Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Bên kia một chút, Rak."

"Dạ được, ông nội...được chưa ạ?"

"Được được...tay nghề đấm bóp không bị lụt, giỏi lắm nhé, Cún Mập."

Người được khen cười toe toét rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ đấm bóp tiếp cho ông. Khoảng thời gian cuối tuần, Theerak thường dành thời gian cho ông nội, vì cậu gần như mỗi ngày đều có tiết học nên thời gian ở cùng nhau liền giảm xuống. Nếu có thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ ở cùng ông nhiều nhất có thể mặc dù ông chưa từng than phiền cô đơn, phải ngồi xem tivi hay đọc sách một mình, nhưng Theerak biết là ông lúc nào cũng chờ và muốn ở cùng cậu.

Rrrr ~

Tiếng rung của điện thoại làm người nhỏ bé phải thả một tay ra khỏi cánh tay ông nội để cầm lấy điện thoại đang đặt ở trước mặt, tay còn lại vẫn tiếp tục đấm bóp cho ông. Theerak bấm nhận cuộc gọi rồi áp điện thoại vào tai sau đó dùng vai giữ điện thoại và tiếp tục đấm bóp cho ông như ban đầu.

"Có chuyện gì vậy ạ, quý cô Pafan?"

[Nếu ở gần là chị gõ đầu em rồi, cợt nhã kêu tên thật làm gì.]

"Haha, sao vậy P'Babe? Rak đang đấm bóp cho ông, đừng có mà làm phiền thời gian của em với nội ~"

[Hôm nay có đi sinh nhật của Glai không? Glai nhờ chị mời gửi lời.]

"Aw, hôm nay sinh nhật Glai hả? Sao P'Dom không báo trước, Rak chưa chuẩn bị quà cho Glai nữa."

[Vậy có đi không? Nếu đi thì chị mua giúp cho, vừa hay đang ở cửa hàng.]

"..."

Theerak nhíu mày ngẫm nghĩ, Glai là em họ của P'Dom, cậu ấy là người rất tốt tính. Lúc gặp cậu ở trường cậu ấy thường hay tách nhóm bạn đến chào cậu, hơn nữa sinh nhật cậu năm ngoái, Glai cũng tới mặc dù chỉ vừa quay về từ Hàn Quốc, xuống máy bay liền mang quà đến cho cậu.

[Sao nào?]

"Đi ạ, P'Babe, Rak nhờ chọn quà cho Glai luôn nhé, tìm cái gì mà hợp với người dễ thương như Glai ấy...nếu không thì chọn đồ gì dễ thương nha, đừng mua cái gì tối màu nhá."

[Glai cũng không khác gì em, chọn đồ cho Glai thì cũng như chọn đồ cho em thôi.]

"Không có giống, Glai dễ thương còn em thì đẹp trai."

[Ghét mấy đứa đẹp trai ghê! Vậy nhé...chị đi mua đồ đây.]

"Dạ ~"

Theerak cúp máy sau đó ngẩng đầu nhìn ông đang ngồi trên sô pha. Cậu đưa ánh mắt cún con nhìn ông để làm nũng xin đi sinh nhật Glai. Thật ra ông sẽ cho phép thôi nhưng Theerak đã hứa là sẽ bên ông cả ngày, bây giờ không giữ lời sợ sẽ làm ông không vui.

"Ông ơi ~ Rak xin đi sinh nhật em P'Dom nhé, cậu ấy đã từng dự sinh nhật Rak năm ngoái rồi."

"Đi đi, ông không nói gì đâu, thỉnh thoảng cuối tuần muốn đi ra ngoài chơi ở đâu thì cứ đi nhé Rak, không cần lo cho ông, dù sao ông cháu mình cũng gặp nhau mỗi ngày rồi."

"Rak cũng không biết đi đâu cả...tốt hơn là ở nhà cùng ông thế này, khỏi tốn tiền nữa."

Ông nội bật cười sau đó đưa tay dí dí đầu cậu "Haizz...cứ dính lấy ông thế này thì làm sao có vợ được?"

"Rak có ông, bố, mẹ, P'Babe, P'Dom với Mukhrob là được rồi, không cần ai nữa đâu ạ..." Nói xong đôi mắt thanh mảnh mở to như sực nhớ ra gì đó "Quên mất...còn có 3 đứa thích chọc ghẹo, như vậy là đủ rồi ạ."

"Đừng để ông thấy lại thêm ai vào nữa nhé Rak..."

"Thật sự đủ rồi ạ, bao nhiêu đó cũng ấm áp đến nóng luôn rồi đó ông." Người nhỏ bé cười nói.

"Coi chừng đó, coi chừng sẽ rung động với ai...nếu như thế là có chuyện nhé Rak..."

Người nhỏ bé đang ngồi cười ngoác miệng dưới sàn từ từ tắt nụ cười, sau đó nuốt nước bọt một cái rồi rũ mắt nhìn xuống dưới, biểu hiện giống như người đã bị nói trúng tim đen. Câu nói của ông sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu cậu không thường xuyên để trái tim mình loạn nhịp với Muenfah.

Hôm qua, lúc Muenfah gục đầu trên vai cậu, thì thầm bên tai cậu, trái tim liền đập nhanh không kiểm soát được. Cậu nằm suy nghĩ cả đêm rằng bao lâu nữa triệu chứng này sẽ biến mất và khi nào cậu có thể ở cạnh Muenfah mà không cần phải hành hạ trái tim mình. Nhưng câu trả lời vẫn như cũ vì cậu chưa từng có kinh nghiệm trong những việc thế này.

Bây giờ có chuyện hay không thì vẫn chưa chắc ông ơi.

Nhưng trái tim loạn nhịp...thì Rak vẫn luôn biết.

Tiệc sinh nhật của Glai tổ chức ở quán thịt nướng Hàn Quốc ở Siam. Glai nói là chọn ăn ở quán và không tổ chức tiệc riêng tư vì không muốn phiền trong nhà tổ chức tiệc hoành tráng. Glai muốn có không khí thoải mái kiểu như hẹn cuối tuần ăn cơm cùng nhau.

Theerak đi cùng P'Babe, P'Dom tới quán theo thời gian đã hẹn. Không lâu sau thì có vài người bạn thân của Glai cũng tới. Bọn họ bắt đầu đặt đồ ăn trong khi chờ những khách mời khác của Glai tới tiệc.

Trước khi tới quán, P'Dom đã gọi rủ Muenfah tới tham gia tiệc cùng vì P'Dom nói là Glai và Muenfah đã từng gặp nhau vài lần, nếu Muenfah tới P'Dom cũng có bạn nói chuyện.

"Panli tới rồi, Muenfah vẫn chưa thấy ló mặt nữa."

Còn về phần Panli là hàng khuyến mãi...P'Dom nghĩ gì không biết lại bảo cậu gọi rủ gọi bạn thân tới chung, vừa hay vẫn còn chỗ trống. Lúc đầu Panli còn chần chừ vì không quen biết với chủ nhân bữa tiệc, nhưng khi biết là P'Dom mời và Muenfah cũng tới, bạn thân cậu liền đồng ý.

"Hôm nay ăn mặc đẹp trai thế, mặt chó Li...Nhưng không qua được Rak Nerand...Đây đẹp trai hơn nhiều đấy nhá."

"Tao muốn bóp miệng mày thật đấy, coi cái mặt kìa."

Theerak cười cười sau đó ngồi dịch qua bên cạnh bạn mình. Băng ghế dài mỗi bên có thể ngồi khoảng 6 người lúc này gần như đã sắp lấp đầy cả hai bên, có vẻ như không còn chỗ trống cho vị khách vẫn chưa kịp đến, nhưng Theerak vẫn lén giữ chỗ cho người nào đó.

"Rak...mày dịch qua một xíu được không? Tao sắp lọt ghế rồi đây này."

"Chỉ một chút thôi nhé, vì..." Theerak thật sự chỉ dịch qua cho Panli một chút rồi liếc nhìn chỗ ngồi mà cậu đang giữ "Vì người P'Fah to, ngồi không đủ."

"Không sao đâu Rak, cứ ngồi thoải mái, nếu không đủ thì mình xin thêm ghế cho..."

"Được không Glai?"

"Được chứ, bạn Glai còn nhiều người, dù sao cũng phải thêm ghế."

"Okay...vậy thì khỏi lo." Theerak gật đầu cười với Glai. Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay cực kì dễ thương, vừa tốt tính, mặt mũi cũng ưa nhìn, lại còn tử tế nữa, nếu Glai là con gái, cậu đã giới thiệu cho Panli rồi.

"Lo lắng cho nhau dữ ha, mày chờ uổng công rồi Má Phính, P'Fah không tới."

"Nó không tới thật hả?" P'Dom ngồi ở đối diện lên tiếng hỏi, nhưng P'Babe hình như cũng nghĩ giống cậu nên mới nheo mắt nhìn Panli nghi ngờ.

"Thật mà P'Dom, P'Fah nói là kẹt xe quá...nên quay xe trở về."

"Lần này mà nói dối là không chia thịt nướng cho đâu nha Li...nói nghiêm túc đi, không chơi dọa."

"Thật! Không tin thì gọi tự hỏi đi."

"Aish! Li mặt chó, vẫn còn muốn lừa nhau à..."

"Nó thách em gọi thì em cứ gọi hỏi trước đi xem sự tình thế nào, rồi từ từ xử lý Li sau." P'Babe nói.

Theerak gật đầu đồng tình với chị gái, cậu liền nói với bạn đang ngồi chắn chỗ lùi lại, cậu liền đứng lên đi ra gọi cho Muenfah.

"Thật tội nghiệp cậu nhóc uổng công chờ."

"Chờ...chờ đó Panli, nếu không phải sự thật thì Theerak tàn bạo sẽ cho mày biết tay." Panli bị Theerak đe dọa thích thú bật cười.

Theerak đi ra trước quán vì bên trong quá ồn ào. Nhưng chỗ lối đi cũng không yên tĩnh hơn là bao do có tiếng nhạc. Nhưng cậu nghĩ là vẫn tốt hơn bên trong nhiều.

Người nhỏ bé lấy điện thoại từ túi quần sau đó gọi Line cho Muenfah để xác minh những gì Panli nói. Cậu không tin anh sẽ thất hẹn, người có trách nhiệm như Muenfah sẽ không đời nào bỏ ngang tiệc sinh nhật đàn em chỉ vì kẹt xe, Theerak chắc chắn là Panli đã nói dối cậu.

Nhưng nếu Muenfah thật sự không tới.

Thì cũng cảm thấy có chút trống rỗng.

[Sao vậy?]

"P'Fah không tới tiệc sinh nhật Glai ạ? Panli nói là P'Fah không tới do kẹt xe."

[...]

"Thật ạ?"

[Khrab]

Đúng là trống rỗng mà.

"Kẹt xe dữ lắm ạ, ngài Bầu Trời?"

[Kẹt dữ lắm...]

"Chia buồn với P'Fah nha, đồ ăn ngon lắm luôn."

[Ha ha]

Theerak cúi mặt, mím môi khi nghe tiếng cười của Muenfah "Nhưng lát nữa Rak sẽ ăn cả phần P'Fah ạ."

[Khrab]

"Vậy thôi ạ, Rak phải vào lại quán rồi."

[Khrab...]

Theerak cúp điện thoại của Muenfah, sau đó xoay người trở vào quán, nhưng tiếng chuông thông báo từ Line đã giữ bước chân cậu lại, Theerak dừng lại ở trước cửa rồi đưa điện thoại lên xem.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn của ai đó.

M.FAH: Quay lại đằng sau.

Người đang cảm thấy trống rỗng sau khi đã nhận được mệnh lệnh liền quay lại phía sau theo lời ai đó bảo và ngay lúc đó, sự trống rỗng đã được thứ gì đó lấp đầy.

Không biết vì sự xuất hiện hay vì nụ cười của Muenfah.

Không biết điều gì đã lấp đầy sự trống rỗng.

Nhưng cậu biết được là...

Trái tim lại đập loạn xạ nữa rồi.

Muenfah đang đi về phía cậu, anh cười với cậu từ đằng xa, nhưng nụ cười lại rất rõ ràng như anh đang đứng trước mặt cậu vậy. Theerak cũng nghe được giọng nói trầm thấp gọi mình một cách rõ ràng hòa cùng với tiếng nhạc đang được mở ở khu vực hành lang.

"Bướng Bỉnh..."

'Không thể kìm lòng khi gặp được nhau, người càng cười càng làm tôi rung động.'

"..."

'Mỗi ngày đều như thế, tôi phải kiềm chế trái tim mình.'

"Xin lỗi vì đã nói dối nhé, P'Fah chỉ muốn biết là có ai chờ mình không?"

"Không có ai chờ đâu ạ, không có đâu..." Theerak trong lòng thầm giận Muenfah vì làm cho cậu cảm thấy trống trải. Nhưng bây giờ, anh nói lời xin lỗi và nhận sai nên cậu cũng nên tha lỗi cho anh "Nhưng thật ra cũng có người chờ đấy ạ...đang ngồi chờ trong quán ấy."

"Vậy người này thì sao...Người này có đang chờ P'Fah không?"

"..." Đủ rồi...Ý là trái tim đang đập loạn xạ vì Muenfah, đủ rồi đấy T________T "Cũng...cũng đợi giống như mọi người thôi."

"Cảm ơn nhé vì đã chờ P'Fah..."

"..."

"Với cả cảm ơn vì đã quay lại nhìn P'Fah."

"..."

Ánh mắt, giọng nói và nụ cười của Meunfah lúc này đã tạo ra hiện tượng gì đó, Theerak tin chắc là không có ai thấy hiện tượng đó vì giống như nó chỉ xảy ra trong thế giới của cậu...

20:25 giờ phút mặt trời xuất hiện ở Siam.

20:26 giờ phút thế giới của Rak Nerand hoàn toàn dừng lại.

#YourSky

Theerak từng nghe người ta nói 'thế giới như ngừng quay' đã lâu rồi nhưng hiện tượng này chưa từng xảy ra với mình và cũng nghĩ rằng sẽ không xảy ra. Nhưng lúc này, Theerak đã cảm nhận được ý nghĩa của câu 'thế giới như ngừng quay' rồi.

Nó là cảm giác kì lạ khó mà giải thích chính xác được, nhưng cũng đủ cho ta nhận biết được nó như thế nào. Trong thời khắc cả thế giới của bạn dừng lại, mọi thứ xung quanh từ từ chậm lại rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Cuối cùng chỉ còn lại giọng nói và người làm cho thế giới của chúng ta ngừng quay.

Trong mắt của chúng ta...chỉ còn lại những điều đó.

Nhưng thế giới lại tiếp tục vận hành lần nữa vì tiếng cười nhạo của bạn thân vang lên bên tại cậu. Lúc đó Theerak cực kì tức giận với Panli và cũng thầm cảm ơn vì đã giúp mọi thứ trở về như cũ.

Nếu không có tiếng cười nhạo của Panli.

Bây giờ cậu sẽ không có tí ý thức nào.

"Bướng Bỉnh lấy đá nhiều hay ít?"

"Nhiều ạ..."

Theerak đứng chờ Muenfah lấy đá vào ly cho cậu, anh là người đến cuối cùng nên phải tự lấy đồ uống, không có ai lấy cho như lúc đầu. Lúc này, mọi người rôm rả nói chuyện, ngồi nướng thịt với nhau không chịu đứng dậy, cậu nghĩ Muenfah chắc không thích mấy chỗ ồn ào cho lắm, quán buffet như thế này cũng muốn tránh. Vì cậu đoán anh không thích, Theerak liền đứng dậy đi lấy đồ uống cho có bạn với Muenfah.

Nước vải của cậu cũng trùng hợp vừa hết...nên liền đi cho có bạn luôn.

"Bướng Bỉnh muốn nước gì?"

"Nước vải ạ."

Muenfah lấy nước vải xong đưa ly lại cho cậu "Ngon lắm hả?"

"Lắm lắm lắm ạ...Ngài Bầu Trời muốn thử không?"

Người cao lớn nhìn chằm chằm vào ly nước vải trong tay của cậu một lát sau đó gật đầu. Theerak liền quay ra lấy ống hút để cho Muenfah có thể thử nước vải trong ly của cậu nhưng khi cậu quay lại liền thấy Muenfah đang uống nước vải bằng ống hút của cậu.

Này...này là ống hút của cậu mà T______T

Cậu không có phản đối gì Muenfah...chỉ là cảm thấy kì lạ.

Trái tim không đập nhanh mà cảm thấy bên trong có thứ gì vỡ tan như thế nào ấy không biết nữa.

"Đúng là ngon thật, nhưng P'Fah đã lấy trà xanh rồi, P'Fah phải uống cho hết trước đã."

"D - dạ."

Ống hút mới trong tay cậu phải vứt đi vì cậu sợ Muenfah sẽ nghĩ rằng cậu không muốn cho anh dùng chung ống hút nên mới đổi cái mới. Muenfah đưa ly trà xanh cho cậu và gật đầu như mời cậu, Theerak lắc đầu thật mạnh từ chối đến nỗi cậu cảm giác được má của mình cũng lung lay theo.

"Rak không thích uống trà xanh lắm ạ..." Thật ra thì vẫn uống được, nhưng cái ly này...cho cậu xin kiếu, sợ trái tim sẽ lại chuyển sang đập loạn xạ.

"Không có cái gì đấu lại với ba chỉ chiên giòn xào hương nhu với trứng chiên được rồi, Charlie Brown còn không đấu được...Trà xanh cũng đừng mong."

Theerak cảm thấy mặt nóng lên vì Muenfah biết hết mọi chuyện của cậu, biết rõ đến mức có thể mang ra trêu cậu "P'Fah biết nhiều lắm rồi, Rak thắc mắc là P'Fah biết được từ đâu?" Cậu nheo mắt ra vẻ bắt được thóp mà đùa Muenfah "Charlie Brown là do Rak tự nói...Nhưng ba chỉ chiên giòn xào hương nhu, trứng chiên ít dầu, tương cà, kem vị socola, P'Fah biết từ đâu thế ạ?"

Chúng ta đã thân thiết hơn rồi nên liền chọn hỏi ra những thắc mắc chồng chất trong lòng bấy lâu.

"Từ nhiều chỗ mà không thể nhớ được, khi nào nhớ ra P'Fah sẽ nói cho nhé."

"Rak biết P'Fah còn nhớ mà nhưng P'Fah không chịu nói thôi."

"Đừng dỗi...sau này P'Fah sẽ nói cho nhé." Muenfah vừa nói vừa cười sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Nếu anh vẫn chưa muốn nói, cậu cũng không muốn theo mà gặng hỏi "Nhận lời rồi đấy nhé."

"Không nhận lời..." Muenfah rút bàn tay đang xoa đầu xuống ngang bằng với tay còn lại của cậu, sau đó bàn tay dày từ từ đưa lại gần tay cậu, ngón út của Muenfah móc vào ngón út của cậu "mà là hứa..."

Chưa từng nghĩ...

Chưa từng nghĩ việc làm dấu hứa hẹn với nhau như con nít, việc làm dấu hứa hẹn với nhau trước tủ lấy nước.

Việc làm dấu hứa hẹn với Muenfah...

Thình thịch thình thịch

Sẽ phải để cho trái tim trở thành nhân chứng cùng với tiếng đáp trả lớn như thế.

"Không...không được thất hứa đó! Nếu không Rak sẽ trừ điểm thân thiết...Rak vẫn chưa quên đâu nha P'Fah."

"Khrab, không thất hứa, chờ khi nào P'Fah nhớ lại được, lúc đó sẽ nhanh chóng nói cho."

Theerak không hiểu những điều Muenfah nói một chút nào, lúc này cậu chỉ biết đối phương sẽ không thất hứa với cậu, và nếu một ngày nào đó nhận được câu trả lời, cậu sẽ không gặng hỏi nữa tránh cho đối phương cảm thấy phiền. Không bắt buộc phải trả lời nếu anh chưa sẵn sàng nói là vì cậu muốn để cho Muenfah cảm thấy thoải mái.

Người nhỏ bé rút ngón tay út khỏi tay Muenfah, Theerak mím môi, tránh ánh mắt nhìn xuống đất rồi mới xoay người trở về bàn mà không chờ Muenfah. Bây giờ, cậu ngại đến nóng hết cả mặt, nóng hơn cả cái bếp nướng thịt nữa.

Mọi người đang nói chuyện, trêu đùa nhau rất vui vẻ, Theerak ngồi xuống ở chỗ mới vì chỗ trong cùng đã bị Panli chiếm rồi.

"Li! Ăn nhiều tôm thế này luôn hả?"

"Muốn ăn hả?"

"Không phải muốn ăn...thì cũng muốn ăn nhưng chỉ là hết hồn với số tôm trong bát mày thôi."

Theerak mở to mắt chỉ vào số tôm đã được lột vỏ trong bát của Panli. Người khác còn gọi thịt để ăn chung, chỉ có Panli gọi mỗi hải sản. Lúc đầu cậu còn ngại Muenfah đến không dám đối mặt với nhau, nhưng món tôm của Panli làm cho cậu quên hết mọi thứ lúc nãy.

"P'Fah, P'Fah, xem Panli kìa, lén lột lôm ăn một mình...chất cao như núi luôn kìa." Vừa nói vừa chỉ vào bát của Panli cho người bên cạnh thấy. Muenfah lơ ngơ nhìn theo hướng cậu chỉ, anh không nói gì chỉ gắp tôm bỏ vào bát của mình rồi bắt đầu im lặng lột vỏ.

"Đừng có mà nói quá, Má Phính...chỉ có một ít thôi."

"Đừng chỉ biết có ăn như thế chứ Li, để ý Glai xíu đi, Glai đã có lòng mời, lột tôm cho chủ nhân tiệc sinh nhật với...chia sẻ cho bạn của chủ nhân tiệc sinh nhật nữa..."

"Ý là chia cho mày nữa phải không?"

"Đúng..."

Panli lắc đầu khi nghe thấy câu trả lời, cậu thoáng nhìn chủ nhân của má phính đang cười khoái chí "Thật luôn đó Má Phính."

"Mọi người cứ ăn nhé, ai muốn gọi thêm hải sản cứ gọi, mình đã chốt giá hải sản rồi, không bị tính thêm đâu."

"Glai tốt bụng quá đi hà."

"Đây...quà sinh nhật."

Theerak nhìn bát tôm to mà Panli đưa cho chủ nhật của buổi tiệc sinh nhật, Glai hơi giật mình một chút nhưng cũng nhận lấy. Không phải chỉ mỗi Glai giật mình mà mọi người ai cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Lúc nãy mình hỏi P'Dom là Glai thích gì để mua quà, nhưng P'Dom bảo là Glai thích ăn tôm, vậy mình lột tôm xem như quà sinh nhật cho Glai...Hôm nay sinh nhật 20 tuổi phải không?"

"À...Ừm."

"Trong bát có 20 con tôm theo số tuổi...Chúc mừng sinh nhật nhé, rất vui khi được quen biết."

"Cảm ơn nhiều nhé, mình cũng rất vui khi được làm quen cậu."

"Ừa"

Khi Glai nhận bát tôm và Panli lấy giấy lau vết bẩn ở tay, mọi người mới quay lại tập trung vào thịt nướng trên bếp của mình. Theerak vừa cười vừa nghĩ, cách làm quen của Panli cũng dễ thương quá cơ.

"Nhiều tôm ghê...ghen tị với Glai quá đi." Theerak nói xong thì dời ánh mắt từ Glai qua nhìn dĩa tôm, cậu tính lột vỏ để ăn, nhưng ngay lập tức một con tôm to đã được lột vỏ đưa ra ngay trước mặt cậu. Cậu quay lại nhìn thì mới biết tôm này là từ Muenfah.

"Muốn ăn thì P'Fah lột vỏ cho, không cần ghen tị với ai hết nhé."

"..." Không nghĩ là Muenfah lại lột tôm cho cậu, thấy anh ngồi im lặng lột tôm, không để ý ai cả "P - P'Fah ăn đi ạ, Rak tự lột được, mấy cái này bình thường mà."

"Há miệng to nào, không sẽ dính miệng."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Há miệng nào, Bướng Bỉnh."

Theerak há miệng theo lời Muenfah, con tôm vừa to vừa ngọt được đưa đút vào miệng cậu. Theerak hạnh phúc mà nhai thịt tôm mềm mềm trong miệng. Cảm xúc của cậu lúc này chính là nó ngon trên cả tuyệt vời.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm luôn, P'Fah."

"Để P'Fah lột tiếp cho...." Muenfah đưa lấy một con tôm nữa trên bếp bỏ vào chén rồi bắt đầu lột giống như lúc nãy. Nhưng giống như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn chủ nhân tiệc sinh nhật "Glai, lát nữa về thì qua xe anh lấy quà nhé, đã chuẩn bị cho em rồi nhưng lúc nãy vội quá, quên mang theo."

"Không sao đâu P'Fah. Cảm ơn P'Fah nha."

"Vội cỡ nào mà quên mang theo quà thế?" P'Dom hỏi.

"Nghe được âm thanh buồn chán của nhóc nào đó ở đây...sợ tao không tới nên mới gọi, tao phải tới vội."

"Rak không hề buồn chán, P'Fah hiểu lầm rồi."

"Vậy hả? Thế nếu P'Fah không tới thật thì có tiếc không?"

"..." Sốc rồi, não cậu...sốc bay màu "Nếu là lúc đầu thì không tiếc gì mấy, nhưng bây giờ thì tiếc lắm ạ vì không có ai lột tôm cho ăn."

"Chỉ biết mỗi ăn thôi Má Phính ơi!" Panli nói xong liền đưa tay véo cánh tay cậu.

"Ối! Li! Đau..."

"Tao cứ nựng đấy"

"Panli...Tao đã bảo là không có giỡn mà."

Theerak xoay lại nhếch mép cười với Panli, lúc này cậu có chống lưng là Muenfah giúp, bạn thân thích trêu chọc không dám làm gì cậu nữa rồi. Nhưng tiếng rung từ điện thoại Muenfah làm cho cậu rời mắt khỏi Panli, cậu không cố ý nhìn trộm nhưng vì nó đặt trên bàn nên cậu liền thấy được ai gọi tới.

"P'Fah ơi, mẹ P'Fah gọi..."

"Bướng Bỉnh bắt máy giúp P'Fah nhé."

"Cái gì ạ!?" Tiếng của Theerak lớn đến nỗi khiến cho mọi người ngưng nói chuyện quay sang nhìn cậu, nhưng khi cậu cười và lắc đầu, mọi người liền quay về trạng thái cũ.

"Nhận cuộc gọi của má thay P'Fah, nói là P'Fah đang bóc tôm cho Bướng Bỉnh..."

"Có ổn không ạ?" Mẹ của Muenfah có thấy ổn không khi con trai mình lại bóc tôm đến nỗi không chịu bắt máy "Để Panli bắt máy có được không ạ?"

"Mày bắt đi, tay tao bẩn rồi."

"Bắt máy được mà, tin P'Fah."

Theerak cầm điện thoại Muenfah lên và nhấn nhận cuộc gọi. P'Dom và P'Babe ngồi đối diện đang bận rộn nói chuyện vui vẻ với Glai, không quan tâm gì đến người em này cả.

[Fah...]

"Xin...xin chào...à bây giờ P'Fah đang bị bẩn tay nên Rak bắt máy giúp."

[Aww...Rak hả con?]

"D -dạ"

[P'Fah đang làm gì thế, lúc nãy má nghe không rõ lắm.]

"P'Fah đang bóc tôm ạ, tay bị bẩn nên để Rak bắt máy giúp ạ."

[À, má gọi hỏi P'Fah chuyện sô pha ở phòng khách ấy mà.]

"Vậy..." Nên xưng hô thế nào mới đúng, hay cứ gọi theo cách ngài tự xưng là tốt nhất "Vậy má đợi một chút ạ."

[Ừa]

"P'Fah ơi, má có chuyện muốn nói với P'Fah, để Rak giữ điện thoại cho P'Fah nói chuyện nha."

"Khrab" Theerak áp điện thoại vào tai Muenfah, anh im lặng một lát rồi mới lên tiếng "Xong hết rồi ạ, Fah ký nhận hết rồi, chỉ có sô pha được gửi tới, tủ rượu vẫn chưa gửi ạ."

"..."

"Vâng, được ạ má..." Muenfah rời khỏi điện thoại quay sang nhìn cậu "Má muốn nói chuyện tiếp với Bướng Bỉnh."

"Hả? Nói chuyện với Rak ấy ạ." Theerak chỉ vào mình và nói, Muenfah gật đầu rồi đưa tôm đã lột xong đút cho cậu. Theerak vội vàng nhai hết rồi mới nói chuyện điện thoại tiếp "Dạ, má ạ"

[Thế nào rồi, dạo này học có nặng không?]

Má nói chuyện giống như đã quen biết cậu từ lâu rồi.

"Cũng không nặng lắm ạ, má."

[Nếu học nặng thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, không là sẽ hay bị ốm giống P'Fah hồi học năm hai, lúc đó P'Fah rất hay bị cảm nhưng mà lại cứng đầu không chịu đi khám đâu nhé.]

"Ngài Muenfah lúc nào cũng cứng đầu hết đó má..." Vừa nói xong cậu liền mở to mắt vì vừa nhận ra mình thế mà lại nói xấu Muenfah với má.

[Haha, đúng là rất cứng đầu, nếu Fah cứng đầu, má cho con phạt nó luôn đấy nhé, tịch thu ví tiền, chìa khóa xe hay cấm không cho đi đá bóng cũng được đấy nhé.]

"Rak...Rak không dám làm vậy đâu má."

[Khi nào thân thiết hơn rồi sẽ dám ấy mà, tin má đi, Muenfah cứng đầu đến mức phải phạt thì mới được.]

Theerak gật đầu, mím môi để nín cười, những gì má nói đều là sự thật "Chuyện ăn sáng cũng bướng lắm ạ, nhưng bây giờ ảnh chịu ăn rồi."

[Má rất vui nhé khi con đã làm cho thằng nhóc bướng bỉnh như Fah chịu ăn sáng...Dạo này nó chụp hình bữa sáng gửi khoe má suốt thôi...còn bảo là phải đi nhận phần thưởng từ Bướng Bỉnh vì đã ăn sáng rồi.]

"..." Muenfah kể chuyện này cho má nghe luôn hả...

[Giờ mấy đứa đang làm gì đấy?]

"Đi sinh nhật của em trai P'Dom ạ."

[À, vậy hả? Vậy má không phiền con nữa nhé, ăn tiệc vui vẻ nha.]

"Dạ, má...má cũng giữ gìn sức khỏe ạ." Theerak nghĩ cậu nên nói với má như thế vì ngài có vẻ rất tốt bụng và quan tâm người khác, cậu cũng nên thể hiện sự quan tâm với má, nhưng không biết câu nói của cậu buồn cười đến mức nào mà lại khiến Muenfah cười .

[Ừa, yêu mấy đứa nhé.]

"Dạ, má"

"Nói chuyện xong rồi hả?"

"Dạ..." Theerak đặt điện thoại của Muenfah về như cũ rồi mới thắc mắc với Muenfah "Má cũng biết Rak hả?"

"Biết, P'Fah kể với má muốn thân thiết với người này, bây giờ thì cũng sắp thân thiết với nhau rồi."

"P'Fah lại kể cái gì cho má vậy nè? Đừng có đem mấy chuyện ngốc nghếch của Rak kể cho má nghe nhé, Rak ngại lắm P'Fah."

Muenfah lắc đầu nhẹ sau đó đút 3 con tôm cho cậu "Chỉ nói là cái người này rất bướng bỉnh là má cũng đủ đoán được rồi."

"P'Fah...Từ trước đến giờ má nhất định đã xem Rak thành thằng nhóc bướng bỉnh, P'Fah phải giải thích cho Rak đó."

"Để tao giải thích cho...Ngày nào tao cũng nói chuyện với má."

"Giải thích cho tao nhé Li."

"Ờ ờ...đổi lại cho tao cắn má mày, okay không?"

"Vậy thì không cần."

Panli bật cười rồi quay lại tiếp tục tập trung vào thịt nướng của mình, còn Theerak cũng bắt đầu nướng thịt của mình. Cậu để ý người ngồi bên cạnh vẫn đang nghiêm túc lột tôm như cũ. Muenfah không nghĩ sẽ để cho mình ăn, chỉ bóc tôm đút cho cậu.

"P'Fah, Rak không ăn nữa, P'Fah ăn đi ạ."

"P'Fah vẫn chưa đói..."

Theerak thở dài, ngài Muenfah cứng đầu đúng là cứng đầu, đến nỗi má cũng nhận thấy được. Biết là người bên cạnh cứng đầu tới mức nào, Theerak dùng đũa gắp miếng thịt mà cậu nghĩ là ngon nhất trên bếp nướng vào trong bát mình rồi thổi cho nguội bớt, sau đó đưa lên miệng của người cứng đầu.

"Ngài Bầu Trời há miệng cho ngài Biển Cả tí nào..."

Muenfah lắc đầu, anh vẫn cúi đầu tập trung mà lột tôm "..."

"Ngài Bầu Trời...nếu ngài Biển Cả mà nổi giận thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Muenfah ngẩng đầu đối diện với cậu "Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?"

"Có sóng thần đấy ạ..." Theerak nhíu mày khi thấy Muenfah cười, không chỉ Muenfah mà những người khác nghe được cuộc nói chuyện của cậu cũng bật cười. Đang lúc Theerak ngượng đến đỏ cả mặt, cậu chuẩn bị đem thịt bỏ vào miệng để tự an ủi mình vì bị cười thì Muenfah đã cắn nó trước rồi.

"P'Fah ăn là vì sợ có sóng thần đấy nhé."

"Ôi!! Không cần đâu P'Fah, mọi người cười Rak hết rồi."

"Mọi người cười vì mày dễ thương đó Má Phính, trái đất này ai dễ thương bằng mày được chứ?"

"Không có đâu, chỉ có mỗi ngài Biển Cả thôi."

Người nhỏ bé bị tiếng cười làm cho ngượng liền cúi mặt nướng thịt, không chịu nhìn ai cả. Chị gái là Babe không nhịn được cười vì câu nói cực kì dễ thương của em trai, nhưng khi thấy chủ nhân của má phính ngượng với mọi người liền đổi chủ đề nói chuyện.

"Cho P'Fah xin thêm một miếng thịt nữa có được không?"

"Sao nãy bảo là không đói ạ?"

"P'Fah phải ăn nhiều nhiều vào thì mới có sức chạy trốn lúc sóng thần tới."

"P'Fah!!"

"Ôi ôi, P'Fah không trêu nữa..." Muenfah bật cười sau đó lấy cánh tay choàng qua cổ người nhỏ bé đang cau có úp mặt vào ngực mình, nhưng bàn tay đang bị bẩn làm cho anh không thể xoa đầu cậu được, chỉ có thể đưa tôm vừa mới bóc xong tới miệng người trong vòng tay anh "Nếu ăn tôm chứng tỏ là hết giận rồi."

"Vẫn chưa đâu ạ!" Theerak ngậm tôm vào miệng sau đó rút người khỏi cái ôm của Muenfah, tính lấy tôm ra để dụ cậu làm lành hả, không thành công đâu, bị cậu lừa ăn tôm rồi mà còn không nhận ra nữa.

Bọn họ lại tiếp tục ngồi ăn cho tới giờ đóng cửa của quán, sau đó chia nhau trở về nhà, cậu và P'Babe, P'Dom cũng vậy. Chỗ để xe của cậu và Muenfah ở xa nhau nhưng anh vẫn nhất quyết tiễn cậu mặc dù cậu đi tới tận 3 người.

"Về trước nhé Fah."

"Ờ, lái xe cẩn thận."

"Mày cũng vậy."

"Rak về trước nha P'Fah."

"Khrab...Ngày mai gặp nhé."

"Dạ, bái bai nha."

Theerak vẫy tay tạm biệt người cao lớn vẫn đứng bên cạnh xe, cậu lúc này đã ngồi trên xe vẫn đang chăm chú nhìn nụ cười như ánh ban mai, vì nụ cười đó của Muenfah làm cho cậu biết được có điều gì đó khác thường đang xảy ra...

Chỉ có mỗi Muenfah làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro