Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đau Nhất Là Lặng Im

Lặng im đến lúc nào?
Giờ em muốn anh phải làm sao?
Em mang đến yên bình
Rồi thả anh xuống nơi vực sâu...

***

Khuê đi theo hướng của Thuỳ Trang và Nhật Khoa. Họ đi mãi, đi mãi, đến một con hẻm vắng thì dừng lại. Khuê nép mình vào một góc tường, và cái sự thật khắc nghiệt mà em đang muốn biết dần dần hiện ra...

- Em có sao không? Cô ta là cái gì mà dám đánh em chứ. - Nhật Khoa vừa nói vừa xoa nhẹ lên bên má của Thuỳ Trang.

- Được rồi, không sao! - Trang gạt tay anh ta ra khỏi mặt mình, ánh mắt trở về vô cảm.

- Em à, em thấy đó, anh đã chia tay cô ta rồi. Chúng ta quen nhau nha? - Nhật Khoa chợt nắm lấy tay Thuỳ Trang, đưa lên môi hôn lấy.

- Hình như anh có nhầm lẫn. Tôi đâu có nói sẽ yêu anh nếu anh chia tay Như? - Trang chưa vội rút tay ra mà vẫn để yên cho anh ta nắm.

- Vậy là sao? Em đã hứa nếu anh cắt đứt với cô ta thì em sẽ đồng ý quen anh mà?

- Đúng là anh cắt đứt với Như, nhưng anh đã chia tay hết với những người kia chưa?

- Em...

- Xin lỗi, nhưng tôi đâu có hứa là sẽ yêu anh.

- Cô lừa tôi? - Khoa bắt đầu tức giận. Không ngờ anh ta lại bị cô gái này dắt mũi.

- Đó là do anh ngu ngốc. - Thuỳ Trang vẫn giữ nét mặt lãnh cảm đầy thách thức.

- Mày dám... - Khoa vung tay lên, định giáng thêm một bạt tai xuống Thuỳ Trang, nhưng may mắn là chị đã chuẩn bị trước và kịp đỡ lấy. Cả hai dường như giằng co mất một lúc lâu.

- Được lắm, con khốn. Mày lừa tao. Để xem tao làm gì được bọn mày. - Nói rồi Khoa bỏ đi.

Thuỳ Trang đứng ngây người ra ở đó. Chị thành công rồi. Mọi kế hoạch của chị đã diễn ra đúng như dự kiến. Họ chia tay, Như sẽ được an toàn. Đến lúc này Thuỳ Trang cũng không biết mình đã làm đúng hay sai. Chỉ biết là để bảo vệ được Như, có lẽ chị đã đánh mất tình bạn này mãi mãi. Nhưng chị không còn cách nào khác. Như không nghe chị. Nàng đã bị tình yêu và vẻ lịch lãm của anh ta làm mờ mắt. Với Thuỳ Trang lúc đó thì có lẽ chỉ còn cách này là nhanh chóng và hiệu quả nhất, dù nó sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Như, Trang, và cả Lan Ngọc. Rồi mọi chuyện sẽ đến tai cô, liệu cô có thể hiểu cho Thuỳ Trang không? Hay Lan Ngọc sẽ bỏ chị đi? Nếu thực như vậy, Thuỳ Trang cũng chẳng có tư cách để níu kéo. Là chị phản bội Lan Ngọc, là chị tự tay đạp đổ mọi niềm tin mọi người dành cho mình. Là Thuỳ Trang không xứng đáng...

Dòng suy nghĩ và mớ cảm xúc hỗn độn đó vây lấy Thuỳ Trang. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai.

- Chị...

Trang giật mình quay lại. Là Minh Khuê, lúc này đã đỏ hoe mắt. Chị bất ngờ đến lắp bắp.

- Khuê, sao em lại...

Không để chị nói hết câu, Khuê đã lao đến ôm chầm lấy Thuỳ Trang, khóc nấc. Chị bất ngờ, nhưng cũng đứng im và vòng tay ôm lại Khuê. Thật ấm áp! Thì ra giữa bao nhiêu cái quay lưng, bao nhiêu ánh mắt dè bỉu, vẫn còn đứa em gái này ở lại bên chị. Nước mắt Thuỳ Trang kìm nén bao lâu nay cũng cứ thế trào ra.

- Chị, sao phải làm như vậy? - Sau một lúc bình tĩnh, Khuê mới buông chị ra. Em vừa thương vừa giận Thuỳ Trang, sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ.

- Chị...chị không còn cách nào khác...

- Không được, em phải nói chuyện này với chị Như. - Khuê nói rồi vụt chạy đi.

- KHUÊ... KHUÊ... NẾU EM ĐI, THÌ SAU NÀY ĐỪNG NHÌN MẶT CHỊ NỮA!

Thuỳ Trang gần như hét lên, và Khuê khựng lại. Em xoay người lại, nhìn chị bằng đôi mắt vừa xót thương vừa khó hiểu. Trang từ từ bước đến chỗ Khuê, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

- Coi như chị xin em, đừng nói gì hết. Như sẽ không chịu nổi đả kích này đâu.

- Không lẽ chị định giấu suốt đời? Còn chị Ngọc thì sao?

Câu hỏi của em làm Thuỳ Trang lặng đi. Phải, Lan Ngọc chính là mối băn khoăn lớn nhất của chị trước khi quyết định.

- Chị...chị không biết, nhưng chị sẽ giải thích, em ấy sẽ hiểu.

- Chị chắc không?

- Chị...

Không gian lại rơi vào im lặng. Thuỳ Trang không biết, không thể biết. Mọi chuyện là do chị tự quyết định, tự lựa chọn, nên có lẽ, chị sẽ để Lan định đoạt cuộc tình này. Cơ bản là chị không có quyền níu chân cô lại nữa.

- À phải rồi, - Thuỳ Trang chợt lên tiếng - em giúp chị một việc nữa được không?

- Chị nói đi.

- Em cho người bảo vệ Như, Lan Ngọc và cả em nữa được không? Nhật Khoa sẽ không để yên chuyện này. Chị sợ anh ta sẽ làm hại mọi người.

Gia đình Khuê là một gia đình có quyền thế, hơn nữa họ còn sở hữu cả một công ty vệ sĩ riêng. Việc cho vài ba người đi theo bảo vệ Ái Như và Lan Ngọc không phải là khó khăn.

- Được chứ, nhưng còn chị?

- Chị không sao. Chỉ sợ mọi người không đề phòng. Hắn ta nhất định làm liều để trả thù.

- Được rồi. Ngay tối nay sẽ có người bảo vệ xung quanh chị Như và chị Ngọc.

Những ngày sau đó, Thuỳ Trang vẫn đi học và làm việc bình thường, chỉ khác là mọi người đối với chị không còn như trước. Trong mắt tất cả mọi người, Thuỳ Trang là kẻ phản bạn, bội tình. Tất cả nhìn chị bằng ánh mắt tức giận và khinh bỉ, những lời xì xầm bàn tán, thậm chí là chửi rủa, mãi không dứt. Người ta còn bận tâm một điều là sau mọi chuyện, Minh Khuê vẫn ở bên cạnh Thuỳ Trang, và gần như bỏ mặc Ái Như. Dường như tất cả đều quay lưng với Trang, và cả Khuê.

Thuỳ Trang không mấy bận tâm về những điều đó. Chị chỉ cảm thấy đau lòng và tội lỗi mỗi khi thấy Như đau khổ, thấy ánh mắt căm hận của Như nhìn chị. Dĩ nhiên chị không trách cứ gì, vì chị xứng đáng nhận những điều đó mà, chỉ là một chút không quen và một chút mất mát. Hơn nữa Thuỳ Trang còn mải đau đầu về Lan Ngọc. Làm sao nói với cô đây? Kể ra mọi chuyện và yêu cầu Lan Ngọc giữ bí mật như Minh Khuê? Nhất định cô sẽ không làm. Còn giấu cô sao? Không thể nào. Chuyện đến nước này, không quá một ngày Lan Ngọc sẽ biết tất cả. Nhưng biết nói với cô như thế nào đây? Lòng tự trọng của Lan Ngọc sẽ không cho phép cô chấp nhận việc bạn gái cô đi quyến rũ một người đàn ông khác, dù có vì bất kỳ lý do gì đi nữa. Suốt cả nửa tháng, Thuỳ Trang cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bồn chồn lo lắng khi nghĩ về chuyện đó, không thể tập trung vào việc gì được.

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến. Lan Ngọc về sớm hơn hạn công tác một tuần. Ngày đầu tiên trở về thành phố sau sáu tháng rong ruổi khắp các nẻo đường, cô đã ôm Thuỳ Trang thật chặt và thật lâu ngay cổng nhà ga. Suốt buổi tối hôm đó họ bên nhau, Thuỳ Trang đã mấy lần định kể cho cô nghe, nhưng không biết mở lời thế nào nên lại thôi. Lan Ngọc thấy vẻ gượng gạo của chị nhưng cũng không hỏi. Cô tin Thuỳ Trang tuyệt đối, nếu chị chưa muốn nói ra thì cô cũng không ép, vì cô luôn đinh ninh rằng chị sẽ không giấu mình bất cứ điều gì. Cho đến khi Lan Ngọc nghe được mọi chuyện, không phải từ Thuỳ Trang, mà từ một người bạn cùng lớp...

Cả ngày hôm sau Thuỳ Trang không thể liên lạc được với Lan Ngọc. Chị lo lắng đến không thể làm gì được. Mọi cuộc gọi của chị, Lan Ngọc đều không bắt máy. Mọi tin nhắn của chị, Lan Ngọc đều không trả lời. Đến tận phòng học và phòng ký túc xá, chị cũng không gặp. Thuỳ Trang chạy khắp nơi tìm cô, đến tất cả những nơi họ thường hay đến, nhưng Lan Ngọc vẫn bặt vô âm tín. Điều này khiến chị gần như phát điên. Đến cuối cùng, Thuỳ Trang đành bất lực ngồi bệt xuống giữa sân trường, nước mắt không hiểu vì sao lại tự nhiên trào ra. Chị không chủ ý khóc, mà cũng không nức nở, dòng nước mắt chỉ lặng lẽ rơi trên hai gò má đã đỏ ửng vì mệt và vì lo lắng. Minh Khuê thấy cô như vậy cũng chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ vai chị an ủi.

Ting...

"Em muốn gặp chị, ở bờ sông, ngay bây giờ."

Là tin nhắn của Lan Ngọc. Thuỳ Trang sững lại mất mấy giây. Chị không quen với cái ngữ điệu lạnh băng này. Ngay từ lúc chưa yêu nhau, Lan Ngọc lúc nào cũng dùng những từ ngữ, những lời nói ấm áp nhất dành cho chị. Chưa bao giờ cô nhắn cho chị một cái tin cộc lốc như thế này. Linh cảm được điều gì đó, Thuỳ Trang vụt chạy đi, bỏ lại Khuê ngơ ngác ngồi giữa sân trường.

***

Thuỳ Trang lao đi thật nhanh đến chỗ hẹn. Chị cứ thế cắm đầu chạy, không màng sống chết, bỏ lại sau lưng tất cả những lời chửi rủa của chủ nhân những chiếc xe suýt đâm vào chị. Vừa nhìn thấy bóng Lan Ngọc đứng lặng lẽ bên bờ sông, Thuỳ Trang dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở dốc. Kia rồi, hình bóng chị tìm kiếm suốt cả ngày hôm nay kia rồi. Thuỳ Trang chẳng dừng lại lâu. Chị lại chạy đến thật nhanh, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô. Lan Ngọc hơi bất ngờ, nhưng chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, cô đành để yên cho chị ôm.

Một khung cảnh vô cùng lãng mạn bên bờ sông Sài Gòn. Cô gái đứng lặng lẽ hướng mặt ra phía dòng nước chảy êm đềm, khuôn mặt tĩnh lặng. Người yêu ôm cô từ phía sau, vòng tay cố gắng siết thật chặt, ngả đầu vào bờ vai không rộng lớn nhưng vững chắc của cô, mắt lim dim tận hưởng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một khoảnh khắc vô cùng bình yên, nhưng ai biết được rằng trong lòng họ lúc đó là những cơn sóng đang cuộn trào.

- Em làm chị lo quá... - Sau khi tận hưởng hơi ấm quen thuộc một lúc lâu, Thuỳ Trang mới lên tiếng.

Lan Ngọc không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra và xoay người lại. Họ nhìn nhau, hai đôi mắt xoáy sâu vào đối phương. Thuỳ Trang thoáng rùng mình. Một người tinh tế như chị đủ hiểu được trong ánh mắt ấy là cả một trời đau thương, chết chóc.

- Trang có giấu em chuyện gì không? - Lan Ngọc cất tiếng hỏi, giọng lạnh tanh.

- Chị... em... em biết rồi sao? - Thuỳ Trang bắt đầu trở nên hoang mang. Chị thật sự không quen với chất giọng này của cô.

- Không. Em muốn nghe sự thật từ chính chị.

- Chị... chị... - Thuỳ Trang ấp úng mãi. Trước một Lan Ngọc như thế này, chị trở nên sợ hãi. Chị không biết phải nói gì và phải nói như thế nào.

Thuỳ Trang cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Chị không còn đủ can đảm để nhìn nỗi đau đang từ từ dâng lên trong mắt cô nữa.
Lan Ngọc nhìn vẻ cam chịu, ẩn nhẫn của chị người yêu thì thật sự không thể chịu nổi nữa. Có phải chị đang thừa nhận mọi chuyện với cô không?

- Mọi người nói đúng không? - Giọng nói của cô dần trở nên uất nghẹn.

- Lan Ngọc, chị... - Thuỳ Trang lại bỏ dở câu nói, khiến Lan Ngọc dường như phát điên.

- TÔI HỎI CHỊ, CÓ ĐÚNG KHÔNG? - Cô gần như gầm lên. Sự im lặng của Thuỳ Trang khiến những hy vọng cuối cùng trong cô dần sụp đổ.

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc như vậy thì không khỏi hoảng sợ. Chị chưa bao giờ thấy Lan Ngọc tức giận đến như thế. Có lẽ tổn thương chị gây ra cho cô là quá lớn rồi. Không còn cách nào khác, Thuỳ Trang đành lặng lẽ gật đầu, mắt cũng không còn dám nhìn thẳng vào cô nữa.

Lan Ngọc dường như không còn kiềm chế được nữa. Cô nắm lấy hai bên vai Thuỳ Trang, bóp mạnh, giọng nói vỡ òa.

- Tại sao? Tại sao chị làm như vậy? Hả?

- Không, không phải như em nghĩ đâu mà. Đừng... - Sự sợ hãi trong tim Thuỳ Trang dâng đến tột đỉnh. Chị lắc đầu liên tục, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

- Tại sao hả? Tình yêu tôi dành cho chị không đủ lớn hay sao? Tôi đi thực tập mấy tháng, lúc nào trong đầu cũng tràn ngập hình bóng của chị. Có những đêm tôi nhớ chị đến không ngủ được. Còn chị thì sao? Chị đi cặp kè với người khác, lại còn là người yêu của bạn thân. Tại sao hả Trang? Tôi đối với chị không tốt chỗ nào hả? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? TẠI SAO?

Lan Ngọc không còn kiềm chế được nữa. Cô hét lên, hỏi chị tất cả những điều đã khiến cô đau đớn suốt gần một ngày nay. Lực đạo của tay cô trên vai Thuỳ Trang cũng theo đó mà mạnh lên.

Chị khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không rên một tiếng nào. Thuỳ Trang im lặng, chịu đựng mọi sự tức giận của Lan Ngọc. Giờ đây bao nhiêu loại cảm xúc từ sợ hãi, hoang mang đến đau đớn, tội lỗi đồng loạt tràn về, lấp đầy trái tim Thuỳ Trang, nghẹn ứ ở cổ họng khiến chị không nói được lời nào. Mà căn bản là chị không biết phải nói gì. Lan Ngọc nói rất đúng. Trong khi cô vất vả với công việc ở nơi xa lạ, nhiều đêm nhớ chị đến quay quắt, còn chị thì thảnh thơi đi quyến rũ người khác. Người đó lại là người yêu của bạn thân mình. Đả kích lớn như vậy, làm sao Lan Ngọc có thể chấp nhận đây? Lan Ngọc yêu Thuỳ Trang, nhưng lòng tự trọng của cô không thể tha thứ cho việc mình bị phản bội.

- Chia tay đi. - Câu nói phun ra từ môi Lan Ngọc, nhẹ bẫng, đôi bàn tay cô trên vai chị cũng từ từ buông xuống.

- Ngọc... đừng mà... chị... - Thuỳ Trang ngước lên ngay lập tức, nhìn cô bằng đôi mắt đầy kinh hãi. Tình huống xấu nhất mà chị dự liệu đã xảy ra. Thuỳ Trang không bất ngờ, chỉ là câu nói đó thực sự là một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim chị.

- Chia tay đi. Coi như tôi ngu ngốc, đặt niềm tin sai chỗ. Chị được tự do làm những gì chị muốn. Chúng ta không liên quan nữa.

Thuỳ Trang lặng ngắt đi vì câu nói của cô, nhìn cô trân trối. Lời chia tay, Lan Ngọc nói ra dễ dàng vậy sao? "Chúng ta không liên quan nữa...". Không đâu, Thuỳ Trang không muốn. Thuỳ Trang yêu Lan Ngọc, rất rất nhiều. Có ai biết được lúc cô đột nhiên biến mất, Thuỳ Trang đã hoảng sợ muốn ngất đi. Chị không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình không có Lan Ngọc sẽ như thế nào. Có lẽ đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của chị.

Lan Ngọc vẫn nhẫn nại chờ Thuỳ Trang trả lời. Cô hướng mặt ra phía bờ sông, khuôn mặt tĩnh lặng, không có vẻ gì là một người vừa trải qua cú sốc tinh thần chí mạng như vậy. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn là màu của chết chóc. Nói câu chia tay với Thuỳ Trang, cô không đau sao? Có chứ, Lan Ngọc đau tưởng như chết đi được. Cô chưa bao giờ nghĩ tình yêu cô dành cho chị sẽ có một ngày bị chính tay chị bóp chết. Cô gần như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng suốt cả ngày hôm đó. Một tia hy vọng cuối cùng, Lan Ngọc đã mong là Thuỳ Trang sẽ phủ nhận. Chỉ cần chị nói không phải, Lan Ngọc nhất định sẽ tin. Nhưng cái gật đầu yếu ớt của chị đã thực sự dập tắt ánh sáng cuối cùng trong lòng cô rồi.

"Ngọc... Trang xin lỗi em, thật lòng xin lỗi. Em đau lắm phải không? Người ngoài có thể không biết, nhưng làm sao Trang không nhận ra trong mắt em là nỗi đau tột cùng... Xin lỗi em rất nhiều. Trang đã phản bội niềm tin của em, đã không giữ được lời hứa ở sân ga ngày đó. Em có muốn nghe Trang giải thích không? Mà thôi đi, không cần đâu, em sẽ không hiểu, nếu em có hiểu, Trang cũng không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi đang dần dần lấp đầy mình. Là Trang sai. Ngàn sai vạn sai cũng là do Trang. Là Trang không xứng đáng với em. Ngay cả quyền níu kéo em lại bên Trang, chắc Trang cũng không còn. Tổn thương này thực sự quá lớn, em đã không chịu nổi nữa rồi. Vậy thôi mình buông tay nhé, dù Trang không muốn đâu. Nhưng Trang không còn đủ tư cách để đối diện với em, để giữ em lại bên Trang nữa..."

Dòng suy nghĩ chậm rãi chạy trong đầu Thuỳ Trang. Có lẽ là vậy. Có lẽ chị nên đồng ý. Thuỳ Trang đã từng nghĩ chị sẽ để Lan Ngọc định đoạt cuộc tình này, vì chị sai. Nên bây giờ, chị sẽ làm như vậy. Lan Ngọc muốn buông, Thuỳ Trang sẽ buông, dù có không cam tâm tình nguyện, dù buông tay cô rồi Thuỳ Trang sẽ không biết bấu víu vào đâu để sống những ngày tiếp theo.

- Được... chị đồng ý... - Chỉ có bốn chữ thôi mà sao khó khăn đến vậy. Âm lượng Thuỳ Trang phát ra cũng chỉ vừa đủ nghe, vì căn bản là chị không có can đảm nói ra những từ đó.

Lan Ngọc nghe được bốn từ đó, bên trong như đang vỡ tan ra từng mảnh. Thuỳ Trang đã làm theo ý cô rồi đấy, sao cô lại không thấy vui hơn một chút nào? Sao chị lại chấp nhận dễ dàng như vậy? Cuộc tình này, đối với Thuỳ Trang, chỉ cần một câu chia tay liền có thể chia tay sao? Lan Ngọc không hiểu, thực sự không hiểu...

Hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng đậm dần, rọi trên mặt nước lấp lánh. Bầu trời ngả sang màu đỏ cam rực rỡ. Bên bờ sông tĩnh lặng có hai trái tim đang vụn vỡ. Cuối cùng, Lan Ngọc đành quay lưng bước đi, không nhìn Thuỳ Trang lấy một lần. Chị dõi theo từng bước chân cô đang rời xa chị, trái tim kêu gào thảm thiết rằng hãy giữ cô lại, nhưng lý trí của Thuỳ Trang thì không cho phép. Thuỳ Trang nên để cô đi thôi. Xa chị rồi Lan Ngọc cũng sẽ nhanh chóng quên đi, không còn đau vì chị nữa. Chỉ là khi nghĩ đến đó, trái tim Thuỳ Trang cũng không muốn đập nữa. Từng bước chân Lan Ngọc đi xa cũng là rút theo một chút sức lực của Thuỳ Trang. Chị sắp không chịu nổi nữa rồi...

Trời sụp tối... Thuỳ Trang vẫn đứng ngây ra như thế từ khi Lan Ngọc bỏ đi. Ánh mắt chị vô hồn nhìn bóng cô mờ dần rồi khuất hẳn sau khúc quanh của con đường dài hun hút. Cảm giác đau thắt bóp nghẹt trái tim Thuỳ Trang, khiến chị cứ như thế mà trông theo hướng Lan Ngọc bỏ đi. Dòng xe cộ lúc đông lúc vắng, qua lại bao nhiêu lượt, người ta vẫn thấy cô gái cao ráo, xinh xắn, mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt bất biến nhưng ánh mắt đầy đau thương đứng ở đó. Bỗng, hai chân chị khuỵu xuống, hai tay vô thức chống xuống đất, hai dòng nước mắt tuôn ra như thác đổ...

Minh Khuê chạy theo Thuỳ Trang từ chiều, nép vào một gốc cây lớn gần đó và chứng kiến mọi chuyện. Dù không nghe được họ nói gì nhưng nhìn những biểu cảm của họ, em có thể đoán được phần nào câu chuyện. Khuê đã định đến chỗ Thuỳ Trang ngay từ khi Lan Ngọc bỏ đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nên để chị ấy một mình thì tốt hơn. Nhưng nếu cứ như vậy đi về thì thật không yên tâm chút nào, nên là em cứ đứng sau gốc cây đó, âm thầm quan sát Thuỳ Trang. Cái sự bất động của chị khiến em càng lúc càng lo lắng, em sợ Thuỳ Trang sẽ không chịu nổi. Và Thuỳ Trang không chịu nổi thật. Ngay cái khoảnh khắc chị khuỵu ngã, Khuê đã kịp lao đến.

- Chị... - Em ôm Thuỳ Trang vào lòng, để đầu chị gục lên vai mình. Nước mắt chị vẫn cứ thế tuôn ra, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nào. Dòng lệ đó lặng lẽ rơi, tựa như những giọt máu đang rỉ ra từ vết thương trên trái tim Thuỳ Trang.

Một lúc lâu sau, khi Thuỳ Trang đã không còn khóc nữa, Khuê mới đỡ chị đứng dậy, rồi dìu chị đi. Mắt Trang lúc này ráo hoảnh, vô hồn nhìn mọi vật xung quanh. Chị để mặc Khuê dẫn mình đi, chắc lúc đó chị cũng không còn quan tâm mình được dắt đi đâu nữa. Cú sốc này quá lớn khiến mọi thứ trong Thuỳ Trang trở nên tê liệt mất rồi.

Khuê đưa Thuỳ Trang về căn hộ riêng của em. Đây là chỗ em thường về ở mỗi khi có chuyện buồn, hoặc có một dự án lớn, phải làm việc nhiều mà em lại không muốn phiền ba mẹ. Suốt một ngày hôm sau, Thuỳ Trang nhốt mình trong phòng. Khuê rất lo lắng, nhưng biết là có nói thế nào cũng không được, nên đành cứ để như vậy. Em hiểu rõ Thuỳ Trang, nhất định chị ấy sẽ vượt qua được.

Quả thật như vậy, hết một ngày, Thuỳ Trang liền trở lại như bình thường. Nói bình thường thì cũng không hẳn, chỉ là chị trở lại với việc học. Dù chuyện gì xảy ra thì cũng phải tốt nghiệp đã. Thuỳ Trang trước giờ vốn chăm chỉ, bây giờ lại chăm hơn gấp ngàn lần. Lúc nào người ta cũng thấy chị ở trên lớp học hoặc ở thư viện, còn ở ký túc xá thì chong đèn học đến nửa đêm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chị đang tập trung cho luận án tốt nghiệp, nhưng Minh Khuê thì biết rõ, Thuỳ Trang chỉ muốn dùng việc học để quên đi nỗi đau kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro