Chap 21
.......
Thấp thoáng cái buốt lạnh của mùa Đông đã bao phủ lên thành phố Seoul, từng đợt gió mang theo hơi lạnh rét thật khắc nghiệt. Từ phòng cao nhất của tòa cao ốc, Lisa nghiêng người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời chiều mây xám xịt, chỉ thấy một cỗ ảm đảm âm u vô vùng.
~cốc cốc~
Tiếng cửa bên ngoài vọng vào, Lisa gấp vội tệp tài liệu đặt chúng lên bàn. "Vào đi."
Bên ngoài Jisoo đẩy cửa đi vào, nàng cầm trên tay tách trà nóng. Chậm rãi đi đến bên cạnh Lisa khẽ đặt tách trà ngay trước mặt.
"Â...tôi có bảo muốn uống trà sao?"
"Không, tôi thấy bên ngoài trời rất lạnh, cô lại ăn mặc mỏng manh thế này."
Không cần tách trà ấy trái tim Lisa vừa cảm thấy ấm dần lên. Khóe môi cong lên mĩ mãn cũng vội cầm lấy đưa lên chóp mũi ngửi lấy hương hoa thanh thoảng. Dù bản thân không thích mấy thứ thanh nhàn thế này, cũng không hiểu lí do vì sao Jisoo bất ngờ quan tâm cô, chỉ cần là nàng mọi thứ đều hợp lí cả. Lisa không chần chừ uống nhanh một ngụm. Cái nóng như dầu sôi chạy vọt trên đầu lưỡi, cơ thể run lên một cái vội đặt tách trà xuống, cơ mặt bắt đầu méo mó xuýt xoa.
"A.."
"Này không sao chứ?"
"Suýt....ânn, nóng quá đi mất."
Nàng rút giấy khô gần đấy thấm nhẹ lên khóe môi Lisa,
"Hmm, cô không thể cẩn thận một chút được sao."
"...Khô..ng sao. Sao hôm nay lại tốt với tôi như thế_Lisa đưa mắt tà mị nhìn nàng_Hay đã phải lòng tôi rồi?"
"Ảo tưởng! Tôi chỉ tò mò...về bộ sưu tập cô đang thiết kế...nên muốn biết chúng đến đâu thôi."
"O, tôi không nghĩ chị có hứng thú với chúng." Nói rồi cô đưa tệp giấy bìa đen cho nàng :" Nó cũng vừa hoàn thành vài hôm gần đây. Nếu chị thích cứ xem qua."
"Khi nào thì ra mắt?"
"Hm...nay đã tháng 10 rồi nhỉ? Dự kiến khoảng hơn 1 tháng nữa. Sẽ rơi vào gần cuối tháng 11."
"..." Jisoo gật gù nghe hiểu, nàng chăm chú lật từng trang giấy xem thật kỹ. Lisa vừa nhấp nháp tách trà, bên cạnh là tuyệt sắc giai nhân để cô nhìn ngắm.
"Jisoo ya."
"??"
"Chị vẫn chưa ăn tối nhỉ? Hay chúng ta đi ăn chút gì nhé, tôi đói."
"Vẫn còn sớm ...â "
"Đi thôi." Không đợi nàng nói hết câu, Lisa một mạch đứng dậy nắm lấy tay Jisoo đi thẳng ra ngoài.
...
Ngoài trời lạnh rét, trên vệ đường chỉ thấy người người vội vã bước thật nhanh, tay ủ ấm trong túi áo ấm dày cộm. Lisa lái xe chậm rãi đỗ trước một nhà hàng Thái ở cạnh trung tâm thành phố, cả hai nhanh chóng rời xe đi vào bên trong không khí ấm áp hơn hẳn.
_/___
~Kritt~
Trước sãnh lớn hai con xe thể thao vừa đỗ. Tây trang màu đen lịch lãm bước xuống, phía sau là người phụ nữ trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên. Họ đi thẳng vào nhà hàng, đến ngay bàn ăn đã đặt từ trước.
"Mời ngài"
"Không cần khách sáo, Đại diện Kim và Thẩm phán Hong cứ tự nhiên."
"Vâng cảm ơn ngài."
Người đàn ông trung niên cầm ly rượu vang cười khì nâng lên, gương mặt sáng rỡ không giấu được vui mừng
"Phiên tòa hôm nay thật sự cảm ơn hai người, đặc biệt là Thẩm phán Hong, rất cảm ơn cô đã chiếu cố."
Thẩm phán Hong cũng vội nâng ly đáp lại :" Chủ tịch, ngài không phải khách sáo như thế đâu ạ. Đó là chuyện nên làm không phải sao."
"Haha , nào nào nâng ly."
~xoảng~
Đang cười nói bỗng âm thanh đổ vỡ của thủy tinh từ phía sau khiến họ phải xoay lại nhìn. Từ phía xa, một nhân viên vừa vô ý làm rơi ly rượu xuống nền, có thể thấy rõ anh ta đang cuốn quýt xin lỗi vì đã đắc tội với một phụ nữ nọ, người còn lại ngồi chung với cô ấy cũng bắt đầu cáu gắt quát lớn.
Cảnh tượng không mấy lạ lẫm, đến khi anh ta ngồi xổm xuống nhặt lấy từng mãnh thủy tinh, SeKyung mới trố mắt vì vừa nhìn rõ được người phụ nữ vừa rồi...
"Cậu có mắt không đấy!!!"
"Xin lỗi quý khách, xin lỗi,.."
Lisa bật người dậy quát lớn, ly rượu đỏ óng rơi trên người Jisoo vỡ vụn. Cô rút lấy khăn tay trong áo vội vã lau người giúp nàng.
"Thật sự xin lỗi." Tên nhân viên tái mặt đến sắp phát khóc chỉ biết liên tục xin lỗi, gương mặt Lisa hỏa khí bừng bừng dường như có thể nuốt chửng anh ta.
"Có bị thương ở đâu không?"
"Tôi...không sao."
"Còn đứng đó! Mau dọn dẹp đống hỗn độn nàu đi chứ!!!!" Lisa trừng mắt giận dữ
"À vâng...tôi...tôi làm ngay."
Trước phản ứng thái quá của Lisa khiến Jisoo cũng phải ái ngại. Chuyện thật không phải vấn đề quá to tát,..
Lisa như ngồi trên đống lửa, vừa tận tụy lau khô giúp nàng, vừa dò xét kiểm tra khắp người nàng.
"Jisoo..."
". . ."
". . ."
Từ xa một người phụ nữ lạ mặt bước đến, cô vừa cất giọng Jisoo đã như hóa đá, gương mặt trắng bệt không tin vào mắt mình.
"Jisoo..." Cô ta lần nữa gọi nàng.
Lisa cau mày từ từ đứng dậy, nhìn Jisoo rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Trước nay cô chưa từng thấy Jisoo như lúc này, gương mặt sững sốt của nàng thật khiến Lisa đau lòng.
"Cho hỏi cô là ai?"_Lisa hạ giọng.
SeKyung liếc nhìn Lisa một cái không quan tâm, tiếp tục nhìn Jisoo "Tại sao chị lại ở đây?"
"Nè cô..."
"Đi theo em." Lisa vừa định nói tiếp SeKyung đã bắt lấy cổ tay Jisoo kéo nàng đứng dậy. Cô giật thót khi thấy người lạ mặt đó động vào Jisoo cũng vội nắm lấy tay còn lại của nàng
"Này làm gì đấy!!! Ai cho cô động.."
"Chúng tôi có chuyện cần nói riêng với nhau." Lần này lại là Jisoo ngắt ngang lời Lisa, nàng vung nhẹ cổ tay thoát khỏi nắm tay của Lisa, mặc cho SeKyung gấp rút lôi kéo nàng ra ngoài cửa lớn.
~cộp cộp... bịch bịch...~
Bước chân dồn dập đi thẳng ra phía sân sau.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Câu đó em mới là người hỏi! Chị nghĩ thế nào lại ở cùng một chỗ với cô ta?"
"Em thôi tọc mạch chuyện của chị được không! Chị đi đâu cùng ai không phải chuyện em cần quản."
"Kim Jisoo! Chị tỉnh táo được không. Trừ việc cá nhân của chị thì cô ta vẫn là đối tượng không nên dính vào! Cô ta là người của công chúng, gia thế không phải tầm thường... " nói đến đấy cổ họng chợt nghẹn lại, SeKyung nuốt khan một ngụm nước bọt khó khăn nói tiếp "... Lẽ nào .... cái thời cơ chị trông đợi lại là... " Ánh mắt SeKyung từ sắc bén dần dần hụt hẫn, có chút đau xót
"Hâ...là gì? Em muốn nói gì thì cứ nói tiếp đi chứ!!!"
"Không phải vậy đúng không...chị và cô ta... không phải... chị ..." Vừa nói SeKyung vừa tự trấn an, đôi đồng tử đã nhuốm đầy nỗi thất vọng khi nhìn cô gái trước mặt.
Lòng ngực Jisoo nhói lên đau đớn, nàng cố ngăn nước mắt khi chính người nàng yêu thương lại ném ánh mắt đầy khinh bỉ cho nàng
"Em đang nghĩ chị tiếp cận cô ta vì tài sản à? Hay vì danh vọng? Em đến cuối cùng xem chị rẻ mạc đê hèn như vậy sao HẢ!!! "
❗❗❗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro