Chương 15
"Fah..."
Muenfah đang ngồi buộc giây giày trên sân ngẩn đầu lên nhìn bạn thân vừa gọi mình. Real trong bộ đồ đá bóng sẵn sàng thi đấu thả người ngồi xuống đối diện anh tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Gì..."
"Tao nói với tụi thằng Hia hôm nay mày dẫn người thân thiết tới ngồi cỗ vũ ở ghế dự bị."
Muenfah gật đầu rồi tiếp tục buộc giây giày "..."
"Tụi nó hào hứng lắm đấy."
"Ừm"
"..."
"Tao cũng hào hứng."
Real bật cười, Muenfah chưa từng dẫn ai tói cổ vũ cho lúc đá bóng. Các bạn khác gần như mỗi năm lại đổi người yêu nhận đượcn rất nhiều sự cỗ vũ từ người quan trọng, chỉ có mỗi Muenfah kiên quyết không chịu để ai tới cỗ vũ cho mình.
Hôm qua, lúc Fah nói rủ Rak tới cỗ vũ thi đấu...
Anh thật sự vui mừng thay cho nó.
"Nhưng tao không có nói em ấy là con trai."
"..." Muenfah dời mắt từ đôi giày sang đối diện với bạn thân "Ờ...Cuối cùng mọi người cũng phải biết em ấy là người trong lòng tao."
"Cố lên nhé mày."
"Ý mày là trận đấu."
"Không...Ý nói chuyện tình cảm của mày kìa."
Muenfah nâng khóe miệng cười cười sau đó gật đầu với bạn thân. Real vỗ vai ra bộ cổ vũ cho anh rồi đứng lên. Anh đã chuẩn bị để đối mặt với các câu hỏi có thể phát sinh sau khi Theerak xuất hiện rồi. Bạn bè luôn cho rằng anh thích con gái nên chắc chắn anh sẽ phải giải thích cho tụi nó nghe về sự thay đổi này. Muenfah hiểu rõ việc giải thích rất khó khăn với anh, nhưng lần này, anh sẽ cố gắng làm cho mọi người hiểu.
Hiểu rằng tình yêu không có hình mẫu cố định.
Hiểu rằng tình yêu không có sự phân biệt.
Hiểu rằng không có gì có thể dập tắt được tình yêu...
Mặc dù bây giờ mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng Muenfah nghĩ là không quá vội vàng khi giới thiệu Theerak với mọi người vì cuối cùng người mà anh muốn để cho bạn bè gặp mặt chỉ có Rak Nerand mà thôi.
Muenfah không thể dự đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, anh chỉ có thể nắm bắt những cảm xúc ở hiện tại. Anh tin rằng cả hai người họ đều cảm nhận được điều gì đó mà cả hai dành cho nhau.
Thứ đó là sự cổ vũ...
Việc chúng ta cần đến sự cỗ vũ từ ai đó, anh nghĩ rằng người đó phải có vị trí quan trọng đủ lớn trong tim mình. Theerak cũng đang bước qua trở ngại nào đó để đến nhận sự cổ vũ từ anh.
Theerak có thể vượt qua mọi cảm xúc để đến tìm anh.
Vì cây cầu dẫn lối chính là tình yêu kiên định của anh.
Dù cho Theerak bước nhanh hay chậm.
Anh sẽ luôn luôn đợi.
Nhưng mọi suy nghĩ đã bị cắt đứt khi có tiếng ồn ào vang lên trên sân. Muenfah đưa mắt nhìn sau lưng thì mới biết bạn thân của Real đang kêu gào đòi công bằng gì đó cho team mình. Anh lắc đầu chán nản với mấy trò đùa dai của lũ bạn sau đó quay lại kiểm tra đôi giày của mình.
"Fah...Tao chán thằng Hia bỏ mẹ, mày ra phân xử đi."
"Cái quái gì đấy?"
"Mấy đứa tụi kỹ thuật đang làm loạn...Tụi nó nói là tụi mình ăn gian từ lúc chưa thi đấu."
"Để tao tới..."
"Ờ, nhanh đi..."
Muenfah thở dài rồi đứng lên, nhiều cô gái là bạn của người yêu của mấy đứa trong nhóm đang nhìn anh. Muenfah cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ tới đám bạn để cho người ngoài vào, dù cho đợt thi đấu lần này nên chỉ có sự cổ vũ đến từ những người quan trọng.
Càng nhiều người càng ồn ào.
Không thích sự ồn ào này chút nào.
"Tụi mày chơi khôn ha, tính lôi thằng Li về chơi cho đội tụi bay hả?"
"Hồi nào? Ai nói mày đấy, bạn Hia."
"Thì thằng Li nói là sẽ không chơi cho đội P'Man nữa."
Người cao lớn ném chai nước đang cầm trong tay vào bạn thân, Muenfah không có chút sợ sệt gì thằng nhóc kỹ thuật này "Mày nghĩ bố mày là chủ sân bóng này nên muốn ầm ĩ sao cũng được hả?"
"Mày tới là tốt rồi Fah....Tới nói rõ ràng với tao, thằng Li về đội mày là có ý gì?"
"Ý là thằng đàn anh như mày bị nó lừa."
"..."
Mấy đứa bạn trong team thằng Hia lắc lắc đầu rồi đi tới ngồi xuống hàng ghế bên cạnh sân. Mọi người có vẻ đã mất niềm tin với ngài đội trưởng bị đàn em chơi xỏ rồi, Muenfah hất đầu với em trai đang vừa cười vừa đi vào sân.
"Sợ mất Li tới mức vậy luôn...phải tới nói chuyện phải trái với P'Fah đó hả."
"Tao nói rồi nhé Li, nếu không có mày...đội tao không thể tới gần với từ chiến thắng."
"Thằng Hia!! Còn tụi tao bỏ đâu, không giúp ích gì được cho đội hả..."
Muenfah thở dài, không phải chỉ là thi đấu bình thường mà thằng Hia lần nào cũng thích chơi lớn. Nó là con trai của chủ sân cỏ nhân tạo này, nếu thua thì sẽ mất mặt bố nó nên thằng Hia luôn cố gắng phải thắng đội anh cho bằng được.
Nhưng đây đã năm thứ 3 rồi.
Nó vẫn chưa từng thắng.
"Đâu rồi...Người tới ngồi ghế dự bị cổ vũ mày ấy?"
Muenfah đang tính từ chối trả lời, nhưng người nhỏ bé mặc áo thun trắng với quần short đen khiến cho anh đổi sang hất mặt để bạn quay sang nhìn chỗ cổng vào "Kia kìa...Cậu ấy tới rồi."
"Đâu...Kia là Babe, người yêu thằng Dom."
"Người kia..." Muenfah nhíu mày với bạn rồi nắm gáy nó nhìn về hướng Bướng Bỉnh của anh "Người con trai mặc áo thun màu trắng, mặt mũi dễ thương đó."
"Ng - người đó hả?"
"Ờ, thấy chưa thằng khốn...Nếu chưa thấy thì móc mắt mày ra luôn đi."
"P'Fah ~"
"Khrab...Bướng Bỉnh."
"Úi úi, thằng chó Fah..." Hia la lên vì đau sau đó đưa tay lên xoa xoa gáy mình sau khi Muenfah bỏ tay ra rồi chạy tới chỗ chủ nhân của nụ cười tươi sáng kia. Muenfah thật sự thay đổi như lời Real kể, nhưng không nghĩ là người biến hổ thành mèo lại là cậu nhóc nhỏ nhắn kia.
"Sao...Quý ngài Muenfah thay đổi như tao nói đúng không."
"Cậu nhóc đó là người yêu nó hả?"
"Chưa...Bạn tụi mình yêu thầm người ta?"
"Mày lừa tao hả?"
Real bật cười rồi nói tiếp "Nếu là sự thật, bố mày sẽ giao lại sân bóng cho tao không?"
"Thằng chó!! Con trai hàng thật là tao còn chưa được giao cho...Như mày đừng có mơ." Hia nhìn bạn thân đang yêu thương xoa đầu cậu nhóc kia mà như không tin vào mắt mình "Thằng Fah học ánh mắt dịu dàng như thế kia hồi nào vậy?"
"Mấy cái này không cần học...Nó là bản năng, vấn đề là chúng ta dùng nó cho người nào."
Hia trề môi sau đó nhìn Real khoanh tay mỉm cười trong khi nhìn Muenfah với nguồn động viên của nó đang nói chuyện với nhau "Vậy còn mày là cái khỉ gì? Cười y như mày cũng yêu ẻm vậy."
"Tao là bạn tốt...thấy bạn hạnh phúc thì cũng hạnh phúc theo, không giống như mày..."
"A, aw...Thằng khốn này...Nói tao xong rồi chạy trốn hả, quay lại đây cho tao đánh mày, thằng Real."
Muenfah rời mắt khỏi người nhỏ bé quay sang nhìn 2 người bạn thân đang đuổi đánh nhau. Real với Hia cứ hay choảng nhau từ hồi trung học rồi.
"P'Fah ơi...Rak phải ngồi ở đâu để cổ vũ vậy ạ?" Người nhỏ bé vừa hỏi vừa mở ra tấm giấy lớn hình chữ nhật. Cậu cười đến híp cả mắt khi mở hết tấm giấy ra "Rak sẵn sàng lắm lắm rồi ạ."
Muenfah không nhịn được cười khi thấy biển cỗ vũ mà Bướng Bỉnh đặc biệt làm riêng cho anh. Trên tấm giấy màu trắng kia có hình quyển sách màu xanh da trời vừa đủ để ghi nội dung là 'Ngài Bầu Trời cố ~ lên ~ '
Nhưng điều làm cho anh cười tươi chính là tấm hình của cậu giơ 2 ngón tay chữ V cười thật rạng rỡ phía sau dòng chữ. Theerak cắt hình cửa người của mình ra dán lên cả tấm biển cổ vũ, Muenfah cười tươi đến suýt bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của cậu.
Trái tim của Theerak phải lớn hơn cơ thể cậu bao nhiêu mới dám làm thế này.
Nhưng tất cả chứng tỏ là...Theerak đã làm mọi thứ bằng cả trái tim.
"Đúng là Bướng Bỉnh thật rồi..." Nói xong liền đưa tay nựng nhẹ má cậu.
"P'Fah thích biển cổ vũ này không ạ? ...Nếu không thích, Rak sẽ cất lại và chỉ cổ vũ P'Fah bằng tiếng thôi ạ."
"Tại sao Bướng Bỉnh lại nghĩ P'Fah sẽ không thích?"
"Lỡ như P'Fah ngại..."
Muenfah mỉm cười khi thấy người nhỏ bé cười ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh thấy sự phân vân trong ánh mắt của Theerak "Vậy lúc Bướng Bỉnh ngồi làm biển cổ vũ cho P'Fah...Bướng Bỉnh có ngại không?"
"Không ạ, sao mà ngại được...Rak cố tình làm để cổ vũ P'Fah mà, muốn để cho P'Fah thấy lúc chạy trên sân, P'Fah sẽ có thiệt nhiều sự cỗ vũ." Người nhỏ bé giải thích cặn kẽ rồi cười với anh "Nhưng Rak không nghĩ sân P'Fah thi đấu lại là sân cỏ nhân tạo như thế này...Lúc tới đây mới thấy biển cổ vũ hơi to một chút."
"P'Fah không ngại đâu, mỗi lần nhìn thấy biển cỗ vũ và tấm hình của Bướng Bỉnh...thì trái nào P'Fah cũng đá vào."
Theerak cười thật tươi rồi gật đầu "Ngài Bầu Trời cố ~ lên ~ nhé". Cậu vừa nói vừa chỉ vào nội dung trên tấm biển cổ vũ "Giống như trên này vậy, P'Fah."
"Khrab..."
"Rak, tới đây ngồi, nhanh lên, cậu ấy sắp bắt đầu thi đấu rồi...Không người khác lại tưởng em là quả bóng rồi bị đá lăn lốc lốc đấy."
"Ôi ~ Khi nào P'Babe mới thôi trêu Rak như thế chứ hả."
"P'Fah đi chuẩn bị trước nhé..."
"Dạaaaa..."
Muenfah trở lại sân để chuẩn bị. Trong lúc anh khởi động làm nóng cơ thể, nhiều đứa bạn trong đội chỉ chỏ về phía hàng ghế ngoài sân. Muenfah nghĩ là tụi nó đang tia bạn của người yêu đứa nào đó như mọi năm.
"Ngài Bầu Trời? Ai vậy?"
"Dán cả hình của mình lên nữa...cũng dễ thương đấy."
"Con trai gì mà dễ thương bỏ mẹ..."
Người cao lớn bắt đầu hơi khó chịu khi bạn bè trong đội để ý đến Bướng Bỉnh của anh. Lúc anh đứng nói chuyện với Theerak ở ngoài sân, chúng nó chắc không để ý nên mới nói như vậy.
"Người của ai vậy?"
"Người của tao!"
"Hả !!!!"
Muenfah nhíu đôi lông mày rậm khi 5 người bạn trong đội đang khởi động bên cạnh đồng thời hét lên, chúng nó chớp mắt luân phiên nhìn anh rồi lại nhìn người nhỏ bé đang giơ tấm biển ở ngoài sân.
"Mày thích con trai rồi hả Fah?"
"Tụi mày hiểu sai rồi."
"Thấy chưa...Tụi tao nói rồi......."
"Tao không chỉ thích...mà là yêu."
"..."
"..."
Anh thở dài với tụi bạn trong đội sau đó đi về vị trí quen thuộc của mình. Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, anh xoay lại nhìn người ngồi ở hàng ghế ngoài sân để nạp năng lượng. Muenfah mỉm cười gật đầu với người đang giơ tấm biển cỗ vũ. Vào lúc đó nụ cười của Theerak như nói gì đó với anh.
P'Fah sẽ chiến đấu...chiến đấu với mọi thứ.
Để cho nụ cười kia tồn tại vĩnh viễn...
Theerak cố gắng đưa tấm biển cỗ vũ thật cao khi trận đấu bắt đầu, mở to mắt dường như rất ấn tượng khi thấy Muenfah chơi bóng trên sân. Anh vừa chạy nhanh vừa có kỹ thuật đá bóng rất tuyệt vời. Cậu nhớ lần gần nhất xem bóng đá với bố là lúc 15 tuổi, sau đó Theerak chưa từng xem thêm lần nào nữa vì cảm thấy rất chán.
Nhưng hôm nay, trái tim cậu lại đập rất mạnh và hào hứng, giống như chính cậu trở thành cầu thủ đang chơi bóng và máu được liên tục bơm về tim.
"Số 10! Muenfah đang giữ bóng!"
"...P'FAH CỐ LÊNNNNNN" Theerak bỏ một tay ra khỏi biển cỗ vũ rồi che bên miệng hy vọng tiếng của mình sẽ to hơn.
Muenfah rất nhanh chóng xâm nhập vào khu vực của đối phương, Theerak gần như ngừng thở khi đối phương chạy tới ngáng chân Muenfah. Nhưng anh đã dễ dàng nhảy qua và xoay người lách qua đối phương đang chực chờ phía trước.
"P'Fah tuyệt vời !!!!...Hết sảy luôn." Người vừa lỡ lớn tiếng vui mừng hét to gật đầu xin lỗi người bên cạnh. P'Babe đưa tay giật giật tà áo cậu, Theerak mới nhận ra cậu đã đứng lên khi nào không hay "Hehe, cổ vũ một chút ạ."
"Qua rồi...Muenfah vượt qua rồi ~"
"Liệu có thành công hay không...quả này có vào hay không đây!"
Theerak cũng góp vui với bình luận viên bóng đá có lẽ là bạn của Muenfah "P'Fah...sút vào nha."
"Vào hay không đây?!"
"VÀO RỒI"
"YEAH ~"
Lúc này, đội cổ vũ của hai bên đều đứng dậy reo mừng cho Muenfah, đến nỗi cầu thủ đối phương phải kiềm chế đội cổ vũ của đội mình ngồi xuống.
"Ô hổ ~ người này giỏi thật đấy."
"Phong độ Muenfah tốt ghê...Dù không có người tới cổ vũ ngoài sân như người khác mà cậu ấy vẫn chơi rất tốt nhỉ, anh Yod."
"Đúng vậy"
Theerak quay đầu sang nhìn hai bình luận viên đang bình luận qua micro ở ngoài sân, nghĩ nghĩ năm nay Muenfah có người cổ vũ rồi, anh không có một mình như những năm trước nữa.
"Năm nay có rồi."
"Thật hả Real?" Bình luận viên nghe bạn cũ hét lớn liền hỏi lại vào micro.
"Để Fah nó tự xác nhận."
Theerak nhìn người cao lớn chạy tới chỗ hai bình luận viên đang vẫy tay gọi. Muenfah thở hỗn hển sau đó gật đầu, nhưng hai người kia không chịu để cho anh đi dễ dàng.
"Ở đâu vậy bạn Muenfah...Người cỗ vũ cho bạn ở đâu?"
"..."
Theerak nghiêng người hỏi thầm chị gái "P'Babe, đấu đá gì mà đứng lại nói chuyện được vậy?"
"Chỉ có bạn bè đấu với nhau nên thoải mái thôi...Không quá quan trọng thời gian và quy tắc đâu."
"Vậy sao Panli nói nghiêm túc?"
"Thì nghiêm túc là vì không đội nào muốn chịu thua...Nhưng cứ hay vô duyên vô cớ gọi bạn trong đội ra trêu ghẹo kiểu này." P'Babe vừa nói vừa bật cười.
"..."
"Hay là Real lừa tụi này?"
"Không..."
"..."
"Người cỗ vũ ở kia..." Vì mic chĩa về phía Muenfah nên từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, anh chỉ về phía cậu và nói "Đưa tấm biển lên xíu nào, Theerak."
"Húuuuuu ~"
"Năm nay có người cỗ vũ rồi ~"
Lời của bình luận viên làm cho Theerak nóng hết cả mặt nhưng cũng phải đưa biển cổ vũ lên thật cao theo lời của Muenfah. Lúc Muenfah nói là không hề ngại, bây giờ Theerak tin là anh thật sự không ngại.
"A a, đủ rồi, trêu nhau vừa vừa thôi, quay lại thi đấu được rồi!"
"Mất thời gian do hai thằng khốn chúng mày đấy."
"Sao vậy bạn Hia...Chơi nhanh hay chậm thì đội bạn cũng thua thôi."
"Thằng chó !!"
Mọi người trong sân đều bật cười. Sau đó trận đấu quay trở lại không khí căng thẳng vì đội của Muenfah đang dẫn điểm trước. Đội kia bắt đầu phản công lại mạnh mẽ hơn, liên tục tấn công đến nỗi đội cổ vũ cũng thở theo không kịp.
"Tới rồi...Hai anh em nhà Phisuthi chạm mặt nhau rồi !!"
"Panli liệu có cướp được bóng từ Muenfah hay không...Được hay không đây?"
"Không được rồi! ...Muenfah qua người quá giỏi."
Theerak mãi theo dõi bóng mà không để ý đội cổ vũ có người mới ngồi xuống kế bên cạnh cậu. Nhưng vì người bên cạnh khều cánh tay, cậu liền nhận ra người quen.
"Aww, Glai..."
"Tới cổ vũ P'Fah hả?"
"Đúng, đúng...Glai tới cổ vũ ai á, P'Dom phải không?"
"Ờm...Không phải"
"Hả?"
"Mình tới trả áo cho Panli..."
"Mang áo trả Li?"
"Đúng vậy. Tuần trước áo mình bị bẩn mà mình phải vội vào học môn quan trọng, trùng hợp gặp Panli...Panli liền cho mình mượn áo."
"Ò...là vậy hả, mà Glai ở lại cỗ vũ chung đi, vui lắm."
"...Mình cũng phải chờ tới lúc Panli đá xong vì cậu ấy bảo mình đợi."
"Okay..." Theerak rời mắt khỏi người bên cạnh lúc này đang chào hỏi với P'Babe để quay lại cổ vũ cho ngài Bầu Trời tiếp "P'Fah ~ Đá vào quả này nha ~ "
"Tới nữa rồi mọi người ơi...Muenfah lại tấn công rồi, tấn công dồn dập luôn ba ơiiii~"
"Giống như cậu ấy chơi một mình trong sân vậy, haha."
"Vào hay không đây...Vào hay không !!!"
"VÀO!! Lại vào rồi ~"
"Ô hổ...Chắc là nhờ tấm hình dễ thương trên biển cổ vũ làm cho Muenfah khí thế bừng bừng thế này đây."
"Fah!! Nếu không muốn cho tụi tao chơi chung thì mày mang bóng về nhà chơi mình mày đi." Đội trưởng đối phương ồn ào.
"Xong rồi...Con trai của chủ sân bóng đã bắt đầu khó chịu rồi ạ."
"Khó chịu cha mày ấy! Năm sau bỏ tụi nó ra khỏi ban bình luận đi nhé, tao quạo ghê."
Theerak đã hiểu được việc tranh nhau ngồi ở ghế dự bị mà chị gái nói trên xe rồi. Vì không khí suốt cả trận đấu lúc nào cũng vui vẻ và gần gũi như thế này nên nhiều người liền muốn tới xem. Ngoài việc đôi lúc cỗ vũ đến quên cả thở thì còn có thể vui vẻ cười đùa suốt thôi.
"Kết thúc hiệp 1! Mọi người có thể về gặp huấn luyện viên đội mình được rồi ạ."
"Ai là huấn luyện viên của hai đội đâu ạ."
"Tao với mày đây nè..."
Một chai nước được đưa ra từ người bên cạnh, P'Babe gật đầu rồi mới nhét chai nước vào tay cậu "Trong lúc nghỉ giữa hiệp...Người cổ vũ phải mang nước tới cho cầu thủ đấy nhé."
"A...Rak chưa từng tới nên không có biết."
Theerak nhận lấy chai nước rồi đi tới đưa cho Muenfah đang chạy về hướng hàng ghế dự bị. Cậu quét mắt nhìn mọi người trong sân thì mới nhận ra những người đến cỗ vũ khác cũng mang nước cho cầu thủ mà mình tới cổ vũ cho giống như P'Babe nói.
"Nước đây ạ, P'Fah..."
"Cảm ơn nhé." Muenfah nhận lấy rồi uống một chút "Bàn thắng đầu tiên cho Bướng Bỉnh...Bàn thắng thứ hai cho...Theerak."
Theerak mím môi để nhịn cười "Thì cũng là một mà P'Fah..."
"..." Muenfah mỉm cười rồi nói "Bàn thắng thứ ba cho ai thì tốt nhỉ?"
Theerak suy nghĩ một chút rồi cười thật tươi "Cho chúng ta ạ."
"Được thôi."
"Cố ~ lên ~ nhé P'Fah."
Muenfah mồ hôi đầm đìa gật đầu với cậu rồi đưa lại chai nước cho cậu. Anh chạy trở vào sân khi có tiếng thông báo hết thời gian nghỉ ngơi. Người cao lớn cười với cậu và nhấp nháy miệng không thành tiếng.
Giống như bọn họ đã dùng phương thức trao đổi này tới quen thuộc.
Vì Theerak có thể đọc được Muenfah đang nói gì.
'Bàn thắng thứ 3 của chúng ta.'
Theerak cười thật tươi gật đầu với đối phương, cậu chạy trở lại ngồi ở ghế để chờ xem bàn thắng thứ 3 của Muenfah. Theerak không biết liệu Muenfah có làm được hay không...
Nhưng cậu muốn cảm ơn...
Cảm ơn vì bàn thắng đầu tiên...của Bướng Bỉnh.
Và bàn thắng thứ hai...của Theerak.
#YourSky
Nhưng nửa hiệp sau không dễ dàng với Muenfah vì Panli có màn trình diễn khiến mọi người trong sân phải đứng dậy reo hò. Không lâu sau, bạn thân của cậu đã ghi bàn một bàn thắng ấn tượng. Theerak cũng vô thức mà đứng dậy vỗ tay vui mừng làm cho người đó nhíu mày, cậu liền vẫy vẫy tay ra hiệu không phải sau đó mới nở nụ cười ngọt ngào với Muenfah.
"Rak vỗ tay cho P'Fah...Cổ vũ mỗi mình P'Fah thôi." Nhỏ giọng nói rồi mới ngồi xuống chỗ cũ. Glai và P'Babe ngồi bên cạnh cười khúc khích làm cậu thắc mắc phải lên tiếng hỏi "Hai người cười cái gì vậy?"
"Thì cười cái người sợ bị dỗi...muốn cổ vũ cho bạn mà lại sợ có người tủi thân, khó xử ha."
"R - Rak chỉ..."
"Lúc nãy P'Fah nhìn Rak ghê lắm, như muốn Rak chỉ cổ vũ mình P'Fah thôi."
"Ôi...chia sẻ chút chứ P'Fah." Nói xong Glai cũng bật cười rồi đưa tay dí đầu cậu.
"Sao lại dễ thương thế này hả Rak...Mình muốn cướp về nhà ghê."
"Nhà Glai có cơm ba chỉ chiên giòn xào hương nhu trứng chiên và chăn Charlie Brown không?"
"Có, có"
"Vậy không cần cướp mình đâu, mình sẽ tự theo về."
Glai bật cười rồi véo má của cậu "Dễ thương quá đi hà."
Người được khen nở nụ cười với người đối diện sau đó quay lại cỗ vũ tiếp cho người trong sân. Bây giờ Muenfah đã giành lại bóng một lần nữa, Theerak liền vội vàng đưa tấm biển cỗ vũ lên thật cao và ra sức hò hét cổ vũ cho Muenfah.
"Tới rồi, tới rồi, Muenfah tới rồi!"
"Panli cũng đang theo sát."
"Được hay không...Panli có giành lại bóng được không đây?!"
"Vẫn chưa, vẫn chưa...Muenfah dẫn bóng vào góc để tìm vị trí dứt điểm."
"Anh thấy hình ảnh xoay người lúc nãy đúng không anh Yod?"
"Không biết nữa vì Muenfah đã xâm nhập vào được rồi..."
Theerak như nín thở khi thấy Muenfah tiếp cận càng gần hơn vào khu vực của đối thủ "P'Fah...Cố lên." Và rồi giây tiếp theo, Muenfah đá quả bóng thật mạnh vào khung thành.
"Yeah!!! Vào rồi ~"
"Yeah!!! Ngài Bầu Trời giỏi tuyệt quá đi ~" Theerak đứng dậy đưa biển cổ vũ lên cao hết cỡ, Muenfah ở trong sân quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười.
Người cao lớn đứng giữa sân đưa 3 ngón tay lên, bên tay còn lại chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào cậu, ngôn ngữ cơ thể của Muenfah làm cậu không nhìn được cười nên đành chiều theo cảm xúc của bản thân.
Giơ 3 ngón tay có nghĩa là...bàn thắng thứ 3.
Chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào cậu có nghĩa là...chúng ta.
Bàn thắng thứ 3 của chúng ta.
Vào lúc đó, trái tim cậu lại đập thật mạnh trở lại một lần nữa mặc dù cậu không ở gần Muenfah. Vì điều này nên làm cho Theerak nhận ra Muenfah từ người thân thiết đã nhanh chóng thăng lên một cấp khác mà bản thân anh không hay biết. Lúc này, cậu chấp nhận rằng Muenfah là người quan trọng của cậu. Theerak nghĩ rằng người có sự ảnh hưởng tới trái tim mình thì phải là người quan trọng...Vì dù người đó ở gần hay xa.
Trái tim của chúng ta sẽ luôn hồi đáp lại người đó.
Giống như lúc này đây nó đang đập thật mạnh...
#YourSky
"Hôm nay rất cảm ơn mọi người trong đội cổ vũ."
"Đúng vậy...Tụi mình hy vọng không nhiều cũng ít đã làm cho mọi người vui vẻ...Hẹn gặp lại năm sau nhé ~"
Mọi người trong đội cổ vũ vỗ tay cho bình luận viên và các cầu thủ của cả hai đội vì đã tạo tiếng cười suốt cả ngày hôm nay, sau đó lần lượt rời khỏi sân bóng. Nhưng vẫn còn vài người trong đội cổ vũ và cầu thủ ở lại sân.
"Không có năm sau đâu thằng khốn...Xấu hổ bỏ mẹ, thể nào về nhà bố cũng gõ bể đầu tao."
"Chấp nhận đi Hia...Bố là chủ sân bóng thì đâu phải con trai cũng phải giỏi như Wayne Rooney."
"Ờ, an ủi tao giỏi đấy."
Muenfah thả người ngồi xuống ghế gỗ trong khi các bạn anh mệt nhoài nằm dài trên nền cỏ. Anh vừa mới tách ra khỏi Bướng Bỉnh để tụ họp với bạn cũ. Trong số những đứa bạn thân học chung từ hồi cấp hai, chỉ có Real là gặp thường xuyên nhất vì Real cũng là cổ đông của quán anh. Bọn họ khó có dịp mà tụ tập với nhau vì thời gian học khác nhau. Muenfah liền muốn có thời gian để tụ tập với các bạn thân cũ thêm một chút.
'Bướng Bỉnh ơi...Ngồi nói chuyện với Babe và Glai trước được không, P'Fah muốn đi gặp bạn một chút."
'Được ạ, P'Fah...dù sao Rak cũng phải đợi đi về với P'Babe mà...P'Babe cũng đang chờ P'Dom nói chuyện với bạn, chắc cũng mất một lúc nữa mới về.'
'Khrab...Chờ P'Fah nhé.'
'Dạ...'
Muenfah vừa mỉm cười vừa nhìn người nhỏ bé nói chuyện với Glai. Người bướng bỉnh ngồi khá xa ở bên kia, anh không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhưng Muenfah đoán là cậu đang khen anh với Glai vì Theerak cứ nói từ "P'Fah" rất nhiều.
Anh đọc khẩu hình của cậu...
"Cười kiểu này là muốn chế nhạo kẻ thua cuộc cuộc như tao hay gì đây hả Fah?"
"Tao cười để an ủi mày."
"Đừng đừng...Đừng mang cái kiểu tán tỉnh cậu nhóc kia ra dùng với tao."
"..."
Bạn bè đồng thanh bật cười, sau đó thằng Hia mới hỏi "Thích cậu ấy lắm hả?"
"Rất nhiều, đến mức chuyển thành yêu rồi."
"Úi ~" Muenfah giơ chân ra đạp vào đũng quần của thằng Hia đang nằm ngửa trước mặt anh "Đừng đừng, tao còn chưa có vợ, cho tao xin giữ lại còn xài."
"Tại sao lại là người này?" Koh, một người bạn khác hỏi anh.
"Tao cũng không biết tại sao lại là người này...Chỉ biết là nếu không phải em ấy, tao cũng không yêu ai đâu."
"Nhớ đó thằng Hia...Coi mà học cách dứt khoát như thằng Fah đây này."
"Tao chưa từng xin tụi mày chuyện gì..." Muenfah nói với giọng điệu nghiêm túc như mọi khi, nhưng vì mối quan hệ lâu năm giữa bọn họ liền giúp các bạn anh nhận ra lần này...Lần này là chuyện nghiêm túc hơn tất cả mọi lần "Lần này tao chỉ muốn một việc."
"Nói đi!"
"Chỉ muốn xin tụi mày tin rằng đó là yêu."
"..."
"Là tình yêu thật sự từ trong lòng tao."
"..."
Muenfah biết rõ là chuyện này rất khó để tin nhưng nếu mọi người biết được sự cố gắng của anh suốt hai năm nay, anh tin là dù anh không cần cầu xin mọi người cũng sẽ tin.
"Người khiến tụi tao tin là mày đó Fah..."
"Ờ...Tụi tao tin từ đầu rồi."
"Đúng vậy...Người như mày nếu không để ý thì cũng sẽ không nhìn đâu, nhưng mày thể hiện ra như thế này...ánh mắt của mày đã nói lên tất cả rồi."
"Tụi tao tin mà!"
"Cũng tin là mày điên đảo vì em ấy."
Muenfah bật cười sau đó gật đầu với các bạn mình "Cảm ơn tụi mày...Cảm ơn vì đã hiểu tao."
"Thay vì cảm ơn thì mang em ấy đến cho tao nựng được không?"
"Thằng chó!"
"Khoan đã thằng Fah...Gọi tao cho rõ ràng, tao tên Hia...giận rồi gọi tên tao từa lừa."
"Haha" Real bật cười khi thấy Muenfah nhìn chằm chằm vào bạn.
Dom đang nằm liền bật ngồi dậy rồi nói "Trước khi qua ải thằng Fah...Mày phải qua ải tao trước đó Hia, tao cũng giữ kỹ ẻm."
"Làm khó tao...Thấy mặt mũi ẻm dễ thương liền muốn nựng cho ẻm khóc luôn."
"Mày lại nữa hả thằng chó!"
"Mày đừng có mà ghẹo gan thằng Fah được không? ...Một hồi nữa là cái sân này cháy luôn đó."
"Thi nhau tán ẻm không?"
"Thi bố mày ấy...Tao canh chừng người của tao lâu rồi."
Hia nén cười rồi nói "Nhưng tao có bánh răng đấy nhá...Có khi tao lại có sức hút hơn mày."
"..."
"Mang bánh răng ra đổi lại trái tim của em ấy thế này..."
"Có bánh răng rồi có sợ vợ không?" Ball hỏi.
"Ha...Hỏi kiểu này mất hết truyền thống con trai kỹ thuật."
"..."
"Đúng rồi ạ...Sợ vợ lắm luôn ạ, nhưng bây giờ vẫn chưa có để sợ đây thằng khốn." Đám bạn rủ nhau cười lớn, còn Hia chỉ có thể lắc lắc đầu chấp nhận sự thật, sau đó hỏi Muenfah đang ngồi nhìn ai đó ở phía bên kia sân "Vậy con trai thiết kế đồ họa thì có gì vậy ạ?"
Muenfah rời mắt khỏi người nhỏ bé rồi lắc đầu "Không có bánh răng nhưng cũng sợ vợ vậy thôi."
"Ối !! Nó nhận luôn kìa ~"
"Húuu ~"
Muenfah không thấy ngại ngùng khi bị bạn trêu ghẹo nhưng anh sợ người nhỏ bé sẽ tò mò nhóm tụi anh đang nói chuyện gì mà lớn tiếng như thế, anh liền cắt ngang cuộc nói chuyện bằng câu hỏi về kế hoạch đi biển tuần tới.
"Chuyện đi biển sao rồi?"
"Đổi chủ đề giỏi ghê."
"Thằng chó!"
"Okay, okay. Vậy tao đại diện trình bày một chút chuyến đi lần này...chính là sáng đi chiều về và sau khi xem qua lịch ngày nghỉ của mọi người rồi thì nên đi vào thứ 7 vì mọi người đều được nghỉ."
"..."
"Tao mang theo phiếu ghi tên đây, ai đi thì điền tên vào, gần ngày đi tao sẽ gọi xác nhận lại lần nữa, đứa nào ghi tên rồi không đi thì tao sẽ cắt hết quyền thừa kế."
Real lắc đầu nhận lấy tờ phiếu ghi tên từ bạn vừa nghĩ thằng Hia cứ thích làm phức tạp, chỉ mỗi việc đi biển thôi mà phải ghi tên như đi thực tế vậy "Ai đi thì nói nào, để tao ghi tên cho..."
"Dom...Babe đi nữa đúng không? Muenfah quay sang hỏi.
"Ờ..."
"Real...vậy ghi tên em ấy vào luôn."
"Được thôi."
"Ghi tên Glai nữa..."
"Glai là ai vậy?"
"Em tao." Dom trả lời.
"Ờ ờ...cho Panli, em trai yêu quý của tao đi nữa, hôm nay nó có công ghi 1 bàn nếu không tao xấu hổ chết mất."
"Mày đúng là toàn nhờ lộc của Li đấy thằng Hia."
"Nói chuyện công việc xong rồi phải không? ...Tao xin phép đi gặp em ấy trước, để em ấy đợi lâu."
"Đi đi bố..."
"Không phải bố."
"Vậy mày là cái gì vậy, bạn Fah?"
"Ba" Muenfah nói xong liền đứng dậy đi, đám bạn anh nhìn nhau và nghĩ trong lòng Muenfah thật sự thay đổi rồi.
"Nó thật sự rất yêu em ấy đó." Ko nói.
"Lúc đầu khi tao nói với tụi mày thằng Fah dẫn người quan trọng tới sân...tụi mày nghĩ là con gái phải không?"
"Ờ...Nó có lịch sử thích con trai hồi nào đâu."
"Vậy lúc lần đầu nhìn thấy Theerak, tụi mày có hết hồn không?" Dom hỏi.
"Tao nghĩ là để thằng Hia đại diện nói chuyện này thì tốt hơn..."
"Thằng khốn, chuyện khó thì đẩy cho tao..." Hia ngồi im lặng một lúc rồi mới nói tiếp "Cũng không tới mức hết hồn...chỉ tò mò nó thích em ấy lúc nào, tại sao tao không biết gì hết."
"..."
"Tụi mình lớn hết rồi...không phải như thời con nít mà thấy bạn làm gì đó khác với những người trong nhóm thì lại nhìn nó với ánh mắt khác biệt."
"..."
"Nhất là những chuyện về tình yêu nữa, chúng ta không có quyền đánh giá tình yêu của người khác, nó yêu ai là chuyện của nó, chúng ta chỉ có thể chia vui cùng nó...chỉ có vậy thôi."
"..."
"Còn việc hợp hay không hợp...Tao nghĩ nhiều cặp bị áp lực bởi chuyện này, mà người gây áp lực chính là những người xung quanh không chấp nhận, có người thì nói là không xứng đôi, nhìn không hợp nhau và nhiều nhiều điều nữa làm cho tình yêu đi xuống...Nhưng nếu hai người yêu nhau thật lòng thì từ này không là vấn đề...giống như cách thằng Fah đá văng từ này ra khỏi đầu tao."
"..."
"Tổng kết ngắn gọn chuyện này với tư cách bạn bè như tụi tao...Thằng Fah không hề ngại ngùng còn dẫn em ấy tới ra mắt, nó tôn trọng người nó yêu và cũng coi trọng tụi mình nên mới dẫn tới làm quen...Nó làm tới mức này rồi, bạn bè cũng nên tôn trọng tình yêu của nó."
"Ô hổ, Hia ~ Từ lúc quen biết nhau tới giờ hôm nay mới thấy mày nói hay phết...Tụi mày ghi chép lại vào giấy, đánh dấu thời thắc này lại."
"Viết vào giấy cái gì?"
"Ghi là, hôm nay mày có não rồi."
"Thằng chó !!!"
"Haha"
"Tao vui thay cho thằng Fah khi tụi mày mở lòng thế này ..." Dom nói.
"Bạn bè với nhau...Nghĩ gì vậy hả, có nghĩa vụ ủng hộ thì cứ ủng hộ, nó đau lòng thì dẫn đi làm vài ly an ủi. Trách nhiệm của bạn bè cũng không mệt mỏi lắm...nhưng nếu bạn tăng động quá thì cũng hơi lo đó.
"Giống mày..."
Hia giơ chân ra đạp một cái vào chân Real sau đó quay sang nhìn Muenfah ngồi nói chuyện với người nhỏ bé ở phía bên kia sân. Anh nghĩ ra gì đó liền nhanh chóng móc điện thoại ra từ túi quần ngay tức khắc. Hia gọi cho nhân viên phụ trách đài phát thanh trong sân bóng của bố để nhờ mở bài hát.
"Tao giúp mày rồi đấy nhé, Fah..."
"Gì đó mày?"
"Chờ xem đi."
Lúc giai điệu bài hát vang lên, Muenfah ngay lập tức ngẩn đầu lên nhìn về phía bọn họ. Hia cười cười rồi đánh vào tay Real lúc thấy Muenfah giơ ngón giữa với bọn họ trong lúc người nhỏ bé quay sang hướng khác.
"Này Hia...Nó xấu hổ kìa, haha."
"Không xấu hổ sao được? ...Bài hát dễ thương đến thế kia mà."
Muenfah vội vàng thu tay về bên người khi người nhỏ bé quay lại nói chuyện như cũ. Anh muốn bay tới gõ vào đầu đứa nào bày đầu nghĩ ra cái trò chọc ghẹo này. Lúc nãy, anh và Bướng Bỉnh vẫn đang nói chuyện bình thường nhưng khi bài hát vang lên thì cả hai đều rơi vào im lặng...
"Chỉ là trò chuyện, chỉ là nhìn vào mắt nhau. Thời gian tựa như biến mất. Mọi thứ đều ngưng đọng ngay vào thời khắc anh gặp được em. Chỉ có em là rõ ràng trong khi mọi thứ đều mờ ảo. Bao nhiêu lần gặp gỡ mà chúng ta gần bên nhau. Giống như có sức mạnh nào đó kéo anh và em lại. Mà không ai muốn nói lời tạm biệt. Tựa như đó là ngày cuối cùng của đôi ta."
Muenfah cười trong lúc nhìn người nhỏ bé đang ngồi cúi mặt, mím môi ở bên cạnh, hai má cậu ửng hồng khiến anh dịch bàn tay lại gần tay cậu hơn.
Không đụng chạm quá nhiều, không nhìn vào mắt nhau...chỉ là đặt bàn tay kế bên nhau.
"Có thể vì em và anh Fall in love baby. Có điều gì đó kết nối đôi ta với nhau. Mọi thứ dần dần trở thành bức tranh mờ nhạt cùng với tình yêu đang hình thành trong tim anh và em."
"Bướng Bỉnh ơi..."
"Dạ, P'Fah?"
'Giữ lại phần tình cảm này, một ngày nào đó có thể thổ lộ với em.'
"P'Fah muốn năm nào Bướng Bỉnh cũng tới cổ vũ cho P'Fah có được không?"
'Không lâu nữa sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp cho hai ta. You will be my love."
'Được chứ ạ'
Sự tĩnh lặng quay trở lại một lần nữa...nhưng là im lặng vì nụ cười.
Họ cười với nhau...
"Bái bai nha, P'Fah."
"Khrab..."
Theerak vẫy tay tạm biệt Muenfah lần cuối cùng trước khi xe lăn bánh rời khỏi sân bóng. P'Dom đậu xe ở đó để đón hai người các cậu. Lượt đi về, Theerak phải ngồi một mình ở ghế sau. Theerak cảm thấy có gì đó bắt đầu rõ ràng hơn chút, là thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng...và nó có thể nhiều hơn thế nữa.
Line ~
M.FAH: Đi về an toàn nhé, ngài Biển Cả.
Theerak: Đừng về khuya nhé, ngài Bầu Trời.
M.FAH: Khrab.
Theerak: P'Fah ơi...bài hát lúc nãy tên là gì vậy ạ?
M.FAH: Tình yêu đang hình thành.
Theerak: Cảm ơn P'Fah.
Theerak cười...
Cảm ơn nhé, P'Fah vì làm cho Rak biết là thật sự nó đang hình thành rồi : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro