Chap 1
Vào một buổi sáng tinh mơ, khi các con người giàu sang còn chưa mở mắt, những chú chim hót líu lo, những hạt sương long lanh còn đậu trên vài chiếc lá mỏng. Một người phụ nữ ngoài ba mươi điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái uống một hớp trà nhè nhẹ cất tiếng:
- Kookie à, ra đây mẹ bảo!
Tiếng kêu vọng ra nhà bếp nơi một thân hình bé nhỏ đang cặm cụi nấu ăn liền phải chạy ra cất giọng:
- Có chuyện gì sao mẹ?
Người phụ nữ đối diện bỏ tách trà xuống:
- Chả là ngày mai ba và mẹ sẽ phải đi công tác tận hai tháng nên không ai chăm sóc con được.
- Mẹ à, con đã lớn lắm rồi có thể tự thân vận động tự chăm sóc cho bản thân mẹ không cần phải lo đâu ạ.
Những lời nói của Y cũng khiến bà yên tâm hơn phần nào, nhưng ai biết được trong lúc đi vắng Kookie của bà sẽ ổn không cơ chứ
- Mẹ biết nhưng con là đứa con duy nhất mà mẹ có.
Bà chỉ là không muốn chuyện đó lại một lần xảy ra, mất một người con đã quá đủ với bà.
- Nhưng con đã đủ chín chắn rồi mẹ cứ yên tâm đi.
Y có phần hơi buồn vì câu nói của mẹ cậu, người chị cậu yêu quý cũng chính là nhân vật chính trong câu nói của bà.
- À hay là vầy đi, mẹ sẽ đưa con đến Kim gia ở đó Kim Phu Nhân có thể chăm sóc con.
- Mẹ à không cầm phiền người ta đâu con có thể tự chăm sóc được mà.
- Đó là bạn của mẹ nên con không phải lo, với lại ở đó có Taehyung cậu ấy có thể chơi với con.
- Taehyung ạ?
- Đúng rồi cậu ấy 24 tuổi cũng chỉ cách con có 4 tuổi chứ nhiêu.
- Mẹ à...
- Đừng nũng nịu nữa quyết định vậy đi, cô Kim khá thích con đó nên chắc cô ấy sẽ chăm sóc con được.
- Vâng.
Y từ từ bước lên phòng thu dọn hành lí để mai đến Kim gia, mặt cậu tuy khá buồn nhưng biết làm sao đây dù dì mẹ cậu cũng chỉ sợ mất thêm một đứa con nữa thôi Y không muốn mẹ mình phải buồn.
À người chị thân yêu của cậu cũng đã được nghe kể qua lời mẹ cậu nhưng chẳng xuất hiện chuyện là thế này:
Vào khoảng năm năm trước chị của cậu là Jeon Seokjin vì lúc đó cả nhà đều đi hết nên chỉ có Jin ở nhà cậu đang định ngủ một giấc vừa mới nằm xuống một tên nào đó nhảy vô đánh ngất chị cậu nghe có vẻ bình thường nhưng đâu ai biết được đến bây giờ vụ mất tích đó vẫn chưa giải quyết xong và chị cậu vẫn chưa được tìm thấy.
Quay lại với hiện tại, Cậu bỗng dưng khóc nấc lên vì quá nhớ chị, cậu là một người em tốt yêu thương chị hết mực, nhớ đến cảnh chị cậu bị bắt đi khiến cậu cảm thấy đau nhói trong lòng, đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu khóc hầu như mỗi ngày cậu đều khóc nhưng chỉ dám khóc một mình cậu không muốn thấy ai phải nhìn cậu khóc, cậu muốn cho mọi người biết rằng cậu là con ngời mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro