Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Muộn Màng Là Từ Lúc

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời, nói lời chia tay...

***

Ngày trình diễn của Tuần Lễ Thời Trang càng đến gần, các nhà thiết kế cũng như các người mẫu và toàn bộ nhân viên của DREAMERS càng căng thẳng. Show diễn lần này có sự góp mặt của các nhà thiết kế danh tiếng từ nước ngoài, hơn nữa lại là lần đầu tiên DREAMERS đứng ra tổ chức một sự kiện lớn như thế. Các khâu chuẩn bị phải thật chu đáo và kỹ lưỡng, vì thành công lần này sẽ đem nền thời trang Việt Nam lên một nấc thang mới.

Thuỳ Trang dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chị đã dốc toàn bộ tâm sức của mình cho bộ sưu tập lần này. Những ngày làm việc ở DREAMERS, chị đã dành tất cả sự tập trung của mình vào công việc. Nhưng không vì thế mà chị không biết có một ánh mắt lúc nào cũng đang dõi theo mình. Linh cảm của con gái vốn rất tốt. Chị luôn biết là Lan Ngọc sẽ đứng ở một góc nào đó, âm thầm quan sát chị làm việc.

- Chị... - Minh Khuê đương nhiên cũng góp mặt trong chương trình lần này với vai trò là vedette cho bộ sưu tập của chị và là người mẫu cho một vài nhà thiết kế khác.

- Hửm? - Thuỳ Trang lúc này đang đứng một mình trên sân thượng toà nhà DREAMERS. Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối, và chị vừa mới bàn xong vài chi tiết cần sửa đổi với đạo diễn chương trình.

- Mấy hôm nay em thấy...

- Chị biết. - Trang ngắt lời Khuê. Điều Khuê biết, dĩ nhiên chị cũng biết, chỉ khác ở chỗ là em nhìn thấy, còn chị thì cảm nhận.

- Em thấy hình như tình cảm chị ấy dành cho chị vẫn còn. - Ở bên Thuỳ Trang lâu như vậy, trước đây lại từng là bạn thân của Lan Ngọc, Minh Khuê đủ tinh tế để nhìn ra tâm tình trong mắt hai người kia.

- Cái này thì chị không chắc. Chị không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình.

- Chị vẫn không định nói ra sự thật?

- Khuê, thật ra mọi chuyện vốn không nên bắt đầu. Ngay từ đầu chị không nên yêu Lan Ngọc, không nên nhận lời yêu em ấy, không nên đưa ra quyết định đó để rồi làm tổn thương tất cả chúng ta như thế này.

- Chị đừng nói vậy. Sai lầm nào cũng có thể sửa mà.

- Không phải. Có những sai lầm cho dù có dùng cả đời cũng không bù đắp được. Và sai lầm của chị ngay từ đầu chính là xuất hiện trong cuộc đời Lan Ngọc.

Thuỳ Trang mệt rồi, mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Tại sao Lan Ngọc lại cứ mãi nhìn chị bằng ánh mắt ấy suốt thời gian qua? Có phải cô vẫn còn đặt một chút quan tâm nào đó lên chị hay không? Có phải chị vẫn còn cơ hội giải thích với Lan Ngọc hay không? Nhưng mà nếu giải thích rồi thì sao, nếu Lan Ngọc tin chị rồi thì sao? Mọi chuyện cũng chẳng thể nào quay lại như lúc đầu được . Muộn rồi. Ngày đó chị không giữ cô lại, đoạn tình cảm này suốt đời cũng chỉ là một sự muộn màng không thể cứu vãn.

Tuần Lễ Thời Trang cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Vị trí của Thuỳ Trang trong nghề lại được nâng lên một chút, không chỉ vì bộ sưu tập xuất sắc của chị mà còn vì cách làm việc quá chuyên nghiệp khiến mọi người đều hài lòng, bao gồm cả Lan Ngọc. Công ty giải trí DREAMERS cũng đạt được một bước tiến lớn, tiếng tăm của Lan Ngọc cũng ngày càng vang xa. Sau khi chương trình kết thúc, mọi người lại trở về cuộc sống của riêng mình, không còn lý do gì để gặp nhau nữa. Nhưng hình như cảm giác của họ đối với nhau có gì đó thay đổi...

***

Một ngày đẹp trời, Thuỳ Trang đang chăm chú chỉnh sửa trang phục cho khách hàng thì nhận được cuộc gọi từ cô em Thảo Nguyên.

- Chị đây, sao vậy?

- Chị giúp em chuẩn bị đồ cho ca sĩ đi diễn được không? Buổi diễn rất quan trọng nên mình phải đi theo để đảm bảo mọi thứ được chu đáo.

- Khi nào, ở đâu? - Thuỳ Trang nhíu mày. Thảo Nguyên vốn là một người rất chu đáo với khách hàng của mình, chưa bao giờ phải nhờ vả đến người khác như thế này.

- Cuối tuần này, đi 3 thành phố Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng. Em có việc phải bay gấp đi Milan 10 ngày. Chị giúp em nha?

- Để chị xem, chắc là được. Mà ca sĩ nào vậy?

- Ái Như đó chị.

- Hả? Ái Như sao? Vậy thôi chị không làm đâu...

- Cứu em một lần đi chị... đi mà cô giáo yêu dấu xinh đẹp đáng yêuuuuu...

- Hmmm... thôi được rồi, để cho chị.

- Cảm ơn chị yêu. Lúc về em sẽ mua thật nhiều quà cho chị nha. Muahhh.

Trang ngắt máy, thở dài một hơi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Cái tên chị trốn tránh bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng phải chạm mặt. Chị cũng không chắc mình có đủ can đảm để đối diện hay không.

Giới thiệu một chút về Ái Như, thì nàng xuất thân là người mẫu, ngày xưa học cùng khoa với Minh Khuê nhưng trên em một khoá. Hai đam mê lớn nhất của nàng là thời trang và âm nhạc, nhưng ở thời điểm đó thị trường đang ưa chuộng nhạc nước ngoài, không đúng như phong cách mà nàng theo đuổi. Hơn nữa khi đó nàng cũng không mấy tự tin về giọng hát của mình. Vậy nên nàng chọn thời trang để theo đuổi trước. Sau này, khi đã làm nghề được vài năm, nàng nhận lời hát nhạc phim cho một người anh đạo diễn thân thiết, và từ đó cuộc đời của nàng thay đổi. Dần dần, người ta đã quen gọi nàng là ca sĩ Ái Như, cùng với biệt danh "Nữ hàng Ballad". Thành công đến với nàng, cùng với cuộc sống ngày càng dư dả. Bây giờ thì vị trí của nàng trong showbiz khó ai có thể lật đổ được nữa.

...

Một buổi chiều mùa hè oi bức, ánh nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên bức tường dài đầy những chiếc cúp và giải thưởng uy tín từ trong đến ngoài nước. Phía đối diện, bên chiếc bàn làm việc dài đủ thứ vải vóc, Thuỳ Trang chăm chú sửa từng chi tiết cho bản thiết kế mới, đến nỗi nhân viên gõ cửa mấy lần vẫn không nghe.

- CHỊ ƠI !!!

- Hở? Có gì không?

- Dạ có chị Ái Như tìm chị.

- À... ờ... chị ra ngay.

Thuỳ Trang nhắm mắt, hít một hơi dài rồi điềm tĩnh bước ra.

- Xin lỗi đã để Như đợi.

- Không sao, cô cũng khá nhỉ? - Ái Như giật mình quay về phía phát ra tiếng nói, mắt vẫn tranh thủ đảo một vòng quanh cửa hàng của Thuỳ Trang. Quả là danh tiếng của chị không phải tự nhiên mà có.

- Quá khen, cũng như mọi người thôi. - Thuỳ Trang mỉm cười dịu dàng, rót trà rồi chầm chậm đẩy chiếc tách về phía Như.

- Được rồi, vào việc chính đi. Nguyên đi công tác đột xuất nên giới thiệu tôi đến đây. Cũng không còn cách nào khác. Hy vọng tôi sẽ không thất vọng. - Như nhìn thẳng vào mắt Trang, giọng lạnh băng.

- Tất nhiên rồi. Trang có sẵn một số mẫu, Như xem qua thử, nếu thấy ổn thì mình sửa lại cho vừa size. Còn nếu Như muốn thì mình thiết kế mới cho Như.

Vẫn giữ nụ cười ngọt ngào từ lúc gặp nhau, Thuỳ Trang đưa Ái Như đến phòng trang phục, để nàng tự do lựa chọn. Đôi lúc Trang lén nhìn Như và nén tiếng thở phào. Có lẽ mọi việc không khó khăn như Trang nghĩ.

- Có lẽ cần làm lại. Buổi diễn này có nhiều quan chức cấp cao và cả nước ngoài, tôi muốn mọi thứ hoàn hảo nhất.

- Ok, vậy Như ra ngoài đi, mình cùng làm.

Thuỳ Trang lấy giấy bút bước xuống ngồi đối diện Ái Như. Rất nhanh chóng, Trang phác thảo một vài mẫu mà chị nghĩ là hợp với Như cũng như chủ đề buổi biểu diễn. Như tròn mắt ngạc nhiên, không chỉ vì khả năng của người đối diện, mà còn vì những bản vẽ của Thuỳ Trang làm nàng hài lòng ngay lập tức. Lúc còn đi học, nàng biết Trang học rất giỏi, nhưng sau nhiều năm gặp lại, nàng vẫn không khỏi bất ngờ về tài năng của cô bạn cũ. Nàng cũng không ngờ sau ngần ấy năm, Thuỳ Trang vẫn hiểu và nhớ rõ sở thích của mình như vậy, có lẽ còn hơn cả Thảo Nguyên - nhà thiết kế ruột của nàng.

Sau vài giây ngỡ ngàng, Như lấy lại bình tĩnh và chỉnh sửa một số chi tiết. Cả hai cùng bàn bạc, tô tô vẽ vẽ. Chẳng biết từ lúc nào, Như đã bước sang ngồi cạnh Trang. Sau 2 giờ, ba bản thiết kế được hoàn thiện. Như phải công nhận đây là những mẫu mà nàng hài lòng nhất từ trước tới giờ.

- Hôm nay là thứ ba, vậy thứ năm Như đến thử đồ được không? Nếu không thì mình mang sang chỗ Như.

- Hai ngày cho ba bộ này? Cô chắc không? - Như lại tròn mắt ngạc nhiên lần nữa. Chẳng lẽ Thuỳ Trang thật sự chỉ cần 2 ngày để hoàn thành ba bộ váy dạ hội cầu kì này?

- Chắc chứ. - Nhìn thái độ của Như, Thuỳ Trang phì cười. Cái cách biểu lộ sự ngạc nhiên rất đáng yêu này, sau bao năm vẫn không thay đổi.

Hai ngày sau đó, nhân viên dường như không thấy Thuỳ Trang ra khỏi phòng làm việc, nếu có thì cũng là đi mua những vật liệu còn thiếu. Trang cặm cụi may từ những đường kim đầu tiên đến đính kết những hạt ngọc cuối cùng lên chiếc váy. Chị tự tay làm tất cả, làm đến nỗi ban đêm chị ngủ luôn ở cửa hàng. Buổi trưa nhân viên phải đi mua cơm và nhắc nhở đến mấy lần chị mới chịu nghỉ tay ăn một chút. Nhân viên ở cửa hàng biết chị kỹ tính, nhưng chưa bao giờ chị làm đến bán sức bán mạng thế này. Cũng có mấy lần họ làm đồ cho ca sĩ nổi tiếng, nhưng Thuỳ Trang chỉ làm phần khó nhất là may phom dáng, còn các chi tiết khác chị sẽ hướng dẫn nhân viên làm. Thuỳ Trang bảo làm như vậy để sau này lỡ chị có phá sản thì họ cũng có được cái nghề để sống. Chưa bao giờ họ thấy Thuỳ Trang ôm đồm hết tất cả các công đoạn như vậy. Hỏi thì chị cũng trả lời qua loa nên đành thôi. Đôi khi họ tự hỏi có phải Thuỳ Trang ở lại cửa hàng để làm việc xuyên màn đêm hay không.

Đúng ngày hẹn, Ái Như đến cửa hàng.

- Dạ, em chào chị. - Một nhân viên lễ phép cúi đầu.

- Uhm. Cô chủ hẹn tôi hôm nay đến thử đồ.

- Dạ, chị chờ một chút ạ, em đi gọi chị Trang. - Cô nhân viên nhìn qua sổ sách một chút, đúng là hôm nay có ca sĩ Ái Như đến thử đồ.

Như đi xung quanh nhìn ngắm cửa hàng, không khỏi cảm thán. Ba mươi tuổi đã gầy dựng được cơ ngơi như thế này, quả là không phải tầm thường.

Mấy phút sau, cô nhân viên bước ra, tay cầm theo một bình trà nóng.
- Dạ chị ơi, chị vui lòng đợi một chút ạ. Chị Trang đang ngủ, em vừa gọi chị ấy dậy rồi ạ. Em mời chị uống nước.

- Ngủ giờ này? Cô ta vô kỷ luật vậy sao? - Ái Như buột miệng hỏi, xong rồi mới cảm thấy mình hơi... vô duyên. Dù sao cũng đang ở cửa hàng của người ta, nói chuyện với cấp dưới của người ta.

- Dạ không phải đâu ạ, mấy hôm nay chị Trang thức đêm để làm cho kịp tiến độ nên có lẽ hơi mệt thôi ạ.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Như thở dài ngồi xuống ghế. Nhìn khói nghi ngút bay lên từ tách trà, lòng nàng đột nhiên dấy lên suy nghĩ, không phải cô ta thức đêm để làm đồ cho mình đó chứ. Nhưng chưa kịp lý giải cho câu hỏi đấy thì Thuỳ Trang đã xuất hiện với nụ cười ngọt ngào thường trực, trông không có vẻ gì là mệt mỏi.

- Xin lỗi nhé, Như đợi lâu không?

- Không sao, là do tôi đến sớm thôi. Cô ở Việt Nam mà thích sống giờ Mỹ nhỉ?

- À... - Thuỳ Trang bật cười, dù không biết người kia đang đùa hay đang nói móc mình thật. - Tại hôm qua thức khuya quá thôi. Như vào thử đồ nhé.

Hai cô gái cùng đứng dậy, đi vào phòng làm việc của Thuỳ Trang. Ái Như nhìn xung quanh, thầm đánh giá. Một kệ lớn sách, một kệ lớn cúp và giải thưởng, một kệ lớn vải vóc và vật liệu may, và một giá treo quần áo khổng lồ. Lia mắt đến ba bộ trang phục của mình, Như lại lần nữa mắt tròn mắt dẹt. Chúng lộng lẫy hơn trong bản vẽ rất nhiều. Từ ngày gặp lại nhau, Thuỳ Trang liên tục đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thấy Như cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, Thuỳ Trang mỉm cười rồi lặng lẽ bước đến gỡ bộ trang phục đầu tiên ra khỏi giá.

- Đây, Như vào đây mặc thử đi. Nếu cần giúp thì cứ gọi mình, đừng ngại. - Trang vỗ vai Như, đưa cho nàng chiếc váy và chỉ về hướng phòng thử.

Như nhận lấy chiếc váy. Với một ca sĩ chuyên nghiệp như nàng thì việc thay những bộ quần áo cầu kỳ như thế này không còn quá khó khăn nữa. Thậm chí đôi khi nàng còn phải thay trang phục trên xe cho kịp giờ diễn nữa cơ. Mười phút sau, nàng vén màn bước ra khỏi phòng thử. Thuỳ Trang đang kiểm tra hai bộ trang phục còn lại, thấy nàng bước ra thì liền kéo nàng đến trước tấm gương lớn trong phòng. Một sự vừa vặn đến hoàn hảo. Thuỳ Trang vừa giúp nàng chỉnh trang lại cho ngay ngắn, vừa gật gù hài lòng. Cô bạn này quả thật ngày càng đẹp, mặn mà và sắc sảo hơn cô sinh viên tám năm trước rất nhiều. Còn Ái Như, nàng lại ngạc nhiên, lần thứ mấy nàng cũng không nhớ nữa kể từ khi gặp lại Thuỳ Trang. Trang chỉ lấy số đo hình thể của nàng một lần mà lại may vừa vặn đến vậy. Cái danh "nhà thiết kế nữ giỏi nhất Việt Nam" quả thật không phải là hữu danh vô thực.

- Ổn hết rồi! - Thuỳ Trang mỉm cười cảm thán sau khi giúp Ái Như kéo khoá của chiếc váy cuối cùng. Quá hoàn hảo, quá xuất sắc. Dù đã làm việc với kha khá nghệ sĩ, cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng chưa lần nào Thuỳ Trang mãn nguyện như lúc này.

- Uhm. Cảm ơn nhiều. Tôi đặt vé máy bay rồi, lát sẽ nhờ trợ lý gửi qua mail cho cô. Mai nhớ đến sân bay đúng giờ.

- Mình biết rồi, mai mình sẽ mang trang phục đến đó luôn nhé.

- Cảm ơn. Tôi đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro