Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mỗi buổi chiều tối thứ 6, căn phòng ngủ màu chàm sẽ là nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, âm thanh lạch cạch phát ra từ tiếng gõ bàn phím không chút nhân từ đang xua đi sự yên tĩnh của căn phòng ngủ thân yêu.

Cậu đang nhanh chóng làm bài môn tiếng anh mà giảng viên đã giao cho khi sáng mặc dù giảng viên giao hạn chót tới tuần sau, nhưng cậu không phải người thích trì hoãn, nếu có thời gian rảnh đủ cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Theerak hăng hái trước chiếc notebook kể từ lúc quay trở về từ trường đại học. Cuối cùng một bên tay mảnh khảnh cũng rời khỏi bàn phím để cầm chuột tắt chương trình Word trước khi nụ cười vui mừng xuất hiện mang theo sự nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xong... cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ không hoàn thành được rồi.

Rrrrr

Tiếng rung của chiếc điện thoại đặt bên cạnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, Theerak nhẹ nhàng nở nụ cười khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình sau đó bắt máy.

"Như thế nào ạ, ngài Panli ~" chào hỏi bằng tông giọng vui vẻ, đầu dây bên kia có thể đoán được tâm trạng cậu đang rất tốt, cười ha hả trả lời.

(Tâm trạng tốt như thế này, tao đoán là mày chắc chắn làm xong hết bài tập rồi ha).

"Không ai hiểu tao bằng mày mà"

(Chắc chắn rồi, không ai chăm chỉ hơn bạn tao đâu.)

"Tao không thích nước tới chân mới nhảy, mày cũng biết mà"

(Khác với tao ghê... không trì hoãn thì tao sống không nổi mất.)

"Ha ha" Theerak cười vui vẻ đến híp mắt trong lúc đưa tay khác tháo kính rồi  đặt lên bàn học.

(Nhưng mà tối nay mày có quên không vậy? Hay mày không đi cũng được có gì tụi tao thay mặt cho.)

"Trong lòng không muốn đi, muốn nghỉ ngơi, mẹ sẽ lo lắng nữa. Nhưng P'Oh cứ làm phiền nhiều lần, mày cũng thấy rồi đó. Tuần vừa rồi tao chưa có được một khắc nào bình yên cả. Nếu còn không đi tao nghĩ từ nay về sau, cuộc sống của tao sẽ hỗn loạn vì anh ấy chắc luôn" vừa nói vừa thở dài và bạn thân cũng thở dài, cả hai người đều mệt mỏi vì người đàn anh này.

(Thằng quỷ này, ai bảo mày sinh ra mặt mũi đáng yêu như thế mới bị người khác làm phiền như này đây.)

"Tóm lại là khen hay chửi tao vậy?"

(Khen, khen... Ôiii, vậy rồi mày nói với mẹ là đi cùng tao chưa để mẹ không cần lo quá.)

"Nói rồi mẹ mới để cho tao đi nè."

(Vậy còn ba mày đã biết chưa?)

"Biết rồi ~"

(Không phải ba mày sẽ mang cấp dưới tới quán anh tao đó chứ!)

"Điên à, ba tao bình thường luôn ở Nakhon Pathom, tới như nào được."

(Ai mà biết được, ngài cảnh sát có tiếng là lo lắng cho con mình như thế kia mà."

"Nghĩ nhiều quá rồi...Vậy mày sẽ tới tiệc lúc mấy giờ, chắc tao phải đến trước, nếu đi muộn hơn mẹ tao sẽ đổi ý mất."

(Chắc 10 giờ mới tới, bây giờ tao đang chuẩn bị rời Rayong rồi.)

"Ok ~ vậy lát gặp." cậu chuẩn bị tắt cuộc gọi đứa bạn thân thì đầu dây bên kia đã giữ cậu lại với giọng điệu hung dữ.

(Nè Má Phính, mày nhớ tao đã dặn gì không hả?)

Má Phính là biệt danh mà Panli thích dùng để gọi thay cho tên thật của cậu.

"Cái gì ~ "

(Này Rak !!)

Người trêu chọc cười thành tiếng vì đã chọc tức cậu bạn thành công "Không được uống rượu trước khi mày đến quán."

(Ờ, nhớ cho kĩ vào, đừng để biệt danh 'Say rượu làm nũng' nổi tiếng trở lại lần nữa vào năm 2. Tao nhớ hồi năm nhất mày bị đàn anh trêu đến mức muốn chui xuống lỗ luôn.)

"Đừng nhắc lại, mày giỏi đào chuyện cũ nhỉ."

(Haha Joy thích kêu tao là con thợ mỏ đấy)

"Cũng đúng...ờ ờ gặp lại sau nhé, tao đi tắm rửa thay đồ trước đây."

(Ok)

Sau khi tắt cuộc gọi của bạn, Theerak ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường để canh thời gian. Kim đồng chỉ thời gian 5 phút nữa là 7 giờ, thời gian tắm rửa thay đồ của cậu chỉ còn 1 tiếng vì cậu muốn đi tới tiệc sinh nhật của đàn anh lúc 9 giờ, sau đó có thể chuồn về nhà sớm.

Nhưng liếc qua chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển trong túi nilong trong suốt vẫn chưa được đóng gói vào hộp và cột nơ để làm quà cho chủ nhân bữa tiệc, người nhỏ bé duỗi tay và vặn vẹo thân thể để xua bớt đi sự lười biếng.

Không có thời gian nữa đâu Rak...nhanh nhanh đi tắm rửa rồi còn gói quà tiếp nào.

Theerak tự nhủ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế đi thẳng tới dây phơi quần áo ngoài ban công để lấy khăn tắm sau sau đó bước vào phòng tắm.

Không lâu sau, dáng người mảnh khảnh cao 1m71 cũng bước ra cùng với hương thơm thoang thoảng, Theerak cầm lấy cái áo thun tay dài màu đỏ từ tủ quần áo. Cậu có áo rồi, chỉ còn chọn chiếc quần phù hợp với cái áo này nữa thôi.

Cốc cốc.

Người đứng bên ngoài đang xin phép chủ nhân căn phòng, tiếng gõ cửa cũng không thể làm cậu rời mắt khỏi quần áo trong tủ. Theerak cất tiếng trả lời trong khi vẫn đang chăm chú với dãy quần của mình treo trong tủ trước mặt.

"Vào đi ạ, cửa không khóa."

"Có cần đưa đi không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại và bước chân mạnh mẽ đi vào phòng, cậu biết được ngay người tới là ai dù không quay đầu lại.

"Không sao đâu ạ, Rak tự đi được."

"Tồ như em, chị không dám thả em đi lang thang một mình lúc giữa đêm thế này đâu, để chị đưa đi."

"Lo thì cứ nói là lo ~ với em mà vẫn cứng miệng." trêu người kia xong, Theerak cầm lấy cái quần jean dài màu đen mà bố mua cho làm quà sinh nhật ra khỏi tủ "P'Babe nghĩ Rak mặc quần này được không?"

"Em đi tới tiệc sinh nhật thằng Oh thật hả?" Không những không trả lời câu hỏi mà còn hỏi ngược lại cậu.

Nếu P'Oh nghe được đàn em năm 3 trong khoa là một cô gái nhỏ bé nói về mình một cách không tôn trọng như thế này cậu nghĩ là đàn anh người có biệt danh "Oh nghiêm túc" chắc sẽ nổi nóng không ít đâu. Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu nghe được, câu nói này trở nên hài hước nhiều hơn việc bôi nhọa danh dự đàn anh.

Babe ngồi khoanh tay nhìn em trai kéo khăn tắm quấn quanh thân dưới ra lúc thay quần áo xong, Theerak đáp lại cô với nụ cười với và tiếng cười lớn, điều đó càng làm cô khó chịu hơn. Không hiểu được Theerak lấy đâu ra được tính cách lạc quan như kia, mặc dù cô lúc nào cũng lải nhải bên tai em trai rằng thế giới này tìm người đáng tin khó lắm nhưng xem ra với tính cách của em trai cô sẽ không quan tâm lắm, mỗi ngày đều nhìn thế giới lạc quan và ngây ngốc như vậy.

Bình thường cô không thích xen vào chuyện của người khác kể cả người trong nhà nhưng lần này cô phải nhúng tay vào bởi vì lịch sử của thằng Oh không phải chuyện đùa. Người yêu cô nói rằng đàn anh này thích chơi đùa đàn em, ăn chán xong rồi bỏ. Babe không muốn tin rằng còn có người như vậy trên đời và càng không dám tin con mồi tiếp theo thằng Oh nhắm tới lại là em cô.

"Rak sẽ về nhanh thôi...em sẽ không uống nhiều, còn nữa Li cũng đi cùng mà nên chị không cần lo."

"Nghe nói là Li phải lái xe về từ Rayong không phải sao, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chị không lo sao được."

"Em vui lắm nhé, khi P'Babe lo cho em."

"Ai bảo em là em chị chứ"

Babe trả lời em rồi thở dài. Cô ngồi nhìn cái người mảnh mai với chiếc áo tay dài màu đỏ mà lúc mua cô là người chọn màu giúp nhân lúc đi lựa dụng cụ chuẩn bị gói quà cho Oh, cái người thả thính cậu kia. Theerak ngồi xuống sàn nhà, chấp nhận hy sinh để cô được ngồi thoải mái trên bàn mà không chút đòi hỏi quyền làm chủ của căn phòng này.

Giấy gói quà màu xanh da trời họa tiết bông hoa được bàn tay phải mảnh khảnh trải rộng ra, sau đó hộp giấy hình vuông màu nâu được đặt vào để đo lường tỷ lệ cho thích hợp. Em trai ngẩn đầu lên nhìn cô một lúc rồi hướng cô nở nụ cười ngọt ngào để lấy lòng cô, người mà lòng dạ cứng rắn như đá mà cậu gọi là chị. Nhưng nếu nhìn thấy nụ cười như thế này của em trai thì dù có khó chịu hay tức giận như thế nào cô cũng sẽ bị làm cho mềm lòng.

Tính cách của 2 người khác nhau một trời 1 vực.

Cô nóng tính, táo bạo và cứng rắn như con trai vậy.

Nhưng Theerak thì...nũng nịu, dịu dàng và vô cùng trong sáng.

Tới mức bố và mẹ vẫn nghĩ rằng 2 người bọn họ nên hoán đổi cơ thể với nhau...

"Không cần lo nhé P'Babe, Rak sẽ chú ý cẩn thận mà."

Nếu mọi thứ mà thằng Oh nói là sự thật, cô nghĩ rằng việc đi tới tiệc sinh nhật của nó lần này rất đáng giá, nó sẽ không làm phiền em cô nữa. Nhưng nếu nó không làm theo những gì đã hứa...nghĩ rồi thở dài một hơi lần nữa "Nếu tên khốn đó còn không ngừng quấn lấy em, chị sẽ đấm vào mặt nó."

"Haha, P'Babe là con gái thì đòi đánh con trai như nào được, để Rak tự giải quyết, không cần nhúng tay vào đâu, chị ngồi xinh đẹp ở nhà chờ P'Dom là được rồi."

"Con gái cũng đánh được mà...tại sao lại không làm được, rồi còn phải ngồi chờ xinh đẹp, em nghĩ cũng đừng nghĩ, làm như chị em đã từng thể hiện khía cạnh này với anh ấy chắc..."

Theerak cười hài lòng rồi gật đầu đồng ý, chị gái của cậu khác với những cô gái khác chưa từng thể hiện sự ngọt ngào hay dịu dàng ngay cả với người yêu của minh cũng vẫn rất cứng đầu. Nhưng P'Dom vẫn hẹn hò với chị gái của cậu kéo dài 3 năm có thể là vì sự khác biệt này đi. Nhưng dù P'Babe có lạnh lùng, cứng miệng, vô cảm như thế nào thì sâu thẳm bên trong vẫn có sự nhạy cảm và yếu đuối, chỉ là không biểu hiện ra cho người khác thấy, chỉ có người thân thiết mới biết. Có lẽ vì những người như thế này lâu lâu mới nói những từ như yêu hay lo lắng, điều đó làm cho người nghe được như cậu và P'Dom cảm thấy rất vui mừng.

Đây tốt hơn nên gọi là sự quyến rũ của những người trong nóng ngoài lạnh... lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, không hứng thú...nhưng trên thực tế lại rất yêu thương và lo lắng.

"Nhanh nhanh gói cho xong đi, chị xuống chờ ở dưới."

"À, Rak sẽ xuống nhanh thôi."

Cây kéo sắc bén cần thận cắt theo đường được đánh dấu, 2 mảnh kim loại sáng bóng chia tờ giấy ra làm 2 phần. Theerak cầu nguyện trong lòng cho không có chuyện rắc rối gì xảy ra với cậu và bạn nhưng lời cầu nguyện có thành sự thật hay không còn tùy thuộc vào lòng từ bi của thánh thần.

#YourSky

Trước khi bước chân ra khỏi nhà, Theerak đã đi cầu xin phước lành với những vật linh thiêng trong nhà rồi, thật ra chính là mẹ và ông nội. Về phần bố ở tỉnh khác, điều làm được chỉ có thể gọi nói rằng sẽ nhanh trở về để ông ấy không cần quá lo lắng. Việc ra khỏi nhà của Theerak sau hoàng hôn lần nào cũng khó hơn tù nhân vượt ngục. Nếu là người khác sẽ cảm thấy khó chịu và bị áp đặt nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy. Theerak hiểu rằng cả bố mẹ đều yêu thương và lo lắng cho cậu rất nhiều. Nghe có vẻ lạ lùng khi lớn đến thế này, lại còn là con trai nhưng cả bố mẹ vẫn lo như con gái vậy.

Theerak muốn nói là...con cái nhà này không cần biết là lớn cỡ nào, là con trai hay con gái.

Được lo lắng hơn cả trứng trong đá mà không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Theerak đến quán đã hẹn lúc 8 giờ hơn do kẹt xe, cậu rẽ vào bãi đậu xe rộng lớn phía sau quán. Ngay khi đậu xe xong cậu vươn tay bật đèn trong xe để tìm hộp quà ở phía sau. Tiếng thông báo tin nhắn Line vang lên liên tục làm cậu cuống hết cả lên. Theerak đoán là các bạn của cậu trong nhóm đang nhắn tìm cậu vì nghĩ rằng cậu trốn không đến tiệc sinh nhật của P'Oh.

"Rak, em tìm gì vậy."

"Hộp quà đó P'Babe."

"Chị gõ đầu em bây giờ, em đưa chị cầm mà, đi tìm phía sau làm gì."

"Aw! Vậy hả... em cứ tưởng là để ở ghế sau." Theerak quay lại nhìn ghế phụ, chị gái cầm hộp quà lên chuẩn bị sẽ ném vào đầu cậu như muốn cảnh cáo. Cậu càng ngày càng thật sự ngốc nghếch như P'Babe nghĩ.

"Ổn không vậy Rak? Hôm nay em có thể sống sót về đến nhà không vậy?"

"Ổn mà, em đi trước nhé P'Babe, bạn em nhắn Line tới tấp luôn rồi nè."

"Dây an toàn, dây an toàn...ôiiiiiii Rak, cái gì vậy nè." Babe lên tiếng nhắc nhở khi thấy em trai mở cửa chuẩn bị xuống xe mà vẫn chưa tháo dây an toàn. Lúc đầu cứ nghĩ là em ấy đùa thôi, nhưng người như Theerak thật sự có thể ngốc như thế đấy.

"A a, em quên mất, hehe." Người bị mắng cười giả lả một cái rồi nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe. Người bé nhỏ chuẩn bị cất bước chạy vào trong quán nhưng bị tiếng còi xe kéo lại đến mức suýt sửa đâm xuống đất.

Theerak nhanh chóng quay đầu lại nhìn xe chị gái, kính xe bên phải dán film tối màu chầm chậm hạ xuống dần dần lộ ra người ngồi phía sau vô lăng. Lúc này P'Babe đã đổi sang bên ghế lái rồi, bàn tay mảnh khảnh vẫy gọi cậu, ánh mắt hung dữ của P'Babe làm cậu nhận ra rằng...người chị gái siêu cấp hung dữ đã quay lại rồi.

Người bé nhỏ quay trở lại xe theo lời gọi của chị gái. P'Babe cúi đầu tìm cái gì đó rồi đưa ra cho cậu những tờ tiền màu xám. Theerak im lặng một lúc rồi lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu P'Babe, Rak có mang theo tiền đây rồi."

"Bao nhiêu?"

"Hơn 1 nghìn Bath ạ, cũng không có việc gì cần dùng, tiệc hôm nay P'Oh đãi, Rak không cần trả."

"Mang theo phòng hờ, nếu không dùng thì trả lại chị sau."

"Không sao thật mà."

"Rak, em tồ thôi là đủ rồi em không cần tranh luận với chị có được không, cầm đi, cầm đi." P'Babe nhanh chóng nhét tiền vào tay cậu, rồi chỉ ngón vào mặt cậu.

"Cấm về nhà mà say xỉn đấy nhé, nếu cảm thấy không nổi thì dừng lại ngay, biết chưa hả?

"À ha."

"Dù đàn anh có nhồi nhét cho uống như thế nào cũng lượng sức mình là được..."

"Em biết rồi"

"Nếu không về nhà nổi thì cứ chờ ở quán rồi gọi chị, chị sẽ tới đón, nói lại với Li nếu say thì không cần đưa em về...Nhưng  Li thì chắc ngủ lại chỗ này được, quán anh nó mà."

"Đúng đúng"

"À, còn 1 chuyện nữa...Nếu có chuyện gì."

Theerak bật cười vì sự lo xa của chị gái. P'Babe không khác gì mẹ cả, nhưng cần phải nhịn cười ngay lập tức và tập trung nghe vì người kia đang trừng mắt với cậu.

"Không vui đâu nhé Rak, chuyện thế này lúc nào cũng có thể xảy ra, nếu em bị đánh thì chị tới giúp thế nào được."

"P'Babe là con gái, nếu có chuyện thật cũng không giúp được đâu"

"Con gái chứ không phải con nít, đừng có mà coi thường...Vào chuyện, nếu có chuyện thì nhanh chóng đi tìm người tên là Fah hiểu chưa hả?"

"Fah?"

"Uh, Muenfah, anh trai thằng Li đó."

"Aw, quán này là của P'Muenfah ạ"

"Ối...Theerak, em là người như thế nào vậy hả? Còn biết chuyện gì khác ngoài size quần của bản thân không."

"Không không, cái này em thật sự không biết mà, tại Li từng nói chủ quán rượu ở Lat Phrao là anh em họ của nó, chưa từng nói là của anh trai nó, Rak cứ nghĩ là quán của họ hàng của nó. Cái thằng Li này, nói không rõ ràng gì cả."

"Nói không rõ ràng không phải là do em chưa từng thắc mắc với nó sao...Quán anh họ của nó đúng là ở khu này, nhưng quán này là của Fah...chung quy lại thì chị biết nhiều hơn em, em làm bạn kiểu gì vậy hả."

Theerak cười vui vẻ, cậu thừa nhận là cậu không biết quá nhiều về chuyện của bạn bè. Ngoài trừ biết Panli có 1 người anh trai tên Muenfah, bố và mẹ của nó không thường ở Thái vì hầu hết là làm công việc kinh doanh ở Hong Kong. Nó thường ở nhà một mình vì anh trai thường ngủ ở căn hộ. Mỗi lần như vậy, nó lại gọi để càm ràm với cậu. Cậu cũng biết là nhà nó giàu có lắm nhưng bản thân không thích phô trương, lúc nào cũng rất khiêm tốn, làm bạn bè cả năm nay cũng chỉ biết có thế.

Cũng không thích hỏi quá nhiều...nếu cậu ấy không muốn kể cậu cũng không muốn hỏi.

"Okay okay, không được uống say, với nếu có chuyện gì thì chạy đi tìm người tên Fah, đã được chưa P'Babe."

"Uh, có thể đi vào quán được rồi."

"Vâng."

Ngay khi Theerak xoay người bước đi xa khỏi xe chị gái, nhóm bạn của cậu dường như biết được, dồn dập gửi Line không ngừng làm cho tiếng thông báo điện thoại vang lên inh ỏi. Nhưng cậu không lấy điện thoại ra xem, cậu muốn chọc tụi nó nóng lòng nghĩ rằng cậu bùng hẹn.

Cậu dừng lại ở giữa quán, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người quen. Trong quá trình đó giúp cho Theerak có thể cảm nhận được không khí bên trong quán. Nơi này không thể hoàn toàn gọi là pub được. Bởi vì không chật ních người là người không có mùi thuốc lá cay cay xộc vào mũi và cũng không tối đen như mực tới mức không nhìn thấy cái gì. Thêm vào đó tiếng nhạc cụ đang được biểu diễn lúc này cũng không xập xình tới nỗi có thể kích thích cơ thể người ta phải nhảy nhót theo điệu nhạc.

Nơi này có bàn cho khách hàng ngồi kiểu trang trọng cùng với phần lớn là khu vực lộ thiên gần như toàn bộ quán. Không có mái nhà che đi bầu trời màu tối vào ban đêm làm cho bên trong quán không qua tối cũng không quá sáng, có thể thấy được không gian trong quán một cách rõ ràng mà ko cần quá cố gắng, còn có quầy bar cho khách hàng đi một mình có thể ngồi nhâm nhi bia và thưởng thức âm nhạc.

Thích không khí như thế này ghê...

Trước khi thích thú hơn nữa, cậu cần tìm bàn của bạn bè mình trước đã, cậu nheo mắt lại để quan sát phía xa.

Đúng vậy...Cậu bị cận thị nhưng ngặt nỗi là cậu lại quên mang theo kính rồi.

Nhưng có cánh tay dài của ai đó giữa không trung đang vẫy gọi khiến cậu cảm thấy thở phào, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng Theerak chắc chắn đó là bạn mình.

"Rak...Bên này nè..."

Tiếng hét của Type to ngang tiếng nhạc làm cậu cười bật cười, đôi chân mảnh khảnh nhanh chóng cất bước hướng về phía chiếc bàn được đặt trong khu vực dành cho khách VIP. Ngay khi vừa bước tới, nhiều đàn anh năm 4 mà cậu quen biết lẫn không quen đều quay lại nhìn, Type đang ngồi liền nhỏ giọng hỏi cậu.

"Rak, quay mặt qua đây, có gì dính trên mặt mày hả?

Vẫn chưa quay mặt qua phía Type, Joy đã lên tiếng với giọng lo lắng "Mặt mày dính gì, lại đây tao lấy xuống cho...Tại sao các đàn anh cứ nhìn Má Phính của tao như thế này chứ?"

Theerak chớp mắt không ngừng, không quay lại nhìn bạn. Cậu cảm thấy giống như trở thành thứ gì kỳ lạ nên mới cúi đầu kiểm tra xem có gì bất thường trên người mình, đồng thời đưa tay sờ soạng trên mặt nhưng không có gì kì lạ cả...Vậy tại sao cậu lại bị các đàn anh nhìn chăm chú như thế?

Nhưng thật may khi P'Oh, chủ nhân của buổi sinh nhật đã đứng lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, nếu còn bị nhìn chằm chằm lâu hơn nữa Theerak nghĩ rằng cậu sẽ chạy trốn khỏi quán mất.

"Theerak...Anh cứ nghĩ là em sẽ không tới."

"Đây ạ...quà của p'Oh."

"Cảm ơn nhé, lần sau không cần mang quà, chỉ cần em tới là anh cũng vui rồi."

"Vâng...Vâng ạ."

Theerak miễn cưỡng cười trả lời lại vị đàn anh năm tư không mấy thân thiết này. P'Oh nhận hộp quà và kéo cậu lại gần, sau đó cúi khuôn mặt đẹp trai xuống khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Món quà đáng giá nhất trong sinh nhật năm nay của anh chính là việc Theerak đến gặp anh."

Người nhỏ bé lùi về sau kéo dài khoảng cách giữa hai người. P'Oh khiến da gà toàn thân cậu nổi lên hết cả hơn cả lúc bước vào nhà ma nữa, không phải vì cùng là con trai nên mới khiến cậu cảm thấy gượng gạo thế này. Theerak đã quen với việc được con trai theo đuổi từ lúc còn học trung học phổ thông rồi và cậu cũng không cảm thấy bài xích với tình yêu đồng giới nhưng bởi vì câu nói cùng với chất giọng khàn khàn của P'Oh làm cậu cảm thấy nổi da gà.

"Vâng...Vâng ạ. Em xin phép lại ngồi cùng với bạn ạ."

"Tới ngồi đầu bàn cùng anh nhé? Vui lắm đó."

"Không hay lắm đâu ạ." Theerak lịch sự cười đáp lại mặc dù cậu đang muốn chạy trốn về nhà muốn chết đây nè. Nếu không phải muốn làm cho đàn anh đáng sợ này tránh xa khỏi cuộc đời cậu thì cậu chắc chắn sẽ không tự vác thân đến đây đâu.

Người nhỏ bé đi đến ngồi xuống giữa Type và Joy, còn P'Oh quay về ngồi đầu bàn vừa hay cách xa chỗ cậu đang ngồi. Đưa mắt nhìn một vòng cũng đủ để cậu biết được chỉ có các cậu là đàn em, ngoài ra các vị khách ở các bàn xung quanh có hơn 20 người đều là các anh chị lớn. Mặc dù P'Oh nói với cậu là mời gần hết các đàn em năm 2, nhưng tại sao lại chỉ có nhóm bọn cậu đến tiệc. Mặc dù cậu hơi tồ, chưa từng nghĩ nhiều về những điều P'Babe nói nhưng lần này dường như có vẻ kì lạ để phớt lờ nó.

"Tao với Joy vừa gọi vừa nhắn Line cho mày, mày bị cái quái gì mà ko đọc tin nhắn cũng không trả lời điện thoại hả?"

Vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại, Type đã bắt đầu xa xả vào mặt cậu ngay lập tức.

"Ôi...thì chỉ muốn chọc cho tụi bây nóng lòng, cho tụi mày nghĩ là tao sẽ trốn không tới."

"Ối, Má Phính của tao thật là ngốc quá đi mà..."

Joy vừa nói vừa đưa tay véo cái má mềm mềm của cậu bạn gầy gầy có cái má phúng phính. Theerak cảm thấy đau không chịu được nhưng vì rất quý Joy nên cậu mới để cho cô chọc vẹo má mình mỗi ngày.

"Nếu mày đọc Line một chút nhé Rak, mày sẽ biết thật ra là tụi tao rất muốn để mày trốn đi thật luôn đó."

"Thật hả? Có nghĩa là tao làm sai rồi hả."

Joy gượng gạo cười rồi từ từ cúi đầu xuống thì thầm vào bên tai cậu "Đúng rồi đó, Má Phính, tụi mình bị trúng kế của P'Oh rồi."

Type nhìn chằm chằm vào cái người nhỏ hơn mình đang ngồi im lặng như hồn lìa khỏi xác, Joy cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai của cậu an ủi.

Theerak không tin được là mình thật sự mắc mưu P'Oh rồi. Cậu dám tới hôm nay là vì nghĩ rằng các bạn học cũng sẽ đến nhiều, không ai dám khước từ lời mời của P'Oh đâu, nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói dối của đàn anh.

P'Oh đúng là gian xảo mà...

"Tao với Joy định để cho mày chuồn còn tụi tao sẽ ngồi uống rượu miễn phí một tí. Nhưng đành phải ngồi thèm thuồng tiếp vì nếu mày tới, thằng Li kiên quyết không cho tụi tao uống."

"Vì..vì sao vậy?"

"Vì sẽ không có ai đủ tỉnh táo để chăm sóc mày đó" Joy giúp Type giải thích.

"Tao nghĩ là tụi mình không cần chờ Li đến đâu, về nhà luôn vẫn tốt hơn, nó cứ lạ lạ sao ấy. Đến cả chuyện mời hay không mời đàn em đến, P'Oh cũng nói dối được. Tao nghĩ là vụ hứa sẽ dừng quấy rầy tao chắc cũng không thật đâu."

Bây giờ Theerak cảm thấy lo lắng lẫn tức giận, cậu muốn đi tới đánh vào đầu đàn anh thật mạnh khi dám đem lòng tin của cậu ra để dụ cậu tới lại còn biến cậu thành kẻ ngốc nữa. Cũng đáng lắm khi P'Oh bị đàn em cả khoa ghét, có lẽ cậu là người duy nhất không có thành kiến với P'Oh. Nhưng bây giờ Theerak bắt đầu cảm nhận giống mọi người rồi.

"Vậy tao gọi cho Li bảo là không cần tới quán nhé."

"Uhm...Joy đi tìm chỗ nào yên tĩnh gọi cho Li, bảo nó cứ lái xe từ từ, không cần vội đâu."

"Okay." Joy gật đầu theo lời của cậu bạn Má Phính, đứng dậy khỏi bàn.

Type quét mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là ánh mắt gian xảo của P'Oh nhìn cứ nhìn chằm chằm Theerak. Tên háo sắc đó nhìn như muốn nuốt luôn bạn cậu, từ đầu tới chân nhìn chẳng có vẻ tốt đẹp gì. Sau đó cậu đằng hắng một tiếng cho người bị ánh mắt kia quấy rầy cảm nhận được. Nhưng Theerak quá ngây thơ để hiểu được tín hiệu cảnh báo của cậu, lại còn cầm ly nước lọc đưa cậu vì nghĩ rằng cậu khát nước, sau đó tiếp tục bấm điện thoại.

Chết tiệt... Má Phính ơi, mày không để ý cái gì thật mà.

"Rak!!!" Type cố gắng rít từng tiếng qua kẽ chân răng để gọi bạn lần nữa.

"Sao vậy Type, mày nói đi, tao đang nhắn Line cho P'Babe báo là sẽ về."

"Ngẩn đầu lên nhìn tao, cái tên ngốc này."

Gương mặt quá mức xinh xắn không giống với khuôn mặt của một người con trai ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Trong giây phút đó, Type không cảm thấy có gì lạ khi P'Oh lại thích bạn của cậu đến điên cuồng như thế. Mê mệt tới mức như muốn thông báo cho toàn thể đàn em cả ba khóa biết rằng anh ta thích Theerak và đang theo đuổi cậu ấy mà chẳng cần quan tâm ánh mắt của người khác. Thậm chí không quan tâm là bạn cậu có chấp nhận lời tỏ tình hay không.

Có lẽ tại Má Phính của mọi người dễ thương như thế này...nên việc Theerak được nhiều người yêu là chuyện đương nhiên.

"Ngẩng mặt rồi nè, làm sao vậy Type?"

"Tên khốn Oh cứ nhìn chòng chọc mày đến có thể mang bầu được luôn rồi đó."

Đôi mắt từ từ liếc nhìn về phí đầu bàn, để ý những gì bạn mình nói và chắc chắn là ánh mắt của ai đó ngồi phía kia thật sự đang nhìn chằm chằm cậu. Theerak nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy chộn rộn trong bụng không thể giải thích được. Cậu gật đầu đáp lại tín hiệu lại cho bạn sau đó đứng dậy khỏi bàn.

Không thể ở lại nổi nữa rồi...

"Cùng đi tìm Joy đi."

"Ờ ờ."

Bất thình lình!!

Nhưng trong giây phút cậu và Type đang rời khỏi bàn, một bên tay đúng lúc bị giữ các cậu lại. Theerak giật bắn người hoảng hốt quay lại nhìn xem người đang ra sức bóp cánh tay cậu là ai.

"P...P'Oh."

"Muốn đi về rồi hả? Theerak vẫn chưa uống gì hết nhá, chỉ tới có một lúc...với lại anh vẫn chưa được trò chuyện với Rak mà."

"Thì...đã trò chuyện rồi ạ, lúc tặng quà ấy ạ."

"Chỉ vậy thôi á?... Các bạn của anh của muốn nói chuyện với Rak, đúng không bọn mày?..." P'Oh vừa nói vừa quay lại tất cả bạn của anh ta.

Tất cả các đàn anh đàn chị đều đồng thanh, cùng nhau kêu gọi cậu ở lại. Nhưng lúc cậu từ chối, mọi người la ó lớn tiếng ra vẻ không hài lòng. Nhưng Type không quan tâm tiếng kích động xung quanh, bạn cậu tóm lấy tay còn lại của cậu rồi cố gắng kéo nhẹ bạn mình ra khỏi sự lôi kéo của P'Oh.

"Chị gái nó vừa gọi tìm rồi P'Oh, để nó về nhà trước đi ạ, nếu muốn nói chuyện với nó thì từ từ mai nói được rồi."

"Đúng rồi ạ, P'Babe gọi kiếm Rak rồi."

"Vậy N'Rak uống hết ly Vodka này trước rồi anh sẽ để em đi, coi như nể mặt chủ nhân bữa tiệc là anh."

Theerak nhìn theo bàn tay to cầm ly uống rượu nhỏ nhỏ từ ai đó đến trước mặt mình. Cậu rũ mắt nhìn thứ nước trong suốt, nồng mùi trước mặt, Theerak cũng đủ biết được tác dụng mạnh cỡ nào vì người tửu lượng cao như Panli cũng gục ngã ngay tức khắc bởi 1 chai vodka, không cần nói đến người không uống và tửu lượng thấp như cậu.

Chỉ một ly...tỉnh lại lần nữa có phải là đến sáng mai rồi không.

"Em sẽ uống thay nó, thằng Rak không uống rượu."

"Nhiều chuyện quá, Type..." P'Oh cười nói, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra sự không hài lòng. Lúchi Theerak nhìn về phía bên này, rõ ràng là đàn anh đang tức giận vì trong đôi mắt ánh lên sự hung dữ đang nhìn chằm chằm bạn cậu.

"Em cần phải xen vào, nó là bạn em."

"Vậy bạn tao cũng muốn xen vào ..."

Ngay khi P'Oh nói xong, một vài đàn anh năm tư từ ghế đi tới đứng sau lưng P'Oh. Theerak thấy bạn P'Oh đưa tay vỗ vai bạn cậu ý bảo ngồi xuống. Cậu thấy tình hình không tốt lắm, dùng lực vùng vẫy cánh tay để thoát khỏi đàn anh.

"Em thấy không okay...em phải về, để bạn anh tránh xa bạn em ra."

"Tụi mày đi ra...tránh xa xa N'Type ra chút, Theerak không thích....Nhưng Theerak ở lại nói chuyện với anh một lát được không?"

Cậu đang tính từ chối người kia nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì, P'Oh đã nhân cơ hội kéo mạnh cậu đến đầu bàn ngồi cùng. Chính vì P'Oh mang ly Vodka kia đến dí vào miệng cậu đồng thời nói Type sẽ an toàn nếu cậu uống nó, Theerak đành phải uống hết ly. Cậu chịu uống là vì muốn kéo dài thời gian chờ Panli tới, còn hơn để Type bị lôi kéo đi làm gì đó.

Nếu cậu vẫn còn đủ phức đức...bạn cậu có thể đến giúp kịp thời.

Cậu cảm thấy đắng ngắt đến rát cả họng nhưng P'Oh không chịu đưa nước lọc cho cậu uống thay vào đó lại đưa cậu thứ nước màu xanh xanh có vị ngọt. Theerak cũng đành phải uống một ít để rửa họng nhưng nó cũng không giúp được gì cả vì cái thứ nước đủ màu này có cũng có pha rượu trong đó.

Trong giây phút đó...lời của P'Babe và Panli kéo về quanh quẩn trong đầu cậu suốt. Cậu vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy có lỗi. Không bao lâu, não cậu bắt đầu choáng váng do tác dụng của rượu, cậu thấy Type cố gắng vùng đứng lên nhưng bị bạn P'Oh giữ ngồi lại.

Gần như mỗi giây trôi qua Theerak đều đang tìm cách thoát thân. P'Oh cứ nói gì đó liên tục vào tai làm cậu bị phân tâm. Những gì cậu có thể nắm bắt được là P'Oh liên tục nói chữ yêu và cố gắng đưa mặt lại gần má cậu. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên đẩy mũi đối phương ra xa đồng thời kéo ghế của mình để tạo khoảng cách với đàn anh.

Dường như sự tỉnh táo đã biến mất lúc cậu bị lôi lôi kéo kéo. Vào lúc này suy nghĩ cậu trở nên mông lung hết cả, tưởng tưởng hình ảnh bạn cậu bị đánh vì giúp cậu. Trong não của Theerak nghĩ rất nhiều thứ, tất cả đều là những thứ không tốt. Cậu chưa từng nghĩ những chuyện tiêu cực thế này một lần nào, điều đó làm cho cho cậu một lần nữa cảm thấy sợ hãi.

Theerak không thể ngăn cản được trí tưởng tượng chạy loạn xạ trong đầu, thêm vào đó còn tự trách mình khi để bạn phải gặp rắc rối và mạo hiểm vì suy nghĩ nông cạn và lạc quan của cậu. Ai mà nghĩ được P'Oh ranh ma đến như thế này.

Dòng suy nghĩ cứ chạy hoài không dừng lại được và trí tưởng tưởng đi xa đến tận trời. Đột nhiên nước mắt màu trong suốt rơi lã chã xuống trên đôi má phính mà các bạn cậu thích véo kèm theo sự sợ hãi. Theerak đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu mình để lấy lại ý thức vì dường như nó sắp đi mất.

Và hình ảnh cuối cùng Theerak nhớ được trước lúc hoàn toàn mất ý thức chính là...nụ cười xấu xa của P'Oh.

Type chỉ có thể ngồi nhìn bạn mình dần mất ý thức do tác dụng của rượu. Theerak ngồi khóc sướt mướt trong khi P'Oh ôm cậu an ủi. Mặc dù say đến không còn biết chuyện gì nữa nhưng có thể vì sâu trong tiềm thức bắt đầu ghét đàn anh đến cùng cực nên mới từ chối sự đụng chạm của người kia.

"Ê ê!! P'Oh, không được làm vậy, nó say rồi, anh tính xàm xỡ nó hả?" Type không quan tâm các đàn anh cao lớn đang ngồi bao vây mình, cậu chỉ tay vào mặt P'Oh lúc thấy anh ta hôn cái chụt vào má bạn mình.

"Thằng chó Type nhiều chuyện, tao cay mày lâu lắm rồi, cả thẳng Li nữa. Chờ thằng chết tiệt đó tới, tao sẽ đạp nó giữa quán anh nó."

"Còn mày, ngậm miệng lại nếu không muốn bị đánh, bạn tao vẫn đang vui vẻ."

"Tao không dừng, tao phải dẫn bạn tao về nhà."

Bốp!

Có bàn tay to lớn đập vào đầu cậu thật mạnh, Type vùng dậy ngay lập tức vì mất hết kiên nhẫn, các đàn đang giữ cậu cũng đứng lên theo. Type vung tay tính đánh trả nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua thấy Joy đang đứng ở phía xa xa. Bạn cậu lắc đầu sau đó đưa điện thoại vẫy vẫy ra hiệu cho cậu, Joy chắc đang tìm cách giúp bọn họ. Biết như thế, Type mới lấy lại bình tĩnh và chịu ngồi xuống như cũ, chực giúp kéo dài thời gian không để cho Theerak bị quấy rầy hơn nữa.

Có thể sẽ trông khá kì lạ khi bọn cậu lúc nào cũng chăm sóc và lo lắng Theerak giống như một cô bạn gái, nhưng nếu ai yêu quý cậu ấy rồi sẽ biết được Theerak xứng đáng nhận được sự bảo vệ từ mọi người như thế nào.

Theerak không phải là người nhanh nhạy, rất lạc quan, chưa từng nghĩ xấu cho ai, thường hay bị lợi dụng. Nó cũng quá ngây thơ mới để cho bị P'Oh chiếm tiện nghi...nhưng như thế này là quá đáng lắm rồi.

Dù là con gái hay con trai...không có ai muốn bị xâm phạm cả.

Thấy không? Nó say đến như thế, đến không biết gì cũng cố gắng chống cự lại P'Oh.

Joy vừa gọi cho Panli, đi còn chưa tới một tiếng đồng hồ sau đó lẻn đi vào nhà vệ sinh chụp hình. Lúc trở ra thì thấy hai người bạn của mình dáng vẻ chật vật ngã ngay tại chỗ. Cô run lẩy bẩy móc điện thoại từ túi xách, bàn tay vừa run rẩy bấm gọi cho bạn vừa cầu nguyện cho Type nhẫn nhịn thêm một chút.

Cũng cầu nguyện cho Má Phính giữ được sự tỉnh táo.

"Nhấc máy đi nào Li, tao xin đấy."

(Sao)

"Thằng quỷ, cuối cùng cũng bắt máy."

(Thế nào? Chưa gì đã chửi.)

"Thằng Type, thằng Type vừa nãy mới đánh nhau với bạn P'Oh."

(Có chuyện gì hả? Còn Rak.)

"Tao thấy Rak đang ngồi khóc với P'Oh...Hu hu, mày đừng giận tao nhé, tao chỉ đi vào nhà vệ sinh chụp ảnh thôi mà."

(Đi tìm nhân viên để gọi P'Fah tới...mau mau đi.)

"Hả!! Gọi P'Fah ấy hả, tao sợ, không dám bảo ai gọi anh ấy đâu."

(Joy! Bình tĩnh đi, đi gọi anh tao nhanh lên...Lúc nãy tao gọi nhưng anh ấy không bắt máy, mày phải tự mình đi gọi.)

"Vậy...vậy mày giữ máy nhé."

(Ờ ờ.)

Joy hạ tay xuống, áp sát điện thoại vào người, đưa mắt tìm nhân viên trong quán. Có lẽ do nét mặt lo lắng của cô hay vì cái gì đó làm cho một nhân viên nam bước tới mà không cần cô gọi.

"Quý khách có cần phục vụ gì không ạ?"

"Giúp em nói chuyện với Panli chút được không ạ?"

"Dạ được ạ." Joy vừa chuyển điện thoại cho người nhân viên đó, vừa quay lại nhìn chỗ bàn của bạn. Type vẫn đang ngồi như cũ, còn Theerak trông rũ rượi, vật vờ cả người rồi.

"Nói chuyện nhanh nhanh chút ạ, bạn em sắp bị người ta ăn rồi anh ơi."

"Vâng vâng, xin chào cậu Panli."

"...."

"Ơ, cậu Fah vẫn chưa tới ạ, chỉ có cậu Real ở quán thôi ạ."

"..." Joy đứng im lặng tập trung nghe cuộc hội thoại.

"Dạ được, tôi sẽ đi báo ngay cho cậu Real ....Quý khách, cậu Panli muốn nói chuyện."

Joy nhanh chónh nhận lại điện thoại áp vào tai trong khi nhìn người nhân viên kia  chạy lên cầu thang đi lên tầng 2. Cô nóng lòng vội vàng hỏi bạn vẫn còn ở đầu giây bên kia.

"P'Fah không ở quán hả mày? Vậy người tên Real có giúp được không? Thằng cha Oh chơi hội đồng, đem nhiều bạn tới lắm ."

"P'Real là bạn làm ăn với P'Fah, có thể giúp được, anh ấy cũng dứt khoát giống P'Fah vậy đó."

"Vậy anh mày đi đâu ~ tao sợ muốn vãi ra rồi đây nè Li."

(Mẹ kiếp, ai mà nghĩ được sẽ bị lừa. Tao hỏi những người khác cũng bảo là được thằng cha Oh mời, tao cứ nghĩ là bọn năm 2 khác cũng đi, nếu biết chỉ có tụi mình thì tao không để tụi mày tới rồi.)

"Không phải lỗi của mày..." Joy thở dài sau đó đôi mắt liền mở to sáng rực vì nhìn thấy chủ nhân của nơi này vừa mới bước vào quán.

Muenfah hay P'Fah của thằng Li của và mọi người trong trường đại học bước vào trong quán với vẻ mặt lạnh lùng. Gật đầu với nhân viên đang cúi đầu chào mình. Joy hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh để lấy lại tinh thần. Mọi người đều nói rằng...

Muenfah đẹp trai đến hủy diệt là thật đó...

Đến hôm nay, cô mới được nhìn thấy P'Fah – người đàn anh trong khoa này một cách chân thật, lại còn không mặc đồng phục như từng thấy trước đây, không phải hình ảnh có thể dễ dàng thấy được đâu. P'Fah không thường xuyên xuất hiện cho mọi người thấy, việc vô tình gặp người đẹp trai như P'Fah gần như là không thể. Nhưng Joy từng gặp được do P'Fah tới tìm Panli trong lớp học, còn những người khác có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của P'Fah thì chỉ có thể là tự mình đi rình xem mà thôi.

Hôm nay Joy nghĩ là P'Fah đẹp trai quá mức rồi, có thể là do dáng người cao lớn mặc áo sơ mi tay ngắn tay màu xanh biển đậm phối với quần tây dài màu đen làm cho đàn anh trông càng tuyệt vời hơn. Hình xăm chữ tiếng Trung ở dưới bắp tay bên phải càng tăng thêm sự mạnh mẽ, cứng rắn. Bởi vì thực sự tò mò, Joy mới nhìn chằm chằm vào hình xăm đó trong lúc người cao lớn kia bước lại gần cô.

Giúp cho cô biết...

Chữ cái kia chính là có nghĩa là yêu.

Lúc người cao lớn dừng trước mặt, Joy lén nuốt nước bọt ực một cái, sau đó ngẩn đầu nhìn khuôn mặt điển trai. Cô trộm dùng mắt đo chiều cao của đối phương, P'Fah có lẽ cao khoảng 1m85.

Nhưng lúc này không phải lúc ngưỡng mộ anh trai của bạn, trước hết Joy phải gom hết sự can đảm để nhờ cậy sự giúp đỡ từ P'Fah đã. Cô đang tính mở miệng cất lời cầu xin nhưng đối phương đã mở lời trước.

"Li nói cho anh đến tìm Joy...Có chuyện gì không?'

"C...có ạ...chuyện lớn luôn ạ."

"Không muốn !!! Hu hu, Rak phải về nhà !!"

Tiếng khóc lóc ầm ĩ của ai đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người cao lớn. Muenfah dời mắt từ bạn của em trai quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Tại một bàn VIP trong góc quán đang trong tình trạng hỗn loạn, cậu nhìn thấy đàn anh năm tư khoa mình đang giằng co lôi kéo người nào đó.

Và cái người khóc lóc ầm ĩ kia có thể chính là...Theerak.

"Chuyện ở bàn P'Oh có phải không?"

"Đúng ạ, là thằng cha P'Oh...Ối, chính là P'Oh đó ạ, P'Oh thích Rak rồi sau đó..."

"Joy chờ ở đây nhé...anh sẽ quay lại ngay."

"Dạ dạ" Joy chỉ có thể gật đầu đáp lời, đứng nhìn bóng lưng to lớn hướng thẳng về phía bàn VIP. Ba nhân viên trong quán cũng theo chân ông chủ mà không cần ai ra lệnh. Joy lắc đầu, đặt tay lên ngực nghĩ rằng...chuyện này hỏng bét cả rồi.

Ngay khi Muenfah đi tới bàn, đàn anh là khách hàng thường xuyên của quán cũng quay đầu cười với anh, chuẩn bị mở lời chào hỏi bằng lời lẽ thân thiết lẽ ra không nên dùng với anh.

"Thế nào đây Fah, tới dự sinh nhật anh hả? Nào nào, ngồi đi, nhưng bây giờ anh xin phép đi trước nhé, người yêu anh vừa lúc muốn về nhà."

"Người yêu bố mày ấy" Type bật lại.

"Thằng khốn này !!"

Muenfah liếc nhìn một người đàn anh chuẩn bị tẩn Type. Không biết là do ánh mắt của anh hoặc sợ sẽ bị đuổi ra khỏi quán, vị đàn anh kia mới hạ tay xuống thay và chửi bới thay vì dùng vũ lực.

Anh không quan tâm ánh mắt hay lời bàn tán của người khác, Muenfah tiến lại gần người nhỏ bé hơn đang say đến quên trời quên đất. Bàn tay to lớn nắm lấy một bên cánh tay trắng trẻo, kéo mạnh thân hình mảnh mai về phía anh. Anh chắc chắn rằng đối phương không có ý định thả cho người đàn em này vào vòng tay anh, nhưng do P'Oh không lường trước được anh sẽ làm thế này nên mới để người nhỏ bé kia đứng im mà không hề ghì lại.

"Mày muốn làm gì hả Fah?"

"Lần này coi như em vô cùng thất lễ với anh...Hôm nay em mời bàn của anh và các bạn."

"Tao không cần, tao thường xuyên đến quán mày, tao có trả tiền nếu không thì tao không thành khách VIP rồi...Cũng đừng quấy rầy người của tao."

Muenfah không nói gì, đứng nhìn đàn anh lớn tiếng làm ầm ĩ, rũ mắt nhìn người nhỏ bé trong vòng tay mình. Người đang say huơ huơ hai tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt tươi cười chuẩn bị tiến vào trong mộng.

"Trả Theerak lại đây, thằng Fah !"

Ba !!

"0_0"

"0_0"

Mọi người trên bàn đồng thời trừng to mắt vì hoảng hồn vì hành động của chủ quán đối với khách hàng VIP. Type thấy P'Fah gạt tay của P'Oh thật mạnh tới mức phát ra tiếng "ba" thật to, khiến cho cậu biết nhất định P'Oh sẽ cảm thấy rát rát ngứa ngứa trên da.

"Mày muốn đánh nhau hả Fah"

"Em sẽ tự mình đưa em ấy về."

"Tao không cho...Đó là người yêu tao, tao tự xử lý được."

"Type...Theerak là người yêu P'Oh hả?"

Type hổn hển trả lời chủ nhân của khuôn mặt lạnh lùng "Không phải đâu P'Fah...Rak nó say rồi, nó không biết mình đã đồng ý cái gì đâu."

"Mày đừng nói nhăng nói cuội, thằng Type. Theerak đồng ý làm người yêu tao rồi, em ấy cũng biết."

"Vậy đợi tới lúc cậu ấy tỉnh táo anh tới mà hỏi cậu ấy lại lần nữa, bây giờ em xin phép dẫn em ấy về nhà trước."

"Mày có quyền gì hả thằng Fah, mày nghĩ mày là chủ ở đây rồi muốn làm gì cũng được à... Mọi người nhìn xem, chủ quán này hành xử rất hống hách, thích ức hiếp khách hàng, nghĩ muốn làm gì thì làm."

Meunfah mặt không biểu tình gì nhìn đàn anh đang kêu gào đặt điều vu khống mình. Hành động của người đàn anh này đang làm cho anh mất hết sự kiên nhẫn. Muenfah trong lòng đếm từ 1 đến 10, nếu tên kia còn không dừng làm ầm ĩ , anh tự nhủ với mình rằng sẽ đánh cho hắn ta quỳ rạp xuống đất luôn.

"Ở trường đại học cũng ra vẻ ta đây, đẹp trai không ai không biết...Ai mà biết được nó khốn nạn tự cao tự đại đến thế."

Đôi mắt thoáng nhìn thấy người đàn em tên Joy vừa bước vào đám đông, anh mới gỡ cánh tay nhỏ bé từ eo mình và giao người bé nhỏ đang say lại cho cô trong khi đó ,Type, bạn của Panli, người từng nói chuyện cùng anh cũng chạy tới giúp Joy đỡ người.

"Tới lúc này rồi...mọi người nhìn đi nhé, con mẹ nó còn tới giành..."

Bốp !!

"Ôi mẹ ơi !!"

Type với Joy cùng lúc bất ngờ thốt lên thành tiếng khi thấy P'Fah dùng toàn lực vung nắm đấm vào mặt thằng cha P'Oh khiến người kia ngã nằm một đống dưới sàn, còn nhấc chân đá vào cằm tên thú tính Oh thêm một cái nữa đến ngất đi.

Gọi là bất tỉnh ra đất thật luôn đấy.

Toàn bộ đám bạn vênh váo của P'Oh lần này chỉ có thể ngồi bất động không dám xê dịch chỉ có thể nhìn bạn bất tỉnh nằm trên sàn. Type trộm cười nhẹ trong khi nghĩ rằng...người như tên Oh làm gì có bạn thật sự chứ, chỉ có đám bạn nhậu như này thôi.

"Quà sinh nhật từ chủ quán là tao..." Meunfah nói với tên đàn anh đang nằm bất tỉnh nhân sự, sau đó nói với quản lý của quán đang đứng bên cạnh "Gạch tên hắn ra khỏi danh sách khách VIP giúp tôi, không cho bước chân vào quán nữa."

"Đ....được ạ, cậu Fah...Vậy tôi phải xử lý các vị khách còn lại đã...uhm, đã chứng kiến chuyện này như thế nào ạ?"

"Để Real xuống xử lý...tôi có việc cần làm tiếp, giao lại cho cậu nhé."

"Đ...được ạ, cậu Real xuống ngay ạ."

Meunfah quay lại chỗ 2 người đàn em đang dìu người uống say. Anh gật đầu ra hiệu để anh chăm sóc Theerak tiếp tục. Cả 2 người dễ dàng chấp nhận giao Theerak trở lại trong vòng tay của anh, không phải vì sợ mà hơn hết là vì Type và Joy rất tin tưởng anh.

"P'Fah sẽ đưa Rak về nhà đúng không ạ?"

"Uh, Li đã gửi địa chỉ nhà của Rak cho anh rồi."

"Lúc đầu Li nói là gọi cho anh không được..." Joy nói.

"Gọi liên tục như thế...thì phải bắt máy rồi."

"Vậy P'Fah mau đi đi ạ."

Muenfah gật đầu đáp lại, kéo người uống say ra khỏi quán cùng với hơn mười cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Nếu anh là kiểu người quan tâm đến ánh mắt của người khác thì lúc nãy đã không có sự kiện chấn động linh hồn kia xảy ra. Điều gì Muenfah quyết định sẽ làm, anh tin chắc rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn rồi.

Và việc giúp người say xỉn này thoát khỏi tên thú tính...anh cũng đã quyết định đúng đắn rồi.

#YourSky

Chiếc xe Benz Sport màu đen đậu trước một ngôi nhà biệt lập theo địa chỉ mà em trai đã gửi. Muenfah tắt máy và tháo dây an toàn sau đó quay qua nhìn người bé nhỏ đang chìm sâu trong mộng ở kế bên.

"Rak..."

"..."

"Rak...Đến nhà rồi."

"..."

Muenfah thở dài mệt nhọc nhìn dáng vẻ đàn em sẽ không dễ gì mà tỉnh giấc. Nghĩ như vậy , đôi mắt tinh anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.

12 giờ khuya...

Giờ này khách hàng ở quán đặc biệt đông, nếu anh cứ bình tĩnh từ từ đánh thức Theerak như bây giờ, anh đoán rằng Real có thể sẽ đem mấy đời tổ tông nhà anh ra mà chửi mất vì bị thả cho chạy lăng xăng một mình trông coi quán. Muenfah vừa định xuống xe đi vòng qua phía bên kia để bế cái người say đến bất tỉnh vào nhà.

Thế nhưng, cánh cửa xe bên phải đã được người ngồi bên trong mở ra. Theerak thòng một chân xuống đất, chuẩn bị xuống xe nhưng bị dây an toàn giữ người lại, cậu bắt đầu ngọ nguậy cố gắng kéo dây an toàn ra.

"Để anh làm cho..." Muenfah nhẹ nhàng lên tiếng, cúi người xuống tháo dây an toàn cho người bé nhỏ sau đó để cho Theerak tự mình xuống xe.

Anh giang tay giữ khoảng cách chực đỡ người bước đi siêu vẹo không thẳng hàng mà không chạm vào cơ thể đối phương. Muenfah nhìn Theerak vừa chập chững bước đi vừa cười như đứa nhỏ.

Có lẽ vì nụ cười này chăng...làm cho ai ai cũng yêu thương cậu ấy.

Đến mức Li đã từng nói rằng cậu muốn Theerak làm con mình hơn là làm bạn.

Nhưng đột nhiên Theerak dừng lại, không chịu bước tiếp, cậu cúi xuống nhìn túi quần sau đó móc điện thoại ra và đưa cho anh.

"Cái gì ?"

"He he ~"

Nụ cười tươi tắn không bị tác dụng của rượu làm nhòa đi được gửi đến anh. Đôi mắt thanh mảnh vì khóc mà ần ật nước mắt làm cho cậu trông như con cún con. Muenfah nhận lấy điện thoại từ Theerak và điều mà anh không ngờ tới đã xảy ra.

Bất ngờ !!

Đôi tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt lấy eo anh, Muenfah vừa bối rối vừa bất ngờ, trước giờ chưa có ai làm như thế này với anh và anh cũng không thích ai đột nhiên đụng chạm mình như thế này. Điện thoại trên tay rung liên hồi thúc giục anh nhanh chóng nhấc máy, hiệu suất ra quyết định làm việc gì khác của anh liền bị giảm xuống.

Muenfah quyết định bấm trả lời cuộc gọi trước, sau đó mới dùng tay còn lại gỡ cánh tay mảnh khảnh bám trên người mình ra.

(Alo Rak, mày đang ở đâu? Rak)

"Anh đưa Rak về đến nhà rồi."

(A...aww, là P'Fah ạ, em xin lỗi....Em tưởng là Rak tỉnh lại rồi bắt điện thoại.)

"Không sao.."

(Lúc nãy em có nói chuyện với Li, nó bảo là gọi cho anh quá trời nhưng anh không bắt máy.)

"Anh đang lái xe."

(Vậy bây giờ Rak như thế nào rồi ạ?)

Bởi vì câu hỏi đó khiến Muenfah rũ mắt nhìn người bé nhỏ đang ôm lấy mình, khuôn mặt tươi cười cọ cọ lên áo anh và cái má phúng phính mà em trai anh vô cùng yêu thích cũng đang áp sát vào ngực anh.

"Rak..."

"Thơm đầu cái đi..."

(A? Cái gì vậy P'Fah.)

Muenfah cũng nghe không rõ như đàn em vậy. Anh hơi nhíu mày, thôi không kháng cự lại cái ôm của người bé nhỏ nữa và lên tiếng hỏi lại .

"Cái gì cơ?"

"Thơm đầu Rak chút đi..."

"..."

Cả anh và người đầu dây bên kia cùng im lặng. Lời cầu xin này làm cho nội tâm anh quá bối rối không biết phải làm như thế nào. Muenfah đã nói với đàn em ngắt cuộc gọi để anh xử lý cái người say này trước.

"Buông ra được rồi, để anh đưa vào nhà."

"Thơm đầu trước đi !! Không thơm không buông."

"Bướng bỉnh cái gì lúc này chứ..."

"Hu hu...Không yêu Rak chứ gì, yêu mỗi P'Babe...chỉ thơm đầu thôi mà cũng không thơm, hu hu..."

Tiếng khóc nháo nhõng nhẽo bắt đầu càng ngày càng to hơn, Muenfah sợ là tiếng khóc sẽ bay đến trước trạm bảo vệ mất nên giả vờ nhận lời.

"Được rồi, được rồi."

"..."

Muenfah đem mu bàn tay của mình chạm nhẹ vào mái tóc màu đen tuyền, cố gắng làm sao cho giống nụ hôn nhất có thể. Người say không giữ được tỉnh táo như thế này làm sao mà phân biệt được sự tiếp xúc của chóp mũi và lòng bàn tay cơ chứ.

"Không phải thơm...hu hu ~ lừa đảo !"

Nhưng Theerak lại có thể phân biệt được.

"Thơm rồi...không phải thơm thì như thế nào được."

"Không phải thơm ! Thơm ở đây cơ...hu hu. Thơm đi mà..." bàn tay thanh mảnh đưa lên chỉ vào đỉnh đầu của mình trong khi mặt vẫn rúc vào ngực anh.

Muenfah bắt đầu nghi ngờ cái người bé nhỏ này rồi. Theerak thật sự đã say hay chỉ đang giả vờ chọc anh vậy. Cậu có thể phân biệt giữa các sự tiếp xúc khác nhau thậm chí còn chỉ chỉnh xác đỉnh đầu mình nữa.

"Hôn rồi mà còn được voi đòi tiên hả ?

"Mẹ ơi !!! Theerak bị lừa gạt rồi, hu hu, mẹ ơi !!!"

"Ối !! Gọi mẹ làm gì hả..."

"Nói là thơm đi mà !!"

"Bướng bỉnh ghê! Được rồi, thơm thì thơm..." Muenfah thở hắt ra một hơi, vừa nhìn chằm chằm vào máu tóc đen tuyền vừa nghĩ rằng bản thân mình sao lại chịu làm chuyện điên khùng như thế này.

Anh hơi cúi đầu xuống...chạm chóp mũi của mình xuống mái tóc mềm mại, mùi thơm thoang thoảng không rõ là mùi gì cứ vương vấn trong khoang mũi anh. Muenfah dường như bị mê hoặc đến mất lí lý như người nhỏ bé này rồi. Lúc đầu chỉ nghĩ là chạm mũi lên tóc cậu một chút thôi...

Lúc nhận thức lại được...mũi của anh đã chạm vào đỉnh đầu cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro