Chap 22-Giới hạn
!!Tiếng hét chói tai của nàng khiến SeKyung điêu đứng cả người. Cô vừa nhận ra sai lầm của bản thân vì không chút tin tưởng nàng, lời nói vừa rồi ắc hẳn đã khiến nàng kinh suất đau lòng.
"Jisoo..em không phải có ý đó, em xin lỗi..."
Nàng vung tay hất mạnh cánh tay SeKyung sắp ngưỡng chạm vào mình,
"Dù có hay không thời khắc đó em đã nghĩ tôi như vậy.
Chuyện giữa chúng ta cũng đã chấm dứt từ lâu, từ nay không cần thiết hãy cứ hạn chế chạm mặt nhau nhất có thể!"
"Jisoo,..Jisoo...."
~bịch bịch bịch...
.
.
~TINGG 📢~
Jisoo bán mạng chạy thật nhanh rời khỏi sân vườn, vừa ra khỏi nhà hàng đã bị tiếng còi lớn làm cho giật mình.
Đôi mắt lấm lem nhìn về phía sau, là Lisa. Bận rộn trong đống hỗn độn vừa rồi nàng quên mất đi cùng Lisa.
~TINGGGGG TINGGGGG!!!!!!!!!
Lisa càng ấn còi inh ỏi, kính xe từ từ hạ xuống:
"Còn đứng đó!"
. . .
~Brừ brừ~~~
Con xe lao nhanh với vận tốc ánh sáng, Lisa như cỗ khí lạnh không nói một lời chỉ im lặng lái xe. Ngồi bên cạnh, không khí nặng nề càng khiến Jisoo khó xử. Nàng cũng thủy chung im lặng hướng mắt ra cửa sổ.
Đường về mỗi lúc một xa, càng lúc cảm thấy xa lạ. Trong lòng liền vấy lên dự cảm không lành, nhưng vừa nhìn sang đôi mắt chim ưng của Lisa đã không dám mở lời...
"..Đây không phải đường về nhà tôi.."
"..."
"Cô đưa tôi đi đâu vậy?"
"..."
Nàng càng nóng lòng nói tiếp:
"Mau dừng xe."
~Brừn! Vútttt..." con xe bất chợt tăng tốc nhanh hơn khiến cả người nàng ngã về sau
"Này, cô bị điên sao? Tôi bảo dừng xe."
"Chị tốt nhất lên giữ im lặng."
"... cô muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đến nơi sẽ rõ!"
..
🚘🚘🚘🚘🚘
Chiếc xe đi theo đường mòn cuối cùng đỗ trước một căn biệt thự gần núi. Xung quanh tối đen chỉ có cây cối um tùm và ánh trăng yếu ớt.. Lisa mở cửa xe một mạch kéo nàng vào trong.
"Yah...đây là đâu, bỏ ra..!"
Bên trong cổ điển hơn nàng tưởng, không một bóng người nhưng mọi thứ vẫn tươm tất và bóng nhoáng. Có vẻ vẫn có người thường xuyên đến lau dọn nơi này.
~bịch bịch~ Bước chân khẩn trương, dồn dập đi thật nhanh, Jisoo bị kéo đi ngoài việc không thể chống cự nàng chỉ biết sảy chân thật dài để theo kịp người phía trước.
Đến tầng trên cùng, cánh cửa gỗ bị một lực đẩy mạnh văng ra. Mùi da gỗ thơm phức xộc ngay vào mũi. Còn chưa kịp định thần Jisoo đã bị ném mạnh lên chiếc giường king size gần đó. Đầu óc nàng 'ong' một tiếng choáng váng,
~phịch_"A.."_~~~
"Đây là đâu...cô đưa tôi đến đây làm gì?"
Lúc này Lisa mới thở hồng hộc, đôi đồng tử co lại nhuốm đầy lửa giận. Cô từ trên bổ xuống tiếp cận nàng, giọng đặc khàn :
"Là nơi trừng phạt những kẻ mắc phải sai lầm đáng chết!"
Cổ họng nàng khô khốc nuốt khan một tiếng, Jisoo đảo mắt xung quanh vừa hoan tàn vừa ghê tợm, còng tay và dây thừng treo đầy trên tường nhà. Nàng sợ đến phát run bắt đầu lui người về phía sau, trước nay Lisa chưa từng hành xử thế này với nàng
"T..tôi đã làm gì cô."
"Chị bị ngây thơ thật hay chị cố tình làm ngơ?
Tôi vì chị mà tất cả phụ nữ đều chủ động tránh xa, toàn tâm toàn ý giành cho chị.
Còn chị, một khắc cũng chưa từng động lòng. Nhưng hôm nay, chị vì người đó mà bỏ rơi tôi, chị nhẫn tâm bỏ mặc tôi mà không chút bận tâm cảm giác của tôi thế nào?"
"...tôi ... lúc đó không đủ bình tĩnh... tôi không để ý cô vẫn còn ở đó..."
"VÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ SEKYUNG NÊN CHỊ KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH PHẢI KHÔNG!" Lisa bất ngờ quát lớn túm lấy cằm Jisoo, ánh mắt như viên đạn muốn đâm thủng con ngươi nàng
". . Làm sao cô biết?..."
Lisa cười giễu cợt ánh mắt ngỡ ngàng như kẻ gian bị bắt trận của Jisoo: "Hâ, tôi không ngốc đến mức đó Jisoo âh."
"...cô rốt cục muốn thế nào? Mau bỏ.. ra!"
"Vừa rồi dù không làm gì tôi cũng đã thua người đó rồi!.. Bây giờ tôi sẽ đoạt lại chị! Tôi sẽ ăn mòn từ thể xác đến tâm trí chị."
"Không...đừng như vậy...kh...Ân."
~lạch cạch~
Lisa siết mạnh tay Jisoo khóa chặt vào còng tay trên đầu giường. Đôi mắt nàng hiện đầy tia sợ hãi đến sắp khóc, nàng liên tục lắc đầu như muốn khẩn xin Lisa.
"Chị à...lòng tham của con người là vô đáy... nhưng bản năng sở hữu của họ còn đáng sợ hơn thế."
"Đừng..."
Gương mặt Lisa lạnh toát cười nham nhở, cô trèo khỏi giường đi đến cạnh tủ. Bên trong mở ra toàn những thứ kì dị có chút đáng sợ, Jisoo không đoán được những thứ đó mục đích thế nào nhưng chắc chắn Lisa sẽ dùng chúng.
Cô cầm một số thứ trên tay bước chậm đến trước mặt nàng, một tay cần chiếc bịt mắt màu đỏ đeo vào cho nàng
"Để khiến chị chỉ có thể nghĩ đến tôi, tôi buộc phải làm điều này.
Không cần quá lo lắng đâu, chỉ là ít đồ chơi giúp chị vui vẻ hơn ấy mà.."
"Hức...cô muốn làm gì...dừng lại đi."
~xoẹt...rọec...~
Một màu đỏ chói che chắn đôi mắt nàng, Jisoo nghe rõ tiếng vãi bị xé toạc đến khi thân thể nàng lạnh buốt, trần trụi trong không gian.
~rèee..è....~
"Ưm....LisA!!"
Lisa đeo trên đầu ngón tay một chiếc máy run mini, trực tiếp kẹp lấy tiểu nụ hồng trước ngực. Lực run đủ kích thích, vừa chạm vào nàng đã giật bắn người không nhừng vặn vẹo thân thể.
Phản ứng thật khiến Lisa hài lòng, cô càng ấn mạnh vừa xoa lên nụ hoa, khiến chúng chốc đã vươn cao cứng cỏi.
Một bên còn lại không để rãnh rỗi, Lisa cuối người ngậm lấy ra sức mút liếm.
"Ah...đừng mà Lisa...Â"
~rèee...~ âm thanh máy run nhỏ xíu đệm cho tiếng rên rĩ của nàng càng khiến Lisa thích thú. Cô dùng răng nanh day nhẹ trên nụ hoa đã căng cứng, đầu lưỡi tinh nghịch thĩnh thoảng khiêu khích người dưới thân.
"Cơ thể chị lại không nói như vậy. Hay chị cứ mặc chúng tôi .. Ơ cơ mà tôi cũng đã che mắt chị rồi, thế không phải quá chu đáo sao. Haha."
"Biến thái...cô đừng có đi quá giới hạn..."
"Chính chị mới đã đi quá giới hạn. Để rồi xem đêm nay tôi trừng phạt chị thế nào!"
(....) 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro