Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

'Này là những người không có gì với nhau đó hả?'

'Đàn anh đàn em bình thường cũng thơm đầu nhau giữa trường được vậy, bình thường thôi...'

'Bình thường thôi mà thằng chó Ball, lớn tiếng làm gì...'

'Thấy chưa, tụi bay nghĩ là tao đem tin tào lao ra nói cho bị thằng Fah chửi à, rõ ràng là có gì đó.'

'Fah nó chối là không có gì với nhau, mày muốn tụi tao nghĩ sao nữa. Tụi tao tất nhiên phải tin người chưa từng nói dối hơn cái đứa bốc phét như mày chứ hả...'

'Tao nghĩ là vụ này phải theo dõi tiếp, bạn Muenfah cứng miệng lắm.'

'Ờ, được rồi, bạn Fah của mày đang tới kìa.'

Cuộc nói chuyện của bạn bè lúc đứng ở chòi hút thuốc hiện về trong đầu Muenfah trong khi dùng tay kéo các vết gập trên điếu thuốc màu trắng. Tụi nó không nghĩ là anh sẽ nghe được tụi nó tranh cãi với nhau về mối quan hệ của anh và Theerak như một chuyện rất thú vị. Đây là lần đầu tiên Muenfah cảm thấy khó chịu khi bạn bè cố gắng tìm hiểu chuyện riêng của mình cho bằng được, nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi khi vẫn chưa thể giải thích gì cho tụi nó nghe.

Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn.

Bọn mày cứ đợi đi.

Tao đang cố gắng...

Muenfah biết là bạn bè rất hiểu anh, tụi nó không hỏi gì sau khi anh trở về ngồi trong chòi. Các bạn anh chỉ nhìn vào 3 điếu thuốc gãy dập trong tay anh, trừ Dom ngồi cười rồi khều anh hỏi có muốn điếu mới không. Khi Dom dám dẫn đầu hỏi như thế, các bạn khác cũng liền hỏi anh điều tương tự, còn tranh nhau đưa cho anh những điếu thuốc nguyên vẹn. Nhưng anh lắc đầu từ chối rồi dùng ngón tay kéo điếu thuốc lại cho thẳng thớm.

Mọi người có thể đoán được cảm xúc của anh đối với cậu đàn em thông hành động biểu hiện rất rõ ràng. Muenfah cảm thấy hơi có lỗi khi dùng cách thể hiện ra ngoài như thế này để giúp xác nhận chuyện các bạn anh đang thắc mắc. Mặc dù vẫn chưa thể xác nhận bằng lời nói, nhưng mọi thứ anh muốn truyền đạt thông qua hành động đủ làm cho bạn bè hiểu ra gì đó. Chính vì bạn bè anh nhận ra điều gì đó nên mới đồng thời im lặng không hỏi điều gì thêm mà chỉ thở dài nhìn anh.

Giống như Real vừa mới đi tới ngồi xuống đối diện rồi chỉ im lặng nhìn anh.

"Giàu thế này mà lại nhặt thuốc từ thùng rác về hút..."

"Nhiều chuyện, tao để cho coi quán một mình bây giờ."

"..." Real cười, anh để ý vào mấy điếu thuốc đã bị dập trong tay bạn thân, Real không biết Muenfah có được nó từ đâu. Nhưng nếu cho anh đoán thì chắc là từ em trai má phính vì anh chắc chắn rằng bất cứ thứ gì bạn anh nhận được từ đối phương, thứ đó luôn luôn có giá trị dù cho nó ở hình thái nào "Hôm qua bị hỏi thuốc lá của mày ở đâu, mày nói là gửi cho ai đó giữ, là đây đúng không?..."

Muenfah gật đầu sau đó đưa điếu thuốc màu trắng vẫn còn dùng được lên miệng vừa hút vừa nghĩ, hút thuốc cũng nhiều rồi nhưng không có loại thuốc nào làm cho anh hạnh phúc bằng 3 điếu thuốc vừa mới nhận lại. Muenfah bất chợt mỉm cười khi nghĩ tới lý do của sự khác biệt này.

"Nhờ em Rak giữ cho hả?"

"Ừm"

"Vậy là hôm hay em ấy mang tới trả rồi đúng không? Tâm trạng tốt ghê, hôm qua còn khó chịu như chó điên ấy, tao đưa cho cũng không lấy."

"Trả lại rồi...nhưng chỉ 3 điếu."

"Aw, tại sao?"

"Lý do dễ thương tới mức mày nghe xong chịu không nổi đâu..."

"Thằng chó, nghe thế này thôi cũng sắp ngại bằng người yêu thầm như mày rồi...Vậy giữ một mình đi ba, tao chẳng thà không biết." Real vừa cười vừa nói."

"..."

"Đây là cách theo đuổi kiểu mới hả? Đưa thuốc cho người ta giữ rồi để cho người ta mang tới đưa mỗi ngày. Chính là như vậy rồi, kiếm chuyện để gặp em ấy mỗi ngày chứ gì..."

"..."

"Em má phính biến thành nhóc đưa thuốc lá rồi."

"Đừng có là gọi nhóc đưa thuốc lá...Không phải như vậy, cứ xem như là tao yêu cầu em ấy, em ấy đưa bao nhiêu thì hút bấy nhiêu...không đòi hỏi gì hơn."

"Fah ơi ~ Hơn cả hổ mất sọc, hơn cả chó đợi chủ về nhà, hơn cả cái gì nữa hả mày, chịu thua em ấy vô điều kiện...Lúc đầu tao biết được mày thích em ấy, tao chỉ nghĩ là thích bình thường thôi, không nghĩ lại bất cẩn yêu nhiều đến mức này."

"Không bất cẩn...tao luôn luôn tỉnh táo." Muenfah hít một ngụm nicotin vào phổi lần nữa rồi nói "Người ta lúc yêu ai đó không đời nào bất cẩn hay không nhận biết được điều gì, chỉ có chấp nhận hay không thôi."

"Bao lâu thì mày chấp nhận là đã yêu em ấy?"

"Một thời gian...nhưng cũng không lâu lắm."

"Sau đó thì bắt đầu cứ vậy mà yêu đúng không?"

Muenfah gật đầu "Ừm, lớn rồi...việc tự nói chuyện với bản thân để hiểu chuyện không phải chuyện gì khó."

"..."

"Nếu đã trả lời được rõ ràng là bản thân muốn gì, cảm thấy như thế nào, cũng không có lý gì mà mày phải gượng ép hay giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng không phải ai cũng sẽ hiểu rõ lòng mình trong thời gian ngắn...Cái gì cũng cần có thời gian."

"Vậy mày nghĩ..." Không hỏi thì tốt hơn, lại sợ chọc trúng nỗi đau của bạn.

"Hỏi đi..."

Mày tự nói đấy nhé, hỏi xong đừng có mà cạp đầu tao đấy "Mày nghĩ nếu một ngày em má phính thật sự yêu ai đó, em ấy sẽ mất bao lâu để nhận ra? "

"..." Muenfah đem tàn thuốc trong tay bỏ vào trong gạt tàn màu trắng, rồi nói "Rak là tình yêu của mọi người, em ấy luôn nhận được tình thương của mọi người. Việc em ấy nhận ra được là không thể nào vì đừng quên là không phải chỉ mình tao đối tốt với em ấy, người xung quanh dù thân thiết hay không cũng đối xử với em ấy rất tốt..."

"..."

"Không như vậy thì em ấy sẽ yêu tất cả những ai đối tốt với em ấy, sẽ nghĩ là mọi người có cảm giác với mình giống như người yêu. Chính vì vậy Rak đều xem mọi người giống nhau, không cảm giác được người này khác người kia thế nào. Tao tin rằng em ấy sẽ dần dần bị thu hút và nhận ra...nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với một người nào đó và biết được tao khác biệt với những người khác. Nhưng cần có thời gian như tao nói."

"Nể mày thật, kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy."

"Có thể vì tao đã quyết định dành hết thời gian của mình cho em ấy nên cũng không cảm thấy lâu gì cả...Chậm hay nhanh, cuối cùng tao vẫn đứng ở chỗ cũ, thời gian bao lâu cũng không quan trọng bằng sự thoải mái của em ấy."

"Fah ơi...Thật sự nghĩ không được là mày sẽ suy nghĩ sâu sắc với một ai đó. Từ lúc chia tay với Jame, mày giống như sẽ không yêu ai được nữa."

Muenfah cười nhẹ "Nhưng sau người này...tao không thể yêu ai nữa rồi."

Đó là lời nói chân thật vang lên trong lòng...

Đúng là...yêu hết lòng hết dạ chính là như thế này.

Line ~

Muenfah liếc nhìn điện thoại vừa vang lên tiếng chuông thông báo, tin nhắn đến từ ai đó đang được nhớ tới làm cho anh nở nụ cười nhẹ, ngón tay dài trượt màn hình để mở vào cuộc hội thoại.

Theerak: Lúc này Rak không biết P'Fah về nhà hay chưa.

Theerak: Nhưng Rak nghĩ P'Fah vẫn còn làm việc ở quán.

Theerak: Rak chỉ muốn nói thay đồ trước cũng tốt nhé, coi chừng bị cảm, nếu gội đầu được thì tốt hơn.

Theerak: Rak không có nghĩ đầu P'Fah hôi đâu nhé...đừng hiểu lầm nha.

Theerak: Rak đi rồi nha, không quấy rấy nữa.

Muenfah không trả lời cậu, anh nghĩ là người nhỏ bé có thể đã tắt điện thoại rồi quăng ở đâu đó sau khi nói tạm biệt. Anh di chuyển ngón tay trên bàn phím chuẩn bị nói ngủ ngon dù không biết có nhận được sự hồi đáp lại hay không.

Nhưng muốn cho em ấy biết anh vẫn giống như vậy.

Vẫn ở chỗ cũ.

Theerak: Thật sự đi đây.

Mà không nghĩ ai đó cũng ở đấy chờ mình.

Cũng chờ anh...vẫn chưa đi đâu.

Muenfah nhấn xóa câu chúc ngủ ngon là câu kết thúc cuộc nói chuyện đổi thành câu gì đó giúp lôi kéo người trong chat ở lại nói chuyện thêm một chút.

M.FAH: P'Fah thay đồ rồi, nhưng phải quay về căn hộ để gội đầu.

Theerak: À...P'Fah đúng là vẫn chưa về căn hộ.

M.FAH: Bướng Bỉnh có gì để nói với P'Fah trước khi đi không?

Theerak: Rak muốn nói với P'Fah lái xe cẩn thận nhé, buổi tối nguy hiểm.

M.FAH: P'Fah sẽ cẩn thận.

Theerak: Nhưng còn một chuyện nữa.

M.FAH: Chuyện gì vậy?

Theerak: Bây giờ P'Fah vẫn còn làm việc...muốn nghe tiếng sóng biển không ạ?

Người bị hỏi bật cười thành tiếng nho nhỏ.

M.FAH: Muốn chứ, muốn biết tiếng sóng biển ban đêm khác với ban ngày hay không?

Theerak: send a voice

Muenfah nhấn mở tin nhắn mà người tốt bụng gửi tiếng sóng biển tới để cỗ vũ cho anh.

'P'Fah~'

Anh bật cười thành tiếng khi nghe được tiếng người nhỏ bé nói xen lẫn tiếng ngáp, nên tên của anh có hơi khác bình thường một chút, nhưng cũng đủ để đoán được cậu gọi tên anh. Muenfah chú ý nghe câu nói tiếp theo của Theerak sau khi ngáp xong.

'Hehe, xin lỗi ạ, Rak buồn ngủ sắp díp cả mắt rồi, nên lúc gọi P'Fah trùng hợp lại ngáp.'

'Tiếng sóng biển vào ban đêm sẽ hơi chầm chậm một xíu nha...Cố~~~lên~~~ạ.'

Ngay khi nghe xong, Muenfah liền nhắn tin trả lời lại.

M.FAH: Cảm ơn nhé, ngài Biển Cả đi ngủ được rồi ạ.

Theerak: Dạ.

M.FAH: Ngủ ngon nhé, Bướng Bỉnh.

Theerak: Dạ, ngủ ngon nhé ngài Bầu Trời.

Theerak : : )

"Không phải là hơi dễ thương đâu...dễ thương muốn đau tim, dễ thương bỏ mẹ ra." Real ngồi từ nãy giờ lên tiếng.

"Đúng vậy."

Biểu tượng : ) được gửi đến...

Khiến cho cậu ấy dễ thương bằng biển cả và bầu trời cộng lại.

#YourSky

"Type, mày ăn từ từ xíu đi, Má Phính nó ăn không kịp mày rồi kìa!"

"Thì mày đút nó đi, nó bận ngồi cười với thằng Li..."

"Rak...từ từ rồi mày coi, quay mặt lại ăn trước nhanh đi, thằng Type tọng hết rồi kia."

Người bị gọi dời mắt khỏi màn hình điện thoại mà Panli là người cầm cho cậu xem mấy clip hài hài để ăn bingsu. Cậu rất thích ăn đồ ngọt, nhưng cũng thích xem clip Panli tìm cho cậu.

"Cứ ăn đi, nếu hết tao mua tiếp cho...Tao thích nhìn nó ngồi cười, tụi mày hay ý kiến quá."

"Li...Tìm vợ đi, tin tao, mày cứ nuông chiều bạn mình thế này không được đâu." Joy nói trong khi múc bột Ovaltine pha với sữa đặc cho vào miệng cậu bạn Má Phính.

"Tìm rồi...nhưng không có ai đáng yêu bằng nó."

"Trước khi để Li tìm vợ, mày làm ơn tìm chồng rồi có con đi...Có thể không cần thương bạn như con nữa."

"Thằng Type!"

Theerak bật cười trong lúc múc bingsu "Bình tĩnh, bình tĩnh, Theerak này trở thành mọi thứ rồi...giờ thành Biển Cả luôn nè."

"Cái gì cơ? Biển cả cái gì?"

Câu hỏi của Type giúp gọi ý thức của Theerak quay về, cậu liền nhận ra mình vừa nói cái gì. Người bị hỏi lúc này chỉ có thể cười gượng gạo. Theerak đang suy nghĩ nên trả lời 3 người bạn đang chờ câu trả lời như thế nào cho ổn. Thật ra cậu có thể giải thích ý nghĩa của câu vừa buộc miệng nói ra nhưng mọi người sẽ đùa giỡn cho cậu ngại thì thôi.

Vì cách gọi Biển Cả đến từ Muenfah.

Muenfah biến cậu trở thành Biển Cả.

"Thì sao nào...Ai không thoải mái hay muốn được cỗ vũ cũng có thể tới tìm Theerak đây, lúc nào cũng sẽ nhận được sự cỗ vũ...cố ~ lên ~ nghe giống như tiếng sóng biển, chưa từng được nghe hả?"

"Vừa được nghe từ mày đây nè Má Phính."

"Tao nghĩ là mọi người sẽ chống cự không nổi vì tiếng cố ~ lên ~ của mày thì đúng hơn."

Theerak nhíu mày nói "Tại sao vậy Li?"

"Vì nó dễ thương muốn quắn quéo luôn chứ sao." Panli vừa nói vừa đưa tay ra véo má tròn tròn.

"Dễ thương quá đi, phải không nè ~"

"Má Phính ngừng dễ thương lại ngay! Không tao sẽ ngắt má mày."

Theerak cười toe toét vì Joy đưa hai tay ra dáng chuẩn bị ngắt má cậu, nhưng phải kiềm chế lại vì sợ cậu trốn đi mất. Sau sự việc hôm qua, không ai dám mạnh tay véo má cậu nữa.

Đã nói là nếu không có Má Phính này...là không sống nổi đâu.

"Ờ, rồi lúc nãy P'Fah ghé qua tìm mày ở trước nhà ăn làm gì vậy?" Panli giống như vừa nghĩ ra liền hỏi ngay.

"Tới lấy thuốc lá vì đã ăn sáng."

"Aw...Hôm qua mày không trả hết cho P'Fah hả?" Type nói.

"Không, tao vẫn còn giữ, mỗi ngày chỉ đưa hai bai điếu...Nếu trả hết ngài Muenfah cứng đầu sẽ không chịu dậy ăn sáng nữa."

Panli bật cười thỏa mãn, giơ ngón tay cái cho bạn thân "Giỏi lắm, Má Phính, phải người lắm mưu thế này mới xử lý được P'Fah."

Người được khen dường hí hửng cười như muốn bể cả hai bên má đồng thời gật đầu "Tao tin không lâu nữa ngài Muenfah cứng đầu sẽ trở thành Muenfah bé ngoan."

"Wow...~ Má Phính, gọi anh ấy như thế...có cảm tình với anh ấy lắm rồi hả mày..."

Theerak quay sang nhìn Joy sau đó nghĩ lại những câu nói của mình rồi nhớ lại câu nói của mình. Kế đó những hình ảnh khác nhau lúc ở chung với Muenfah lại hiện lên trong đầu một lần nữa.

Có nhiều việc làm cho cậu cảm thấy ngài Muenfah cứng đầu cũng có mặt dễ thương.

Ví dụ như...

Lúc anh ấy nhận sai... 'Hôm đó P'Fah thật sự bồng bột, P'Fah chấp nhận.'

Lúc làm vẻ mặt ủ rũ theo kiểu của Muenfah rồi nói là...'Đói rồi.'

Lúc sợ cậu giận liền làm hòa theo cách của những người thân thiết...'Muốn đánh bao nhiêu cái của được, P'Fah cho Bướng Bỉnh đánh tay nè."

Lúc chịu cúi đầu cho cậu lau tóc...

Người nhỏ bé có nhiều thứ nhiều điều trong đầu, nhắm mắt lại và từ từ hít vào một hơi rồi tự hỏi bản thân lần nữa. Câu trả lời cậu có cũng cần phải được truyền đạt ra bởi vì các bạn cậu đang chờ câu trả lời.

"Hình như càng ngày càng có cảm tình..."

"Hưm ~ Tao muốn hét lên...Tại sao lại ngại thế này, ngại hơn cả lúc người yêu tao tỏ tình nữa."

Panli cười mỉm rồi nói "Có cảm tình rồi thì không được mất cảm tình đâu nhé, phải tiếp tục có cảm tình tiếp đó."

"Chúng ta có thể mất cảm tình với ai đó được sao hả Li?...Không có đâu."

"Không biết, lỡ đâu mày chán anh tao rồi mất cảm tình luôn...ai mà biết được."

"Làm gì có ngày đó, như vậy giống như đòi lại tình cảm từ ảnh vậy...không đời nào. Tao chưa từng làm vậy với ai, đã cho đi tình cảm rồi thì không lấy lại."

"Nói rồi nhé..." Panli lặp lại.

"Uhm! Sẽ tiếp tục có cảm tình, sẽ cỗ vũ tiếp cho anh ấy."

Panli gật đầu trong khi thầm nghĩ trong lòng...

'Sắp rồi nhé P'Fah...Má Phính đã chịu quay đầu lại nhìn rồi.'

#YourSky

"Ê, Ew nhóm 1 gọi nhóm tụi mình hôm nay vào phòng họp lần nữa, chuyện sự kiện Open House, thấy bảo là bàn về việc đổi địa điểm." Type đang cúi mặt nhắn tin trong nhóm Line lên tiếng.

"Nói trong nhóm Line hả?"

"Ờ..."

"Lúc nào?"

"Buổi tối, lúc tụi mình tan học, mọi người chờ ở thư viện tầng 5, thấy bảo là đã đặt phòng họp lớn rồi, cho riêng tư."

Lúc này điện thoại của mọi người đồng thời vang lên tiếng chuông báo, tất cả đều cầm lên xem. Theerak kéo lại đọc tin nhắn mà Type nói thêm lần nữa sau khi trả lời đã biết rồi mới nhấn thoát ra. Nhưng nhóm chat gồm anh chị năm 3 và đàn em năm hai cũng nhảy lên. Một bạn học năm hai nhắn hỏi bài tập môn nhiếp ảnh được giáo viên giao cho mấy ngày trước.

Lay: Các anh chị ơi, tụi em muốn xin tư vấn bài tập được không ạ.

Ball: Em nói đi.

Lay: Giáo viên vừa giao bài tập chụp ảnh bầu trời ạ.

Ball: Là bài tập chụp bầu trời cách mỗi nửa tiếng đúng không?

Lay: Đúng rồi ạ, sau đó sẽ lấy hình bầu trời thay đổi theo từng thời gian xếp lại với nhau thành 1 hình.

Ball: Bài tập này là để cho thấy sự thay đổi của bầu trời từ sáng đến tối.

Lay: Đúng, đúng ạ.

Ball: Cái đó giáo viên cho giao cho chụp từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối phải không?"

Lay: Đúng ạ.

Ball: Muốn tư vấn gì thì nào đi nào.

Lay: Nó có những kỹ thuật gì ạ? Tụi đã nghe giáo viên nói rồi, cũng hiểu rồi ạ, nhưng muốn nghe thêm lời khuyên từ các anh chị, để ít sai sót nhất có thể.

Ball: Thật ra cái này cần phải giải thích nhiều lắm, hôm nay các bạn ở đâu, có mang máy ảnh theo không? Có gì anh sẽ giải thích cho.

Lay: Có ạ, Hôm nay vừa hay tụi em có cuộc họp cho sự kiện Open House.

Ball: Thế này đi, lát nữa tụi anh sẽ tới gặp.

Lay: Cảm ơn nhiều ạ, P'Ball.

Theerak đang tính nhấn vào khung chat lúc thấy đàn anh trả lời đồng ý tới giải thích bài tập cho bọn họ tối nay, nhưng Type nói cậu hỏi gì đó với đàn anh.

"Đợi anh ấy tới rồi hỏi cũng được mà..."

"Hỏi đi, để quên."

"Tại sao mày không đi tự hỏi?" Joy hỏi

"Tao đáng yêu hơn Rak hả?"

Theerak không để ý hai người bạn đang tranh cãi với nhau, cậu nhắn hỏi việc mà bạn cậu muốn biết.

Theerak: Các anh ơi, địa điểm thích hợp cho bài tập này là các tòa nhà cao tầng phải không ạ?

M.FAH: Đúng vậy, ví dụ trên như tầng thượng các tòa nhà.

M.FAH: Tìm chỗ nào ít bị khuất tầm nhìn nhất.

Ploy24: Ploy cũng đang tính hỏi các anh chị chuyện này. Ploy nghe giáo viên nói rồi, cũng khuyên giống P'Fah vậy ạ. Nhưng muốn hỏi lại vì các anh chị sẽ giới thiệu thêm vài địa điểm tốt.

DomBabe: Tầng thượng của nhà hay chung cư tụi em đều được cả, chỉ cần thấy được bầu trời ở góc rộng không có vật cản là được.

Ploy24: Ah, cảm ơn ạ P'Dom.

Khi thấy bạn nữ kia cảm ơn P'Dom xong rồi, Theerak mới nhận ra mình cũng phải cảm ơn các anh chị đã cho lời khuyên. Từ lúc ở trong nhóm đến nay, chưa thấy Muenfah trả lời ai cả.

Cho tới khi...

Theerak: Cảm ơn ạ, P'Fah.

M.FAH: Tối nay cũng ở phòng họp chung với các bạn khác phải không?"

Theerak: Vâng ạ.

M.FAH: Vậy P'Fah học xong sẽ tới tìm, okay nhé?"

Ploy24: Okay ạ.

Jaja: Vâng.

Teman: Okay ạ.

"Anh ấy không nói mấy bồ đâuuuu..."

"Ờ, rồi sao...vẫn còn chưa nhận ra à."

"Đúng phải không Type...đọc nhiêu đây cũng biết là anh ấy chỉ nói với một mình Má Phính rồi."

"Tao hiểu P'Fah rồi, lý do ít khi nào trả lời tin nhắn trong nhóm vì sẽ nhốn nhào thế này đây..."

Theerak ngẩng đầu nhìn Joy và Type nói chuyện với nhau một cách điên cuồng, sau đó cúi đầu nhìn dòng chữ đã gõ sẵn 'Okay ạ, P'Fah' vẫn còn trên màn hình chưa được gửi đi vì vẫn còn rất nhiều bạn không ngừng gửi tin trả lời P'Fah. Theerak muốn chờ cho yên tĩnh một chút nhưng xem ra là không dễ rồi. Theerak quyết định nhắn riêng cho Muenfah, nhưng câu hỏi xuất hiện lúc này làm cho cậu lựa chọn tiếp tục ở lại đây.

M.FAH: Okay không Bướng Bỉnh?

M.FAH: P'Fah đang chờ câu trả lời nha.

Theerak: Okay ạ, P'Fah.

M.FAH: Khrab.

Ball: Nào nào, các bạn khác không cần tủi thân, P'Ball, P'Run, P'Dom vẫn sẵn sàng để tư vấn cho mấy đứa nhá, còn có P'Babe, người yêu P'Dom nữa.

DomBabe: Nhưng hôm nay P'Babe bị ốm không tới được nhé.

Run: Mấy em đặt hàng ai thì đặt đi nhé. Ai muốn đặt hàng P'Run tối nay thì chia nhóm và chờ nhé, anh chỉ nhận hướng dẫn cho 5 người thôi.

Tim: Đặt hàng P'Run thông tin không hữu ích bằng đặt hàng P'Tim đâu.

Khi Theerak thấy không còn gì quan trọng trong nhóm Line nữa liền nhấn khóa màn hình điện thoại sau đó quay sang tập trung vào bingsu. Nhưng tiếng thông báo từ Line làm cho cậu chú ý lần nữa.

M.FAH: Bướng Bỉnh ơi...

Theerak cầm điện thoại lên nhắn trả lời Muenfah.

Theerak: Dạ P'Fah.

M.FAH: Dom nói P'Fah là Babe đang tìm địa điểm làm bài tập chụp ảnh cho Bướng Bỉnh phải không?

Theerak: Đúng rồi ạ, lúc đầu tính chụp ở nhà nhưng thấy không được, tính tới chụp ở chung cư của bạn P'Babe cũng không được vì bạn P'Babe chuyển đi rồi, còn nhà P'Dom cũng không ổn vì nhiều cây quá.

M.FAH: Vậy còn Panli chụp ở đâu?"

Theerak: Hôm qua, Li nói là sẽ chụp ở chung cư bạn cũ ạ.

M.FAH: Các bạn khác thì sao.

Theerak: Chụp ở nhà, chung cư bạn, chung cư người yêu hết cả rồi ạ, nhưng không sao P'Fah, tối qua P'Dom nói là hôm nay sẽ hỏi giúp một người bạn, chung cư của người bạn đó thích hợp cho bài tập này lắm, chờ tối nay người đó có cho phép hay không.

M.FAH: Cho phép nhé.

Chờ...chờ chút.

M.FAH: Bướng Bỉnh tới chụp ở tầng thượng chung cư P'Fah được nhé, P'Fah cho phép.

Đúng thật hả...

Vì chưa chắc chắn, Theerak liền bỏ mặc Muenfah trong khung chat rồi gọi cho P'Dom ngay lập tức. Không lâu lắm, P'Dom cũng bắt máy, tiếng đàn anh năm 3 đang nói chuyện với nhau dường như rất vui vẻ lọt vào trong điện thoại làm cho Theerak không dám hỏi chuyện kia. Nhưng P'Dom hình như đoán được liền đứng lên tìm chỗ khác riêng tư rồi mới hỏi cậu.

[Sao thế?]

"P'Dom, tối qua P'Dom nói là sẽ hỏi bạn giúp địa điểm chụp hình cho bài tập...có phải là chung cư...chung cư P'Fah không ạ?"

[Đúng rồi, Fah liên lạc rồi hả?]

T_______________T Ôi trời...P'Dom nhé P'Dom, nếu nói luôn từ đầu thì cậu không cần cảm thấy bồn chồn như thế này.

"D - dạ, liên lạc rồi ạ."

[Vậy hai người tự hẹn thời gian nhé.]

"Không có chỗ khác nữa phải không P'Dom?"

[Chung cư Fah là tuyệt nhất rồi. Lúc nó làm bài tập này, giáo viên khen là vị trí rất tốt. Anh cân nhắc một hồi rồi mới nghĩ sẽ xin chụp ở chung cư Fah.]

"D - dạ, P'Dom nói tốt, Rak cũng nghĩ sẽ tốt ạ."

[Vậy tối nay gặp nhé Má Phính, anh cũng tới phòng họp cùng, vậy tối chúng ta sẽ về cùng nhau, anh chở về nhà sẵn tiện mua cháo cho Babe luôn.]

"Dạ..."

Sau khi cúp máy, cậu ngay lập tức trở thành mục tiêu của các bạn. Mọi người đã nghe chuyện cậu nói với P'Dom nên mới bày ra bộ dạng tò mò như thế kia. Nhưng Panli có vẻ ít muốn biết hơn những người khác một chút.

"Sao rồi...sao rồi hả Má Phính."

"Ỏooooo, từ chối không tới chụp ở nhà tao là vì thế này ha..."

"Không phải như mày nghĩ đâu Type...Tao chỉ là thấy nhà mày có bạn trong khoa tới chụp nhiều rồi, tới chen nhau chụp như thế nào được!"

"Đủ, đủ rồi, tụi mày đừng ghẹo nó nữa, coi chừng nó ngại không chịu tới chung cư anh tao. Lần này không có bài tập để trừng trị tụi mày."

"Đúng! Lần này tao sẽ quậy hết tụi mày!"

"Đi chụp ở chung cư anh tao là tốt rồi, mày không nên từ chối đâu Rak, P'Fah không cho phép ai vào, em trai như tao cũng phải xin phép đi xin phép lại, lần này coi như P'Fah tốt với mày lắm đó."

"Mày không dễ thương gì cả Li..." Joy nói.

"Ờ, tao chịu, nhưng nếu nói là không đẹp trai nha Joy, mày gọi người yêu kĩ sư tới đấu với tao, tao không chịu thua đâu."

Theerak ngồi nghe bạn đấu khẩu với nhau sau đó mở khung chat của Muenfah lần nữa, cậu đã soạn câu gì đó chuẩn bị gửi đi nhưng cuối cùng lại xóa đi. Theerak làm thế này nhiều lần nhưng cuối cùng cũng phải gom hết dũng cảm để hỏi.

Theerak: P'Fah ơi.

M.FAH: Ơi.

Theerak: Chung cư P'Fah trống ngày nào vậy ạ?

Theerak: Ý của Rak là có thể tới chụp vào ngày nào được ạ?

M.FAH: Tùy em nhé, chung cư P'Fah ngày nào cũng trống.

Theerak: Vậy ngày mốt được đúng không ạ? Rak thấy các bạn đều đã bắt đầu chụp hết rồi, Rak chắc không cần vội bắt đầu nhỉ.

M.FAH: Không cần đâu, bài tập này hoàn thành trước thời hạn tốt nhất vì nó không phải bài tập trong chương trình học.

Theerak: Okay ạ P'Fah, vậy chúng ta có hẹn ngày mốt ở chung cư P'Fah nha.

M.FAH: Khrab, nhưng tối nay chúng ta phải gặp nhau ở phòng họp trước.

Theerak: Dạ, Rak suýt thì quên.

M.FAH: P'Fah học đã nhé, gặp lại sau nhé.

Theerak: Dạ.

#YourSky

Sau khi học xong môn cuối cùng, Theerak và các bạn tập hợp với nhau ở phòng họp. Trong lúc chờ các anh chị năm 3 tới giải thích môn nhiếp ảnh cho, bọn họ cũng phải giải quyết chuyện sự kiện Open House. Việc thay đổi địa điểm mới lớn hơn dẫn tới bọn họ gần như phải lên kế hoạch mới, cũng phải thành lập nhóm mới để hỗ trợ phần công việc được thêm vào.

Và nhóm mới này cần có trưởng nhóm.

"Mời trưởng nhóm nghệ thuật ạ..."

"Ai trưởng nhóm nghệ thuật ạ, sẽ lên nội dung, làm biển hiệu, chuyện gian hàng."

"Mình, mình..."

Theerak cố gắng giơ tay hết cỡ nhưng hai bạn ghi tên không thấy cậu vì bị che bởi các bạn khác ngồi phía trước. Theerak đành phải hét to để tranh với các bạn đang nói chuyện khác ngoài chuyện sự kiện.

"Lúc nãy là ai vậy, trưởng nhóm nghệ thuật?"

"Bạn mình...Rak Nerand."

Người ghi tên chuẩn bị đứng lên để tìm trưởng nhóm nghệ thuật gật đầu với Trăng khoa mình. Tiếng của Panli làm cho các bạn đang ngồi phía trước ngừng nói chuyện quay đầu lại nhìn một lát rồi lại trở về trạng thái cũ.

Phòng họp này là phòng họp lớn không có bàn hay ghế, mọi người phải ngồi dưới đất. Điều mang lại sự thuận tiện chỉ có màn hình chiếu lớn để chiếu slide mà thôi.

Trong phòng có thể chứa lên tới 30 người, nhưng ngoại hình mỗi người không bằng nhau, lúc này sinh viên năm hai chỉ có 25 người cũng đã bắt đầu thấy kín rồi.

Nếu anh chị năm ba tới 5 người nữa.

Thì sẽ chen nhau không khác gì cá hộp .

Theerak từng tới phòng này hồi năm nhất, cậu nhớ đây là phòng mà cậu thích nhất vì nó rộng rãi, ngủ rất thoải mái, còn có điều hòa rất mát mẻ. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu và hơi nóng một chút.

"Kia là các anh chị năm ba hả?"

"Đúng, đúng, P'Ball."

"P'Fah nữa...P'Fah đi phía sau."

Xem ra chủ đề cuộc nói chuyện của mọi người trong phòng họp đã chuyển thành các anh chị năm 3 vừa xuất hiện, còn lúc đầu thì mỗi người mỗi chuyện mà nói với nhau, không quan tâm gì hơn.

"Chờ lâu không mấy đứa, hôm nay tụi anh học với giáo viên độc ác, cứ hay cho về trễ."

"Không lâu ạ P'Ball, tụi em vừa hay họp xong ạ."

Cánh cửa lớn bị P'Dom mở ra chờ bạn mình đi vào, người cuối cùng tiếp nhận việc đóng cửa là Muenfah. Cả năm anh chị ngồi xuống phía trước, Theerak ngồi ở phía cuối chỉ có thể rướn cổ lên xem xem các anh chị giải thích môn nhiếp ảnh tới đâu rồi. Thật ra, cậu được P'Babe dạy kỹ thuật và hướng dẫn cũng tương đối rồi, nhưng Theerak là người thích học hỏi, cậu muốn nghe các anh chị khác hướng dẫn thêm.

"Thật ra, bài tập này không khó, giáo viên cũng tốt nữa."

Theerak gật đầu đồng ý khi nghe P'Ball nói.

"Mục đích của bài tập này là giáo viên muốn chúng ta nắm được các chức năng của máy ảnh, biết cách dùng Speed Shutter, điều chỉnh F-stop và nhiều thứ khác nữa vì lúc đầu chúng ta đã học lý thuyết rồi đúng không?"

"..."

"Sau đó cần phải thực hành...Vậy để anh giải thích sơ bộ trước nhé, có thể giáo viên đã nói rồi nhưng tụi anh sẽ ôn lại, mấy em ngồi thành nhóm, tụi anh chia nhau giải thích để chúng ta kết thúc sớm nhé."

Ngay khi P'Ball nói xong, mọi người bắt đầu chia nhóm ngồi thành vòng tròn với nhau. Còn Theerak cũng ngồi thành nhóm với các bạn mình ở cuối phòng.

Theerak cười với P'Dom đang bước về nhóm của cậu, còn vẫy tay gọi làm cho P'Dom bật cười. Nhưng trong lúc đó, tiếng của các bạn nhóm kế bên vang lên, Theerak liền quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng các bạn trong nhóm đó lại quay sang nhìn cậu một lúc rồi lại chuyển sang nhìn thứ gì đó cao ngang đầu cậu.

Người nhỏ bé đoán được là có điều bất thường đang xảy ra với mình liền vội vàng quay lại. Theerak cụp mắt nhìn xuống sàn nhà trước tiên thì thấy đôi giày Vans màu đen quen thuộc, cậu nuốt nước bọt xuống rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt.

Nụ cười như ánh ban mai lúc này rất rõ ràng làm cho cậu loạn nhịp.

"P'Fah."

"Khrab, P'Fah đây..."

"..."

Theerak không trả lời lại, cậu chỉ chớp mắt nhìn Muenfah trông đẹp trai hơn mỗi ngày, lúc Muenfah ở góc độ này dường anh lại cho thêm lý do để trái tim cậu đập bất thường.

"Còn đủ chỗ cho P'Fah không?"

"P'Fah ngồi đi ạ, để Type chuyển chỗ" Type nói xong thì đứng dậy chen qua ngồi với Joy ở phía đối diện.

Người cao lớn có thân hình to lớn từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Theerak phải nhích người qua một chút. Thật tốt khi bên còn lại của Muenfah là một cậu đàn em, nếu là con gái thì rất tội nghiệp vì sẽ bị Muenfah ép cho bẹp dí. Các đàn em chịu ngồi chen chúc với nhau để chừa chỗ trống cho đàn anh ngồi thoải mái.

Nhưng xem ngài Muenfah làm gì kìa...

Ngài Muenfah cứng đầu đúng là cứng đầu mà, làm Muenfah bé ngoan không lâu được đâu.

"P'Fah! Li khó chịu nhé..." Panli ngồi bên kia của Theerak ầm ĩ, làm cho mọi người trong nhóm tập trung vào hai anh em nhà Pisuthi.

"Vậy thì vào ngồi giữa đi."

"Đó là chỗ của đàn anh còn gì..."

"Đàn anh cho phép rồi đó."

"Thế mắc cái gì mà chen vào đây..."

"Muốn ngồi cạnh Bướng Bỉnh."

Panli lắc đầu chán nản sau đó mới chuyển vào ngồi giữa thay cho Muenfah. Không lâu sau, P'Ball cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Panli. Theerak nhíu mày nghi hoặc rồi mới quay sang nhìn Muenfah đang ngồi im lặng nhìn bạn mình bắt đầu giải thích bài tập cho đàn em. Cậu nghĩ là mọi người cũng hoang mang và nghi hoặc không khác gì cậu nhưng vẫn tôn trọng P'Ball đang tập trung giải thích rất kỹ càng.

Mọi người liền tạm quên đi ngài Muenfah mặt dày.

Nhưng...

Thật sự nhịn không được liền thì thầm hỏi "P'Fah...Tại sao không giúp P'Ball vậy ạ?"

"Vì P'Fah muốn làm chuyện khác hơn..."

"..."

"P'Fah như thế này không được đâu nhé, P'Fah phải giúp bạn, biết chưa?"

Muenfah lắc đầu rồi hẵng đặt đầu lên vai cậu, vào lúc đó, linh hồn của Theerak như xuất ra khỏi cơ thể vì bị mùi hương của Muenfah tấn công mạnh mẽ tới nỗi bay ra khỏi phòng họp.

Không phải chỉ có mình cậu đứng hình mà cà P'Ball, Panli và những người khác dường như cũng khó hiểu với hành động của Muenfah, nhưng chính chủ lại không có chút sợ sệt gì. P'Ball ăn nói rất lưu lót vào lúc này cũng trở thành người nói lắp rồi, còn Panli cũng cúi đầu đưa tay day day thái dương, chỉ có Joy cố gắng giữ tỉnh táo rồi ra hiệu cho cậu là...lúc này Muenfah đang nhắm mắt.

Theerak biết chắc là ngài Muenfah cứng đầu không buồn ngủ đâu.

Không thể nào ngủ được.

Chính vì vậy, cậu liền nói cho đối phương biết là cậu đã nhận ra rồi...

"P'Fah...bị mắng thì đừng có mà nhõng nhẽo đấy nhé."

"..."

"Rak không mềm lòng đâu..."

"P'Fah phải ra giải thích thật hả?" Ngài Muenfah cứng đầu hỏi mặc dù vẫn giữ tư thế cũ.

"P'Fah đã chuẩn bị gì chưa ạ?"

"Chưa, nhưng đã nhớ hết rồi."

"Vậy thử một chút được không ạ? Rất nhiều đàn em đang chờ P'Fah tài giỏi giúp giảng bài đấy nhé."

"Không có ai giỏi dụ dỗ bằng Bướng Bỉnh cả."

"Một chút thôi..." Theerak cúi đầu xuống nhỏ giọng thì thầm vì cậu chỉ muốn để Muenfah nghe một mình "Mọi người sẽ biết được ngài Bầu Trời giỏi tới mức nào..."

Giống như điều Theerak nói đã có tác dụng, Muenfah chịu ngẩng đầu lên từ vai cậu, anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc màu nâu socola để chỉnh lại kiểu tóc sau khi cúi đầu lên vai cậu ngủ. Muenfah đứng dậy khỏi chỗ ngồi chật hẹp, đi tới ngồi bên cạnh P'Ball, còn Panli chuyển về ngồi tại chỗ của Muenfah.

"Lúc nãy giải thích tới chỗ nào rồi Ball?"

"Gục mặt ngủ...Ối! Tao bị cái khỉ gì vậy nè, cứ hay chuyện không đâu..."

"..."

"Tới chỗ Speed Shutter..."

"Vậy để anh nói lại lần nữa cho các bạn..."

Theerak chú ý nghe những gì Muenfah đang giải thích, anh nói với giọng điệu và vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng dù cho bày ra dáng vẻ thế nào, Muenfah vẫn rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Theerak không thể phủ nhận là Muenfah trông rất tuyệt.

"Như thế nhé...Nếu các bạn muốn hỏi thêm gì thì cứ hỏi Ball."

Muenfah đứng dậy khỏi chỗ ngồi chính giữa đi tới đòi lại vị trí cũ từ Panli, Theerak nhìn theo bạn thân chịu chuyển đi tới ngồi bên cạnh P'Ball như cũ.

"P'Fah giỏi ghê."

"Lúc dụ dỗ P'Fah đi ra giảng bài, Bướng Bỉnh làm thế nào...Lúc khen P'Fah cũng phải làm giống vậy chứ."

Theerak nhíu mày nhìn chằm chằm người cao lớn "Thì nói bình thường đây ạ."

Muenfah lắc đầu sau đó cúi mặt xuống gần cậu rồi đưa tay chỉ vào tai mình "Lúc nãy Bướng Bỉnh thì thầm vào tai P'Fah không phải sao?"

Lúc đó cậuchưa ý thức được...

Nhưng bây giờ ý thức được rồi...Làm thế nào đây.

"Rak...Rak cứ khen bình thường không được ạ? ... Lúc chúng ta khen ai đó cần phải nói to cho người đó cảm thấy tự hào. Nếu nói thì thầm thì không còn đáng tự hào nữa vì chỉ có người đó nghe thôi."

Muenfah cười mỉm, anh cúi đầu gần cậu hơn chút nữa rồi nhẹ giọng thì thầm "Tính ăn gian hả Bướng Bỉnh?"

Theerak lắc đầu phủ nhận ngay lập tức khi Muenfah đưa mặt ra xa. Người đã thành công trêu cho cậu xấu hổ bật cười sau đó đưa tay vò vò tóc cậu rồi đứng dậy theo P'Dom rủ nhau đi mua nước uống.

"Ôi mẹ ơi...Giờ cả khoa đều biết là P'Fah thân thiết với Rak." Type nói.

"Thân quá mức luôn, thân đến nỗi tao phải chuyển chỗ ngồi hai ba lần, tao muốn nhức đầu với anh tao quá."

Người nghe cảm thấy mặt nóng lên, Theerak không xấu hổ với những gì các bạn nói, mà là vì giọng nói trầm thấp cứ quanh quẩn bên tai và hơi thở nóng ấm cứ phà vào má lúc nãy.

Muenfah đúng là nghịch ngợm! Cứ thích trêu cậu hoài luôn T_________T

-------------------------------------------------

Phải quay lại guồng quay cống hiến cho tư bản rồi nên hông có đăng truyện nhiều như trong dịp Tết được nữa T.T. Cuối tuần rảnh mình sẽ đăng chương mới nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần sau ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro