Chương 29.1
Theerak ngồi cúi mặt nhìn mồ hôi tay của mình đổ ra ướt đẫm. Hôm nay, cậu phải đi gặp ba và má ở quán của Muenfah. Ban đầu Theerak cứ nghĩ việc này dễ dàng hơn nhiều, nhưng cậu nghĩ sai rồi vì cậu không thể khống chế sự hồi hộp của bản thân. Khi quá mức hồi hộp trong lòng cũng trở nên lo lắng, Theerak biết ba và má là người tốt bụng nhưng cậu vẫn không nhịn được sự lo lắng.
Ba và má sẽ ấn tượng tốt với Cún Mập cậu hay không...
Cậu nhìn chiếc áo thun tay dài màu trắng của mình cùng với chiếc quần jean đen yêu thích mà bố mua cho làm quà sinh nhật, trong lòng có chút không tự tin mà quay sang tìm người bên cạnh đang tập trung lái xe.
"P'Fah nghĩ Rak mặc đồ thế này có được chưa ạ?"
"Khrab, dễ thương rồi." Muenfah rời mắt khỏi con đường thoáng đãng một chút rồi lên tiếng trả lời cậu.
"Nhưng Rak không tự tin gì hết..." Theerak giọng ỉu xỉu đồng thời nhìn đồng hồ trên xe "Rak nghĩ chúng ta vẫn có đủ thời gian, P'Fah quay lại nhà Rak có được không? ...Rak muốn thay đồ khác."
Muenfah bật cười. Lúc này, xe đang dừng đèn đỏ nên anh cúi mặt lại gần rồi hôn lên môi cậu một cái, sau đó nói "Bé dễ thương nhất rồi, không cần lo lắng đâu."
"Nhưng Rak nghĩ bộ đồ yếm mặc hôm đi biển chơi thì dễ thương hơn đó."
"Theerak ơi...Ba và má yêu chính bản thân bé, hai người không quan trọng chuyện quần áo hay ngoại hình đâu."
"..."
"Theerak như thế nào lúc ở với P'Fah thì Theerak cứ như vậy là được rồi."
"Rak sẽ cố gắng không lo lắng nữa ạ..." Theerak quay sang nhìn Muenfah đã quay lại tập trung vào con đường trước mặt, sau đó nói "Nhưng Rak vẫn đang hồi hộp lắm ạ."
Muenfah nhỏ giọng cười rồi thả một tay ra khỏi vô lăng nắm lấy bàn tay để cỗ vũ cậu. Theerak hít vào thật sâu để xua bớt đi sự hồi hợp của bản thân. Nhưng khi thấy quán của Muenfah ở phía xa, trái tim đã bình tĩnh đột nhiên lại nhảy liên hồi. Theerak thật sự rất muốn móc trái tim rồi quăng ra khỏi xe luôn đi mất thôi.
Lúc này, Theerak nghĩ việc tự cổ vũ bản thân là một việc rất cần thiết.
Cố lên nhé, Cún Mập T___________T
Khi tới quán của Muenfah, anh đưa cậu vào ngồi chờ trong phòng kính trước, sau đó anh đi kiểm tra quán vì hôm qua không tới được. Theerak quét mắt một vòng, hôm nay trong phòng có lọ hoa ly trắng đặt ở tất cả các góc. Theerak đoán chắc là má thích hoa ly trắng.
Cõ lẽ vì trên bàn ăn cũng đang được đặt lọ hoa ly trắng nên cậu có thể gửi được hương thơm thoang thoảng của hoa, nó khiến Theerak cảm thấy thư giãn hơn một chút. Như nghĩ ra gì đó, cậu liền đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ lọ hoa ở góc xa nhất trong phòng. Theerak lén lấy một cành hoa ly giấu sau lưng mình, sau đó dùng tay còn lại chỉnh sửa số hoa còn lại trong lọ để không chừa lại khoảng trống sau khi cậu đã lấy một cành hoa đi.
"Xin phép dành một cành cho má nha..."
Cậu không biết bản thân nói chuyện với ai vì trong phòng chỉ có mỗi mình cậu và khoảng trăm đóa hoa ly được bày trí khắp phòng. Nhưng Theerak nghĩ rằng bản thân đang lén lấy hoa mà không xin phép chủ quán, nên lúc này mới phải nói với bó hoa trước mặt để làm bớt cảm giác có lỗi trong lòng.
Mẹ từng nói...Không được lấy đồ của người khác mà không xin phép.
Nhưng lần này, Theerak không có nhiều thời gian để chờ Muenfah cho phép, vì có khi anh sẽ vào cùng ba và má. Bây giờ đã gần tới giờ hẹn ăn cơm rồi, Theerak đi lại ngồi ở vị trí cũ rồi mang cành hoa ly đặt sau lưng mình. Cậu xoay lại nhìn khoảng cách với cành hoa để chắn chắn mình không ngồi đè lên nó.
Két!
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu, lúc này Theerak thấy một người đàn ông và một người phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện. Theerak đoán hai người chính là ba và má của Muenfah. Cả người trông vẫn còn trẻ, không hề già chút nào, cậu đã biết Muenfah thừa hưởng đôi mắt sắc sảo kia từ ai.
Mắt Muenfah giống má.
Còn khuôn mặt, chiều cao và làn da...Muenfah lại giống ba.
Theerak cố gắng nén cười khi có một dòng suy nghĩ nào đó vụt qua trong đầu. Panli giống ba như đúc, không giống má chút nào cả. Theerak từng nghe câu 'Nếu con trai mặt mũi giống bố thì sẽ bất hạnh', cậu nghĩ câu này không đúng gì cả vì từ lúc quen biết tới nay, bạn cậu chưa từng buồn hay thất vọng khi nào cả.
Li mặt chó cũng nào cũng vui vẻ cả.
Bây giờ Theerak không cảm thấy kì lạ là tại sao cả hai người con trai nhà Phisuthi lại hoàn mỹ đến vậy, chính là vì thừa hưởng vẻ đẹp từ ba và má.
Má thì xinh đẹp.
Ba thì đẹp trai.
Cộng lại thì cho ra ngài Pradipath ngầu đét.
: )
"Cún Mập!"
Theerak có chút giật mình khi ba lớn tiếng gọi cậu bằng biệt danh đó, sau đó liền cười thành tiếng rồi lấy tay kéo ghế cho má ngồi ở đối diện cậu. Ba chờ xem chắc chắn má đã ngồi vào vị trí rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
"Em ấy của P'Fah."
Người nhỏ bé chớp chớp mắt nhìn ba và má đang cười hiền hòa, cậu không ngờ cả hai người đều tốt tính thế này. Mặc dù đây là đầu tiên gặp mặt nhưng ba và má biểu hiện như thể họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi vậy. Theerak liền biết ngay Muenfah đã kể chuyện của cậu cho ba và má nghe.
Nhưng Muenfah đã kể chuyện của cậu nhiều tới mức nào,
Thì ba và má mới có thể giống như biết rất rõ về cậu như vậy.
"Con đã đói chưa?"
Theerak vừa lấy lại tinh thần liền vội vàng đưa tay vái chào hai người "X – xin chào ạ."
"..."
"Chắc Khun Muen mới vừa bỏ pin vào nên Cún Mập mới có tín hiệu lại rồi..." Ba nói pha lẫn tiếng cười "Vừa nãy ngồi im thin thít như búp bê bị hết pin vậy đó."
"Dễ thương như búp bê vậy ha anh ha..." Má quay sang gật đầu với ba rồi nói tiếp "Mấy đứa nhỏ nhà mình tại sao không nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ mang theo như thế này chứ."
"Ối...Khun Muen lúc 5 tuổi đã không bế nổi nữa rồi, Li thì lớn chậm hơn một chút nên cũng gỡ gạc lại."
"Fah cao nhanh quá trời luôn anh nhỉ."
"Cao, dài..." Ba nói xong ngừng lại một lát, má trừng mắt với ba rồi mới đánh vào cánh tay một cái "Sao vậy em? Anh tính nói là cao lớn, chân dài giống bố."
"..."
Đã biết được Muenfah không đứng đắn giống ai rồi T________T
Chính là ba đó...
"Đừng chấp ba nhé con trai." Má nói rồi liếc mắt nhìn bố đang ngồi cười "Ba cứ hay nói mấy chuyện linh tinh giống vậy đó."
"Cún Mập, đừng hiểu lầm ba đó nha, ba không phải người không đứng đắn đâu."
"D – dạ."
"Mà do ba thích nói đùa với má như thế này, vì nó giúp cho đời sống hôn nhân thêm màu sắc hơn. Chúng ta không thể suốt ngày nghĩ tới những chuyện giường chiếu nhưng chúng ta có thể nhắc đến nó theo cách trêu đùa với nhau sẽ giúp mỗi quan hệ gắn bó hơn, có khi còn trở nên ngọt ngào hơn nữa."
"..."
"Không nhất thiết phải có những chuyện đó thì mới ngọt ngào, chỉ cần nói mấy câu trêu ghẹo nhau để cảm thấy vui vẻ, phấn khởi là cũng đủ rồi."
"..."
"Chỉ nói yêu, nói nhớ nhau thôi cũng không đủ đâu nhé, chúng ta cần phải có mánh khóe để bồi đắp tình cảm với người kia nữa."
"..."
Bây giờ Theerak đã biết được sao Muenfah lại cứ hay nói mấy lời không đứng đắn với cậu rồi, anh là đang dùng cách này để bồi đắp tình cảm với cậu. Theerak thấy Muenfah đã thành công từ lâu rồi vì cậu không thể tách rời anh được nữa.
Chỉ xa nhau một ngày thôi cũng cảm thấy nhớ rồi...
Cách của ba có sức mạnh ghê gớm quá đi.
Cậu bị nghiện Muenfah quá nặng rồi.
"Đang nói chuyện gì vậy ạ?"
Muenfah vừa bước vào ở nụ cười như mọi lần với mọi người, anh đi tới ngồi xuống cạnh cậu, sau đó cúi xuống hôn cái chụt vào má cậu.
"..."
Ôi...P'Fah, trước mặt ba má đó nhé.
Rak xấu hổ mà T________T
"Ba trêu Rak cái gì hả?"
"Kh – không có ạ."
"Ba giống như đang nhìn thấy bản thân lúc mới cưới mẹ của Khun Muen vậy..." Ba nói rồi nhếch miệng cười "Người ta gọi là...vợ chồng son."
Theerak ngại đến muốn nổ tung nhìn mọi người đều đang cười thích thú. Cậu nghĩ rằng nhà Nerand đã thoải mái và vui vẻ nhất rồi, nhưng khi gặp nhà Phisuthi rồi...Theerak đã có suy nghĩ khác rồi.
Nhà Phisuthi đúng là biết cách làm cho người ta cười.
Còn có chút không đứng đắn nữa.
Rak không có ý nói ba và má đâu ạ.
Rak là đang nói P'Fah đó...
Tất cả sự lo lắng trong lòng đã bị xua tan bởi tiếng cười, bây giờ Theerak đã lấy lại sự tự tin của bản thân rồi. Việc ba và má dễ dàng chấp nhận cậu ngay lần đầu gặp mặt khiến cho Theerak nhớ lại lúc Muenfah bị bố phản đối.
Theerak rũ mắt nhìn bàn tay dày đang đặt trên đùi cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt của Muenfah, anh đang cười đùa với ba. Theerak thấy thế giới này không công bằng khi để người như Muenfah gặp toàn trắc trở và đau khổ, trước khi anh có được điều gì đều không phải chuyện dễ dàng. Theerak biết ai cũng phải trải qua khó khăn trong cuộc sống.
Nhưng đối với Muenfah...đã đủ rồi đúng không?
Từ bây giờ, mong cho Muenfah mọi sự như ý mà không cần đau khổ thêm lần nào nữa có được không.
Mặc dù lần này trên bàn ăn chỉ có tiếng cười, không có nước mắt như lần trước, nhưng Theerak vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay dày đặt dưới bàn. Cậu không biết liệu suy nghĩ của cậu có thành thật hay không, Theerak chỉ biết rằng...dù Muenfah gặp trở ngại gì, cậu cũng sẽ luôn nắm tay và ở bên cạnh anh.
"Đồ ăn tới rồi đây..."
"Trông ngon miệng quá."
Ba và má giúp nhận lấy đồ ăn từ nhân viên. Những món nào ngon, má đều đưa tới trước mặt cậu, còn nếu món nào đậm màu, đậm vị thì bố đưa tới trước mặt Muenfah. Theerak đã cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của cả hai người đối với cậu.
"Ba và má...Cảm ơn ạ."
"Không cần cảm ơn má đâu, Theerak cứ ăn tự nhiên nhé."
Theerak xoay lại cầm cành hoa ly trắng ở sau lưng để tặng cho má "Cảm ơn má đã nuôi dạy P'Fah trở thành người tốt ạ."
"Ôi...Bé ngoan của má." Má nói rồi nhận lấy cành hoa, người đứng lên đi tới thơm lên đầu cậu một cái rồi trở về chỗ.
"Hèn gì Muenfah lại cưng Cún Mập như thế."
"Cảm ơn ba nữa ạ...Rak yêu ba và má."
Ba bật cười rồi gật đầu với Muenfah "Cậu Muen...rớt địa vị rồi nhé."
"Fah chấp nhận...rớt địa vị vì Theerak."
"Chấp nhận rơi nước mắt vì em ấy nữa."
"Má...đừng nói chuyện này chứ ạ."
Theerak nhíu mày nhìn Muenfah không cho má nói, cậu nghĩ nhất định phải có chuyện gì đó liền quay sang nhìn má đang ngồi mỉm cười, sau đó lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì vậy má?"
"Lúc Theerak có người yêu...thế giới của P'Fah sụp đổ không còn gì."
"..."
"Lúc gọi nói chuyện với má...P'Fah còn khóc nữa."
"Má...đủ rồi ạ."
"Rak muốn nghe tiếp ạ, má."
"Má biết P'Fah rất đau lòng nhưng cũng tin là P'Fah vẫn còn yêu Theerak."
"..."
"Má chỉ có thể cầu nguyện cho Theerak quay đầu nhìn P'Fah một chút."
"..."
Theerak cảm thấy sống mũi cay xè khi nghĩ tới quãng thời gian Muenfah đau khổ. Cậu biết đó là quãng thời gian khó khăn của anh nhưng Theerak chưa từng biết Muenfah đã khóc vì cậu...người chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.
Tình yêu của Muenfah đối với cậu...là một tình yêu thuần khiết.
Tình yêu của Muenfah đối với cậu...là một tình yêu không đòi hỏi sự đáp trả.
Người nhỏ bé quay sang nhìn người cao lớn rồi đưa hai tay choàng qua cổ ôm lấy anh. Theerak áp mặt vào bờ vai rộng như Muenfah thường làm với cậu. Vào lúc này, Theerak đã biết sự tiếp xúc như thế này với đối phương là sự an ủi tốt nhất.
"Thương thương ngài Bầu Trời."
"P'Fah yêu Theerak nhé."
"..."
"Người làm cho P'Fah khóc, cười, vui vẻ...chỉ có Rak Nerand mà thôi."
"Rak Nerand sẽ chỉ yêu mỗi ngài Pradipath thôi ạ."
Muenfah đưa tay xoa mái tóc cậu rồi hôn lên đầu cậu "..."
"Em...có giống tụi mình lúc còn trẻ không?"
"Bây giờ ba vẫn giống lúc trẻ mà, cũng đâu có đứng đắn hơn được chút nào."
"Haha...cũng chỉ không đứng đắn với em thôi mà."
Theerak bật cười khi nghe những lời đó của ba, sau đó cậu buông tay khỏi Muenfah. Cậu nhớ Muenfah cũng từng nói câu này, Theerak nghĩ ba với Muenfah chính là...con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Sau khi dùng bữa xong, ba và má đi về nhà nghỉ ngơi trước, còn Muenfah thu xếp công việc tại quán xong thì đưa cậu lên tầng thượng. Hai người ngồi ở vị trí cũ đã từng ngồi, Theerak cúi xuống nhìn chân của mình đung đưa giữa không trung rồi mới quay sang nhìn người bên cạnh đang cười với cậu.
Ánh sáng màu cam lúc hoàng hôn phản chiếu trong ánh mắt sắc sảo làm cho Theerak không thể rời mắt khỏi Muenfah. Không biết là vì ánh mắt mê hoặc hay vì nụ cười tỏa nắng kia lại khiến Theerak cảm thấy...như quay lại thời khắc đó nữa rồi.
"P'Fah ơi..."
"Ơi?"
"Rak nghĩ là...chúng mình nên..."
"Theerak làm người yêu P'Fah nhé."
Vào lúc đó trái tim cậu đập loạn nhịp như khi lần đầu làm quen với Muenfah, cậu đang tính xin Muenfah làm người yêu nhưng anh đã đoán được liền đi trước cậu một bước xin cậu làm người yêu trước, là vì tình yêu của cả hai đều quá lớn nên mới đều muốn xin đối phương làm người yêu.
Cả người họ đều cùng muốn xin đối phương làm người yêu.
Theerak nghĩ rằng mỗi người cần bước về phía nhau nửa đoạn đường.
: )
"Tụi mình luân phiên nhau xin làm người yêu nhé, P'Fah?"
"..."
"Mặc dù Rak chỉ vừa mới theo đuổi P'Fah...nhưng vẫn tính là Rak đã theo đuổi mà."
Muenfah mỉm cười "..."
"P'Fah đồng ý không ạ?"
"Đồng ý."
"P'Fah xin Rak làm người yêu lại lần nữa đi ạ."
"Theerak...làm người yêu P'Fah nhé."
"Dạ" Theerak trả lời rồi nở nụ cười rạng rỡ, không biết tại sao lại có nước mắt chực trào nơi khóe mi của cậu.
"..."
"P'Fah...làm người yêu của Rak nhé."
Muenfah mỉm cười rồi đưa mặt lại gần cậu, đôi mắt sắc sảo khiến trái tim cậu ngưng đập một lúc. Theerak nhắm lại khi đôi môi đầy đặn kia đặt lên môi của cậu, Muenfah trao cho cậu sự tiếp xúc dịu dàng và ấm áp như bầu trời hoàng hôn lúc này vậy. Một lúc sau Muenfah cũng lui ra, rồi đưa trán anh áp vào trán của cậu.
"Vâng ạ."
'Vâng ạ'...của người tốt.
Làm cho nụ cười của Theerak càng thêm rạng rỡ.
#YourSky
Bầu trời của Theerak: Hôm nay giáo viên điểm danh lúc 10 giờ phải không?
P.Panli: Phải.
Joyyy: Tên Line của Má Phính bốc mùi quá đi mất.
T: Cái tên Line chứng nhận 'đã có chủ' rồi.
Bầu trời của Theerak: Dĩ nhiên rồiiiiii
Bầu trời của Theerak: 'Chủ' tên là Pradipath Phisuthi.
Bầu trời của Theerak: Biệt danh là Muenfah.
P.Panli: Sao mà ghét mấy người cuồng người yêu thế không biết.
Bầu trời của Theerak: Li mặt chó có vấn đề gì hả?
Bầu trời của Theerak: cứ nói rõ ràng với người yêu tao nhé.
T: Rút lui đi Li, tin tao.
T: Người yêu nó ghê gớm lắm.
P.Panli: Nếu không phải sợ bị cấm túc nữa, tao sẵn sàng chấp tới bến.
Joyyy: 5555555
Joyyy: Phía sau Sasin Phisuthi chỉ có thể là Pradipath Phisuthi.
Bầu trời của Theerak: Joy đã từng nghe câu này chưa?
Joyyy: Câu gì đấy Má Phính?
Bầu trời của Theerak: Phía sau bầu trời vẫn còn có Theerak
(Wind: câu của Theerak nói là เหนือฟ้ายังมีที่รัก là biến tấu từ câu gốc เหนือฟ้ายังมีฟ้า, ý nghĩa đại loại như câu 'Núi cao còn có núi cao hơn'. Câu Joy nói ở trên cũng tương tự, ý bảo Panli lợi hại thì còn có P'Fah lợi hại hơn, còn Theerak là Theerak còn lợi hại hơn P'Fah nữa =)))))) Nóc nhà Phisuthi mà, ai dám lật.)
P.Panli: Hôm nay, cái người phía sau bầu trời bị tao trêu đến khóc đấy.
Bầu trời của Theerak: ;___________________;
P.Panli: Không cần gửi biểu tượng khóc lóc cho tao.
Bầu trời của Theerak: Tao sẽ méc P'Fah.
P.Panli: Cứ việc méc, tao chả sợ, dù sao cũng ngứa mắt sẵn rồi.
Bầu trời của Theerak: ;___________________;
P.Panli: Mày có biết...cái biểu tượng khóc lóc của mày làm tao muốn nựng mày lắm không hả.
Theerak bật cười trong lúc nhắn gửi biểu tượng cười ra nước mắt cho Panli rồi mới nhấn gọi cho Muenfah. Tối qua, anh gửi tin nhắn nói là về đến chung cư lúc hơn 3 giờ sáng, Theerak đoán lúc này Muenfah vẫn chưa thức dậy.
[Vâng ạ]
'Vâng ạ' phiên bản ngái ngủ.
Dễ thương quá đi mất : )
"Anh người yêu muốn ngủ tiếp không ạ?"
[Anh người yêu đang rất mệt nhưng vẫn muốn nói chuyện với bé.]
"Rak nghĩ anh người yêu cứ ngủ tiếp đi ạ, Rak sắp đi học rồi."
[Hôm nay, cho anh người yêu đi đón sau giờ học có được không?]
"Nếu vậy Rak phải chờ đi cùng với P'Babe."
[Nếu đi cùng Babe thì bé có bị trễ học không?]
"Không trễ đâu ạ vì P'Babe cũng sắp đi rồi, Rak phải mau chóng chuẩn bị tới trường với P'Babe luôn.]
[Okay khrab.]
"Dạ..." Theerak nhỏ giọng trả lời.
[Bé có chuyện gì không? Sao giọng có vẻ không khỏe vậy.]
Theerak khó khăn nuốt nước bọt rồi nói "Rak cảm thấy đau họng từ sáng rồi ạ."
[Theerak không khỏe hả?]
"Rak nghĩ có dấu hiệu bị sốt rồi do ngủ dậy thì bị đau họng nhưng lại không sốt."
[Hôm nay Theerak học hai môn phải không?]
"Dạ, có tiết lúc 10 giờ đến 12 giờ, sau đó chờ học tiếp lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối ạ."
[Để P'Fah mua thuốc cho, nếu uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ hơn, P'Fah sẽ đưa Theerak đi khám.]
"Dạ, P'Fah."
[Gặp nhau ở trường nhé, bé ngoan.]
"Dạ..."
Theerak nhỏ giọng trả lời rồi mới tắt cuộc gọi với Muenfah, cậu ho mấy tiếng trong lúc sắp xếp đồ đạc bỏ vào balo rồi đi tìm chị gái ở trên phòng. Cậu ngồi xuống giường rồi nói.
"P'Babe, cho Rak đi nhờ xe đi học nhé."
P'Babe đang cuộn giấy vẽ ngẩn đầu nhìn cậu "Fah đưa xe lại rồi...sao không tự lái đi?"
"Tại P'Fah sẽ đón Rak sau giờ học nên Rak mới phải đi nhờ xe P'Fah."
"À...Hôm nay chị không lái xe, lát Dom tới đón."
"Okay ạ, vậy Rak xuống dưới nhà chờ nhé."
"Chờ đã Rak..." P'Babe gọi cậu, rồi đi tới đưa mu bàn tay lên áp vào trán cậu "Người âm ấm, bị sốt rồi phải không?"
Bây giờ Theerak đã bắt đầu cảm thấy lúc nóng lúc lạnh rồi "Rak thấy chắc là cảm sốt, Rak bị đau họng từ sáng rồi."
"Có cần nghỉ học không? ...Chỉ một hôm chắc không sao đâu, rồi có gì mang giấy khám bệnh nộp cho giáo viên bộ môn sau cũng được."
"Rak vẫn ổn ạ, nếu nào không chịu nổi nữa thì xin về trước."
"..."
"P'Fah nói là sẽ mua thuốc tới cho Rak, nếu không khỏe hơn, P'Fah sẽ đưa đi khám ạ."
"Vậy cũng được...Nhưng nếu không chịu nổi thì không cần gắng gượng nhé, cứ về nhà nằm nghỉ."
"Dạ..."
#YourSky
Người nhỏ bé rời mắt khỏi giáo viên đang giảng bài phía trước quay sang nhìn người bên cạnh khều khều gọi. Panli nhíu hàng lông mày rậm rồi đưa tay áp vào trán của cậu, sau đó đưa điện thoại áp vào tai rồi nói.
"Má Phính đang sốt...nhưng Li không biết bao nhiêu độ."
"..."
"P'Fah...Li không có nhiệt kế."
"Li...nói P'Fah không cần lo lắng." Theerak lí nhí lên tiếng, cậu cảm thấy đau họng hơn lúc nãy nữa, lại còn thêm đau đầu, nhưng một lát nữa là hết tiết rồi, Theerak nghĩ là mình vẫn gắng gượng được.
"Má Phính môi đỏ chót luôn...Nếu P'Fah thấy môi nó lúc này chắc chắn sẽ càng lo ngại hơn đó, vì nhìn muốn cắn ghê."
"..."
"Ngài Pradipath ngưng chửi một giây đi...để dành thời gian chửi em trai đi chăm sóc người yêu thì tốt hơn."
Theerak lắc lắc đầu nhìn Panli, nó biết Muenfah giữ kĩ tới mức nào mà vẫn cứ thích ghẹo gan đối phương nổi điên lên. Cậu rời mắt khỏi bạn thân vẫn đang nói chuyện điện thoại với anh trai.
"Má Phính, sốt rồi hả?" Joy ngồi bên cạnh Panli trườn qua hỏi cậu.
"Ừm...có hơi sốt một chút."
"Vậy mày không cần học môn tiếng Anh đâu, tao xin phép giáo viên cho." Type nói.
"P'Fah nói sẽ mua thuốc cho uống, lát nữa tao uống thuốc trước, nếu không hạ sốt thì đi khám."
"Ờ, mà tao thấy cứ đi khám sẽ ổn hơn."
"P'Fah tới nhanh như một cơn gió."
Theerak quay sang nhìn theo lời Panli. Người cao lớn xách túi nilon nhỏ đi vào phòng học của sinh viên năm hai. Giáo viên đang giảng bài liền ngưng lại rồi thả micro xuống lên tiếng hỏi.
"Muenfah, em tới nhầm phòng phải không?"
Theerak không cảm thấy lạ khi giáo viên biết Muenfah, vì đây là giáo viên khoa cậu.
"Hôm nay em không có tiết ạ."
"Aww, vậy em tới đây làm gì...muốn hỏi gì với thầy về bài luận hả?"
"Không ạ...em tới tìm người yêu ạ."
"..."
"Người yêu em bị ốm, em xin phép ngồi trông chừng được không ạ?"
"Rak Nerand ốm hả?"
Theerak giật mình khi bị hỏi qua micro, cậu quay sang nhìn thầy đang chờ câu trả lời. Không chỉ có mỗi thầy đang nhìn cậu mà các bạn trong lớp cũng đồng loạt nhìn cậu mà cười. Theerak chỉ có thể ngượng ngạo với thầy rồi gật đầu.
"D – dạ thầy."
"Vậy em cứ ngồi trông chừng người yêu đi, nếu thầy không cho phép thì tội lỗi quá."
Muenfah đi tới ngồi xuống cạnh cậu. Theerak không biết má của cậu nóng lên vì nghe tiếng bạn bè rì rầm hay vì sốt mà nhiệt độ cơ thể tăng lên.
"P'Fah...không sợ thầy mắng hả?"
"Thầy là giáo viên hướng dẫn của P'Fah nên cũng khá thân thiết."
"Vậy sao thầy biết được...Rak là người yêu P'Fah."
"Hôm Theerak thi toán, P'Fah tới chờ trước phòng, P'Fah vô tình gặp thầy. Thầy hỏi P'Fah tới làm gì, P'Fah trả lời tới chờ người yêu thi."
"..."
"Thầy mới biết Rak Nerand là người yêu của P'Fah."
"..."
Theerak cười rồi gật đầu. Muenfah đưa mu bàn tay áp trán cậu rồi mở túi lấy ra miếng dán hạ sốt, anh dán miếng hạ sốt dán lên trán cậu rồi đưa thuốc hạ sốt cùng với chai nước đã được mở nắp cho cậu.
"Uống thuốc hạ sốt trước nhé, nếu một lát nữa mà không khỏe hơn, P'Fah sẽ đưa đi khám."
"P'Fah...Li thấy cứ đi khám luôn đi."
"Cứ uống thuốc thử trước đi Li." Theerak nói.
"Uống thuốc rồi cũng phải nằm nghỉ chứ, mày không ngồi học tiếp thế này được đâu."
"Panli nói đúng đó."
Theerak quay sang nhìn Muenfah vẻ mặt lo lắng. Anh chắc là rất lo cho cậu. Lý do mà Theerak vẫn cố gắng gượng ở lại trường là vì cậu không muốn nghỉ thêm một môn nữa, nhưng cậu biết rõ cơ thể mình không thể gắng gượng được đến chiều.
Cậu cần nghỉ ngơi như Panli nói.
"Li mặt chó...nhờ xin phép giáo viên giúp nhé."
"Được rồi."
"Để tao chép bài cho Má Phính, mày về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừm..." Theerak lí nhí trả lời.
Vừa hay lúc đó thầy báo kết thúc buổi học, Muenfah liền đưa cậu rời lớp học. Theerak đứng chờ thang máy với anh một chút thì nghe tiếng gọi từ phía xa.
"Fah..." P'Noh vẫy tay chào rồi đi tới chỗ hai người cậu, anh cười rồi chỉ tay vào trán cậu "Học sinh giỏi đau đầu hả?"
"Dạ..." Theerak nhỏ giọng trả lời như kiệt sức, bây giờ cậu chỉ muốn thả người xuống giường để nghỉ một giấc.
"Ôi...bé ngoan của P'Noh."
"Bé ngoan của mày hả thằng mặt chó!"
"Noh xin lỗi bạn Fah, Noh quá phận."
"Mày tới tòa nhà khoa tao làm gì?"
"Tới tìm bạn...trùng hợp lại gặp mày với bé ngoan đây nè."
"Không cần tới thường xuyên đâu thằng khốn! Nhìn cái mặt phát ghét."
"Sợ tao tới lại gặp bé ngoan chứ gì ~"
"Đúng hơn là sợ gặp mày ghẹo gan tao."
"Bố của Fanta đúng là đáng sợ thật đấy."
Nếu là bình thường, Theerak muốn bật cười vì cuộc nói chuyện của Muenfah với P'Noh, nhưng đầu óc choáng váng khiến cho Theerak chỉ nghĩ tới chăn ấm giường êm.
"Thang máy tới rồi."
"..." Theerak gật đầu rồi đi theo sự dìu dắt của Muenfah, cậu vẫy tay chào P'Noh đang đứng cười ở trước thang máy.
"Bé ngoan của P'Noh."
"Ghét bỏ mẹ đi được, thằng mặt chó!"
Theerak quay sang nhìn người bên cạnh rồi nói "Không được đâu nhé, không được tức giận đâu nhé anh người yêu."
"Vâng ạ...Anh người yêu sẽ không tức giận đâu."
Vì thang máy chỉ có hai người, Muenfah liền kéo cậu ôm vào lòng và xoa nhẹ lưng câu. Theerak nghĩ là cậu không cần thả người xuống giường êm cũng có thể ngủ được vì có lồng ngực của Muenfah làm chỗ ngủ cho cậu rồi.
Muenfah đúng thật là tất cả của cậu.
Nhưng nhiệm vụ chính của Muenfah chính là...
Làm anh người yêu của Theerak.
#YourSky
Muenfah lái xe đậu vào vị trí cũ, sau đó quay sang nhìn người nhỏ bé đang say giấc. Chắc là vì tác dụng của thuốc hạ sốt làm cho cậu ngủ sâu như thế. Muenfah quyết định đưa Theerak về chung cư vì anh đã gọi hỏi Babe trước có ai ở nhà không, nhưng Babe nói là bây giờ ở nhà không có ai, mẹ thì đưa ông đi gặp bác sĩ theo lịch hẹn trước, chỉ có Mukrob trông nhà mà thôi.
Nên anh phải tạm thời đưa Theerak về nghỉ ngơi ở chung cư.
Muenfah xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe phía bên cậu, anh cúi người xuống đánh thức cậu đang ngủ say. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, anh liền bế cậu xuống xe. Muenfah không để ý ánh mắt của nhân viên bảo vệ đang theo dõi, anh chỉ mong Theerak không cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức.
"Theerak đứng xuống trước nhé...P'Fah lấy thẻ nhà trước đã."
Anh đặt cậu xuống cho chân chạm đất, Theerak cũng chịu phối hợp đứng xuống, cậu cố gắng hé mở mắt. Bàn tay thanh mảnh dụi dụi mắt rồi lại áp mặt vào ngực anh. Muenfah thấy tội nghiệp cho người ốm chỉ đang muốn nghỉ ngơi liền nhanh chóng lấy thẻ phòng chạm vào cửa rồi đưa cậu đi vào phòng.
"P'Fah...Rak phải gọi báo cho P'Babe trước đã, không P'Babe lại lo."
"P'Fah đã gọi báo cho Babe rồi...Babe nói cứ để Theerak nghỉ lại chung cư P'Fah trước vì không có ai ở nhà cả.
"..."
"Chiều rồi P'Fah sẽ đưa Theerak về nhà."
Người nhỏ bé như có như không gật đầu, Muenfah liền lần nữa bế cậu vào nằm nghỉ trong phòng. Người nhỏ bé được đặt nhẹ nhàng xuống giường. Muenfah lấy thố thủy tinh chứa nước và tìm một cái khăn nhỏ để lau người cho Theerak vì cậu vẫn còn đang sốt.
Muenfah ngồi xuống giường bênh cạnh người ốm, rồi đặt cái thố thủy tinh xuống tủ đầu giường, sau đó mới đưa tay cởi nút áo đồng phục rộng thùng thình, nhưng Theerak vội vàng giữ tay anh lại.
"P'Fah chỉ muốn lau người thôi."
"P'Fah...Rak ngại."
"P'Fah từng thấy hết của bé rồi, không cần ngại."
"P'Fah! Càng nói thế, Rak càng ngại đấy ạ."
Muenfah bật cười nhìn người ốm vẫn còn sức mà mắng anh, Muenfah nghĩ nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cho đôi môi cậu thêm đỏ hơn và đôi mắt thanh mảnh lừ đừ ngân ngấn thứ nước trong suốt. Nếu không lau người để hạ bớt cơn sốt, Theerak nhất định sẽ không thoải mái.
"P'Fah lau người cho Theerak trước nhé, nếu một tiếng nữa mà không hạ sốt, P'Fah sẽ đưa bé đi gặp bác sĩ."
"Bé không thích gặp bác sĩ đâu."
"Vậy cũng phải lau người."
"P'Fah có thể lau người mà không cần cởi áo Rak được không?"
"Bé..." Muenfah nhìn người nhỏ bé "Không được bướng nhé."
"Rak không có bướng...Rak chỉ ngại thôi."
Muenfah cúi mặt lại gần người bị ốm rồi thơm vào cái trán nóng nổi một cái "Theerak không cần ngại."
-------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn có ngửi thấy mùi gì ở chương tiếp theo không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro