Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

'Ông yêu thầm bà bao lâu ạ?'

'Cũng lâu đấy, yêu thầm bạn thì như vậy đấy Rak, phải giữ chặt trong lòng đến khi nào chắc chắn cả hai đều hướng về nhau, nếu người đó không thích mình thì phải tiếp tục giữ trong lòng để không đánh mất người đó.'

'Thật là may khi bà cũng thích ông.'

'Thật ra, bà con thừa nhận với ông lúc mới hẹn hò rồi, bà nói là bà cũng có cảm giác giống như ông nhưng vẫn cứ để như vậy, không thể hiện ra ngoài mặt cho ông biết, vì muốn để bản thân chắc chắn trước là chút cảm giác đó không phải chỉ là rung động thời gian đầu, sau đó mọi cảm giác sẽ biến mất.'

'...'

'Ông vẫn còn nhớ bà đã nói gì đấy nhé...Bà nói là việc chúng ta muốn biết được ai đó thích thầm hay yêu mình, nó chứng tỏ là chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm với cảm xúc của người đó. Nếu vẫn chưa chắc chắn rằng mình có cảm xúc giống với người ta thì đừng muốn biết. Tự hỏi bản thân kỹ lưỡng trước đã rằng mình thật sự có cảm xúc giống người đó không. Không như vậy thì chúng ta sẽ rất đau lòng khi đánh mất ai đó và người kia cũng sẽ đau lòng khi biết được không thể phát triển mối quan hệ đi xa hơn nữa.'

'Vậy nếu chúng ta không chủ động hỏi mà người đó tự thú nhận thì sao ông.'

'Ưm...Trường hợp này ông cũng không rõ, nhưng nếu theo suy nghĩ của ông nhé, ông nghĩ là người dám thú nhận trước thì người đó chỉ mong muốn rằng ít nhất sẽ cho đối phương biết được tình cảm của mình và chiến thắng được bản thân vậy là đủ rồi.'

'Vậy nếu bà không hỏi ông có cảm giác như thế nào với bà thì ông có thú nhận với bà không ạ?"

'Chắc là không, vì ông không muốn mất bà...Bà con đấy nhé, giấu cảm xúc giỏi lắm, nhưng có một thứ mà bà làm cho ông biết rằng mình vẫn còn hy vọng đó là bà chưa từng nhìn ai khác cả, có người theo đuổi bà cũng không quan tâm. Và thêm một điều nữa làm ông cảm thấy mình có cơ hội đó là sự đối xử khác biệt của bà, ông luôn nhận được thứ gì đó khác biệt so với những người bạn khác, từ nụ cười, ánh mắt đến sự quan tâm, nó làm cho chúng ta cảm thấy ta là người đặc biệt.'

'Tình yêu của thế hệ trước ấm áp ghê ông nhỉ, cứ từ từ chậm rãi mà tìm hiểu nhau.'

'Đúng vậy, nó cứ chậm rãi, từ từ nhưng lại đong đầy trái tim không thể tả được.'

'...'

'Nếu để mà dùng từ ngữ cho hợp thời thì chính là...chậm mà chắc.'

'Ô hổ...mấy bộ phim truyền hình buổi tối thế mà lại giúp ông nghĩ ra được mấy câu nói thâm thúy như thanh niên bây giờ luôn ấy ạ."

'Haha, ông cũng nhớ được vài câu, phim truyền hình là bạn của mấy người già như ông đó Rak.'

'...'

'Rak...nếu một ngày nào đó trái tim con loạn nhịp vì một ai đó, đừng quá gượng ép, cứ thuận theo tự nhiên, để cho thời gian từ từ sẽ giúp con khẳng định được cảm xúc của mình. Để thời gian nói với chúng ta rằng sự rung động lúc này chỉ là cảm xúc nhất thời hay là cảm xúc lâu dài.'

'Dạ...ông'

Cuộc nói chuyện lúc đi ngủ của Theerak và ông tối qua hiện lên lần nữa, cậu không biết tại sao nó lại hiện lên trong tâm trí mặc dù cậu không cố tình nghĩ tới. Cậu cũng không phải đang ở trong một bầu không khí quá mức im ắng khiến cho một vài ký ức nào đó có thể chen vào vì tiếng nhạc P'Dom đang mở đủ to để xua tan đi bầu không khí im ắng trong xe.

Nhưng mà thế đấy...nó cứ thế mà hiện lên trong đầu cậu lần nữa.

P'Dom đang lái xe chở cậu tới chung cư của Muenfah để làm bài tập Nhiếp ảnh. Bọn họ ra khỏi nhà từ lúc 4 giờ rưỡi sáng để có thể tới chung cư kịp lúc 5 giờ sáng. P'Dom và P'Babe nói là để còn có thời gian chuẩn bị, tới sớm còn hơn tới trễ rồi lại không chụp được hình ảnh đầu tiên. Theerak nghĩ là anh chị đã có kinh nghiệm trước đó rồi nên cứ tin tưởng là tốt nhất.

Hình ảnh đầu tiên nên được chụp lúc mặt trời đang nhô lên khỏi đường chân trời vào lúc 6 giờ sáng, đó là lý do mà cậu chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ.

Thật ra phải trách cậu đã hào hứng đến nỗi không ngủ được.

Đến bây giờ, Theerak vẫn còn hào hứng khi ở chung chỉ 2 người với Muenfah từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Tất nhiên là bọn họ đã từng gặp mặt và ở chung chỉ hai người với nhau rồi, nhưng cậu chưa từng ở với Muenfah trong thời gian mấy tiếng đồng hồ lâu như thế này. Cảm giác nhộn nhạo từng xuất hiện trước đây không biết sẽ tấn công cơ thể và trái tim cậu đến mức nào nữa vì cậu không có lúc nào cách xa khỏi Muenfah để được thả lỏng.

"Xin lỗi nhé Rak vì anh và Babe không ở lại làm bạn với em được."

"Không sao đâu P'Dom, P'Babe sốt sao thế mà."

"Hôm qua ở sinh nhật Glai vẫn còn ổn, anh cứ nghĩ là đỡ hơn rồi."

"P'Dom chở Rak xong rồi thì ghé qua đón P'Babe đi khám phải không ạ?"

"Đúng rồi, nếu Babe khỏe hơn anh sẽ tới làm bạn với em nhé."

"P'Dom cứ chăm sóc P'Babe đi ạ, Rak tự xử lý được, Rak không làm phiền P'Fah đâu ạ, chỉ xin chụp hình ở chung cư P'Fah thôi là cũng ngại lắm rồi ạ."

P'Dom bật cười trong lúc nhìn về phía trước "Không cần ngại đâu, nó sẵn lòng ấy mà, nó sẽ giúp em chụp hình luôn đấy."

"Giúp chỉ em mấy kỹ thuật hay hay là đủ rồi ạ, không cần phiền chụp hình cho Rak đâu..."

Ngay khi nói xong, xe cũng rẽ vào một tòa chung cư sang trọng, P'Dom gọi cho Muenfah để báo bọn họ đã tới rồi sau đó mới lái xe vào làn đậu xe để chờ. Không lâu sau Muenfah cũng xuất hiện, Theerak vội vàng cầm túi đựng máy ảnh và túi xách đeo chéo của mình chuẩn bị xuống xe.

"Cố gắng làm bài tập nhé, Má Phính."

"Dạ, P'Dom." Gật đầu sau đó bước xuống xe, Theerak vẫy tay chào với P'Dom qua ô cửa kính đã hạ xuống, anh cũng vẫy tay lại với cậu sau đó chỉ vào người cao lớn đang đứng bên cạnh cậu.

"Đừng có trêu em tao đấy Fah, chăm sóc ẻm cho tốt vào."

"Ờ...Không cần lo."

P'Dom mỉm cười gật đầu với Muenfah, Theerak đứng nhìn tới khi chiếc xe BMW biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này chỉ còn lại cậu và Muenfah.

"Rak tới sớm quá phải không ạ?"

Dù mặt mũi Muenfah không giống như người mới ngủ dậy và mái tóc màu socola không rối xù nhưng cách ăn mặc khác với mọi khi làm cho Theerak nghĩ là đối phương vẫn chưa tắm rửa chuẩn bị gì lúc xuống đón cậu. Muenfah chỉ mặc áo thun cổ tròn màu trắng với quần thể thao màu xám, nhưng trông vẫn rất ổn không chê vào đâu được như thường lệ.

Theerak lại thầm ghen tị với sự đẹp trai của Muenfah rồi.

Muenfah chưa từng bớt đẹp trai đi chút nào...kể cả lúc mới thức dậy.

"Dù sớm cỡ nào, nếu ngài Biển Cả tới thì cũng phải thức dậy..."

Theerak bước về sau một chút khi người cao lớn cúi mặt xuống gần cậu "..."

"Vì P'Fah sợ sóng thần."

"P'Fah! Lại đùa nữa."

"Haha..." Muenfah bật cười sau đó cầm túi đựng máy ảnh trên tay cậu sau đó tính cầm tiếp túi xách nhưng đã bị cậu giữ lại.

"Không sao đâu P'Fah, Rak tự cầm được...túi đựng máy ảnh Rak cũng tự cầm được ạ." Vừa nói vừa đưa tay ra phía Muenfah để lấy lại đồ, chỉ mỗi việc cậu xin đến làm bài tập ở chung cư cũng đã đủ rồi, Theerak không muốn làm phiền Muenfah thêm cái gì nữa.

"Lên phòng đi rồi P'Fah trả cho."

"P'Fah, sao lại ngang ngược thế nhỉ."

Theerak mở to mắt khi túi xách trong tay bị người cao lớn cướp lấy đi trước. Lúc này, cậu chỉ có thể nhanh chóng bước đi theo Muenfah. Giống như sợ cậu sẽ giành lại túi xách như lúc đầu nên Muenfah bước đi trước mà không quay lại nhìn cậu, nhưng anh vẫn tốt bụng nhấn nút thang máy chờ cậu.

Ngay khi vào thang máy, Theerak liền quay lại nhìn chằm chằm vào Muenfah cứng đầu đang nhấn nút chọn tầng. Khi anh quay lại nhìn thấy cậu liền bật cười rồi đi ra sau lưng cậu. Theerak nhíu mày nhìn hình ảnh phản chiếu của Muenfah trên cửa thang máy, người cao lớn đứng sát sau lưng cậu sau đó gác cằm lên đầu cậu.

Tốt thật đấy khi chỉ có hai người với nhau.

Theerak thấy mọi hành động của Muenfah qua hình ảnh phản chiếu trước mặt. Bây giờ lại thấy Muenfah nở nụ cười thích thú khi trêu được cậu, Theerak không thể phủ nhận một điều...

Muenfah dễ thương quá đi T___________T

"Chiều cao thích hợp ghê nhỉ Bướng Bỉnh."

"..."

"Thích hợp cho P'Fah nghỉ cho đỡ mỏi."

"P'Fah nói vậy là ám chỉ Rak lùn chứ gì."

"Bé nhỏ..."

Theerak nhíu mày nhìn người cao lớn quay hình phản chiếu, Muenfah cười mỉm, anh không chịu lấy cằm ra khỏi đầu cậu "Không cần an ủi Rak đâu."

"P'Fah không an ủi, Bướng Bỉnh nhìn đi...lùn chỗ nào?" Muenfah vừa nói vừa chỉ vào cửa thang máy để cho cậu thấy hình ảnh hai người phản chiếu rất rõ ràng "Bé nhỏ và to lớn"

Không biết là do Theerak nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mặt quá lâu hay vì câu nói của Muenfah làm cho trái tim bắt đầu loạn nhịp, cậu vội vàng rũ mắt nhìn xuống mong cho trái tim sẽ đập chậm lại. Nhưng tiếng cười nhỏ giọng của người cao lớn không nghiêm túc vẫn đang gác cằm lên đầu cậu kích thích cho trái tim càng vang lên tiếng to hơn.

"P'Fah...lấy cằm xuống được rồi ạ."

"Bé nhỏ thấy nặng rồi hả? P'Fah vẫn chưa thả hết trọng lượng đâu nhé."

"..." 'Bướng Bỉnh' cậu vẫn chịu được, nhưng 'Bé nhỏ' thì cậu cảm thấy nó quá dễ thương làm cho tim cậu lại đập loạn xạ hết cả lên. Đôi lúc Muenfah nên dừng gọi cậu bằng mấy từ ngữ dễ thương lại T____T

"Thật sự nặng tới vậy hả, im lặng luôn."

Muenfah lấy cằm ra khỏi đầu cậu, anh đem hai cái túi mang qua một bên, sau đó dùng tay còn lại chỉnh lại tóc cho cậu. Theerak thở dài thấy mình giống như cún con của Muenfah vậy.

"Hôm nay Rak vẫn chưa gội đầu đâu, P'Fah không sợ mùi hôi bám vào tay hả?"

"Không đâu..."

Do Muenfah cúi mặt xuống rồi đem mũi chôn vào tóc cậu, hình ảnh xảy ra ngày hôm đó trên camera giám sát lại hiện lên trong đầu cậu giống như một thước phim tua chậm làm Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn

"Bướng Bỉnh nói dối...P'Fah không ngửi thấy mùi gì hết nhé."

"..."

Ngay lúc đó, tiếng của ông vang lên bên tai của cậu, nếu tim cậu đập nhanh vì ai đó, điều nên làm là cứ để theo tự nhiên, không nên cưỡng ép bản thân và để thời gian khẳng định thứ cảm xúc khác biệt đang xảy ra.

Hay cậu không nên gượng ép như lời ông nói...

#YourSky

Sau khi Muenfah dẫn cậu đi cất đồ ở phòng sau đó dẫn cậu lên sân thượng của chung cư để setup máy ảnh chuẩn bị chụp hình bầu trời lúc 6 giờ sáng. Trên sân thượng có khu vườn nhỏ để ngồi nghỉ ngơi, lúc đi tới chỗ bức tường cao ngang ngực có thể nhìn thấy được toàn cảnh xung quanh. Bây giờ, Theerak không thấy lạ khi P'Dom nhất quyết để cậu đến chụp hình bài tập ở chung cư của Muenfah vì nơi này rất thích hợp để thực hiện bài tập này như P'Dom nói.

"Vậy tụi mình setup máy ảnh ở đây nhé, sau đó xuống đi ăn sáng, khi nào đến giờ thì lên chụp hình."

"Okay ạ, P'Fah..."

Theerak lấy máy ảnh ra khỏi túi và bắt đầu lắp đặt, cậu đặt nó ở vị trí mà Muenfah gợi ý. Có đàn anh nhiều kinh nghiệm như Muenfah giúp cậu, Theerak đã có thể chuẩn bị xong mọi thứ trong thời gian chưa tới một giờ đồng hồ. Sau khi kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, hai người họ trở lại phòng chờ tới đúng giờ.

Theerak thả người ngồi xuống sô pha màu đen cỡ lớn sau đó quét mắt nhìn xung quanh. Lần đầu tiên bước vào phòng, cậu có chút vội vàng sợ không kịp setup máy ảnh nên không kịp để ý những cái khác trong phòng của Muenfah. Bây giờ cậu mới có thời gian quan sát chi tiết mọi ngóc ngách.

Căn hộ của Muenfah rất rộng, trong căn này có 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh cho khách, phòng khách, phòng bếp, phòng giặt ủi và ban công có tầm nhìn rất đẹp.

Nếu cho chọn nơi nào thích nhất trong phòng, Theerak thích khu vực ban công vì có bàn gỗ đặt rất nhiều cây sương rồng trên đó. Cậu không nghĩ là Muenfah sẽ có một mặt thế này nữa và có thể vì không đoán được điều đó liền làm cho Theerak sinh ra ấn tượng.

Thật ra có rất nhiều điều trong phòng của Muenfah làm cho cậu ấn tượng.

Nhưng khi thấy thêm một khía cạnh khác của anh...càng làm cho cậu ấn tượng thêm sâu hơn.

Cây xương rồng đã khiến cho Muenfah cứng đầu càng thêm dễ thương hơn.

"P'Fah thích xương rồng ạ?"

Muenfah lắc đầu trong lúc đang lấy đồ trong tủ lạnh để làm bữa sáng "Của Panli đó, nó mua về để ở sau nhà rồi quăng đó không chịu chăm sóc, P'Fah thấy tiếc nên mang về chung cư."

"Panli này hư ghê, lần sau gặp phải dạy bảo một chút mới được."

"Bướng Bỉnh có lấy trứng ốp la không?"

"Lấy cũng được P'Fah..."

Theerak nhìn cười cao lớn vẫn mặc bộ đồ từ nãy đến giờ. Muenfah mang tạp dề màu xám, buộc dây ngang eo sau đó bắt đầu làm đồ ăn. Nếu Muenfah làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc nói chuyện với cậu, vẻ mặt anh sẽ trầm xuống ngay lập tức, ví dụ như lúc này, Muenfah đang làm nấu ăn với vẻ mặt như mọi khi, Theerak chợt nghĩ muốn trêu anh một chút để anh đổi biểu cảm khác.

"P'Fah vẫn chưa tắm ạ?"

Người bị hỏi dời mắt khỏi bếp quay sang nhìn cậu "Ừa, nhưng trước khi xuống đón Bướng Bỉnh, P'Fah đánh răng rửa mặt rồi."

"Rak biết rồi ~ mùi hôi đầu là do P'Fah đây mà..."

"Haha"

Theerak thích thú bật cười khi thấy đối phương cũng cười thành tiếng, cậu chuyển từ sô pha sang bàn ăn khi thấy Muenfah cởi tạp dề chuẩn bị mang đồ ăn ra. Đĩa sứ màu trắng có hai miếng bánh mì, thịt xông khói chiên, 1 cái trứng ốp la được đưa ra trước mặt cậu, sau đó người cao lớn mang tương cà đặt xuống bên cạnh.

Muenfah chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu xong thì đi vào phòng ngủ, sau đó đi ra cùng với chiếc Macbook. Anh mang nó đặt ở đối diện cậu rồi quay trở lại bếp để pha cà phê cho mình. Trong lúc đó, Muenfah nói chuyện điện thoại với bạn về bài tập nhóm mà giáo viên giao cho. Theerak chỉ có thể im lặng ngồi nhìn người cao lớn và nghĩ Muenfah xứng đáng trở thành một tấm gương. Anh có rất nhiều trách nhiệm phải gánh, từ chuyện học hành tới chuyện công việc, nhưng Muenfah vẫn quản lý thời gian rất tốt.

"Không thích hả?"

"Kh - không ạ."

"P'Fah không thấy Bướng Bỉnh ăn gì cả." Muenfah thả người ngồi xuống đối diện cậu sau đó mở Macbook. Anh dời mắt từ màn hình sang nhìn cậu lần nữa "Bướng Bỉnh không thích đồ ăn sáng kiểu này phải không, để P'Fah đi mua đồ khác nhé?"

"Không sao đâu ạ, Rak ăn được...P'Fah chỉ uống cà phê thôi ạ?"

Người bị hỏi vừa đặt ly cà phê xuống gật đầu với cậu, Muenfah mỉm cười với cậu "P'Fah sẽ ăn sáng lúc chúng ta chụp xong bức hình đầu tiên, bây giờ Bướng Bỉnh cứ ăn trước đi...P'Fah xử lý công việc tí nhé." Nói xong Muenfah bắt đầu gõ bàn phím mà không biết rằng có một đôi mắt đang quan sát mình.

"Công việc nhiều lắm hả P'Fah?" Theerak hỏi trong khi nhét thức ăn vào miệng. Muenfah gật đầu rồi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Mặc dù anh đang rất tập trung vào công việc nhưng Theerak không cảm thấy bị phớt lờ một chút nào vì Muenfah lúc nào cũng cười với cậu, ví dụ như lúc này bắt gặp cậu lén nhìn mình làm việc.

Người cao lớn có nụ cười như ánh ban mai cười với cậu như mọi lần, anh đưa bàn tay dày xoa xoa đầu cậu sau đó dịu dàng hỏi.

"Nhìn P'Fah cái gì vậy, Bướng Bỉnh?"

"..." Người bị hỏi hơi nghiêng người để tránh khỏi sự tiếp xúc. Cậu không phải ghét bỏ gì Muenfah nhưng trái tim lại bắt đầu đập mạnh vì sự tiếp xúc đó nên chỉ muốn tránh để bình ổn tâm trạng. Theerak không trả lời lại, cúi đầu ăn sáng tiếp. Cậu không có câu trả lời nào cho đối phương vì Theerak vừa mới nhận ra...nhận ra mình rất hay thường xuyên nhìn Muenfah.

"Để P'Fah tắm rửa thay đồ trước đã nhé."

"Dạ"

Theerak nhìn người cao lớn đứng dậy khỏi bàn và đi vào trong phòng ngủ. Cậu thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn ăn. Sự nhộn nhạo trong bụng bắt đầu lan ra hết cả cơ thể làm cho cậu cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Cậu phải chịu đựng triệu chứng như thế này cảm ngày. Chỉ có một cách để cậu trở về trạng thái bình thường chính là cách xa Muenfah.

Rồi bây giờ cách kiểu gì!! Có việc cần làm mà T________T

Chợt có tiếng 'két' vang lên làm cho người nhỏ bé đang gục mặt xuống bàn vội vàng bật người thẳng ngay lập tức. Nhưng hình ảnh trước mặt lại làm cho Theerak muốn gục mặt xuống bàn lần nữa.

Muenfah cơ thể thơm tho mới tắm xong bước ra khỏi phòng ngủ cùng với thân trên để trần nên cậu có thể thấy được rất rõ hình xăm trên ngực anh, người cao lớn chỉ mặc quần thể thao nhạt màu. Theerak không chắc anh có quên mất rằng trong phòng còn có cậu hay không vì Muenfah vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có khi Muenfah có thói quen cởi áo khi ở phòng.

Nhưng anh đã giúp xác minh sự tồn tại của cậu bằng việc đi tới bưng ly cà phê lên uống đồng thời còn nhướng mày với cậu khi cậu ngẩn đầu lên nhìn. Theerak phải rũ mắt nhìn xuống dưới như vừa nãy, dù Muenfah bước phía trước hay đi phía sau thì lần nào cậu cũng đều phải giương cờ đầu hàng.

Vì Muenfah chính là nguyên nhân khiến cậu thua cuộc.

Bất cứ vũ khí nào của Muenfah đều có sức sát thương rất mạnh.

Nhất là lúc Muenfah nhướng mày...trái tim cậu đều sẽ mềm nhũn cả ra. T________T

Theerak nuốt nước bọt thầm xin lỗi trứng ốp la vì không thể nuốt nó vào trong bụng, đành phải để nó cô đơn nằm trên đĩa, còn thịt xông khói và bánh mì thì đang hạnh phúc bên nhau trong dạ dày cậu rồi. Theerak lén nhìn chủ nhân của căn phòng đang tưới những cây xương rồng trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại và nghĩ Muenfah đúng là có dáng người rất đẹp như trong suy nghĩ của cậu.

Dáng người Muenfah đẹp quá đi mất...

Cơ bụng như thế kia...làm thế nào mà được vậy nhỉ.

Đôi mắt thanh mảnh nhìn xuống bụng mỡ của mình rồi lại nhìn cơ bụng của Muenfah, Theerak gật đầu rồi đưa tay xoa xoa bụng mỡ của mình để tự an ủi.

Chúng ta đói rồi, ăn thôi nào.

Không sao cả bé mỡ...mặc dù mình muốn sẽ có cơ bụng giống P'Fah.

Nhưng vậy thì phải chia tay cậu hả...

Vì cậu quyết định không thể chia tay bé mỡ được nên trứng ốp la bị vứt bỏ trên dĩa cũng bị đưa vào trong miệng cậu. Trong lúc không thể tạo ra cơ bụng như những người khác, cậu cũng nên hạnh phúc với việc ăn uống nhưng Theerak biết là chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, cậu chỉ không chấp nhận được việc phải ăn kiên.

Trong lúc Theerak đang ăn trứng ốp la, cuộc nói chuyện của Muenfah và ai đó vô tình lọt vào tai cậu. Theerak không có ý muốn nghe lén người kia, nhưng vì Muenfah không nói nhỏ tiếng nên cậu liền nghe được từng câu từng chữ Muenfah nói.

"Vẫn còn đau...tao vừa xăm lúc từ Siam đi về."

"..."

"Thì ở quán quen đó..."

"..."

"Ờ...Vậy đi, tao có việc phải làm tiếp, mày kiểm tra việc tao nhờ xong rồi thì nghỉ đi, không thì coi chừng bị đánh chết vì thiếu ngủ."

"..."

"Ờ"

Theerak không quay lại nhìn Muenfah sau khi anh nói tạm biệt với người ở đầu dây bên kia, nhưng mùi hương quen thuộc của Muenfah giúp cậu biết lúc này người cao lớn đang đứng sau lưng cậu. Theerak ngồi cứng đờ sau đó mới cầm ly nước lên uống để giảm bớt độ nóng đang bắt đầu thiêu đốt hai má cậu.

Chỉ là ngửi được mùi nước hoa mà đã nóng như thế này rồi...

"Ăn hết rồi hả?"

"..."

Theerak đang tính quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ở sau lưng thì Muenfah đã cúi người xuống chống hai tay lên thanh gác tay ghế. Cậu chợt nhận ra mình đang bị Muenfah bao vây lúc ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người đang ở góc độ không thể đối mặt nhau, Theerak mím môi mình trong lúc nhìn môi Muenfah. Không phải cậu muốn nhìn nhưng nó khó mà tránh được vì bờ môi của đối phương vừa hay ngang tầm mắt cậu. Theerak nghĩ là Muenfah cũng thấy cậu mím môi nên anh mới để lộ ra nụ cười như thế kia.

Lại là nụ cười như ánh ban mai đó...

"Giỏi quá, bé nhỏ của to lớn."

Không phải vì câu nói cực kì dễ thương của Muenfah làm cho Theerak suýt chút nữa ngưng hô hấp mà do lúc gương mặt đẹp trai tiến lại gần hơn một chút rồi nở nụ cười ấm áp và cắn môi như đang muốn cưng nựng. Hành động đó của Muenfah khiến cậu quên mất hô hấp trong một lúc, sau đó Muenfah đã lùi người ra trả lại sự hô hấp cho cậu .

"Sắp đến giờ rồi, để P'Fah đi mặc áo, Bướng Bỉnh chuẩn bị rồi chờ P'Fah nhé.

"..."

Theerak không trả lời gì, chỉ gật đầu với người kia. Muenfah mỉm cười sau đó đi tới cửa phòng ngủ. Trong lúc đó anh quay lưng về phía cậu, Theerak nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh màu đen trên tấm lưng rộng, trên da vẫn còn dấu đỏ giúp cho Theerak biết hình xăm này là hình xăm mới mà Muenfah nói tới lúc nãy.

Câu kia trên lưng Muenfah

I'm your Sky

&

You're my Sea

Khiến cho cậu cảm nhận được gì đó.

(Windy: mọi người nghía qua avatar của tui sẽ thấy được hình xăm của P'Fah nhoa.)

#YourSky

"Okay chưa Bướng Bỉnh?"

"Okay rồi ạ, P'Fah."

"Đưa P'Fah xem nào."

Theerak lùi ra khỏi máy ảnh để Muenfah giúp kiểm tra ảnh vừa được chụp xong. Trong khi Muenfah xem ảnh trong máy, cậu đưa mắt nhìn mặt trời to lớn đang nhô lên khỏi đường chân trời. Nếu kim đồng hồ quay nhanh một chút nữa, bóng tròn màu cam trước mặt cậu sẽ thoát khỏi sự che lấp mà bay lên trời.

Cậu không nhớ lần gần nhất nhìn thấy mặt trời mọc là khi nào nhưng điều duy nhất cậu nhớ là cảm giác ấm áp khi thấy mặt trời buổi sáng. Ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu lên cơ thể của cậu lúc này giúp khơi gợi lại ký ức một lần nữa làm cho Theerak biết rằng cảm giác ấm áp từng có vẫn chưa từng thay đổi.

Nói nụ cười của Muenfah như ánh mặt trời buổi sáng thật sự không quá chút nào...

"Xong rồi."

"Okay ạ, P'Fah, vậy nửa tiếng nữa tụi mình lên chụp tiếp."

"Bướng Bỉnh muốn xuống phòng nghỉ ngơi hả."

"Dạ, Rak muốn dẫn ngài Muenfah cứng đầu đi ăn sáng trước đã."

"Quên đi không được hả?"

"Không được ạ."

"Nhưng P'Fah vẫn chưa đói lắm."

"Không đói cũng phải ăn ạ."

Nói xong Theerak cầm bàn tay dày quay về phòng, Muenfah chịu đi theo cậu mà không phản kháng gì mặc dù lúc đầu anh cứ cứng đầu không chịu về phòng ăn sáng. Khi đến phòng, Theerak để cho Muenfah ngồi chở ở bàn ăn, sau đó cậu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

"P'Fah ơi...Phòng P'Fah có gì vậy?"

"Bướng Bỉnh ngồi đi, để P'Fah tự làm."

"Á á, ngồi đi ạ, không được đứng dậy." Theerak hiếp mắt chỉ tay vào ngài Muenfah cứng đầu đang tính đứng dậy khỏi chỗ ngồi "Từ lúc quen biết nhau, Rak chỉ có làm phiền P'Fah thôi...Để Rak làm gì đó báo đáp lại P'Fah."

"P'Fah không muốn để Bướng Bỉnh vất vả hay mệt mỏi."

"Việc chăm sóc P'Fah không vất vả và cũng không mệt chút nào hết ạ, Rak sẵn lòng làm cho P'Fah mà."

"..."

Theerak cười với Muenfah đang ngồi trên bàn ăn, Theerak thật sự cảm nhận giống như cậu nói. Muenfah chưa từng lần nào thể hiện ra sự mệt mỏi hay khiến cho cậu cảm thấy việc giúp đỡ và chăm sóc cậu là việc gì đó vất vả nên sao mà Theerak biết được cảm giác đó là như thế nào.

"Xem qua đồ trong tủ lạnh rồi, Rak nghĩ là chỉ làm được hai món thôi."

"Hai món đều là trứng."

"Đúng ạ."

"Vậy làm món gì cũng được, cái nào không khó với Bướng Bỉnh."

"Cơm chiên trứng nhé P'Fah...Rak làm không phải vì nó không khó mà vì nó ngon nhất."

"..."

"Ngàu Bầu Trời okay không ạ?"

"Okay khrab."

Sau khi ngài Bầu Trời đồng ý, Theerak liền bắt tay chuẩn bị nguyên liệu làm cơm chiên trứng. Trong tủ lạnh của Muenfah có cơm trắng đã nấu chín được bảo quản trong hộp và có trứng đầy cả tủ, còn thịt hun khói cậu nghĩ là vẫn còn lúc này cũng hết sạch rồi, Muenfah chắc đã mang ra làm đồ ăn sáng cho cậu hết rồi.

"Có cơm là được rồi."

"Bà vú vừa gửi cho P'Fah hôm qua."

Theerak dời mắt từ bếp quay sang nhìn Muenfah và hỏi "Bình thường P'Fah không ăn sáng ở phòng ạ?"

"Bình thường sẽ ăn ở quán nhưng dạo này P'Fah ăn sáng thường xuyên nên vú liền nấu cơm cất vào hộp cho P'Fah hâm lại ăn sáng."

"Thấy rồi ạ, chỉ có người muốn ngài Muenfah cứng đầu ăn sáng mới bỏ công nấu cơm mang đến cho...Còn ai sướng bằng P'Fah nữa chứ."

Theerak nhìn theo Muenfah đi tới tủ lạnh tìm đồ uống. Ngoại trừ vẻ mặt trầm tĩnh là đặc điểm nhận dạng, Muenfah hay bày ra vẻ mặt thờ ơ mỗi khi không không đồng ý với điều gì đó.

Khuôn mặt thờ ơ thế này thường xuất hiện khi Muenfah muốn cứng đầu với cậu.

"..."

"Phải ăn sáng mỗi ngày, biết chưa ngài Muenfah?"

"Không biết đâu..." Muenfah trả lời sau đó mới quay về ngồi ở quầy bếp sau lưng cậu. Dáng vẻ cứng đầu của người to lớn kia làm cho Theerak cảm thấy đáng ghét đến nỗi muốn véo tay anh thật mạnh đến khóc luôn.

"Ngài Bầu Trời...Không được cứng đầu!"

Muenfah cười mỉm khi thấy cậu khoanh tay nhìn chằm chằm mình. Cậu tự hỏi, bộ Muenfah nghiện bị chửi hay sao mà cứ thích khiêu khích tâm trạng cậu thế nhỉ. Anh gật đầu rồi nhép miệng không nói thành tiếng, nhưng Theerak vẫn đọc được khẩu hình của người kia muốn nói gì. (Windy: ảnh máu M đó con =)))))

'Sẽ không cứng đầu nữa.'

"Không cần cợt nhả kiểu đó đâu nhé."

Muenfah bật cười khi thấy cậu nói như vậy, tim Theerak đập nhanh khi thấy Muenfah cười tươi. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy. Mọi người thường nói nụ cười của cậu tươi như ánh mặt trời, bây giờ Theerak bắt đầu không chắc chắn nụ cười của cậu và Muenfah thì nụ cười của ai rạng rỡ hơn.

Nhưng nếu để cậu chọn...cậu sẽ chọn nụ cười của Muenfah.

"Không cợt nhả nữa, cũng không cứng đầu nữa."

"..."

"P'Fah hết cứng đầu rồi, khen P'Fah tí được không?"

Theerak nhịn cười lắc lắc đầu. Muenfah đúng là cậu bé to xác rất thích làm nũng mà "Ngài Muenfah bé ngoan giỏi quá đi."

#YourSky

Sau khi ăn sáng xong thì lên lại trên tầng thượng lần nữa để chụp ảnh tiếp, hai người bọn họ ngồi ở bàn gỗ lớn có bóng râm trong vườn nhỏ. Không khí trên này không nóng như cậu nghĩ, ngược lại còn có gió thổi qua làm cậu cảm thấy mát mẻ thoải mái, Theerak liền quyết định rủ Muenfah ở lại trên này tới khi thời gian trôi qua tới buổi chiều. Nội dung cuộc nói chuyện lúc đầu chỉ có việc học và bài tập ở trường, Theerak có thêm được rất nhiều kiến thức trong việc làm bài tập cho mỗi môn học từ Muenfah.

Lúc đầu, Theerak sợ sẽ không có gì để nói với Muenfah, có thể làm cho đối phương cảm thấy chán. Nhưng thật tốt khi bọn họ có chủ đề nói chuyện với nhau, mặc dù thỉnh thoảng giữa hai người sẽ có sự im lặng để tìm chủ đề nói chuyện với nhau tiếp, nhưng trong sự im lặng đó không hề có sự ngượng ngùng, khó chịu một chút nào.

"30 phút nữa thì chụp ảnh tiếp theo."

"Dạ...P'Fah đặt đồng hồ luôn rồi."

Theerak quay sang nhìn máy ảnh được đặt ở chỗ cũ, suy nghĩ tìm chủ đề để nói chuyện với Muenfah trong lúc chờ chụp ảnh tiếp theo. Bất chợt có gì đó hiện lên trong đầu, chuyện này Theerak nghĩ là nên xem xét kỹ càng trước rồi mới nói. Nhưng cân nhắc kỹ càng rồi, cậu quyết định chọn chuyện này để bắt đầu cuộc nó chuyện của bọn họ.

"P'Fah ơi..."

"Ơi"

"Rak nghĩ là Rak nên thăng cấp P'Fah thành người thân thiết được rồi ạ...vì chúng ta gặp nhau suốt, còn thường xuyên nói chuyện với nhau nữa."

"..."

"Nhưng vẫn còn một điều vướng mắc ạ."

"..."

"Rak không biết gì nhiều về P'Fah cả...còn P'Fah lại biết rất nhiều chuyện về Rak."

"..."

"Nếu Rak muốn biết nhiều chuyện hơn về P'Fah...P'Fah có sẵn sàng chia sẻ chuyện của P'Fah cho Rak nghe không ạ?"

"Được chứ, Bướng Bỉnh muốn biết chuyện gì về P'Fah."

Thật ra Theerak không muốn tọc mạch chuyện riêng của Muenfah, việc hỏi những chuyện riêng tư có thể khiến cho anh cảm thấy đời tư bị xâm phạm. Nhưng đã nói là người thân thiết với nhau thì cậu cũng nên biết một số thông tin cơ bản về đối phương, ví dụ như Muenfah thích gì hay không thích gì, giống như những thứ anh đã biết về cậu.

"Món ăn yêu thích của P'Fah là gì vậy ạ?"

"Không có nhưng nếu ăn thường xuyên là ba chỉ chiên giòn xào hương nhu."

"Giống Rak luôn ạ?"

"Ừa."

Theerak nhíu mày nghi hoặc sau đó hỏi tiếp "Tại sao lại ăn thường xuyên ạ?"

"Nó dựa vào mức độ nhớ tới."

"Nghĩa là thế nào ạ P'Fah?"

"Nghĩa là nếu nhớ tới nhiều thì sẽ ăn thường xuyên, nếu nhớ tới ít thì sẽ không ăn thường xuyên, nhưng phần lớn là ngày nào cũng ăn vì chưa từng nhớ ít đi chút nào."

"Ồ, giống như Rak thường nghĩ trước khi đi ngủ là ngày mai sẽ ăn sáng món gì, sau đó món đầu tiên nghĩ tới sẽ là ba chỉ chiên giòn xào hương nhu trứng chiên, đại loại như vậy phải không ạ?"

"Gần như thế."

"Vậy P'Fah không thích ăn gì ạ?"

"Sầu riêng, không đến mức không ăn được, nhưng nếu chọn được thì vẫn là không ăn."

"Vì mùi của nó phải không ạ?"

"Ừa"

"P'Fah thích màu gì ạ?"

"Màu xám."

"Có lý do gì không ạ?"

"Vì nó ở giữa màu trắng và màu đen giống như P'Fah."

"Rak thích màu xanh...xanh da trời như thế này vì nhìn rồi cảm thấy rất thoải mái."

"..."

"Núi và biển, P'Fah thích cái nào hơn ạ?"

"Thích biển."

"P'Fah không thích kiểu người như thế nào nhất ạ?"

"Người xem thường sự cố gắng của người khác."

Cậu muốn thăng cấp người thân thiết cho Muenfah ngay lập tức vì câu trả lời này. Nhưng phải tạm ngưng suy nghĩ này lại trước vì còn nhiều câu hỏi vẫn đang chờ. Việc có thể tìm hiểu tính cách và thái độ của Muenfah thông qua việc trả lời câu hỏi làm cho Theerak cảm thấy mình may mắn khi gặp được người như Muenfah.

"Nếu bị mắc kẹt và có thể mang theo 3 thứ, kể cả người cũng được, không nhất thiết phải là đồ vật, P'Fah sẽ mang theo cái gì ạ?"

"Bật lửa hoặc là quẹt diêm, đồ ăn có thể sẽ có ở chỗ mắc kẹt..." Muenfah im lặng một lúc, nhíu mày như đang suy ngẫm gì đó rồi nói tiếp "Đồng hồ đang dùng, ví tiền."

"Đồng hồ Rak hiểu là P'Fah muốn mang theo để xem giờ, nhưng ví tiền...P'Fah mang theo làm gì ạ? Mắc kẹt thì đâu cần dùng tiền đâu ạ."

"Mang theo xem hình, P'Fah bỏ hình gia đình trong ví tiền."

"Rak còn nghĩ là P'Fah sẽ mang ai đó theo làm bạn cho bớt cô đơn cơ."

"Chỉ nghe từ 'mắc kẹt' là P'Fah đã nghĩ ngay đến từ 'cực sở' rồi vì vậy P'Fah không muốn mang theo ai cực khổ cùng mình cả."

"Nhưng vậy thì cô đơn lắm nha P'Fah."

"Bình thường P'Fah cũng không nói chuyện nhiều với ai, không cô đơn được đâu."

Theerak cười toe toét khi nghe câu trả lời kia. Muenfah cũng là một người hài hước ngầm mà "Vậy nếu ước một điều gì đó trên thế giới này, P'Fah muốn ước điều gì ạ?"

"Muốn ước một lúc nào đó cho bầu trời và mặt biển thật sự giao nhau chứ không phải chỉ là do tầm nhìn."

"Thật luôn ạ, nếu chúng ta chỉ nhìn bằng mắt sẽ thấy hai thứ này giao với nhau nhưng thật ra vẫn cách nhau rất xa, bầu trời luôn ở trên và mặt biển ở phía dưới."

"Đúng rồi, không biết bao lâu nữa mới thật sự có cơ hội ở gần nhau."

"Không tới mấy phút đâu ạ."

Muenfah nhíu mày với cậu, Theerak mỉm cười một chút rồi dịch lại ngồi gần người cao lớn đến mức hai cánh tay chạm vào nhau "Gặp nhau rồi đây ạ."

"..."

"Rak là biển cả, P'Fah là bầu trời...như vầy là bầu trời và biển có thể thật sự ở gần nhau rồi."

"..."

Muenfah bật cười sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu. Khi Theerak thấy Muenfah cười rồi thì lùi lại giữ một khoảng cách nhất định. Lúc nãy, khi anh nói đến chuyện bầu trời và biển không thể giao nhau, anh có vẻ buồn hơn bình thường cũng khiến cho cậu cũng cảm thấy không vui, nhưng bây giờ Muenfah cười rồi, cậu có thể thoải mái hơn chút rồi.

"Rak có đủ thông tin của P'Fah rồi, giờ P'Fah chia sẻ chuyện gì mà P'Fah nghĩ là người thân thiết như Rak có thể biết."

"Chuyện này chưa từng kể cho ai nghe cả, nhưng P'Fah muốn kể cho Bướng Bỉnh nghe."

"..."

"Nguồn gốc của cái tên Muenfah.."

"..."

"Má kể cho P'Fah rằng lúc mang bầu P'Fah được 5 tháng, ba phải quay về trông coi khách sạn ở Hồng Kông thay cho ông vì ông bị ốm...Má ở Thái không thể đi cùng với ba, mỗi khi nhớ chỉ có thể gọi điện thoại. Má nói là bình thường mình không phải kiểu phụ nữ hay tủi thân, nhưng có một ngày má hỏi ba là yêu má tới cỡ nào, câu trả lời của ba luôn là: yêu bằng cả bầu trời, nhưng hôm đó má cảm thấy bằng bầu trời cũng còn quá ít, liền tủi thân nói là...chỉ bằng bầu trời thôi hả, ít quá nha anh..."

"..."

"Ba liền trả lời lại là...nếu một bầu trời quá ít vậy thì anh sẽ yêu em bằng cả vạn bầu trời...Từ bây giờ anh sẽ yêu em bằng vạn bầu trời, nhiều hơn cả yêu bản thân nữa. Má liền khắc từ này vào trong tim, P'Fah mới có tên là Muenfah."

"Rak nghe rồi không thể nhịn cười được, ba với má dễ thương quá đi ạ...Nhưng Rak thắc mắc một chuyện, ông của P'Fah có khách sạn ở Hồng Kông chứng tỏ là..."

"Đúng rồi, ông của P'Fah là người Hồng Kông, còn bà là người Thái gốc Hoa, ba của P'Fah là con lai nửa dòng máu, là P'Fah và Panli là con lai ¼ dòng máu nhưng mặt P'Fah giống má hơn nên người khác không nghĩ là có gốc Hoa."

"Thì ra là vậy, P'Fah không có mắt nhỏ hay mặt mũi giống những người Thái gốc Hoa khác, Panli vẫn nhìn ra được có gốc Hoa hơn."

"Má là người Thái gốc Hoa nhưng mắt khá to, P'Fah giống má nên hơi khác với các anh em trong dòng họ."

"À, vậy ngoại trừ P'Fah và Panli, dòng họ Phisuthi có nhiều anh em không ạ?"

"Cũng nhiều nhé, nhưng nếu thân thiết với nhau thì cũng không nhiều gia đình, P'Fah thân thiết với con trai của bác là cảnh sát, hai anh em nhà đó là sinh đôi, tên là Hem và Hiran, nhưng P'Fah gọi cả hai người là anh vì họ lớn tuổi hơn.

"Sao giống như chỉ có con trai thôi ạ."

"Phần lớn là con trai, con gái cũng có nhưng ít hơn."

"Vậy tên của Panli có câu chuyện giống như tên P'Fah không ạ?"

"Tên của Panli cũng giống như của P'Fah. Lúc đó má sắp sinh Panli rồi, nhưng ba phải quay về Hồng Kông gấp vì tình trạng bệnh của ông không ổn. Trong lúc xa nhau lần này, má nói là rất nhớ ba, lúc gọi điện thoại, ba nói với má là nỗi nhớ không thể đo lường được nhưng nếu để so sánh với khoảng cách thì nỗi nhớ của ba với má dài cả ngàn dặm...Má liền đem Panli đặt thành tên."

"Ồ, tên của P'Fah với Panli có ý nghĩa sâu sắc thật đấy. Lúc đầu khi Rak mới quen biết Panli cứ nghĩ là bố mẹ Panli muốn đặt tên con lạ lạ để không trùng với ai thôi, không nghĩ là còn có câu chuyện ý nghĩa như thế này."

"Thật ra má nói là tên Muenfah và Panli có ý nghĩa giống nhau."

"..."

"Má tự định nghĩa là...tình yêu bền chặt."

"Bền chặt thật ạ, má là người phụ nữ rất mạnh mẽ và ba cũng rất kiên định với má."

"P'Fah cũng nghĩ như vậy."

Theerak cảm thấy rất vui với câu chuyện của Muenfah, cậu chưa từng nghĩ là tên của hai anh em sẽ có câu chuyện mang ý nghĩa đặc biệt đến thế.

"Cảm ơn nhé, P'Fah vì đã kể chuyện này cho Rak nghe."

"Khrab"

Muenfah gật đầu với cậu sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu. Theerak nhìn hình xăm trên cánh tay của Muenfah một lúc rồi nói.

"Nếu Rak muốn biết chuyện hình xăm của P'Fah...có được không ạ?"

"..."

"Nhưng nếu chuyện đó riêng tư quá thì không sao hết ạ, Rak hiểu."

"Kể được chứ...Hình xăm đầu tiên là ở đây..."Muenfah chỉ vào trước ngực mình sau đó vạch áo sơ mi màu trắng để lộ ra một câu tiếng anh "Là tên thật của ba má P'Fah...còn hình xăm thứ hai là chữ tiếng trung..." Muenfah chạm vào chữ tiếng trung ở cánh tay mình "Tên thật của P'Fah là là Pradiphat, một trong những ý nghĩa của cái tên này là "tình yêu", P'Fah liền xăm từ này. Một lý do nữa là lúc đó P'Fah đang mất niềm tin vào tình yêu, lúc đó là vào học kì một năm hai nhưng may mà sau khi xăm được mấy tuần, hình xăm này lại làm cho P'Fah bắt đầu tin tưởng vào tình yêu một lần nữa."

"Thật tốt quá khi P'Fah có thể tin tưởng vào tình yêu lần nữa...Bây giờ không còn mất niềm tin vào tình yêu nữa phải không ạ."

"Ừa, không còn nữa."

"Tốt rồi ạ, Rak vẫn ở đây cổ vũ cho P'Fah nhé, ngài Bầu Trời nhất định không được mất niềm tin vào tình yêu đó."

Muenfah mỉm cười khi thấy ánh mắt lo lắng của đối phương đã vui vẻ trở lại như cũ khi biết được mình đã có lại niềm tin vào tình yêu lần nữa "Còn hình xăm thứ 3 ở sau lưng vừa mới xăm sau khi trở về hôm sinh nhật Glai...nó là câu rất có ý nghĩa với P'Fah."

"..."

"Mỗi hình xăm đều đều được quyết định rất kỹ càng và có ý nghĩa của riêng nó, nhưng P'Fah ít khi nào kể cho ai nghe."

"P'Fah có thể sẽ cảm thấy nhàm chán khi nghe quá nhiều từ cảm ơn từ Rak, nhưng đừng chán nhé...vì Rak thật sự rất muốn cảm ơn P'Fah khi sẵn lòng kể những chuyện riêng tư thế này cho Rak nghe, cảm ơn nhé P'Fah."

"P'Fah không chán đâu."

"Rak nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi ạ."

"Vẫn chưa tới 30 phút đâu Bướng Bỉnh."

"Không phải, không phải, không phải chuyện chụp ảnh."

"..."

Theerak hít vào một hơi rồi mới nói "Rak thăng cấp cho ngài Pradiphat Phisuthi trở thành người thân thiết của Rak Nerand..."

"Cảm ơn nhé."

"Hehe, nghi lễ thăng cấp có vẻ nghiêm túc quá phải không P'Fah...cười dễ thương quá đi."

Muenfah vẫn nở nụ cười như cũ nhưng biểu cảm và ánh mắt của anh lúc này cực kì dễ thương. Gương mặt trầm tĩnh thường thấy bị nghi thức thăng cấp thành người thân thiết của cậu đánh bay đi mất chỉ còn lại nụ cười mà người khác ít khi thấy được."

Nhưng lại quen thuộc với cậu.

: )

#YourSky

[Chỉ còn coca lon thôi, Bướng Bỉnh có uống không? Không thì P'Fah xuống siêu thị mua cho.]

"Không sao ạ P'Fah, Rak uống được...còn P'Fah thì sao ạ."

[P'Fah uống nước lọc.]

"Okay ạ P'Fah, nhanh trở lại nhé, sắp đến giờ chụp hình cuối cùng rồi."

[Khrab, P'Fah sẽ lên ngay.]

Theerak cúp điện thoại của Muenfah đã xuống phòng đi vệ sinh và xung phong lấy đồ uống cho cậu. Lúc đầu, Theerak tính sẽ xuống lấy nước cho Muenfah vì anh than là khát nước nhưng Muenfah vừa lúc muốn đi vệ sinh nên đã tự mình đi.

Bây giờ là 5 giờ hơn rồi, chỉ còn mấy phút nữa là tới thời điểm chụp ảnh cuối cùng của bài tập này, Theerak không tin được là đã qua được ngày hôm nay mặc dù lúc đầu có vẻ không ổn lắm. Việc được ở cùng Muenfah chỉ hai người không khó như cậu nghĩ, cậu cảm thấy suốt thời gian ở cùng Muenfah chỉ có sự thoải mái. Theerak đồng ý là đôi lần trái tim cậu lại loạn nhịp với đối phương nhưng không lâu sau cũng trở lại bình thường.

"Đây..."

"Cảm ơn P'Fah." Theerak nhận lon coca đã được mở nắp từ người cao lớn vừa ngồi xuống bên cạnh. Hai người họ đã đổi sang ngồi ở bàn gỗ ở gần chỗ dựng máy ảnh vì nắng đã tắt rồi. Cậu đưa lon nước màu đỏ lên uống trong lúc lén nhìn người bên cạnh đang xem đồng hồ.

"5 phút nữa là chụp ảnh cuối cùng nhé, Bướng Bỉnh."

"Dạ, P'Fah."

"Lúc hỏi đáp, Bướng Bỉnh cho P'Fah ước 1 điều gì cũng được...bây giờ P'Fah đổi ý có còn kịp không.?"

Mặc dù biết những điều Muenfah ước không đời nào thành sự thật nhưng Theerak vẫn gật đầu "Được chứ ạ, vì Rak sẽ làm cho nó thành sự thật giống như lúc làm cho biển và bầu trời gặp nhau."

"P'Fah ước có thể đánh cắp mặt trời và giấu đi có được không?"

Theerak bật cười vì điều ước của Muenfah "Khó ghê đó, điều này Rak cần phải có thời gian vì phải tìm cách giúp P'Fah đánh cắp mặt trời."

"Không kịp rồi vì P'Fah phải đánh cắp mặt trời và giấu đi trước khi chụp ảnh cuối cùng."

Theerak nhíu mày nhìn chằm chằm người bên cạnh đang cười "..."

"Nếu không có bức ảnh mặt trời lặn lúc 6 giờ...Bướng Bỉnh phải ở với P'Fah một ngày nữa để chờ chụp mặt trời lặn ngày hôm sau."

"..."

"P'Fah muốn để cho Bướng Bỉnh ở làm bạn với P'Fah, tụi mình đang nói chuyện rất vui vẻ."

"..."

Theerak im lặng nhìn chằm chằm lon nước màu đỏ trong tay. Lời nói của Muenfah lúc nào cũng có ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu và điều Muenfah nói lúc nãy là cho Theerak như trở thành người điên.

Điên khi thật sự nghĩ cách đánh cắp mặt trời mặc dù biết là không thể.

Nhưng nếu nó có thể làm cho Muenfah cười một chút...cậu có điên cũng được.

"Tới giờ rồi Bướng Bỉnh."

"Dạ."

Cậu đứng lên bước theo người cao lớn tới chỗ máy ảnh trước mặt, Theerak vào chỗ chuẩn bị nhấn nút chụp ảnh như cũ. Bóng mặt trời to tròn ở trước mặt chiếu ra ánh sáng màu đỏ cam. Qua ống kính, hình ảnh bầu trời nhiều màu sắc làm lòng cậu cảm xúc cũng ngổn ngang theo. Theerak vừa nhận ra bầu trời vào mỗi thời điểm...đều có sự ảnh hưởng tới cảm xúc con người.

Lúc biết như thế, cậu đã lùi người ra khỏi vị trí đứng mà vẫn chưa nhấn nút chụp ảnh. Muenfah đang đứng ở bên cạnh hơi nhíu mày tính sau đó hỏi lý do cậu không chụp ảnh, Theerak biết là việc chụp bức ảnh này rất quan trọng và có thời gian giới hạn nhưng cậu chắc chắn là quyết định này không sai vì có Muenfah cùng ở đây.

"Đánh cắp mặt trời thì không được nhưng nếu P'Fah giúp chụp tấm hình này...Rak sẽ dành thêm 1 giờ đồng hồ ở lại làm bạn với P'Fah."

Muenfah mỉm cười rồi vội vàng vào vị trí để chụp bức ảnh mặt trời lặn, anh dùng thời gian không lâu cũng chụp xong được bức ảnh cuối cùng.

Theerak bước tới xem bức ảnh mà Muenfah là người chụp, sau đó nói "Đừng nói với giáo viên là Rak để P'Fah chụp bức ảnh cuối cùng nha..."

"Sợ bị trừ điểm hả?"

"Rak biết là không nên, thật ra cũng hơi sai khi lại để đàn anh chụp hộ ảnh cho, nhưng khi suy nghĩ rồi Rak muốn để cho P'Fah ở trở thành một phần kỷ niệm trong bài tập này...Dù cảm thấy hơi có lỗi với giáo viên nhưng nếu nó làm cho Rak nhớ đến đoạn thời gian này mỗi lần nhìn thấy bức ảnh, Rak nghĩ là nó đáng giá."

"..."

"Chỉ một bức ảnh thôi, không sao đâu." Theerak đang tự an ủi. Đứa nhóc không thường làm điều gì sai trái hay vượt ra khỏi những quy chuẩn như cậu đang cảm thấy lo lắng.

"Chuyện này chỉ có ngài Bầu Trời và ngài Biển Cả biết thôi...không sao đâu."

"Dạ" Bây giờ Theerak đã có thể bớt lo lắng và cười được rồi vì Muenfah cũng giúp an ủi cậu.

"Bướng Bỉnh sẽ ở lại một tiếng nữa phải không?"

"Dạ, sẽ ở lại làm bạn với P'Fah nhưng Rak phải gọi nói với P'Dom trước ạ vì P'Dom sẽ tới lúc 6 giờ."

"Để P'Fah nhắn Dom cho nhé."

"Được ạ."

Theerak quay lại ngồi đợi Muenfah ở bàn gỗ, cậu vừa nhìn người cao lớn đứng đó gọi điện thoại vừa nhìn mặt trời đang dần biến mất sau đường chân trời. Hình ảnh trước mặt làm cho cậu bất giác nở nụ cười trong lúc suy nghĩ thật ra Muenfah cũng hay nhõng nhẽo và cô đơn giống như những người khác.

"P'Fah nói Dom rồi nhé."

"P'Dom không có vấn đề gì phải không ạ?"

"Không sao, P'Fah nói là sẽ đưa Bướng Bỉnh về."

"Rak tự về cũng được ạ, để P'Fah còn nghỉ ngơi nữa."

"Không sao, để P'Fah đưa về."

Theerak gật đầu rồi nói "Còn lại 1 giờ đồng hồ...Rak dành hết cho P'Fah đấy nhé."

Muenfah nở nụ cười, anh chợt nghĩ tới lần đầu hai người gặp nhau. Theerak cũng nở nụ cười vì cậu là cố ý gợi lại ký ức của đối phương.

"Một tiếng còn lại nên làm gì đây, thật ra P'Fah muốn tiếp tục nói chuyện với Bướng bỉnh nhưng sợ Bướng Bỉnh sẽ chán."

"Không chán đâu ạ, nhưng nếu P'Fah muốn đổi không khí...vậy tụi mình chia sẻ bài hát với nhau được không?"

"..."

"Chia sẻ bài hát mà mình muốn để người kia nghe, Rak thích làm như vậy với Panli lúc không có gì làm."

"Cũng được đấy..."

"Nói về bài hát thích nghe lúc này nhé."

"Dạ."

"Bây giờ Rak thích nghe bài Yêu (Rak) của infamous."

"P'Fah thích nghe bài Tình yêu vĩnh cửu (Rak Nerand) của Scrubb."

"Bài này Rak từng nghe rồi."

"Ba hát bài này cho má nghe vào hôm kỷ niệm ngày cưới năm vừa rồi, P'Fah liền nghe suốt luôn."

"Ba với má lúc nào cũng ngọt ngào hết nhỉ."

Muenfah mỉm cười rồi nói "Bướng Bỉnh muốn nghe không?"

"Muốn ạ, P'Fah"

Muenfah cầm điện thoại lên, bấm bấm một lúc thì bài hát Tình yêu vĩnh cửu từ từ vang lên. Mới chỉ có nhạc dạo đầu cũng làm cho Theerak lộ ra nụ cười. Cậu từng nghe bài hát này với ông vào năm vừa rồi, sau đó cũng chưa thể nghe lại.

"Bướng Bỉnh ơi..."

"Dạ, P'Fah."

"P'Fah xin uống coca một chút được không?"

"Đ - được ạ."

Theerak đưa lon nước màu đỏ cho Muenfah, anh mỉm cười sau đó nhận lấy. Theerak lén nhìn Muenfah đang nhìn lon coca một lúc rồi mới uống. Vào lúc đó, tim cậu lại đập loạn xạ một lần nữa sau nửa ngày yên ổn. Lúc Muenfah quay sang đối diện với cậu, trái tim càng đập nhanh hơn tới nỗi cả người đều rung theo.

'Từ trái tim anh đến trái tim em, tay trong tay với nhau, nhìn vào mắt nhau đã hiểu được nhau mà không cần nói thành lời.'

"..."

'Tay trong tay bước cùng nhau, trao cho nhau tình yêu, đừng để tâm tới ai, anh luôn bên cạnh em cùng tình yêu chan chứa...dành cho em..."

"..."

Hai người không nói một lời nào giống như thả lỏng bản thân một lát. Và cũng là khoảng thời gian làm cho một loại cảm xúc nào đó nhen nhóm lên trong cậu, Theerak nhận ra được có gì đó đang xảy ra với cậu.

Lúc này, câu nói của ông hiện lên trong đầu cậu lần nữa, Theerak nghĩ là những gì bà nói là đúng. Cậu nên hỏi bản thân mình trước rằng có chắc chắn muốn biết cảm xúc của người khác không và không nên miễn cưỡng bản thân như ông nói. Mặc dù lúc này vẫn chưa chắc chắn cảm xúc này chỉ là cảm xúc nhất thời hay cảm xúc lâu dài.

Nhưng Theerak muốn thử để...

Để cho trái tim đập như cách nó muốn.

Để cho thời gian giúp khẳng định cảm giác rung động lần này là có phải là cảm xúc kéo dài vĩnh viễn hay không...

Cậu không nghĩ là việc thăng cấp thành người thân thiết hôm nay sẽ làm cho một vài cảm xúc cũng phát triển theo. Đến cuối cùng không biết kết quả như thế nào, Muenfah có cảm thấy như vậy hay không, Theerak cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình.

Theerak nhìn người cao lớn đang ngồi đưa mắt nhìn mặt trăng đang lên thế chỗ cho mặt trời. Không lâu thì người bên cạnh cũng dời mắt khỏi bầu trời trước mắt sang đối mặt với cậu.

"Nếu mang tên các bài hát này ghép lại với nhau thì trở thành Bướng Bỉnh hết luôn đó."

"Kh - khrab?"

'Cầu cho tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, cầu cho tình yêu này sẽ trở thành tình yêu vĩnh cửu.'

"Rak...Rak Nerand."

'Cầu cho tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, cầu cho tình yêu này sẽ trở thành tình yêu vĩnh cửu.'

"Thật luôn nè, tất cả đều là Rak hết."

------------------------------------------------------

Cho ai chưa hiểu thì bài hát của Theerak chọn tên là Rak có nghĩa là Yêu và cũng là tên mà mọi người thường gọi Theerak. Bài hát P'Fah chọn là Rak Nerand có nghĩa là Tình yêu vĩnh yêu mà Rak Nerand cũng là tên thật của Theerak, nên tên hai bài hát này ghép lại là Rak - Rak Nerand là tên của Theerak luôn.

Trong chương này có xuất hiện 2 người anh họ của P'Fah là Hem và Hiran, 2 nhân vật này chỉ xuất hiện duy nhất ở chương này qua lời kể của P'Fah nhưng tác giả đang lên kế hoạch viết truyện riêng của cho P'Hem và P'Hiran vì muốn tạo ra thế giới của các chàng trai nhà Phisuthi. Hiện tại thì chị ấy đang viết truyện của P'Hem rồi còn P'Hiran thì chắc phải đợi xong truyện của P'Hem. Biết đâu chừng mọi người được gặp lại Muenfah và Theerak trong truyện đó thì sao  =))))))). Mà con trai dòng họ Phisuthi toàn cực phẩm thui, không giới thiệu thêm cho đọc giả cùng biết là có lỗi với lương tâm và nhân loại nhỉ :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro