Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.2 (H)

Kiếp nạn cuối cùng của tui cũng tới rồi các bác ạ. Thật ra là trong bản sách có thêm 7 ngoại truyện, trong đó có tới 4 chương NC, nhưng vì nó chỉ có trong sách nên đây là kiếp nạn cuối của tui ròi =))))). Chúc quý khách thưởng thức món bò kho này thật ngon miệng, mà nếu không ngon xin quý khách vui lòng bỏ qua cho tay nghề của đầu bếp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Theerak chơi với mọi người đến tối. Sau khi chơi xong, Muenfah dẫn cậu trở về nhà. Anh để cậu đi tắm trước vì Muenfah sợ cậu bị ốm. Theerak tắm không lâu thì đi ra, người cao lớn ngồi trên sô pha đứng dậy lấy khăn lông trong tủ đồ rồi đi vào phòng tắm. Theerak thả người ngồi xuống giường rồi dùng khăn lau đầu tóc đang ẩm ướt.

"Theerak ơi..."

Theerak quay sang nhìn theo tiếng gọi, cậu thấy Muenfah mở cửa phòng tắm, nhoài nửa người ra bên ngoài "Lấy khăn choàng tắm giúp P'Fah được không?"

"Dạ..." Theerak đặt khăn lau tóc xuống tủ rồi đi tới lấy khăn choàng tắm trong tủ đưa cho Muenfah.

"Cảm ơn bé."

Theerak trở lại đặt mông xuống giường thầm nghĩ...Bình thường Muenfah sẽ thay đồ trước khi rời phòng tắm nhưng lần này anh lại mặc áo choàng tắm. Theerak nhắn mắt lại rồi lắc lắc đầu. Cậu nhanh chóng mang khăn treo lên giá treo đồ rồi chạy về nằm trên giường. Theerak không thích đắp chăn cho lắm nhưng lúc này lại kéo chăn trùm lên tận cổ.

Huh...Quên nghĩ kế hoạch mới mất tiêu.

Cún Mập không muốn bị ăn.

Chắc phải dùng kế hoạch cũ để sống sót trước đã.

Người nhỏ bé cuộn người trong chăn bắt đầu nghĩ kế hoạch giải cứu bản thân. Theerak sắp nghĩ ra được cách sống sót thì tiếng mở cửa phòng tắm và mùi sữa tắm thoang thoảng của Muenfah khiến mọi thứ vụt lên trong đầu bay sạch. Theerak giả vờ nhắm mắt để anh nghĩ cậu đã ngủ rồi.

Cậu cảm thấy cuối giường có hơi lún xuống vì người cao lớn ngồi xuống đó. Theerak nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi lén hé mắt nhìn đối phương. Cậu thấy Muenfah mặc áo choàng tắm màu xám đang ngồi cuối giường, anh dùng cái khăn nhỏ lau mái tóc màu socola. Theerak vội vàng nhắm mắt lại lần nữa khi thấy anh đưa điện thoại lên áp vào tai.

"Sao thế?"

"..."

"Không cần mua..."

"..."

"Ờ, biết rồi."

"..."

Cậu nghĩ chắc là một người bạn nào đó của Muenfah gọi tới, Theerak cầu nguyện có ai đó hãy tới xin hết 3 hộp bao cao su của Muenfah đi.

"Bé ngoan, ngủ rồi hả?"

Huhhhh...Ngủ say rồi ạ.

"..."

"P'Fah tính nhờ xoa bóp một chút, cõng bé xong hai vai muốn rã rời mất."

Theerak len lén hé một bên mắt nhìn người cao lớn đang ngồi quay lưng với cậu ở cuối giường. Muenfah dùng một tay đấm đấm lên vai, rồi lại đưa lên xoa bóp phần cổ. Theerak nghĩ chắc lại là trò lừa đảo nào đó của cái người gian xảo kia.

Cún Mập không mắc bẫy đâu ~

"..."

"Nếu có người bấm bóp giùm thì tốt quá..."

Sáng mai có được không P'Fah?

Rak không thích đấm bóp vào ban đêm đâu.

Theerak vội vàng nhắm mắt lại khi thấy Muenfah đưa điện thoại lên nghe lần nữa. Lần này anh im lặng như đang chờ đầu giây bên kia nhấc máy, cậu nghĩ là Muenfah đang gọi cho anh đó.

"Anh Chen, có nhân viên mát xa nào đang rãnh không ạ?"

"..."

"Con gái cũng được ạ."

Ngay lúc này Theerak tung mền ra vụt tới chỗ Muenfah, nếu Muenfah gọi cho anh Chen để tìm nhân viên mát xa như thế này, Theerak nghĩ Muenfah chắc là bị đau vai thật sự. Ngoài việc cảm thấy có lỗi vì là nguyên nhân khiến cho anh đau nhức mệt mỏi, còn có nguyên nhân khác mà Theerak không chấp nhận được đành phải bỏ luôn kế hoạch của mình...

"Rak rãnh ạ, Rak sẽ đấm bóp cho anh người yêu..." Theerak quỳ sau lưng Muenfah, cậu vòng cánh tay choàng cổ anh rồi nói tiếp "Rak không muốn để ai đấm bóp cho P'Fah đâu."

Muenfah khẽ cười rồi nói "Tôi có người đấm bóp rồi, cảm ơn nhiều nhé, anh Chen."

"..."

"Không phải bé ngủ rồi sao?"

"Ơ...Thì tại P'Fah nói chuyện điện thoại nè, nên Rak tỉnh giấc."

"Thức dậy đấm bóp cho P'Fah hả?"

"D – dạ."

Muenfah quay sang nhìn cậu rồi nói "Cảm ơn nhé."

"Vậy Rak đấm bóp cho P'Fah nhé, P'Fah sẽ bớt mỏi hơn."

Muenfah không trả lời cậu, anh chỉ gật đầu "..."

Theerak đặt hai tay lên hai bên vai của Muenfah ra sức đấm bóp cho người cao lớn. Muenfah ngồi im lặng không thể hiện tâm trạng gì, anh cúi mặt nhắm mắt lại. Không lâu sau, một bàn tay to dày đưa lên bao bọc lấy bàn tay cậu.

"Bé đấm bóp như thế này...P'Fah 'thức giấc' mất."

Cậu vội vàng rụt hai tay khỏi bờ vai rộng lớn ngay lập tức, Theerak biết đây chính là kế hoạch lừa đảo của Muenfah, cậu nhanh chóng bò về đầu giường rồi nằm trùm chăn lên tới cổ như cũ. Nhưng lần này Theerak không nhắm mắt ngủ vì nghĩ Muenfah đã biết tỏng cậu chỉ giả vờ ngủ mà mà thôi.

Theerak cảm thấy cổ họng khô khốc khi Muenfah dùng một tay nới lỏng dây thắt lưng của áo choàng tắm một chút. Vì sợi dây được nới lỏng quá mức khiến cho phần phía trên áo choàng tắm mở ra để cậu thấy được lồng ngực rắn chắc. Theerak nuốt một ngụm nước bọt khi Muenfah từ từ tiến lại gần cậu.

"P – P'Fah chơi ăn gian..."

Muenfah nhếch mép "Bé cũng giả vờ ngủ đấy thôi."

Theerak hạ tầm mắt xuống đất rồi nói "Rak phải giả vờ ngủ trước chứ ạ."

"Tại sao?"

"...." Theerak ngại đến không thể trả lời câu hỏi của Muenfah.

"Dù bé có ngủ...P'Fah cũng sẽ đánh thức bé."

Huhhhh...Giống hệt như P'Babe nói, không sai một ly.

"R – Rak nhất định không chịu P'Fah đâu!"

"P'Fah biết là bé sẵn sàng rồi...để P'Fah yêu bé có được không?"

"Không ạ, Rak vẫn chưa sẵn sàng...R – Rak không có ngày mà sẵn sàng đâu ạ."

Muenfah cắn môi cười khẽ "P'Fah có cách khiến bé sẵn sàng."

Lúc này, anh đưa tay lật chăn ra khỏi người cậu, Muenfah dùng tay tách hai đùi của cậu ra. Theerak đang muốn lùi lại trốn chạy, nhưng đã bị đôi bàn tay to lớn giữ eo cậu lại. Người cao lớn chen người vào giữa hai đùi cậu, sau đó hạ người xuống áp sát cơ thể cậu.

Muenfah nắm hai tay cậu vòng qua cổ anh, Theerak nuốt nước bọt đối diện với đôi mắt sắc xảo kia. Cậu nghĩ Muenfah quá mức mãnh liệt tới nỗi cậu không thể chống cự nổi.

Theerak gần như bị áp sát vào giường rồi...

Muenfah mỉm cười rồi dịch chuyển cơ thể. Thân dưới của Muenfah cọ xát với thân dưới của cậu khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy căng lên nơi hạ thân. Theerak biết nếu nó căng cứng như lần trước thì cậu không thể khiến nó yên ổn trở lại.

Ngoại trừ việc phải chấp nhận sự giúp đỡ từ Muenfah.

Theerak đã biết Muenfah sẽ khiến cho cậu sẵn sàng bằng cách nào.

"Huhhh...P'Fah đừng nhúc nhích nữa mà."

Muenfah dừng hành động lại, anh khẽ bật cười rồi nói "Bé thật sự đã sẵn sàng như P'Fah nghĩ rồi nè."

"...P'Fah!!"

"Lần này Theerak phải chịu P'Fah thôi, không như vậy thì Theerak bị khó chịu cả đêm đấy."

"Huh!! Muenfah gian xảo! Muenfah lừa đảo!"

Theerak lại bị đảo lộn nữa rồi...Cậu muốn đưa bắt lấy thân dưới đang bắt đầu cứng lên của mình, nhưng có cả thân dưới Muenfah đang dán kề sát nên Theerak không thể làm như vậy được.

Anh chính là cố tình khiến cậu có phản ứng.

T___________T

"Ở đây...là nhà của ai?"

Theerak nhìn người phía trên mình nói "Nhà P'Fah ạ."

"Vậy giường này của ai?"

"C – của P'Fah ạ."

Muenfah nhếch mép nở nụ cười "Chính vì thế...Theerak không thoát được P'Fah đâu."

"Huhhhh...P'Fah."

Theerak thừa nhận cậu vừa sợ vừa lo lắng, nhưng vì Muenfah cúi xuống hôn an ủi cậu rồi dùng tay nhẹ nhàng gạt tóc trước trán nên Theerak đã đỡ lo lắng đi không ít.

"Bé sợ điều gì thế?"

"Rak sợ mọi thứ ạ."

"Việc quan hệ tình dục không phải chuyện gì quá đáng sợ đâu."

"..."

"Đặc biệt là việc quan hệ xuất phát từ tình yêu."

"..."

"Theerak tin tưởng P'Fah nhé."

"..."

"P'Fah không vội...nhưng P'Fah quyết định là ngày hôm nay." Muenfah cúi xuống hôn cậu rồi lui ra.

"Vì P'Fah muốn chúng ta có kỷ niệm đẹp tại căn nhà này."

"..."

"Căn nhà mà P'Fah sẽ trao cho Theerak."

"P'Fah...Rak..."

"Bé ngoan...Để P'Fah được yêu thương em nhé."

Theerak biết rõ Muenfah yêu cậu bằng cả trái tim, chỉ là anh vẫn chưa từng yêu thương cậu về mặt thể xác, Theerak mím chặt môi suy nghĩ. Ngay lúc đó, đôi mắt sắc bén kia ỉu xìu đi trông thấy, Muenfah chắc đã giảm bớt sự trông đợi. Anh biết cậu không sẽ dễ dàng chấp nhận và Theerak biết nếu cậu từ chối...Muenfah nhất định sẽ không làm gì cả.

Việc ra quyết định lần này...là quyết định khó khăn nhất trong đời cậu.

Nhưng vì người trước mặt là Muenfah.

Theerak nghĩ rằng...sự sợ hãi và lo lắng đang tồn tại.

"P'Fah sẽ không làm Rak đau như lần trước phải không ạ?"

Sẽ biến mất...

"Nó sẽ đau hơn cả lần trước."

"..."

"P'Fah sẽ không nói dối Theerak."

"..."

Vì Muenfah là người như thế này nên luôn khiến cho Theerak mềm lòng. Lúc này, trong đầu Theerak đầy rẫy những câu hỏi. Cảm giác đau trướng ở thân dưới thúc đẩy Theerak phải đưa ra quyết định.

Cuối cùng, ánh mắt kia của Muenfah...

...Khao khát và cầu khẩn

Khiến cho Theerak đưa ra quyết định.

"P'Fah phải yêu Rak nhẹ nhàng đấy nhé."

Muenfah phụt cười, người cao lớn rũ bỏ hết tất cả cảm giác buồn tủi, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi nói "P'Fah sẽ cố gắng."

"Huh...P'Fah nhất định phải làm như vậy."

Muenfah lui khỏi người cậu về lại tư thế quỳ gồi. Người cao lớn đưa tay rút dây áo choàng. Vào lúc này, Theerak mở to mắt vì thấy toàn bộ cơ thể của Muenfah, thấy được mọi chi tiết trên cơ thể của Muenfah.

Muenfah có cơ thể rất đẹp, thật đáng ghen tị mà, phần nào cũng cơ bắp rắn rỏi. Theerak nằm mơ cũng muốn có cơ bụng rõ ràng như vậy. Nhưng vì cậu không thích tập thể dục nên nó chỉ có thể là giấc mơ. Nhưng hôm nay, anh người yêu đã khơi dậy ước mơ của cậu rồi.

Theerak nuốt nước bọt khi đưa mắt nhìn xuống dưới. Cậu vội vàng nhắm mắt lại khi thấy cái to lớn của Muenfah. Theerak nghĩ rằng ba nhất định là vô cùng yêu thương Muenfah nên mới cho anh nhiều như vậy.

Muenfah trườn người lại gần rồi đưa tay nắm cằm nâng mặt cậu đối diện với anh. Anh đặt một nụ hôn lên má cậu rồi nói.

"Nó là của bé đấy."

"..."

Huhhh...Lớn thế này, Rak không lấy đâu.

P'Fah cứ giữ lấy đi.

Theerak vẫn chưa kịp trả lời, Muenfah đã ngồi xuống cạnh cậu rồi tựa lưng vào đầu giường, sau đó nâng cậu lên ngồi trên người anh. Vào lúc này Theerak không dám ngẩng đầu lên đối diện với Muenfah vì cậu sợ mình sẽ đau tim mất.

Ánh mắt, nụ cười và cả lời nói

Theerak không đấu lại nổi đâu...

Theerak len lén nhìn người cao lớn đang đưa tay lấy thứ gì đó từ đầu giường. Cậu không để ý là Muenfah đã đặt mấy hộp bao cao su ở chỗ đó. Anh mở hộp và lấy ra cái bao màu xám.

"Bé..."

Theerak mím môi rồi ngẩng đầu nhìn Muenfah "..."

"...Đeo bao cho P'Fah nào."

Theerak chớp chớp mắt rồi lắc đầu từ chối "R – Rak đeo không được đâu ạ."

"Để P'Fah dạy Rak nhé, lần tới Theerak sẽ biết cách đeo cho P'Fah."

Muenfah xé cái bao màu xám ra rồi lấy bao cao su ra. Theerak nhìn chằm chằm thứ to lớn đã dựng lên trước mặt cậu. Anh lấy bao cao su đặt trên đầu trụ cốt lõi cơ thể rồi cầm lấy một tay của cậu vuốt bao cao su bao bọc lấy đoạn thịt nóng hổi. Theerak mím chặt môi khi nghe tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng. Không biết là vì âm thanh kia hay vì sự tiếp xúc với thứ to lớn của đối phương mà khiến cho Theerak càng cảm thấy đau trướng nơi hạ bộ của mình.

"..."

"Giỏi quá."

Lúc này, Muenfah đang cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, không để nhảy vọt tới bước xâm nhập vào bên trong. Anh nên làm mọi thứ theo từng bước đã được nghiên cứu kĩ. Vừa nãy Muenfah suýt nữa thì xuất ra lúc bàn thanh mảnh khảnh chạm vào trụ thịt. Anh nhìn chằm chằm người nhỏ bé lúc này đang mặt ửng đỏ ngồi trong lòng anh. Muenfah nhếch mép cười rồi giúp cậu cởi áo thun trắng ra.

Người nhỏ bé đồng ý cởi đồ một cách dễ dàng. Nhưng trong khi cái áo thun kia sắp cởi ra khỏi đầu, Muenfah nghĩ muốn trêu cho người nhỏ bé phát ra tiếng rên rĩ nên liền dùng môi tập kích đầu ti của cậu. Anh di chuyển đầu lưỡi ẩm ướt một cách tốc độ đến nỗi điểm nhỏ cứng lại trong giây lát và dùng một bên tay rãnh rỗi nắn bóp cho đầu ti còn lại cũng cương cứng lên.

"Ưm...P'Fah."

Theerak mềm oặt người đến nỗi không thể cởi được áo, cậu cứ giữ hai cánh tay như vậy mặc dù trên đầu vẫn còn mắc lại chiếc áo mà phát ra tiếng rên rỉ. Muenfah bật cười rồi lui môi ra. Vì thương cho em ấy nên đã giúp cậu cởi áo ra. Muenfah đột nhiên cảm thấy có lỗi khi thấy đôi mắt thanh mảnh ngân ngấn nước mắt. Nhưng điều này đã minh chứng cho anh biết được...Theerak thật sự đã sẵn sàng rồi.

Vì Theerak đã phản ứng lại từng cái đụng chạm của anh...

"P'Fah trêu Rak..."

Muenfah bật cười rồi đặt người nhỏ bé nằm xuống giường. Anh dùng hai tay giúp người nhỏ bé cởi quần "Bé nhấc mông lên chút để P'Fah giúp cởi quần cho."

Phần hông được nâng lên một chút giúp cho anh có thể kéo được cả quần ngủ và quần lót ra dễ dàng chỉ trong một lần duy nhất. Lần này mọi thứ trông có vẻ dễ dàng hơn vì Theerak đã có chút kinh nghiệm rồi.

Muenfah quỳ gối nhìn thân thể trần trụi mà anh vô cùng trân quý. Cậu chắc không biết được mình là người mang vẻ đẹp tiềm ẩn. Anh cắn môi khi nhìn eo thon gọn và vòng hông đầy đặn. Muenfah thừa nhận là anh rất thích bóp bờ mông căn tròn vì nó vừa mềm vừa đàn hồi. Anh cố gắng kiềm chế không để cho bản thân không hành động quá suồng sã vì sợ em ấy không chịu nỗi.

Nhưng khi thấy như thế này rồi...

Theerak ơi...P'Fah thật sự không thể kiềm chế bản thân được nữa rồi.

Anh cúi người xuống để giúp em ấy bớt khó chịu. Muenfah dùng tay bao bọc lấy thân dưới của Theerak. Nhóc cứng đầu trong tay anh run rẩy. Muenfah ngước mắt nhìn Theerak đang ngẩng đầu nhìn anh. Anh đưa lưỡi liếm môi mình rồi liền chiếm giữ lấy phần hạ bộ đã dựng lên. Muenfah từ từ vuốt ve theo nhịp điệu chậm rãi.

"P'Fah..."

Khi em ấy gọi tên anh như một phần thưởng cho người giỏi như anh. Muenfah liền vuốt ve nhanh hơn. Anh ngước mắt lên nhìn người nhỏ bé ngửa mặt tìm kiếm không khí rồi đưa tay xoa nơi vùng bụng bắt đầu co cứng. Hai bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tấm ga trải giường đến nhăn nhúm. Muenfah nghĩ muốn thay thế tấm ga trải giường kia thành tấm lưng anh.

"Ưm...Muenfah."

Muenfah chạm vào thân dưới đang dựng đứng, anh vuốt thêm một lần nữa rồi thả miệng ra. Nếu em ấy xuất ra lúc này thì bọn họ không thể tiếp tục được vì dục vọng đã lui đi bớt.

"Rak vẫn chưa kết thúc được phải không ạ?"

Muenfah bật cười với sự dễ thương của em ấy, sau đó gật đầu "Phải, bé vẫn chưa thể kết thúc được."

"P'Fah sẽ làm như cũ phải không ạ?"

Anh gật đầu trả lời lần nữa rồi nâng người nhỏ bé lên đưa về tư thế cái bàn. Theerak có vẻ hơi lo lắng, anh liền cúi mặt xuống hôn lên tấm lưng mịn màng để an ủi.

"Không cần sợ đâu nhé."

"Rak chưa từng làm tư thế này."

"Tư thế này không khó đâu, P'Fah sẽ tự mình xử lý hết mọi thứ."

"..."

"Bé chỉ cần giữ người như vậy thôi."

"D – dạ..."

Muenfah cắn môi kiềm chế khi nhìn chằm chằm nơi con đường tình yêu mang màu hồng tươi. Anh cởi áo choàng tắm ra rồi vứt xuống sàn. Muenfah di chuyển cơ thể lại gần rồi dùng hai tay nắm lấy bờ mông tròn. Anh từ từ tách hai quả đào mềm mại ra hai bên rồi cúi mặt xuống gần với con đường rực rỡ. Muenfah đưa đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm nơi lối vào để chào hỏi em ấy.

"P – P'Fah ơi..."

"..."

Người nhỏ bé run giọng rên rĩ. Muenfah liền đẩy lưỡi sâu vào bên trong. Ngay lúc anh cảm nhận được cánh tay Theerak yếu ớt sắp ngã xuống giường. Muenfah liền nhanh chóng đưa một bên tay lên đỡ lấy cơ thể người nhỏ bé trước khi nó hoàn toàn sụp đổ. Vì Theerak mềm oặt đến nỗi không thể giữ vững cơ thể, anh liền lui chiếc lưỡi đang xấm chiếm con đường phía sau ra trước đã.

Đôi chân mảnh khảnh và bờ hông căng tròn vẫn đang duy trì tư thế như cũ nhờ có cánh tay của anh đỡ lấy. Theerak thở hổn hễn và gục mặt xuống tấm ga trải giường. Cậu vặn người nhìn anh, Muenfah sắp thì điên mất khi thấy đôi mắt ngấn nước cùng với đôi môi đỏ mọng hơi hé mở ra.

Theerak đang khiến cho anh mất kiểm soát...

"Theerak chịu được không?"

"P'Fah, Rak sướng..."

Muenfah nhếch mép cười "Bé sẽ còn sung sướng hơn nữa."

Anh giúp cơ thể người nhỏ bé dựng lên. Muenfah nghĩ rằng Theerak sẽ không chịu được sự cuồng dã của mình nên anh liền để hai tay cậu nắm lấy đầu giường để giúp giữ vững cơ thể.

"Rak phải giữ thật chặt phải không ạ?"

"Phải, bé sẽ không bị gục ngã như vừa rồi."

Người nhỏ bé gật đầu đồng ý. Em ấy càng là em bé ngoan tin tưởng Muenfah mọi thứ như thế này, anh lại càng muốn biến thành người xấu, vì Muenfah muốn giày vò bé ngoan đến khóc. Anh dùng ngón tay cái mân mê nhẹ nhàng lối đi phía sau. Người nhỏ bé rên rĩ thành tiếng tựa hồ không kiềm chế được. Sau đó anh dùng ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong để mở rộng con đường tình yêu. Muenfah nghiến chặt hàm răng trong lúc di chuyển ngón tay ra vào, vì con đường kia siết chặt lấy ngón tay của anh như mời gọi anh mang thứ gì đó lớn hơn vào thay thế.

"P'Fah...Ưm..."

"Vâng."

Muenfah lui ngón tay ra rồi đưa tay siết bao cao su chặt hơn vào trụ thịt nóng hổi. Sau đó nắm lấy trụ cốt lõi cơ thể đánh vào bờ mông căng tròn hai ba lần để chào hỏi. Người nhỏ bé có chút giật mình. Theerak vặn người ra sau nhìn anh.

"Giật mình hả?"

"C – của P'Fah phải không ạ?"

"Phải...nhưng bây giờ Theerak là chủ nhân của nó."

Anh nhìn người nhỏ bé mím chặt môi. Cậu quay người lại rồi cúi mặt xuống như đang chuẩn bị tinh thần đón nhận thứ của anh. Muenfah cầm trụ thịt nóng bỏng chen vào bên trong con đường tình yêu, nhưng chỉ vào được mỗi phần đầu mà thôi. Người nhỏ bé hét lên.

"Á!! Huh...P'Fah, Rak đau."

Muenfah hiểu vì trụ thịt của anh kích thước hoàn toàn khác với ngón tay gấp nhiều lần. Anh đã chuẩn bị để đối mặt với chuyện này rồi. Muenfah không lui trụ thịt ra. Anh giữ nguyên như vậy để cho lối đi phía sau của em ấy thích nghi trước. Sau đó cúi người xuống hôn lên vai người nhỏ bé, trượt tới chiếc cần cổ trắng ngần, và hôn lên má cậu. Anh đưa một tay lên bao bọc lấy hạ bộ của đối phương rồi nhẹ nhàng vuốt vé để cậu cảm thấy thả lỏng hơn.

"Bé...P'Fah xin lỗi nhé."

"Huh...Rak đau, P'Fah xấu xa!"

"Một lát nữa bé sẽ hết đau thôi nhé."

Anh biết Theerak sẽ nhõng nhẽo như vậy vì nếu cậu thật sự không chịu nổi thì sẽ không chấp nhận đi đến bước này. Muenfah nhìn người nhỏ bé đưa mu bàn tay lên quẹt nước mắt của mình, sau đó nắm lấy đầu giường chặt hơn. Khi Muenfah thấy hình ảnh đó liền bật cười.

Bé ngoan của P'Fah...chiến thật sự.

Muenfah di chuyển tay vuốt ve hạ bộ của cậu nhanh hơn, rồi dùng tay còn lại vuốt ve sóng lưng cậu để âu yếm cho người nhỏ bé cảm thấy tốt hơn. Theerak bắt đầu ngừng khóc mà phát ra tiếng rên rĩ. Muenfah không vội vàng chen hạ thân mình vào, anh chờ cho lối đi phía sau thích ứng được với thứ của anh hơn.

"P'Fah..."

"Vâng."

"Hôn Rak, Rak đau..."

Muenfah mềm lòng mất thôi vì em ấy giỏi làm nũng như thế này. Anh cúi người xuống hôn lên thái dương của cậu trong khi vẫn vuốt ve hạ bộ của cậu.

"Ưm..."

Ngay thời khắc em ấy đang đắm chìm vào nhịp điệu nhịp nhàng kia, Muenfah đã tận dụng khoảnh khắc này đẩy trụ cốt lõi vào đến hết chiều dài. Theerak chắc là rất đau nên hét lên thất thanh.

"Á! P'Fah!"

"Ưmmm..."

Vào lúc này, Muenfah gầm lên một tiếng rồi hít vào thật sâu. Con đường tình yêu bắt đầu co thắt và siết chặt thứ kia của anh suýt chút nữa là không chịu được. Muenfah nghĩ tới nếu không có bao cao su thì cảm giác sẽ tuyệt vời biết bao vì khi đó da thịt hoàn toàn tiếp xúc với nhau và cảm giác nóng ẩm bao bọc lấy biểu tượng đàn ông khiến cho anh ngập tràn khoái cảm.

Nhưng vì anh sợ việc xuất ra bên trong sẽ khiến cho Theerak khó chịu với việc làm vệ sinh. Anh đã tắm rửa lau người cho em ấy kĩ càng rồi nhưng em ấy chỉ vừa quan hệ lần đầu, Muenfah nghĩ rằng mọi thứ nên theo cách dễ dàng nhất.

Muenfah vẫn chưa dịch chuyển, anh chờ cho Theerak thích nghi một chút. Lúc này người nhỏ bé cả người đều ửng đỏ, anh liền đưa hai tay nắm phần từ eo tới hông cậu rồi xoa bóp nhẹ nhàng giúp cậu thả lỏng.

"P – P'Fah...Huhhh...Con trai P'Fah còn lớn tới mức nào...Huhhh."

Người bị hỏi nhẹ giọng cười. Có lẽ vì Muenfah nghĩ tới Theerak là của anh, cậu quan hệ với anh là người đầu tiên, suy nghĩ đó khiến cho trụ cốt lõi cơ thể bị siết chặt bên trong càng thêm lớn và nóng hơn.

"P'Fah xin lỗi nhé."

"Huh...Đừng lớn thêm nữa nha, Muenfah bé nhỏ." Theerak than vãn trong lúc đưa tay lên gạt đi nước mắt hai bên má "Mà không phải Muenfah bé nhỏ đâu...Muenfah gì cũng được...phải dừng lớn lại được rồi!"

Muenfah nhếch mép cười rồi nắm sặt phần hông săn chắc, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển cơ thể. Muenfah điều khiển nhịp điệu nông sâu bằng việc lui ra rổi đầy vào chỉ một nữa, sau đó mới đi vào đến hết chiều dài.

"Á! Huhhh, P'Fah..."

"Thế này..." Muenfah dừng lại một chút rồi tiếp tục di chuyển ra vào nhịp nhàng "Theerak thích không?"

"Ưm...Á...Th – thích ạ."

Muenfah di chuyển nhịp điệu như cũ một lúc rồi bắt đầu mạnh hơn. Vì anh nghĩ người nhỏ nhé đã bắt đầu thích nghi và tiếp nhận sự cuồng dã được rồi. Muenfah liền lui ra đến gần hết rồi đẩy vào thật mạnh đồng thời dùng hai tay nắm lấy phần hông săn chắc để tiếp nhận sức mạnh cuồng dã của anh.

"Á! Aaaa.....P – P"Fah..."

"Ưmmm...Vâng."

Muenfah tấn công con đường tình yêu đến hơi nới rộng một chút. Anh cứ liên tục di chuyển và tấn công như vậy cho đến khi người nhỏ bé cất tiếng khóc run rẩy. Muenfah thấy người nhỏ bé bắt đầu thở hỗn hễn, cơ bắp cũng bắt đầu co thắt. Anh biết ngay người nhỏ bé sắp xuất ra rồi, Muenfah liền dừng di chuyển vì muốn để họ có thể hòa quyện với nhau lâu hơn.

"P'Fah...Ưm, Rak muốn kết thúc rồi ạ."

"..."

Anh lui trụ vật ra rồi đỡ người nhỏ bé quay lại nhìn anh. Theerak vẫn giữ tư thế như cũ, Muenfah đưa tay nắm cằm cậu ngẩng lên đối diện với anh. Cặp mắt thanh mảnh ướt đẫm nước, đôi môi đỏ mọng có dấu răng. Muenfah liền cúi mặt lại hôn người yêu. Anh đặt xuống nụ hôn thật sâu rồi dùng lưỡi liếm láp nơi đầu lưỡi nhỏ. Vì Muenfah sợ sẽ bị ngắt quãng nên liền đưa tay đỡ eo cậu rồi chen ngón tay thon dài vào bên trong lối đi phía sau lần nữa.

Theerak mím chặt môi trong lúc nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn. Hai bàn tay sờ soạng ngực anh, sau đó cậu run giọng cầu khẩn.

"Muenfah người tốt...hôn Rak."

Muenfah cúi mặt xuống hôn theo lời cầu khẩn đồng thời chậm rãi di chuyển ngón tay ra vào. Theerak choàng hai cánh tay lên ôm lấy anh, cậu ngửa mặt và hơi hé mở miệng hòng vơ vét chút không khí. Vào lúc này Muenfah dùng cái lưỡi ẩm ướt liếm láp vùng hõm cổ cậu.

"Ưmmm...Muenfah."

Anh đưa một tay nhào nặn bờ mông tròn đến nỗi Theerak phải đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh ra hiệu rằng cậu đau. Nhưng cậu không thể chống cự gì thêm vì vẫn còn có ngón tay của anh đang hầu hạ phía sau cậu. Có lẽ vì họ đều đang ở tư thế quỳ gối và quay mặt lại với nhau nên khiến cho trụ cột lõi cơ thể có kích thước khác biệt cọ xác vào nhau lúc di chuyển cơ thể.

"Bé đau hả?"

Theerak gật đầu "..."

"Lúc bé đau...bé có hạnh phúc không?"

"Ưm...Bé hạnh phúc."

Lúc nghe như vậy Muenfah cảm thấy trong lòng có chút thoải mái vì anh không muốn chỉ có mỗi mình anh hạnh phúc. Mỗi lần mạnh mẽ tấn công, anh biết rõ cần nhắm vào điểm nào mới khiến cho Theerak cảm thấy thoải mái hơn là đau đớn. Và việc cậu trả lời như thế này...

Chứng tỏ cố gắng của anh đã có kết quả...

"Chúng ta đổi chỗ nào."

"Dạ..." Người nhỏ bé yếu ớt trả lời, Muenfah liền lui ngón tay ra rồi dẫn cậu xuống giường.

Hai người cơ thể trần truồng ôm lấy nhau. Muenfah hôn xuống đôi môi đỏ mọng một cái rồi đưa hai tay nhào nặn bờ mông tròn trịa. Khi đã nhào nặn đã tay, Muenfah đã hạ tay vỗ một cái lên mông vang lên một 'pa' một tiếng.

"Huh...P'Fah đánh bé."

"Hehe..." Muenfah bật cười khi thấy người nhỏ bé nhõng nhẽo "P'Fah nựng bé hơi quá tay...P'Fah xin lỗi nhé."

"..."

"Theerak ơi..."

Người nhỏ bé ngẩng đầu đối mắt với anh "..."

"P'Fah xin tiếp tục nhé."

Theerak gật đầu "Dạ P'Fah."

"Từ giờ...P'Fah hứa sẽ khiến cho Theerak hạnh phúc."

"Dạ..."

Muenfah dùng ngón tay đỡ khuôn mặt của người yêu trong khi thầm nghĩ...Mỗi khi anh nghĩ việc dùng tay tự xử sẽ khiến cho dục vọng đối với Theerak giảm bớt xuống, nó giúp giảm bớt ham muốn để không khiến cho anh không làm gì quá mạnh bạo lúc quan hệ với Theerak. Nhưng Muenfah vừa nhận ra mình đã sai lầm, vì việc đó không hề giúp ích gì, anh vẫn ham muốn và khao khát Theerak như vậy.

Và bây giờ anh càng muốn Theerak nhiều hơn nữa...

Anh ôm chặt lấy người nhỏ bé rồi vùi mũi và miệng lên vai cậu. Muenfah nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh hơi thở nặng nề của mình. Theerak có lẽ biết được anh cố gắng kiềm nén cảm xúc nên cậu liền dùng tay vuốt ve lưng anh.

"P'Fah không muốn làm cho Theerak đau..."

"..."

"Nhưng lúc nãy P'Fah lỡ làm rồi...có thể lát nữa không thể kiềm chế được mà lỡ mạnh tay như vậy lần tiếp."

"P'Fah..." Theerak dừng lại một chút rồi đưa tay chạm vào đầu anh "Rak vô cùng hạnh phúc."

"..."

"Nó đau thật đấy...nhưng Rak cũng hạnh phúc nữa."

Muenfah lùi mặt ra khỏi vai cậu rồi đối mắt với người kia "Nếu không chịu nổi...nói P'Fah nhé."

"Dạ."

Muenfah nhìn người nhỏ bé trong vòng tay, cậu gật đầu rồi rời khỏi cái ôm của anh. Muenfah đỡ Theerak cong người bám vào mép giường mềm mại, rồi dùng hai tay đỡ lấy phần hông săn chắc ngang bằng với thân giữa của anh. Muenfah từ từ đẩy trụ thịt chen vào con đường rực rỡ lần nữa.

"Ưmmm..."

"..."

"Muenfah..."

Lần này Theerak không kêu kiểu đau đớn vì cơ thể đã thích ứng được với sự to lớn của anh rồi. Muenfah bắt đầu di chuyển hông. Anh dùng nhịp điệu nông sâu như cũ trước khi bắt đầu những cú đẩy hông dồn dập đến nỗi người nhỏ bé run rẩy theo từng lần tấn công. Cậu phát ra những tiếng rên rĩ ngọt ngào và không ngừng gọi tên anh. Muenfah nghiến chặt hàm răng, hơi thở càng thêm nặng nề. Anh biết nếu vẫn còn di chuyển với nhịp điệu nhanh như thế này thì không lâu nữa anh sẽ xuất ra mất. Muenfah liền thay đổi nhịp điệu bằng cách nhấc chân trái lên mép giường, chân còn lại vẫn ở trên mặt đất như cũ.

Anh từ từ di chuyển chậm rãi cho đến khi dừng lại hẳn. Muenfah dừng lại để định thần lại, rồi lại dừng hai tay nắm chặt phần hông săn chắc. Anh lui trụ cốt lõi cơ thể ra gần hết rồi đẩy vào thật mạnh lần nữa.

"Aaaa.......Á...Ưmmm."

Người nhỏ bé hét lên một tiếng ban đầu nhưng chỉ vài giây sau lại bắt đầu rên rĩ. Vì anh tập kích đến diểm nhạy cảm bên trong. Khi anh thấy mọi thứ theo đúng suy nghĩ, Muenfah liền thực hiện lại thao tác kia, anh tấn công mạnh mẽ đánh vào trọng điểm. Muenfah không nghĩ nhịp điệu chậm rãi mà dữ dội như thế này sẽ khiến cho Theerak cảm thấy sung sướng hơn việc đẩy hông dồn dập.

Nhưng bây giờ Muenfah biết rồi.

Nhịp điệu mạnh mẽ đánh vào trọng điểm như thế này, cảm xúc cực kì tuyệt vời.

Muenfah vẫn giữ tư thế cũ và nhịp điệu như nãy giờ. Anh giảm lực một chút khi thấy em ấy gần như bay người theo nhịp va chạm mạnh mẽ. Em ấy nhỏ bé thế này, mà anh lại nỡ lòng nào xấu xa với em ấy như vậy.

Muenfah nghĩ rằng...nếu người anh quan hệ không phải Theerak, tiếng va chạm xác thịt cùng với tiếng rên rĩ và tiếng thở dốc vang trong căn nhà này.

Chắc sẽ không hay như bây giờ...

Ngay lúc này Muenfah cảm thấy mình sắp giải phóng rồi, lần này anh không thể kiềm chế được nữa. Muenfah nghiến chặt răng thở dốc, anh cắn môi kiềm chế tiếng gầm gừ. Nhưng vì con đường tình yêu phản ứng lại bằng cách co thắt mỗi khi trục cốt lõi cơ thể được đẩy vào, Muenfah liền nhịn không được. Anh vừa gầm gừ vừa nói ra mấy câu.

"Ưmmm...Chặt quá!"

"Uhhh...P'Fah..."

"Sắp rồi...bé ngoan."

Muenfah rũ mắt nhìn lồng ngực của mình đang phập phồng vì nhịp thở thay đổi. Anh cắn môi di chuyển hông nhanh hơn nhưng vẫn giữ sự va chạm mạnh mẽ đánh vào trọng điểm của người nhỏ bé như cũ.

"Aaaa! Uhhh, P'Fah ơi..."

Anh phát điên mất vì Theerak cất giọng rên rĩ ngọt ngào không ngừng gọi tên anh bằng giọng điệu cầu khẩn. Muenfah va chạm dồn dập hơn khi cảm xúc kia gần lên đến đỉnh. Anh chuyển trọng lượng cơ thể về bên chân đặt ở mép giường hòng giúp trụ thịt đi vào càng sâu hơn. Ngay lúc này Theerak run rẩy theo những cú va chạm hoang dại. Muenfah đưa một tay nhào nặn bờ mông tròn đến mức để lại dấu tay.

"Ưmmm...Theerak ơi..." Trái tim của Muenfah đập nhanh đến suýt nổ tung. Theerak trả lời lại bằng tiếng rên rĩ ngọt ngào.

"Uh...D – dạ, Muenfah người tốt."

Ngay lúc đầu óc anh trống rỗng và trắng xóa, Muenfah nhắm mắt lại rồi dùng tay bóp hông và bờ mông người nhỏ bé, cơ thể của anh co giật rồi bắn ra thứ chất lỏng tình yêu ấm nóng.

"Á, ưm...!! Aaaa..."

Người nhỏ bé vẫn chưa được xuất ra cánh tay mất hết sức lực gục mặt xuống giường. Muenfah nhìn Theerak nửa người trên mềm oặt trên giường, cậu nghiên mặt áp lên tấm ga trải giường mà thở dốc. Anh như như biến thành người ích kỷ khi vẫn chưa chịu lui trục cốt lõi cơ thể ra khỏi con đường tình yêu mặc dù đã xuất ra rồi. Chắc có lẽ vì anh được đắm chìm trong cơ thể của Theerak quá lâu nên đến lúc tách ra cảm xúc đặc biệt tiếc nuối.

Muenfah nhanh chóng đưa cánh tay nâng cơ thể người nhỏ bé, vì cậu suýt nữa thì ngã xuống đất. Muenfah đỡ cơ thể mỏng manh mệt mỏi rồi để cho em ấy quỳ xuống sàn. Anh ôm lấy Theerak từ phía sau rồi ôm chặt cậu hơn. Cậu không nói gì cả, Theerak chỉ thở dốc rồi gục mặt vào giường.

Muenfah vẫn chưa chịu lui ra.

Anh vẫn giữ mình bên trong con đường chật hẹp.

Người cao lớn biết anh ích kỷ như thế nào. Nhưng vì anh vẫn chưa thể chấp nhận được, Muenfah hôn lên sau tai người yêu để an ủi, kéo môi xuống hôn lên vai, hõm cổ và tấm lưng trắng trẻo. Sau đó lại trở lên hôn đầu cậu.

Nhưng cuối cùng Muenfah cũng phải chịu lấy trục cốt lõi cơ thể ra vì người nhỏ bé nhấc hông lên ra hiệu cho anh lui ra. Muenfah dùng tay kéo trụ thịt của mình ra rồi kéo bao cao su chứa thứ chất lỏng trắng đục vứt xuống bên cạnh.

"Bé vẫn chưa giải phóng lần nào."

"Rak không được rồi P'Fah."

"Lần này bé không cần mệt mỏi nữa."

Muenfah quỳ lên rồi dùng tay vuốt ve trục cốt lõi cơ thể để nó thức tỉnh lần nữa rồi quyết định nắm phần hông người nhỏ bé cao lên. Anh chen thân dưới vào mặc dù không còn bao cao su. Muenfah biết bản thân đang làm cho đối phương khó chịu. Biết rõ mình đang biến thành người ích kỷ tột cùng, như vì anh quá nhớ sự tiếp xúc kia của em ấy.

Mặc dù mới xa nhau chưa tới một phút...

Anh nhắm mắt lại nghiến chặt hàm răng, các mạch máu hiện rõ nơi thái dương vì Muenfah đang kiềm chế bản thân. Việc không mang bao cao su khiến cho anh nhận được sự tiếp xúc càng thêm nóng bỏng. Muenfah cắn môi rồi đỡ người đang tựa trên giường ngồi vào lòng anh.

Lúc này Theerak đang ngồi trên người anh, cậu ngồi tựa lưng vào ngực anh. Hai người bọn họ kề sát với nhau vì được kết nối bởi một sự liên kết sâu sắc. Muenfah dùng một bên tay luồn bên dưới chân mảnh khảnh rồi nâng nó lên để tách đôi chân trắng trẻo ra. Người nhỏ bé ở trong trạng thái mệt mỏi mặc cho anh sắp đặt mọi thứ.

Muenfah nhỏ giọng thì thầm bên tai Theerak "P'Fah sẽ làm cho bé hạnh phúc nhé."

"...Dạ."

Muenfah đưa tay bao bọc lấy thân giữa của Theerak rồi bắt đầu vuốt ve theo nhịp điệu mà cậu thích. Mọi bộ phận trên cơ thể của Theerak đều rất phối hợp phản ứng lại với anh. Anh chỉ vuốt ve vài cái cậu đã bày ra bộ dạng sắp phóng thích.

"Uhhh...Bé s – sắp tới rồi."

"Ừm...P'Fah biết rồi."

Muenfah gật đầu với cậu rồi di chuyển tay nhanh hơn. Anh phát ra tiếng gầm nhẹ cùng với tiếng rên rĩ của người nhỏ bé. Vì cậu co rút người lúc sắp xuất ra khiến cho trục cốt lõi cơ thể của anh đang bên trong lối đi phía sau càng thêm bị hút chặt. Muenfah cầu cho em ấy xuất ra trước khi anh bị siết chặt đến mức bắn ra chất lỏng tình yêu bên trong con đường chật hẹp.

"...Uh, B – bé ơi."

"Ưmmm...Theerak đừng siết chặt P'Fah như thế này."

"Á! Á! AAAA..."

Trong phút cuối, Theerak co giật cơ thể rồi giải phóng ra, Muenfah giúp nâng người cậu dậy rồi lui trục cốt lõi cơ thể mình ra. Vì Muenfah cố gắng nhịn xuống không bắn ra bên trong con đường tình yêu, anh phải quỳ gối lên rồi dùng tay tuốt trục mấu chốt cơ thể thật nhanh đến khi thứ chất lỏng màu trắng đục bắn ra khỏi đầu trục.

Hơi thở Muenfah nặng nề, anh nhìn chằm chằm người nhỏ bé ngồi tựa vào thành giường. Cậu hô hấp mệt mỏi, hai chân vẫn còn dang rộng. Nếu không thương cho người nhỏ bé đã mất hết sức lực đến gần như ngất đi, Muenfah sẽ làm thêm một hiệp nữa...trừng phạt tư thế ngồi này của cậu.

Anh tiến tới gần Theerak rồi hôn liên tục lên môi cậu. Muenfah hôn say đắm rồi lui ra vì em ấy không thể hít thở kịp.

"Nước của P'Fah." Theerak nói rồi nhìn bàn anh dính đầy thứ nước tình yêu của chính anh.

Không biết là vì giọng nói run rẩy hay vì dáng ngồi của cậu, Muenfah có suy nghĩ cực kì táo bạo. Anh đưa đầu ngón tay dính thứ nước tình yêu bôi nhẹ lên bờ môi mỏng. Cậu giật mình rồi mím môi khiến cho cậu đã nếm được thứ nước tình yêu của anh.

"P'Fah!"

Muenfah bật cười thích thú rồi hôn xuống thật mạnh vì muốn cưng nựng cậu "Mùi vị nước của P'Fah chắc không quá tệ, nhưng không thể so với của Theerak được."

"Rak muốn đánh P'Fah thật đau, muốn trừng phạt P'Fah thật mạnh nhưng bây giờ Rak chưa dậy được."

Muenfah bật cười rồi nói "Để P'Fah đưa Theerak đi tắm nhé."

Muenfah đứng dậy rồi cúi xuống bế người nhỏ bé. Anh đưa Theerak vào phòng tắm rửa lại lần nữa. Cậu đã kiệt sức suýt thì ngủ luôn lúc đang tắm. Muenfah lau người rồi mang áo sơ mi của mình mặc vào cho Theerak. Anh bế cậu ra nằm lên giường.

Lúc này Theerak đã ngủ không biết gì. Anh mang thuốc ra thoa vào chỗ lối đi phía sau rồi đánh thức cậu dậy uống thuốc. Muenfah sợ ngày mai em ấy sẽ phát sốt.

"Huh...Rak muốn ngủ."

"Được được, P'Fah không làm phiền nữa nhé."

Muenfah thả người nằm bên cạnh người nhỏ bé, anh đỡ lấy đầu cậu gối lên cánh tay mình rồi ôm cậu vào lòng. Muenfah thơm mấy cái vào đầu Theerak.

Muenfah nằm nhìn khuôn mặt của người yêu.

Thầm nghĩ...

Cuộc đời này...P'Fah không cần gì thêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro