Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đây là chương đứng dưới góc nhìn của P'Fah kể về hồi ức của P'Fah, giải thích những nghi ngờ từ chương đầu như: tại sao lần đầu gặp nhau P'Fah lại giống như đã quen biết Theerak, tại sao anh biết Theerak thích gì, tại sao mẹ P'Fah lại nói chuyện thân thiết với Theerak như vậy. Bắt đầu nào.

-------------------------------------------------

Tôi lấy cái áo sơ mi màu chàm treo trong tủ mặc vào, quần thì vẫn mặc cái cũ. Sau khi chụp hình xong, chúng tôi tiếp tục ngồi chơi với nhau ở tầng thượng một giờ nữa. Khi trở về phòng lấy đồ, Bướng Bỉnh của tôi liền đuổi tôi đi tắm vì thấy mồ hôi thấm đầy cả lưng. Thời tiết trở nên oi bức lúc 7 giờ hơn làm cho người dễ bị nóng như tôi cảm thấy phiền, em ấy bắt tôi đi tắm trước khi đưa người về nhà.

Mặc dù đã nói là không sao nhưng em ấy vẫn bảo là muốn để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Em ấy sợ tôi cảm thấy khó chịu khi để người ngượm nhớp nháp thế này. Em ấy biết là tôi sẽ không trở về căn hộ ngay và đúng như em ấy nghĩ, sau khi đưa em ấy về nhà thì tôi liền tiếp tục ghé qua quán.

Tôi vội vàng thay đồ vì sợ em ấy chờ quá lâu, nhìn mặt em ấy có vẻ mệt mỏi thấy rõ, Bướng Bỉnh của tôi cần phải nghỉ ngơi cho đầy đủ rồi. Tôi cầm điện thoại và ví tiền đặt ở đầu giường xong chuẩn bị ra khỏi phòng. Nhưng bức hình của em ấy vào ngày chào mừng đàn em được đóng khung đặt ở tủ đầu giường làm cho tôi nhớ lại ký ức vào khoảng thời gian đó...

'Ờ, tao vào trường rồi.'

[Nhanh đi Fah, giáo viên đến rồi.]

'Ờ'

Tôi bẻ lái vào chỗ đậu xe nhưng một người phụ nữ lớn tuổi làm cho tôi phải dừng xe gấp. Bà ấy đang đi ra khỏi bãi xe mà không nhận ra có xe đang tới. Tôi đoán là bà chưa từng tới đây vì vẻ mặt và bộ dạng bối rối của bà nói lên điều đó. Tôi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe tới chỗ bà mặc dù tôi sắp trễ giờ nhưng nếu tôi không giúp thì ai sẽ giúp.

'Bà ơi ~ Bà đi đâu vậy ạ?'

'Bà muốn tới nhà ăn ngồi nghỉ, nó ở đâu vậy nhỉ?'

'Ở kia ạ, để Rak dẫn bà đi nhé.'

Cánh cửa hơi hé mở để chuẩn bị đi xuống đã đóng lại lúc cụ bà nhận được sự giúp đỡ từ một cậu nhóc. Nhìn từ cái áo polo màu xanh lá cậu đang mặc tôi biết được cậu là đàn em trong khoa. Tôi nhìn theo hình dáng bé nhỏ dìu bà cụ rời khỏi chỗ này. Nhưng trước khi hai người đi ngang qua đầu xe, đàn em kia cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn khi tôi đã nhường đường cho hai người đi qua trước.

Lúc đó, tôi không cúi đầu lại vì biết là cậu không thể thấy được qua tấm kính tối màu. Tôi nhận ra là mình chỉ mãi nhìn chằm chằm gương mặt rạng rỡ bị lem màu. Chóp mũi bị dính một chấm tròn màu đỏ , hai bên má dính 3 vệt màu xanh trông như ria mèo vậy. Tóc phía trước được buộc lên để lộ ra 3 trái tim nho nhỏ màu hồng ở giữa trán.

Tôi không biết phải định nghĩa người trước mặt như thế nào. Lúc đầu khi thấy cái mũi đỏ và mấy cái vệt màu xanh thì nghĩ là em ấy rất giống mèo con nhưng 3 trái tim trên trán lại khiến tôi suy nghĩ lại. Tôi chưa từng gặp người con trai nào mặt mũi dễ thương thế này trước đây. Có thể vì dáng người của em ấy nhỏ bé càng khiến em ấy thêm đáng yêu hơn. Nhưng mọi suy nghĩ đã nhanh chóng dừng lại khi nụ cười tươi sáng kia xuất hiện.

Trong lúc mọi suy nghĩ ngưng đọng, vẫn có thứ gì đó chuyển động khắp cơ thể. Nó đi từ não xuống ngực trái và ngay lập tức làm cho trái tim tôi đập mạnh. Tôi vội vàng dời mắt khỏi khuôn mặt phía trước khi có dấu hiệu bất thường xảy ra với cơ thể mình. Tôi nghĩ rằng tối qua có thể là tôi uống rượu hơi quá chén nên cơ thể mới phản ứng lại thế này.

Tôi không biết nó là gì.

Nhưng nó làm cho trái tim đập nhanh một lần nữa.

Tôi lái xe vào chỗ sau khi đàn em kia dắt bà cụ đi khỏi bãi đỗ xe sau đó liếc nhìn hình xăm trên cánh tay của mình vừa đi xăm cách đây vài tuần trước khi vào học kì mới. Xung quanh chữ cái tiếng Trung có nghĩa là 'Yêu' vẫn còn vết đỏ đã nhắc nhở rằng cách đây không lâu tôi đang mất niềm tin vào tình yêu, tôi quyết định xăm chữ 'Yêu' vì muốn để nó nhắc cho mình nhớ rằng mình đã từng tin vào yêu.

Có thể vì tình yêu kết thúc đã làm cho tôi không muốn yêu đương thêm lần nào nữa. Tôi không muốn cảm thấy tồi tệ hay có thứ gì đó biến mất khỏi cuộc sống của mình. Nguyên nhân này làm cho tôi cố gắng khiến bản thân mình tránh xa khỏi tình yêu đến mức bắt đầu tin rằng có những người có thể thể tồn tại mà không có tình yêu và tôi cũng tin rằng bản thân có thể sống mà không cần tình yêu. Thậm chí Jame người mà tôi từng yêu rất nhiều bây giờ cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi.

Tôi liền chọn dừng lại...dừng tin rằng sẽ yêu ai lần nữa.

Nhưng trái tim đập loạn xạ lúc nãy làm tôi tự hỏi bản thân lần nữa rằng tôi đã thật sự mất niềm tin vào tin yêu hay chỉ là sợ bị tổn thương nên mới chọn tin vào điều đó. Đôi khi có thể tôi đã để cho chuyện trong quá khứ đè nén trái tim đến mức cho rằng mình không còn cảm thấy gì nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn đang chờ đợi một ai đó. Thật ra tôi muốn có ai đó đến giúp tôi đối mặt với sự sợ hãi chất chứa trong lòng bao lâu nay.

Chỉ cần một ai đó đến loại bỏ hết những nỗi ngổn ngang này.

Và giúp tình yêu quay trở lại như ban đầu...

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày gặp đàn em kia, tôi phải chấp nhận một điều là tôi chỉ toàn nhớ đến nụ cười của em ấy. Nó cứ hằn mãi trong tâm trí, không thể loại bỏ được tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu của em ấy . Trước khi đi ngủ vẫn có cách để xử lý, chỉ cần mở nhạc thật to là được rồi, nhưng khi nhắm mắt lại thì không có cách gì loại bỏ những hình ảnh đó được.

Cuối cùng tôi cũng không cưỡng ép bản thân nữa và sẽ tìm em ấy. Dù ngày hôm đó, em ấy không đeo bảng tên nhưng thật tốt khi em ấy mặc áo của khoa nên cũng không khó tìm, chỉ cần đến khu vực chào đón đàn em vào buổi chiều là gặp được rồi.

Tôi mới biết được em ấy tên 'Theerak'.

Không biết là vì bảng tên được các anh chị vẽ đầy hình trái tim nhỏ dễ thương hay vì cái tên của em ấy đáng yêu liền làm cho tôi lúc vừa nhìn thấy liền bất chợt bật cười.

'Học xong rồi mày đi đâu thế Fah? Đi ăn lẩu với tụi tao không.'

'Tao phải về quán ngay, tối nay có nhiều khách VIP.'

'Ô hổ, cày cuốc kiểu này tiền để đâu cho hết hả bạn.'

'Chọc nó cho lắm vào coi chừng nó chửi cho đấy thằng chó Ball.'

'Hehe, đừng chửi tao nhé bạn Fah, tao chỉ đùa xíu thôi.'

'Ờ, tao đi trước, mai gặp lại.'

'Bye'

Khi gặp được lần đầu rồi, thì tự nhiên sẽ có lần hai lần ba. Bây giờ không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhưng tôi vẫn vội vàng sải bước đi về bãi đỗ xe dưới tòa nhà, rồi ngồi chờ trên xe một lúc để chắn chắn là 4 tụi nó đã chia nhau ra hết rồi. Chỉ có mình thằng Ball phải vào khu vực chào đón đàn em mỗi chiều vì nó trong ban tổ chức. Sau khi chắc chắn rằng 3 đứa còn lại không còn trong trường và thằng Balll đã vào khu chào đón rồi. Tôi liền bước xuống xe và bước tới dưới cây bàng đối diện khu vực chào đón. Mặc dù hơi xa một chút nhưng tôi vẫn có thể thấy hoạt động chào đón đàn em. Thỉnh thoảng vẫn phải né về sau cây bàn một chút vì mắt thằng Ball tốt lắm.

Lúc đầu, tôi vẫn không tin rằng mình để tâm đến em ấy và không nghĩ có khả năng sẽ rung động với Theerak vì tôi chưa từng thích con trai bao giờ. Tôi cố gắng tìm nguyên nhân tại sao nụ cười của em ấy lại khiến trái tim tôi loạn nhịp nhưng không tìm ra câu trả lời, chỉ có thể tự nhủ là vì trước giờ tôi chưa từng gặp người con trai nào mặt mũi dễ thương và nụ cười tươi sáng đến thế. Khi gặp những điều mới lạ có thể sẽ làm cho chúng ta sinh ra cảm giác gì đó trong một khoảng thời gian ngắn, không lâu sau nó sẽ biến mất.

Nhưng trong tôi lại sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, đó là suy nghĩ rằng tôi đang lừa dối bản thân. Nếu em ấy chỉ là điều mới lạ khiến cho tôi phát sinh thứ cảm xúc nào đó không lâu sau sẽ biến mất thì tôi sẽ không nhớ tới em ấy nữa. Sau đó tôi liền dừng lại mọi thứ, không lén đi nhìn em ấy nữa, cố gắng không nhớ em ấy, mặc dù cuộc sống tôi vẫn trôi qua nhưng những hình ảnh hiện lên khi nhắm mắt lại làm tôi nhận ra tôi đang cưỡng ép chính mình.

Tôi vẫn luôn nhớ em ấy suốt một tuần qua.

Nhớ tới lúc em ấy bước ra nhảy bài con hà mã rồi cười vui vẻ với bạn bè, lúc em ấy giơ tay tình nguyện đưa một bạn nữ bị ốm tới phòng y tế. Lúc em ấy ngồi trong hàng hát thật to, lúc em ấy đưa tay vái khi nhận dĩa đồ ăn ở nhà ăn, lúc em ấy ngồi nói chuyện với bạn khi các anh chị cho nghỉ giải lao, lúc em ấy đứng chờ ba chỉ chiên giòn xào hương nhu trứng chiên trước quán, lúc em ấy hoảng hốt chạy lên cầu thang thay vì đi thang máy vì đến trễ. Vào lúc đó, tôi đã có câu trả lời...

Điều đó có thể là,

Tôi đã phải lòng em ấy rồi.

Khi tôi chắc chắn là bản thân đã có tình cảm với em ấy, nỗi tương tư cũng liền như thế tấn công tôi dữ dội. Nó làm cho tôi nhớ em ấy không ngừng nghỉ. Tôi lén đi nhìn em ấy mỗi chiều giống như hôm nay. Nhiệm vụ của người yêu thầm như tôi là đứng từ xa theo dõi em ấy, có thuốc lá làm tri kỷ và có cây bàng làm nơi giải bày. Nếu hôm nào thằng Ball véo má hay chạm vào em ấy, cây bàng sẽ nghe tôi chửi hơi nhiều một chút nhưng nếu hôm nào em ấy chỉ bị gọi lên nhảy và về lại chỗ ngồi mà không bị thằng Ball véo má, tôi sẽ im lặng thoải mái mà hút thuốc.

Thật tốt khi khoa tôi thực hiện chào đón đàn em không quá tàn bạo, không như vậy thì chuyện tôi thầm thích em ấy đã bị vỡ lỡ ra hết rồi vì nếu có ai đó quá mạnh tay với em ấy, tôi không thản nhiên đứng nhìn đâu.

Nhưng vì mọi thứ vẫn đang trong mức độ chấp nhận được nên tôi chỉ lén nhìn em ấy mà không nhúng tay vào nhiều tháng nay rồi. Tôi thừa nhận là mình không dám đi vào mà theo đuổi em ấy vì sợ bị từ chối. Tôi không quên rằng cả hai chúng tôi đều là con trai, điều này làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Câu chuyện của cảm xúc rất tế nhị và phức tạp khó mà giải thích được.

Tôi không thể giải thích cho mọi người cụ thể được.

Nhưng tôi chỉ có thể nói là tôi cảm thấy...

Nếu tâm chúng tôi hướng về nhau thì thật tốt, nhưng nếu mọi thứ dễ dàng như thế, tôi nghĩ là thế giới này sẽ không có nước mắt. Biết rõ tình yêu lần này rất khó khăn, tôi cần phải suy xét kĩ lưỡng mọi thứ trước khi quyết định làm gì đó, bao gồm cả việc tôi giữ bí mật chuyện này không nói với bất kì một ai để bảo vệ cậu ấy khỏi nhiều thứ.

Dù biết nó rất khó để làm được.

Nhưng tôi sẽ cố gắng.

Cố gắng làm cho em ấy sẽ yêu tôi vào một ngày nào đó.

Tôi không biết việc làm cho ai đó yêu mình là chuyện khó tới mức nào nhưng dường như việc tôi yêu em ấy lại đến rất dễ dàng. Em ấy chỉ cần dùng nụ cười và là chính mình mà thôi...Tôi liền rơi vào đó mà không tìm thấy lối ra nhưng dù cho tìm thấy đường ra tôi cũng sẽ không rời xa em ấy.

Từ khi tôi yêu em ấy, thế giới của tôi cũng theo đó mà thay đổi. Theerak làm cho thế giới chỉ có trắng và đen của tôi trở nên màu sắc hơn, em ấy làm cho tôi biết là cuộc sống này có nhiều thứ hơn ngoài việc học hành và công việc, em ấy làm cho tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vào ban ngày mặc dù tôi chưa từng thích điều đó. Em ấy làm cho tôi cười nhiều hơn đến mức tôi bắt đầu thấy quen với việc này. Em ấy làm cho tôi lại có niềm tin vào tình yêu lần nữa và muốn trở thành một bản thân tốt hơn vì tình yêu này. Em ấy là động lực cho tôi vào những ngày cảm thấy mệt mỏi đến mức gần như không thể gắng gượng được nữa.

Theerak làm cho tôi tất cả những thứ này...mà chính em ấy cũng không biết.

Đó là những ký ức đáng giá nhất mà tôi đã cất giấu rất kỹ. Hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp em ấy vẫn còn rất rõ ràng trong đầu. Lúc nhớ đến những hình ảnh khi tôi bắt đầu rơi vào lưới tình, tiếng nói dịu dàng của em ấy sẽ vang lên bên tai như kéo tôi về lại khoảng thời gian đó lần nữa.

Bây giờ, tôi không cần phải nhìn hình và nhớ lại những lại những kỷ niệm để giúp xua đi bớt nỗi nhớ nữa, vì người mà tôi nhớ tới mỗi ngày đang ngồi chờ tôi ở ngoài kia. Tôi tự lắc đầu với bản thân khi không thể nhịn cười, có thể vì tôi đang rất vui vẻ khi được thăng cấp lên thành người thân thiết đến mức không thể dừng cười được.

Em ấy không biết được trái tim tôi đập mạnh như thế nào khi...

Khi đường chân trời và mặt biển giao với nhau.

Khi được thăng cấp lên thành người thân thiết.

Và bây giờ nó vẫn còn đập rất mạnh.

Tôi bước ra khỏi phòng để đưa em ấy về nhà nhưng hình ảnh thấy được đã làm tôi không nhịn được cười. Cái người bướng bỉnh mặc áo tay dài màu trắng cùng với quần tây màu kem đang ngủ gục trên sô pha. Tôi đứng lại nhìn người bé nhỏ sau đó quyết định đi ra ban công gọi cho Dom.

Lý do tôi gọi cho bạn là vì không muốn đánh thức em ấy, xin cho em ấy ngủ một lát nữa rồi đưa về sau. Nhưng lý do chính của người yêu thầm rất tham lam như tôi là muốn ngồi nhìn em ấy thêm một lúc. Hôm nay tôi dường như muốn rất nhiều thứ giống như có được bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Nhưng...Vâng, tôi chấp nhận.

Mỗi lúc ở với ngài Biển Cả...bao nhiêu cũng chưa từng là đủ.

[Tới đâu rồi Fah?]

"Tao đi tắm, ra thì thấy em ấy ngủ rồi."

[Mày đi tắm làm gì? Rồi tạo sao em ấy lại ngủ...Này, đừng nói là...]

"Dừng ngay đi thằng chó, tao không phải cái loại đó."

[Đứng tim tao rồi thằng quỷ, tưởng đâu mày đắc ý khi thấy tao mở đường cho chứ.]

"..."

[Mặc dù tao biết mày thích em ấy lâu rồi, nhưng với tư một người anh, tao không chấp nhận để mày qua ải dễ dàng vậy đâu.]

Tôi bật cười vì câu nói đùa của nó rồi nói tiếp "Tao bị đổ đồ hôi nhiều quá nên bị đuổi đi tắm trước, nhưng chắc do tao tắm hơi lâu, em ấy ngủ thiếp đi luôn."

[Ồ, lỡ ẻm tỉnh dậy nửa đem rồi làm sao...quá lắm rồi nhé Fah, nhiều hy vọng quá đấy nha mày.]

"Cái gì cũng bắt sóng nhanh lắm, nhưng lại không bắt sóng kịp với vợ mình."

[Đừng nói như thế...đó là giả ngốc cho cô ấy vui thôi.]

"Xin thêm một tiếng nữa."

[...]

"Được không?"

[Không biết, tự nói với Babe đi...nè, em, thằng Fah gọi tới xin gia hạn thêm thời gian nữa kìa.]

Tôi lắc đầu muốn chửi thằng bạn thân khi không dám tự quyết cái gì, nó lúc nào cũng luôn phải xin phép người yêu trước. Babe biết chuyện tôi thích thầm em ấy rồi vì thằng Dom đã làm lộ hết bị mật sau khi bị tra hỏi hôm tổ chức tiệc BBQ. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi sợ khi nói chuyện với Babe vì biết rõ cô ấy lo cho em trai thế nào.

"..."

[Sao đó Muenfah?]

"Em ấy đang ngủ, mình không muốn đánh thức...mình xin cho em ấy ngủ thêm một giờ nữa được không?"

[Nếu không được thì sao?]

"Thì phải đánh thức em ấy dậy rồi đưa về."

[Thật ra, mình không muốn để ẻm ở lại tiếp.]

"..."

[Nhưng cũng đồng cảm với mấy người yêu đơn phương...thêm một tiếng nữa thôi nhé.]

"Okay."

[Hứa là không được làm gì em mình.]

"Ừm"

[Okay, không có gia hạn thêm thời gian nữa đâu nhé.]

"Ừm."

Tôi cúp điện thoại rồi cất điện thoại vào túi quần sau đó đi vào ngồi xuống sàn nhà bên cạnh em ấy. Tôi vừa cười vừa nghĩ làm sao mà làm gì em ấy được vì lúc em ấy ngủ dễ thương thế này mà, chỉ cần ngồi nhìn thế này thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng không phải là tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi cũng là một người bình thường. Mỗi khi ở gần với người mình yêu, không thể phủ nhận là sẽ muốn làm chuyện gì khác ngoài việc chỉ nói chuyện với nhau. Tôi muốn ôm, muốn thơm, muốn hôn, muốn làm nhiều thứ nữa, nhưng nếu tôi thuận theo nhu cầu của bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Nếu làm như vậy, tôi chỉ đang yêu bản thân, không phải thật lòng yêu em ấy.

Vì tôi thật lòng với em ấy nên tôi mới chọn làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Tôi bày tỏ tình yêu với em ấy thông qua lời bài hát, nói yêu em ấy qua tên bài hát và hôn em ấy qua lon coca. Lúc tôi làm những điều đó mặc dù không phải hành động trực tiếp nhưng nó cũng làm cho trái tim tôi loạn nhịp.

Đến bây giờ, tôi muốn hôn chóp mũi em ấy, nhưng chỉ có thể chạm nhẹ lên đó. Dù cho rất muốn hôn lên trán em ấy đến thế nào, tôi cũng chỉ dùng tay gạt đi mái tóc rơi xuống trán em ấy.

Nhưng mọi thứ không phải do cưỡng ép hay chịu đựng.

Tôi sẵn lòng làm như thế và ở đây như thế này.

Tôi sẽ chờ...mặc dù cuối cùng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây...luôn ở vị trí ban đầu.

Tôi ngồi nhìn em ấy ở sô pha hơn 10 phút mà không đứng dậy. Việc có thể thấy em ấy nằm trên sô pha làm cho tôi nhớ lại một khoảng thời gian làm cho tôi cực kì đau khổ. Tôi vẫn không thể quên cảm giác đau đớn ngày hôm ấy vì nó đã giúp nhắc nhở tôi biết mình hết lòng yêu em ấy cho đến hôm nay. Tôi đã phải trải qua rất nhiều cảm giác, mặc dù nó rất đau nhưng tôi không nghĩ sẽ loại bỏ nó khỏi trí nhớ...

'Fah, ngày mai có bài thuyết trình đấy nhé.'

'Tự nhắc nhở bản thân mày đi.'

'Ờ, mày đấy thằng chó Ball, toàn đi trễ.'

'Ờ, tao đi trước.'

'Sao hôm nay thằng Fah tâm trạng tốt thế?'

'Trước khi nó đi sao mày không hỏi hả thằng chó Team.'

Dù đã ra khỏi chỗ đó nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng tụi nó đang nói chuyện với nhau. Điều mà thằng Team thắc mắc là sự thật, lý do hôm nay tâm trạng tôi tốt là vì tôi quyết tâm đi xin Line của Theerak. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần và quyết định làm thế. Tuần này là tuần cuối cùng trước khi kết thúc học kì, tôi sẽ không được gặp em ấy gần 2 tháng.

Suốt quãng thời gian dõi theo em ấy từ xa, tôi cố gắng đi vào làm quen tới em ấy suốt nhưng việc bắt đầu làm quen với ai đó là chuyện rất khó khăn với tôi. Tôi nghĩ các câu chào hỏi trước khi đi ngủ mỗi đêm, nhưng đến lúc phải đi vào chào em ấy thật sự liền không dám. Tôi sợ em ấy sẽ không có ấn tượng tốt với tôi.

Tôi biết là nó kì lạ...

Kì lạ khi đã yêu rất lâu rồi nhưng chỉ vừa mới quyết định làm quen.

Nhưng tin tôi đi...Chúng ta có thể yêu một ai đó dù cho chưa từng nói chuyện với họ.

Nếu đối mặt nói chuyện với nhau là chuyện khó khăn thì việc nhắn tin với nhau có thể giúp chúng ta làm quen với nhau dễ dàng hơn. Khi nghĩ như thế, tôi liền gom hết sự dũng cảm để xin Line em ấy. Thằng Ball vừa kể cho tôi nghe dạo này các anh chị khóa trên và đàn em trao đổi Line với nhau rất nhiều để giúp đỡ việc học hành. Cách này sẽ không khiến em ấy nghi ngờ tôi. Mặc dù em ấy có thể hơi thắc mắc nhưng sẽ không thể biết được tôi thầm thích em ấy. Tôi sẽ từ từ bồi dưỡng mối quan hệ với em ấy.

Tôi tới ngồi dưới cây bàng như cũ, chờ cho tụi đàn em làm xong các hoạt động rồi mới đi vào xin Line em ấy. Nhưng hôm nay, tôi không thể ngồi yên trên ghế, có thể vì quá hồi hộp nên cứ đứng lên đi qua đi lại không ngừng. Tôi cần tìm cái gì đó để bớt hồi hộp lại và việc vào facebook em ấy xem có thể làm cho tinh thần tôi ổn định.

Theerak mở facebook chế độ công khai giúp tôi biết được các hoạt động của em ấy. Việc tìm facebook em ấy không phải chuyện khó vì có thằng Ball là bạn. Em ấy khiến tôi chơi face trở lại sau khi đóng nó lúc chia tay với Jame. Tôi nghĩ là sau khi chúng tôi quen biết nhau rồi sẽ xin kết bạn facebook. Đến lúc đó tôi có thể nhấn like các dòng trạng thái và hình của em ấy mà không cần sợ em ấy sẽ nghi ngờ. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể bước tới gần hơn với em ấy liền khiến tôi không nhịn được cười.

Giống như bây giờ, tôi muốn nhấn thích hình em ấy đăng lên tối qua lúc ở tiệc sinh nhật bạn.

Nhưng cứ chờ đã...không lâu nữa tôi có thể làm được rồi.

Bây giờ, trái tim tôi giống như quả bóng được bơm đầy khí trôi lơ lửng giữa không trung. Nó là thứ cảm xúc không thể giải thích được. Tôi chỉ biết là nó càng phồng to lên thì hạnh phúc càng nhiều.

Nhưng khi tôi lướt tới bức ảnh gần đây nhất.

Ngay lập tức quả bóng kia nổ tung.

'Theerak đang trong mối quan hệ với Mew'

Nó không nổ tung bì bị bơm quá nhiều không khí hạnh phúc mà nó bị trạng thái kia đâm cho thủng cả ngực trái. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm cái câu kia. Dù cho rất muốn trốn chạy khỏi sự thật trước mặt nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nó được. Không lâu sau, tác dụng phục từ việc bong bóng nổ bắt đầu làm cho tôi đau đến tê liệt hết cả cơ thể

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chấp nhập được nếu em ấy hẹn hò với người khác không phải tôi, nhưng hôm nay, tôi mới biết được tôi đã nghĩ sai rồi. Tôi không chấp nhận được một chút nào vì trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn hy vọng rằng mình sẽ có được nụ cười kia. Tất cả mọi thứ đã xảy ra không thể đổ lỗi cho ai cả vì nó là chuyện của cảm xúc, nhưng nếu nghĩ kĩ lại...chuyện này có người làm sai phải bị trừng phạt.

Người đó chính là tôi.

Tôi đã quá chậm chạp...không biết là chậm hơn người trong lòng em ấy bao nhiêu bước.

Nhưng tôi đã tự bỏ lỡ...đây chắc là hình phạt của người không can đảm như tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã trở về, tôi không đi vào xin Line em ấy nữa và để cho thời gian đôi qua đến hết học kì. Khoảng thời gian đó, tôi cố gắng chấp nhận, tự nói với bản thân là dù cho không thể là người yêu, không thể là gì trong cuộc đời em ấy, tôi cũng chấp nhận vì tôi không thể tách em ấy ra khỏi cuộc sống của mình được.

Tình yêu lần này làm cho tôi nghĩ rút ra được điều gì đó...

Không có lần yêu nào mà không hết mình, không có lần yêu nào mà không hy vọng sẽ có được.

Vì dù tôi đã tự nhủ với bản thân nên giữ lại chút gì đó cho mình, dù tôi đã tự nhủ không nên quá hy vọng.

Nhưng tôi vẫn phải kiềm nén lâu đến thế này...

Tôi dùng hết thời gian để làm việc, có những ngày tôi hầu như ngủ tại quán. Thằng Real để ý thấy có điều khác thường nên đã tới gặng hỏi tôi nhưng thứ nó nhận được là sự im lặng. Tôi không kể gì cho nghe đến nỗi cuối cùng nó phải cầu xin Jame gọi tới hỏi tôi, nhưng Jame cũng như nó không nhận được câu trả lời. Không những không có được câu trả lời mà cô ấy còn bị hỏi ngược lại.

'Jame, mình từng thấy Jame chụp hình với đàn em tên Mew trên facebook.'

[Ờ, em Mew là đàn em hồi cấp hai...Bây giờ đang học ở trường Fah đó, hình như là cùng khoa luôn thì phải, thấy hình, nhưng dạo này ít nói chuyện với nhau.]

"Uhm, cùng khoa...tính tình em ấy rất tốt phải không?'

[...Fah thích em ấy hả? Mình thấy hình như em ấy có người yêu rồi.]

'Không thích, chỉ muốn biết là tính tình tốt phải không?'

[Tốt, dễ thương, tốt bụng, là một đàn em rất dễ thương.]

'Okay...'

[Có gì không vậy Fah?]

'Không có gì đâu, mình đi làm việc trước nhé.'

[Okay, đừng làm việc quá sức nhé Fah, có gì thì gọi cho mình lúc nào cũng được.]

'Cảm ơn nhé.'

Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn...chỉ muốn chắc chắn là người con gái kia cũng sẽ làm cho người tôi yêu hạnh phúc. Tôi chấp nhận rằng tôi không phải là người tốt đẹp gì vì chưa từng vui mừng cho em ấy khi em ấy hẹn hò. Nhưng ít nhất tôi cũng không phải là một người tồi tệ.

Vì tôi luôn luôn cầu nguyện cho em ấy trước khi ngủ...

Cầu cho Theerak sẽ thật hạnh phúc với tình yêu này.

Cầu cho Theerak sẽ cười thật nhiều như trước.

Điều cuối cùng mà tôi cầu nguyện trước khi ngủ đó là...tôi cầu cho em ấy sẽ không cần phải đau khổ vì tình yêu.

Suốt hai tháng từ lúc kết thúc học kì, tôi không biết chuyện gì của em ấy. Facebook của tôi đã bị đóng một lần nữa. Tôi chỉ ở quán làm việc để ít nhớ đến em ấy hơn nhưng đồ ăn mà tôi đặt mỗi ngày làm tôi nhận ra, tôi chưa từng nhớ em ấy ít đi một xíu nào.

Tôi đặt cơm ba chỉ chiên giòn xào hương nhu trứng chiên mỗi ngày.

Mỗi lần quay về chung cư ngủ, tôi thường hay mở hình của em ấy mà tôi lén chụp ra để xem để xua bớt đi nỗi nhớ. Việc làm này giúp tôi ít nhớ em ấy lại nhưng cũng khiến tôi đau khổ hơn.

Giống như lúc này, tôi mở ảnh của em ấy trong lúc đang ngồi trên sô pha yêu thích. Không tới mấy tuần nữa là tới học kì mới rồi, tôi nên nhanh chóng chấp nhận điều này để có thể làm quen được với em ấy mà không để những chuyện khác ám ảnh tâm trí.

Quen biết với tư cách gì cũng được.

Chỉ cần dằn lòng lại là được.

Sau khi xem hình em ấy được một lúc, tôi liền chuẩn bị tắt màn hình để đi tắm nhưng người gọi tới khiến tôi phải ở lại nói chuyện cùng trước đã.

'Sao vậy má?'

[Con đang ở đâu đó?]

'Hôm nay Fah về ngủ ở chung cư ạ.'

[Li càu nhàu là Fah ít khi về nhà ngủ.]

'Dạo này quán ở khách hơi đông ạ, Fah hơi bận.'

[Con trai...có chuyện gì phải không?]

'...'

[Fah...]

'Má ơi...Đầu học kì trước, Fah có tình cảm với một người.'

[...]

'Nếu người đó không phải con gái...má sẽ yêu người đó giống như Fah yêu người đó không ạ?'

[Má không biết chuyện xảy ra như thế nào nhưng việc Fah đã đối mặt với mọi cảm xúc để chắc chắn rằng mình yêu người đó, má cũng nghĩ người đó là con trai...thế tại sao má sẽ không yêu thương người đó.]

'...'

[Lần này...nó khó hơn rất nhiều phải không?]

'Dạ, má'

[Vậy bây giờ như thế nào rồi con?]

Má có thể đã biết từ lúc nghe giọng của tôi hỏi rồi, không có ai hiểu tôi bằng má cả.

'Mọi thứ sụp đổ rồi má.'

Thế giới của tôi đã sụp đổ hết rồi, khi nói với má như vậy, tôi cảm thấy khóe mắt mình nóng hơn bao giờ hết. Nó có gì đó nhảy vào chặn ở cổ họng làm cho tôi không thể nói được gì tiếp nữa.

[Bầu trời của má, có ổn không con?]

'...'

Vào lúc đó, có giọt nước từ mắt rơi xuống chiếc đồng hồ yêu thích của tôi. Trên mặt kính đồng hồ đầy những giọt nước mắt mà tôi không biết nó rơi xuống từ khi nào. Tôi đưa tay lên chạm vào bên má của mình và cảm giác ươn ướt trên bàn tay làm tôi nhận ra...

Thật sự là...tôi không thể gắng gượng được.

[Fah...Đau lòng thì cứ cho má biết là đau, trái tim muốn đau tới mức nào thì cứ để nó đau đi nhé con trai. Nhưng nếu đau đến không thể chịu được nữa thì dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nghỉ ngơi nhé Fah không nhất thiết lúc nào cũng cưỡng ép mình phải mạnh mẽ.]

'...'

[Má biết tính tình Fah rất tốt, Fah là con trai lớn, ba thường hay dạy Fah phải mạnh mẽ, phải có trách nhiệm.]

'...'

[Nhưng nó không dùng cho chuyện tình cảm được đâu con trai.]

'Fah chưa từng nói chuyện với người đó nữa má, chỉ có thể lén nhìn người đó...Nhưng Fah lại lỡ yêu người đó rất nhiều.'

[Má hiểu rồi...Không kì lạ khi Fah cảm thấy như vậy với người đó vì lần này Fah cho phép người đó bước vào thế giới của Fah, chúng ta cho phép có nghĩ là chúng ta không phòng bị.]

'...'

[Với người này...Fah không có phòng bị bảo vệ tình cảm của mình. Việc Fah là bên luôn dõi theo người đó làm cho Fah càng bị thu hút hơn nên tình cảm của Fah cũng nhiều hơn.]

'...'

[Bây giờ người đó là gì trong thế giới của Fah?]

'Người đó là sự động viên, là nụ cười, là hạnh phúc, là nỗi đau...'

[Là mọi thứ của Fah.]

'...'

[Má sẽ không hỏi là đã xảy ra chuyện gì mà thế giới của Fah lại sụp đổ thế này, nhưng má muốn nói với Fah là...Điều khó nhất chính là đối diện với cảm xúc của chính mình, và Fah đã vượt qua được rồi nên dù cho gặp chuyện khó khăn hơn thế này...Fah cũng sẽ vượt qua được.]

'...'

[Nếu tình yêu lần này thật sự không được như ý nguyện...Má muốn Fah hiểu rằng nếu ta đã để người đó là tất cả trong thế giới của mình nhưng ta lại không thể là tất cả trong thế giới của người đó, vì có khi người đó đã bồi đắp thế giới với một người khác...ta cần phải chấp nhận điều đó nhé con trai.]

'Fah đang cố gắng chấp nhận rồi ạ, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được...Fah hiểu rõ mà.'

[Vì má biết Fah là người luôn chấp nhận sự thật nên má mới không quá lo lắng.]

'...'

[Nếu bây giờ khó chấp nhận được việc đó, má muốn Fah nhớ lại lúc khi mới yêu người đó...Lúc đó Fah hạnh phúc vì điều gì?]

'Vì được thấy người đó cười ạ.'

[Hạnh phúc thật sự của Fah chính là thấy người đó cười, nó chỉ đơn giản vậy thôi con...Cuối cùng dù cho Fah ở bên cạnh với tư cách gì, điều quan trọng nhất chính là việc có thể thấy được nụ cười của người đó mỗi ngày không phải sao?]

'...'

[Má tin là dù cho Fah muốn là người trong tim người đó nhiều đến mức nào đi nữa, nhưng nếu nó làm cho nụ cười của người đó biến mất...đến lúc đó, Fah sẽ chấp nhận mọi thứ để mang nụ cười của người đó trở về.]

'Cảm ơn má ạ...Cảm ơn vì đã cho con biết phải làm thế nào với cảm xúc của mình.'

[Không có ai khi yêu mà giữ được sự tỉnh táo cả đâu con trai.]

'...'

[Nhưng dù thế nào, má cũng chúc cho Fah được như ý nguyện nhé...Ý nguyện lần này có nghĩa là có thể làm quen, có được người đó trong đời dù cho với tư cách gì cũng được.]

'Dạ, má.'

[Cố lên nhé, con trai.]

Sau khi tôi nói chuyện với má ngày hôm đó liền cảm thấy tốt hơn. Không thể tin được tôi có thể nhớ đến em ấy mà không cảm thấy đau khổ. Tôi bắt đầu chấp nhận được rồi đến mức tôi nghĩ là trước khi bắt đầu học kì tới tôi có thể trở lại bình thường sau đó có thể đi tới làm quen với em ấy.

Tình yêu này đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, khiến tôi biết được thật ra tôi chưa từng biết yêu và chưa từng biết cách yêu thật sự. Mối quan hệ của tôi với Jame kết thúc đã giúp xác nhận một điều rằng tôi rất yêu Jame. Nhưng lúc đó, tôi yêu bản thân mình hơn mới khiến chúng tôi chia tay nhau. Còn tình yêu vừa mới đây, tôi cũng vẫn chưa biết cách yêu vì tôi yêu em ấy hơn cả bản thân đến mức làm cho mình đau.

Tôi không biết tình yêu đúng nghĩa là như thế nào, việc yêu phải hành động như thế nào. Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết là tôi phải phân chia tình yêu cho bản thân và ai đó đồng đều với nhau.

Yêu người đó bằng với yêu bản thân mình.

Như vậy sẽ giúp bảo vệ mối quan hệ trở nên vĩnh cửu.

Sau khi tôi dần chấp nhận sự thật, tình yêu lại giống như muốn chơi xỏ tôi thêm lần nữa. Tôi chuẩn bị đi làm quen với em ấy vì chắc chắn là mình đã chấp nhận được bất cứ vị trí nào mà em ấy dành cho tôi. Nhưng trước khi bắt đầu học kì hai ngày, đàn em tên Mew đến uống tại quán tôi cùng với Jame, tôi liền biết được hai người họ đã chia tay nhau 3 ngày rồi và Theerak là người nói chia tay, nguyên nhân là vì...

'Mình đã cố gắng rồi Mew, mình xin lỗi nhé khi không thể có tình cảm với Mew trên mức bạn bè...Mình xin lỗi.'

Jame kể lại hết mọi chuyện cho tôi nghe sau khi Mew đi về. Tôi biết được Theerak đồng ý hẹn hò với Mew vì tình thế bắt buộc. Dù Theerak là người nói chia tay nhưng tôi nghĩ là cả hai người đều cảm thấy tồi tệ như nhau. Ngoài việc tình yêu chơi xỏ tôi, nó còn muốn trêu ngươi tôi nữa vì Jame xin quay lại với vôi lần nữa.

'Mình cảm thấy không có ai giống Fah nữa đâu, suốt thời gian chia tay, mình chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai...'

'Jame...Mình xin lỗi.'

'...'

'Bây giờ mình đã có người mình yêu rồi.'

'...Yêu ấy hả Fah.'

'Đàn em là người yêu của Mew.'

'Fah.'

'Đúng...Người đó là con trai và mình đã yêu em ấy rồi.'

'...'

'Xin lỗi nhé vì làm cậu thất vọng.'

'Khi Fah hỏi tính cách Mew tốt hay không? ...Là thật hả Fah...'

'Mình chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy sẽ hạnh phúc nếu được hẹn hò với người tốt.'

'...'

Sau khi vào học kì hai được khoảng hơn một tuần, Theerak liền chơi thân với Panli. Suy nghĩ rằng tôi sẽ đi làm quen với em ấy lại bị trì hoãn lại. Vì em ấy trở thành bạn thân của em trai liền khiến tôi phải suy nghĩ mọi thứ cẩn thận hơn trước. Panli là người rất yêu gia đình và bạn bè, nếu muốn làm gì phải chắc chắn không để em trai khó xử.

Vì em ấy thân với Panli liền làm tôi bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Panli thường nói chuyện điện thoại lớn tiếng nên tôi có thể nắm hết được những chuyện mà ẻm nói với bạn mà phần lớn là chuyện đàn anh theo đuổi Theerak. Em trai của tôi làm nhiệm vụ trở thành gậy đuổi chó tốt hơn tôi nghĩ, nó ngăn cản tất cả những ai đến tán tỉnh Theerak thay tôi mà nó không hề biết.

Tôi liền bớt lo lắng đi và suốt thời gian một tháng lén thu thập thông tin từ em trai cho tôi biết được Theerak là người rất cởi mở. Em ấy không tránh né hình thái tình yêu khác ngoài tình yêu nam nữ nhờ nghe được Panli kể chuyện của Theerak cho vú nghe trong bếp suốt một tháng nay. Panli nói là người bạn này đối xử với mọi người bình đẳng như nhau không phân biệt đối xử. Dù biết vài người có suy nghĩ với mình nhiều hơn mức bạn bè hay đàn em, nhưng không có lần nào Theerak hành xử xấu tính.

Nghe được điều đó liền làm cho tôi thêm hy vọng hơn nữa. Tôi không đòi hỏi địa vị như những người khác mong muốn chiếm hữu em ấy, vì như thế có thể có nhiều chỗ đứng hơn cho tôi. Sau đó, tôi dành thời gian để thu thập thông tin của em ấy một chút để có thể hiểu hơn một chút tính cách em ấy trước khi bước vào cuộc đời em ấy.

Tôi dành thời gian tìm hiểu em ấy thêm khoảng một học kì nữa để chắc chắn việc làm quen với em ấy lần này không có gì bất trắc, ít nhất, em ấy sẽ có ấn tượng tốt với tôi.

Lúc bắt đầu học kì mới, đàn anh năm 3 như tôi rất quyết tâm sẽ đi làm quen với em ấy. Nhưng tuần đó Theerak bị ốm nên nghỉ cả tuần. Tôi chỉ có thể biết tình trạng của em ấy thông qua việc nghe lén Panli nói chuyện điện thoại. Khi biết là em ấy đã tốt hơn rồi và tuần sau có thể đi học lại được, tôi liền chuẩn bị tình thần lần nữa.

Nhưng tuần đó, giáo viên lại giao cho chúng tôi bài tập gần như kín cả tuần làm cho việc làm quen của tôi bị hoãn lại tiếp. Tôi không nản lòng mà chỉ nghĩ là công cuộc yêu đương của mọi người có trắc trở như tôi không.

Nhưng có một đêm nọ, tôi quyết định trở về chung cư sau khi xong việc ở triển lãm nghệ thuật mà không nghé qua kiểm tra tình hình ở quán vì muốn nghỉ ngơi đầy đủ sau nhiều ngày ngủ rất ít. Tôi lái xe đi xa khỏi quán được vài cây số thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Panli. Khi gọi lại thì biết được Theerak tới tiệc sinh nhật của đàn anh trong khoa. Tôi đã được nghe nói nhiều về tiểu sử của chủ nhân buổi sinh nhật khiến tôi phải nhanh chóng quay đầu xe trở về ngay lập tức.

Và sự việc ngày hôm đó lại trở thành điểm khởi đầu giúp tôi có thể làm quen được với em ấy...

Ngài Biển Cả đã tạo nên rất nhiều ký ức cho tôi mà chính em ấy không biết. Tôi phải chấp nhận là em ấy rất giỏi vì chỉ nhỏ xíu thế này mà có thể làm cho một người to lớn là tôi đây vừa cười vừa khóc vì em ấy. Tôi rút ngón tay cái đang chạm vào trán của Bướng Bỉnh về và đứng dậy sau đó bế em ấy lên. Người trong vòng tay giẫy giụa và nhè nhè mấy tiếng. Tôi bật cười với bộ dáng dễ thương của em ấy.

"Vào phòng của P'Fah ngủ cho thoải mái nhé, Bướng Bỉnh."

"..."

Người đang nhắm mắt đáp lại bằng nụ cười nhếch lên từ khóe miệng như thể đang có một giấc mơ đẹp. Tôi lấy can đảm đưa em ấy vào ngủ trên chiếc giường 6 feet của tôi. Sau khi đặt cơ thể nhỏ bé xuống giường, tôi liền đi tới lấy khung hình chụp em ấy lúc năm nhất cất vào trong ngăn kéo. Trước khi thả người xuống nằm bên cạnh em ấy, tôi nằm nghiêng, đặt hai tay lên đầu và nhìn người nhỏ bé lúc này đã quay mặt sang phía tôi.

"Yêu lắm đấy...biết không hả?"

Vì biết em ấy đã ngủ sâu rồi nên mới dám hỏi như thế. Tôi đưa tay giữ tay em ấy, sau đó lén đánh cắp bàn tay nhỏ bé đặt lên gối của tôi. Khi thấy em ấy không có dấu hiệu tỉnh lại, tôi mới chạm nhẹ vào ngón áp út bên tay trái của em ấy và chơi đùa như tôi muốn. Trong lúc tôi đang chạm vào ngón tay áp út bên trái của em ấy, chuyện kể của ba vào hôm kỷ niệm đám cưới năm vừa rồi liền hiện lên một lần nữa...

'Lúc còn con gái, má con có rất nhiều người theo đuổi, ba là bạn thân cũng là người yêu thầm nhưng lại không biết phải làm thế nào. Có một ngày đi thực tế cùng nhau, má con ngủ gục trên xe, các bạn khác cũng ngủ, ba liền lén cầm tay má con lên hôn nhưng phải là hôn ở ngón áp út bên trái nhé...gần giống như đặt trước vậy. Đó là niềm tin của ba, không tin cũng được nhé Fah, nhưng bây giờ có hai đứa con luôn rồi...'

Tôi vẫn nhớ khi ba cười hài lòng, má mới biết là đã bị hôn trộm tay lúc ngủ gật liền đánh vào tay ba không ngừng vì ngại ngùng. Không biết là tôi tin ba nhiều đến mức nào nhưng cuối cùng tôi cũng nâng bàn tay thanh mảnh lên...

Cho đến khi tôi đặt môi lên ngón áp út bên trái, tôi mới nhận ra mình đã tin ba hết lòng. Nếu hành động này giúp cho tôi có được em ấy là bạn đời, dù cho bị gì đó nhiều hơn việc bị đánh, tôi cũng chấp nhận...

Tôi hôn vào ngón áp út bên trái của em ấy một lúc rồi mới lấy môi ra "Xin lỗi nhé khi mà P'Fah tin ba nhiều như thế."

"..."

"Nhưng P'Fah đặt trước rồi nhé."

"..."

Mặc dù tôi sẽ chấp nhận mọi vị trí mà em ấy dành cho tôi.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là...trong sâu thẳm, tôi vẫn hy vọng.

"P'Fah muốn chúng ta giống như ba má sẽ già đi cùng nhau."

-----------------------------------------------

Hành trình làm quen Theerak của P'Fah như đi thỉnh kinh vậy chời, 7749 kiếp nạn =))))

-----------------------------------------------

Góc ngoài lề:

Trong lúc chờ Muenfah lên sóng, tui muốn giới thiệu với mọi người một P'Fah khác =))))

Đây là dự án sắp được chuyển thể kể về chuyện tình của 4 sinh viên khoa y, P'Fah là 1 trong 4 sinh viên đó. Dự án do Wabi Sabi sản xuất, đạo diễn là P'News (Đạo diễn của Make It Right, Sợi chỉ đỏ, Dây dầu gai, My only 12%, cùng nhiều dự án khác.) Nếu mọi người có hứng thú thì ghé qua link dưới đây nha. Cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ ủng hộ 4 anh bác sĩ và 4 em bé của mấy ảnh. Moazz

https://www.wattpad.com/1428995317-fo-u-rever-you-project

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro