Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Người ta gọi tới nói mấy giờ thì đi đón chó con em nhận nuôi?"

"Khoảng 7 giờ tối, Rak nói chuyện với Fah xong thì đi liền, cho Rak đi xe cùng với."

"Okay."

Người nhỏ bé ngồi ở ghế sau đang lắng nghe cuộc hội thoại của đôi tình nhân khuôn mặt điềm tĩnh. Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của cậu, nhưng Theerak bị đánh thức từ sớm để đi tới đồn cảnh sát cùng với bố. Sau khi quay về, cậu mong sẽ được đánh một giấc thì bố P'Oh và P'Oh cũng đang chờ ở nhà. Phải mất khá nhiều thời gian để xin lỗi và làm hòa với nhau. Thật ra không thể gọi là làm hòa được phải nói đúng hơn là bố của cậu vạch ra giới hạn cuối cùng với bên kia.

"Nếu còn đụng vào con trai tôi lần nữa, không cần biết chuyện gì, lúc đó tôi không nhịn nữa đâu..."

Chiếc xe lao nhanh mà không cần giảm tốc độ bởi vì đường xá lúc chiều tà hôm nay vắng vẻ lạ thường. Nếu là lúc khác, Theerak sẽ chường mặt ra hỏi 2 anh chị nguyên nhân tại sao giao thông hôm nay lại thoáng đãng như thế này.

Nhưng lúc này, cậu đang bị lên thớt, Cún Mập không còn cách nào trốn thoát khỏi việc phải giáp mặt với người cao lớn là chủ quán Your Sky. Trái tim của cậu ủ rủ và lo lắng hơn bình thường, đến nỗi lúc này Theerak vẫn còn chưa nghĩ ra câu chào hỏi với người kia. Mặc dù việc giao tiếp với người lạ hay ai khác cũng chưa từng là chuyện khó khăn với cậu, Theerak có thể nói rất lưu loát và có thể nhanh chóng thân thiết với mọi người đến nỗi thỉnh thoảng cậu cũng ngạc nhiên khi bản thân lại có quan hệ xã giao tốt đến thế này.

Nhưng với Muenfah có thể là ngoại lệ đi...

Cái đầu tròn tròn nặng nề hơn bình thường vì có quá chuyện phải suy nghĩ đang tựa vào cửa kính, đôi mắt nhìn ra ngoài của sổ. Lúc này mặt trời màu đỏ cam khổng lồ đang trốn vào chân trời. Theerak nghĩ nghĩ thật sự rất muốn theo mặt trời mà chạy trốn.

"A lô..."

Theerak dời mắt từ mặt trời sang nhìn vào khoảng trống nhỏ xíu cạnh cửa để xem xem chị gái nói chuyện với ai. Nếu để mà đoán, Theerak nghĩ là người giao hàng vì P'Babe thích đặt hàng online

"Aww, xong rồi ạ?"

"..."

Không phải là người giao hàng rồi...

"Vậy khi nào thì anh từ ngoại tỉnh trở về ạ?"

"..."

Vẫn luôn theo dõi cuộc hội thoại của chị gái với người nào đó, Theerak bắt đầu lo lắng mọi thứ đã lên kế hoạch phải thay đổi, nhất là vấn đề thời gian vì lúc nào nó chả như thế.

Thường gọi là xúi quẫy...Cuộc sống chưa từng có gì đúng theo kế hoạch như những người khác.

"Vậy anh đợi Babe một lát được không ạ? Không lâu đâu ạ, Babe sẽ nhanh tới đón em ấy."

Em trai hàng thật giá thật đang ngồi lù lù ngay sau xe đây nè...mà lại vứt bỏ đứa em này đi đón đứa em không máu mủ ruột thịt ở chốn nào nữa đây!!!

Lúc Theerak thấy chị gái hạ điện thoại xuống, cậu liền nhanh chóng bật người dậy, đưa mặt lên khoảng trống giữa ghế của P'Babe và P'Dom, nhìn qua nhìn lại mà không có ai nói với ai cái gì kiểu như 2 người này đã suy nghĩ và quyết định giống nhau rồi.

Theerak bỗng nhiên cười toe toét, cười tới nỗi miệng như muốn nứt toát ra vì cậu đã tìm ra cách giải thoát bản thân khỏi việc phải đối mặt với Muenfah rồi "Chúng ta phải đi đón em cún hả P'Babe...Vậy chúng ta đi liền đi kẻo trễ mất."

Dù không quay qua nhìn về phía ghế lái nhưng Theerak có thể nghe tiếng cười của P'Dom. Cậu nghi hoặc trong lòng, chuyện gì mà lại có thể làm cho một người mặt không cảm xúc có thể bật cười được vậy.

"Chị chắc chắn sẽ đi đón em cún, còn em thì đi giải quyết chuyện của mình cho xong đi...chị không đi cùng em được rồi, làm cho tốt nhé Rak."

"Ý P'Babe là gì ạ?"

"Nghĩa là Babe sẽ đưa Rak tới quán của Fah trước, rồi sẽ quay lại đón sau..." Dom biết tính người yêu mình không thích nói nhiều liền thay cô giải thích.

"K...Không được đâu...Rak không quen biết biết ai cả mà."

"Thì Fah đó...Cũng thơm đầu rồi, còn bế vào nhà như thế kia nữa, không quen biết thế nào được..."

"P'Babe!!"

"Không cần ngượng, Dom biết cả rồi. Với cả cũng biết chuyện Real, cổ đông quán của Fah, đã nói dối mọi người rằng Fah với em lén hẹn hò với nhau...Còn chị sáng nay mới được biết là em trai mình lén hẹn hò với Muenfah nổi tiếng."

"Hẹn hò cái gì chứ P'Babe, nói lung tung không à!!"

"Dù sao thì chúng ta cũng không nên thất hẹn với Fah, thế nào thì em cũng phải gặp Fah...một mình."

"Không muốn!!"

"Theerak!!! Không còn nhỏ nữa đâu, chuyện thất hẹn bộ hay lắm hả? Đối với người lúc nào cũng bận rộn thì càng không nên thất hẹn."

"..." Theerak cúi đầu ủ rũ vì lần này chị gái mắng cậu rất nghiêm túc, biểu cảm và giọng nói của P'Babe cho thấy rõ ràng chị ấy không hài lòng với sự bướng bỉnh của cậu.

"Sẽ nhanh quay lại đón lại, không đợi lâu đâu...hiểu những gì chị nói chưa?"

"..."

Người bị hỏi không trả lời gì cả, mặt mũi buồn thiu mà lui về sau tựa lưng vào ghế như lúc đầu. Điều đó làm chị gái ngồi ở phía trước phải nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Tiếng thở dài của chị gái làm cho Theerak phải ngước mắt lên nhìn ghế trước.

"Hiểu chưa Rak?"

"Vâng...Hiểu rồi ạ."

Babe thở lại lần nữa rồi mới mỉm cười. Cho dù Theerak bướng bỉnh tới đâu, nhưng cậu cũng chưa từng hư tới nỗi không nghe lời ai. Nếu phản kháng cái gì mà không có kết quả, Theerak cũng sẵn sàng dừng lại ngay lập tức. Vậy nên cô mới không quá phiền lòng mỗi khi em trai bướng bỉnh vì cô biết rõ là em trai bướng bỉnh nhưng vẫn chịu lắng nghe lý do của người khác, không phải kiểu người sẽ hành động tùy ý mà không quan tâm đúng sai.

Theerak chịu thua rồi chỉ có thể tự cỗ vũ bản thân rằng mọi chuyện sẽ trôi qua tốt đẹp. Nhưng vì suy nghĩ quá nhiều mà cậu hơi nặng đầu nữa rồi. Cậu tựa vào gương lần nữa thì bỗng nhiên những lời ông nội dạy nhảy lên trong đầu.

"Lúc gặp vấn đề khó tránh khỏi thì phải sẵn sàng đối phó, nhất định không được trốn tránh."

Câu nói của ông nội làm cậu vội vội vàng vàng móc chiếc điện thoại màu đen khỏi túi quần. Theerak ngay lập tức mở app Line gửi tin nhắn riêng cho Panli, nếu nhắn vào nhóm thì sẽ không giả quyết được chuyện gì, mấy người khác nhất định sẽ hỏi lan man không ngừng cho xem.

Lần này cần tìm hiểu thông tin để đối phó cho tốt và người biết rõ tính cách Muenfah nhất không ai ngoài Panli cả.

Theerak: Li, hỏi cái này xíu...

P.Panli: cho mày 5 phút, đang dừng đèn đỏ.

Theerak: Mày đang lái xe hả?

P.Panli: Uhm, bác sai tao mang đồ cho cô ở Bangna.

Theerak: Ỏ, vậy tạo hỏi luôn nhé.

P.Panli: Nói đi.

Theerak: Anh mày...dữ lắm không?

P.Panli: Dữ, kể cả chuyện giường chiếu luôn đấy.

Theerak: Hở...Thằng mặt chó Li!!! Giờ là lúc để nói mấy chuyện "người lớn" này hả!!!

P.Panli: 55555 lo hả?

Theerak: Đúng vậy, tao đang trên đường đi gặp P'Fah rồi, nên mới nhắn hỏi riêng mày để chuẩn bị ứng phó cho tốt đây nè.

P.Panli: Thì cũng dữ, tao là em mà còn bị mắng, người yêu cũ P'Fah, trước đây còn là bạn thân với nhau, hiểu rõ P'Fah nhất mà cũng từng bị P'Fah mắng luôn đấy.

Theerak: Vậy Cún Mập tao đây có phải sẽ bị mắng không kịp biến ra khỏi quán luôn không T_______T

P.Panli: 5555 thương ghê nơi, mày đừng lo quá, mày không làm gì sai cả, P'Fah sẽ mắng mày chuyện gì chứ?

Theerak: Không biết nữa, tao chỉ cảm thấy nhất định sẽ có chuyện để mắng nhưng vẫn chưa biết là chuyện gì.

P.Panli: Đừng nghĩ nhiều, đừng lo lắng quá, có chuyện gì thì gọi méc tao.

Theerak: P'Fah sợ mày hả?

P.Panli: Không, P'Fah có sợ ai bao giờ đâu 5555555.

Theerak: Aww!!!! Vậy còn cho tao hy vọng làm gì? Còn nghĩ sẽ có người giúp được T_______T

P.Panli: Tao chắc chắn là Má Phính của tao sẽ tự giúp bản thân mình được.

Theerak: T___________T

P.Panli: Thế này nhé, anh ấy có thể sẽ không mắng mày đâu hoặc cũng có thể sẽ không nói gì với mày cả. Nếu có chuyện như vậy, sau đó mày cũng đừng đến phàn nàn là bị P'Fah phớt lờ nhé, vì có nhiều người đã đến phàn nàn với tao chuyện bị P'Fah phớt lờ đến nỗi cảm thấy bản thân như không khí ấy.

Theerak: Để ảnh lơ tao đi, tao chấp nhận nhịn ăn 3 ngày luôn.

P.Panli: Nói cái gì mà này làm được ấy, mày không nhịn đói nổi đâu.

Theerak: Hehe, chạy xung quanh tòa nhà khoa cũng được.

P.Panli: Ờ, miễn cưỡng có thể làm được.

Theerak: Ơ, mày thấy tao là nhóc mập chỉ giỏi ăn thôi ấy hả?

P.Panli: Ờ, nhìn má của mày đi, phính tới nỗi muốn dính xuống đất luôn rồi.

Theerak tán dốc với Panli một lúc liền cảm thấy xe đang từ từ đi chậm lại liền nhanh chóng nhắn tin nói tạm biệt với bạn thân, sau đó cất lại điện thoại vào túi quần. Theerak nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía trước, cậu không tin là nhanh như vậy đã đến quán của Muenfah. Chỉ vừa mới có được thông tin của người kia, còn chưa kịp nghĩ ra cách để đối phó với Muenfah hung dữ nữa mà.

Nghi là Cún Mập lần này thật sự sẽ bị thủ tiêu mất...

Quán Your Sky ở ngay trước mặt đã giúp khẳng định rằng cậu đã đến điểm hẹn rồi. Theerak nuốt nước bọt một cái khi thấy chiếc xe Benz thể thao màu đen đỗ trước quán. Có thể vì âm thanh kia nên làm cho chị gái xoay người quay đầu lại nhìn cậu đang ngồi ở ghế sau với ánh mắt lo lắng.

"Phải chân thành mà nói cảm ơn và xin lỗi cậu ấy nhé Rak, đừng có mà lơ mơ bày ra vẻ mặt đùa giỡn với cậu ấy đó."

"Ôi, P'Babe, Rak sợ muốn vãi ra cả rồi đây, làm sao mà dám đùa giỡn với P'Fah."

"..." Dom nhịn cười khi nghe cuộc trò chuyện của 2 chị em, xem ra cả 2 người đều có nỗi lo riêng. Cô chị thì sợ em cợt nhả không đúng lúc đúng chỗ, còn phần cậu em thì sợ không thể nói chuyện được với Muenfah. Hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau làm cho người ta phải đau đầu. Dom nhẹ lắc đầu rồi mới nói "Không cần sợ đâu Rak, anh đã dặn là không được trêu chọc em, thằng Fah không dám đâu."

"...Bình...bình thường P'Fah thích chọc ghẹo lắm hả P'Dom?"

"Thật ra cũng không hẳn, nó ít khi nói đùa với ai nhưng anh cứ dặn trước, chỉ sợ nó hăng lên lại nghĩ muốn chọc ghẹo em."

"...Trước khi cảm ơn P'Fah, Rak phải cảm ơn P'Dom trước rồi, cảm ơn P'Dom đẹp trai ạ."

"Vâng."

"Anh không từ chối luôn hả, anh cho rằng mình đẹp trai thật đó hả..."

Theerak bật cười vì lâu lắm rồi mới lại thấy chị gái lại nói đùa người yêu với vẻ mặt và giọng điệu ghét bỏ như thế. Nhưng không cười được lâu, cậu ngậm miệng lại ngay lập tức khi nhìn thấy người cao lớn cực kì đẹp trai bước xuống từ xe Benz thể thao rồi bước vào quán.

"Aww, vừa đúng lúc Fah đến quán luôn nè, cứ tưởng là nó ở trong quán rồi."

"Vậy mau mau đi tìm Fah đi Rak..."

"D - dạ."

Người bị thúc giục mở cửa bước xuống xe ngay tức thì. Dường như ý thức của Theerak bay đi hết ráo lúc cậu bước chân xuống xe, đến nỗi chỉ có thể vẫy tay tạm biệt anh chị mà không nói được chữ nào mặc dù trong lòng cậu rất muốn mè nheo P'Babe dẫn cậu vào quán. Bây giờ cậu chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe BMW lướt đi xa đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng.

Theerak bước đến trước quán với trái tim đập liên hồi, vô thức mà đưa một bên tay lên sờ sờ gáy. Mặc dù cậu vẫn chưa thấy mặt người kia, nhưng chỉ nghĩ tới việc đã đặt chân lên địa phận của Muenfah thì sự ngại ngùng xấu hổ chưa từng có...và chưa từng như vậy với ai trước kia đã bắt đầu hoạt động ngay lập tức.

"Quán vẫn chưa mở cửa ạ..."

Có thể do lúc này Theerak chỉ đang mãi nhìn xa xăm cộng với ý thức vẫn chưa tỉnh táo nên cậu không biết có người bước tới gần mình. Theerak sững sốt giật mình lùi lại sau đó mới hơi cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Nhưng dù đã thể hiện như vậy rồi, Theerak nghĩ tốt hơn vẫn nên nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi anh ạ, em..."

"Hay là em tới xin việc hả?"

"..."

Ngay lúc này, dáng người cao lớn - chủ nhân của quán bước xuống từ tầng 2. Muenfah không nhìn về hướng cậu, anh bước nhanh tới quầy rượu cách đó không xa. Cậu lén nhìn khuôn mặt dữ dằn của đối phương trong lúc phân công công việc cho nhân viên.

Điều Panli nói có thể thật sự không nói quá. Nhìn dáng vẻ Muenfah như chuẩn bị mắng mọi người rằng anh không hài lòng...

Nhưng tức thì, đôi mắt sắc sảo kia nhìn về phía cậu. Từ lúc sinh ra đến giờ, Theerak chưa từng né tránh ánh mắt của ai, cậu luôn sẵn sàng đối diện với ánh mắt của mọi người. Cậu tin rằng việc mắt đối mắt với nhau không phải việc khó khăn đến mức không thể làm được. Nhưng lần này, Theerak chọn né tránh ánh mắt đối phương, không muốn nghĩ sẽ đối mắt một tí nào cả. Cậu cố gắng tìm một nơi nào đó thích hợp để nhìn, cuối cùng ánh nhìn dừng lại dưới chân mình. Việc nhìn vào đôi giày vải màu trắng dính vài vệt xám do bụi bẩn có thể làm nhịp tim của cậu trở về trạng thái bình thường. Hy vọng có thể giúp giảm bớt nhiệt độ đang bắt đầu tăng vọt trên người cậu.

Theerak vừa mới phát hiện ra ánh mắt của Muenfah làm cho cậu như biến thành đứa nhát cáy...nó cũng khiến cho bụng cậu trở nên nhộn nhạo nữa.

"Tới lâu chưa?"

Âm thanh trầm ấm đã từng nghe không nhiều lần nhưng lại làm cậu cảm thấy quen thuộc như đã nghe 10 lần mỗi ngày vậy. Tiếng gọi làm cho cậu ngẩng đầu nhìn và chắc chắn rằng người trước mặt là Muenfah, cái người mà làm cậu không còn là chính mình nữa.

"P'Fah."

"Khrab."

Không biết bắt đầu từ khi nào mà từ Khrab có thể làm cho trái tim đập nhanh tới nỗi muốn vọt ra ngoài lồng ngực. Mặc dù Theerak đã từng nghe từ này từ lúc cậu có nhận thức, số người trả lời Theerak với từ 'Khrab' nhiều đến mức dùng 10 ngón tay đếm không đủ. Nhưng nếu để tìm người nói từ 'Khrab' mà còn làm ảnh hưởng đến nhịp tim của cậu.

Chỉ có Muenfah, người này, duy nhất một người...

"Rak vừa mới tới thôi ạ..."

"Aww, khách của cậu Fah ạ? ...Tôi cứ nghĩ là em ấy đến xin việc, xin lỗi em nhé."

"Không sao, cậu đi làm việc tiếp đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy."

"Vâng vâng, có việc gì cậu Fah cứ gọi tôi ạ."

Theerak đứng đờ người nhìn Muenfah trả lời người nhân viên kia. Ngay lúc người cao lớn quay lại chú ý đến cậu một lần nữa, đôi mắt của nhóc nhát cáy liền nhanh chóng nhìn xuống đất.

"Có chuyện gì sao?"

"..." Không biết chuyện gì...với P'Fah nữa ạ.

"Cúi đầu, né tránh ánh mắt... làm thế này là muốn thơm đầu nữa hả?"

Theerak lập tức ngẩn đầu, câu nói kia làm cậu đứng hình một lúc lâu. Đến khi nhiệt độ cơ thể nóng lên mới gọi ý thức cậu quay trở về. Theerak hơi nhíu mày sau đó mới đáp lại với giọng điệu hung dữ "P'Fah!"

"Khrab?" P'Fah nhướng mày làm điệu bộ hỏi lại.

"Ơ!!!!!"

Theerak ngại tới nỗi cơ thể muốn nổ tung, chỉ có thể vùng vằng tỏ vẻ không hài lòng thay vì Muenfah cảm thấy khó xử với chuyện đã xảy ra. Cậu đã không nhắc lại chuyện kia nữa mà anh ấy lại có thể đào lên nhắc lại với vẻ mặt thản nhiên. Cậu là đứa nhỏ thông minh, điểm trung bình lúc nào cũng hơn 3 chấm, Theerak biết Muenfah đang trêu cho cậu xấu hổ.

"Bị nói đúng nên mới giận..."

"P...P'Fah! Không phải như vậy đâu mà."

"Vậy thì thế nào? Tại sao lại trốn tránh ánh mắt anh?"

"..." Nói thế nào được đây!!! Làm sao mà nói là nhìn vào mắt anh thì trái tim em sẽ đập nhanh hơn T___________T

"Không trả lời thì không thơm, nhưng em có trả lời thì anh cũng không thơm đâu...Vì không muốn thơm cái đầu bốc mùi."

"..." Đầu Rak không hề bốc mùi T_________T Hơn nữa em cũng gội đầu rồi "Không thơm thì em cũng không cần! Em chỉ đến cảm ơn anh thôi. À không đúng...tới xin lỗi nữa, thật sự chỉ có vậy thôi, rồi em sẽ đi về."

Lúc nãy Theerak cố gắng nhấn mạnh chữ 'đi về' cho thật rõ ràng, nhưng sau đó nghĩ kĩ lại thì cậu chỉ muốn để cho nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Nhưng chỉ khóc trong lòng thôi vì cậu đã lỡ nói ra câu không nên nói.

Đó là câu Không thơm thì em cũng không cần!

Giống như tự làm bản thân xấu hổ hơn vậy, không biết thế nào nữa T______T

Ôi Cún Mập ơi....

"Dỗi rồi."

T__________T Mẹ! Rak ghét P'Fah, ghét mấy người tin Muenfah, Panli nói dữ dằn ở đâu? P'Dom nói không thích ghẹo người đâu? Rồi cái này là gì? Theerak đang đối mặt với cái gì vầy nè. Không dữ với Theerak cũng tốt nhưng thích đùa, thích chọc cho cậu xấu hổ đến nỗi chỉ muốn trốn đi thế này không được đâu.

"Nói chuyện chính đi ạ..."

"Ở ngoài này nóng, vào trong nói chuyện nhé."

"Không không, để Rak nói luôn ở chỗ này cho xong luôn ạ. P'Fah cố gắng nghe Rak nói là được rồi ạ" Theerak đưa tay ngăn lại khi thấy người cao lớn chuẩn bị dẫn cậu đi đâu đó. Một bên tay còn lại đưa lên lau mồ hôi tấm lấm trên khuôn mặt rồi nói tiếp "Rak muốn tới để..."

"Em nóng đến đỏ cả má lên rồi kìa...đi vào trong nào."

"Ôi...P'Fah nghe Rak nói trước đã, Rak sẽ nhanh về nhà đi ngủ rồi mở máy lạnh."

"Ở quán cũng có máy lạnh, vào trong nói chuyện nhé...em cứ cứng đầu thế này thì sẽ hết nóng sao hả?"

Muenfah đứng nhìn cái người nhỏ bé hơn mình mặt mũi nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn. Nếu đây là cuộc thi biểu đạt tâm trạng bằng biểu cảm, anh đoán Theerak sẽ thắng áp đảo. Bởi vì trong lúc có một người liên tục thay đổi biểu cảm từ hoảng hốt, ngạc nhiên, ngại ngùng đến khó chịu thì anh vẫn có duy nhất một biểu cảm...đó là điềm tĩnh.

Dom nói rằng em trai của người yêu chỉ cứng đầu một chút thôi, Muenfah nghĩ là bạn anh nói sai rồi vì anh thấy Theerak cứng đầu hơn nhiều so với cơ thể nhỏ bé của em ấy. Cứng đầu đến nỗi anh muốn viết chữ 'nhóc cứng đầu' thật to lên mặt cậu cho người khác biết cậu cứng đầu tới mức nào, vừa cứng đầu vừa hay dỗi, anh chưa từng gặp ai như thế này. Lúc này, Muenfah phải nặng đầu suy nghĩ xem phải đối phó với cậu nhóc này như thế nào.

Nhưng trong sự cứng đầu kia, Muenfah không thể phủ nhận là cậu đàn em này rất dễ thương. Theerak có làn da trắng hồng như trẻ sơ sinh, nhìn rất mỏng manh và cần phải được nâng niu. Nếu chạm mạnh, làn da trắng của đàn em sẽ đỏ lên theo dấu tay. Mặc dù cả người cậu đều trắng nhưng chỉ có một chỗ trên cơ thể lúc nào cũng mang theo chút ửng hồng.

Đó chính là má phúng phính của ai đó.

Nó lúc nào cũng hồng hào...

"Vào trong cũng được...Nếu không phải Rak sợ tiền taxi không đủ Rak không chịu vào đâu."

Muenfah gật đầu hiểu ý đối phương sau đó dẫn đường cho cậu. Trong lúc đi vào bên trong quán, anh có thể nghe người nhỏ bé lẽo đẽo đi sau miệng lẩm bẩm không ngừng. Lúc quay lại nhìn phía sau, anh liền thấy được nhóc bướng bỉnh cúi đầu bước đi trong khi cái miệng nhỏ cứ hoạt động liên tục suốt không ngừng.

Nhìn thấy thế, Muenfah bỗng nhiên sinh ra cảm giác khó chịu liền bất ngờ dừng lại hòng làm cho người nhỏ bé đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của mình để phạt cậu. Và mọi thứ đúng như anh dự đoán, cái đầu tròn của cậu nhóc hay cằn nhằn đâm sầm một cái huỵch vào tấm lưng của anh.

"Ui...P'Fah!!! Rak đau nha."

Muenfah nhếch miệng cười sau đó xoay người lại theo âm thanh người sau lưng. Theerak đưa tay xoa xoa trán mình, cậu trợn tròn mắt nhìn anh giống như đang giân tới nỗi không muốn tha lỗi cho anh.

"Phanh hỏng rồi hả?"

"Thì tại P'Fah ấy...Dừng đột ngột thế làm gì."

"Có đau lắm không...đưa anh xem nào." Muenfah vừa nói vừa đưa tay về phía cậu nhưng cậu nhóc giận dỗi lùi về sau không muốn anh lại gần.

"Không cần ạ, em không cho xem đâu."

Cậu nhóc nói với giọng điệu bất mãn, đôi mắt thanh mảnh nhìn chằm chằm vào anh như trách tội anh. Muenfah biết mình không nên đùa quá trớn, chỉ trêu cậu xíu thôi. Nếu người khác mà giận anh vì chuyện thế này, Muenfah sẽ mắng té tát và không thèm để tâm nữa.

Nhưng đối với cậu đàn em này...anh không muốn để em ấy giận mình.

Muenfah bắt đầu thắc mắc điều gì làm cho Theerak đáng yêu đến thế này. Chắc chắn nụ cười xán lạng và cặp má phính của cậu là một phần quan trọng làm cho nhiều người mê mẩn đến nỗi muốn giữ làm của riêng. Nhưng chỉ như thế không thể làm nên sự đáng yêu quá mức như thế này được.

Nhưng không cần nặng đầu nghĩ quá nhiều, Muenfah cũng đã được biết điều gì làm cho Theerak dễ thương đến thế. Người nhỏ bé hơi cúi đầu, đưa tay lên che trán mình, sau đó đưa cánh tay còn lại dụi dụi mắt vì mái tóc đen tuyền dài qua khỏi chân mày đâm vào mắt khi gió thổi qua.

Điều làm cho Theerak đáng yêu...không phải chỉ là nụ cười tươi sáng, đôi má phính hay mái tóc dài chạm tới mắt.

Mà là vì chính bản thân Theerak...làm cho mọi người cảm thấy yêu thương.

"Xin lỗi nhé...Đã hết đau chưa?"

"Không, đi tiếp đi ạ...Nếu lần này còn đột nhiên dừng lại nữa, Rak sẽ đấm mạnh vào lưng P'Fah đó."

Muenfah chợt nhận ra việc nhịn cười vào lúc này là rất khó "Từ lúc tới đây đến giờ cứ luôn mắng người không ngừng là thế nào đây hả?"

"Thì tại P'Fah đó...sao lại là người thế này chứ, Rak trước giờ chưa từng nghĩ P'Fah là người thế này."

"P'Fah lúc nào cũng thế này cả mà...'Người như thế này' ý là thế nào?"

"Thì cứ thích trêu người ta thế này này, Rak đã nghĩ cả đêm rằng P'Fah là người trầm tĩnh, hung dữ giống như mọi người nói. Rak còn đi hỏi Li, Li cũng đảm bảo là P'Fah rất dữ...Nhưng gặp người thật rồi mới thấy không phải vậy, thích trêu ngươi người khác thì đúng hơn..."

"Muốn hung dữ hả?"

"Thà hung dữ còn tốt hơn trêu người...Lúc P'Fah trêu, Rak khó chịu lắm, giống như lúc này vậy. Rak rất không hài lòng về P'Fah rồi đấy nhé..."

Muenfah bật cười sau đó mới hỏi điều anh thắc mắc "Không hài lòng anh hả?...Rồi không hài lòng rồi đấy nhé là không hài lòng tới mức nào?"

"Thì bắt đầu cực kì không hài lòng rồi đây này! P'Fah không biết gì hết."

"Ỏ, giờ thì biết rồi này."

Người quản lý quán đang đem chìa khóa của phòng kính đến đưa cho ông chủ vì nhận được lệnh từ Muenfah là phải mở phòng kính để đón một vị khách quan trọng. Nhưng anh phải dừng lại vì giật mình khi thấy vị khách đặc biệt đứng cãi nhau với ông chủ của anh không ngớt, còn thêm vào rằng ông chủ của anh là người không hiểu chuyện. Anh nghĩ có 2 điều Muenfah sẽ làm sau thời khắc này.

Một là đấm rách mồm cậu nhóc kia.

Hai là cho nhân viên xách cậu nhóc mồm mép này ra khỏi quán.

Nhưng xem kĩ lại, đối với vị khách này sẽ xảy ra lựa chọn thứ 3, đó chính là ngoại lệ của ông chủ bởi vì để cho đối phương cãi lại và biểu hiện sự không hài lòng như vậy nhưng Muenfah vẫn điềm tĩnh, chỉ đưa 2 tay nhét vào túi quần, ánh mắt của người cao lớn nhìn cậu nhóc kia dịu dàng mà trước giờ anh chưa từng thấy.

(Editor: Anh nhân ziên xứng đáng được tăng lương, tăng thưởng 10 lần.)

Người quản lí quán thân thiết của Muenfah vừa lắc lắc đầu vừa tặc lưỡi không hài lòng với bản thân mình khi trở thành kẻ nhiều chuyện. Anh lấy lại ý thức và bước tới chỗ ông chủ lúc này đang đứng trước phòng kính với vị khách quan trọng.

"Cậu Fah...Chìa khóa phòng kính đây ạ."

"Cảm ơn cậu."

Theerak ngẩng đầu nhìn căn phòng kính Muenfah đang mở khóa. Đó là căn phòng kính to ở đối diện khu VIP. Nhưng Theerak không nghĩ nó chỉ đơn giản là một căn phòng kính vì mái nhà của phòng kính là kiểu mái chữ A làm cho căn phòng trông giống như một căn nhà một tầng nho nhỏ. Giống như ở đây được dùng để xử lý công việc riêng, có lẽ cũng chỉ cho phép người đặc biệt sử dụng vì nếu dùng để tiếp khách mỗi ngày thì phòng kính sẽ không khóa kĩ như thế này.

Cậu bước vào trong theo Muenfah. Vì bao quanh căn phòng này là kính nên đứng bên ngoài có thể nhìn thấy nội thất bên trong. Nhưng khi bước vào bên trong, cậu đã có cảm nhận khác với lúc đầu.

Theerak cảm thấy ấm áp, yên tĩnh và thư giãn vì hương thơm nhè nhẹ từ hoa tươi được cắm trong lọ được trưng trên bàn ăn kiểu dành cho 10 người ngồi. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuyên qua kính làm cho bầu không khí bên trong càng thêm ấm áp hơn nữa. Lúc đầu Theerak thắc mắc khi không có ánh sáng tự nhiên như ánh sáng mặt trời giúp chiếu sáng, bên trong phòng này sẽ nhận ánh sáng từ đâu vào ban đêm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn bên trên, ánh sáng đèn chùm màu trắng trong phòng treo ở giữa phòng đã giúp giải đáp thắc mắc cho cậu.

Theerak đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Muenfah đi ra ngoài vừa quay trở lại trong lúc cậu đang hứng thú với căn phòng kính. Người cao lớn ngồi xuống phía đối diện với khuôn mặt trầm tĩnh, lấy điện thoại ra bấm mà không chú ý gì với cậu, sau đó tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi bắt chéo chân.

"..." Lúc này Theerak không biết nên điều chỉnh tâm trạng như thế nào cho đúng. Có lúc Muenfah là người thích trêu người, có lúc lại thờ ơ lạnh nhạt. Cậu cảm thấy rất bối bối nhưng anh làm lơ cậu như thế này cũng tốt, cậu có thể nhanh chóng nói lời cảm ơn và xin lỗi cho xong việc.

"Thế nào...Có chuyện gì muốn nói với anh nào?"

Theerak nhìn người trước mặt bắt đầu cuộc hội thoại nhưng người hỏi không có chút biểu hiện sẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẫn cứ cúi đầu bấm điện thoại. Theerak lén thở dài nghĩ rằng...làm lơ nhau thế này cũng tốt, cậu sẽ dễ mở lời hơn, trái tim cậu không cần làm việc quá sức nữa.

"..."

"Cứ nói đi nhé..."

"..." Theerak hít vào một hơi đồng thời suy nghĩ câu từ làm sao để thể hiện sự chân thành nhất.

"P'Fah đang nghe đây..."

Nhưng câu nói nói rất chân thành và hoa mỹ của cậu đã bị Muenfah hủy diệt một cách dễ dàng chỉ bởi một từ P'Fah . Đầu óc Theerak trống rỗng, bao nhiêu từ ngữ cậu đã chuẩn bị không còn lại gì cả.

Lúc nãy P'Fah tự xưng là gì ấy nhỉ?

"À..."

"..."

"Là..."

Có thể là cậu lãng tai rồi...

Muenfah đặt điện thoại xuống bàn ngay khi trao đổi công việc với bạn trong nhón xong xuôi, sau đó liền nói "Lúc nãy P'Fah bàn công việc, xin lỗi vì đã không chú ý nghe em nói nhé."

Tự xưng là P'Fah hả?

Theerak lắp ba lắp bắp không nói được gì, càng nhìn nhau gần như thế này, ý thức của Theerak càng rối loạn không kiểm soát được. Lúc này, cậu không thể nghe được tiếng của Muenfah nữa chỉ nghe thấy tiếng...

Thình thịch thình thịch

Âm thanh đó lớn đến nỗi làm cậu cảm thấy cả người mình đều rung lên. Theerak không muốn chấp nhận rằng bất giác trái tim đã đập mạnh nhiều lần với người con trai này kể từ sự việc xảy ra hôm ấy.

Sự thật thì có thể không phải là bất giác...bởi vì cậu nhận biết được mọi nhịp đập của trái tim mình.

Nhưng đúng là Theerak không kiềm chế được bản thân...Cậu đã ngăn không cho nó đập nhanh nhưng trái tim không chịu nghe lời cậu.

Theerak không thể nào loạn nhịp với Muenfah của mọi người được đâu T_______T

-----------------------------------------

Để giải thích cho mọi người xíu tại sao nghe P'Fah tự xưng là "P'Fah" thì Theerak lại kích động như vậy.

Nếu xét ra thì đối với Theerak, P'Fah vẫn xem như là người lạ. Mối quan hệ gần nhất đối với Theerak là anh trai của anh thân kiêm bạn thân của người yêu chị gái. Mặc dù P'Fah là đàn anh cùng khoa với Theerak nhưng chưa bao giờ nói chuyện nên đối với Theerak thì P'Fah vẫn xem như không quá thân thiết. Hôm nay là lần đầu tiên Theerak gặp và nói chuyện với nhau. Đối với người lạ thì P'Fah có thể tự xưng là Phi (พี่: anh/chị) hoặc Phom (ผม: ngôi thứ nhất dùng cho nam) hoặc Chan (ฉัน: ngôi thứ nhất dùng cho cả nam và nữ ). Nhưng P'Fah lại tự  xưng là P'Fah, nó tạo cảm giác vô cùng thân thiết, giống kiểu như P'Fah đang nói chuyện với con nít vậy á. Nói cho dễ hình dung thì giống như bạn tên Nam rồi bạn nói chuyện với mấy đứa em nhỏ trong nhà vậy á, kiểu như "Anh Nam nói bé nghe nè.", "Em nói đi anh Nam nghe nè." =))))) kiểu kiểu vậy á. Mà nói với ai thân thiết thì bạn mới tự xưng là anh Nam, chứ nói với người lạ ai xưng vậy bao giờ. 

Vậy nên đối với Theerak người lần đầu tiên gặp P'Fah lại nghe như vậy nên mới tim đập thình thịch vậy ó. Mà tui cũng rất rất rất thích kiểu xưng hô như P'Fah với Theerak. P'Fah tự xưng và P'Fah và gọi Theeak bằng tên hoặc biệt anh do ảnh tự đặc. Má ơi dễ thương xĩuuuuuuu.

Tại sao tui cảm thấy dễ thương thì tại hồi trước OTP tui cũng gọi nhau kiểu vậy, nghe kiểu như đang dỗ em bé á. Do zị mà mới lọt hố P'Fah với Theerak ó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro