Chap 40
▪︎1 tuần trước
Sau khi suất viện, thể xác đã khỏe hơn nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Lisa cứ câu hỏi trong đầu rằng người phụ nữ đó là ai, kí ức cô đã quên những gì...vì sao lại khiến cô hao tâm tổn sức nghĩ đến nhiều như vậy. La tổng cô trước nay không bao giờ vì
nữ nhân mà sinh khí, đột ngột tỉnh dậy với một nữ nhân đương nhiên không tránh khỏi nghi hoặc.
*cốc cốc*
Jennie cầm một ly sữa nóng mang đến trước mặt Lisa, "Em thấy trong người thế nào rồi, vẫn còn nghĩ về người đó huh?"
Cô yết ớt gật đầu, hóc mắt hiện rõ thâm quần của phiền muộn lo nghĩ quá nhiều "Có lẽ lời nói lúc đó của em đã khiến chị ta tổn thương."
"Em đã nói gì?"
Lisa rơi vào một khoảng trầm tư, sau đó cầm lấy ly sữa nhấp một ngụm, giọng nói liền trở nên trầm ấm hơn
"Không chắc nữa."
"Hừ." Jennie hừ lạnh một tiếng, móc trong túi áo một chiếc hộp đưa đến.
"Gì vậy?"
"Chị đã thấy một chiếc tương tự, phía bên cảnh sát đưa lại khi kiểm tra hiện trường vụ án. Còn thứ này, ở trong túi xách của em."
Lisa mở lấy, bên trong là một chiếc nhẫn đính Ruby xanh, thiết kế tỉ mỉ vô cùng tinh tế, mặc dù trông khá đơn thuần. Cô vô thức cười mĩm, thiết kế trông rất thân thuộc liền liên tưởng do chính mình thiết kế ra. Cô xoay xoay chiếc nhẫn quan sát một cách cẩn thận, nhìn thấy bên trong một dòng chữ nhỏ xíu -LiSoo-
"LiSoo? Cái tên này...."
. . . .. ...
"Arhh....."""
Thái dương bắt đầu truyền đến cơn đau kinh động như đêm đó, trong đầu thoắt ẩn thoắt hiện nhiều thứ mông lung vô cùng. Lisa quằn quại ôm lấy đầu gục người mà gào thét
"Lisa, Lisa em sao vậy?"
"Hức....đầu em...ưrr, đau lắm Jennie à.."
"E..em không sao chứ? Chị...chị gọi bác sĩ."
_____
Lisa nằm bất động, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cánh tay không còn cảm giác đau đớn của kim tiêm truyền dịch.
"Không cần quá lo lắng đâu, là do kí ức đang dần hồi phục, nhất thời não bộ chưa thích ứng kịp nên gây ra cảm giác đau nhứt."
"À vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì."
Jennie ảm đạm ngồi cạnh giường bệnh, hiện tại cô gái này đang mắc phải bệnh tâm tư mất rồi.
"Jennie, chiếc nhẫn đó có chắc là của em?"
"Hừ,Lần trước chị không nghĩ là một cặp, nên tạm thời đưa cho Jisoo rồi. Hôm nay mới vô tình thấy vẫn còn 1 chiếc trong túi của em."
"Jisoo? Chị đưa chị ấy??"
"Ò, thì LiSoo là Lisa và Jisoo, chị nghĩ em muốn tặng người ta nhưng không may gặp tai nạn, nên chị chuyển giúp em ."
" ••••••• " Một sự tốt bụng đáng yêu đến từ vị trí của Mandoo. Lisa cười khổ, nếu thật bọn họ trong quan hệ tốt đẹp đến thế, thì lần này cô thật sự tổn thương nàng rồi.
>>>>>>
•Seoul
Vài ngày sau khi tâm tình trở nên bình ổn hơn, Lisa không chần chừ quyết định về lại Seoul. Nơi đầu tiên cô đến không phải là công ty hay nhà riêng, mà tại tòa án_nơi Jisoo làm việc. Cô ngẩn ngơ ngồi đợi nàng hồi lâu, nhìn khung cảnh xung quanh cũng có chút quen thuộc, trong lòng cảm thụ dễ chịu hơn hẵn.
Một lúc sau, người phụ nữ trong bộ vest trắng ung dung bước ra. Đôi mắt cô dán chặt trên người nàng, tỉ mỉ nhìn từ gót chân đến đầu tóc, ngũ quan xinh đẹp với dáng người thanh mãnh...Perfect!!!
~Krittt~~~
"Đã lâu không gặp."
Nàng nhìn cô không giấu được sững sốt, còn tưởng là nằm mơ giữa ban ngày. Lisa say đắm nhìn dung nhan tuyệt hảo của nữ nhân trước mặt, môi không giấu được ý cười
"Lisa, em ... làm sao lại ở đây?"
"Chị dỗi hơi lâu rồi đấy, tôi đợi mãi đến cuối cùng phải bay sang tận đây để gặp chị. Chị có phải hay không cảm thấy hổ thẹn?"
"Hâ, vì sao chứ? Người phỉ báng không muốn thấy mặt tôi là em, bây giờ còn ăn nói ngang ngược???"
Lisa chau mày, cô chưa từng chịu qua cảm giác bị cường nhân phản bác, còn lại là nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng. "Oh hee...Ngang ngược?? Chị dám nói tôi..yah, chị..chị đi đâu đấy? "
Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Lisa bốc hỏa không cam chịu được cảm giác bị khinh thường thế này. Cô tức tốc đuổi theo người con gái ngỗ ngược vừa bỏ đi, vô thức siết chặt cổ tay nàng
"Ai cho chị đi? Tôi còn chưa nói xong!"
"Tôi còn có việc, làm ơn buông ra."
". . . .... Tôi đưa chị đi!"
•Nhà khách X
"Luật sư à, tôi thật sự vô tội, tôi không hề quấy rối cô ta."
Lisa lúc này thật hối hận, thay vì tham dự tuần lễ thời trang lại khăng khăng theo nàng đến đây, nhìn gương mặt gã trước mặt đã biết là một tên đại sắc lang, nếu Jisoo bào chữa thành công cho hắn, thì thật là xúc phạm ngành Luật a.
Jisoo đặt trên bàn một tệp ảnh do camera an ninh quay lại, hắn rõ ràng có tiếp xúc cùng người phụ nữ ấy, chỉ là tầm nhìn bị che khuất nên không rõ hành tung thế nào.
"Anh là thân chủ của tôi, việc đầu tiên anh cần làm là thành thật với luật sư biện hộ của mình."
Hắn cười khẫy, nhìn xấp ảnh rồi đến nhìn nàng. Gương mặt phúc hắc cười nham nhở, tay không an phận nắm lấy tay nàng :" Luật sư à, tôi tốn rất nhiều tiền để thuê cô, thế điều cô yêu cầu là tôi nhận tội ư?"
Nàng nhíu mày muốn thu tay lại, chẳng khác một con cá kiêu hãnh cố vùng vẫy khi bị mang khỏi mặt nước.
"Anh..."
"Nếu cô không đủ năng lực, cứ thú nhận, tôi sẽ tìm người khác, hâ.. Arh!"
Lisa không chịu được cảnh chướng mắt trước mặt, hắn ta đang càm rỡ người phụ nữ của cô?
Cô túm tấy bàn tay bẩn thỉu đưa lên cao, cổ tay bị bẻ ngược ra sau góc 90°. Khớp tay hắn kêu lên lắc rắc, khiến hắn quằn quại đến ứa nước mắt :" Cô.. cô làm cái quái gì đấy hả!"
"Bàn tay dơ bẩn này quá phận rồi đấy, mau cút khỏi đây nếu còn muốn chúng nguyên vẹn!"
"Cô nghĩ mình là ai?"
"Anh có muốn thử xem tôi là ai?" Lisa thật không có gì ngoài phong độ, mặt khó giấu vẻ tự mãn làm hắn phải nhượng bộ vài phần. Cuối cùng ấm ức rời đi.
Con ngươi sáng lên vui vẻ, ánh mắt nhìn sang nàng như đang cầu khẩn một lời khen 'Sao, tôi ngầu đúng chứ?' .... Nàng không bất ngờ cũng không sợ hãi, lãnh đạm nhìn cô "Em vừa làm gì đấy?"
"Em vừa có hành vi bạo hành thân chủ của tôi đấy."
"Này, chị ... đang trách tôi? Nếu tôi không ở đây, hắn có thể....tổn hại đến chị đấy!"
"Thì sao?"
"....T...ôi....."
"Em lo cho tôi à?"
Vẻ mặt bị bắt thóp của Lisa vẫn là đáng yêu nhất, Jisoo nén cười trưng bộ mặt lạnh như băng không rời mắt khỏi em. Lisa ú ớ không nói thành lời, cuối cùng cầm lấy túi xách hướng cửa chính ra ngoài :" Hừ...Có mà nằm mơ!!!"
___€€€_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro