Chap 38
"Người đó, là ai vậy?"
Câu nói như sét đánh, cơ miệng còn chưa kịp nhếch cười đã cứng đờ. Ánh mắt từ đầu đã cảm giác lạ lẫm, nàng không nghĩ đến người đó hoàn toàn không nhận ra mình.
"Lisa, em nói gì vậy?"
Cô một dạng ngu ngơ, vẫn tiếp tục câu hỏi:" Cô ấy là ai? "
Jisoo nén run rẫy ở cổ họng, thật ra nàng không còn dũng khí để nói thêm lời nào. Khóe mắt nàng nóng hổi, cay nồng, nàng trấn an bản thân tiến thêm một bước, mới khó khăn mở lời "Em không nhận ra chị sao, chị...là Jisoo, là Kim Jisoo,.. em không nhớ chị sao?"
"Kim.Ji.Soo...là ai...?" Gương mặt vô cảm của em, ánh mắt hờ hững của em, ... Jisoo không kiềm lòng đau đớn rơi nước mắt. Nàng một tay che mặt, xoay lưng chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh.
"Jisoo unnie, Jisoo."
"Yah, em đùa quá rồi đấy!!!"
Jennie bực nhọc nghiến lợi liếc nhìn Lisa, "Đùa gì?" Cơ mặt Jennie giãn ra thấy rõ, cô ngồi hẳn bênh cạnh Lisa, tay áp lên trán cô đo thân nhiệt "Lẽ nào...Em thật sự không nhớ chị ấy sao? Không thể nào!"
______
"Việc mất một phần kí ức là chuyện khó tránh sau tai nạn, não bộ vẫn có thể nhớ lại mọi thứ chỉ quan trọng là thời gian và cách chăm sóc của người nhà. Thời gian này không nên để cô ấy bị kích động hoặc gượng ép quá sức, như thế sẽ tốt cho quá trình hồi phục hơn."
"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi..hiểu rồi."
Jisoo từ đầu đến cuối vẫn một cỗ yên ắng, đôi mắt u buồn khó tránh hiện trên ngũ quan tinh xảo của nàng. Đi bên cạnh, Jennie thấu được tâm can đau đớn của nàng, hai má tròn ũ rũ buồn theo :" Chị về nghỉ ngơi trước đi, Lisa cứ để em lo."
Vẫn như thế, hơi thở nặng nề phả đều, nàng lặng lẽ đi thật nhanh về phía thang máy, nghe theo lời Jennie .
~~
Jennie trở lại một mình, Lisa nhìn thấy có chút hụt hẫn. Người vừa rồi không rõ quan hệ thế nào, chỉ biết cảm xúc của người đó với cô rất nồng nhiệt. "Chỉ có mỗi chị khiến em hụt hẫn?"
"Ơ...làm gì có chuyện đó."
"Hừ, em vừa khiến một tâm hồn bị tổn thương đấy biết không!"
Cô chậm rãi mang bát cháo nóng hổi đến bên cạnh Lisa, miệng vừa nói vừa đưa thìa nhét vào tay em. "Mau ăn đi."
"Tổn thương? Chị nói người vừa rồi sao?"
"Chị chỉ hận không thể trách em đấy đồ ngốc này, bao nhiêu thứ em lại chọn quên chị ấy thế!!! Ais,..."
"Bọn em có quan hệ thế nào? Em... thật sự không nhớ chị ấy."
"Chị không rõ,em tự mình mà nhớ, đó là cái giá của việc giữ bí mật với chị!"
_____
Ánh mặt trời vừa len lỏi, từ trên giường bệnh Lisa khó khăn trở người, toàn thân thi thoản truyền đến cơn tê buốt thấu xương, thái dương đau nhứt không thôi. ~rẹt~ Lisa nghe rõ tiếng rèm cửa được kéo lại, ánh nắng dịu đi không gắt gao như vừa rồi. Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc xộc vào cánh mũi, cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng không thể nhớ ra đó là thứ gì. Mi mắt nặng trĩu hé mở, từ cửa sổ, một thân ảnh thanh mãnh với ngũ quan tinh xảo nhìn cô. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ, môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng sáng như ngọc và mái tóc nâu đỏ.
"Em tỉnh rồi, Cảm thấy trong người thế nào?"
"Â,.." Lisa khó khăn ngồi dậy, cơn đau truyền đến làm cô rít lên. Jisoo kéo rèm xong cũng vội đến đỡ lấy Lisa, "Vẫn còn đau sao?"
Lisa im lặng gật đầu, mái tóc nàng bóng mượt phản ra hương thơm có chút mê luyến, cử chỉ ôn nhu đang cố che giấu nội tâm âm ĩ. "Em cảm thấy không khỏe ở đâu, để chị gọi bác sĩ."
"Không cần đâu,.tôi vẫn ổn. Chị Jennie đâu?"
"Cô ấy vừa rời khỏi đây thôi."
Lisa lặng người quan sát gương mặt buồn bã trước mặt :"C..Chị đến chăm sóc tôi à? chúng ta, quan hệ thế nào?"
". . ." Là gì? Nàng cũng không biết tên mối quan hệ này. Là quan hệ mập mờ, yêu đương không đường hoàn, hay là nhân tình? Nàng thật không rõ...
Thấy nàng im lặng cô cũng thả người nằm về vị trí cũ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi ãm đạm:
"Hừ,.. tôi trước nay qua lại vô số người. Nếu chị... trong số đó, cần bao nhiêu cứ ra giá, tôi không thích dây dưa. Không cần hao sức ở đây."
Khóe mắt lại một trận nóng hổi, tim nàng vừa bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Lời vừa rồi, chẳng khác ngàn mũi dao ghim vào lòng ngực nàng. Jisoo uất nghẹn, hai tay siết mạnh đan chặt lấy nhau :" Em chỉ nghĩ được có thế?"
Giọng Jisoo nghẹn ngào, nàng không nói thêm lời nào lại đứng dậy bỏ đi. Cuộc đời nàng là chuỗi bi hài. Khó khăn lắm nàng mới tiến một bước về phía em, em trở thành như thế nàng biết phải làm sao!
___
Lisa mệt mỏi không muốn để tâm nhiều thứ, cô vẫn thủy chung nằm trên giường bệnh.Hiện tại trong lòng cảm thấy vô cùng an nhàn, dễ chịu, thứ đã qua cũng không muốn đào lại, vướng bận quá khứ. Đôi mắt mơ màng nhìn ngoài khung cửa, mặt trời vừa xuống kéo theo một màu vàng cam sáng rực.
~cạch~
Người phụ nữ ấy lần nữa xuất hiện, tim cô vô thức nhảy cẩn lên một nhịp. Lisa khó hiểu người này rốt cục thế nào, cũng không rõ trái tim đang muốn nói gì với nàng???
"Quyết định thế nào lại chọn quay lại?"
"Đợi em bình phục tôi sẽ ra giá."
Gương mặt nàng lạnh toát đứng cạnh bên vẫn không nghe được hơi thở. Jisoo nhẹ nhàng đặt trên bàn một chậu nước ấm, khăn được thấm nước vắt khô. Nàng ngồi xuống cạnh Lisa, nhấc cánh tay vén ống tay áo lên cao, giúp cô lao người. Cả quá trình Lisa vẫn chung thủy quan sát nàng thật kĩ, thần sắc vô cảm từ đầu đến cuối, không chút biểu tình, không gợn sóng như ban sáng. Cử chỉ dịu dàng, tấm khăn mềm ấm lướt trên da thịt nhẹ nhàng.
Vừa xong, Jisoo đứng dậy vừa định mang chậu nước vào nhà WC, cổ tay bị giữ lại, một lực mạnh mẽ kéo Jisoo ngã vào lòng ngực mềm ấm của em
" Rõ ràng là gượng ép, thế còn cố chấp quay lại đây làm gì?"
"Em thật sự không nhớ chị? Một chút cũng không?"
". .......k..không,,"
"Không có chút cảm giác gì sao?"
"....."
Nàng nén đau lòng, hai tay chống hai bên nhìn người dưới thân: "Kể cả,.. khoảng cách thế này?"
Hai gương mặt gần trong gang tất, Lisa có thể cảm nhận rõ hơi thở của nàng. Chính là hương thơm này, cô nhớ chúng. Lisa vươn mắt nhìn nàng, trái tim lỡ nhịp đập liên hồi, có chút căng thẳng nuốt khan một ngụm nước bọt.
Không cần nghĩ nhiều, dù ai cũng không quan trọng, chỉ biết một điều, hiện tại cô chỉ muốn người phụ nữ này...
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro