
Chap 32
Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn hương tóc thoảng của người đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của người đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ người đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. 'Tôi đúng là ngốc, ngốc mới nuối tiếc vì ngày đó đã không mở lòng mình với em, tôi lo sợ mình đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng của cuộc đời ...hóa ra chỉ là.. '
Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương... rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại...
~bịch bịch...~~~
Tờ vé mới toanh bị vò nát ném sang một bên. Jisoo uất nghẹn ôm mặt sắp khóc bán mạng chạy đi.
Sai lầm, lựa chọn đến cái đất nước xa xôi này là sai lầm!!!
Bọn họ đều như nhau cả, những thứ dễ đến rồi cũng dễ đi, lời nói như gió thoảng mây trôi, đã bao giờ đọng lại.
Phố đông nhìn đâu cũng xa lạ, nước mắt đã che chắn làm mọi thứ chìm trong biển nóng. Phía trước, nàng thậm chí không phân định được là nơi nào, chỉ muốn thật nhanh biến khỏi nơi này.
Nàng lao nhanh như một cơn gió xuống đường, tai mắt đều trống rỗng như một hố đen vô tận.
~TINGG~~~ TinGggggg!!!!!
Âm thanh chói tai vang lên,
Một chùm sáng lóe đập ngay vào mắt, bất chợt thị lực chìm vào không gian mênh mang chỉ toàn màu trắng chói lóa. Đến khi nhận thức được tiếng còi inh ỏi một đến gần hơn, đôi chân đã vô lực định rõ sẽ không tránh khỏi.
.
"TINGGGG~~~~📢📢
>> Bụp...PHỊCH<<<<<>>>>
..
Tiếng da thịt tiếp đất một cú đầy đau đớn, đầu óc nhuộm đen lấp lóa vài ánh trắng như sao. Jisoo thầm cười,
Đời nàng thế là toang rồi!
Nhưng cảm giác không đau đớn chút nào, thì ra cái chết nhẹ nhàng hơn nàng nghĩ, thậm chí còn rất êm ấm, thoải mái như đệm ..??
"Ân...."
"???"
"Chị...â có bị thương ở đâu không?"
Cô gái khó khăn ngồi dậy, toàn thân đau đớn rã rời. Nàng nhỏ bé gói gọn trong vòng tay cô, thân trắng vừa rồi từ đâu lao đến ôm chầm lấy nàng, thật nhanh vụt qua khỏi đầu xe ô tô, cả hai cứ thể ngã nhào lên vệ đường.
"Lisa, em.."
"Ânn..."
Gương mặt trắng phao không tì vết nay bị một vệt đỏ chói, khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Bên vai áo bị xước một mảng không nhỏ, nửa thân trắng nhuốm đen màu bụi đường.
Jisoo lúc này hoàn thần đưa tay xoa vội mặt Lisa, hóc mắt sớm đã đỏ hoe lo lắng quan sát khắp người em
"A..a"
"E..em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"
"A..Không sao.Còn chị tại sao như người mất hồn, đến cả còi xe cũng không nghe thấy là sao????"
Jisoo bỏ mặc lời quở trách, khẩn trương đỡ người dưới đất đứng dậy "Em cần phải đến vệnh viện."
"Không cần đâu,"
"Không được, em.."
"Em không muốn đến bệnh viện..Em muốn về nhà,..ở đó có bác sĩ."
"!!!"
~~~~
"Ah..."
"Từ khi nào trợ lí trở thành bác sĩ vậy cô Manoban?"
Jennie vừa sơ cứu vết thương vừa nghiến răng keng két, ánh mắt như muốn nuốt chửng người trước mặt.
"Khẽ thôi, nhỡ chị ấy bên ngoài nghe được thì sao?"
"Em còn chưa cho chị biết mọi chuyện là thế nào? Cô gái đó là ai, tại sao em lại bị thương???"
"Suỵt, cụ thể em sẽ nói với chị sau. Bây giờ chị ra ngoài được rồi, nói với chị ấy toàn thân em bị tổn thương trầm trọng, sẽ không thể đi lại trong vài ngày."
"Em nói gì?? Em muốn chị tiếp tục nói dối sao? Rõ ràng em hoàn toàn lành lặn cơ mà?"
Lisa cười ranh mãnh nháy mắt cùng Jennie một cái. Đợi đến khi cô ngơ ngác rời khỏi phòng, Lisa rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, nằm im bặc như một xác sống trên giường.
~cạch!
"..."
Vừa buồn vừa thương, Jisoo khó để quên cảm giác đau lòng vừa rồi, cũng không thể vô cảm nhìn em vì nàng mà thành ra như vậy.
Jisoo đi đến bên giường bệnh, gương mặt được sơ cứu dán một miếng băng dín loại nhỏ, nơi vết thương tại gò má. 1 tháng có phải quá lâu với nàng? Trông Lisa có vài phần khác với lúc trước, nhưng không rõ như thế nào. Hoặc do nàng đã quá nhớ nhung em đến mức một ngày cũng đã thấy rất lâu mới gặp lại.
'Pụp, Pụp pụp~
"Aa...Aa, Hức...Đau Jisoo ya?!"
Lisa nằm im lặng chờ sung rụng, cô đang mơ mộng đến viễn cảnh Jisoo cảm động vừa ôm cô vừa khóc. Nhưng thực tại quá tàn nhẫn, mỗi cái đánh đều dùng 7/10 phần lực vô tình giáng xuống người cô.
_Pụpp "Á đau...sao lại đánh em?? "
"Tôi cứ thích thế đấy!!"
"Â, e..em đang là bệnh nhân a.a .."
"Đã đi rồi sao còn quay lại làm gì ? _Pụp_ Chúng ta quen biết nhau sao? _Pụp_ Ai cho em quyền can thiệp vào cuộc đời tôi, tôi sống chết thế nào em quan tâm làm gì ? "
Mỗi câu lại dùng lực gáng xuống người Lisa, lời nói vài phần oán trách nhưng nghe lại man mát đau lòng. Lisa không than vãn nữa chỉ im lặng, đợi đến khi người trước mặt dường như đã trút giận xong mới nắm tay nàng, ngăn nàng sẽ lại manh động "Chị sao vậy?"
"Hừ hừ..!!"
"Có phải tức giận vì chị nên em thành ra thế này không?"
"Ảo tưởng? Tôi không bắt em phải làm gì vì tôi cả, tất cả là do em tự ghánh lấy...mau bỏ ra!"
Lisa càng nắm chặt tay nàng, tâm can đều bị cô nhìn thấu còn tỏ vẻ ngại ngùng ><
"Lúc đó em quay lại vì muốn biết tại sao chị lại có mặt ở đây?"
"Đó là quyền tự do của công dân, tôi đi đâu không có nghĩa vụ phải báo cáo với em."
"Ơ, không phải nhớ em nên sang tận đây chứ?"
Hai má lập tức đỏ ửng! Tim đen bị nói trúng khiến cả người cứng đờ, "T..Tôi đi du lịch, không có chuyện vì em mà đến."
"Ò thật vậy? Ở nơi này cũng khá thoải mái, hay chị cứ ở lại vài hôm để tiện chăm sóc em."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Chị không nghe bác sĩ Kim nói em bị chấn thương nặng không thể đi lại nhiều ngày mà. Với lại, cũng vì chị mới thành ra như vậy, xem như là báo đáp vậy. ^^"
Jisoo hất mạnh thoát khỏi, nàng ném cho cô cái hừ lạnh :" Đi mà kêu người tình của em đến, tôi đưa em về tận nhà đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi."
"Ơ Jisoo..Kim Jisoo, chị đứng lại....Yah?"
Jisoo là một người nội tâm đơn giản, chỉ mỗi việc thù dai nhớ lâu. Viễn cảnh ôm ôm ấp ấp, tay nắm bàn tay lướt qua trước mặt nàng quả là đả kích quá lớn. Dù là ân huệ nàng nợ cô 1 mạng, nhưng về thể chất Lisa hoàn toàn không có chấn thương nghiêm trọng nên không nhất thiết phải báo đáp!
Nàng hậm hực bước vội về phía cửa phòng, căn phòng này so ra rất lớn, Jisoo cảm nhận nàng đã đi một lúc mới đến được cửa chính. Tay vừa chạm phải chốt cửa, toàn thân bất chợt bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau nhấc bổng, hai chân vùng vẫy không chạm tới đất.
"Â...Em làm cái gì vậy hả?? M..mau bỏ tôi xuống!!!"
~bịch~
Theo ý nàng, Lisa đặt nàng xuống đệm lớn, thân người khỏe mạnh đè trên người nàng khiến Jisoo có chút sững sốt
"Chẳng phải bị thương nặng không thể đi lại vài ngày sao?...E..em lừa tôi ...???"
Lisa đưa tay chặn trước môi nàng, từ trên cong môi cười tà mị:" Em không lừa chị, chỉ là em cho phép bản thân yếu đuối khi ở cạnh chị. Còn bây giờ, người cần chăm sóc sẽ là chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro