Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Khởi đầu (2)

Đính đoong, đính đoong!

Đột nhiên, chiếc loa treo trên rầm cửa kêu vang mấy tiếng.

"Chào các bạn!"

Đó là giọng chị gái của Saya, bạn thân của mình. Chị ấy làm ở ban thông tin địa phương, thuộc ủy ban thị trấn. Ở thị trấn Itomori nhỏ bé với dân số chỉ khoảng 1500 người này, gần như  ai nấy đều quen biết nhau, không thì cũng là người quen của người quen.

"Đây là bản tin buổi sáng của thị trấn Itomori."

Câu "Đây là bản tin buổi sáng của thị trấn Itomori" phát ra chậm rãi, rành rọt từng chữ một. Ở thị trấn này, loa còn được gắn ngoài trời nữa  nên âm thanh đập vào vách núi rồi vọng về, gối lên nhau rền vang như hợp xướng.

Dù nắng hay mưa, chương trình truyền thanh phát nhớ trên hệ thông tin cảnh báo thiên tai ấy vẫn đều đặn hoạt động mỗi ngày hai lần vào sáng và chiều. Mọi nhà trong thị trấn đều phải lắp loa để nhận thông tin về các sự kiện như lịch hội thao, hộ nào đến lượt cào tuyết, hôm qua nhà nào sinh em bé hay hôm nay đám tang của ai...

"Về cuộc bầu cử chủ tịch thị trấn được tổ vào ngày 20 tháng tới, ban bầu cử sẽ...

Chiếc loa treo trên rầm cửa bỗng im bặt. Vì không với tay tới loa nên bà rút luôn phích cắm. Đó là hành động bộc lộ sự nóng giận không lời của một bà lão ngoài tám mươi tuổi, lúc nào cũng nền nả trong bộ kimono cũ. Bà thật là ngầu! Mình nghĩ, với lấy điều khiển và bật ti vi. Khuôn mặt tươi cười của phát thanh viên đài NHK hiện ra, thế chỗ chị gái Saya.

"Tháng tới, sao chổi 1200 năm mới thấy một lần sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể quan sát hiện tượng bằng mắt thường trong vài ngày. Hiện tại, JAXA cũng như các cơ quan nghiên cứu khác trên thế giới đang ráo riết chuẩn bị theo dõi hành trình của thiên thể thế kỉ này."

Trên màn hình là ảnh chụp lờ mờ của sao chổi cùng dòng chữ "Sao chổi Tiamat, có thể nhìn được bằng mắt thường trong tháng tới"

Không còn gì để nói, ba bà cháu tập trung ăn giữa tiếng bát đũa lanh canh pha lẫn tiếng đài NHK nghe như âm thanh rì rầm chuyện riêng trong giờ học.

-Thế, vẫn chưa làm lành với nhau sao ạ?

Đột nhiên, Yotsuha nói, phá vỡ bầu không khí xung quanh

-Chuyện người lớn để người lớn lo!

Mình vừa nhai vừa đáp. Đúng vậy, đây là vấn đề của người lớn. Cái gì mà bầu cử chủ tịch thị trấn...

Huyýt, ở đâu đó, tiếng diều hâu lạc lõng vút lên.

-Chúng cháu đi đây ạ!

Mình và Yotsuha đồng thanh chào bà rồi bước ra cửa. Trong núi, chim chóc mùa hè rộn rã hót vang.

Hai đứa đi trên con đường nhựa hẹp và dốc, rồi bước xuống theo các bậc thang bằng đá. Được một quãng thì ra khỏi bóng núi, nơi nơi ngập nắng vàng. Phía dưới có một cái hồ tròn tên là Itomori. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh ban mai, lung linh bừng sáng. Bên trên núi non trập trùng xanh mướt là vòm trời trong trẻo bồng bềnh mây trắng. Đi cạnh cô bé buộc tóc hai bên, đeo cặp đỏ tung tăng nhảy chân sáo là mình, một nữ sinh cấp ba rạng ngời với đôi chân không xỏ tất. Tâm trí mình gióng lên như bản nhạc dây hào hùng. Ố ồ, giống nhạc đầu trong phim Nhật vậy. Tóm lại là, chúng mình đang sống ở một vùng quê mang nét đặc trưng thời Chiêu Hòa. 

-Mitsuha!

Vừa tạm biệt Yotsuha ở cổng trường tiểu học, mình chợt nghe tiếng gọi sau lưng. Thì ra là Teshi đang nhăn nhó đạp xe, đèo Saya ngồi đằng sau cười tủm tỉm.

-Xuống đi bà ơi! Teshi lầm bầm.

-Được rồi, đồ keo kiệt.

-Tại cậu nặng quá đó.

-Đồ vô duyên!

Mới sáng sớm mà bọn họ đã cự nự nhau như tấu hài ấy.

-Các cậu thân thiết ghê.

-Không có đâu!

Cả hai đồng thanh đáp. Trông vẻ chối cãi nghiêm túc đến kì cục của hai đứa, mình bỗng bật cười khúc khích. Bản nhạc dây trong đầu đã được thay thế bằng đoạn solo ghi ta du dương. Ba đứa mình là bạn thân suốt mười năm nay. Saya dáng người nhỏ nhắn, tóc tết hai bên, để mái ngố, còn Teshi cao lênh khênh, đầu húi cua. Hai đứa này thường xuyên gây gổ nhưng kì thực rất tâm đầu ý hợp. 

-Mitsuha, hôm nay buộc tóc gọn gàng lại rồi nhỉ.

Saya tụt xuống xe, chạm vào dây buộc tóc của mình rồi tủm tỉm cười. Mình luôn để một kiểu tóc, tết sam hai lọn hai bên rồi túm lại, rồi dùng dây buộc sau gáy, đúng như cách mẹ dạy mình hồi bé.

-Hả? Tóc á? Sao cơ?

Mình bỗng nhớ lại những lời khó hiểu của em và bà hồi sáng. Hôm nay gọn gàng, nghĩa là hôm qua bù xù lắm ư? Trong lúc mình đang cố nhớ chuyện hôm qua thì Teshi nói với vẻ lo lắng.

-Bà đã trừ tà cho cậu chưa?

-Trừ tà á?

-Chắc cậu bị hồ ly ám rồi.

-Hả???

Trước lời quy kết khó chịu ấy, mình cau mày khó chịu, Saya cuống quýt đỡ lời.

-Teshi! Nói gì mà kì quặc! Mitsuha chỉ bị căng thẳng thôi mà, nhỉ?

-Căng thẳng à?

-Kh... Khoan đã, mọi người đang nói chuyện gì đấy?

Tại sao cả hai đều lo lắng đến thế? Mình... hôm qua... Tuy chưa nhớ ra chuyện gì nhưng chắc chắn cũng chỉ như mọi ngày thôi .

Mà khoan!

Thực tế thì có đúng như thế không nhỉ? Hôm qua mình...

-Và trên hết...

Tiếng gọi khàn khàn của phát qua loa làm mình tạm quên lãng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro