Your Pawn [XiaoVen]
Tựa đề: Your Pawn _ Quân tốt của ngài
Author: Applepi
Lưu ý:
Truyện sẽ bị thay đổi không giống với nguyên tác. Các nhân vật và địa danh thuộc quyền sở hữu của Hoyoverse.
Bìa truyện không thuộc quyền sở hữu của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà trọ vọng thư nơi tôi đang sống kể từ khi được ngài Zhongli cứu sống. Thật sự tôi đã muốn từ bỏ tất cả nhưng ngài ấy đã trao cho tôi một cơ hội để tiếp tục "tồn tại". Nhưng tôi lại mất kiểm soát một lần nữa, cái nghiệp chướng ấy lại bám lấy linh hồn tôi. Tôi ghét phải đấu tranh với nó, mà thứ tôi nhận lại là sự mệt mỏi.
Cái đêm ấy ở Địch Hoa Châu, khi "nó" lại tìm đến tôi, một âm thanh êm dịu truyền đến.
Thật kì lạ...
Cơ thể tôi nhẹ bâng, như một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc tôi, mang theo hương hoa dịu dàng.
Ai vậy?
Người là ai?
Tôi cố gắng tỉnh táo lại, trước mắt tôi, một cậu thiếu niên... không cậu ấy không phải một người bình thường.
Bộ trang phục kì lạ, có vẻ cậu ta không phải người Liyue.
Chiếc áo choàng xanh của cậu đang bị làn gió trêu đùa, nó liên tục lượn lên và xuống theo nhịp của tiếng sáo.
Sáo...
Ra là âm thanh đó
Nó không giống với tiếng sáo tôi được nghe tại cảng Liyue, nó nhẹ nhàng, vô hình nhảy múa trên bầu trời đầy sao của Địch Hoa Châu. Thiên nhiên cũng lặng xuống, nhường lại sân khấu cho cậu và cây sáo nhỏ.
Âm thanh ấy như mang theo một liều thuốc mê, liều thuốc mang cho tôi sự bình yên. Và rồi tôi thiếp đi theo làn gió đêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ hôm ấy, tôi vấn luôn tương tư cậu thanh niên đêm đó. Em có mái tóc xanh như bầu trời đêm, phía trước là hai bím tóc màu ngọc như màu áo em và liệu có phải do tôi nhưng tôi đã thấy nó sáng lên.
Tôi vẫn luôn đợi em trên nóc nhà trọ vọng thư. Nhưng em đã không còn đến nơi này nữa.
Rồi ngày hôm ấy tôi gặp được hai nhà tham hiểm, họ tự xưng mình đến từ hiệp hội mạo hiểm gì đó, thật sự tôi cũng không quan tâm mấy. Tôi bắt gặp họ bị ma vật tấn công, vì lời thề sẽ bảo vệ Liyue, tôi đã cứu họ. Họ đã nói với tôi rất nhiều thứ nhưng tôi chẳng thể nghe lọt chữ nào.
Rồi họ đã tặng cho tôi một đóa hoa trắng như một món quà cảm ơn. Ngay lập tức, nó mang lại cho tôi mùi hương của em. Mùi hương nhẹ nhàng không nồng như Bách Hợp Lưu Ly tại cảng.
Họ nói với tôi đây là Cecilia, họ nói với tôi loài hoa này chỉ móc ở một nơi. Đó là Vực hái sao của Mondstadt, vậy tôi có thể tìm em tại nơi này không đây?
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã đi đến vùng đất đấy, nói được gọi là vùng đất của tự do. Ngay khi bước chân qua cổng đá, tôi có thể cảm nhận được sự chào đón của vôn vàn ngọn gió dành cho mình liệu đó có phải là em đang chờ tôi?
Dưới sự dẫn đường của những cơn gió, tôi đã tìm thấy em. Vẫn như đêm hôm ấy, e ngồi bên mỏm đá ngân nga cùng tiếng sáo của chính mình. Xung quanh em là những đóa hoa Ceclilia trắng, nơi này dường như sinh ra đã dành cho em, một sân khấu của riêng mình em.
Tôi lặng lẽ phía sau bóng lưng em, sợ rằng sẽ bị em bắt gặp. Chỉ tham lam ngồi lại nơi này lắng nghe bản nhạc của em, và được bao quanh bởi mùi hương của em.
.
.
.
.
.
.
Theo thời gian, tôi đã trở thành một vị khách quen thuộc của nơi này. Dù bận tôi vấn sẽ đến đây, vì nơi này cho tôi cảm giác an toàn, vì em trao cho tôi sự bình yên.
Nhưng vì sao đêm nay em không tới?
Tôi mạo muội đi đến thành Mondstadt nơi người dân vùng đất này sinh sống. Và rồi tôi gặp được em tại một nhà thờ. Nhưng cậu bé của tôi sao em lại lạnh thế này? Em nằm trên lớp băng mỏng được tạo bởi vision. Ai lại nỡ làm cậu bé nhỏ của tôi bị như vầy? Đôi má em ửng đỏ, mắt em nhắm lại.
Có tiếng bước chân đang đến gần. Tôi mang em rời đi trước khi người tóc vàng kia tỉnh dậy và cả người nào đó đang đi đến. Trở về nhà trọ Vọng Thư, tôi mang một ít thảo dược cho em uống, và giờ tôi ngồi đây ngắm nhìn cậu bé tội nghiệp của tôi.
.
.
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy vì tiếng động phát ra của chiếc giường.
Em đã tỉnh dậy, em ngại ngùng nhìn tôi cười.
"Xin chào, tôi lỡ làm anh tỉnh à? Xin lỗi nhé."
"Không sao, tôi vốn không hề ngủ."
Thấy tôi trả lời thế cỏ vẻ em cũng thả lỏng hơn.
"Anh đã cứu tôi hả? Cảm ơn nhiều nhé! Tôi vụng về quá đến bảo vệ mình còn..."
Chưa nói hết câu, cửa phòng tôi đã mở ra. Thật bất ngờ khi đế quân Zhongli lại đến thăm tôi vào lúc sớm như vầy. Tôi cung kính cúi đầu chào.
"Đế quân, ngài có gì sai bảo?"
"Không Xiao, ta không đến tìm người. Người ta tìm là hắn."
Đế quân đưa tay lên chỉ vào em. Hai người quen nhau ư? Tôi nhìn em thì em lại bật cười, em chạy đến bên người đế quân ôm lấy cánh tay ngài.
Em đã ÔM cánh tay của một vị thần!
Tôi đã bị kích động vì hành động của em. Nhưng ngài thì lại rất bình tĩnh, thậm chí ngài có vẻ như đã quá quen với việc đó.
"Mor...à không Zhongli, anh bạn của tôi."
Anh bạn? Một lần nữa tôi lại bị kích động vì em. Thấy được sự hoang mang trong tôi, đế quân đã giải thích với tôi. Rằng em đúng hơn là ngài Barbatos chính là vị phong thần trong truyền thuyết, là người trị vì vùng đất Mondstadt.
"Không phải là trị vì, vùng đất của tôi, cùng là vùng đất của người dân Mondstadt. Căn bản hãy xem tôi là người đại diện cho họ. "
Ngài ấy chen ngang giải thích thêm.
Hai vị thần ngồi nói truyện với nhau khá lâu. Và tôi cũng biết thêm khá nhiều thứ. Ví như vision của tôi chính là được ngài ban tặng, ngài ấy chỉ là một tinh linh, và ngài ấy đã bị đánh cắp mất Gonsis một thứ tượng trưng cho sức mạnh của các vị thần.
.
.
.
.
.
.
Khi mặt trời dần buông xuống, đế quân tạm biệt chúng tôi và rời đi. Sau khi ngài ấy rời đi, để lại tôi với ngài Barbatos tại nhà trọ.
"Ngài Barbatos, liệu thần có thể hỏi một điều không?"
"Nói đi Xiao và hãy gọi tôi là Venti nhé"
"Gnosis, có hình dạng như thế nào ạ?"
"Các quân cờ. Tôi cũng không biết tại sao nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những quân cờ khác nhau."
"Vậy Gnosis của ngài có hình dạng ra sao vậy?"
"Chính là con hậu Xiao. Nếu tôi không lầm thì nó là quân cờ mạnh nhất đúng không? Ehe, tôi chẳng biết tại sao tôi lại là con hậu nữa, cậu hãy hỏi Zhongli nhé, chắc đế quân của cậu sẽ nhớ đó."
Tôi lắng nghe câu trả lời. Đôi mắt của ngài vẫn luôn hướng về phía Bắc*, giọng nói nhí nhảnh thật không giống một vị thần chút nào.
Tôi cũng hướng về phía Bắc nhưng đó là với mọi người. Thật sự nơi tôi đang hướng về là phía em. Tôi vẫn luôn đứng sau bóng lưng nhỏ của em, tuy nhỏ nhưng thật không dám nghĩ em đã chiến đấu ra sao trong chiến tranh mới có thể đừng tại đây.
"Ngài Venti!"
"Hm? Sao vậy Xiao?"
"Tôi muốn được trở thành con tốt của ngài."
Thật không hiểu tại sao tôi lại nói vậy chứ!? Ngài ấy sẽ nghĩ gì về tôi?
"Ẻhh,...Vậy quý ngài Dạ Xoa, hãy làm tròn nhiệm vụ nhé."
_______________________________
16/01/2023
16:00p.m
_END YOUR PAWN_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Quyển này chill nhẹ nhàng thôi nhỉ? Mình nghỉ cũng được một thời gian rồi, nhưng giáo viên Văn khuyên nên viết lách để phát triển thêm. Nên mình quyết định sẽ viết lại và bắt đầu bằng một chiếc fic nhẹ nhàng vầy thôi. Không quá lãng mạng hay gì nhưng vẫn mong mn sẽ ủng hộ ạ 😗 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro