Chap 11
Lại một đêm tưởng chừng rất dài nhưng thật ngắn ngủi khi quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng mệt mỏi mà ngủ oách đi. Jisoo không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Người bên cạnh khẽ cựa quậy, cánh tay siết chặt lấy eo nhỏ, nàng hoàn thần xoay người, lòng ngực ấm nóng đập ngay vào mặt.
"Cô!"
"Phư..còn sớm mà." Lisa lười biếng vùi mặt vào hõm cổ nàng, môi nhếch mĩ mãn tiếp tục giấc mộng đẹp.
Jisoo đơ người, từng cuốn phim đêm qua bắt đầu hiện lại trong đầu. Từ việc nàng suýt bị cường bức, đến việc Lisa như một vị cứu tinh xuất hiện kịp lúc, và cả em ấy đã nói 'yêu' nàng.
"Bỏ ra được rồi."
"Huh? Chị đã cho tôi ôm cả đêm thế này...bây giờ đổi ý rồi?"
Jisoo xấu hổ đến muốn độn thổ, đêm qua quá nhiều xúc cảm nàng chỉ như một cái xác không hồn mặc cho cảm xúc chi phối. Có lẽ trong phút chốc nàng đã vô tình gây hiểu lầm đối với con người này.
"Đêm qua...cảm ơn cô. Bây giờ cô đi được rồi."
"Chỉ một tiếng cảm ơn là xong chuyện?"
"Cô muốn thế nào, hôm nay tôi có việc quan trọng không muốn phí thời gian."
"Ơ...này," Lisa nắm lấy cổ tay Jisoo ngăn không cho nàng trèo xuống giường. Bên hông nhói lên một cái đau đớn khi cô dùng lực, đôi mày cau lại rít lên một tiếng thật lớn "Aa"
Jisoo muốn khướt từ một lần cho xong, nhưng nhớ lại nơi đó có lẽ đã tổn thương do bị đẩy ngã vào đêm qua. Nàng ngồi xổm xuống lật người Lisa nghiêng sang một bên, tay rụt rè vén cao lớp áo
"Để tôi xem."
Một mảng lớn thịt bị va đập mà bầm tím. Nàng có chút đau lòng, dù sao vẫn là vì nàng mà thành ra như thế,
.
.
.
"Â...nhẹ tay một chút."
Jisoo nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỡ lên vùng da đầy máu bầm.
"Chị bảo hôm nay có chuyện quan trọng là gì thế?"
"Không phải chuyện của cô."
"...Tôi đi cùng được chứ?"
"Cô rãnh rỗi cũng không nên tìm tôi để giết thời gian."
Người phụ nữ này còn máu lạnh đến đâu nữa chứ, Lisa cứ ngỡ nàng sẽ vì biết ơn cô mà đối xử ôn nhu hơn trước.
"Chị không thể mở lòng mình một xíu sao? Hay đã từng bị phản bội khiến chị khép kín đến vậy?...Aaa đau."
"Tôi vẫn chưa làm được điều gì có ích cho đời nên không rãnh rỗi yêu đương như cô."
Jisoo liếc xéo Lisa song đứng dậy, xem như nàng đã trả ơn đủ cho cô ta.
"Chị muốn đi đâu?"
"Tôi đã bảo có việc, cô đừng quấy rầy tôi nữa."
"Không được. Chị đi đâu tôi cũng sẽ theo đến đó."
-.............
~~~
~vù....vút~
Sớm nay gió thổi lớn hơn ngày thường. Đồi thông không bóng người qua lại, chỉ có những tấm bia đá đơn độc nằm rãi rác khắp nơi. Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi lá cây rì rào. Hai bóng người dừng lại trước tấm bia xung quanh được cỏ xanh bao bọc:
'Kim Hae Joo...11/10/2016'
"Mẹ chị sao?"
Lisa ngồi xuống, tay quét nhẹ lá cây rơi trên bia mộ.
"Ừ, hôm nay là sinh nhật bà ấy."
Tâm can Lisa toát lạnh khi trông thấy gương mặt Jisoo nhuộm đầy màu u buồn không khỏi khiến cô xót xa.
"Chị không sống cùng ba sao?"
"Từ nhỏ tôi cũng chả được gọi ba như bao người."
"Chắc hẳn chị đã rất vất vả trong thời gian qua..."
"Ừ! Nếu có quyền thế...bà ấy đã không bị cướp đi cơ hội sống, tôi cũng không phải đơn độc như bây giờ."
"Sao chứ? Sao lại có chuyện như vậy."
Jisoo cười cợt nhếch miệng một cái, nàng xoay người nhìn gương mặt vô tội của tội đồ bên cạnh
"Cái thế gian này điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã chứng kiến mẹ mình vật vã mà chết đi, trong khi một sinh mạng không xứng đáng lại được cứu rỗi."
Lisa ấp úng một hồi, sóng lưng truyền đến một đợt giá lạnh. Ánh mắt Jisoo như đang lên án cô.
"Khụ khụ,,,..." Lisa ho khan một tiếng
"......."
Jisoo đặt trên nền cỏ xanh mướt một chai Soju, bát canh rong biển và món đào mà mẹ nàng yêu thích. Bên cạnh là khung hình hai mẹ con hạnh phúc ngày còn bên cạnh nhau, nụ cười bà mãi sáng như vậy.
"Ra là chị giống bác, bác thật đẹp...."
"....." nhìn vào di ảnh nàng uất nghẹn hai dòng lệ trực trào. Vì đâu thượng đế lại cướp bà về sớm như thế.
"Hừ...đến khóc cũng đẹp như vậy!" Lisa đưa tay lau đi nước mắt, nhân cơ hội ngắm nhìn chị một lúc.
Jisoo vươn mắt long lanh toát ra khí lạnh :"Đừng lợi dụng tiếp cận tôi như thế."
"Hừ."
Nhìn cảnh Jisoo cứ im lặng nhấp từng ngụm rượu đắng ngắt, nàng thậm chí không quan tâm đến sự tồn tại của Lisa bên cạnh.
"Chị đến đây chỉ để uống rượu thôi sao?"
"Làm gì cũng không phải chuyện cô cần bận tâm, chán rồi thì về đi."
"Chị càng tránh né tôi càng muốn đi về phía chị, nếu không muốn phá vở chốt an toàn của tôi thì ngoan ngoãn một chút."
~cộp~
Cốc rượu cuối cùng đặt xuống. Tình huống oái ăm sao cứ liên tục tìm đến nàng, thượng đế cũng thật khéo an bày!
"Tôi thấy cô mới là người quá phận. Cô đã làm phiền cuộc sống tôi đủ rối tung rồi, còn muốn thế nào? Chúng ta cũng không phải quan hệ lợi ích đôi bên, tôi không có bổn phận phải khiến cô hài lòng."
"Chị ngấm rượu rồi." Mới vài cốc bé xíu hai má Jisoo đã nhiễm hồng vì rượu. Mất đi vẻ lạnh lẽo khó gần thường ngày. Áo vest hôm nay nàng mặc cũng thật giản dị, đúng kiểu thuần khiết mà cô yêu thích.
"Nhảm nhí."
"Tửu lượng kém thật."
"Cô thì giỏi giang hơn ai?"
"Tôi biết bản thân mình đến đâu, hay tôi kiểm tra một chút xem mình có hơn chị không."
"???"
Jisoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, quả thật thái dương nàng đang có triệu chứng quay cuồng cấp độ nhẹ. Đôi mắt Lisa hiện lên nhiều ẩn ý dán chặt trên môi nàng, không đợi Jisoo thông nghĩ mọi chuyện Lisa đã thô bạo áp môi mình lên môi nàng.
Môi mềm ấm thoang thoảng vị thơm ngọt của rượu. Khoang miệng dễ dàng bị xâm nhập, Lisa nhanh chóng đưa lưỡi cuốn lấy đối phương. Đầu lưỡi không xương lôi kéo bạn tình về phía mình thuận tiện mút liếm.
Jisoo vô hồn không chút phản kháng, Lisa nhân cơ hội luồng một tay qua eo nàng kéo sát hai cơ thể, một tay đỡ sau gáy càng ép chặt môi lưỡi.
"Ưm...."
"......"
"Cô lại làm chuyện điên rồ gì vậy?"
"Đơn giản tôi muốn như thế."
"Thế cô làm thế vì điều gì? Cô thích tôi? Muốn hẹn hò cùng tôi?"
"Tôi nói rồi còn gì. Tôi yêu chị. Tôi muốn chị. Tôi không còn khả năng khắc chế bản thân mình trước chị nữa."
Nàng cuối gầm mặt cười lạnh. Nếu cô ta biết được mình đã vô tình cướp đi một mạng sống để đổi lại mạng sống cho bản thân. Cô ta sẽ không đủ dũng khí để nói những điều này với nàng.
Jisoo nghiêng mặt vén tóc sang một bên, nàng nhìn vào xa xăm thở dài một tiếng rồi quay sang đối diện với ánh mắt đen huyền của Lisa. Nó thật sự rạo rực khi nhìn nàng.
"Cô sẽ phải hối hận."
"Hay chị phải hối hận nếu lỡ mất tôi."
"Hâ....ngộ nhận!"
"Thế thử xem, trở thành người phụ nữ của La tổng."
"Tôi sẽ khiến cô hối hận về ngày hôm nay."
"Chỉ cần là chị tuyệt đối sẽ không có chuyện đó."
"...theo ý cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro