Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Khởi đầu (3)

Hàng tá người đang chen chúc trên bãi đỗ xe rộng hoang toàng, đối diện với dãy nhà kính trồng cây, quây quanh một người cao lớn nổi bật cầm mic với dáng vẻ đường bệ. Đó là cha mình. Đóng bộ vest và quàng băng chéo ghi dòng chữ kiêu hãnh "Đương kim chủ tịch: Miyamizu Toshiki", ông đang diễn thuyết vận động cho cuộc tranh cử chủ tịch thị trấn sắp tới.

-... không có gì quan trọng bằng việc tiếp tục công cuộc cơ cấu lại làng xã, nhờ đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Phải thực hiện được nhiệm vụ này thì thị trấn chúng ta mới trở nên an toàn và ổn định được. Với tư cách đương kim chủ tịch, tôi mong quý vị cử tri sẽ cho tôi cơ hội để hoàn thành mục tiêu đó, cũng như hướng tới những mục tiêu cao xa hơn! Tôi sẽ dẫn dắt vùng đất này bằng tất cả nhiệt huyết của mình, sẽ xây dựng thị trấn thành nơi chốn mà từ trẻ nhỏ đến người già đều có thể sinh sống phồn vinh. Đó là sứ mệnh của tôi, và tôi quyết tâm thực hiện...

Bài diễn thuyết cầu kì đến mức xa cách, nghe như mấy ông chính khách trên ti vi, không mảy may phù hợp với không khí bãi đỗ xe giữa bốn bề nương rẫy. Đang phát chán thì thấy đám đông xì xào "Kì này lại là ông Miyamizu thôi", "Xem ra áp đảo hết rồi"... tâm trạng mình lại càng thêm u ám. 

-Ồ, Miyamizu kìa.

-Chào.

Đã chán càng thêm chán! Đây là nhóm ba đứa mình cực kì ghét ở lớp. Chúng nó thuộc hội sành điệu cấp trường mà cứ nhăm nhăm bới móc từng li từng tí xóm nhà lá chúng mình.

-Chủ tịch và cai thầu của ông ta.

Một đứa nói, cố tình đánh mắt về phía người cha đang diễn thuyết của mình. Đứng bên cạnh ông là cha của Teshi đang cười rạng rỡ, mặc áo khoác đồng phục công ty xây dựng mà ông làm chủ, tay đeo băng đề dòng chữ "Đoàn ủng hộ Miyamizu Toshiki". Con bé kia nhìn từ mình sang Teshi và tiếp tục huyên thuyên.

- Mấy đứa con cũng dính nhau ghê cơ, bị phụ huynh ép hả? 

Hỏi ngu tệ! Mình chẳng buồn đáp lại, rảo chân cho nhanh để đi khỏi đây. Teshi cũng tỉnh bơ, chỉ riêng Saya là lộ vẻ bức xúc.

 - Mitsuha! 

Đột nhiên có tiếng gọi thật to. Mình muốn tắt thở luôn. Không thể tin được. Cha đang diễn thuyết lại quay về phía mình, hạ mic xuống để nói bằng giọng bình thường. Đám đông nhất loạt nhìn theo.

 - Mitsuha, phải đi thẳng lưng lên!

Mình đỏ rần cả mặt. Thật vô lý khủng khiếp! Suýt chút nữa là mình khóc òa lên rồi. Cố kiềm chế ý muốn cắm đầu mà chạy, mình từ tốn sải bước ra khỏi chỗ đó.

Mọi người lại xì xào, "Nghiêm khắc với cả người nhà", "Chủ tịch có khác"...

Mấy đứa cùng lớp thì cười khẩy, "Ụa, khắc khe thật!", "Tội nghiệp gớm!"

Đáng ghét!

Bản nhạc nền vừa rồi còn réo rắt đã tắt lịm tự lúc nào. Mình chợt nghĩ, thị trấn này mà không có tiếng nhạc đó thì chỉ là một nơi chốn ngột ngạt đến khó thở.

Kin kít.

Cùng với tiếng viên phấn chạy trên bảng, một bài thơ có vẻ là tanka từ từ hiện ra.

Xin đừng hỏi ta,

chàng là ai?

Bởi ta đang 

dầm sương tháng Chín 

để chờ nàng đây.

- "Chàng" cận âm với "chạng" trong "chạng vạng" . Các em hiểu nghĩa trong "chạng vạng" chứ?

Giọng cô Yuki vang lên trong trẻo, cô viết lên bảng chữ "chạng vạng" thật to.

-Nghĩa là hoàng hôn, không còn là ban ngày cũng chưa phải ban đêm. Thời điểm mờ mờ nhân ảnh, khó lòng phân biệt được ai với ai. Cũng chính là lúc dễ chạm trán những đối tượng không phải con người, ví như người đã khuất hay linh hồn, nên gọi là "lúc gặp ma" . Có một số cách diễn tả cổ xưa hơn, như  "chiều tà xế bóng" hoặc "chiều đà thu không"...

Gì đây nhỉ, chơi chữ sao?

-Cô ơi, cho em hỏi. Phải là "lúc nhọ mặt người" chứ ạ?

Ai đó lên tiếng hỏi. Đúng rồi, mình cũng đang băn khoăn tương tự. "Lúc gặp ma" dĩ nhiên là dễ hiểu rồi, nhưng với từ chỉ hoàng hôn thì khi nhỏ mình nghe quen là "lúc nhọ mặt người".

Cô Yuki mỉm cười dịu dàng. Cô là giáo viên Văn học Cổ điển, xinh đẹp đến mức khiến mình nghĩ ngôi trường heo hút này không hợp với cô chút nào.

-Đó là từ địa phương Itomori đúng không? Các cụ ở đây sử dụng nhiều từ ngữ y chang thời Vạn diệp tập ấy, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy.

"Đất lề quê thói mà," một cậu con trai nói leo, và cười hi hí. Đúng là đôi khi bà mình cũng dùng mấy từ như vậy. Xưng "ta" chẳng hạn. Mình vừa nghĩ vừa lật vở, trên trang giấy trắng mình nhớ là chưa hề viết gì đã chình ình dòng chữ to tướng: CẬU LÀ AI?

Ủa?

Cái gì đây?

Âm thanh xung quanh càng lúc càng xa như bị hút dần vào nét bút lạ lẫm. Đây không phải chữ của mình. Chắc chắn mình cũng chưa cho ai mượn vở.

Cậu là ai? Ý gì nhỉ?

-...mizu, tiếp theo là em Miyamizu!

-A. Vâng!

Mình hối hả đứng dậy. Cô Yuki bảo mình đọc từ trang 98 rồi nhìn mình với vẻ rất kì lạ.

-Miyamizu, hôm nay em nhớ tên mình rồi hả?

Thế là cả lớp cười ồ lên. Hả...? Chuyện gì đây, nghĩa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro