Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

▪︎La gia

~Rầm...Xoảng !! RẦMMM~~~

"GRAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!~

TẠI SAO... TẠI SAO? AAAA!!!"

"LisA! Con có thôi đi không!!!"

Căn phòng phút chốc trở thành đống hỗn độn, dưới đất vương vãi phủ đầy mãnh vỡ. Từ lúc nghe mẹ kể về tai nạn 5 năm trước , Lisa một khắc hóa điên không giữ nổi bình tĩnh. Cô gào thét trong đau đớn, mọi thứ đều bị đập nát thương tâm.

"Tại sao lại là cô ấy hả mẹ...TẠI SAO VẬY MẸ!!!!

Sao lúc đó mẹ không để con chết oắc đi!!...Aaaaaaa......."

Bà nghe đến cũng ứa nước mắt, đôi chân vô lực ngồi bịch xuống sàn... ngày đó , bà chỉ nghĩ dùng mọi cách để cứu lấy con gái mình. Dù uy hiếp hay quậy phá cũng không màn. Duy nhất một điều, bà không biết đã có người phải chết vì điều đó...

"Hức...hức...con phải làm sao đây! Hức... C..con đã rất cố gắng để đi đến hôm nay vậy mà...hức..." Nước mắt Lisa tuôn như mưa rào, tiếng nấc thương tâm đến đau lòng

"Mẹ...!!! Người nói con phải thế nào đây. Tại sao... hức,...sao lại có mối nhân duyên nghiệt ngã như vậy. Từ nay con làm sao đối mặt với chị ấy..."

"Lisaa, mẹ..không biết."

Ánh mắt Lisa ướt đẫm nhìn bà, sự tuyệt vọng khiến cô hối hận vì đã sinh ra trong thế gian này: "Con đã vô tình là kẻ sát nhân...TẤT CẢ LÀ TẠI VÌ MẸ!"

"Mẹ ích kỉ vì con mình thì có gì sai, nếu là người mẹ nào cũng sẽ như vậy."

"PHẢI! Nếu là con con cũng sẽ vì mẹ mà đánh đổi...nhưng chị ấy cũng là người mà mẹ, chị ấy cũng muốn cứu lấy mẹ mình...nhưng vì quyền lực của mẹ đã cướp đi của Jisoo cái quyền đấy."

"...mẹ xin lỗi."

##

Đêm , bóng tối bao trùm cả thành phố, phủ kín lấy tâm hồn đau thương cuả Lisa... Bóng lưng không ngừng run lên bên đống bia rượu rỗng tuếch.

Ngay lúc này, Lisa mới thấu hiểu... Cô hiểu được vì sao trái tim nàng buốt lạnh như thế. Không phải bản chất của chúng, mà chỉ đối với cô mới như vậy.

"Hức....hức....em xin lỗi...hức...xin lỗi Jisoo ...

... Giữa chúng ta...liệu chính là nghiệt duyên??"

Không biết thì thôi, biết rồi mới thấy được không có bất cứ lí do nào để khiến nàng có thể yêu cô. Ai có thể vui vẻ ngày ngày đối mặt với kẻ đã gây nên cảnh chia li với mình? Và thứ cô đêm đêm không ngừng mơ đến-nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh khi nhìn cô có lẽ mãi cũng không thấy được.

Ánh sáng ở trước mắt đấy nhưng mãi mãi luôn có bóng tối phía sau chờ đợi!

Nước mắt tuôn một trận rơi lộp bộp xuống sàn, Lisa co người ôm lấy chính mình khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lisa cô sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà để tâm, nay vì một nữ nhân mà đau lòng như thế... đau như muốn chết đi sống lại!

////........

Hơn 1 tuần trôi Lisa vẫn dằn vặt tự nhốt mình trong phòng kín. Cô thơ thẩn như một cái xác không hồn bên đống vỏ bia rượu đầy ấp dưới sàn nhà.

Càng nghĩ đến càng đau lòng, bởi những tổn thương thời gian qua nàng đã chịu không ít từ cô. Đúng là một kẻ vô lại không chút liêm sĩ mà...

~Ringg...Ringgg~

"..tớ nghe..."

"Yahh, sao đến bây giờ mới nhấc máy, cậu biến đi đâu mất vậy Hả???"

"Này, cậu đang quát sếp của mình đấy sao?"

"Cậu đã xem tin tức hôm nay chưa, mau đến công ty ngay lập tức!"

"...?"

!!!!

Lisa mang kính râm che đi quần thâm mắt đến công ty, việc cô vắng mặt suốt nhiều ngày không khỏi khiến nhiều người chú ý.

Trên phòng làm việc, Chaeyoung đứng ngồi không yên trông ngóng Lisa.

~cạch~~

"Yahh, sao bây giờ mới đến?"

"Hừ, cậu vô lễ với cấp trên không sợ bị đuổi việc sao!"

"Không nhiều lời nữa, cậu mau đến đây."

Lisa uễ oải ngồi xuống sofa. Chaeyoung đưa đến trước mặt cô màn hình máy tính bảng với dòng chữ to màu đỏ chói "Bộ sưu tập mới của Genno khuynh đảo ngành thời trang- bước đột phá ngoạn mục."

"❕❕❕❕❕"

.
.
.
.
.

.... "Cái quái gì đây???"

~Cộp~

Chaeyoung bất lực ném máy tính xuống bàn :"Cậu xem mà không thấy sao!!! Nghĩ thử xem cái dự án cuối năm của cậu có vượt nỗi cái này không?"

"!!!"

"Bây giờ từ khóa Genno đã đứng đầu các bản tìm kiếm rồi đấy...tớ lo dự án lần này có thể đưa Genno vượt mặt chúng ta."

"K..không thể... Chaeyoung âh... đó ,, đó là ý tưởng từ bộ sưu tập của tớ."

"YOU'RE KIDDING???"

"Nó không thể...Đó chính là thiết của tớ! " Gương mặt Lisa trắng bệch, đôi đồng tử giãn nở hết cỡ không tin vào mắt mình. Cô vội vã chạy đến bàn làm việc, đôi tay run rẫy bấm mã số chiếc tủ mini phía dưới

~pin píp~

"..." Mắt càng mở to hết cỡ, tệp bìa đen bí mật vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn tủ..

"Gì đấy Lisa?"

"Không thể nào, nó vẫn còn nguyên ở đây???"

Cô thẩn thờ ngồi bệch xuống sàn, xấp giấy trên tay vô lực rơi vãi trên nền. Lòng ngực nặng đến khó thở, Lisa ôm lấy đầu mình đau đớn muốn khóc thét

"Graa!!! Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy! Bao nhiêu thứ tồi tệ cứ tìm đến tớ thế này."

"Lisa bình tĩnh" Chaeyoung hoản loạn nửa quỳ nửa ngồi ngay cạnh Lisa, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng không ngừng run rẫy của cô trấn an

"Cậu...đang còn vấn đề gì khác đúng không, làm sao lại trong bộ dạng này?"

"Hức..." Lisa nức nỡ liên tục lắc đầu, hai dòng ướt đẫm rơi lã chả "đó là tâm huyết tớ ấp ủ từ rất lâu...hức, sao lại như vậy!"

"..." Không thể ngưng buồn, cũng không thể bảo cậu ấy ngừng khóc, chuyện tồi tệ đến thế mà! Thế nhưng một Lisa yếu đuối như vậy cô lần đầu trông thấy. Bên nhau từ hồi trung học, mọi thứ có tồi tệ đến mấy Lisa vẫn chưa từng để bản thân yếu đuối như lúc này, đặc biệt là trước mặt người khác. Vừa thương tâm vừa bối rối, Chaeyoung cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể làm điều gì khác giúp cô tốt hơn...

"Bình tĩnh Lisa, cậu nghĩ thử xem làm sao Genno có thể đánh cắp ý tưởng của cậu, bản thảo đó vẫn còn nguyên vẹn cơ mà. Có khi...vô tình đã có người có cùng tư tưởng với cậu."

"KHÔNG THỂ! Cậu nhìn kỹ xem, chi tiết nhỏ thế này cũng giống thì trùng thế nào. "

"Trưởng phòng thiết kế, tớ bảo chị ấy có quan hệ với người của Genno mà..."

Lisa ngắt ngang giọng càng gắt gỏng "Không, chị ta chưa từng biết đến chúng..!.!..!..Khoan đã.........."

"Huh?"

"Tớ...tớ nghĩ ra rồi.!!! Khốn kiếp!!!"

Lisa nghiến răng với ánh mắt nổi đầy gân đỏ. Một mạch đứng bật dậy lao thẳng ra ngoài, bóng dáng trong phút chốc vụt mất như một tia sáng lướt qua. Chaeyoung vẫn chưa thông nghĩ thì Lisa đã đi mất, đôi mắt cô ngơ ngác nhìn ra phía cửa lớn miệng ú ớ.."

"Ơ...Lisa...cậu đi đâu vậy???"

###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro