
8. Ai Rồi Cũng Sẽ Khác
Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi
Yêu đến mấy cũng buông khi người ta thay lòng
Tin vào cả thế giới, đến lúc em nhận ra
Bao câu hứa năm xưa tan vào mưa...
***
Lan Ngọc khẽ cựa mình. Ánh nắng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào những khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cô. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, sao dưới đầu cô lại êm ái thế nhỉ? Lúc tối Lan Ngọc nằm xuống ngủ còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn đau nhức, thế mà bây giờ lại có một chiếc gối lót bên dưới. Cô nhỏm dậy, và được một phen hốt hoảng khi thấy một bóng người ngồi ngay bên cạnh sofa. Dụi mắt vài cái, cô lại một phen hoảng hốt khi nhận ra cô gái đang ngồi bó gối, tóc vén sang một bên, nghiêng đầu kê lên cánh tay, môi mỉm cười, mắt nhắm nghiền. Lan Ngọc cứ ngẩn ngơ ra đấy nhìn Thuỳ Trang, vừa ngạc nhiên vừa bị thôi miên bởi vẻ đẹp thanh thoát kia. Một lúc sau cô mới định thần lại, nhẹ nhàng hết sức có thể, bồng Thuỳ Trang đặt lên giường. Nếu như chị đang thức chắc chắn cô sẽ mắng chị một trận, vì chị nhẹ quá. Cả người nhẹ tênh thế này, nhất định là bạc đãi bản thân, ăn uống không đầy đủ. Sau khi kê gối cho chị và sửa sang lại rèm cửa sổ cho khỏi chói mắt, Lan Ngọc lấy áo khoác và đi ra. Nhưng vừa ra đến cửa thì điện thoại Thuỳ Trang đổ chuông, cô vội quay lại bắt máy nhanh nhất có thể, tránh làm chị thức giấc.
- Alo!
- Ơ... cho hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Thuỳ Trang không ạ? - Đầu dây bên kia ngạc nhiên đến nỗi phải xem lại màn hình điện thoại. Không phải mình làm việc đến lú lẫn rồi chứ?
- Phải, nhưng cô ấy đang ngủ.
- Xin lỗi, cho hỏi chị là ai? - Bên nọ nghe chất giọng hơi quen, nhưng do tín hiệu điện thoại không tốt lắm, nhất thời không nhớ ra là ai.
- Tôi là... Lan Ngọc. Còn cô? - Lan Ngọc nhìn số điện thoại gọi tới, dĩ nhiên biết đó là ai, và dĩ nhiên cũng nhớ rất rõ. Nhưng mặc kệ, cô cứ vờ như không biết vậy.
Người bên kia không thể tin vào tai mình nữa. Lan Ngọc đang giữ điện thoại của Thuỳ Trang. Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
- Tôi là Minh Khuê.
- À, Minh Khuê sao... lâu rồi không gặp. - Tính từ Tuần Lễ Thời Trang của DREAMERS tổ chức đến giờ, ừ thì cũng hơi lâu, nhưng chắc không lâu đến mức CEO Lan Ngọc quên mất siêu mẫu Minh Khuê đâu nhỉ?
- Tôi nói chuyện với chị Trang được không?
- Cô ấy đang ở bệnh viện, và đang ngủ.
- HẢ??? Sao lại như vậy? - Bên kia Minh Khuê gần như hét lên. Người chị này không bao giờ làm em ngừng lo lắng.
- Bị ngất ngoài đường.
- Thật là! Lại bỏ bê bản thân rồi! Ừm... chị có thể giúp tôi trông nom chị ấy không? Sáng mai tôi mới về thành phố. - Khuê ngập ngừng nhờ Lan Ngọc. Cùng lắm thì em cũng chỉ nghĩ được là Lan Ngọc vô tình bắt gặp và đưa Thuỳ Trang vào bệnh viện mà thôi.
- Không phải lo. Tôi đã làm điều đó 2 ngày nay rồi. - Lan Ngọc thản nhiên nói, như thể đó là nhiệm vụ của cô.
- Ừm... vậy nhờ chị thêm một ngày nữa. Cảm ơn! - Khuê ở bên kia đã há hốc mồm, nhưng cũng không quên lịch sự.
- Được rồi. - Lan Ngọc đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng ngắt máy. Cô phải đi thôi, còn một cuộc họp đang đợi cô phía trước.
Bên kia đầu dây điện thoại, Khuê đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Em không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từ hôm cãi nhau với Thuỳ Trang, tính đến nay cũng đã hơn 2 tuần không gặp lại chị. Phần vì giận Thuỳ Trang ương bướng quá, phần cũng vì Khuê muốn để chị có thời gian suy nghĩ. Hơn nữa lịch trình của Khuê cũng đang dày đặc, đặc biệt là tour lưu diễn xuyên Việt lần này. Không ngờ chỉ 2 tuần không quan tâm nhắc nhở, Thuỳ Trang đã bỏ bê bản thân đến mức ngất xỉu phải nhập viện. Sáng nay Khuê gọi cho chị muốn xin lỗi về sự nóng giận của mình hôm trước, vậy mà lại nghe được tin này. Em trách chị mà cũng tự trách mình, đã biết người chị này yêu công việc hơn yêu bản thân mà lại vô tình để chị ấy thành ra như thế...
***
Khuê lần theo số phòng bệnh hỏi được ở lễ tân, tìm đến phòng của Thuỳ Trang. Vừa định đẩy cửa bước vào thì em khựng lại. Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, Khuê nhìn thấy bên trong là cô gái đang ngồi trên giường, hai chân buông thõng, tóc buộc hờ, tay cầm hai tấm ảnh cũ, mắt nhìn vào đó, môi mỉm cười nhưng trên gò má là hai dòng nước mắt. Lòng Khuê thắt lại. Em biết hai tấm hình đó. Đã vài lần em bắt gặp Thuỳ Trang ngồi lặng lẽ ngắm chúng, nhưng trong tình trạng vừa cười vừa khóc này thì chưa bao giờ. Bao nhiêu lời lẽ trách móc em vừa định nói với chị liền trôi tuột đi hết, chỉ còn lại một lòng thương xót.
- Chị! - Bần thần một lúc, Khuê mới đẩy cửa vào.
Thuỳ Trang nghe tiếng động liền giấu hai tấm hình xuống dưới gối, vội vàng gạt nhanh dòng nước mắt.
- Ủa, về rồi hả? Sao biết chị ở đây? - Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Khuê, một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Hình như lâu lắm rồi chị mới gặp lại tiểu quỷ này.
- Vậy mới là em chứ! Chị sao rồi? Sao lại để đến thế này? - Khuê đặt gà mên cháo lên bàn rồi đến ngồi bên cạnh chị.
- Chị ổn mà!
- Không! Chị không ổn chút nào. Không cần phải mạnh mẽ trước mặt em. - Khuê đặt tay lên vai Thuỳ Trang, vỗ nhẹ. Lâu lắm rồi Khuê mới lại mang cái vẻ dịu dàng này.
Câu nói của em như đánh trúng vào điểm yếu trong trái tim Thuỳ Trang. Chị thừ người ra một lúc rồi chợt òa khóc. Khuê thấy vậy cũng đành ôm lấy chị vào lòng mà vỗ về. Là người thân thiết nhất với chị nhưng những lần Khuê thấy chị yếu đuối cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên mỗi lần nhìn thấy Thuỳ Trang khóc đến mềm nhũn người như thế này, em đau lòng vô cùng. Trang khóc lâu, rất lâu, khóc như trút cạn tất cả những gì chị đã chôn giấu trong lòng suốt thời gian qua.
- Chị nhớ Lan Ngọc! - Một hồi lâu sau đó, căn phòng vắng lặng mới vang lên một thanh âm yếu ớt, khàn đục.
- Nhưng chị ấy vừa ở đây sáng nay mà. - Khuê khẽ thở dài, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy gò của chị.
- Nhưng chị không thể chạm vào em ấy, không thể thấy em ấy cười với chị. Như vậy còn đáng sợ hơn là em ấy biến mất khỏi chị.
- Chị à, sao phải hành hạ mình như thế này? Đến bây giờ thì chị đã có đủ tư cách để nói ra sự thật rồi mà...
Thuỳ Trang nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, đừng! Chị như thế này đã thê thảm lắm rồi. Đừng để họ nhìn chị bằng đôi mắt thương hại. Đừng!
Khuê thấy Thuỳ Trang gần như hoảng loạn thì vội vàng ôm chầm lấy chị, liên tục vuốt lên tấm lưng gầy gò.
- Được rồi, không nói, em sẽ không nói. Bình tĩnh đi!
Một lúc lâu sau đó, Trang mới lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại trở nên vô hồn đến đáng sợ.
***
- Alo!
- Chị Như!
- Cho hỏi ai đầu dây ạ?
-Em là Minh Khuê.
- Ừm...Có việc gì?
- Em có thể gặp chị được không?
- Để làm gì?
- Có chuyện rất quan trọng.
- Thôi được. Cuối tuần này tôi rảnh. Nhắn thời gian và địa điểm cho tôi.
- Dạ được. Em cảm ơn chị.
***
- Alo!
- Chị Ngọc... Em là Minh Khuê. Cuối tuần này em có thể gặp chị không?
- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện rất quan trọng.
- Nói luôn đi, tôi không rảnh đâu.
- Không được, chuyện này nhất định phải gặp mặt. Cho em xin một buổi thôi, được không ạ?
- Haizz... được rồi, ở đâu?
- Em sẽ nhắn địa điểm cho chị.
***
Tại một quán cà phê quen thuộc giữa lòng Sài Gòn...
Đã lâu lắm rồi Khuê không đến quán này, có lẽ là từ khi chuyện ấy xảy ra. Nội thất và bày trí vẫn y nguyên như vậy, khiến em cảm thấy vô cùng nhớ những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Đó chính xác là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong quãng đời sinh viên của Khuê, và có lẽ cũng là của 3 người bạn kia nữa.
Sau ngày hôm đó ở bệnh viện, em đã suy nghĩ rất nhiều. Sao tất cả mọi người lại rơi vào tình cảnh đáng thương như thế này? Lẽ ra đã có cách giải quyết ổn thỏa hơn. Nhưng không sao, sai lầm thì cũng có thể sửa chữa, và Khuê sẽ thay Thuỳ Trang làm việc này.
- Xin chào.
Khuê xoay người lại. Là Ái Như. Bao lâu rồi cả hai không cùng nhau ngồi nói chuyện thế này nhỉ? Trong tâm trí cả hai bây giờ vẫn là những ký ức quen thuộc trong quán cà phê cũ, nơi mà bộ tứ ngày nào vẫn thường tụ tập khi rảnh rỗi. Ngẩn ngơ hồi lâu, Như mới lên tiếng.
- Có chuyện gì cần gặp tôi vậy?
- Chị chờ chút nhé, còn một người nữa.
- Ai vậy?
Khuê chưa kịp trả lời thì bên tai đã vang lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc.
- Xin chào, đã lâu không gặp.
Như nhìn lên, và vô cùng bất ngờ. Lan Ngọc, không ngờ cô ấy cũng có mặt ở đây.
- Chị ngồi đi. - Khuê mỉm cười nhìn Lan Ngọc, rồi nàng ra hiệu cho phục vụ mang đồ uống ra. Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua thì nàng vẫn luôn nhớ rõ sở thích của hai người chị thân thiết.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Ái Như sốt ruột hỏi. Sự xuất hiện của Lan Ngọc làm Như càng thêm tò mò.
- Hai chị biết chuyện Nhật Khoa bị bắt chứ?
Ái Như và Lan Ngọc vô thức quay sang nhìn nhau, và gật đầu.
- Chuyện đó là do chị Trang làm.
- Cô ta gài bẫy hắn? - Như khẩn trương hỏi.
- Không. Hắn vốn là như vậy, rất lâu rồi, từ khi tất cả chúng ta còn ở Học viện Thời trang. Chị Trang đã biết hết mọi việc hắn làm, từ việc mua bán dâm đến buôn lậu. Chị ấy chỉ là giúp công an bắt được hắn mà thôi.
Trầm ngâm một lúc, Lan Ngọc mới lên tiếng.
- Cô nói chuyện này để làm gì?
- Vì nó có liên quan đến chuyện năm đó. Chắc hai người vẫn chưa quên?
- Cô còn định biện hộ cho cô ta? - Như tức giận quát. Tất cả là bạn của nhau, nhưng khi chuyện xảy ra thì Khuê lại chọn ở bên Thuỳ Trang, trong khi Như mới là nạn nhân.
- Hôm nay em sẽ nói ra tất cả sự thật, hai người sẽ tự suy xét. - Khuê nhàn nhạt lắc đầu. Một cuộn phim ký ức tua lại trong óc Khuê, không sót một chi tiết.
FLASHBACK
Năm đó, Lan Ngọc và Thuỳ Trang quen nhau, nhưng chẳng ai biết ngoài hai cô bạn thân. Mọi thứ trôi qua êm đềm. Cuộc tình của họ cũng đi qua nhiều cung bậc hỉ, nộ, ái, ố và ngày càng sâu đậm.
Năm cuối đại học, việc học hành càng bận rộn. Ai cũng quay cuồng với thực tập, với đồ án tốt nghiệp. Họ không còn gặp nhau nhiều như trước, nhưng ai cũng hiểu, dù có ra sao thì vị trí của họ trong tim nhau không bao giờ thay đổi.
Ngày Lan Ngọc đi thực tập ở tỉnh, tại bến xe...
- Sẽ nhớ chị lắm! - Lan Ngọc ôm lấy Thuỳ Trang trong vòng tay, tranh thủ thời gian ít ỏi trước giờ xe lăn bánh để hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc chị.
- Chị cũng vậy. Mỗi tối đều phải gọi cho Trang đấy. - Chị siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng Lan Ngọc, dụi đầu vào ngực cô nũng nịu.
- Không dặn dò em gì sao?
- Trang tin em mà. - Thuỳ Trang vẫn tiếp tục vùi người vào vòng tay người yêu.
- Đợi em nhé!
- Nhất định Trang sẽ đợi.
Giờ phút chia tay rồi cũng đến. Sáu tháng không ở bên nhau sẽ là sáu tháng khó khăn nhất đối với họ. Người ta nói khoảng cách trong tình yêu cũng như gió đối với lửa, nó có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng lại có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Yêu xa, là một khái niệm khá đáng sợ với hầu như mọi cặp đôi đang yêu. Lan Ngọc và Thuỳ Trang cũng vậy. Dù chỉ xa nhau sáu tháng, nhưng cả hai đều mang trong mình một nỗi sợ mơ hồ. Cả hai đều không thể tưởng tượng nếu một ngày, đối phương biến mất khỏi cuộc đời của mình, thì liệu cuộc sống này có còn gì ý nghĩa nữa không...
Năm cuối đại học, tất cả mọi người đều phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho việc học. Có một vài khoảnh khắc, họ dường như quên mất sự hiện diện của người kia. Nhưng đó chỉ là một vài giây mà thôi. Mỗi khi đêm về, có hai con người ở cách xa nhau hàng chục cây số vẫn tỉ tê tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống, nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Có những lúc Lan Ngọc đã thực sự muốn bỏ hết mọi thứ để chạy về bên Thuỳ Trang. Cô thèm biết bao nhiêu những cái ôm, những cái siết tay, những cái dụi đầu khe khẽ của chị. May mà lần nào Trang cũng kịp ngăn cô lại. Chị cũng nhớ Lan Ngọc lắm chứ. Thuỳ Trang nhớ Lan Ngọc thường hôn lên tóc chị, nhớ Lan Ngọc hay ép chị ăn vì lúc nào chị cũng chỉ vùi vào công việc mà quên đi bản thân mình. Thuỳ Trang nhớ cả bờ môi ấm áp, mềm mại của cô. Nhưng chị hiểu, chuyến thực tập lần này quan trọng với Lan Ngọc như thế nào. Nó sẽ quyết định 50% kết quả tốt nghiệp của cô. Yêu Lan Ngọc, nên chị hiểu, sự nghiệp đối với cô quan trọng đến nhường nào. Cả hai phải cùng nhau mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua đoạn thử thách này, để khi trở về, cả hai sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ trong tình yêu của họ.
Thời điểm đó, Ái Như và Minh Khuê cũng đã trải qua những cuộc tình của riêng họ. Bận rộn là thế nhưng mọi thông tin, mọi tâm tư tình cảm của nhau họ đều nắm rõ, để khi một trong ba người gặp khó khăn thì hai người còn lại sẽ là những người đầu tiên và cuối cùng ở bên cạnh nhau.
Một ngày đẹp trời, Thuỳ Trang vào trường và cảm thấy hơi kì lạ. Hình như mọi người đang bàn tán về điều gì đó. Gặp Minh Khuê đang đi trên hành lang, chị vội bước đến.
- Khuê, có chuyện gì vậy? Hình như mọi người đang bàn tán gì đó.
- Chị không biết sao? Chị Như đang quen Nhật Khoa đó.
- Nhật Khoa? Là cái anh cùng khoa với Ngọc, nhà giàu nhất thành phố hả?
- Đúng rồi đó. Chị Như thật là may mắn. - Khuê cảm thán.
- Con bé này! - Thuỳ Trang dí ngón tay vào giữa trán em. - Làm như cứ nhà giàu là tốt. Còn phải xem anh ta thế nào chứ.
- Xì. Chị lo xa. Chị Như đâu phải dạng vừa, không dễ gạt chị ấy đâu. - Khuê bĩu môi.
- Không đâu. Như rất dễ xiêu lòng. Chỉ cần vài lời ngọt ngào và vài câu hứa suông cũng đủ làm Như mê muội rồi.
- Được rồi được rồi. Chị đừng lo quá, nếu có gì chắc chắn chúng ta sẽ ngăn chặn kịp thời.
Cuộc trò chuyện kết thúc vì đến giờ vào lớp. Mối tình giữa Ái Như và Nhật Khoa trở thành câu chuyện cổ tích của cả trường. Anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, cô nàng xinh đẹp, giỏi giang. Đích thị họ là một cặp hoàn hảo. Thời gian trôi qua, Thuỳ Trang cũng dần yên tâm hơn, vì thấy Khoa thật sự chân thành với cô bạn thân.
Cho đến một ngày, Thuỳ Trang đang tham gia chuyến thực nghiệm ở ngoại ô, thì thấy một bóng người quen quen. Lại gần một chút, chị nhận ra đó là Nhật Khoa. Hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi chị cũng cho qua để tập trung vào công việc. Đến cuối buổi, Thuỳ Trang hoàn thành mọi việc sớm nên tranh thủ đi dạo và chụp vài tấm hình. Bước đến gần hồ sen, chị gần như sững lại. Nhật Khoa đang hôn đắm đuối một cô gái, và cô gái đó...không phải Ái Như. Thuỳ Trang gần như trợn mắt nhìn, rồi sau đó bừng tỉnh và nép vào một gốc cây để quan sát. Rõ ràng người đó là Nhật Khoa, và chắc chắn cô gái kia không phải Như. Rất nhiều cảm xúc dâng lên trong chị, là ngạc nhiên, là khó hiểu, là giận dữ...
Từ ngày đó trở đi, Thuỳ Trang cũng không gặp lại Nhật Khoa thêm lần nào. Đúng hơn là chị không muốn nhìn mặt tên khó ưa đó, dù có vô tình bắt gặp anh ta đi với Ái Như. Ngay từ đầu khi biết cô bạn thân yêu đương với anh ta, Thuỳ Trang đã cảm thấy không đúng. Linh cảm của chị chưa bao giờ sai. Mà cũng chẳng phải linh cảm gì, một người giàu có, bóng bẩy lại đào hoa như anh ta thì có bao nhiêu phần trăm là thật lòng trong tình yêu. Thuỳ Trang cũng đã nói chuyện với Như rất nhiều lần, nhưng dĩ nhiên là Như không tin. Ái Như biết chị luôn có thành kiến với Khoa. Thời điểm đó Khuê đang đi thực tập cho khóa tốt nghiệp sắp tới, Thuỳ Trang không muốn Khuê lo lắng nên cũng chẳng nói gì. Thật sự chị rất muốn ngăn cản Như nhưng không thể.
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế. Thuỳ Trang không thể tìm thêm được bằng chứng nào khác nên đành im lặng, có chăng là chị chỉ để mắt tới Như hơn một chút. Cho đến một ngày, sự nghi ngờ của Thuỳ Trang được sáng tỏ, khi chị nghe được một cuộc nói chuyện trong nhà vệ sinh.
- Ê mày biết gì chưa? Nhật Khoa bắt cá hai tay đó.
- Xời, có gì lạ đâu, không chừng không phải hai tay mà ba, bốn tay gì đó.
- Vậy là con Như bị lừa hả?
- Chắc vậy á. Chắc nó không biết chuyện này đâu.
- Tội nghiệp ghê. Nó hiền lành tốt bụng vậy mà vướng phải thằng đó. Hay mình nói cho nó biết đi?
- Thôi đi, chuyện của người ta. Xen vô mắc công mang tiếng đó.
- Ờ, cũng đúng. Thôi lên lớp.
Hai cô bạn nào đó rời khỏi, còn Thuỳ Trang vẫn đứng lại với một mớ cảm xúc hỗn độn. Có phải là chị nên làm gì đó rồi hay không? Thuỳ Trang không thể nào biết mọi chuyện mà vẫn trơ mắt nhìn người bạn thân của mình ngày càng lún sâu vào sai lầm. Lần này nhất định chị phải thu thập đủ bằng chứng để buộc Ái Như rời xa tên đàn ông xấu xa đó.
Những ngày sau đó, bạn bè thường thấy Thuỳ Trang lên lớp chớp nhoáng rồi lại biến mất. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái ngoan ngoãn, gương mẫu nhất lớp Thiết kế đi mượn vở bạn bè, lại còn nhờ điểm danh hộ. Bạn bè trong phòng ký túc xá cũng không biết Thuỳ Trang đi đâu, làm gì, chỉ thấy gần 10 giờ đêm chị mới về, và thức đến gần sáng để hoàn thành bài tập. Sáng hôm sau chị lại thức sớm và vội vã rời đi.
***
Minh Khuê vừa trở về sau chuyến thực tập dài ngày. Mấy hôm nay chẳng gọi được cho hai người chị, em cũng không thắc mắc nhiều, chắc họ còn bận học hành, yêu đương.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn im ắng như vậy cho đến một buổi chiều, Khuê vừa đi mua một ít vật dụng về thì thấy một đám đông bu đen bu đỏ trước cổng trường. Tò mò bước đến, tách mọi người ra để len vào đến trong cùng thì Khuê không khỏi sửng sốt. Giữa đám đông đó là Nhật Khoa và Thuỳ Trang. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu họ không thản nhiên trao nhau những cử chỉ vô cùng thân mật, mặc kệ những ánh mắt tò mò và những lời xì xầm xung quanh. Khuê vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những chuyện trước mắt thì phía đối diện, một thân ảnh cao kều dần xuất hiện giữa đám đông. Là Ái Như. Nàng đứng đó, nhìn mọi chuyện diễn ra, với một ánh mắt đầy cảm xúc. Là bất ngờ, là sửng sốt, là tức giận, là đau thương... Tiếng bàn tán ngày càng lớn, mà đa số là chỉ trích Trang và Khoa. Còn Như vẫn đứng nguyên ở đó, giương to đôi mắt đẫm nước nhìn hai con người vẫn bình thản đút cho nhau ăn, thậm chí là hôn nhau trước mặt bao nhiêu người khác, và trước mặt nàng. Phía bên này, Khuê bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Em vừa định chạy sang chỗ Như thì...
Chát...
Lại một lần nữa Khuê đứng hình. Ái Như, như một mũi tên, phóng thẳng đến chỗ Thuỳ Trang, xoay người chị lại và tặng chị một cái tát thật mạnh, đến nỗi Trang lảo đảo suýt ngã. Hành động của Như nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt sững sờ. Một người vốn hiền lành lại ốm yếu như nàng giờ đây lại có thể phát tiết bằng một cái tát khiến người chỉ chứng kiến thôi cũng phải rùng mình như thế, hẳn là tổn thương trong lòng lớn đến thế nào.
Đám đông vẫn chưa hoàn hồn, Thuỳ Trang vẫn đang ở trong vòng tay Nhật Khoa tìm cách đứng vững sau cái tát trời giáng ấy thì một chất giọng trầm khàn cất lên, là chất giọng quen thuộc nhưng giờ đã đục đi mấy phần vì cảm xúc nghẹn ứ ở cuống họng.
- Tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao hả?
Như nắm chặt cổ tay Thuỳ Trang, kéo chị ra khỏi Khoa.
- Cô nói chúng ta là bạn. Là bạn sao? Tôi làm gì sai mà cô đối với tôi như thế này hả? Tại sao? Tại sao lại là tôi? - Ái Như gào lên, nước mắt trào ra như thác đổ.
Thuỳ Trang ngước mặt lên, trên má in đậm vết năm ngón tay. Chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn Như. Mắt chị lúc này ráo hoảnh, nhìn cô gái trước mặt bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Sự im lặng đáng sợ đó kéo dài tưởng như thời gian đứng lại. Không một ai lên tiếng, ngay cả đám đông nãy giờ đang chứng kiến một bộ phim đầy drama. Mắt đối mắt liên tục như vậy, cho đến khi Nhật Khoa cất tiếng.
- Cô thôi đi. Phải, chúng tôi đang yêu nhau, thì sao? Cô mà đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi. - Nói rồi Khoa gỡ Thuỳ Trang ra khỏi tay Như, kéo chị đi khỏi đám đông đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Ái Như bị xô ra, khuỵu ngã. Bạn bè xung quanh vây lấy an ủi nàng. Tiếng bàn tán lại nổi lên. Ai cũng bất bình thay cho cô gái đáng thương này. Như ngồi giữa đám đông, gục mặt xuống. Tại sao? Từ trước đến nay Như luôn xem cô ta là bạn, là bạn thân, bạn tốt của mình. Thậm chí nàng đã từng thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng những người bạn này, những người luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ và luôn ở bên nàng những lúc khó khăn nhất. Như gần như đặt trọn niềm tin vào họ, để rồi hôm nay cô ta tự tay đạp đổ nó. Tại sao lại là nàng? Tại sao lại là người nàng yêu? Cô ta đã có Lan Ngọc rồi mà. Như đã từng cố gắng thế nào để tác hợp cho bọn họ, cô ta là người biết rõ nhất. Hơn nữa ngoài kia còn bao nhiêu người khác, tại sao phải là người yêu của nàng? Nỗi đau, nỗi thất vọng cứ từ từ bóp nát trái tim mỏng manh của Như. Mặc cho mọi người xung quanh an ủi, nàng vẫn quỳ sụp trước cổng trường, nước mắt tuôn như vô tận...
Khuê bần thần đứng nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra. Em mới đi xa có mấy tháng, hội bạn thân còn chưa kịp tụ họp mà đã xảy ra chuyện như thế này. Khuê thực sự không hiểu. Tại sao chị Trang lại làm như vậy? Tại sao Nhật Khoa lại yêu Thuỳ Trang? Còn Lan Ngọc thì sao? Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.
Theo lý trí, Khuê quay gót định bước đến chỗ Như. Giờ đây có lẽ chỉ có Khuê là chỗ dựa tốt nhất cho chị ấy. Nhưng, một linh tính vô hình nào đó hối thúc Khuê đi theo Thuỳ Trang. Ngay khoảnh khắc chị ngước lên, Khuê nhìn vào mắt chị và thoáng rùng mình. Trong đôi mắt ấy là một mớ cảm xúc vô cùng phức tạp. Có một chút thách thức, một chút khinh thường nhưng cũng có một chút xót xa, một chút đau thương và một chút nhẫn nhịn. Cuối cùng, Khuê chọn đi theo Thuỳ Trang. Em muốn biết sự thật mọi chuyện là gì. Nếu đúng là Thuỳ Trang phản bội niềm tin của Như và Lan Ngọc thì lúc đó nàng quay về cũng chưa muộn. Chị Như đã có mọi người lo lắng, còn Khuê, nhất định phải tìm ra nguyên nhân của chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro