Chap 37
...
Ngồi trước phòng cấp cứu, tay Jisoo run rẫy liên tục, mắt nàng ướt đẫm nhìn máu nhuốm đỏ trong lòng bàn tay. Cảnh tượng khói bốc nghi ngút, máu đỏ mặt đường, hỗn loạn cùng sợ hãi đến vô cùng, vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Lúc nàng đến, người đó vừa được mang ra từ hộp xe vỡ nát, quần áo đỏ rực, gương mặt vô hồn lấm chấm đầy vết máu nhỏ...
~bịch bịch bịch~~~
Y tá thay nhau chạy ra chạy vào như thi hội, Jisoo nhìn thấy thì khóc nấc lên, ôm ngực đau thắt. Cảm giác năm đó lại ùa về, chân thực đến đau lòng. Cũng là một người đang chiến đấu với tử thần, còn nàng ngồi bên ngoài,chỉ có thể thành khẩn cầu nguyện.
_________
Hơn 6 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ thần sắc mệt nhoài bước ra, Jisoo vô hồn lao tới như bay, khiến ông bất chợt giật mình :"Bác sĩ...người đó.. sao rồi?"
Jennie ngồi gật gù, nghe giọng Jisoo cũng chợt tỉnh ngủ, theo chân nàng chạy đến .
"Bệnh nhân đã mất rất nhiều máu trên đường đưa đến đây, vì là nhóm máu hiếm nên chúng tôi không đủ máu truyền, cũng may đã cầm máu kịp, không ảnh hưởng tính mạng.
Còn về phần đầu, do va đập mạnh nên đã bị chấn thương. Có thể sẽ mất một thời gian để khôi phục hoàn toàn."
"Nghĩa là em ấy sẽ không thể tỉnh dậy ngay sao bác sĩ?"
Ông gật đầu, ân cần nói tiếp :"Có thể 1 ngày, hoặc 1 tuần, tùy vào cơ thể tự phục hồi thế nào. Nhưng người nhà không cần quá lo lắng, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nên sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Jennie thở phào nhẹ nhõm, cô cuối đầu cảm ơn ông :" Cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi."
"Được rồi, không có gì đâu."
~~~
Jisoo đứng trước phòng hồi sức, đau lòng nhìn em qua khung cửa kính. Người vừa sớm vẫn còn vui vẻ gọi cho nàng, nay như xác không hồn bên đống dây máy chằn chịt. Jennie sau khi giải quyến phía bên cảnh sát, cũng buồn tủi đi vào. Cô đứng bên cạnh nàng, lặng nghe âm thanh nức nỡ của người bên cạnh.
"Jisoo unnie," Jennie xoay người, chìa tay đưa đến trước mặt nàng chiếc nhẫn đính Ruby xanh "Ngoài tư trang, đây là thứ bọn họ tìm được trong xe, nó bị rơi dưới chân gas, có thể em ấy trong lúc tìm nên đã không để tâm có xe phía trước..."
Lòng ngực nhói lên đau đớn, Jisoo run run cầm lấy chiếc nhẫn vẫn còn bóng nhoáng. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế như con người của em ấy, nhìn thấy dòng chữ Li_Soo bé xíu khiến nước mắt vô thức tuôn rơi một trận. Jennie xem ra rất hiểu chuyện, cô vỗ vai nàng trấn an cơ thể đang run lên,
"Em ấy sẽ tỉnh lại ngay ấy mà, đừng quá lo lắng. Thứ này, tạm thời chị cứ giữ lấy đợi cho đến khi em ấy tỉnh dậy."
"Hức...hức..."
____
Những thứ tồn tại ngay đó, vẫn thấy như thế mỗi ngày theo đúng 1 quỹ đạo, đến lúc bất chợt không còn nữa.. lòng mới nao núng hối tiếc.
Nàng trầm ngâm ngồi cạnh giường bệnh, đã qua 24h kể từ khi kết thúc phẫu thuật, em ấy vẫn như cũ_bất tỉnh nhân sự. Đôi tay gầy gò nắm lấy tay em, cánh tay gim đầy mũi kim làm lòng nàng quặn thắt:
"Đồ đáng ghét...chị đã đợi hơn 1 ngày, sao em vẫn chưa đến?"
"Hức, chị lo lắm Lisa âh, chị vẫn đang đợi em, mau đến với chị được không? Còn nhiều thứ chị vẫn chưa nói với em, làm ơn tỉnh dậy nghe chị có được không, tỉnh dậy để đối diện với con người thật của chị..."
Lòng nàng run rẫy kịch liệt, cảm giác đau đớn như lúc nàng khóc lớn ôm mẹ trong lòng, dù nói gì mẹ cũng không một chút phản ứng. Mất đi bà đã là nỗi đau lớn nhất nàng từng có, qua một thời gian rồi...nàng mới tìm được thứ bản thân muốn trân trọng,.. Tạo hóa không thể bất công với nàng như thế được, cứ cướp đi hết những thứ trân quí của nàng!
Nhiều ngày sau đó, Jisoo vẫn túc trực ở phòng bệnh. Bà Manoban vì công việc bận rộn, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm con. Tối đến, Jennie lại mang quần áo và thức ăn đến cho nàng, nhiều lần đề nghị Jisoo đổi ca cùng cô, nhưng nàng vẫn kiên quyết ở lại.
"Chị ăn chút gì đó đi."
"Jennie à... hơn 1 tuần rồi, sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
Cô thở một hơi dài ảm đạm, đưa tay vuốt ve gương mặt tròn trĩnh của Lisa
"Chắc là muốn làm nũn với chị rồi, haiz, con bé bướng bỉnh này... em còn muốn ngủ đến khi nào?"
Cuộc hẹn đã qua rất lâu rồi...Jisoo vẫn còn đợi em ấy đến. Nàng muốn biết điều em muốn nói với nàng đêm hôm đó, đợi mãi thế này...nàng thật sự khó chịu, lòng ngực đau đến không thở nổi, nàng uất ức chợt òa khóc lên như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa hai bên làm Jennie cũng phát hoản theo nàng
"Hức...hức. ..."
"Chị Jisoo...chị sao thế? "
"Hức....hức, hức.....
Nàng gục mặt trên tay Lisa, bao nhiêu thống khổ đều tuôn hết ra ngoài. Cứ kìm nén, thật khổ sở.
~Pít...pít........~
Ánh nắng êm dịu phản phất qua khẽ cửa, tô sáng trên ngũ quan thanh tú của nữ nhân đang nằm trên giường trắng. Làn da cô sáng rực, chiếc áo trắng trên người càng khiến cô trông như một thiên sứ. Mi mắt khẽ động đậy, chớp nhắm vài hiệp liền tỉnh dậy. Đôi đồng tử lờ đờ đảo nhìn xung quanh, một màu trắng tinh khiết đến lạ thường. Cánh tay sau một lúc truyền đến tê buốt, Lisa cảm giác nặng nề không nhấc nổi. Cô rũ mắt nhìn xuống, gương mặt nữ tử xinh đẹp như tinh tú đập ngay vào mắt. Mí mắt nàng còn động lại vài giọt ướt đẫm, cánh môi tái nhợt trông thiếu sức sống.
"Ư..."
Jisoo khẽ nhíu mày mở mắt, đôi mắt trong trẻo ấy đang nhìn nàng, hình ảnh nàng như gương ảnh phản phất trong đấy... từ ấm áp đến kinh động mãnh liệt, nàng ngồi bật dậy không tin vào mắt mình, điều này diễn ra nhiều lần trong giấc mơ của nàng, nay chân thật quá mức khiến tâm trí không dám tin vào điều trước mắt.
"Li...Lisa....em tỉnh rồi...hức....có thật là em không?"
Jisoo vỡ òa ôm Lisa khóc nấc lên, trái tim nàng đập mạnh đến nghe rõ từng hồi. "Là em đúng không, không phải là mơ? Hức, đúng thật là em rồi, "
Lisa đơ người hóa đá một cỗ, tâm trí vẫn đang rỗng toét liền cảm nhận một trận ướt đẫm trên vai.
-
"Bệnh nhân, cô nghe rõ chúng tôi chứ?" Vị bác sĩ nhìn cô ôn tồn hỏi, Lisa điềm đạm gật đầu vài cái ông liền nói tiếp " Có thể cho chúng tôi biết cô tên gì không?"
"Lalisa, 27/03/1997."
"Tốt, giờ thì nhìn tôi này, cô thấy rõ bao nhiêu ngón?"
"3 ngón."
Nhìn Lisa hoàn toàn bình ổn khiến Jisoo vui mừng không siết, nàng nắm chặt tay Jennie cười tươi trong nước mắt. Đợi vị bác sĩ vừa đi khỏi, cả hai mới chậm rãi tiến đến gần phía giường bệnh
Jennie ủy khuất liếc Lisa một cái trắng trợn, Lisa nhìn thấy uễ oải dựa người ra phía sau " Em khiến chị lo lắng sao?"
"Còn nói ? Em có biết mình nằm đó bao lâu rồi không, có biết vì chăm sóc em mà Ji..."
"Jennie âh..."
Lisa lúc này nghiêng đầu nhìn nàng, người vừa tỉnh dậy đã nằm gục trên tay mình "Người đó, là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro