nóng đến nước biển cũng sôi sục -______-

"Bướng Bỉnh đến chụp với nhà của P'Fah đi."

"Dạaa..." Theerak vội vàng chạy tới vị trí mà Muenfah nói. Cậu đứng trước căn nhà một gian màu chàm.

"P'Fah đếm 1 tới 3 nhé..."

"Tạo dáng gì cũng được phải không ạ?"

"Khrab...1 2 3."

Ngay khi nghe Muenfah đếm đến 3, Theerak bật người giơ hai tay lên và cười thật tươi. Muenfah dường như rất thích bộ dáng này của cậu nên mới cười như thế kia.

"Hình đẹp không P'Fah?"

"Đẹp lắm..." Muenfah giơ máy ảnh cho cậu xem "Hình nào P'Fah cũng thích."

"Nhưng Rak thích bức ảnh Rak chụp cho P'Fah..."

"..."

Nói cái gì vậy nè T_______T "..."

"Thích hình P'Fah hả?"

"Ơ..." Theerak nuốt nước bọt trong khi nhìn người cao lớn đang chờ câu trả lời "D - dạ, vì nó do Rak chụp."

"Hiểu rồi..."

"..."

"Tụi mình trở về thì hơn...P'Fah nghĩ là đồ ăn tới rồi."

"Dạ..."

Theerak cúi đầu nhìn bờ cát trong khi bước đi bên cạnh Muenfah. Cậu cảm thấy không được thoải mái khi nói dối đối phương. Theerak thích bức ảnh kia là vì...nó là ảnh của Muenfah.

Không phải thích vì do chính tay cậu chụp như đã nói...

"Bướng Bỉnh có chuyện gì phải không?"

"A..."

"Sao đi lạ lạ vậy?"

Theerak dừng bước rồi nhìn chân của mình. Bên ngoài nhìn mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng lúc bước đi, cậu cảm thấy hơi đau một chút. Chắc là do lúc nhảy ở trước nhà Muenfah.

"Rak không sao, P'Fah."

"Bướng Bỉnh thử bước đi xem."

"..." Theerak cố gắng bước đi bình thường nhất nhưng Muenfah đã nhận ra điều bất thường liền kéo tay cậu lại.

"Không cần đi nữa..."

"..."

"P'Fah cõng Bướng Bỉnh nha."

"R - Rak tự đi được mà P'Fah...nhưng hơi chậm một chút."

Muenfah không để ý những gì cậu nói, anh hạ người xuống trước mặt cậu rồi nói cậu leo lên lưng. Theerak nghĩ ngợi một chút rồi quyết định làm theo lời đối phương. Muenfah cõng cậu lên một cách dễ dàng.

"Bướng Bỉnh...Ôm cổ P'Fah vào đi không là té đó."

Người được gọi tên mím môi rồi vòng hai tay qua cổ Muenfah "Xin lỗi ạ."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện Rak nghịch bị thương phải để P'Fah cõng về..."

"Chỉ có vậy thì không cần phiền lòng."

"Còn một chuyện nữa ạ."

"..."

Theerak đặt cằm lên bờ vai rộng rồi phóng tầm mắt ra xa để bản thân không cảm thấy ngại ngùng tới nỗi không thể nói ra sự thật. Người nhỏ bé hít vào một hơi thật sâu rồi nói.

"Xin lỗi khi đã nói là thích bức ảnh P'Fah vì Rak là người chụp."

"..."

"Thật ra, Rak thích bức ảnh đó vì P'Fah cười..."

"..."

Theerak nhìn một bên mặt của người cao lớn đang im lặng không nói gì. Muenfah cười mỉm làm cho cậu cũng cười theo. Cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, Theerak chỉ biết hai người họ đều đang quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Giống như họ muốn đối phương luôn cười...

...Và mỗi khi người kia cười, người còn lại cũng cười theo.

"P'Fah sẽ cố gắng cười thường xuyên hơn nhé."

"Dạ..."

Theerak gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn ngài Bầu Trời. Lúc Muenfah quay sang nhìn đã giúp cậu nhìn thấy nụ cười của anh ở khoảng cách gần...Gần đến nỗi lại khiến cho trái tim đập loạn xạ.

Thình thịch, thình thịch...

Cậu vội vàng rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai kia và nhìn sang nơi mọi người đang tập trung để phân tán sự chú ý không để cho trái tim đập mạnh hơn nữa.

"Bướng Bỉnh sợ độ cao hả?"

"Kh - không ạ"

"..."

"Tại sao P'Fah nghĩ Rak sợ độ cao ạ?"

"Thì tại tim Bướng Bỉnh đập mạnh..."

Theerak vội vàng thả lỏng hai tay khỏi cổ của Muenfah. Cậu hình như đã áp hơi sát vào lưng của Muenfah rồi nên anh mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu.

"R - Rak chỉ sợ té thôi ạ."

"Hehe"

"..."

"P'Fah nghĩ là trái tim đập mạnh không phải do sợ đâu ha..." Muenfah nói rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên vai anh đem để xuống trước ngực trái. Theerak chớp chớp mắt khi cảm nhận được nhịp đập trái tim của Muenfah "Vì bây giờ P'Fah không sợ gì cả nhưng trái tim cũng đập mạnh..."

Theerak rút bàn tay ra khỏi ngực trái của Muenfah rồi đem mặt tựa lên vai của anh. Khi biết được nhịp đập của trái tim hai người gần giống nhau...

Theerak cảm thấy trái tim chợt phồng to lên bằng cả mặt trời.

#YourSky

"Gọi tôm cho tao đi Li..."

"Đĩa tôm này có chủ hết rồi."

"Cái gì hả? ...Gần 30 con lận nhé."

"Ừm..."

"Ai là chủ đâu mày chỉ rõ cho tao."

"Ngưng ồn ào đi rồi tao đặt cho đĩa khác..."

Theerak nhìn Muenfah chuẩn bị đứng dậy đi gọi tôm cho P'Hia nhưng P'Real cản lại rồi chia bớt tôm trong chén của mình cho P'Hia.

"Không cần đâu Fah...Tao chia cho nó rồi."

"..."

"Lúc cua lúc tôm, bố là Chuchok hả? Ăn muốn sạc nghiệp chứ đùa."

(Wind: Chuchok là tượng thần tài của người Thái, là bùa hộ mệnh được người Thái cho là tốt nhất để mang lại sự giàu có và thành đạt những mong ước trong cuộc sống. Ý P'Real là bộ P'Hia thấy ảnh giàu lắm hay sao mà toàn đòi ăn hải sản =))))

"Đã chia cho ăn tôm rồi còn cho ăn chửi nữa thì giữ lại hốc một mình đi Real."

"Haha"

Mọi người đồng thanh cười P'Hia và P'Real nhưng có một người nào đó chỉ im lặng ngồi bóc tôm. Theerak mỉm cười khi thấy con tôm to trong tay Muenfah. Cậu biết ngay không lâu nữa bé tôm kia cũng được đút vào miệng mình, Theerak liền tựa đầu vào cánh tay của người cao lớn mà chờ.

"Chờ một chút nhé Bướng Bỉnh."

"Dạaa..."

"Ôii...Bộ dáng chờ ăn tôm làm trái tim tao tan chảy mất." Hia nói.

"Không đẹp trai bằng Muenfah thì cũng đừng mơ gặp được người dễ thương như Theerak."

"Cái đồ hay móc mỉa, giỏi móc mỉa tao thật đấy, thằng chó Koh."

"Nếu thằng Ball tới thêm một người nữa nhé, tao đảm bảo...thằng Hia không có cửa."

"Được lắm, không cần tới nó...thằng chó Ball cũng hay móc mỉa tao lắm."

"Bướng Bỉnh ơi..." Muenfah gọi rồi đút tôm cho cậu, Theerak nhận lấy con tôm to rồi nhai ngấu nghiến "Có ngon không?"

"Ngon ạ..."

"Được ăn đồ ngon, tâm trạng cũng tốt ghê." P'Babe nói.

Theerak đang vui vẻ ăn tôm nhìn qua người bên cạnh cũng đang ăn tôm "Glai...Ngon hông?"

"Ngon...Rak ăn của Glai không, Glai ăn không hết."

"Glai cứ ăn đi...Mình chờ P'Fah."

"Okay"

Theerak rướn cổ nhìn người ngồi bóc tôm bên cạnh Glai, nói "Li...Bóc tôm cho Glai với nha, Glai thích ăn tôm."

"Tôm trong chén cậu ấy...là do tao bóc hết đấy."

"Aww...Mình cứ tưởng là do Glai tự bóc chứ."

Glai đặt muốn xuống rồi quay sang gượng gạo cười với cậu "Là Panli bóc cho..."

"Bướng Bỉnh ơi..."

"Glai ăn tiếp nha...tôm của mình tới rồi, phải quay về ăn phần của mình đây." Nói xong, Theerak quay sang đón lấy con tôm thứ hai. Muenfah im lặng đưa mu bàn tay còn sạch sẽ lên nhẹ nhàng chùi bên mép miệng cậu.

"..."

"P'Fah cũng ăn đi ạ..."

"Từ từ P'Fah ăn cũng được."

"..." Lúc nào cũng thế, ngài Bầu Trời...Theerak đưa tay cầm một con cua, cậu cố gắng bóc ra thật nhiều thịt cua. Trong lúc cậu đang tập trung bóc cua, một con tôm to ngọt thịt nữa lại được đưa vào miệng cậu.

"Bướng Bỉnh muốn ăn cua nữa hả?"

"Không phải ạ...Rak bóc cua cho ngài Bầu Trời." Theerak quay sang cười ngọt ngào với Muenfah và trả lời. Anh chắc muốn xoa đầu cậu nhưng vì hai tay Muenfah đều bẩn nên không thể làm gì chỉ cười lại vời cậu.

"Tại sao lại bóc cua cho P'Fah vậy?"

"Vì nó khó bóc ạ."

Câu trả lời của cậu khiến cho Muenfah đưa mu bàn tay còn sạch lên chạm nhẹ vào mũi cậu "Bé ngoan..."
"..."

Theerak cười rồi cúi đầu tiếp tục bóc cua. Cậu muốn đưa tay lên xoa gáy để che đi sự ngại ngùng nhưng vì tay đang bẩn nên không thể làm vậy được.

"Muốn được gọi là bé ngoan ghê..."

"Điều kiện đầu tiên là mày phải dừng làm người xấu đi nhé Hia."

"Thằng chó Koh!"

"Bướng Bỉnh không cần bóc nữa đâu..."

"Sao vậy ạ...Một con thì P'Fah không no đâu."

"P'Fah ăn thêm đồ khác nữa."

"Vậy ăn cái này trước đi ạ..." Theerak nói rồi cầm một ít thịt cua lên đút cho Muenfah "Ngon không ạ?"

"Ngon ạ."

"Vậy Rak đút cho P'Fah nữa nha..."

Lần này, Theerak lấy một miếng thịt cua to nhất cho Muenfah. Anh há miệng chuẩn bị nhận lấy miếng cua thì cậu lại rụt tay về. Theerak bật cười thích thú khi trêu được Muenfah. Cậu dùng miệng giữ miếng thịt cua, chuẩn bị một lần ăn hết, nhưng Muenfah đã tập kích bất ngờ khiến Theerak không kịp chuẩn bị gì cả.

Muenfah đã đưa miệng ngậm lấy một ít thịt còn lại trên môi cậu rồi lui người về. Theerak há to miệng, chớp chớp mắt, còn người ăn được thịt cua thì hài lòng mỉm cười rồi bóc tôm tiếp.

"Khụ, khụ"

Theerak rời mắt khỏi Muenfah quay sang nhìn chị gái mình đang ngồi phía đối diện. P'Babe bị nghẹn đỏ cả mặt nhưng may có P'Dom đưa nước cho uống rồi vuốt lưng cho.

"Tao nghĩ là tao nên thử..."

"Thử cái gì hả Hia?"

Mọi người nhìn theo P'Hia đứng lên rồi đi xuống biển. Theerak nhíu mày khi thấy đàn anh dùng tay hứng nước lên uống rồi mới trở lại chỗ ngồi.

"Mày làm khùng điên gì vậy hả?"

"Tao đi nếm thử nước biển, tao muốn biết người ở đây có làm cho nó ngọt được không?"

"Haha, chắc chỉ có mày nghỉ ra."

"Thấy sao...ngọt không?"

"Ngọt...nhưng bây giờ thận tao muốn hỏng rồi."

"Haha"

"Nước biển và thịt cua, cái gì ngọt hơn nhỉ?"

"Tao không ăn cua sao mà biết được, hỏi người được ăn kia kìa..." P'Hia hất đầu về phía Muenfah.

"Thế nào hả Fah...thịt cua ngọt không?"

Theerak ngồi im lặng chờ câu trả lời của Muenfah. Cậu cầu cho Muenfah không trả lời gì cả vì nếu Muenfah trả lời là ngọt, cậu sẽ xấu hổ muốn tan biến đi mất.

"Cực kì ngọt."

Bùm!!!

Rak Nerand vừa tan thành khói bụi.

T________T

#YourSky

Sau khi ăn trưa xong, mọi người chia nhau đi thay đồ để xuống biển chơi, nhưng cũng có vài người đã xuống biển chơi trước như P'Babe và P'Dom đã thay luôn đồ bơi từ nhà. Còn Theerak thì phải đi thay đồ.

"P'Fah cũng thay đồ phải không ạ?"

"P'Fah mặc áo này chỉ thay quần thôi."

"Vậy lúc về thì sao ạ, P'Fah có đem theo đồ dự phòng không ạ?"

"Có mang theo rồi."

"Vậy Rak đi thay đồ trước nhé."

"Ở đây chỉ có một phòng tắm...vào cùng nhau nha."

"T - từ từ đã P'Fah..." Theerak đứng trước của phòng tắm, nhanh chóng bị người to lớn kéo vào phòng tắm. Cậu còn chưa đồng ý với Muenfah mà " Ph - phòng tắm nhỏ thế này...R - Rak nghĩ là tụi mình nên chia ra được không ạ?"

"Chia ra cũng được, Bướng Bỉnh thay trước đi, P'Fah chờ."

"L - là..." Theerak đang tính nói thêm nhưng Muenfah giống như không muốn nghe. Anh xoay người hướng ra cửa mà không nhìn lại cậu, Theerak thở dài rồi lên tiếng "P - P'Fah ơi..."

"Bướng Bỉnh cởi đồ không được hả...để P'Fah quay lại giúp được không ạ?"

"Kh - không cần ạ, Rak tự cởi được." Theerak lùi lại cách xa người cao lớn. Cậu ôm đồ bơi của mình suy nghĩ, từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa từng dùng chung phòng tắm với ai cả, lúc đi cắm trại cũng chờ cho bạn bè dùng xong mới tới lượt cậu. Nhưng tình huống trước mặt đúng là làm khó cậu quá rồi "Kh - không được quay lại đấy nhé P'Fah."

"Khrab"

"Rak sắp cởi đồ rồi, không được quay lại đâu..."

"Khrab"

Theerak vẫn chưa cởi đồ, cậu chỉ thử đối phương thôi. Dù Muenfah là người cứng đầu và gian xảo thế nào đi nữa thì Theerak biết là anh không phải kiểu người háo sắc. Người nhỏ bé thở dài một hơi rồi cởi đồ ra thay đồ bơi vào.

Cậu dùng thời gian chưa tới 5 phút để thay đồ nhưng Theerak không chịu nói cho Muenfah là đã xong rồi vì muốn biết Muenfah có lén quay lại nhìn không. Theerak để cho thời gian trôi qua vài phút nữa, người cao lớn cũng không thấy có ý gì sẽ quay lại nhìn.

"P'Fah...Rak xong rồi ạ."

"Khrab..." Muennfah xoay người về hướng cậu "Bướng Bỉnh sẽ quay mặt ra cửa giống P'Fah hay đứng ở đó luôn?"

"V - vậy P'Fah sẽ thay đồ ở đâu ạ?"

"Ở đây nè."

"Vậy Rak quay mặt vào tường thì hơn."

"Khrab..."

Theerak vội vàng quay người về hướng bức tường màu trắng đứng chờ Muenfah thay đồ một lúc, sau đó anh dùng tay khều cậu để nói đã xong rồi.

"P - P'Fah...sao lại mặc đồ hở hang thế?"

"Hả?"

"..." Theerak nhìn chằm chằm người cao lớn đã thay cái quần ngắn màu đen, còn cởi hết các nút áo để lộ bộ ngực trần và cơ bụng "P'Fah không thể mặc đồ hở hang thế này đâu ạ."

"Hở chỗ nào hả Bướng Bỉnh?"

"Ở đây này..." Vừa nói vừa chỉ vào ngực của Muenfah rồi lại chỉ tiếp cơ bụng của anh "Ở đây nữa nè."

"Như thế này gọi là hở hang hả?"

"Đúng rồi."

"Không phải đâu..." Theerak nhíu mày trong lúc nhìn Muenfah cười mỉm. Anh khom người xuống một chút rồi thì thầm "Như thế này người ta gọi là giữ kỹ."

"..."

Người cao lớn cười nhẹ rồi mở cửa. Muenfah cầm tay cậu ra khỏi phòng tắm. Theerak đang nghĩ lại lời anh nói lúc nãy, nhưng có nhiều cô gái ở sảnh đón khách đang lén nhìn Muenfah.

"P'Fah hở hang." Theerak không chịu được phải kéo người cao lớn dừng lại rồi đánh bạo cài lại nút áo cho anh "Cài lại hết mấy cái nút luôn."

Cậu thừa nhận là...cậu giữ kỹ.

"Mở 3 nút ở trên không được hả?"

"..." Cậu biết Muenfah là người dễ nóng, lời xin xỏ của đối phương làm cho cậu mềm lòng "Hai nút là đủ rồi, không được mở thêm đâu nhé."

"...Khrab"

"Xong rồi, ngài Bầu Trời đi tắm biển được rồi."

"P'Fah không thích tắm biển."

"Aw, vậy P'Fah thay đồ làm gì?"

"P'Fah sẽ trông Bướng Bỉnh tắm."

"Theerak cười cười "Trên bờ cũng trông được ạ."

"Không được...Bướng Bỉnh vẫn còn đau chân phải không?"

"Một chút thôi P'Fah."

"Vậy P'Fah càng cần phải ở gần để trông, Bướng Bỉnh không biết bạn P'Fah đùa giỡn mạnh tới mức nào đâu..."

"Bộ họ chơi với nhau mạnh bạo lắm hở?"

"Tụi nó toàn lũ khùng điên."

"..."

Theerak gật đầu đồng ý rồi đi theo lực kéo của Muenfah. Khi vừa tới điểm tập trung, mọi người liền dẫn nhau xuống giữa để chơi khỉ bắt bóng. P'Hia nói là chơi bắt bóng ở trên bờ thì quá bình thường liền tăng độ khó bằng cách xuống nước chơi.

Người nhỏ bé nhìn xuống nước biển cao tới đầu gối trong khi những người khác chỉ cao tới ống chân. Cậu nghĩ mà ghen tị với các đành anh cao lớn đến nỗi sóng vỗ mạnh mà không xê dịch chút gì, đặc biệt là Muenfah đứng im lặng sau lưng cậu.

Còn Theerak ấy hả...mỗi khi có đợt sóng lớn vỗ vào,

Cậu suýt thì sấp mặt T_______T

"Bướng bỉnh, có ổn không?"

Theerak khó khăn gật đầu vì cậu rất muốn chơi với các anh chị nên dù khó tới đâu, Theerak cũng sẽ cố gắng "Vẫn ổn ạ..."

"A, bắt đầu...Hia làm khỉ trước đi."

"Lại là tao."

"Ờ, là mày đó."

Những người còn lại đứng vòng tròn quanh P'Hia. Theerak quay lại nhìn phía sau thì thấy người cao lớn đang đứng khoanh tay trước ngực. Muenfah không vào chơi cùng, chỉ đứng trông cậu mà thôi. Anh gật đầu như nói với cậu, anh vẫn chờ ở chỗ cũ.

"Này Fah, không tới chời cùng hả?"

"..." Muenfah lắc đầu từ chối "Trông em ấy là được rồi."

"Tùy mày."

"Tới nào, tụi mình bắt đầu."

Người đầu tiên cầm bóng là Glai. P'Hia nhảy tới chỗ Glai nhưng quả bóng đã bay sang chỗ Panli trước khi P'Hia nhảy tới. Khi P'Hia quay lại chính giữa để chờ bóng chuyền tiếp, Panli liền trêu người bằng cách chuyền bóng cho người bên cạnh, làm cho P'Hia không thể thoát khỏi việc phải làm khỉ.

"Cái tụi khốn nạn! Xúm lại chọc tao."

"Haha"

"Em Rak! ...Đón lấy nha."

"Dạ..." Theerak nhận bóng được P'Real chuyền tới, cậu ngay lập tức chuyền sang cho P'Dom. Nhưng P'Hia lại không quan tâm quả bóng mà lại đi về phía cậu "Bóng không còn ở chỗ Rak nữa ạ..." Theerak đưa tay lên lắc lắc.

"Anh không lấy bóng, xin má bé được không?"

"Không được ạ..."

Người nhỏ bé bước lùi lại phía sau liền đụng trúng ai đó. Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn đứng sát sau lưng cậu, Muenfah vòng một tay ôm ngực cậu lại. P'Hia đưa tay ra tính chạm má cậu liền dừng lại rồi nở nụ cười gượng gạo.

"Tao nựng ẻm xíu..."

"Mày vẫn chưa chừa."

"Hehe, xin chạm thử 1 lần thôi không được hả Fah."

"Người này không được."

"Thằng chó! Đừng có nhiều chuyện, tao lạy mày, thằng Fah nó giữ kỹ của nó" Real nói.

"Không nhiều chuyện cũng được..."

Theerak bật cười khi thấy P'Hia làm tay hình trái tim với cậu, cậu nghĩ bạn của Muenfah ai cũng thích đùa. Nhưng tiếng thì thầm vang lên bên tai làm cậu rời mắt khỏi P'Hia.

"Bướng Bỉnh..."

"Dạ, P'Fah."

"Trở về nghỉ ngơi trước được không?"

"P'Fah mệt rồi ạ?"

"Không có, P'Fah thấy Bướng Bỉnh vẫn còn đau chân, nếu cứ đi đi lại lại sẽ đau hơn đó."

"..." Cậu vẫn muốn chơi, nhưng Muenfah nói cũng đúng "Cũng được ạ."

"Tao dẫn em ấy về nghỉ trước nhé."

"Okay"

Muenfah để cậu cưỡi trên lưng rồi dẫn cậu về bờ như cũ. Trong lúc ngồi nghỉ, Muenfah đi vào phòng tắm, Theerak liền ngồi xem mọi người chơi.

"Vẫn còn muốn chơi tiếp hả."

Theerak quay sang nhìn người cao lớn ngồi xuống bên cạnh rồi gật đầu "Dạ, nếu không đau chân, Rak có thể chơi lâu hơn thế này."

"Khi khác P'Fah sẽ dẫn đi chơi nữa nhé."

"Rủ thêm bạn P'Fah theo nhiều nhiều thế này nữa nha, càng đông càng vui."

"Được..." Muenfah mỉm cười rồi lấy thứ gì đó từ túi quần "Nhưng bây giờ, P'Fah nghĩ là Bướng Bỉnh nên thoa thêm kem chống nắng, không sẽ bị cháy nắng đó."

"P'Fah lúc nào cũng mang theo kem chống nắng hả?"

"Lúc nào cũng mang theo, nhưng không dùng cho mình."

Muenfah nặn chất kem màu trắng ra ngón tay rồi bôi thành đường lên hai bên má cậu. Anh mỉm cười rồi đem kem chống nắng chống chấm thêm một cái lên mũi cậu.

"Giống mèo ghê..."

"Mèo có cần phải làm thế này không ạ?" Theerak vừa nói vừa nhăn mũi với Muenfah.

"Bướng Bỉnh làm mặt như lúc nãy một lần nữa được không...P'Fah muốn chụp lại."

"Được ạ..." Theerak làm theo lời Muenfah một cách dễ dàng. Anh đưa máy ảnh lên chụp cậu rồi giúp cậu thoa kem tiếp.

"..."

"P'Fah không thoa kem chống nắng ạ?"

"Từ từ P'Fah thoa cũng được."

"Để Rak thoa giúp được không?"

"Không sao đâu...tốt hơn là để P'Fah tự thoa."

Theerak ngồi im lặng nhìn Muenfah tập trung thoa kem chống nắng cho cậu. Theerak không biết là cậu thích nhìn Muenfah từ khi nào, nhưng lúc này cậu muốn thử lại gần Muenfah một chút.

"Rak...cho Rak chăm sóc P'Fah nhé..." Theerak vừa nói vừa đưa hai tay giữ khuôn mặt của đối phương, cậu nhìn vào đôi mắt sắc xảo kia rồi cười. Theerak không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra mà lại dám làm thế này.

Nhưng vậy đấy...

Vì người trước mặt là Muenfah...Cậu liền can đảm.

Theerak đưa mặt lại gần đối phương hơn, cậu nhắm mắt rồi chạm mũi của mình vào mũi của Muenfah. Khi Theerak mở mắt ra thì thấy việc chia sẻ kem chống nắng của cậu cho Muenfah đã hoàn thành rất tốt.

...Mũi của ngài Bầu Trời đang dính kem chống nắng của cậu : )

"Bướng Bỉnh..."

"Rak muốn chia bớt kem chống nắng cho P'Fah..." Đưa bàn tay thanh mảnh lên tán kem từ mũi của Muenfah rồi nói "Muốn chăm sóc P'Fah như đã nói ạ."

"Cảm ơn nhé."

Theerak cười "P'Fah chăm sóc Rak nhiều rồi, để Rak chăm sóc P'Fah lại nha."

#YourSky

"Cất đủ đồ rồi phải không?"

"Ờ..."

Theerak bước lên xe ngồi vào chỗ cũ không lâu thì Muenfah đi nói chuyện với quản lý resort quay lại. Anh đi kiểm tra tình hình một lần nữa trước khi lên xe ngồi bên cạnh cậu như cũ.

"Đi được rồi ạ."

"Vâng, cậu Fah."

"Có mệt không, ngài Bầu Trời?"

Muenfah mỉm cười rồi lắc đầu "Không mệt."

"Có buồn ngủ không ạ?" Theerak vừa nói vừa đưa tay vỗ vào vai mình "Nếu mệt thì cứ dựa vào đây như cũ nha."

"Hehe...Bây giờ P'Fah bắt đầu buồn ngủ rồi."

Muenfah vừa nói vừa nghiêng đầu xuống vai cậu. Theerak cười rồi kể chuyện vui cho anh nghe vì muốn anh cười. Nhưng qua một lúc, tiếng cười dần dần biến mất. Vào lúc đó, Theerak biết là Muenfah đã ngủ say rồi. Cậu quay sang nhìn mái tóc màu socola có mùi thơm quanh quẩn trong mũi cậu.

Đó là mùi nước hoa quen thuộc của Muenfah.

Và vì cậu bắt đầu thật sự thích mùi hương này.

Theerak liền lén thơm đầu Muenfah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro