Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

~cốc cốc

"Oh Jennie? Chị vào đi."

Jennie đẩy cửa bước vào, căn phòng ngào ngạt hương nước hoa, người kia thì đang ngắm ngía thật chỉnh chu bản thân trước gương. Cô đi đến gần hơn, nhìn vào gương, chỉ thấy đầu đen nhấp nhô bé xíu hơn vai Lisa một chút.

"Em lại đi hẹn hò đấy à?"

"Huh, em.."

"Mặt em viết rõ nhé, đừng nghĩ đến việc nói dối nha."

Khóe môi cong lên, cười típ cả mắt. "Chị tìm em có gì sao?"

"Ừm, phu nhân gọi hỏi tình hình của em ấy mà, bà ấy không biết tâm trạng em đã tốt hơn chưa."

Lisa nghiêng người, đầu gối hơi khụy xuống để bằng chiều cao với nấm lùn bên cạnh, miệng không giấu được ý cười :" Lần sau, bảo bà ấy không cần lo nữa nhé, em đã đi đến được cái kết cuối cùng của cuộc đời mình rồi >_•"


Vẫn là Jennie ngơ ngác nhìn theo, Lisa vui vẻ như một đứa trẻ chạy lon ton đi mất. Trời thì đã tối sầm, chỉ có nụ cười em ấy cứ sáng rực, cô rất lâu không thấy em ấy vui vẻ như thế ... ???


>>>> Brừn brưzz

Chiếc xe thể thao màu trắng lao vun vút trong gió, bên trong, người cầm lái miệng không ngưng cười. Một tay cầm chặt vô lăng, tay còn lại, len lỏi vào bàn tay năm ngón của người ngồi bên, ấm áp siết chặt.

Cô đưa tay nàng lên, hôn vào mu bàn tay, cánh môi dầy ấm mút nhẹ lên da thịt nàng, phũ xuống thật nhiều cái hôn 'chụt'. Chóp mũi tranh thủ hít nhẹ vài đợt, cảm thụ hương thơm nàng

"Tay chị, không phải thức ăn. Em vừa rồi ăn vẫn chưa no?"

"Em vẫn chưa ăn tráng miệng."

"Yah, em chọn cái chết?" Biết rõ bị trêu chọc, Jisoo trừng mắt liếc xéo Lisa

"Haha, em đưa chị đến một nơi."

▪︎Đại lộ Magnificent Mile

Dải phố dài một dặm nằm trên Đại lộ Michigan chạy giữa Phố Oak và Cầu Đại lộ Michigan ở Trung tâm. Nơi tập trung rất nhiều thương hiệu và tín đồ thời trang, các mặt hàng đa dạng vô cùng. Lisa đan tay nàng, bước chân chậm rãi đi đều.

Trái tim bé nhỏ lần đầu cảm thấy vui sướng đến thế, đến hiện tại, cô vẫn biết ơn sự xuất hiện của Jisoo ngày hôm đó. Mặc cho họ đến với nhau có là nghiệt duyên, mọi thứ còn lại Lisa sẽ chính tay bù đắp tạo nên một câu chuyện khác của hai người.

"Chị thích nơi này không?"

"Um, có, rất đẹp."

"Em cũng đã từng đến đây, nhưng hôm nay mới thấy chúng thật đẹp >< "

Nàng híp mắt nhìn cô, "Lại tính nói điêu gì đấy à?"

"^^ Không có, vì chúng đẹp trong mắt chị, nên với em cũng thế."

"-_- hừ, thật lắm trò."

Lisa cười mĩm, nắm tay nàng đến một công viên gần đó. Cô để nàng một mình chạy đi mua một ít thức uống cho cả hai. Đến lúc quay về, trên tay chỉ vỏn vẹn hai lon bia ướp lạnh. . .

~Pupxịttt____

Jisoo nhấp một ngụm bia đắng ngắt, cái lạnh lan tỏa làm nàng nhăn nhó một trận. " U Woa... ngon thật"

Lisa uống ực vài ngụm, hơi cay xộc thẳng lên đại não,... hai má hơi đỏ, ánh mắt thay đổi nghiêng sang nhìn Jisoo :" Có ngon hơn em không?"

" 😑🥱 " Đây không còn La tổng nàng từng biết, thay vào đó là một đứa trẻ ngổ ngáo, luôn làm trò mỗi lần ở cạnh nàng. Em không còn quan tâm cái gọi là hình tượng, bản tính cũng vì nàng mà thay đổi, chỉ cần là 'Jisoo' , tất cả đều ngoại lệ với em. . . "Hưm... có phần ngọt hơn, đậm đặc hơn, mát lạnh hơn... Nhưng không say bằng em"

"🙄 cũng không sướ** bằng nữa nhở?"

~Bụp~ "Ah đau." Lisa xuýt xoa ôm lấy bả vai, hai mắt rưn rưn đến đau lòng. Em cười xòa vòng một tay ôm nàng, đầu tựa vào đầu nàng. Hơi thở ổn định, trầm luân một lúc mới gọi nàng

"Jisoo,"

"Em xin lỗi..."

"Về điều gì?"

"Chuyện của mẹ chị...em thật sự xin lỗi. Em, đã sống thay phần bà ấy,... vậy mà chưa một lần xứng đáng với nó, khiến chị phải tổn thương như vậy... em thật sự xin lỗi."

Giọng nói Lisa nhỏ dần, đến chừng chỉ còn lại mỗi hơi thở yếu ớt... Jisoo từ đầu đã xây nên một rào cản rất lớn, nhưng chính trái tim nàng cũng từng muốn vượt qua nó... mỗi ngày nhìn em từng chút phá vỡ nó, đôi chân này không ít lần muốn chạy đến cùng em..

"Chuyện qua rồi, chị không muốn nhắc lại."

"Soo âh, chị...không còn căm ghét em phải vậy không?" Hai tay bất chợt nắm chặt tay nàng, ánh mắt khẩn khiết xoáy sâu vào con ngươi nàng, đó chính là mũi tên chuẩn xác nhất bắn trúng tim nàng. "Chị không còn đau khổ mỗi lần thấy em chứ? "

"Có..."

Mí mắt cụp xuống, bao nhiêu nước mắt đang bị nén lại...

"Chị đã nghĩ như thế... Đến khi nó thật sự xảy ra, chị mới biết bản thân không thể thoải mái nếu thiếu vắng em.. Nên đã rất nhớ e...ưm"

Chưa dứt câu, môi đỏ đã bị chiếm lấy. Khóe môi Lisa run run hôn sâu nàng, trên đó còn chút vị mặn của nước mắt. Nàng tiếp tục vòng tay, đáp lại cái hôn của em... Lửa tình bắt đầu nhom nhém, ánh mắt đục ngầu họ nhìn nhau, ngầm hiểu phải thật nhanh rời khỏi nơi này, đến nơi chỉ có hai người...

(. . . . . 🙈)

______________________

💍 "Jisoo ah, làm người yêu em nhé? Em sẽ đối xử thật tốt với chị, sẽ ngày càng yêu chị nhiều hơn."

Ánh chiều tà phản phất trên hạt Ruby tròn màu xanh, bên cạnh là một vòng tròn khuyết ôm lấy Ruby. Chúng nằm trên mặt kim loại trắng bóng nhoáng, hình ảnh tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, vĩnh viễn một quỹ đạo... Bên trong tinh tế khắc một chữ Li_Soo bé xíu, ý nghĩa thế nào thì cũng đã rõ.

" >< Hí."

"Không được...như thế có hơi sến sẫm quá không??"

Lisa lại đưa chiếc nhẫn lên trước mặt, hít một hơi thật sâu, "Jisoo, trãi qua nhiều chuyện như thế, em nhận ra mình không thể sống thiếu ch.. Ass, cái này cũng không ổn!!!! Yah, làm thế nào đây?"

Cô băn khoăn nhìn nhẫn rồi nhìn đồng hồ, cô đang trên đường đến điểm hẹn cùng nàng. Họ đã êm ấm bên nhau một thời gian, cũng nên đến lúc phải đặt tên cho mối quan hệ này. Đôi nhẫn này là do chính tay Lisa thiết kế, một chiếc cô đã cất cẩn thận trong túi xách, chỉ đợi một cái gật đầu của Jisoo, sẽ lập tức đeo chúng.

~Ringg RINggg~~~

Điện thoại bất chợt reo lên, Lisa giật mình, chiếc nhẫn trên tay vô luật rơi bộp xuống. Lisa hoản loạn một tay nắm chặt vô lăng, cả người cuối xuống loay hoay tìm lại chiếc nhẫn. Mặc cho chuông điện thoại inh ỏi, đầu óc cô một màu hoản loạn vì chiếc nhẫn vừa rơi xuống đã chốn vào xó nào, tìm đến đâu cũng không thấy.

~Ting...Tinggggg~


~TINGGGGGGGGGGGGG📢📢📢📢~

"OH...oh.....Aaahhhhhhh>>>"


~~~KRÍTTTTTTTTTT KéTTTTTTT~~~~


.

.

>>> RẦMMMMMMM<<<<


...

...

...

~Ringggg...Ringg~

Hồi chuông vẫn tiếp tục, kéo dài hơn 10p mới có người nhấc máy

"Yah Lisa!! Em làm gì đến bây giờ mới nghe máy HẢ!!"

"Alo, xin lỗi..."

"???"

"...Cô là người quen của chủ nhân số máy này phải không? Ở đây vừa xảy ra tai nạn, người đó hiện không còn ý thức nữa."

". . .Ta..Tai n..Nạn sao.. . . . . . . . "



~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro