Chương 24
"Dạ được má...Khi nào gần tới ngày, Fah sẽ đặt vé máy bay cho ạ."
[Okay con.]
"Má...Ba có ở gần đó không?"
[Có, Fah muốn nói chuyện với ba không?]
"Dạ, cho Fah nói chuyện với ba tí ạ."
[Ba ơi...Con trai muốn nói chuyện với ba.]
"..."
[Có chuyện gì muốn nói với ba vậy, Khun Muen?]
Tôi nhẹ giọng cười khi nghe được tên gọi quen thuộc "Cảm ơn ba."
[Khun Muen cảm ơn ba chuyện gì?]
"Ba từng nói với Fah lén hôn vào ngón tay đeo nhẫn bên trái của người mình thích lúc ngủ sẽ có được người đó là người yêu."
[Haha, cách của ba có tác dụng phải không?]
"Dạ."
[Cậu ấy thách cưới bao nhiêu tiền thì nói ba nhé...Vì Cún Mập của Khun Muenfah, ba chi được tất.]
Tôi bật cười rồi nói "Một lần nữa con cảm ơn ba ạ."
[Ba mừng cho Khun Muen nhé.]
"Dạ...Fah yêu ba ạ."
[Ba yêu cả Khun Muen, Khun Pan nữa nhé.]
Tôi tắt cuộc gọi từ ba rồi chuẩn bị vào nhà. Hôm nay bạn trong nhóm họp với nhau để trao đổi về bài luận văn cần phải gửi cho giáo viên trước khi kết thúc học kì. Tôi đã suy nghĩ xong phần của mình từ tuần trước rồi, bây giờ chỉ tư vấn giúp bạn bè mà thôi. Ngoại trừ chuyện đó ra, tôi còn phải dạy kèm toán cho Theerak của tôi nữa, em ấy than rằng không hiểu một vài chỗ mặc dù trong giờ học đã rất tập trung nghe giáo viên giảng.
'Rak đã vô cùng tập trung nghe giáo viên giảng đó P'Fah.'
'...'
'Không hề nói chuyện với Li trong giờ học, nhưng vẫn không hiểu gì cả.'
'...'
'Liên quan tới mấy con số, đầu óc Rak không hoạt động nhanh được...'
Khi nghe như vậy, tôi thấy thương Theerak ghê, em ấy là người rất nghiêm túc với việc học, gần như bài kiểm tra môn nào cũng đạt điểm tốt. Nếu lần này, Theerak làm không tốt nhất định sẽ rất buồn. Mặc dù tôi không thích môn này cho lắm nhưng tôi luôn đạt được điểm cao. Tối qua, tôi nói Theerak gửi nội dung nào chưa hiểu qua Line cho tôi xem trước để tôi xem và nhớ lại kiến thức cũ.
Tôi vẫn nhớ hầu hết các công thức mặc dù đã không còn học lâu rồi, tôi liền bảo Theerak tới nhà để dạy kèm cho em ấy. Chúng tôi ngồi học từ sáng cho đến trưa, tôi thấy Theerak có vẻ hơi mệt nên để cho em ấy ngồi nghỉ ăn bánh rồi đi ra ngoài gọi điện nói chuyện công việc với má.
"Theerak của mày ngủ gục trên dĩa bánh luôn kìa."
Tôi dừng bước chân rồi quay lại nhìn nơi phòng khách, Theerak của tôi ngồi trên sàn nhà, gục mặt trên bàn chỗ sô pha. Tôi thở dài một hơi khi thấy thằng Hia ngồi cười nhìn Theerak của tôi ngủ.
Đó là Theerak của tao!
"Mày mang thằng Hia tới làm gì?"
"Nó nói đọc sách cả tuần rồi, muốn đi giải tỏa đầu óc."
"Giải tỏa cái khỉ gì? ...Em ấy tới làm bài với tao."
"Tao cũng ngu người với nó đây...Tao nói là tao không có tới để chơi, tao mang bảng kế hoạch của kiến trúc sư tới cho mày xem."
"..."
"Nó cũng một hai đòi tới..."
Tôi lắc đầu chán nản rồi thả người ngồi xuống ghế bên cạnh hồ bơi. Ban đầu tôi còn muốn nhanh đi vào trong ôn bài cho Theerak lần nữa, nhưng khi thấy em ấy ngủ lại muốn để cho em ấy nghỉ ngơi. Thằng Real châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa cho tôi.
"..."
"Làm một điếu cho đỡ buồn không?"
Tôi lắc đầu từ chối "Tao không muốn Theerak ngửi thấy mùi thuốc lúc hôn nhau."
"Đỉnh của đỉnh luôn bạn tôi."
"..."
"Dạo này hạnh phúc ghê ha?"
Tôi gật đầu với thằng Real đang nhả ra khói thuốc trắng, rồi nói "Thật ra nó còn hơn cả hạnh phúc nữa."
"Vậy nó là cảm giác thế nào?" Thằng Real hỏi rồi cười với tôi.
"Mày cũng biết tao không phải là người giỏi ăn nói hay giỏi mô tả cảm xúc của mình mà..."
"Vì biết nên mới hỏi...Tao biết Theerak là người khiến mày luôn cố gắng, dù chuyện đó mày giỏi hay không cùng không thành vấn đề."
Điều thằng Real nói là sự thật, Theerak khiến cho tôi trở thành người luôn cố gắng. Lần này tôi thử cố gắng nói ra những cảm xúc trong lòng cho bạn tôi biết. Tôi im lặng để nghĩ xem nên giải thích thứ cảm giác còn hơn cả hạnh phúc như thế nào cho bạn tôi hiểu.
"Tao nghĩ là mày sẽ dễ hiểu hơn nếu tao dùng hình ảnh tượng trưng."
"Tao hiểu."
Tôi im lặng một lúc rồi quay sang nhìn người nhỏ bé đang ngủ, Theerak khiến tôi nghĩ tới... "Bươm bướm..."
"..."
"Tao rơi vào lưới tình với cánh bướm bay lượn trong vườn hoa, tao lén nhìn cánh bướm đó mỗi ngày."
"..."
"Nhưng dù tao muốn lại gần tới cỡ nào cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vì nếu tao tiến lại gần...cánh bướm đó sẽ bay đi mất."
"..."
"Tao không biết liệu cánh bướm đó có quay lại vườn hoa này nữa không...Điều duy nhất tao có thể làm là chăm sóc vườn hoa kia thật tốt để cánh bướm kia quay mỗi ngày đều lại ."
"..."
"Tao chỉ hy vọng có thể mỗi ngày nhìn thấy cánh bướm kia là đủ rồi."
"..."
"...Rồi một ngày, cánh bướm kia đậu lên vai tao."
"..."
"Lúc đó...Nó còn hơn cả sự hạnh phúc."
"..."
"... Lúc này, cảm giác của tao vẫn y như vậy."
"Fah...Tao vừa mới hiểu được câu còn hơn cả hạnh phúc vào hôm nay."
Tôi mỉm cười nhớ đến lúc Theerak bày tỏ tình cảm với tôi ở sân bay. Lúc em ấy đứng trước mặt tôi và cười với tôi, toàn bộ thế giới dường như ngừng quay trong khi mọi thứ xung quanh tôi cũng ngưng trệ bao gồm cả trái tim của tôi nữa. Vào lúc đó, tôi không biết là vì sự quá dỗi nhớ nhung hay vì nụ cười của em ấy, nhưng dù có là nguyên nhân gì.
Theerak luôn có sức ảnh hưởng với trái tim của tôi.
Ngay khi những lời bày tỏ kia đi ra từ miệng em ấy, thế giới đang ngừng quay liền hoạt động trở lại, trái tim đang ngưng đập của tôi cũng bắt đầu nhảy loạn xạ lúc được ôm em ấy lần nữa. Nụ hôn đầu của chúng tôi khiến cho quả bóng từ vỡ nát nơi ngực trái cũng phồng to trở lại, và nó suýt vỡ tan lần nữa lúc Theerak nói...
'P'Fah, Rak yêu P'Fah.'
Mặc dù chuyện đã trôi qua gần một tuần rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc ngày hôm đó. Ánh mắt và câu nói của Theerak vẫn in rõ trong tâm trí. Tôi đứng thẳng người rồi nói với Real tôi vào nhà trước để tìm Theerak.
Người nhỏ bé ngủ gục mặt trên bàn cùng với bênh cạnh là một người vệ sĩ như từ nãy giờ, thằng Hia vẫn còn ngồi đó trông em ấy ngủ. Tôi liền lên tiếng đuổi nó ra xa để tôi tự trông Theerak.
"Tỉnh rổi hả, Theerak."
Tôi đưa tay vuốt tóc mái rũ trước trán em ấy. Theerak dịch đầu nghiêng về phía tôi. Không biết em không thoải mái hay có vấn đề gì vì đôi môi em ấy còn đỏ hơn mọi khi. Tôi nhẹ giọng cười rồi đưa hai tay đỡ người nhỏ bé ngồi dậy, em ấy không chịu mở mắt mà chỉ giống như con lật đật hết ngả sang trái rồi lại ngả sang phải. Tôi không nhịn được muốn nựng em ấy liền bế em ấy ngồi vào lòng rồi dùng một tay đỡ cổ em ấy, tay còn lại đỡ eo.
"Bé ơi...Tỉnh dậy được rồi."
"..."
Vì Theerak của tôi không chịu tỉnh dậy nên đành phải dùng đến biện pháp này. Tôi cúi mặt xuống hôn vào môi người nhỏ bé một cái, nhưng em ấy vẫn không có chút phản ứng lại. Lần này, tôi liền ấn môi xuống lâu hơn để khiến em ấy cảm thấy muốn thức giấc. Em ấy đưa tay đẩy nhẹ khuôn mặt của tôi ra rồi nói giọng ngái ngủ.
"Đừng có trêu Rak mà..."
Tôi bật cười lúc thấy Theerak nói mà mắt vẫn nhắm ghì, em ấy chắc thật sự rất buồn ngủ, vì lúc đang học Theerak than thở rằng gần như đã thức cả đêm để đọc sách môn này. Tôi rất xót cho em bé ngoan của tôi nhưng vì Theerak quá mức dễ thương nên khiến tôi không kiềm lòng được, tôi hôn liên tục vào môi người nhỏ bé khiến em ấy không hài lòng mà phát ra mấy tiếng hừ hừ trong cổ họng.
"Huh...Rak buồn ngủuuuuu ~"
"Bé buồn ngủ lắm hả?" Tôi hỏi rồi hôn vào môi em ấy lần nữa, sau đó dùng miệng ngoạm lấy mũi em ấy nữa.
"Dạaaa..."
Theerak trả lời trong khi mắt vẫn nhắm, em ấy vùi mặt vào ngực tôi. Vì em ấy nhõng nhẽo muốn ngủ tiếp, tôi liền mềm lòng không muốn trêu cho em ấy khó chịu, tôi bế người nhỏ bé lên đưa em ấy vào ngủ trong phòng. Nhưng ánh mắt của người chị gái là Babe khiến cho tôi dừng bước chân.
"Fah..."
"Mình đưa Rak vào ngủ trong phòng, em ấy sẽ không bị mệt người."
"..."
"Mình không làm gì em ấy đâu..."
"..."
"Mình thề."
Ngay khi Babe gật đầu, tôi liền bế Theerak vào phòng ngủ. Tôi từ từ đặt người nhỏ bé xuống giường rồi chỉnh lại tư thế cho em ấy nằm thoải mái hơn. Sau khi thả người nằm xuống bên cạnh. Tôi vòng cánh tay qua dưới cổ Theerak rồi kéo em ấy vào trong vòng tay tôi. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc đen nhánh khiến tôi cúi xuống hôn vào đầu em ấy một cái.
"P'Fah yêu bé nhé."
"..."
Tôi biết đôi khi tôi có những hành động ôm, thơm, hôn Theerak quá thường xuyên. Nhưng vì tôi luôn nghĩ sẽ yêu em ấy như hôm nay là ngày cuối cùng, tôi liền muốn thường xuyên thể hiện tình yêu với em ấy. Tôi không nghĩ cần phải ôm hay hôn bù lại quãng thời gian yêu đương phương, những suy nghĩ như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện trong tôi.
Vì tôi luôn nghĩ ngày nào cũng là ngày cuối cùng của chúng tôi.
Tình yêu của tôi đối với Theerak không bao giờ giảm xuống.
Tôi rời mắt khỏi người nhỏ bé trong vòng tay nhìn sang bức hình treo ở cuối giường. Nụ cười tươi sáng kia chưa từng nghĩ sẽ thuộc về tôi, cái người là bé cưng của mọi người chưa từng ngẩn đầu lên nhìn bầu trời.
Vào hôm nay, bé cưng có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời đã ở trong vòng tay của tôi rồi, tôi sẽ yêu và chăm sóc em ấy thật tốt.
"P'Fah..."
"Khrab?"
Người nhỏ bé hé mở mí mắt, rồi nói "Rak ngủ trong phòng P'Fah hả?"
"Khrab...P'Fah bế bé vào đây." Tôi trả lời rồi cúi đầu thơm má Theerak.
"P'Fah nặng quá đi."
"Hehe."
Theerak rời mắt khỏi tôi nhìn sang bức hình của mình "Trong lúc mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tôi chỉ có mỗi em."
"..."
"Bây giờ, câu này không đúng nữa rồi ạ."
"..."
"Phải là câu này..." Theerak hôn vào môi tôi rồi nói "Trong lúc mọi người nhìn Rak, Rak chỉ nhìn mỗi P'Fah mà thôi."
Tôi mỉm cười rồi đặt môi xuống trán của Theerak "P'Fah nghĩ nên là câu này mới phải."
"Câu nào vậy P'Fah."
"Trong lúc mọi người nhìn tụi mình yêu nhau thì đúng hơn."
#YourSky
Sau khi nằm nói chuyện với nhau một lúc, Theerak cũng xin tôi cho ngủ thêm một lát. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường vì đồng hồ đeo tay đã tháo ra đặt ở tủ đầu giường từ lúc em ấy ngủ trên cánh tay tôi. Theerak ngủ giẫy người không nhẹ, tôi đành phải tháo đồng hồ ra vì sợ sẽ trầy da em ấy. Đồng hồ chỉ 4 giờ hơn chiều, tôi sợ em ấy ngủ dậy sẽ đói nên phải đánh thức em ấy dậy để hỏi.
"Bé ơi...Tối nay muốn ăn gì không?"
"..."
Nhưng người nhỏ bé nhắm mắt lắc đầu từ chối mặc dù vẫn chưa nghe câu hỏi. Tôi áp trán mình vào trán em ấy rồi hỏi lại lần nữa.
"Bé ngoan, tối nay P'Fah làm spaghetti cho ăn được không?"
"..."
"...Hay bé muốn ăn món khác?"
Mặc dù Theerak nhắm mắt và im lặng không trả lời nhưng tôi biết là em ấy vẫn nhận thức được và nghe thấy câu hỏi. Vì chân mày hơi nhíu lại một chút giúp tôi biết Theerak đang nghĩ muốn ăn món gì. Không lâu sau đôi môi màu hồng cũng mấp máy nhỏ giọng nói.
"Rak muốn ăn mì thịt bằm."
"Hehe." Tôi hôn xuống mí mắt vẫn đang nhắm ghì rồi nói "Bé muốn ăn một món thôi hả?"
"..." Người nhỏ bé gật đầu.
"Không muốn ăn P'Fah hả."
"..."
Tôi bật cười khi Theerak lắc đầu rồi xoay lưng về phía tôi. Bình thường, em ấy sẽ mắng tôi ngay khi tôi nói mấy chuyện như vậy, em ấy chắc phải mệt mỏi lắm mới bỏ qua cho tôi thế kia.
"Để P'Fah đi nấu mì cho Theerak nhé."
"Dạ..." Người nhỏ bé trong vòng tay vẫn tốt bụng quay qua hôn tôi một cái để cảm ơn rồi lại quay lưng lại như cũ.
"Bé ngoan, P'Fah đi nấu mì đây nhé." Tôi cúi đầu nói nhỏ bên tai Theerak, em ấy ngái ngủ gật đầu lần nữa. Bây giờ, tới lượt tôi không muốn đi đâu cả, muốn cứ nằm ôm em ấy như thế này "P'Fah đi thật đấy nhé."
"Dạ..."
Thật ra, tôi không nói với Theerak, tôi đang tự ra lệnh cho bản thân đứng dậy nấu mì thì đúng hơn. Việc nói đi nói lại với Theerak là cách gián tiếp ra lệnh cho mình. Ý nghĩa của câu 'P'Fah đi thật đấy nhé.' là muốn nói đi nấu mì cho em ấy được rồi đó Fah.!
Tôi thở dài rồi áp má mình vào má Theerak, em ấy không chút động đậy. Việc Theerak cứ để tôi dễ dãi như này càng làm cho tôi không thể buông em ấy khỏi vòng tay của mình. Tôi ấn mũi thơm vào má Theerak lần nữa mới dằn lòng rời khỏi giường, nhưng lại thả người nằm xuống rồi vùi mặt vào cổ em ấy vì thật sự không thể đành lòng mà.
Mọi người thường bị chăn ấm nệm êm níu kéo vào sáng chủ nhật, còn với tôi chắc là bị Theerak níu kéo vào mỗi buổi sáng. Tôi không muốn nghĩ nếu chúng tôi ở cùng nhau, tôi việc phải thức dậy đi làm khó khăn với tôi như thế nào. Thằng Real sẽ từ cổ đông biến luôn thành chủ quán Your Sky vì tôi sẽ dính chặt Theerak đến không thể nào trông coi quán được.
"P'Fah..."
"Khrab?" Tôi trả lời rồi dùng miệng ngậm vành tai em ấy.
"Mì thịt bằm của bé..."
"Hehe..." Tôi bật cười rồi gật đầu với người đang quay lưng về phía tôi "Giờ P'Fah đi nấu mì nhé."
"Dạ..."
Cuối cùng, tôi cũng phải thả em ấy ra khỏi vòng tay, tôi từ từ lấy tay ra khỏi đầu em ấy rồi dùng cánh tay còn lại lấy cái gối kê đầu cho Theerak. Tôi kéo tấm chăn chần bông dày đắp cho người nhỏ bé. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, Theerak dùng tay lật cái chăn ra rồi dùng chân đạp cho đến khi nó nằm chõng chơ dưới bàn chân cậu.
"Bé...Điều hòa phòng P'Fah lạnh, đừng tung chăn ra."
Tôi đứng cuối giường thả người ngồi xuống rồi đắp chăn cho em ấy lần nữa, nhưng ngài Biển Cả của tôi quá mức bướng bỉnh, em ấy lại dùng chân đạp tấm chăn xuống dưới chân lần nữa.
"Rak không thích đắp chăn đâu..." Theerak nhỏ giọng trả lời.
"Theerak phải đắp chăn nhé."
Theerak lắc đầu trong lúc nhắm mắt. Vừa rồi, tôi kéo chăn bông lên che phần chân nhưng em ấy dùng tay kéo ra rồi lại dùng chân gạt ra xa khỏi người. Tôi biết với Theerak dùng biện pháp mạnh không được, tôi càng hung dữ hay ngữ điệu ra lệnh, em ấy sẽ càng cứng đầu. Tôi đành phải khiến em ấy đắp chăn bằng cách của tôi.
"..."
Tôi ngồi ở cuối giường, cầm lấy tấm chăn bông màu xám một lần nữa che lại phần chân của người nhỏ bé dễ bị nóng. Theo như dự đoán em ấy sẽ kéo chăn rồi dùng chân đạp xuống dưới chân, tôi liền dịch người lại gần rồi túm lấy cổ chân của em ấy.
Theerak giật mình liền ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thanh mảnh chớp chớp mắt tựa hồ đang điều chỉnh tầm nhìn. Tôi vẫn giữ lấy cổ chân của em ấy rồi lên tiếng hỏi.
"Bé có chịu đắp chăn hay không?"
"Rak không thích đắp chăn đâu..." Em ấy nói với giọng ngái ngủ rồi ngửa đầu xuống gối như ban đầu.
"Nghĩa là bé không chịu đắp chăn đúng không?"
Người nhỏ bé gật đầu "..."
Tôi dùng ngón cái xoa nhẹ ở cổ chân be bé rồi cúi đầu đặt môi xuống cổ chân của Theerak, sau đó đưa môi qua hôn tiếp ở cổ chân còn lại. Tôi hôn liên tục trên cẳng chân thon thả cho tới đầu gối, tôi hôn vào đùi là điểm cuối cùng rồi mới liếc mắt lên nhìn nhóc bướng bỉnh lúc này đang dùng gối che mặt lại.
"Rak chịu rồi ạaaaa..." Em ấy nói mặc dù vẫn lấy gối che mặt. Tôi cố gắng kéo cái gối kia ra nhưng em ấy dùng hai tay ôm chặt lấy.
"Hehe."
"P'Fah đắp chăn cho Rak đi."
"Bé lạnh hả?"
"Lạnh là do P'Fah đó."
"Hehe."
Mặc dù có cái gối che lại nhưng tôi vẫn nghe được câu nói của em ấy. Tôi bật cười rồi kéo chăn bông đắp đến cổ cho người nhỏ bé, sau đó cúi mặt lại gần cái gối đang che lấy khuôn mặt của người tôi yêu. Nhưng vì biết được người phía bên dưới cái gối màu xám này dễ thương tới mức nào, tôi liền hôn lấy một cái.
"P'Fah...đi nấu mì cho Rak ăn được rồi."
"Hehe."
Tôi bật cười rồi đứng dậy khỏi giường đi xuống dưới lầu. Babe đang đi đi lại lại ở đầu cầu thang với vẻ mặt lo lắng làm tôi phải lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì không Babe?"
"A – Aww Fah...xuống rồi hả?"
"Ừm...có chuyện gì không?"
Babe nhìn tôi rồi lắc đầu "...Không có."
"..." Nếu cô ấy không sẵn lòng nói thì tôi cũng không muốn ép. Nhưng tôi nhìn ra Babe có chuyện lo lắng. Trước khi đi khỏi chỗ đó, tôi liền nói đùa một chút để mở đường cho người đang lo lắng có thêm dũng khí "Mình ở trong bếp...Có gì có thể vào tìm cũng được nhé."
"Okay..."
Tôi đi vào trong bếp thì gặp bà vú đang đứng cắt trái cây chuẩn bị cho chúng tôi ăn vào buổi tối. Nhưng lúc bà vú thấy tôi liền vội vàng đặt mọi thứ xuống và rửa tay ngay lập tức.
"Vú ơi, để Fah tự làm ạ."
Bà vú đang lấy khăn lau tay liền nhíu mày với tôi rồi hỏi "Cậu chủ lớn không phải kiếm gì để ăn ạ?"
"Không ạ...Fah nấu mì cho Theerak ạ."
"À..." Bà vú trả lời và cười với tôi.
"Nhà mình có mì thịt bằm không ạ?"
Tôi mở tủ tìm mì thịt bằm mà em ấy muốn ăn nhưng hình như ở nhà chỉ có mì ramen thôi, má hiếm khi mua mì của Thái. Nếu Theerak tới đây thường xuyên hơn, tôi phải mua mì thịt bằm mà em ấy thích tích trữ trong nhà.
"Chỉ có mì ramen thôi cậu chủ lớn...Bà chủ bảo Nian chỉ mua loại này vì cậu chủ nhỏ thích ạ."
Tôi lấy bịch mì ramen màu vàng mà đoán là có mùi vị gần giống nhất với mì thịt bằm ra khỏi tủ rồi hỏi "Vậy hôm nay cậu chủ nhỏ của vú đi đâu rồi ạ?"
"Ối...Đi ra ngoài từ sáng rồi ạ, Nian chưa kịp hỏi thì đã thấy chiếc xe moto màu đỏ chạy ra khỏi cổng rồi."
"Lớn chuyện rồi..." Tôi nói trong khi đặt nồi nước xuống, rồi quay sang nhìn bà vú vừa đi tới đứng cạnh và cười gượng với tôi, vẻ mặt của bà vú lúc này không khác gì Babe cả "Có chuyện gì không ạ?"
"Cậu chủ lớn nghĩ là Nian làm có đúng không ạ?"
Tôi nhướn mày "Vú làm gì ạ?"
"Tối qua, Nian lén mang bao cao su bỏ vào trong ví cậu chủ nhỏ ạ."
Tôi bật cười rồi lắc lắc đầu, sau đó mở gói mì ramen rồi lấy mì bỏ vào nồi nước "Panli lớn rồi ạ."
"..."
"Làm được thì phải biết tự phòng thân."
Bà vú trông có vẻ hơi ngại khi nghe câu nói của tôi, vì từ lúc sống chung với nhau chúng tôi chưa từng nói với nhau về chuyện này. Lần này, bà vú chắc lo cho Panli mới làm như vậy, lại còn hỏi ý kiến của tôi nữa.
"Dù Nian cũng muốn có mấy đứa nhỏ chạy nhảy cho vui nhà vui cửa...nhưng Nian nghĩ có hơi nhanh quá rồi ạ."
"Hehe...Vậy nếu Panli đang không quen với con gái thì sao ạ?"
"Ý cậu chủ lớn là như thế nào ạ?"
"Ý của Fah là...Vú không cần lo cho Panli đâu ạ."
"Nian sẽ cố gắng...Bây giờ Nian đã hết lo lắng cho một người rồi."
Tôi rời mắt khỏi nồi nước quay sang nhìn bà vú đang đứng cười với mình "..."
"Yêu nhau dài lâu nhé, bé ngoan của Nian."
Bà vú dang hai tay rồi tiến tới ôm lấy tôi. Vì một bên tay cầm tô chuẩn bị vớt mì ramen vào, tôi đành dùng tay còn lại ôm vai của vú. Bà vú đã luôn biết câu chuyện tình yêu của tôi. Chỉ có một mình vú được vào dọn dẹp phòng ngủ của tôi, vì vú thấy được bức hình kia liền biết tôi yêu thầm Theerak lâu tới mức nào.
"Cảm ơn ạ."
"Thường xuyên mang cậu Rak về nhà nhé, Nian rất quý cậu ấy."
"Dạ."
Tôi trả lời và cười với vú, sau đó quay nhìn về hướng cửa vì cảm thấy hình như có ai đó đang đứng nhìn hai người chúng tôi. Đúng như tôi cảm nhận, Babe đứng đó nở nụ cười gượng gạo với tôi không khác gì bà vú.
"Nian nghĩ là cậu chủ lớn có khách...Nian xin phép mang trái cây ra cho bạn cậu chủ lớn ăn trước nhé."
"Dạ, vú."
Lúc bà vú vừa đi khuất, Babe liền bước vào bếp ngay lập tức. Cô đưa tay xoa xoa gáy, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Tôi hiếm khi thấy Babe như thế này, nó khiến tôi muốn biến có chuyện gì khiến cho cô ấy lo lắng đến như vậy.
Nếu để tôi đoán...
Chắc không khỏi liên quan đến chuyện của Theerak.
"Fah..."
"Sao vậy?" Tôi trả lời trong lúc vớt mì ramen ra tô, sau đó quay sang tập trung vào người đang đứng nhìn tôi.
"Ờm..." Babe trông có vẻ rất bối rối khi phải nói ra, cô ấy nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài. Vào giây phút mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt kia chứa đầy sự quyết tâm "Mình xin cậu nhé."
"..."
"Đừng ăn em trai mình nhé."
"Haha." Tôi bật cười rồi gật đầu nhận lời "Em ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu Babe, sao mình làm vậy được."
"Mình vẫn là kiềm lòng không được...mình xin lỗi nhé. Mình thừa nhận là mình rất lo lắng cho em ấy."
"..."
"Nhưng không phải là mình không cho...không cho...ờm..." Babe đưa lên che mặt mình rồi nói tiếp "Mình rất ngại khi phải nói chuyện này với người yêu em trai mình."
"Nói được mà...Chúng ta đều lớn hết cả rồi."
"Mình không có ý là không cho Fah làm chuyện kia với Rak, người yêu với nhau thì phải có những chuyện như vậy, nó là chuyện tự nhiên."
"..."
"Nhưng mà cho mình bận tâm một chuyện nữa được không?"
"..."
"Mình sợ em ấy sẽ than đau...hay cái gì đó đại loại như vậy, mình không thể không xót em ấy được."
"Haha."
"Trước hết xin để cho mình bận tâm chuyện này và cũng để cho em ấy chuẩn bị tinh thần nữa."
"Babe, nghe mình này..." Tôi nhìn sâu vào mắt Babe "Mình sẽ chăm sóc Rak thật tốt."
"..."
"Mình sẽ không làm gì cho đến khi em ấy sẵn sàng...Còn về chuyện khi nào em ấy sẵn sàng?"
"..."
"Mình nghĩ là mình biết...Vì mình đang cho em ấy từ từ tìm hiểu mọi thứ."
"..."
"Dù là chuyện tình yêu hay là chuyện kia..."
"..."
"Mình cũng không dám đảm bảo lần đầu tiên của em ấy sẽ không đau, vì em ấy chắc chắn phải đau rồi."
"..."
"Nhưng mình hứa rằng sẽ cố gắng hết sức...Mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để an toàn nhất cho em ấy."
"..."
"Không cần lo đâu nhé."
"..."
"Mình sẽ từ từ từng bước."
"Mình biết là Fah rất bình tĩnh nếu chuyện đó liên quan tới Theerak."
"..."
"Mình lo lắng quá mức rồi, xin lỗi nhé."
"Không cần xin lỗi mình đâu, mình hiểu mà."
"..."
"Nhưng mình muốn cảm ơn Babe."
"Fah cảm ơn chuyện gì?"
"Cảm ơn vì lúc đó Babe đã gọi cho mình nói là Theerak đang bước tới tìm mình rồi."
"..."
"...Và cũng cảm ơn vì đã luôn chăm sóc nụ cười của em ấy."
Babe gật đầu rồi cười với tôi "Mình cũng gửi gắm cậu chăm sóc nụ cười của Theerak nữa nhé."
"..."
"Rak Nerand là trái tim của mình...chăm sóc em ấy thật tốt nhé."
"Ừm...Mình sẽ chăm sóc trái tim của gia đình Nerand thật tốt."
#YourSky
Tôi cầm tô mì ra khỏi bếp để mang lên phòng cho Theerak. Nhưng người nhỏ bé đang quấn tấm chăn bông màu xám đi xuống cầu than trông rất chất vật. Tôi liền nhanh chóng đưa tô mì cho thằng Hia đang chuẩn bị há miệng lên tiếng vì sợ em ấy quấn tấm chăn dày quanh người như cái bánh bông lan cuộn sẽ lăn xuống đất.
"Emmmmmmmm...Tại sao lại làm thế này."
"Theerak...Đứng lại ở đó đi."
"Ôi! Cậu Rak...Sẽ té xuống đấy ạ."
Tôi đang tính đi tới đỡ em ấy ở đầu cầu thang thì dừng chân quay lại nhìn đội cổ vũ ở sau lưng, mọi người đều đang chờ xem liệu rằng Theerak rơi xuống cầu thang hay không. Tôi quay lại nhìn người nhỏ bé vừa an toàn đi xuống tới đầu cầu thang trong lúc nghĩ rằng không lâu nữa Rak Nerand sẽ trở thành tâm can bảo bối của nhà Phisuthi.
"Rak đi được mà, Rak xin lỗi bà ạ." Theerak trả lời với bà vú đang nhanh chóng đi tới, em ấy cười với bà vú đang đưa tay xoa xoa trên tấm chăn.
"Tim của Nian sắp rớt mất...Sao cậu Rak không đi xuống bình thường mà quấn chăn quanh người làm gì vậy?"
Tôi khoanh tay nhìn người nhỏ bé cũng đang quay sang nhìn tôi, em ấy mím môi rồi lại né tránh ánh nhìn của tôi. Theerak chắc không thể nói lý do thật sự cho bà vú nên chỉ nở nụ cười gượng gạo với bà vú.
"Rak lạnhhhhhhhhh, bà ơi."
Tôi bật cười vì em ấy nói giọng run run để bà vú tin "..."
"Ôi...Cậu chủ lớn không chịu tăng nhiệt độ điều hòa trước khi xuống hả?"
"Dạ, vú...Vì vậy P'Fah mới bắt Rak lúc nào cũng phải đắp chăn ."
"Hehe." Theerak chắc là sợ tôi lại làm vậy lần nữa, em ấy mới không chịu lấy chăn ra.
"Thằng Fah này dùng không được gì cả..."
"Ờ!"
Thằng Hia nói trước, còn thằng Real cũng hùa theo, thật tốt khi Babe với Dom chỉ đứng cười mà thôi. Tôi nghĩ không sai mà, không bao lâu nữa Rak Nerand sẽ thành tâm can bảo bối của mọi người. Nếu ba với má mà gặp được gặp em ấy trực tiếp nhất định cũng sẽ yêu không dứt ra được như tôi thôi. Thêm một chút nữa, người có sức ảnh hưởng trong căn nhà này không phải là...
Pradiphat Phisuthi
Mà là
Rak Nerand
Người nhỏ bé vẫn quấn chăn bông quay sang cười nhếch mép khi thấy tôi bị mọi người trách mắng. Tôi liền không nhịn được đi tới bế bé cưng ra khỏi vòng vây của mọi người. Mặc dù có tấm chăn dày quấn quanh người cũng không cản trở được tôi. Em ấy cố gắng vùng vẫy để tôi thả ra nhưng tôi không chịu thả và đưa em ấy đến phòng khách. Người nhỏ bé được đặt xuống sô pha rộng lớn rồi tôi lấy tấm chăn ra khỏi người em ấy. Vì Theerak tính chạy trốn, tôi liền đè lên người giữ em ấy lại.
"Vừa nãy bé cười nhạo P'Fah hả?"
"Đâu có đâu...Rak không hề cười nhạo P'Fah."
"P'Fah cho Theerak cơ hội trả lời lại lần nữa?"
Theerak bật cười rồi nói "Rak...Rak rất vui khi mọi người đứng về phía Rak, vì rất vui nên mới lỡ cười như vậy thôi."
"Lỡ cười như vậy đó hả?" Tôi cúi mặt xuống đặt nụ hôn vào bờ môi đỏ hồng rồi trượt môi hôn tới tấp vào chiếc cổ trắng ngần. Tiếng cười của Theerak khiến tôi hôn rồi lại hôn vào vị trí đó, sau đó lui ra để cho em ấy có thể điều hòa lại nhịp thở "Bé có dám lỡ cười như vậy nữa không?"
"Không dám lỡ nữa ạ..."
"..."
"Mà Rak sẽ cố ý ạ."
Người nhỏ bé nằm dưới người tôi mỉm cười khiến tôi phải cắn môi kiềm chế bản thân. Em ấy càng ngày càng giỏi nhõng nhẽo và tinh ranh hơn khiến tôi muốn thả nhân cách Muenfah không kiêng nể ai ra ngấu nghiến cho em ấy bầm tím hết cả người.
Nhưng vì người trước mặt là Theerak.
Tôi đành phải nhốt nhân cách Muenfah kia lại.
"..." Tôi cúi mặt xuống nói nhỏ bên tai em ấy "Nó khó cỡ nào bé có biết không hả?"
"C – cái gì khó ạ, P'Fah?"
Tôi không trả lời gì mà hôn vào môi Theerak "..."
"..."
"Nhịn không cắn bé...Rất khó với P'Fah."
Theerak bật cười rồi nói "P'Fah cắn Rak gần như mỗi ngày mà...Rak có thấy P'Fah nhịn khi nào."
"Từ 'cắn' của P'Fah có hai nghĩ lận đấy."
"..."
"Ý nghĩa đầu tiên là giống như bé hiểu."
"Còn nghĩa còn lại..." Tôi cắn môi lần nữa rồi cúi đầu thì thầm bên tai Theerak "...Bé vẫn chưa hiểu hả."
"Huh! Đồ dâm dê!"
"Hehe."
Tôi bật cười rồi thả cho người nhỏ bé tự do. Theerak nhanh chóng ngồi dậy và đưa tay vuốt mái tóc rối của mình. Em ấy chớp chớp mắt trong lúc nhìn về phía cánh cửa, tôi liền quay sang nhìn theo thì thấy thằng Hia đứng ăn mì ramen của em ấy.
"No rồi phải không? ...Tô mì ramen này tao xin nhé."
"Đó là của Theerak phải không, P'Fah?" Em ấy đưa tay chỉ vào thằng Hia rồi làm vẻ mặt đau lòng.
"Thằng chó!!"
"Ôi...Để Fanta đi nấu cái mới cho nhé."
Thằng Hia vội vàng cầm tô mì ramen mà nó vừa ăn xong đi ra khỏi phòng khách. Chắc nó sợ tôi sẽ bay tới đấm nó nên vội vàng trốn đi. Còn tôi phải quay lại an ủi người đang đau lòng trước đã.
"Thơm đầu nhé."
"P'Hia nấu có lâu không ạ...Rak đói lắm rồi ạ."
Tôi ôm em ấy ngồi vào lòng rồi thơm một cái "Muốn ăn lắm rồi hả?"
"Dạ..."
"Có đói đến mức muốn ăn sạch P'Fah luôn không?"
"Rak đói...Rak không có sức đấu với mấy người dâm dê dâu."
"Hehe."
"..."
"Thơm đầu người đang đói không còn sức nhé."
Tôi nói rồi thơm cái đầu tròn, hai tay ôm chặt lấy em ấy. Theerak cho tôi trở thành bầu trời của em ấy, nhiệm vụ của bầu trời như tôi là lúc nào cũng phải bao bọc em ấy.
Dù là lúc em ấy mạnh mẽ hay yếu đuối.
Muenfah này sẽ luôn luôn bao bọc lấy mọi cảm xúc của Theerak.
#YourSky
Hôm nay, tôi không đi học vì đã kiểm tra xong vào ngày hôm qua rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng thay quần áo tới trường vì em ấy có bài thi môn toán vào buổi sáng. Theerak gọi nói với tôi với giọng không mấy tự tin mặc dù em ấy đã cố gắng vui vẻ để che bớt đi sự lo lắng, nhưng tôi biết Theerak đang không được thoải mái.
"Cậu Fah muốn đi chiếc xe nào ạ? ...Để tôi mang chìa khóa cho ạ."
"Không cần ạ, Fah đã lấy rồi."
Tôi trả lời bác tài xế rồi lái chiếc xe yêu thích ra khỏi nhà. Trong lúc dừng đèn đỏ, tiếng chuông thông báo từ Line vang lên, tôi vớ lấy điện thoại để ở ghế bên cạnh lên xem. Nếu để tôi đoán thì chắc là Theerak.
Theerak: P'Fah ơi.
Chỉ thấy mỗi tin nhắn thôi là tiếng của Theerak liền vang lên trong đầu tôi.
M.FAH: Khrab, Theerak.
Theerak: Rak đang đi vào phòng thi rồi ạ.
M.Fah: Kẹt xe quá, P'Fah chắc không kịp tới trước khi Theerak vào phòng thi rồi.
Theerak: P'Fah không cần vội đâu ạ.
Theerak: Lái xe từ từ, đi tới trường an toàn nhé.
Theerak: Rak chỉ nhắn để xin sự cổ vũ từ P'Fah thôi ạ.
Theerak: Nhưng nếu P'Fah đang lái xe thì không cần trả lời đâu.
M.FAH: Bây giờ đang dừng đèn đỏ, P'Fah vẫn nói chuyện với Theerak được.
Theerak: Rak sẽ cố gắng làm bài hết sức mình ạ.
Tôi quyết định bấm gọi cho đối phương vì biết là Theerak đang rất lo lắng. Em ấy thích gọi điện hơn là nhắn tin. Việc Theerak chọn nói chuyện với nhau qua tin nhắn giúp tôi biết em ấy không muốn tôi lo lắng.
Vì tôi rất hiểu em ấy.
Tôi liền gọi cho Theerak.
"P'Fah..."
[Sao rồi, học sinh giỏi?]
"10 phút nữa là vào phòng thi rồi ạ, Rak đang ôn lại bài mà P'Fah dạy."
[Vậy có nhớ được không?]
"Nhớ được ạ, nhưng chỉ không tự tin lúc vào phòng rồi có làm được không?"
[Học sinh giỏi của P'Fah làm được mà.]
"Học sinh giỏi sẽ cố gắng ạ."
[Cố lên nhé, P'Fah sẽ chờ bé ở trước phòng thi.]
"Cảm ơn nhé...Động lực của Rak."
[...]
"Rak yêu P'Fah nhé."
Tôi mỉm cười rồi trả lời "Vâng ạ."
Vâng ạ.
Cái từ này chỉ có Theerak được nghe mà thôi.
Sau khi đến trường, tôi ghé qua mua cà phê, sau đó mới tới ngồi chờ em ấy ở trước phòng thi. Tôi mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cùng với quần jean đen, ăn mặc không khác gì các bạn sinh viên nam khác, nhưng những người khác cứ vẫn thích nhìn chằm chằm tôi. Nếu là trước đây, tôi đã tránh tới chỗ nào đó yên tĩnh để tránh ánh mắt của mọi người.
Nhưng bây giờ Theerak của tôi đang ở đây.
Tôi đi đâu được chứ...
"Aww, Pradiphat, em làm gì ở đây?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn giảng viên khoa rồi đứng lên chào "Chào thầy."
"Tới xin ý kiến tham khảo chuyện bài luận phải không...Để thầy coi thi các em năm hai trước được không?"
Tôi hiểu vì sao thầy lại hỏi vậy vì thầy là giáo viên hướng dẫn của tôi "Không phải, thưa thầy...Phần của em đã nghĩ xong rồi ạ."
"Vậy em tới đây làm gì?"
"Em tới chờ người yêu thi ạ."
Cho P'Fah xin mượn quyền người yêu một ngày nhé, bé ngoan.
"Hả?" Thầy giáo mở to mắt như không tin những gì nghe được "Người yêu em học năm hai hả?"
"Dạ."
"Mấy bạn năm hai thầy biết gần hết đấy nhé, không phải dạng vừa đâu...đặc biệt là em trai em."
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, Panli chắc phải lập được nhiều chiến tích lắm nên thầy mới nói như vậy "..."
"Người yêu em tên gì? ...Biết đâu tôi lại biết."
"Rak Nerand ạ."
Thầy hơi nhíu mày rồi nhẹ gật đầu "Bạn cùng nhóm với em trai em phải không?"
"Dạ."
"Rak học giỏi lắm, còn chăm chỉ nữa...Nhưng hay bị em trai em phá lúc học, cứ cãi nhau ở cuối lớp suốt."
Tôi bật cười khi nghe thầy nói "..."
"Thầy tự hào về em đấy nhé, thầy từng nói một lần lúc em quản lý công việc ngày Open House rất tốt..." Thầy giáo đưa tay lên vỗ nhẹ vai tôi rồi nói tiếp "Nhưng lần này...Thầy tự hào vì em đã chấp nhận được người khác."
"..."
"...Và trân trọng người em yêu."
"..."
"Thầy đi trước nhé."
"Dạ thầy."
Tôi trả lời trong khi nghĩ rằng...
Tôi có sự dũng cảm, sự kiên trì và sự cố gắng.
Là nhờ...Rak Nerand.
Không lâu thì cảnh cửa phòng thi mà Theerak có ở bên trong cũng mở ra, tôi đứng thẳng người rồi tìm kiếm Theerak. Đàn em năm hai lần lượt đi ra với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Mọi người lịch sự cười với tôi, nhưng tôi không quá để ý. Một vài người đi tới hỏi tôi chờ ai, tôi không ngại phải trả lời điều đó chỉ là nghĩ đây là chuyện riêng tư.
"P'Fah tới chờ ai vậy ạ?"
"Theerak."
"A, à, Theerak đang nộp bài ạ."
"..."
Tôi không trả lời lại bạn nữ kia, rồi đi tới chờ ở trước cửa. Người nhỏ bé đang tháo chiếc kính tròn ra, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Tôi không thấy em ấy mang kính lâu rồi, nếu là vào lúc khác, tôi sẽ khen là em ấy mang kính rất dễ thương, nhưng lúc này không có từ nào thích hợp hơn...
"Thế nào rồi, học sinh giỏi?"
Theerak gập kính lại cất vào túi quần, rồi cười gượng gạo với tôi "Rak không tự tin lắm ạ."
"Bé đã làm rất tốt rồi."
"Rak lẽ ra có thể làm tốt hơn."
"Lúc ở trong phòng thi, Theerak đã cố gắng hết sức rồi phải không?"
"Dạ, Rak đã cố gắng rồi ạ."
Tôi bước lại gần em ấy, rồi vòng tay ôm an ủi em ấy "Nếu vậy, Theerak đã làm tốt lắm rồi."
"P'Fah..."
Tôi nói rồi nghĩ rằng...tôi sẽ bao bọc lấy mọi cảm xúc của Theerak.
Và tôi sẽ luôn ôm lấy em ấy mọi lúc.
Theerak cũng ôm lại tôi, người nhỏ bé vùi mặt vào ngực tôi. Tôi nghĩ Theerak chắc đã kiệt sức rồi và muốn nghỉ ngơi. Tôi ôm em ấy trong lòng cùng với hai dòng cảm xúc.
Cảm xúc đầu tiên là lo lắng.
Cảm xúc thứ hai là vui vẻ.
Tôi vui vì đã tới kịp lúc.
Tôi vui vì được là nơi cho Theerak trải lòng.
"Hôm nay Theerak thi môn cuối rồi phải không?"
"Dạ, P'Fah." Theerak rời khỏi ngực tôi rồi gật đầu.
"P'Fah dẫn Theerak đi chơi được không? ...Theerak sẽ thoải mái hơn."
"Rak muốn đi ăn kem ở quán của P'Fah có được không ạ?"
"Bé không muốn đi chơi xa hả?"
"..."
"Bé muốn cái gì, P'Fah sẽ mua cho, xem như phần thưởng cho học sinh giỏi."
"Rak chỉ muốn ngồi ăn kem trên tầng thượng quán P'Fah thôi ạ."
Tôi cười với Theerak rồi gật đầu đồng ý "Được rồi."
"Nhưng hôm nay không ăn kem chanh đâu nha."
Tôi bật cười rồi đưa tay xoa đầu em ấy. Sau đó tôi đưa em ấy ra khỏi trường nhưng chúng tôi phải lái xe đi cùng nhau vì Theerak tự lái xe đến trường để thi. Trên đường đi, tôi sợ rằng liệu em ấy có lại suy nghĩ quá nhiều hay không. Điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này là gọi cho quản lý để chuẩn bị món em ấy thích.
[Dạ, cậu Fah.]
"Quản lý đã tới quán rồi phải không?"
[Dạ, đang kiểm tra rượu mà cậu Fah đặt ạ.]
"20 phút nữa tôi sẽ tới quán, hôm nay cậu Rak cũng tới cùng..."
[Cậu Fah muốn tôi chuẩn bị gì cho cậu Rak ăn không ạ?]
"Kem socola nhé."
[Được ạ, cậu Fah.]
Tôi tắt cuộc gọi từ quản lý rồi lên ga khi thấy đèn giao thông chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Tôi có thể lái xe vượt qua chiếc Mini Cooper màu xanh da trời ở phía trước được, nhưng vì tôi vẫn luôn đi theo phía sau em ấy nên hôm nay tôi vẫn muốn theo dõi em ấy từ phía sau.
Ngay khi vừa tới quán, tôi liền dẫn Theerak lên tầng thượng. Em ấy đi tới thả người ngồi xuống tại khu vực lan can rồi buông hai chân xuống mà không sợ độ cao. Tôi cầm ly kem socola tới cho em ấy mà không nhịn được cười khi nhớ tới thằng Real còn không dám tới gần khu vực đó vì nó sợ độ cao.
Theerak của tôi đúng là không sợ gì cả...
"Kem socola của bé đây."
Tôi thả người ngồi bên cạnh Theerak, em ấy cười gì đó rồi mới nhận lấy. Người nhỏ bé múc kem ăn trong khi phóng tầm mắt về phía xa. Tôi từng nghe rằng khi chúng ta nhìn bầu trời lúc không thoải mái sẽ khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn. Nhưng Theerak không nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, em ấy múc kem đưa vào miệng rồi quay sang cười với tôi.
Tôi lén nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người nhỏ bé. Mặc dù Theerak trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng nụ cười kia lúc nào cũng luôn nở trên gương mặt. Tôi đưa tay xoa đầu an ủi em ấy.
"P'Fah từng nghe rằng nếu chúng ta nhìn bầu trời lúc không thoải mái sẽ khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn...Theerak thử nhìn lên trời đi."
Tôi hy vọng em ấy sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi lại tươi cười như trước. Nhưng theerak không ngẩn đầu nhìn bầu trời mà quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi tắn như lúc trước.
Tôi đa đưa nụ cười của Theerak trở lại được rồi...
"Bầu trời của Rak ở chỗ này..." Theerak vừa nói vừa cười với tôi "Rak không nhìn bầu trời chỗ khác đâu."
"..."
"Muenfah là bầu trời rộng lớn giúp cho Rak thoải mái nhất."
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành bầu trời của ai cả.
Cho tới hôm nay tôi lại được trở thành bầu trời của em ấy.
"P'Fah, Rak quên nói một việc?"
"Chuyện gì vậy?"
"Ngày mai là sinh nhật của ông...Ông bảo Rak mời P'Fah tới dự tiệc cùng ạ."
"Khrab, P'Fah sẽ tới tham gia sinh nhật ông."
"Nhưng P'Fah ơi...Hôm nay Rak chắc phải để xe ở quán P'Fah nhé."
Tôi nhìn người nhỏ bé vẻ mặt có chút lo lắng "..."
"Chuyện là...Ngày mai bố cũng sẽ về nhà sự tiệc, Rak vẫn chưa muốn bố biết chuyện chiếc xe."
"..."
"Rak nói với mẹ và ông là P'Fah đưa xe cho Rak đi vì dạo này lịch học của Rak với P'Fah không trùng nhau."
"..."
"Trong nhà chỉ có P'Babe biết sự thật thôi."
"..."
"Rak không muốn nói dối đâu, nhưng Rak nghĩ là chuyện này hơi nhạy cảm, cần có thời gian để nói ra sự thật."
"P'Fah hiểu Theerak mà."
"Còn về bố, Rak nghĩ là nếu nói P'Fah đưa xe, bố sẽ không vui...Vì bố không thích người trong nhà làm phiền người khác."
"..."
"Bố không phải người khó tiếp nhận việc gì đó, nhưng Rak nghĩ là không nên nói ra lúc này, cần thêm một thời gian nữa."
"Không sao đâu...Dù phải đợi lâu thế nào, P'Fah cũng sẽ luôn bên cạnh Theerak mà."
"Hôm nay cảm ơn nhiều nhé, P'Fah."
"..."
"Nếu Rak không có P'Fah bên cạnh, Rak nhất định sẽ cảm thấy rất tồi tệ."
"P'Fah sẽ luôn bên cạnh Theerak."
Theerak mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai tôi rồi nói "Bầu trời của Theerak."
Muenfah và Theerak đồng nghĩa với Bầu trời thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro