1.Bản Thân
Khi tôi còn bé tôi có một nỗi sợ,lớn lên một chút tôi thu hẹp bản thân mình.Tôi sợ ánh mắt của người khác,sợ bị đánh giá.Kể cả bố mẹ tôi sẽ chê bai những khuyết điểm trên người tôi.
Sau này tôi mới nhận ra rằng dù có hoàn hảo cũng không thể làm vừa lòng họ.Tuổi 16,tôi phá lệ không còn ám ảnh vết rạn da,không còn mặc cảm những chấm tàn nhang của mình.
Những khuyết điểm của tôi dần trở thành những vết cá tính,riêng biệt riêng cho bản thân mình.
Dù da tôi có sẫm màu tôi vẫn đẹp
Dù tôi có thừa cân tôi cũng đẹp
Dù có như thế nào thì tôi vẫn là phiên bản hoàn hảo và duy nhất.
Không phải tự luyến,cũng không phải tự bào chữa.Mà đó là sự thật,tôi đẹp theo cách riêng của tôi,tôi luôn tự hào về những thứ được gọi là khuyết điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro