Chap 25
"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.
Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.
Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối thương đâm gai vào mình."
(Trích Tháng sáu trời lam nhạt - Tâm Văn)
️☀️☀️☀️
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ, phản phất trên thân thể nữ nhân trắng hồng.
Khóe mắt nàng vì thứ ánh sáng kia làm phiền mà trở nên cáu gắt, nàng xoay người tìm vào lồng ngực người phía sau vùi đầu vào. Hơi thở thân thuộc và hơi ấm dễ chịu khiến nàng chỉ muốn kéo dài hiện tại thật lâu...
Phía trên nữ nhân lén lút cười thầm một cái, cô kéo chăn lên cao tới đầu trùm lấy che chắn ánh nắng gắt gao vừa rồi.
Ngay lúc này, Jisoo khó khăn mở mắt từ từ ngước mặt, gương mặt Lisa gần như không có khoảng cách đập thẳng vào mắt nàng.Bốn mắt chạm nhau giữa một kẻ ngu ngơ miệng không giấu được ý cười , một người vừa từ trong giấc mộng vẫn đang mơ màng định thần thực tại.
. . . . . .
"Em cứ nhìn tôi mãi không thấy chán?"
"Không. _Lisa vui vẻ đáp, song câu trả lời của nàng chỉ là cái chớp mắt lờ đờ vẫn còn say ngủ_ Chị vẫn còn mệt?"
"Ừm."
"Chắc do đêm qua quá sức nhỉ?"
"..ừm!"
"Vậy em mới là người đáng thương lúc này, em là nạn nhân còn gì."
Mí mắt nàng nheo lại :"Cẩn thận cái miệng của em!"
Lisa kìm nén trận cười lớn, cô co rúm người như một đứa trẻ chui tọt vào vòng tay nàng :
"Ais ya em không nói nữa...nhưng Sooyaaa em đói, nấu gì đó cho em được không?"
"Hâ...tôi không phải bảo mẫu. Muốn ăn tự mà làm."
Lisa vươn đôi mắt long lanh nhìn nàng, môi run run như sắp khóc
"Em bị hành ra thế này là vì ai ? Trước đây em còn vì chị mà bỏ việc... hic."
" •_• "
___/____
"Hưm....thơm quá."
20p sau Lisa đã yên vị trên bàn ăn, chỉ mỗi canh đậu hủ và trứng cuộn nhưng cô cảm thấy chúng thật sa sỉ.
Thìa canh đầu tiên Lisa vui vẻ nếm thử, sau đó liền ăn thật nhiều như kẻ đã nhiều ngày không có gì trong bụng.
Jisoo bên cạnh với cốc caffe nóng, nàng cười mĩm có chút vui vẻ trong lòng. "Thế nào?"
"Rất hợp khẩu vị >< "
"Ò, ăn nhiều vào."
Khung cảnh yên bình khó thấy khi cả hai ở cạnh nhau. Niềm vui nhóm nhém trong lòng Lisa chỉ muốn nhảy cẩn lên vì vui mừng, cũng đợi được đến ngày ngồi bên cạnh nhau với khuôn mặt nàng khả ái thế này.
▪︎Tập đoàn LM
(...) "Cuộc họp kết thúc ở đây, lần này có vẻ sẽ vất vả cho mọi người hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức."
"Vâng."
"Chúng tôi rõ rồi thưa La tổng."
"Ừm."
Văn phòng thưa thớt dần, đến khi Lisa chuẩn bị đứng dậy thì thư kí Park bên cạnh giữ cô lại
"La tổng chờ đã, tớ có việc muốn nói với cậu."
"...Mọi người đi hết rồi, cậu có gì cứ nói."
"Bản kế hoạch lần này làm sao cậu tự tin đến vậy? Cổ đông có vẻ khá lo lắng."
Lisa cười nhếch đầy tự mãn
"Cậu nghĩ thử xem...ngoài bản thân La tổng tớ còn tin tưởng ai đến vậy! Haha"
"Omo? Cậu là nhà thiết kế bộ sưu tập lần này huh? Really????"
Cô gật gù cười khoái chí, khóe mắt cong vút:" Vô cùng tuyệt vời đấy, sẽ là bước ngoặc đột phá lớn nhất từ trước đến nay của LM."
"Waooo...!Này còn một chuyện. Chính là trưởng phòng thiết kế.."
"Chị ấy làm sao?"
"Gần đây có tin đồn chị ấy hẹn hò với người của Genno, công ty đối thủ của chúng ta. Cậu phải cẩn thận đấy."
"Oh..chỉ là tin đồn thôi cậu lo quá rồi đấy. Mình tự lo liệu được, không sao."
"Hừm! Dạo này tâm trạng cậu trông vui nhở?"
"Hì >< đúng là có vui thật."
Chaeyoung mở to mắt đầy kinh ngạc
"Duebak, lẽ nào?? Haha..đúng là La tổng. Thế cậu có tìm hiểu rõ người ta thế nào không đấy?"
"Hừm...hình như chị ấy không có gia đình cũng không bạn bè người thân. Me_người thân duy nhất của chị ấy qua đời vì một sự cố nào đó khoảng 4 hay 5 năm gì đấy."
"Ò bất hạnh thế...nếu là tớ không biết tớ sẽ thế nào...tớ thà đi cùng bà ấy chứ không thể sống mà cô độc như vậy."
"Hưm,,,đúng là khó khăn thật."
"Nhưng là sự cố hay tai nạn thế nào đấy, chắc chị ấy shock lắm nhỉ?"
"Tớ không rõ lắm.Hừ, này cậu đi xa quá rồi đấy, quay lại làm việc của cậu đi chứ !!! "
"Ơ quên mất...keke thế tớ đi nhé."
_______
~cốc cốc "La tổng?"...~cốc cốc...~
Vừa rồi còn trông thấy cô đi vào, cớ nào bên trong lại yên ắng đến thế. Jisoo bèn đẩy cửa đi vào, bên trong không thấy đến một bóng người. Nàng đi đến đặt tệp tài liệu lên bàn lớn, không có ý định ở lại liền xoay bước rời đi.
~phập~
"Â?"
"Thật nhớ chị."
Từ phía sau một vòng tay nhanh như vút ôm chầm lấy nàng. Lisa như mèo con cứ vùi mặt vào hõm cổ nàng tham lam hít lấy
"Đừng..như vậy."
"Không thấy em nên đã liền muốn rời đi sao?"
"Tôi chỉ mang tài liệu La tổng yêu cầu, xong việc thì nên rời đi không phải sao?".
"Thế bây giờ La tổng yêu cầu chị ở lại thì phải làm sao đây...hưh?"
Hõm cổ liên tục bị quấy rối, Jisoo rụt người hòng né tránh. "Đừ..ng ưm ..." Vật ướt nóng liếm láp nhẹ lên vành tai nàng đã khiến toàn thân tê tái, như có dòng điện vừa chạy dọc cơ thể.
Lisa đắc ý nhấc bổng nàng đặt lên bàn làm việc, thân người tùy tiện chen vào giữa hai chân nàng. Cô thấu rõ nét mặt bối rối của nàng, cũng không ngại độc chiếm đôi môi trái tim vừa hé mở có ý định nói điều gì đó.
"Ưm.mm"
Jisoo nức nỡ một tiếng Lisa đã đẩy lưỡi sâu vào. Đầu lưỡi thân thuộc với mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng rất nhanh đã tìm đến bạn tình, cùng lôi kéo dây dưa một trận
Tay Lisa trụ ở eo nàng không rãnh rỗi bắt đầu vuốt ve.
Nghĩ đến bên ngoài có không ít người nhưng bên trong hai người bọn họ cùng làm ra chuyện đen tối này khiến đôi gò má Jisoo bỗng chốc phiếm hồng, một lần nữa muốn thoát khỏi.
"Ư...Lisa! Không được..."
"Một chút thôi, ... em nhớ chị.._chụt_ rất nhớ..." môi phũ lên chiếc cổ vài cái hôn song trượt xuống xương quai xanh cao vót. Bàn tay ranh mãnh từ eo chạy dọc lên dừng trước khỏa bầu ôm trọn lấy.
"Ưr."
"Nhé? Em hứa sẽ không làm gì tổn hại đến chị." Vừa nói tay không ngừng xoa bóp khỏa đào, khóe môi thích thú không ngừng cười.
"Dối trá...Ân, em như vậy đã là tổn hại đến tôi rồi."
"Chẳng phải vẫn chưa 'xâm hại' đấy sao ><"
"Ư...ưm!!!!...."
(.......)
#####
(Lại sắp ngược nha >_•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro