Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

M.FAH: P'Fah học xong rồi.

Theerak: Rak cũng thi xong rồi, bây giờ đang làm gian hàng ở trước sân khoa mình nè.

M.FAH: Bướng Bỉnh ăn cơm chưa?

Theerak: Vẫn chưa ạ, Rak muốn làm xong rồi mới ăn.

Theerak: P'Fah cứ đi với bạn đi nhé, Rak chắc còn lâu lắm, sợ P'Fah đói.

M.FAH: Bạn đi ra ngoài ăn hết rồi.

M.FAH: Bướng Bỉnh ăn như cũ phải không?"

M.FAH: P'Fah mua tới cho.

Theerak: Không sao đâu P'Fah, P'Fah về nghỉ ngơi đi ạ, Rak nhờ bạn mua rồi.

Muenfah biết cậu lo lắng và muốn anh được nghỉ ngơi sau nhiều đêm mất ngủ, nhưng anh rất muốn gặp ngài Biển Cả nên mới phải làm thế này...

Anh đưa điện thoại lên rồi bấm thu tiếng tin nhắn thoại gửi cho cậu "P'Fah xin tới nạp năng lượng từ ngài Biển Cả có được không?"

Lý do phải gửi tin nhắn thoại là vì cậu sẽ mềm lòng khi nghe được tiếng của anh. Không tới một phút, bên kia liền gửi tin nhắn thoại trả lời lại.

Anh nghe được tiếng cười của ngài Biển Cả.

Anh biết ngay ngài Biển Cả mềm lòng rồi...

'Sau khi nghe tiếng rồi...Ngài Bầu Trời chắc là mệt lắm...Vậy tới nạp năng lượng với Rak trước cũng được ạ.'

Muenfah mỉm cười rồi đi thẳng tới nhà ăn để mua cơm ba chỉ chiên giòn xào húng quế trứng chiên cho cậu. Ở nhà ăn có rất đông sinh viên vì đây là giờ nghỉ trưa. Trong lúc đang đi tới quầy ăn để gọi món yêu thích cho Bướng Bỉnh thì có nhiều đàn em trong khoa nhìn chằm chằm vào anh. Nếu anh quay sang nhìn, đàn em đang nhìn sẽ đưa tay lên vái ngay. Giống như hai đàn em năm hai trong khoa đang đứng trước quầy đặt đồ ăn.

"Xin chào P'Fah..."

Muenfah gật đầu chào lại nhưng không trả lời "..."

"Anh tới ăn cơm ạ?"

"Không...Tới mua cơm cho Theerak."

"Theerak, trưởng nhóm nghệ thuật phải không ạ?"

"Phải...Tụi em ở nhóm nghệ thuật hả?"

"Dạ, tụi em tới mua cơm cho các bạn đang làm việc ạ."

Muenfah nhìn tờ giấy trong tay đàn em rồi hỏi "Đó là danh sách đồ ăn các bạn đặt phải không?"

"Dạ"

"Trong đó có cơm ba chỉ chiên giòn xào húng quế trứng chiên không?"

"Để em xem thử ạ." Hai đàn em cùng nhau xem rồi gật đầu "Có ạ, cơm ba chỉ chiên giòn xào húng quế trứng chiên của Rak ạ."

"Em không cần đặt cho cậu ấy..."

"..."

"Để anh đặt cho Theerak."

"D - dạ"

Muenfah dời mắt khỏi đàn em nhìn sang cô chủ quán đang đứng làm đồ ăn. Cô cười với anh như rất thân quen rồi hỏi.

"Hai bạn đặt đồ gì đây?"

"Đặt theo danh sách này nha dì...nhưng bỏ 1 phần cơm chiên húng quế thịt heo trứng chiên ra."

"Ồ...25 phần luôn hả? Chờ hơi lâu xíu nhé."

"Dạ dì..."

"Còn bạn đẹp trai này lấy gì nào?"

"Cơm chiên húng quế thịt heo trứng chiên ạ."

"Trứng chiên ít dầu như cũ ha."

Muenfah mỉm cười rồi gật đầu "Dạ."

"Lâu không thấy ghé, mà tới thì vẫn ăn món cũ."

"..."

"Đi đâu mà lâu thế...Học hành nặng nhọc lắm hả?"

"Dạ."

"Hôm nay đặt mang đi hay ăn ở đây?"

"Mang đi ạ...Cho con thêm tương cà nữa nha."

"Được được..." Dì trả lời rồi quay sang nhìn hai đàn em đang đứng "Anh đặt một hộp, để anh lấy trước được không hai đứa?"

"Con đang tính nói dì luôn...P'Fah lấy trước đi ạ."

Muenfah quay sang nhìn hai đàn em đang cười với anh rồi nói "Cảm ơn nhé."

"Không sao P'Fah."

"Để anh thanh toán hết chỗ này cho."

"Không sao đâu P'Fah..."

Muenfah biết đàn em ngại phiền mới trả lời như vậy "Dì ơi...25 phần cơm của các em ấy cứ tính cho con nha."

"Được thôi..."

"Cảm ơn P'Fah."

Muenfah gật đầu. Anh đứng chờ cơm ba chỉ chiên giòn xào húng quế trứng chiên trong lúc nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Lúc trước khi anh thường xuyên ghé qua đây ăn món ăn yêu thích của em ấy tại quán này. Nếu tuần nào quá nhớ em ấy thì hay tới ăn món này. Nhưng khoảng thời gian sau đó không tới đây ăn được vì bận học và trông coi quán.

Anh vẫn ăn cơm ba chỉ chiên giòn xào húng quế trứng chiên như cũ.

Chỉ là đổi quán...nhưng không đổi món.

"Xong rồi đây..."

"Cảm ơn ạ...Tất cả hết bao nhiêu ạ?"

"Đây nhé..." Dì nói rồi đưa hóa đơn viết tay cho anh.

Muenfah lấy ví tiền ra thanh toán cho dì. Sau khi xong xuôi, anh xách túi cơm ra khỏi nhà ăn.

Ngay khi tới sân của khoa liền thấy các đàn em năm hai đang lắp ráp và dựng quầy cho ngày Open House. Anh quét mắt tìm ngài Biển Cả không biết ở đâu.

"M - mày, P'Fah tới làm gì thế?"

"Tới ngày anh chị năm ba tới kiểm tra rồi hả?"

"Chết cmn rồi, vẫn chưa xong mà..."

"Tao đã bảo là làm nhanh nhanh đi, mày chỉ lo nhắn tin với gái."

Muenfah đứng nghe cuộc nói chuyện của đàn em ở bên kia một lát rồi quay sang nhìn ba đàn em đã dừng làm và cười gượng gạo với anh.

"Chuyện là, tụi em đang..."

"Anh không tới kiểm tra."

"..."

"Anh tới tìm Theerak...Tụi em thấy cậu ấy không?"

"À, P'Fah tới tìm đội trưởng đội nghệ thuật hả...Rak ở phía cuối, chỗ bàn đá kia ạ."

"..." Muenfah gật đầu rồi nói "Nhưng tụi em nhanh tay lên chút, buổi chiều các anh chị năm 3 sẽ tới kiểm tra."

"D - dạ, P'Fah."

Lúc anh nhìn phía bàn đá liền thấy có mấy đàn em năm hai đang ngồi thành nhóm. Một trong số đó có ngài Biển Cả đang cười rất tươi. Muenfah không chờ đợi gì thêm liền bước chân tới đó ngay lập tức.

Giữa đường đi có rất nhiều đàn em nhìn anh với ánh mắt lo lắng, mọi người chắc cũng nghĩ anh tới kiểm tra công việc giống 3 đàn em lúc nãy. Nhiệm vụ kiểm tra công việc ngày Open House không phải của anh, trách nhiệm này thuộc về Ball và Dom. Giáo viên giao cho hai người đó giúp đỡ và hướng dẫn cho đàn em vì hai người từng là trưởng nhóm quản lý công việc ngày Open House vào năm hai và hoàn thành rất tốt nên giáo viên đánh giá cao.

"Mày! P'Fah tới..."

"Để trưởng nhóm ra nói chuyện đi...Nói là công việc sắp xong rồi."

"Ờ, tao nghĩ tốt hơn là như vậy."

"Tụi mình cứ im lặng, để trưởng nhóm nói chuyện..."

Sự xuất hiện của anh làm cho các đàn em lo lắng không ít. Muenfah dừng lại ở chỗ bàn đá mà người nhỏ bé đang ngồi. Vì em ấy ngồi quay lưng lại nên không biết anh tới. Nhưng một đàn em mở to mắt giật mình khều tay người nhỏ bé đang ngồi cười.

"R - Rak, P'Fah tới...Sao hôm nay anh chị năm 3 tới kiểm tra nhanh vậy?"

"P'Fah tới rồi ạ?" Người nhỏ bé ngẩng đầu nhìn anh rồi cười híp cả mắt "Ngài Bầu Trời ~"

"Khrab..."

Muenfah ngồi xuống chỗ bàn đá phía sau người nhỏ bé. Em ấy đang ngồi dưới đất nhích lại gần rồi dựa lưng vào chân anh. Cậu kêu là mỏi lắm vì ngồi làm bảng hiệu suốt mấy tiếng đồng hồ. Đàn em trong nhóm có vẻ đã bớt lo lắng hơn khi biết anh không tới kiểm tra tiến độ mà chỉ tới tìm Theerak.

"Mỏi lưng quá đi P'Fah..."

"Có cần P'Fah giúp gì không?"

"Không sao ạ...Rak chỉ than chút vậy thôi..." Người nhỏ bé quay lại mỉm cười "Thật ra không muốn than thở gì cả chỉ là muốn làm nũng ngài Bầu Trời thôi."

Muenfah mỉm cười rồi cúi người xuống thì thầm bên tai người nhỏ bé "Làm nũng thế này...là muốn P'Fah thơm đầu hả?"

"Không hề nha...Rak chỉ là muốn ngài Bầu Trời xoa bóp cho thôi."

Anh nhìn má của ngài Biển Cả hơi dính một ít màu tô. Bàn tay dày đưa ra xoa nhẹ vào chỗ đó để lau đi nhưng vết bẩn đó không chịu biến mất.

"Mặt Rak dính màu ạ?"

"Khrab...Bị ai chọc hả?"

"Panli đó, lúc lấy bút lông vẽ lên má, Panli nói là không có màu...Chơi nhau mà."

"Để P'Fah xử lý cho."

"Không cần đâu, Rak xử Panli được...Một lát sẽ cho nó khóc luôn."

Muenfah bật cười trong cổ họng trong lúc xoa đầu cậu "Hehe."

Người nhỏ bé cười híp mắt rồi đưa tay lấy tờ giấy khổ lớn tô màu tiếp. Muenfah biết nhiều đàn em đang chú ý hai người. Nhìn thấy mối quan hệ hơn mức đàn anh đàn em chỉ là không có ai có gan lên tiếng hỏi.

"Bướng Bỉnh, ăn cơm không?"

"Tay Rak bẩn rồi...Để tô màu xong rồi ăn cũng được ạ."

"...Để P'Fah đút cho được không?"

Theerak quay sang nhìn vào mắt anh một lúc rồi bật cười mà gật đầu "Nếu không phiền P'Fah quá...đút cơm cho Rak chút nha."

Muenfah mỉm cười, anh cầm hộp cơm đặt trên chân rồi mở hộp để rưới tương cà lên trứng chiên. Ngài Biển Cả ngồi há miệng thật to chờ muỗng cơm đầu tiên từ anh. Muenfah thấy như vậy liền vội vàng đút cơm vào miệng cho người nhỏ bé.

"Có ngon không?"

"Ngon ạ..."

"Panli đi đâu rồi?"

"Panli với Type đi mua thêm màu rồi ạ, còn Joy bị ốm, Rak để cho về nhà nghỉ rồi."

"Ngài Biển Cả tốt bụng ghê nha..." Em ấy từ lâu đã như thế. Lúc đón em ấy, nếu có bạn bị ốm, cậu sẽ giúp đỡ và dẫn tới phòng y tế.

"Bạn bị ốm thật chứ không phải đùa...Rak cũng phải hiểu cho bạn chứ ạ ~"

Muenfah mỉm cười rồi đút cơm tiếp cho cậu. Người nhỏ bé ngồi nhai cơm vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào vì có bạn tới hỏi công việc suốt. Nếu việc nào cậu không chắc chắn sẽ xin ý kiến từ anh.

"Okay...Mình thấy cứ làm theo lời P'Fah đi."

"Được, được, vậy đổi thành màu vàng nha."

"Được..."

Anh nhìn người nhỏ bé nói chuyện với bạn trong khoa. Theerak hòa nhập với mọi người rất nhanh, anh cũng không thấy lạ khi bạn cùng khóa lại chọn cậu làm trưởng nhóm vì sự dịu dàng của em ấy giúp cho mọi người thoải mái làm việc và không làm người khác thấy khó chịu. Theerak giúp anh biết rằng...

Người đứng đầu không cần phải giỏi nhất...

Chỉ cần là người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu cho người khác cũng đủ rồi.

"Mọi người ơi, cơm tới rồiiii..."

Muenfah rời mắt khỏi người nhỏ bé lúc nghe tiếng gọi đó, là hai đàn em gặp ở quán ăn đang chia cơm cho các bạn đang làm việc.

"Mọi người...để mình trả tiền cơm lại nha."

"Aww, sao thế?"

"Vì P'Fah trả tiền cơm cho chúng ta hết rồi."

Người nhỏ bé quay sang nhìn anh rồi cười ngọt ngào với anh "Ngài Bầu Trời tốt bụng quá đi."

"..."

"Cảm ơn P'Fah/Cảm ơn P'Fah."

Muenfah chỉ gật đầu rồi quay lại tiếp tục tập trung chú ý vào người trước mặt "Bướng Bỉnh...Há miệng nào."

"Cho Rak cười một chút nữa đi ạ."

"..."

"Cảm ơn nhé P'Fah...Cảm ơn vì đã quan tâm người khác nhiều hơn..." Em ấy đưa tay chạm vào tay anh "Rak tự hào về P'Fah lắm lắm đấy nhé."

"Vì có Bướng Bỉnh cổ vũ, P'Fah mới có thể thay đổi bản thân...Cảm ơn nhé."

"Rak lúc nào cũng cổ vũ cho P'Fah hết ạ."

Lúc này, Muenfah nhớ lại hai câu nói đã từng được nghe. Anh không nhớ đầy đủ cả câu nhưng nhớ đại khái là 'Tình yêu tốt đẹp sẽ hướng chúng ta đi con đường tốt đẹp' và 'Người yêu tốt giúp chúng ta muốn trở thành người tốt hơn."

Anh nghĩ hai câu nói đó rất đúng vì từ lúc bắt đầu biết yêu đến hôm nay, anh không muốn trở lại bản thân của lúc trước nữa. Muenfah biết nếu anh trở lại thành người chỉ biết yêu bản thân mà không quan tâm tới xung quanh lần nữa.

Anh sẽ mất Theerak...

Và để giữ em ấy lại,

Anh phải trở thành người tốt hơn.

"P'Fah tới làm gì?"

"..." Muenfah rời mắt khỏi người trước mặt quay sang nhìn em trai vừa ngồi xuống bàn đá bên cạnh mình "Mày ngồi cạnh tao làm gì?"

"Vừa từ quán mua màu trở về, mệt chết đi được, cho ngồi nghỉ xíu đi."

"Đất trống..."

"Sao Li không thể ngồi bên cạnh P'Fah."

"Vì tao phiền."

"Chỉ không phiền với mỗi mình Má Phính thôi ha..." Panli vừa nói vừa chuyển xuống dưới đất bên cạnh em ấy.

"Đủ tiền không Li, nếu không đủ thì tới thủ quỹ lấy thêm..."

"Thiếu 50 baht, nhưng không cần lấy thêm chi cho rắc rối, tao trả luôn rồi."

"Sau này cấm theo tao đòi đó nha."

"Ờ..." Panli trả lời rồi véo má người nhỏ bé một cái "Nhưng xin tính lãi là véo má mày được không?"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Vì tao đau..."

Muenfah bật cười khi nghe người nhỏ bé nũng nịu trả lời bạn. Panli nhíu mày rồi quay sang nhìn anh.

"Này đừng nói là tới đút cơm cho Má Phính..."

"Ờ"

"Li cứ nghĩ là tới kiểm tra công việc."

"Không có ~" Em ấy đưa mặt lại gần Panli như muốn trêu cho đối phương "P'Fah tới đút cơm cho người này nè..." Nói xong em ấy chỉ tay về phía mình.

"Đừng làm vậy Bướng Bỉnh...Panli không chịu nổi sẽ véo má đó."

"Lần này P'Fah biết tại sao nó cứ hay bị véo má rồi đúng không...Tại nó cứ thích làm vẻ mặt thế này đó."

"Dễ thương chứ gì ~"

"Ờ, dễ thương một chút."

Trong lúc đút cơm cho cậu Muenfah đưa mắt nhìn đồng hồ ở cổ tay để xem thời gian. Chiều nay anh có bài thuyết trình quan trọng nên phải canh thời gian rời khỏi đây sớm một chút.

"Bướng Bỉnh ơi...Lát nữa P'Fah phải đi rồi."

"Rak quên mất, P'Fah có bài thuyết trình buổi chiều phải không?"

"Khrab..."

"Vậy P'Fah đi đi, để hộp cơm đó, nào Rak làm xong sẽ ăn."

"Mấy muỗng nữa là hết rồi, P'Fah vẫn còn thời gian..."

"Aww, đội nghệ thuật có đàn anh năm 3 tới kiểm tra rồi hả?"

"Muenfah rời mắt khỏi người trước mặt để nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Thằng Ball đứng khoanh tay cười khoái chí trong khi nhìn anh và Bướng Bỉnh. Còn Dom chỉ cười và đi kiểm tra tiến độ.

"Tao không tới kiểm tra công việc..."

"Vậy tới làm gì? ...Tao cứ nghĩ bụng là bạn tới giúp tao san sẻ gánh nặng."

"Tao tới đút cơm cho Theerak."

"Đồ chó." Thằng Ball cười rồi đi tới kiểm tra công việc của nhóm Theerak "Mấy đứa, còn phải làm gì nhiều không?"

"Phần còn nhiều nhất là phông nền nhưng Rak nghĩ chiều nay là xong rồi ạ."

"Ngày mai là bắt đầu rồi Má Phính, có kịp không vậy?"

"Kịp ạ P'Ball, hôm nay Rak sẽ mang phần còn lại về nhà làm, ngày mai sẽ tới chuẩn bị từ sáng luôn."

"Okay, ngày mai anh tới giúp xem lại lần nữa."

"Dạ..."

"Mấy giờ mày tới phòng thuyết trình đấy Fah?"

"15 phút nữa tao đi..."

"Tao giao cho thằng Team chờ ở phòng rồi, mày cứ từ từ tới cũng được."

"Không sao, tao tính sẽ tới kiểm tra bài lần nữa trước khi trình bày..."

"Okay"

Muenfah đưa mắt xuống nhìn người nhỏ bé đang khều khều chân anh. Cậu cười rồi cầm lấy hộp cơm từ tay anh "..."

"P'Fah mau đi kiểm tra bài đi ạ, Rak biết P'Fah đang lo lắng chuyện bài tập..."

"..." Càng ngày em ấy càng hiểu anh hơn, Muenfah đưa tay xoa đầu cậu rồi nói "Vậy chiều nay gặp lại nhé."

"Cố lên nhé người tài giỏi của Rak."

"Hehe" Anh lấy tay khỏi mái tóc màu đen rồi nhẹ véo má cậu "P'Fah sẽ cố gắng."

Muenfah cười với người nhỏ bé rồi đưa mắt nhìn về hướng cây bàng ở phía xa. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc lén nhìn Theerak ở khoảng cách xa. Lúc đó anh chỉ có thể ngồi hút thuốc ở chiếc bàn gỗ rồi nhìn cậu tham gia các hoạt động chào đón đàn em, nếu muốn nói hay phàn nàn điều gì cũng chỉ có cây bàng nghe anh nói.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi, bây giờ Muenfah đang ở khu vực chào đón đàn em, anh ngồi trên bàn đá và nhìn thấy được nụ cười tươi sáng ở khoảng cách gần, bàn tay từng cầm điếu thuốc cũng đổi thành cầm muỗng đút cho em ấy và cây bàng kia không cần phải nghe anh nói nữa.

Vì Theerak đã bắt đầu nghe thấy được trái tim anh rồi.

#Your Sky

"Xong rồi aaa..."

"Yeah!!"

"Huhhh...Cuối cùng cũng xong."

Theerak cười nhìn bạn hò hét vui mừng. Công việc này rất quan trọng với mọi người vì đây là việc nhóm duy nhất giáo viên giao cho trong học kì này, bọn họ liền cố gắng và dốc hết sức lực. Mọi người hỗ trợ nhau làm việc đến chiều tối gần tuần để làm cho kịp mặc dù mọi người có lịch học khác nhau nhưng vẫn luôn dành thời gian giúp đỡ nhau.

"Mọi người...mình cảm ơn nhiều nha, cảm ơn đã dành thời gian tới hỗ trợ công việc này, nếu mình có gì sai sót gì mong mọi người thứ lỗi nhé..."

"Mày làm tốt nhiệm vụ trưởng nhóm rồi Má Phính."

"Là trưởng nhóm dễ thương...muốn ngồi nhìn Rak cười suốt thôi."

"Thằng In, mày đang gạ bạn tao đó hả?" Type hỏi bạn cùng khoa.

"Không hề gạ, tao nói thật."

In là bạn cùng khoa cậu, lần nào gặp nhau cậu ấy cũng lại chào hỏi và thường ngồi cạnh cậu trong lớp học. Nhưng sự quen biết của cậu với các bạn trong khoa cũng khá nhiều và cũng có nhiều người tới tìm cậu suốt nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến hôm qua, Type nói là In xin Line cậu.

Theerak mới biết là In thích cậu...

"Tôi cũng nói thật là việc của cậu chưa xong đâu..."

Mọi người quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói trầm thấp ở phía sau lưng. Muenfah và bạn trong nhóm đang đi vào trong sân và chia nhau ra kiểm tra công việc. Theerak im lặng khi thấy người cao lớn đứng nhìn phông nền phía sau với nét mặt không hài lòng.

"Toi rồi...Có qua nổi không đây?"

"Không qua được thì mong mấy ảnh biết thằng In là người làm."

"Thằng quỷ In không thấy P'Fah tới tìm Theerak lúc trưa hả? ...Nhiều chuyện đi dính líu vào người của anh ấy làm gì."

"Ngàn năm trăm ngày cũng chưa từng thấy P'Fah đụng chạm gì tới đàn em..."

Tiếng rì rầm của bạn trong khoa bay vào tai Panli, cậu thở dài đồng tình với những người khác, thằng In đang có có ý đồ gì đó.

"Phần việc này là 3 cậu làm chịu trách nghiệm phải không?"

"D - Dạ..."

"Cái này có vấn đề gì hả P'Fah?" Theerak vội vàng sải bước về phía người cao lớn, Muenfah không trả lời cậu, anh chỉ nhìn chằm chằm 3 bạn phụ trách.

"3 cậu hài lòng với kết quả công việc của mình rồi phải không?"

"Ơ...D - dạ."

"Để tôi cho đàn anh khác tới kiểm tra, các cậu sẽ không nghĩ là tôi có thành kiến với các cậu..." Muenfah gật đầu gọi P'Ball đang kiểm tra gian hàng "Tới kiểm tra phông nền đi..."

"Sao đó?" P'Ball đứng nhìn phông nền một chút rồi nói "Anh nghĩ sơn thêm 1 lớp nữa sẽ tốt hơn, nó hơi nhạt một chút."

"P'Fah cũng có nhiệm vụ kiểm tra công việc ạ?"

Theerak cảm thấy trái tim như rớt xuống đất khi thấy Muenfah đang đứng đưa tay bỏ vào túi quần nhếch mép cười. Anh bước lại đứng trước mặt In rồi lạnh lùng nói

"Bạn tôi nhờ tôi đến giúp..." Muenfah nhìn đàn em không rời mắt rồi nói "...Nếu tôi là người kiểm tra công việc từ đầu...Cậu bị loại lâu rồi."

"Đàn anh đều kiểm tra công việc như nhau cả, mấy em không biết là năm ngoái giảng viên đã khen trưởng nhóm là anh với P'Dom nhưng thật ra người bỏ công bỏ sức nhiều nhất phía sau là Fah đó nhé...Công việc hầu hết là nó làm đấy."

"Mày không cần nói đâu Ball...Ai không nghe thì kệ."

"..."

"Tôi kiểm tra công việc thì chính là kiểm tra, không có thành kiến riêng...Nhưng nếu cậu không chấp nhận là công việc vẫn chưa hoàn thiện và hỏi kiểu đó..." Muenfah dừng một chút rồi nói "Cậu có vướng mắc gì với tôi hả?"

"..."

"Nếu có thì nói sau...Bây giờ thì sửa lại đi."

"..."

Muenfah liếc mắt nhìn đàn em lắc đầu rồi đi kiểm tra những phần việc khác, Theerak thở ra một hơi nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra. Cậu biết Muenfah là người nóng tính nhưng không nghĩ là lúc anh không hài lòng điều gì sẽ trở nên đáng sợ như vậy.

Giống như có thứ sức mạnh gì đó phóng ra từ người Muenfah.

Thứ sức mạnh khiến cho người ta đông cứng...

#YourSky

"Tóm lại là chỉ đổi phông thôi phải không mày?"

"Đổi sang loại dày hơn nữa...Nhưng tao đã nói với mấy đứa rồi."

"Okay..." P'Ball gật đầu rồi quay sang nhìn cậu "Vậy anh nhờ chỉ đạo cho các bạn lần nữa nhé Rak."

"Được ạ P'Ball..."

"Tao đi trước nhé, lát có hẹn rồi."

"Ờ."

"Đi trước nhé Má Phính."

"Dạ..."

Theerak nhìn người cao lớn đang ngồi ở bàn đá với gương mặt mệt mỏi. Muenfah kiểm tra công việc mấy tiếng liền mà không nghỉ. Anh còn giúp ghi chú chi tiết các công chưa hoàn thành. Theerak mỉm cười khi thấy vết màu dính lên hình xem tiếng Trung của anh.

Câu nói "Nói ít làm nhiều" rất thích hợp với Muenfah.

"P'Fah có mệt lắm không ạ?"

"Không mệt lắm..."

"Ngài Bầu Trời đó nhé, cứ hay cứng miệng..." Theerak vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Muenfah rồi lấy cái khăn ra từ túi quần rồi kéo cánh tay bị dính màu lau cho anh "Để Rak lau nhé."

"Không sao, P'Fah cũng phải về chung cư tắm trước khi tới quán."

"Nếu không lau..." Theerak mỉm cười trong lúc nhìn hình xăm tiếng Trung dần dần rõ trở lại sau khi vết bẩn biến mất. "Chữ 'Yêu' cũng không rõ ràng gì cả."

Muenfah bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu "Đối với P'Fah, dù có gì bị cái gì che lại thì nó vẫn rõ ràng."

"..."

"Hôm nay, Bướng Bỉnh về với Babe phải không?"

"Dạ...Lúc nãy, P'Babe gọi tới nói là 10 phút nữa sẽ tới đây đón ạ."

"Okay"

"..." Theerak cất khăn lau mặt vào túi quần và cười với Muenfah đang im lặng. Anh dời mắt khỏi cậu nhìn ngước nhìn bầu trời lúc chiều tà.

"Người kia hình như thích Bướng Bỉnh nhỉ..."

"P - P'Fah ý nói In ạ?" Ngay khi câu hỏi kết thúc, đôi mắt sắc sảo quay sang đối diện với cậu lần nữa. Ánh sáng màu cam bao trùm lấy khuôn mặt của Muenfah làm cho hình ảnh phản chiếu của cậu trong mắt đối phương càn trở nên rõ hơn.

"Dạ"

"In nhờ Type tới xin Line Rak, nhưng Rak không cho..."

"..."

"...Vì Rak không thích In."

"Không thích In..."

"..."

"...Vậy có thích ai chưa?"

"..."

Câu hỏi của Muenfah làm cho Theerak đánh mất chính mình. Trái tim đã từng rất nghe lời lại trở nên hư hỏng nữa rồi. Cậu nghĩ là câu hỏi kia không khó để tìm ra câu trả lời vì trái tim đập loạn xạ cùng với tiếng thình thịch vang lên đã là câu trả lời rõ ràng rồi.

Nhưng việc biến cảm xúc này thành câu trả lời...

...Nó không dễ dàng chút nào.

"Bướng Bỉnh chắc chưa thích ai đâu hả?"

"..." Theerak mím môi và rũ mắt nhìn xuống dưới. Nếu cậu trả lời là 'Đúng' Muenfah sẽ hiểu là là cậu không thích ai cả, mặc dù thật ra không phải vậy nhưng nếu nói ra sự thật lúc này...Theerak không làm được.

"Babe tới rồi."

"D - Dạ"

Cậu đứng dậy đi theo Muenfah đang đi trước, anh đưa cậu tới tận xe như mọi lần. Trên đường đi, Theerak cố gắng gom hết dũng khí để nói gì đó với Muenfah, cậu từng nghĩ là việc nói ra những điều trong lòng là chuyện rất dễ dàng vì chỉ cần nói ra là được rồi.

Nhưng bây giờ, cậu biết rồi...Nó không dễ chút nào.

Hai người dừng lại bên cạnh xe P'Babe, Theerak hít vào một hơi rồi nói "P - P'Fah ơi."

"Khrab?"

"R - Rak"

"..."

"Rak về trước nha."

Muenfah mỉm cười rồi mở cửa cho cậu "Khrab, tối P'Fah gọi cho nhé."

"Dạ."

Người cao lớn đóng cửa xe lại, Theerak vẫy tay tạm biệt người tiễn cậu trước khi xe lăn bánh ra khỏi trường. Cậu thở dài một hơi rồi nói.

"Có ạ...Rak đang có người thích rồi..."

Lần này dám nói rồi nhé Cún Mập, lúc đối mặt với nhau sao không nói được gì thế hả T___T

"Sao thế Rak?"

"Kh - không có gì, P'Babe."

"Có chuyện gì không? ...Thấy im im từ lúc lên xe rồi."

"P'Babe...Rak hỏi cái này chút được không ạ?"

"Nói xem nào..."

"Lúc P'Dom tỏ tình với P'Babe...có cần nhiều thời gian không ạ?"

"Lâu lắm...Nhưng trước khi tỏ tình thì cũng biết là có ý với nhau vì hành động rất rõ ràng, giống như chỉ còn chờ thời gian thích hợp nữa thôi."

"Thời gian thích hợp ấy ạ...Nghĩa là gì ạ?"

"Không biết nữa, nhưng chị sẽ cố gắng giải thích dễ hiểu nhất nhé...Thời gian thích hợp là thời gian chúng ta không xác định rõ ràng được, ví dụ: chị tỏ tình với cậu ấy vào ngày Valentine, nhưng nó là khoảng thời gian mà chúng ta biết là...Bây giờ đã đến lúc thích hợp rồi."

"Chúng ta sẽ tự biết được hả P'Babe?"

"Đúng vậy, Dom nói là...Chúng ta sẽ cảm nhận được mọi thứ đã thích hợp rồi, lúc đó chúng ta sẽ ở đúng chỗ đúng lúc...và sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người kia."

"..."

"Đối với chị, việc bày tỏ tình cảm làm cho mọi thứ rõ ràng hơn nhưng nó không quan trọng bằng hành động, vì một vài người thuộc dạng khó mở lời, giữ cảm xúc trong lòng rất giỏi, những người như vậy sẽ âm thầm nói lời yêu thông qua hành động...Kiểu người như Dom ấy."

"Vậy P'Babe cũng chờ phải không ạ?"

"Chị không chỉ chờ cho Dom nói yêu từ phía cậu ấy, chị cũng sẽ chờ thời gian thích hợp của chị nữa."

"..."

"Chờ đến lúc cảm xúc dâng trào không thể kìm nén được nữa. Nếu đến hôm đó, chị sẽ nói với Dom cảm giác của chị với cậu ấy. Nhưng Dom đã giành tỏ tình trước vì cậu ấy cảm thấy đã đến thời gian thích hợp rồi." P'Babe vừa nói vừa cười.

"..."

"Ai tỏ tình trước không quan trọng, vì cuối cùng chúng ta vẫn yêu nhau thôi...Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng chờ đợi..." Trong lúc chờ đèn giao thông, P'Babe rời mắt khỏi con đường trước mặt quay sang nhìn cậu rồi nói tiếp "Chờ đến ngày không biết là ta hay người đó sẽ là người mở lời yêu trước..."

"..."

"...Và khi ngày đó đến, em sẽ thấy sự chờ của mình rất đáng giá."

P'Babe giúp cho cậu ra hiểu bản thân và hiểu thêm nhiều điều nữa. Việc cậu không thể nói cảm xúc cho Muenfah biết không phải vì cậu không đủ dũng cảm mà vì cậu cần chờ đến một lúc nào đó khác.

Theerak trả lời chị gái cùng với nụ cười.

Dạ...Rak nhất định sẽ chờ.

#YourSky

Theerak ngồi xuống sàn trong phòng của cậu để cắt giấy làm danh thiếp phát cho các em học sinh tới tham dự ngày Open House. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi vớ lấy điện thoại bên cạnh. Chờ không lâu thì chiếc điện thoại màu đen cũng vang lên tiếng chuông.

M.FAH: Calling video

Cậu cười mỉm với sự kiên định trước sau như một của Muenfah. Dù anh bận cỡ nào nhưng nếu đến thời gian của ngài Bầu Trời, cậu sẽ luôn thấy được nụ cười của anh.

Theerak bấm nhận cuộc gọi rồi mang điện thoại đặt lên trên ghế cho vừa tầm mắt. Cậu thấy người cao lớn đi vào phòng ngủ giống như đang bận gì đó. Nhưng không lâu Muenfah liền đứng trước ống kính cài nút áo rồi cầm lấy chai nước hóa màu đen xịt khắp người.

"Rak cứ nghĩ là P'Fah tới quán rồi chứ..."

[Nếu không ghé qua chung cư thì giờ này P'Fah đã tới quán rồi.]

Muenfah vừa trả lời vừa đeo đồng hồ vào cổ tay rồi cười với cậu. Hôm nay Muenfah trông đẹp trai hơn mọi ngày, chắc là vì anh vuốt tóc lên để lộ toàn bộ khuôn mặt và mặc quần áo màu đen.

"Hôm nay còn xịt nước hoa, còn thay đồ đẹp nữa ha...Có vị khách nào quan trọng tới quán ạ?"

[Khrab, hôm nay dì để P'Fah tiếp khách thay dì.]

"Xem nào...Ngài Bầu Trời mặc đồ quá là hoàn hảo luôn."

[P'Fah nghĩ rằng khách của dì có thể bằng tuổi dì, cứ ăn mặc cho lịch sự trước vẫn tốt hơn...Thấy dì nói là rất thân với dì.]

"Ỏ..."

[Bướng Bỉnh đang làm gì đó? ...Sao nhiều giấy vụn thế.]

"Đang cắt giấy làm danh thiếp của khoa phát cho các em tới dự lễ ạ."

[Thơm đầu nhé...]

"Dạ..." Theerak bật cười rạng rỡ khi nghe câu nói đó. Tuần vừa rồi, cậu học và làm việc rất nặng nên đã lỡ lời phàn nàn mệt mỏi rất thường xuyên, Muenfah sẽ thường nói "Thơm đầu nhé" mỗi lúc anh muốn an ủi cậu "Hết mệt rồi ạ."

[Mùi nước hoa mới của P'Fah thơm lắm đấy.]

"Thật ạ? ...Nhưng mùi cũ cũng được mà."

[Ngày mai, P'Fah xịt cho Bướng Bỉnh ngửi thử được không?]

Theerak mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa sau gáy...Với Muenfah vẫn chưa từng thích nghi được "..."

[Nhưng phải ngửi chỗ này nhé...vậy mới ngửi rõ mùi được.]

Theerak ngẩng đầu nhìn người trong màn hình điện thoại, Muenfah cắn môi rồi đưa tay chỉ vào phía sau tai của mình. Cậu lần nữa lại rũ mắt nhìn xuống dưới đất rồi lại cắt giấy tiếp. Muenfah không trêu cậu, anh đúng là thường hay xịt nước hoa vào điểm đó.

Nhưng cậu không dám ngửi đâu.

"..."

[Bướng Bỉnh...ngẩng đầu nhìn P'Fah xíu đi, P'Fah phải đi rồi.]

Theerak ngẩng đầu theo lời anh, khi cậu tập trung nhìn vào người cao lớn thì mới nhận ra...

Hôm nay, Muenfah đẹp trai quá đi mất T______T

"..."

[Làm việc xong là phải đi ngủ ngay đó nha, ngày mai Bướng Bỉnh phải tới tổ chức ngày lễ từ sáng lận đó.]

"Dạ..."

[Ngày mai P'Fah sẽ tới vào buổi chiều nhé, nhưng buổi sáng Ball với Dom sẽ tới giúp trông coi công việc trước.]

"Okay ạ...Nếu ngày mai P'Fah có việc thì không cần phải tới cũng được ạ, Rak không muốn P'Fah phải gấp gáp."

[P'Fah chỉ bận buổi sáng thôi...Dù sao P'Fah cũng phải tới cổ vũ cho ngài Biển Cả.]

"Cảm ơn nha, ngài Bầu Trời."

[P'Fah đi trước nha.]

"Dạ...Cố lên ~ nhé."

Theerak tắt cuộc gọi của Muenfah rồi làm việc tiếp. Nhưng tiếng thông báo vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại làm cho Theerak bật cười.

M.FAH: Ngủ ngon nhé, Bướng Bỉnh.

Ngài Bầu Trời gửi tin nhắn thế này cho cậu mỗi ngày. Theerak cầm điện thoại lên và gõ tin nhắn trả lời lại sau đó thoát khỏi màn hình tin nhắn để mở album ảnh.

Hình mà cậu chụp cho Muenfah ở ngoài biển nổi bật trong album được đặt tên là 'My Sky'. Nó là bức hình duy nhất được chọn bỏ vào trong album này. Theerak là người xin Muenfah gửi hình đó cho cậu, cậu muốn giữ lại để xem lúc ở một mình.

Theerak đặt hình gia đình là màn hình khóa điện thoại, cậu chưa từng nghĩ sẽ đổi hình khác. Theerak cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đổi hình nền là hình Charlie Brown đứng cười toe toét, nhưng bây giờ khi cậu ngồi nhìn hình của Muenfah.

Nụ cười trên khuôn mặt kia không gì có thể thay thế được...

Cuối cùng, Charlie Brown ở cùng với cậu gần hai mươi năm đã bị đổi thành hình của Muenfah. Lúc Theerak khóa màn hình sẽ thấy hình gia đình và lúc mở khóa sẽ nhìn thấy hình Muenfah.

Theerak vừa cười vừa nghĩ...

Cậu không phải yêu Charlie Brown ít đi.

Mà từ lúc được thơm đầu...

Theerak đã say đắm (mùi hương) Muenfah nhiều hơn.

: )

------------------------------------

Charlie Brown: elm bị bỏ rơi, elm buồn mà elm khum dám nói T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro