Chương 16.1
'Bướng Bỉnh nghĩ chuyến đi chơi này P'Fah mua máy ảnh mới thì có ổn không?'
'Máy ảnh mới P'Fah mua có nhiều chức năng hơn so với cái cũ không ạ?'
'P'Fah có 5 cái máy ảnh mà chức năng cũng gần giống nhau, nhưng cái này thì khác với mấy cái kia.'
'Uhmmm...Rak thấy vậy cũng được ạ.'
'Nếu P'Fah mua xong, Bướng Bỉnh phải làm người mẫu cho P'Fah thử máy ảnh mới đấy nhé.'
'Được ạ...'
Đứng trước gương, người nhỏ bé nghĩ đến cuộc nói chuyện chiều hôm qua, Muenfah gọi tới nói là anh đã mua được máy ảnh mới. Lúc đầu cậu nghĩ sẽ mặc áo thun, quần short vì muốn xuống chơi nước lúc tới biển, nhưng bây giờ Theerak phải chọn bộ đồ nào trông đẹp nhất để làm người mẫu cho Muenfah thử máy ảnh mới.
Theerak nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương suy nghĩ thật lâu rồi thở dài vì cảm thấy không tự tin, cậu không thích chưng diện cho lắm, phần lớn cậu sẽ ăn mặc thoải mái. Việc làm người mẫu bất đắc dĩ cho Muenfah liền trở thành một việc khó khăn với cậu.
Cậu nhìn chằm chằm bản thân trong chiếc áo màu vàng ngắn tay và quần yếm dài màu đen một lúc sau đó quyết định sẽ đổi bộ đồ khác. Theerak đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa trầm ngâm suy nghĩ. Người nhỏ bé dừng lại trước tủ đồ lần nữa, đột nhiên dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng bước chân của ai đó.
"A, kem chống nắng..."
"Cảm ơn ạ ~" Theerak nhận lấy kem chống từ chị gái rồi bỏ ngay vào trong túi.
"Ngày mai mặt đồ này hả?"
"..." Theerak nuốt nước bọt một cái nghĩ nghĩ P'Babe nhất định là thấy cậu không có mắt thẩm mỹ trong việc ăn mặc giống trước đây "Vẫn...vẫn chưa quyết đinh đâu P'Babe."
"Bộ này dễ thương đó..."
Người được khen nén lại nụ cười hỏi lại "Thật hả P'Babe?"
"Ừm...Hợp với em đó."
"Vậy Rak thấy được rồi, không cần thay bộ khác..." Theerak cười thật tươi rồi đưa tay dẹp túi đồ qua hai bên rồi xoay người đứng trước chiếc gương lớn bên cạnh tủ đồ "Thật ra Rak cũng đẹp trai nữa đấy nha ~"
"Gì đây...Lúc nãy thấy vẫn còn không tự tin lắm mà."
"Hehe, thì P'Babe đã giúp Rak lấy lại tự tin rồi nè."
"Nhưng nếu mặc bộ đồ này thì lúc xuống nước phải thay bộ khác."
Theerak gật đầu đồng tình rồi đi tới cầm lên cái mũ cậu đặc biệt đặc làm riêng cho chuyến đi này "Cũng phải ~"
"..."
"Nhưng biết sao được, ngài Bầu Trời muốn thử máy ảnh mới trước..." Theerak nói trong lúc đội chiếc mũ vành tròn màu vàng, chính giữa thêu hình mặt trời và sóng biển "Cái mũ này cực kì hợp với bộ đồ này...P'Babe thấy vậy không?"
"Lần đầu tiên thấy em chọn đồ ổn đấy." P'Babe nói xong thì tới chỉnh lại mũ giúp cậu "Đội mũ lên càng dễ thương hơn nữa."
"Đẹp trai bằng P'Fah không ạ?"
"Hơ hơ ~, em không đấu lại Muenfah về độ đẹp trai đâu, nhưng nếu về độ dễ thương thì chị chắc chắn là không thua ai."
"Khen kiểu này là đang muốn ăn gì, nói đi, Rak cho ngân sách 20 baht."
"Giữ lấy tiền mà mua đồ ăn đi."
Theerak bật cười giòn tan sau đó khỏi "P'Babe xếp hành lý xong hết rồi hả?"
"Sáng đi chiều về nên không cần chuẩn bị nhiều...chỉ mang theo kem chống nắng, sữa tắm, dầu gội với một bộ đồ để thay lúc về để lỡ có xuống tắm biển thôi."
"Rak chỉ mang theo đồ bơi và kem chống nắng thôi."
"Ngày mai, trước khi đi thì kiểm tra lại lần nữa để lỡ có quên đồ gì quan trọng."
"Dạ..."
"P'Fah có nói sẽ tới đón lúc mấy giờ chưa?"
"Chưa ạ, để P'Fah về chung cư rồi sẽ gọi báo lại."
"Bình thường tối nào cũng nói chuyện phải không?"
"Dạ, trước khi ngủ, P'Fah sẽ gọi nói chuyện."
"Dạo này dính nhau dữ ha, lúc ở trường nếu mà thấy Fah thì thể nào cũng thấy em hoặc thấy em là cũng sẽ thấy Fah."
"P'Fah hay tới ăn trưa cùng nên mới thấy tụi em ở cùng nhau thường xuyên."
"Còn giờ nghỉ thì hay vào thư viện ngồi với nhau."
"..." Đúng ha, cậu với Muenfah đúng là dính nhau thật.
"Chị đi tắm trước đây...Đừng thức khuya đó."
"Dạ..."
Theerak thả người xuống giường sau khi chị gái đi khỏi. Cậu không thể chối cãi được là mấy tuần gần đây hai người họ rất thường xuyên ở cùng nhau, giờ nghỉ trưa cũng đi ăn cùng nhau suốt. Theerak muốn ở gần Muenfah nhiều hơn sau ngày hôm đó, ngày mà cậu nhận ra có thứ gì đó đang dần xuất hiện trong lòng cậu.
Mặc dù Muenfah sẽ làm cho trái tim cậu đập rộn ràng như lúc trước nhưng Theerak lựa chọn sẽ bước gần về phía Muenfah thêm một chút, không nghĩ sẽ lùi ra xa. Cậu nghĩ rằng tác dụng phụ của tình yêu đang chớm nở chính là làm cho người ta dũng cảm hơn.
Dũng cảm bước lại gần.
Dũng cảm với cảm xúc của mình.
Theerak không biết tình cảm của Muenfah đối với cậu tới mức nào nhưng cậu biết được hai người các cậu hạnh phúc và thoải mái mỗi lúc ở cùng nhau. Những cảm nhận này khiến cho cậu muốn tiến về phía trước vì cậu nhận ra được giữa hai người có gì đó. Thời điểm hiện tại đối với Muenfah, cậu có thể chỉ là một người thân thiết, mỗi lúc ở cạnh nhau sẽ thấy hạnh phúc.
Nhưng đối với Theerak...
Muenfah không còn là người thân thiết nữa.
Bây giờ, Muenfah là người quan trọng.
Người mà cậu muốn ở cùng nhau lâu dài.
Dù Theerak là người lạc quan tới mức nào thì cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng không ai có thể một mình được mãi. Mọi người ai rồi phải đối mặt với sự chia ly, điều tạo nên sự chia ly không phải chỉ mỗi việc ai đó mất đi, mà còn có là việc lòng người thay đổi theo thời gian. Lúc biết điều đó, Theerak liền muốn trở thành người cho đi hơn là người nhận.
Trao đi tình yêu cho người khác mà không mong chờ được đáp trả.
Đồng nghĩa...
Không tổn thương lúc phải chia xa.
Nhưng Theerak biết một điều nữa là...Lúc cậu thăng cấp cho Muenfah thành người quan trọng thì những việc đã từng dễ dàng trong chớp mắt cũng trở nên khó khăn. Bây giờ, cậu trở thành người cho đi nhưng lại thầm hy vọng một điều gì đó, Theerak hy vọng Muenfah sẽ mãi mãi hồi đáp lại cậu những tình cảm tốt đẹp.
Mặc dù biết rằng không có gì là "mãi mãi".
Nhưng vẫn hy vọng...
'P'Fah...Buồn ngủ rồi ạ?'
'Khrab' Muenfah gục mặt xuống bàn nhỏ giọng trả lời.
'P'Fah chợp mắt chút đi nhé, Rak đọc sách xong sẽ gọi dậy.'
'Khrab...Tụi mình bắt đầu nạp năng lượng được rồi, ngài Biển Cả.'
'Được ạ, ngài Bầu Trời.'
Muenfah cười mỉm rồi đưa tay ra cho cậu, Theerak đặt tay lên bàn tay dày. Muenfah nói là việc nắm tay như là một cách để nạp năng lượng, mỗi khi cậu đọc sách ôn thi, anh sẽ luôn tới nạp năng lượng cho cậu.
Giống như hôm nay, Muenfah không có tiết nhưng anh vẫn lái xe tới tìm cậu mặc dù tối anh phải ở lại quán tới khuya. Cậu bảo với Muenfah nghỉ ngơi ở chung cư một lúc rồi từ từ chiều hẵng tới nhưng Muenfah cứng đầu nói là anh hết pin rồi, phải nhanh chóng tới cho cậu sạc pin. Theerak nghe được giọng mệt mỏi của người kia thì không nỡ liền chịu để cho Muenfah tới trường tìm cậu.
Theerak mỉm cười trong khi nhìn Muenfah cứng đầu đang nhắm mắt. Sau đó đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc màu socola 'Ngủ ở thư viện không thoải mái bằng ngủ ở căn hộ đâu nha P'Fah...'
"..."
Cậu thu tay về đặt lại trên bàn tay dày như cũ, sau đó siết chặt tay đối phương và nói 'Rak đã nạp nhiều năng lượng cho rồi nhé ngài Bầu Trời...Giờ Rak sẽ tự nạp năng lượng cho mình.'
Theerak mỉm cười khi nhớ lại những kí ức vừa trải qua không lâu. Cậu phải thừa nhận một lần nữa là Muenfah giỏi thật đấy, vì mọi thứ Muenfah làm không phải lúc nào cũng trả về kết quả tốt đẹp nhưng anh lại làm cho nó trở thành những kí ức đẹp của cậu.
Muenfah đang giúp cho những hy vọng của cậu trở thành sự thật...
Bằng việc làm cho những kí ức đó ở lại mãi mãi.
Từ "mãi mãi"...cũng liền trở thành sự thật.
Line ~
Nhưng tiếng thông báo vang lên đã cắt đứt mọi suy nghĩ, Theerak cầm lấy chiếc điện thoại màu đen ở trên bàn học để xem ai gửi tin nhắn đến. Nếu để cậu đoán thì thời gian này chỉ có duy nhất một người thôi...Người đó chính là Muenfah.
Và đúng như suy nghĩ của cậu, cậu cười cười ngồi xuống chiếc ghế yêu thích trước bàn học để chuẩn bị cho khoảng thời gian của ngài Bầu Trời. Mỗi tối, Muenfah sẽ phải gọi video nói chuyện với cậu trước khi đi ngủ. Theerak liền biến nó thành 'khoảng thời gian của ngài Bầu Trời'.
M.FAH: P'Fah về tới nhà rồi nhé.
Theerak: Hôm nay về nhà ạ, ngài Bầu Trời?
M.FAH: Khrab. Vì ngày mai phải lấy thêm xe 16 chỗ nhà P'Fah nữa.
Theerak: À...
M.FAH: P'Fah gọi được không?
Theerak: Được ạ.
Muenfah gọi video ngay khi cậu vừa trả lời xong, Theerak nhấn nút nhận cuộc gọi rồi dựng điện thoại trước notebook như mọi khi, còn người cao lớn cũng nằm trên giường như bộ dáng thường lệ của anh.
[Bướng Bỉnh...]
"Dạ, P'Fah"
[Mặc đồ dễ thương thế, đi đâu về hả?]
Theerak bật cười rồi nói "Không đi đâu hết ạ, Rak đang thử đồ đi biển ngày mai."
[Đi biển mà phải mặc đồ dễ thương thế này á?]
Theerak xoa xoa gáy xua bớt đi sự ngại ngùng. Mặc dù cậu đã có sức đề kháng với Muenfah rồi nhưng khi nghe anh khen cậu dễ thương nhiều lần cũng làm cho sức đề kháng giảm bớt xuống.
"Làm người mẫu cho P'Fah thì cũng phải coi được một chút."
[Hehe...không hề một chút tí nào.]
Theerak đang nhịn cười vì ngại cũng phải bật cười rồi đưa tay chỉ vào Muenfah qua màn hình điện thoại "Lại nữa rồi đó, ngài Bầu Trời."
[Khrab?]
"Quên những gì Rak nói rồi hả?" Cậu hỏi với giọng hung dữ mà không thả tay xuống. Muenfah nhíu mày ngẫm nghĩ rồi cười cười kéo chăn lên che đi phần thân trên của mình.
Vì Muenfah là người dễ bị nóng nên hay không mặc áo lúc ngủ. Lúc đầu Theerak không quen lắm khi phải nói chuyện với Muenfah trong bộ dạng bán khỏa thân như thế. Nhưng qua một thời gian thì cũng quen. Sau đó, cậu lúc nào cũng để mắt tới phần ngực của Muenfah để nhắc anh đắp chăn. Trước khi tắt máy, Theerak sẽ nhắc Muenfah đắp chăn vì thời tiết hơi lạnh dễ bị ốm.
Nhưng Muenfah hay quên đắp chăn liền thường xuyên bị cậu mắng.
[Xin lỗi nhé...Lần tới P'Fah sẽ không quên đắp chăn nữa.]
"Lúc Rak mắng, lúc Rak cảnh báo...đều là vì P'Fah hết đó."
[Cảm ơn nhé, ngài Biển Cả.]
"..."
[Bướng Bỉnh nói P'Fah đắp chăn lên tới cổ luôn phải không?]
Theerak gật đầu rồi nhìn Muenfah kéo chăn lên tới cổ "Bây giờ chưa cần đắp tới cổ đâu ạ, để khi nào đi ngủ hả đắp như vậy để P'Fah ngủ lỡ có hất chăn thì ít nhất nó cũng che mấy chỗ khác."
[Nếu Bướng Bỉnh mà ngủ cùng P'Fah sẽ mất ngủ cả đêm mất.]
"Sao vậy ạ?"
[Thì Bướng Bỉnh sẽ phải canh chừng P'Fah cả đêm.]
Theerak cười rồi nói "Rak chắc phải coi chừng chỉnh chăn cho ngài Muenfah cứng đầu cả đêm luôn."
[Hehe]
"P'Fah ơi, cuối cùng ngày mai đi mấy xe vậy ạ."
[Hai xe, 1 chiếc 16 chỗ của nhà Hia và 1 chiếc 16 chỗ nhà P'Fah, do có vài người xin dẫn người yêu theo cùng nên chỉ xe của Hia thôi thì không đủ.]
"Ỏ...Vậy xe nhà P'Fah ai lái vậy ạ?"
[Tài xế nhà P'Fah...P'Fah sẽ tới đón Bướng Bỉnh lúc 7 giờ nhé.]
"Okay ạ, mới nãy P'Babe vừa hỏi Rak là P'Fah sẽ tới đón lúc mấy giờ, để nói chuyện xong Rak sẽ nói lại với P'Babe."
[Khrab]
Lúc nhắc tới chị gái, cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Theerak muốn biết Muenfah có nghĩ giống vậy không nên cậu liền hỏi... "P'Babe nói là dạo này hai tụi mình dính với nhau suốt, P'Fah có thấy vậy không?"
[Nếu nói là lúc nào cũng dính nhau thì cũng không hẳn vì tụi mình vẫn có thời gian riêng tư mà...Nhưng nếu nói là P'Fah hay dính lấy Bướng Bỉnh, lúc có thời gian rảnh là tới tìm suốt, cái này thì P'Fah thấy Babe nói đúng.]
Theerak cười lớn vì câu trả lời quá dễ thương của Muenfah. "Ngài Bầu Trời đấy nhé ~"
"Vậy Bướng Bỉnh nói xem tụi mình có dính nhau hay không?"
Người bị hỏi mím môi nhịn cười, câu trả lời trong lòng khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, nhưng Theerak đúng là cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua vì cậu quá ngại nên thay vì trả lời cậu lại nhăn mũi với anh.
[Hehe...] Muenfah lắc lắc đầu như muốn nói điều cậu làm không xem là câu trả lời được.
"Rak nghĩ là..." Theerak cảm thấy giống như có ngọn lửa đang phừng phừng ở hai bên má. Lúc thấy nụ cười của Muenfah với cậu, ngọn lửa đang cháy hai bên má liền lan ra khắp toàn thân.
[Như thế nào hả, Bướng Bỉnh...Hay là chỉ có mỗi mình P'Fah bám theo thôi?]
"Rak nghĩ là...cả hai tụi mình đều dính nhau ạ."
[...]
"Đến nỗi bánh quẫy mà ông thích ăn vào buổi sáng cũng không đấu lại tụi mình."
[Hehe]
"P'Fah đừng có cười...Rak nghĩ vậy thật mà."
[Vậy bánh quẩy của ông không đấu lại hai tụi mình vậy nó có đau lòng không.]
"P'Fah!! Lúc Rak nói những cảm nhận của mình thì cứ hay ghẹo như này, lần sau Rak sẽ không nói nữa, để cho P'Fah tò mò chơi."
[Thôi thôi, P'Fah không trêu nữa.]
"Hừ!! Cứ thích làm cho người ta khó chịu, ngài Bầu Trời này đúng là..."
[Đổi chủ đề khác thì hơn không lại có sóng thần mất.]
"Lại nữa rồi!"
Muenfah bật cười thích thú khi chọc được cậu. Không chỉ sóng thần, từ bây giờ Muenfah có thêm 'bánh quẩy' để chọc cậu.
[Thế cuối cùng là Bướng Bỉnh sẽ mặc bộ đồ này đi biển phải không?]
"Dạ..."
[Vậy không cần đội cái mũ này đâu nhé.]
"Tại sao vậy ạ?"
[P'Fah nghĩ bộ đồ này là đủ rồi, không cần đội thêm mũ.]
"Đội nó xấu lắm ạ?"
[Không có xấu nhưng tốt hơn là không đội...]
Theerak không hiểu điều Muenfah nói, cậu đã cố công đặt thêu hình mặt trời và sóng biển vì Muenfah mà "Okay ạ...không đội thì không đội."
[Sắp một giờ rồi, Bướng Bỉnh buồn ngủ chưa?]
"Hơi buồn ngủ rồi ạ."
[Vậy Bướng Bỉnh đi ngủ đi nhé.]
"Dạ..." Theerak nhẹ giọng trả lời.
[Ngủ ngon nhé, ngài Biển Cả.]
"Ngủ ngon ạ, ngài Bầu Trời"
Theerak thở dài sau khi tắt máy với Muenfah. Cậu cởi mũ ra rồi nhìn hình mặt trời và sóng biển. Theerak đặt thêu cái mũ này lúc biết là sẽ được đi biển vì muốn chụp ảnh với Muenfah, nhưng xem ra anh ấy không biết hình thêu này có ý nghĩa là gì.
Nghĩa là 'Bầu Trời' và 'Biển Cả' đó ạ.
Xem ra cái mũ này sẽ không có cơ hội được chụp hình với ngài Bầu Trời người thật rồi...
"Rak..." Theerak quay sang nhìn theo tiếng gọi. P'Babe đã nhanh chóng vào phòng cậu vì cửa phòng cậu lúc nào cũng mở. Chị gái bước tới trước mặt cậu rồi nhíu mày hỏi "Có chuyện gì...Sao mặt mũi y như Mukhrob lúc không được đi chơi thế."
"Không có ạ..."
"Fah không gọi em hả?"
"Vừa tắt máy rồi ạ..."
"Cái giọng này...Bị Fah mắng chắc là không phải, Fah đời nào mà mắng em."
"..." Theerak ngẩng đầu nhìn chị gái, cậu đội mũ lên một lần nữa rồi chỉ vào kẻ đầu têu sự việc "P'Fah không thích cái mũ này."
"Tại sao? ...Đội vào dễ thương mà."
"Không biết, P'Fah nói là nó không xấu nhưng tốt hơn là không đội."
"Hả? ..." P'Babe im lặng một lúc, chị khoanh tay nhìn cậu từ đầu tới chân rồi cười "Cứ đội đi...Fah không phải không thích đâu, chị nghĩ là Fah rất thích là đằng khác."
"..." Không chỉ không hiểu được Muenfah, bây giờ cậu bắt đầu không hiểu cả P'Babe nữa "Thì tại thấy P'Fah không thích, nếu thích thì phải để em đội chứ."
"Mấy người là bạn với nhau có cái tính giống nhau ghê..."
"..."
"Lúc Dom ghen...Dom cũng hay không cho làm này làm kia giống vậy đó."
"Ghen?"
"Đúng...Không muốn để cho ai khen tụi mình dễ thương, không muốn để ai nhìn tụi mình...cái đồ giữ của."
Theerak bật cười khi P'Babe nói P'Dom và Muenfah là đồ giữ của. Cậu không muốn tin là người như Muenfah sẽ ghen vì nhìn từ tính cách thường ngày thì anh là người hay chia sẻ và không tính toán chi li. Với lại cậu chỉ là một người thân thiết, Muenfah sẽ không tới mức ghen gì đó đâu.
Nhưng nếu không ghen...vậy sao không cho đội.
Trừ phi là anh không thích thật.
"Nếu không tin, ngày mai cứ thử xem...Nhất định sẽ thấy có người ghen."
"..."
"Đi mua cái mũ này khi nào đó? ...Mới đúng không, chưa thấy bao giờ."
Theerak gật đầu. Cũng không lạ lắm khi P'Babe nhận ra nó là mũ mới vì quần áo của chị toàn do chị gái mua "Rak đặt mua sau hôm đá bóng."
"Đặt qua IG hả?"
"Dạ."
"Dễ thương ghê ha..." P'Babe cầm lấy cái mũ từ đầu cậu rồi sờ sờ chỗ họa tiết thêu "Đường thêu cũng tỉ mỉ ghê, quán đó có nhiều họa tiết kiểu này cho mình chọn không?"
"Chỗ đó không có hình để chọn đâu P'Babe, phải vẽ rồi gửi cho họ làm đó."
"..."
Theerak thở dài rồi cụp mắt nhìn xuống đất khi thấy chị gái nhíu mày sâu hơn "Rak đã đặc biệt đặt thêu hình này...cho chuyến đi này."
"..." P'Babe bật cười rồi trả lại mũ cho cậu như cũ "Ôi, cún con ơi ~"
"Cún con muốn đội mũ chụp hình với anh ấy mà P'Babe, nhưng mà ảnh nói là hổng cho đội."
"Thì tại cậu ấy không biết cún con làm vì cậu ấy..." P'Babe ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói "Có những người dù cho họ có là người để tâm tới chi tiết tới mức nào đi nữa thì cũng có lúc sai sót mà, vì mỗi ngày chúng ta có rất nhiều chuyện để làm, không thể lúc nào cũng có thể để ý hết tới mấy chuyện nho nhỏ của đối phương...Việc người đó không thấy điều chúng ta cố gắng làm không có nghĩa là người đó không đủ để tâm."
"Rak không có nghĩ là P'Fah không đủ để tâm tới đâu P'Babe...P'Fah là người rất để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt của người khác. Như Rak cũng chỉ là người thân thiết thôi mà P'Fah cũng biết rất nhiều chuyện của Rak...Nhưng Rak buồn vì tiếc cái mũ này không được chụp cùng với P'Fah."
"Em không phải tiếc cái mũ mà là tủi thân với Fah thì đúng hơn...Rak chưa từng tủi thân vì ai nên không biết được đó là cảm giác tủi thân với người rất quan trọng với chúng ta."
"..."
"Fah không thể nào để ý hết mấy chuyện nhỏ nhặt đâu, đôi khi em làm những việc vượt quá suy nghĩ của Fah...và Fah có lẽ chưa từng hy vọng em sẽ làm gì đó cho mình..." P'Babe nói xong chỉ tay vào cái mũ của cậu "Hình thêu này có khi chưa lọt vào mắt Fah cũng nên."
"Ồ...Hy vọng là thế."
"Đừng tủi thân nữa...Ngày mai cứ đội theo rồi nói cho cậu ấy biết là cái mũ này đặc biệt với cậu ấy như thế nào."
"Dạ...Ngày mai Rak sẽ đội nó chụp hình với P'Fah."
"Ừm..." P'Babe đứng dậy khỏi giường đi ra khỏi phòng nhưng dường như chị nghĩ ra gì đó liền xoay người lại lần nữa "Chị không biết là bây giờ giữa em và Fah là gì, chỉ là người thân thiết hay có gì đó hơn nữa...Nhưng nếu đã quyết định để cậu ấy bước vào cuộc đời rồi thì em phải làm tốt nhất đấy nhé, giữ cho mối quan hệ kéo dài lâu nhất có thể...Hiểu những gì chị nói không?"
Theerak im lặng vì đây là lần đầu tiên P'Babe dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc thế này mà nói với cậu và cũng là lần đầu chị gái tự xưng là 'chị'. Việc này làm cho Theerak biết rằng P'Babe đang muốn truyền đạt cho cậu điều gì đó nhưng chị không thể nói thẳng ra.
(Windy: trong bản gốc lúc nói chuyện với Theerak thì P'Babe luôn dùng danh xưng ฉัน (Chan: có nghĩa là 'tôi' , tuy nhiên tùy theo hoàn cảnh và quan hệ giữa những người nói chuyện mà có thể dịch khác nhau), nhưng dịch vì hai người là chị em nên mình vẫn dịch là chị. Còn trong câu thoại này P'Babe dùng danh xưng là พี่ (Phi - nghĩa chính xác là anh/chị) nên Theerak mới nói lần đầu tiên P'Babe tự xưng là 'chị')
Nếu chuyện P'Babe cố gắng nói liên quan tới Muenfah.
Theerak sẽ trả lời là...
"Dạ, Rak sẽ cố gắng làm tốt nhất ạ."
#YourSky
Người cao lớn mặc áo Hawai màu đen cùng với quần lửng màu trắng đứng trước căn nhà 1 gian để đợi tới giờ. Nhà của Theerak là điểm hẹn, mọi người sẽ tập hợp tới đây trước khi lên đường tới resort của bác anh ở Rayong.
Muenfah tới trước giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ, anh đứng đợi Bướng Bỉnh trước nhà mà không gọi nói là anh đã tới rồi. Nếu Muenfah làm vậy, cậu sẽ cảm thấy áp lực mà vội vội vàng vàng làm mọi thứ mặc dù thời gian còn tới hơn 1 tiếng, vì người như Theerak không thích để người khác đợi lâu.
"Người ta nói là chỉ cần thấy được mái nhà cũng thỏa mãn rồi...là như này đó hả."
Muenfah rời mắt khỏi cửa sổ phòng Theerak quay sang nhìn em trai đang đứng hút thuốc "..."
"Yêu người này tốn bao nhiêu tiền rồi? ..." Panli nhếch miệng cười sau đó nhìn vào chiếc máy ảnh treo trên cổ của Muenfah "Thầu hẳn chiếc Leica cả trăm ngàn chỉ để chụp một mình Má Phính...Phục anh tôi luôn."
"Nếu để tao thấy được mày chi tiền cho vợ mày...tao sẽ cho mày ngóc đầu lên không nổi."
Nụ cười Panli vụt tắt sau đó đưa điếu thuốc cho anh trai "Làm một chút trước khi Má Phính đi ra."
"Không...Tao đang cai rồi."
"Okay, tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều thật đấy."
"..."
Panli đưa điếu thuốc lên môi đồng thời quét mắt nhìn xung quanh. Ngoài anh trai và cậu còn có người tài xế đang đứng trước nhà Theerak. Cậu nghĩ P'Fah chỉ mang chuyện kẹt xe ra làm cái cớ, vì lúc sáng bác tài xế đã khẳng định giao thông hôm nay rất thoáng nhưng anh trai vẫn nhất quyết ra khỏi nhà từ sớm. Thật ra là P'Fah muốn nhanh chóng đi gặp bạn thân cậu thì đúng hơn.
"Nhớ thì gọi báo là tới rồi, nó sẽ mau đi ra...Để Li gọi cho nhé?"
"Mày giục em ấy làm gì..."
"Nhìn anh một lát cứ lại nghểnh lên ...Thấy thương giùm."
"Nghểnh bố mày ấy."
"Chửi gì cũng nhìn trước ngó sau, bố Li cũng là bố P'Fah đấy nhé."
"Đừng có ghẹo gan, Panli."
"Sao nhìn có vẻ lo lắng thế P'Fah?"
"Tao đang lo..."
"Lo cái gì?"
Muenfah thở dài một hơi sau đó móc điện thoại ra từ túi quần để mở hình em ấy đội mũ cho em trai xem "Tao lén chụp màn hình lúc nói chuyện với em ấy...Em ấy đội mũ dễ thương không?"
Panli nhếch miệng cười hài hòng "Cực kì, cực kì dễ thương, bạn em sao lại dễ thương thế chứ."
"Tao đang lo không biết em ấy có đội mũ theo không?"
"..."
"Hôm qua, tao không cho em ấy đội mũ đi biển."
"Aw! Tại sao?"
"Em ấy đội mũ dễ thương quá...Tao không muốn để thằng Hia thấy."
"P'Fah...Ghen có quá không vậy?"
"Tao biết là hơi quá...Nhưng tao giữ kĩ đồ của tao."
"Biết là tốt...Nhưng tém tém lại một chút không lại làm nó khó chịu."
"Tao đang cố gắng tránh chuyện này rồi...Nhưng mà tối qua lại phạm sai sót, tao không nên cản em ấy đội mũ mới phải."
Muenfah tặc lưỡi không hài lòng với bản thân khi can thiệp quá nhiều vào quyền riêng tư của đối phương. Theerak có quyền tự lựa chọn và quyết định mọi thứ của bản thân. Lúc nghĩ lại thì càng làm anh cảm thấy có lỗi vì nếu Theerak thật sự rất muốn đội cái mũ đó đi biển thì cậu nhất định sẽ cảm thấy rất buồn.
Không phải người yêu.
Nhưng lại yêu cầu quá phận người yêu...
"Không sao đâu P'Fah, con người ai không có lúc sai."
"Nhưng chuyện này tao không nên sai mới phải...Phải nghĩ cho cảm nhận của em ấy."
"Này nhé...Má Phính không nghĩ nhiều đâu, từ lúc quen biết nhau chưa từng thấy nó để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt."
Muenfah thở dài lần nữa rồi lại ngắm hình của Theerak. Em ấy chỉ mặc bộ yếm thôi cũng đã dễ thương lắm rồi, lúc em ấy đội cái mũ này lại càng dễ thương hơn nữa.
Em ấy dễ thương không có điểm dừng thế này.
Mà bắt người ta không ghen sao được...
Nhưng hình thêu trên chiếc mũ màu vàng làm cho Muenfah nhíu mày nghi hoặc. Hình mặt trời và sóng biển có ý nghĩa gì đó. Meunfah nghĩ là họa tiết này không phải họa tiết thông thường mà các quán có bán.
Vì nó có nghĩa là
Bầu Trời và Biển Cả.
"Đúng vậy phải không?"
"Gì vậy P'Fah?"
"Sao tối qua tao lại không nhìn ra nhỉ?"
"Lại nóng nảy cái gì đó...Đã nói nói ngưng cảm thấy có lỗi được rồi."
"Cái mũ kia hình như là do em ấy đặt làm riêng."
"...Tới mức vậy luôn á hả?"
"..." Meunfah im lặng không thể tin được là em ấy sẽ làm đến mức đó. Họa tiết trên mũ có ý nghĩa quá trực tiếp để anh có thể liên tưởng tới bản thân mình.
Nhưng cuộc gọi từ một số lạ làm cho Muenfah tạm dừng mọi suy nghĩ để bắt máy. Anh im lặng để chờ đầu bên kia lên tiếng trước. Nếu là nhân viên ngân hàng gọi tới giới thiệu làm thẻ tín dụng thì anh sẽ từ chối rồi tắt máy.
[Fah...]
"Babe hả?"
[Đúng rồi.]
"Sao vậy Babe?"
[Hôm qua, Fah nói là không cho Rak đội mũ theo phải không?]
"...Uhm, mình xin lỗi, mình ghen hơi quá, lần sau mình sẽ không làm vậy nữa."
[Mình hiểu mà, có ghen cũng là chuyện bình thường mà. Tối quá Rak có tủi thân một chút, ban đầu cũng không nhận ra bản thân đang tủi thân với Fah, mình đã nói giúp rồi.]
"Cảm ơn nhiều nhé."
[Mình bảo là Fah nói vậy vì ghen...Em mình trước giờ chưa biết yêu là thế nào, thỉnh thoảng sẽ hơi chậm tiêu một chút, hiểu cho Rak nhé.]
"Chậm cỡ nào cũng chờ..."
[Lúc nãy, mình vào phòng tìm ẻm, Rak đang thay đồ, mình bảo là đội mũ theo nhưng hình như ẻm còn hơi phân vân...]
"Phần còn lại cứ để mình."
[Okay]
"Babe, cái mũ kia...Họa tiết mặt trời và sóng biển.''
[Uhm...Rak tủi thân là vì đã đặc biệt cố tình đặt thêu cho chuyến đi này.]
Muenfah bật cười "Cảm ơn nhiều nhé Babe vì đã gọi nói cho mình."
[Thấy đứng chờ lâu rồi, sợ sẽ nản lòng nên gọi báo cho biết là Rak đang đi tới tìm rồi nhé.]
"..."
Muenfah tắt cuộc gọi của Babe rồi không nhịn được mà cứ cười mãi. Anh từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó em ấy quay lại nhìn, anh nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng lần này em ấy không chỉ quay đầu lại nhìn, Theerak còn bước về phía anh nữa. Muenfah không thể giải thích được cảm giác trong lòng, anh chỉ biết là nó còn hơn cảm giác vui mừng gấp trăm lần.
"Babe nói là...Em ấy đang tới tìm tao rồi."
"Ng - nghĩa là bắt đầu thích P'Fah rồi phải không?"
"Ờ"
"Li mừng thay P'Fah nhé...xém rớt nước mắt nè."
Muenfah liếc mắt nhìn em trai mới biết là nó không hề nói quá. Panli đứng đó cười thật tươi nhìn anh rồi lại nhìn nhà của Theerak. Nó có lẽ cũng thật sự vui mừng thay cho anh "Tao cũng mừng."
"Vậy chuyện cái mũ, Má Phính nó đặt riêng thật đấy hả?"
"Uhm, em ấy cố tình đặt cho chuyến đi này."
"Dễ thương thế chứ...Dễ thương cả đôi thế này không muốn tác hợp xíu nào, nhưng đôi này xứng ghê."
"Mày đang tác hợp đây."
"Haha"
Meunfah dời mắt từ em trai đang đứng cười sang nhìn chiếc xe 16 chỗ màu đen đi tới đỗ bên cạnh xe anh. Lúc cửa xe mở ra, tiếng ồn ào đặc trưng của thằng Hia đã vang lên trước, các bạn khác bao gồm cả Dom lần lượt xuống xe. Muenfah lắc đầu nhìn Real và Hia tranh cãi trong khi đi về hướng của anh.
"Tao đã nói rồi mà, không đi đường kia mày lại không tin tao thằng trâu."
"Sao tao biết được nó sẽ kẹt xe cỡ đó."
"Thì tao đã nói là nó kẹt còn gì."
"Bộ bố mày là cảnh sát giao thông hay sao hả thằng Real."
"Không cần có bố là cảnh sát giao thông đâu thằng khốn, buổi sáng tập nghe JS100 đi."
Muenfah thở dài sau đó quay lại nhìn trước nhà một lần nữa. Lúc này anh thấy người nhỏ bé, chủ nhân của cái mũ màu vàng đang mở cánh cổng sắt. Anh không đợi được liền đi tới giúp Bướng Bỉnh giống như lúc trước.
"P'Fah~"
"Khrab, Bướng Bỉnh."
"Đợi lâu chưa ạ?"
"Không có lâu."
Muenfah nhìn người nhỏ bé đang ngóc đầu lên nhìn bạn anh đang nói chuyện với nhau với ánh mắt háo hức "Nhiều người thế này nhất định sẽ rất vui cho coi."
"Khrab..."
"P'Fah ơi...Rak có chuyện muốn nói"
"..."
Bướng Bỉnh bước lại gần anh một chút rồi đưa tay chỉ vào cái mũ đang đội. Trong mắt Theerak có cả sự lưỡng lự và lo lắng nhưng cậu nở nụ cười tươi tắn để che đi cảm xúc của bản thân.
"Cái mũ này đặc biệt lắm ạ."
"..."
"Rak đặt thêu hình mặt trời và sóng biển vì nó có ý nghĩa liên quan tới danh xưng của tụi mình."
"..."
"Rak muốn đội nó chụp hình với P'Fah, Rak muốn thú thực là tối qua, Rak đã tủi thân khi P'Fah nói là không để Rak đội nó đi."
"..."
"Thay vì nói thẳng ra nó có ý nghĩa như thế nào thì lại tự ngồi tủi thân."
"..."
"Dù Rak đội nhìn không đẹp lắm nhưng P'Fah có thể thích nó một chút được không?" Muenfah không nghĩ là trái tim cũng sẽ phập phồng khi cảm thấy có lỗi, nhưng hôm nay Theerak làm cho anh biết được không gì là không thể.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cái mũ rồi nói "Xin lỗi nhé Bướng Bỉnh, tối qua P'Fah không kịp để ý, nếu P'Fah biết Bướng Bỉnh cố ý làm để chụp hình với P'Fah, P'Fah sẽ không nói vậy."
"Không sao đâu ạ, Rak hiểu là P'Fah giữ kĩ."
"Khrab, P'Fah giữ kĩ Theerak."
"..."
"Cái mũ này làm cho Bướng Bỉnh quá dễ thương, P'Fah sợ thằng Hia không kiềm được mà sẽ nựng Bướng Bỉnh rồi tới trêu, P'Fah mới không muốn để Bướng Bỉnh đội...Nhưng thật ra P'Fah rất thích Bướng Bỉnh đội nó nhé."
"Ngài Bầu Trời đúng là ghen giống như P'Babe nói thật nè."
"Nhưng lần sau P'Fah sẽ bớt lại, P'Fah không muốn để Bướng Bỉnh cảm thấy buồn."
"..."
"Thật ra P'Fah không có quyền cản Bướng Bỉnh, Bướng Bỉnh muốn làm gì P'Fah cũng sẽ để cho Bướng Bỉnh tự quyết định...P'Fah xin lỗi nhé vì tối qua đã lỡ làm Bướng Bỉnh cảm thấy buồn."
Em ấy cười rồi đưa tay giữ mặt anh "Rồi rồi ngài Bầu trời, không cần cảm thấy có lỗi đâu nhé."
"..."
"Rak nghĩ nó không phải là việc có quyền hay không vì nó là chuyện của cảm xúc."
"..."
"Mà Rak nghĩ chuyện của cảm xúc thì khá phức tạp, đôi khi Rak cũng không hiểu...Điều sẽ giúp cho chúng ta ít hiểu lầm nhau nhất chính là nói thẳng với nhau."
"..."
"Lần sau, nếu có gì làm cho chúng ta không thoải mái...Chúng ta cứ nói thẳng với nhau nhé, ngài Bầu Trời."
"Được, Bướng Bỉnh." Ngay khi anh kết thúc câu trả lời, bàn tay thanh mảnh cũng rời khỏi mặt anh. Muenfah nhìn theo bàn tay của đối phương có hơi tiếc nuối, anh nhận mình là một người rất tham lam."
Sự tiếp xúc từ em ấy...bao nhiêu cũng không đủ.
"Lại bày ra vẻ mặt buồn bã nữa rồi...Ngài Bầu Trời vẫn còn cảm thấy có lỗi hả?"
"Không có."
"Vậy thì chuyện gì ạaaa~"
Vào lúc đó, người nhỏ bé đưa mặt tiến lại gần anh, nhăn mũi với anh sau đó gãi gãi cằm anh như đang chơi với mèo. Muenfah bật cười giữ tay cậu lại, nếu để cho em ấy tiếp tục gãi cằm anh thì sẽ mơ màng đến không cần đi biển mất.
"Giỏi làm nũng cũng giỏi lấy lòng ha."
"Rak Nerand là giỏi nhất có phải không ~"
"Hehe" Muenfah phát ra tiếng cười trong cổ họng nghĩ muốn nựng người trước mặt đang cười rạng rỡ. Nhưng anh cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang theo dõi hai người họ. Khi anh nhìn xuống dưới chân thì mới thấy đúng là có một sinh vật đang hình chằm chằm hai người họ "Đây là Mukrob phải không." Muenfah cười với bé cún mũm mĩm đang ngồi ngoe nguẩy cái đuôi bên cạnh chủ nhân.
"Đúng ạ...Mukrob ra đây làm gì thế? ...Không đi cùng P'Rak được đâu nhé, đi vào trong vườn với ông nhé."
Muefah nhìn người nhỏ bé đang khom người xuống với bé cún mập. Em ấy đang giải thích cho Mukrob lý do tại sao không thể dẫn nó đi chơi cùng nhưng xem chừng Mukrob không hiểu nên cứ cố gắng nhảy vào lòng em ấy.
"A...Mukrob hư lắm nha, chắc P'Rak phải bế em vào trong nhà mới được..." Theerak bế Mukrob mập mạp lên rồi gượng cười với anh "Hehe, Muhkrob cũng bướng giống chủ nhân như em phải hông P'Fah?"
"Cũng dễ thương giống chủ nữa."
Muenfah nhìn hai gò má trắng bóc của em ấy bắt đầu ửng đỏ. Cậu chắc đang ngại nên liền né tránh ánh mắt anh bằng cách cúi xuống hôn bé cún trong vòng tay. "Để Rak mang Mukrob vào cho ông trước đã nhé."
"Được."
"Fah!"
Muenfah dời mắt từ người nhỏ bé đang ôm bé cún vào trong nhà quay sang nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Thằng Hia nhìn em ấy không dời mắt rồi huých khuỷu tay vào người anh.
"Sao em ấy dễ thương đến thế được vậy? ...Ai chỉ cho em ấy đội mũ cùng với bộ yếm vậy?"
"Rồi sao?"
"Thì càng dễ thương hơn chứ sao..."
"..." Lý do mà anh không muốn để em ấy đội mũ là vì thằng bạn thế này đấy.
"Nếu có thể được nựng má ẻm tao sẽ không cầu xin gì thêm nữa."
"Nựng cái chân tao thì tốt hơn này, tao để cho nựng nhiêu lần cũng được."
"Ghen giỏi ghê."
"Không muốn để tao ghen thì ngậm miệng."
Thằng Hia im lặng giống như bị nói trúng tim đen "Với bạn bè mà sao dữ thế thằng khốn, lúc ở cùng em ấy thì lại đứng im cho em ấy gãi cằm."
"..." Muenfah lắc lắc đầu sau đó tránh đi khỏi máy người hay ghen tị, anh dành thời gian chuẩn bị chỗ ngồi cho Bướng Bỉnh còn tốt hơn.
Sau khi bạn bè đã tập hợp đầy đủ thì bắt đầu phân chi ai ngồi xe nào, xe của Muenfah chắc chắn chỉ có bạn bè thân thiết, ai dẫn theo người yêu thì ngồi xe của thằng Hia.
"P'Fah, chúng ta ngồi chỗ nào?"
"Hàng đầu tiên nhé."
"Okay ạ ~"
Người nhỏ bé ngồi vào hàng ghế dài thứ nhất. Cậu dịch người đến sát của sổ sau đó anh cũng lên ngồi bên cạnh cậu. Về phần những người bạn khác, Muenfah để cho họ tự chọn chỗ ngồi theo ý muốn.
"Glai ngồi cùng chị không?"
"Không sao ạ P'Babe, Glai ngồi phía sau thì tốt hơn."
"Ngồi với mình không Glai?"
"Không sao đâu Rak, phía sau cũng đang trống mà."
"Sẽ cô đơn lắm đó Glai..." Muenfah quay đầu nhìn người nhỏ bé đang rướn cổ nhìn Glai mà lo lắng. Cũng không lạ gì khi em ấy sợ Glai cô đơn vì cậu ấy không thân với ai cả.
"..."
"Không cô đơn đâu..." Panli nói xong thì đứng dậy khỏi hàng ghế thứ hai để xuống ngồi ghế sau cùng Glai.
Theerak cười cười rồi nói "Li mặt chó cũng tốt bụng ghê ha."
"Xe mình đủ người rồi phải không?" Muenfah cất tiếng hỏi.
"Chưa, chưa."
"Thiếu ai đấy?"
"Thằng Hia..."
"Nó ngồi xe tao làm quái gì?"
"Tao không biết, nhưng nó nhắn nói là chờ một chút, nhờ nói với tài xế." Real nói.
Không lâu lắm thì thằng Hia cũng chạy hổn hển tới chỗ xe. Nó lên xe thản nhiên chen vào ngồi bên cạnh anh. Muenfah nhìn chằm chằm vào thằng bạn không hài lòng rồi hỏi.
"Mày ngồi xe tao làm gì?"
"Tao cô đơn."
"Cô đơn bố mày ấy...Bạn mày ngồi đầy xe."
"A~ có một sự cô đơn không thể giải thích được."
"..." Muenfah thờ dài rồi hỏi tiếp "Đủ rồi nhé."
"Quen rồi thì cấm chia tay nhé."
"Thằng trâu!"
"Haha!"
Bạn bè đồng loạt cười lớn khi thằng Hia bị anh chửi. Muenfah quay sang nhìn người bên cạnh đang mải tìm cái gì trong balo màu đen. Anh nói cho bác tài lái xe rồi hỏi em ấy vẫn đang tập trung vào cái balo của mình.
"Tìm cái gì vậy Bướng Bỉnh?"
"Rak kiểm tra lại đã mang đủ đồ chưa ạ..."
"Đã đủ chưa?"
"Đủ rồi ạ."
Muenfah đang tính nói chuyện tiếp với Bướng Bỉnh thì thằng Hia lại khều cánh tay ngắt lời anh "Dùng chiêu của mình đi bạn...Quen rồi thì cấm chia tay nhé."
"Trò ngu ngốc."
"Ờ! Thế thì đừng có dùng nhá!"
"..." Muenfah dịch ra xa thằng Hia rồi quay sang để ý em ấy tiếp "Mang theo đồ ăn nữa hả?"
"Dạ, có phần P'Fah nữa." Người nhỏ bé vừa nói vừa bóc thạch rau câu mà cậu thích. Theerak mang thạch rau câu hình gấu bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi lại bóc thêm một cái nữa nhét vào miệng anh. Muenfah không thích ăn thạch từ khi còn nhỏ nhưng nếu em ấy đút cho như thế này.
Thì cũng thích...
"Úi! ...Thạch gấu, P'Hia thích ăn lắm đó Theerak, cho P'Hia vài cái được không?"
"Được ạ, P'Hia."
Trong lúc em ấy cúi đầu lấy thạch cho thằng Hia, Muenfah không chịu được liền giơ chân đạp bạn thân thật mạnh đến nỗi nó rớt xuống thẳng chỗ gác chân.
Độp!
"Á ôi...Thằng chó Fah!"
"Xin lỗi, chân bị co giật."
"P - P'Hia...Ngài Bầu Trời giúp kéo P'Hia xíu đi."
"Cho vừa..." Real ngồi ở ghế sau vừa cười vừa nói.
"Bướng Bỉnh không cần để ý, thằng Hia thích gây sự chú ấy mà."
"Không không, lần này tao thật sự dậy không nổi, giúp kéo tao dậy xíu coi."
"Nào...để tao giúp." Dom đang ngồi ở hàng ghế thứ hai tới giúp kéo thằng Hia đang chật vật.
"Hay mày chuyển xuống ngồi với tao đi Hia."
"Ờ, tao xuống cũng được."
Thằng Hia trợn mắt nhìn anh trước khi chuyển xuống ngồi cùng với Real ở hàng ghế trống phía sau. Chắc nó biết lần này anh làm thật không phải chỉ dọa cho có. Muenfah nhẹ nhõm khi giải quyết được mớ rắc rối, anh sẽ có thể ngồi nói chuyện với em ấy chỉ hai người mà không có ai chen vào.
"P'Fah ngồi đàng hoàng nhá, không lại bị rớt xuống như P'Hia đấy."
"Tối qua, thằng Hia thiếu ngủ nên bất cẩn ấy mà."
"Không phải bị P'Fah trêu phải không?" Người nhỏ bé đưa ngón tay chỉ vào và nheo mắt với anh như bắt được thóp.
"Nó trêu P'Fah trước mà."
"Nói màaaa...Ngài Bầu Trời này không ý tứ gì cả, cứ quậy hoài."
Muenfah cười mỉm "..."
"P'Fah buồn ngủ chưa? ..." Em ấy hỏi rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai mình bộp bộp "Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào đây nha."
"Hehe" Em ấy cứ dễ thương không ngừng thôi.
Muenfah ngồi nghe em ấy luyên thuyên không ngừng suốt cả đường đi. Lúc anh ngồi im, người nhỏ bé sẽ kiếm chuyện kể cho anh nghe nhưng dần dần tiếng nói du dương của em ấy bắt đầu nhỏ dần.
"P'Fah ~ Rak buồn ngủ rồi ạ ~"
Người được nhõng nhẽo phát ra tiếng cười trong cổ họng sau đó đưa tay kéo đầu cậu dựa vào vai "Buồn ngủ rồi thì ngủ nha."
"Nếu Rak ngủ, P'Fah có cô đơn hông?" Người nhỏ bé vừa hỏi vừa rướn mắt để cho mình không ngủ.
"Không cô đơn đâu...Bướng Bỉnh không cần lo cho P'Fah nhé."
"Dạaa ~"
Muenfah nhìn cái đầu đang dựa trên vai mình, mùi hương thoang thoảng làm cho anh nhớ lại ngày hôm ấy, lúc lần đầu thơm đầu em ấy. Anh khoát tay quay kéo người nhỏ bé rồi chỉnh cho cậu dựa vào ngực. Ở tư thế này càng nghe mùi thơm rõ hơn và vì anh rất thích mùi hương này...
Nên không kiềm lòng được...
Muenfah lại thơm em ấy lần nữa.
#YourSky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro