Chap 18
'Đừng quên em... Em về lần này tuyệt đối không buông tay chị...Em yêu chị, Jisoo....Jisoo...'
"Hừ...Ah"
Jisoo giật mình thở hắt, nàng vừa động thân cơn đau từ hạ bộ đã truyền đến đại não. Bên cạnh đầu vàng vẫn còn an nhiên say giấc, vừa cảm nhận trống vắng bên cạnh cũng nặng nề mở mắt
"Ư...chị sao lại thức sớm như vậy? Nghỉ thêm đi."
Nói rồi vòng tay qua eo nàng kéo về vị trí cũ, đầu tìm đến hõm cổ vùi mặt sâu vào thụ hưởng hô hấp. Lòng ngực Jisoo vì giấc mộng vừa rồi vẫn còn đập điên loạn, nàng mặc xác Lisa bên cạnh chuyên tâm ổn định nhịp tim.
"Bỏ ra được rồi, tôi còn phải đến công ty."
"Hm, chị không đi nỗi đâu!"
Giọng Lisa ủy mều có ý trêu chọc, nàng một khắc đỏ ửng hai má. Quả thật cơ thể nàng khắp nơi chằn chịt tàn tích đêm qua, còn cả hạ thân đau như xuyên thủng khiến nàng thở thôi cũng khó khăn.
"Đó không phải chuyện cô cần quan tâm, bỏ..."
"Suỵtt, sếp còn đang ngủ chị sao cứ làm ồn?"
"Cô ăn nói cẩn thận, nơi này quyền hành phải do tôi mới phải "
Lisa dần tỉnh táo hơn, cô ngước mặt cười mĩm nhìn nàng, trong mắt vẫn có 10 phần lười biếng. "Ai kèo trên người đó nắm quyền."
"G..gì? Cô bị hâm sao, không nói nhiều mau bỏ ra...hức âh."
"Đấy, tôi đã bảo chị sẽ không thể đến công ty trong bộ dạng thê thảm như vậy. Đường đường là La tổng tôi làm sao cho phép luật sư của mình vì 'động tình' quá mức mà chật vật như vậy đi làm chứ."
Jisoo hậm hực liếc cô một cái, "Còn không phải do cô mà ra?"
"Hảo. Tôi thích câu trả lời này, liền thưởng cho chị một ngày phép. Đặc biệt, hôm nay tôi sẽ là người chăm sóc chị."
Mặt trời bên ngoài vừa ló dạng, đủ sáng để phản phất trên đôi đồng tử đen láy đang co rút của nàng. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ không giấu được kinh ngạc.
"Cô lại lên cơn nữa sao, tôi không cần mấy thứ sũng ái đó."
Jisoo nói rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi, Lisa ôm chặt eo nhỏ giữ chặt
"Khi tôi hành xử ôn nhu chị nên biết ơn đi bằng không...chúng ta hành quyết như những người lớn với nhau." Môi cười tà cong lên, ánh mắt tự mãn của cô khiến Jisoo tức đến điên lên cũng không thể làm gì khác hơn.
____
▪︎Phòng bảo lưu hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Seoul
"Bệnh án mà thẩm phán Hong yêu cầu đây ạ, có vụ án liên quan sao?"
"Â, có vài thứ tôi muốn kiểm tra lại ấy mà."
"À,, vậy cô có cần thêm gì không?"
"Hmm...người này vì sao lại bị tai nạn?"
"À...chuyện đó?"
"Cậu không phải hỏi tôi cần thêm gì sao? Hay đang định trả lời là thông tin mật???"
"Là...là do say rượu ạ ..."
.........................
Trên giường trắng, thân thể nữ nhân mệt mỏi ngủ ngất đi. Nàng thở phào trong lòng vì tên cố chấp kia sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của thư kí Park thì cũng chịu tha cho nàng, lật đật chạy về LM.
Ánh nắng chìu nhàn nhạt xuyên qua lớp kính phản chiếu lên nàng cơ thể tuyệt mĩ. Jisoo nặng nề mở mắt không vì ánh nắng gắt gao của chiều tàn, mà vì hương thức ăn ngào ngạt tỏa ngát cánh mũi.
Nàng rít nhẹ một tiếng chật vật bước xuống giường, chân trần vừa chạm đất lại nhói lên đau đớn. Bước chân khó khăn nhấc ra đến cửa phòng khách, cách giang bếp không quá 5m đã thấy bóng lưng cao gầy của ai đó. Đều là mái tóc vàng xõa ngang vai, trong chiếc tạp dề màu vàng mà em yêu thích...
Jisoo như người từ trong mộng, miệng lấp bấp khẽ gọi : "Ky..kyung ah?"
Nghe giọng lí nhí nhỏ xíu, người ấy vội xoay người nhìn về phía nàng.
"Oh, chị thức rồi."
"Lisa? Sao...sao cô lại ở đây?"
"Thật có lỗi quá, tôi chỉ có thể dời lại cuộc họp cổ Đông sang hôm sau. Còn buổi gặp mặt với nhà thiết kế Victoria thì không thể nên đành phải đi một chuyến. Chị chắc đói rồi nhỉ, đến đây."
Jisoo ngượng ngùng lê thân đi đến, nàng có phần xấu hổ vì vừa rồi còn lầm tưởng là SeKyung, nhưng thật may có lẽ Lisa đã không nghe thấy, bằng không cô ta đã không thể như không có gì xảy ra thế này.
"Cô không phá hỏng căn bếp của tôi đấy chứ?"
"Âh, vẫn nguyên vẹn không thấy sao?"
"Thế đợi đến khi bốc cháy mới là không nguyên vẹn?"
Lisa cười cười đặt bát canh kim chi và cơm xào thịt, củ quả đến trước mặt nàng, thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh: "Thử nếm trước đã,"
Cô ân cần đưa thìa cơm đến trước mặt, Jisoo rụt người muốn từ chối liền bị eo nhỏ ôm lấy, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo một phần ép buộc nàng. Miễn cưỡng ngậm lấy muỗng thức ăn, vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng. Nhai chậm rãi cũng thấy không tệ.
"Cô không ăn sao?"
"Chị cứ ăn đi, tôi vừa rồi có dùng bữa cùng đối tác."
"Ừm...mùi vị không tệ."
"Nếu vậy thả lỏng được rồi, cơ thể chị chẳng khác gì một khúc gỗ." Vừa nói tay vuốt ve eo nhỏ, môi hiện lên ý cười.
"Tôi tự ăn được, cô không cần..."
Lisa nhân cơ hội đút thêm một thìa, mắt sáng rực thích thú
"Tôi thật muốn chăm sóc chị theo cách bao người khác, còn cách tôi thế nào thì..._Lisa liếc xuống thân thể đầy dấu hôn ẩn hiện sau lớp áo sơmi trắng cười tà_ hiện tại e là không thể."
~phụt...~~~ "Cô im lặng một chút không được sao!!!"
"Haha, uống nước này, haha."
Cơm canh căng no cả bụng, Jisoo hưởng thụ ngồi ngã người trên sofa, vừa xem TV vừa uống trà nóng. Lisa cuối cùng từ trong bếp đi ra, cô cầm trên tay một tuýp thuốc. Không báo trước Lisa ngồi xổm, tách chân nàng chen vào giữa
"Này...lại làm gì đấy!!!"
"Tôi giúp chị thoa thuốc."
"Ah không cần, tôi có thể tự làm."
Lisa bỏ ngoài tai tiếng thét kinh hãi của nàng, tay ấn chặt hai bên đùi không cho nàng vùng vẫy. "Chị có chắc muốn tiếp tục chống đối tôi?"
"......"
Người phía trên cuối cùng ngoan ngoãn yên phận. Lisa cười thầm, bàn tay ấm nóng bắt đầu theo mép đùi trượt vào trong thân áo dài đến tận gối đem vén lên. Quần con từ từ được kéo xuống, thoát y ném sang một bên.
Jisoo nhắm chặt mắt, má đỏ ửng nóng hổi, nàng xấu hổ chỉ muốn chết oắt đi với cái tình huống điên khùng này. Lisa tỉ mỉ quan sát, quả thật sưng đỏ đến đáng thương mà. Tuýp mỡ bôi trơn vào đầu ngón tay, chậm rãi lướt nhẹ lên hai mép tường thịt.
"Hức..."
Chân nàng co giật nhẹ, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ chạm vào nơi nóng rát vừa đau vừa dịu. "Đau cứ nói nhé."
Lisa thoa nhẹ cánh hoa đỏ ửng, từ từ thâm nhập vào cửa huyệt mềm yếu.
"Ưm..."
Từ tốn đẩy vào rút ra, ma sát đều lên mép thịt non trong hoa đạo. Vừa rồi là lớp thuốc bôi trơn, còn bây giờ đã thấm ướt đầy dịch nhầy...
"Ais ya... thật hư hỏng nha, đã ướt thế này rồi."
"Cô...tiểu nhân, còn không mau ra ngoài!"
"Ơ, vẫn chưa xong."
Nói rồi tà đểu tiếp tục thoa đều, vừa xoa dịu vừa kích tình. Gương mặt thống khổ cam chịu của nàng thật khiến Lisa chỉ muốn đem nàng dưới thân 'ăn' chết nàng. Âm thanh nhầy nhụa bắt đầu xuất hiện, tiết tấu rất ư là đều đặn theo nhịp 1:1. Chốc chốc tinh nghịch ấn nhẹ vào hạt đậu nhỏ, vừa đau vừa kích thích, Jisoo khóc ròng một dòng sông, bắt đầu thở dốc
"Hha...Đủ...rồi, ưm."
"Có thật là đủ???"
××××××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro