Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng

Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng
Chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế...

***

"Ngày thứ 1 xa em...
Ngọc à,
Trang vừa thức dậy. Trang chộp ngay lấy cái điện thoại, bấm vào số máy của em, nhưng may quá, Trang dừng lại kịp. Sao Trang lại quên chứ, mình chia tay rồi mà. Việc nhắn tin cho em mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen của Trang mất rồi, làm sao Trang có thể bỏ nó đây...

Mắt của Trang rát quá em à. Thì ra hôm qua Trang đã thiếp đi trong lúc nhớ em. Có phải Trang đã khóc ngay cả trong mơ không mà khi thức dậy, một mảng gối của Trang ướt sũng.

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Trang thật tệ quá, lẽ ra ngay từ đầu em không nên yêu Trang. Nếu thế thì chắc em sẽ không đau đớn như hôm qua, có phải không? Trang không thể tưởng tượng được cảm giác bị phản bội sẽ đau đến thế nào, nhưng nó đã vượt quá sức chịu đựng của em rồi. Vậy thì Trang đồng ý để em đi. Quên Trang đi nhé. Đừng để một con người tệ bạc, dơ bẩn như Trang làm em bận tâm nữa, không đáng đâu. Hãy mau chóng vui lên và tìm một hạnh phúc mới của mình nhé, nhớ tìm người nào dịu dàng và tinh tế một chút, nhưng vẫn phải mạnh mẽ một chút. Mấy cô hay nũng nịu, nhõng nhẽo sẽ làm em cảm thấy phiền lắm đấy. Hãy tìm một người nào thương em hơn Trang, hiểu em hơn Trang, chân thành hơn Trang và chung thủy hơn Trang nhé...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ 2 xa em...
Trang phải trở về lớp học thôi. Công việc đang chờ Trang ở phía trước, không thể cứ như thế này mãi được. Em cũng phải như vậy nhé, tập trung vào việc học ấy. Còn mấy tuần nữa là tốt nghiệp rồi, tương lai rộng mở đang chờ em phía trước kìa. Em nhất định phải tốt nghiệp loại giỏi, phải trở thành Tổng giám đốc thật oai phong, tài giỏi của DREAMERS đấy. Đừng để nỗi đau kia làm bận tâm em nữa nhé...

Thôi chết, Trang lại ảo tưởng rồi. Em chắc sẽ quên ngay ấy mà, một thứ không đáng như Trang sẽ mau chóng biến mất thôi...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ 3 xa em...
Hôm nay Trang đến quán cà phê bệt, cái chỗ mình hay cùng nhau đến mỗi sáng chủ nhật ấy. Trang đến đó cũng chỉ mong tìm lại một chút hình bóng của em, của chúng ta ngày xưa, không ngờ lại gặp em ở gần đó. Chắc là em chỉ tình cờ đi ngang thôi. Trang cũng không ngờ khi nhìn thấy em, trái tim Trang lại đập nhanh đến vậy, y hệt như lần đầu Trang ngả đầu vào vai em nghỉ mệt ấy. Trang đã ngồi lì ở đó suốt buổi chiều tối, cho đến khi bác chủ quán đuổi Trang về. À, bác ấy cũng hỏi em nữa, nhưng Trang chỉ bảo là em đi thực tập chưa về. Lan Ngọc, chỉ là em đi thực tập chưa về thôi, có phải không...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ ... xa em...
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp. Em mặc trang phục ấy trông đẹp trai lắm. Cái mũ của em bị lệch kìa, nhưng tiếc là Trang không thể chạy đến sửa cho em được. Cảm giác khi nhìn em cầm tấm bằng tốt nghiệp ấy cũng vui như khi chính Trang được nhận vậy. Ngày xưa em đã từng hứa khi nào tốt nghiệp rồi em sẽ dẫn Trang đi du lịch một tuần để bù đắp khoảng thời gian chúng ta mải học hành mà quên mất ở bên nhau... Giờ thì lời hứa đó không thể thực hiện được nữa rồi, nhưng không phải do em đâu, nên đừng bận tâm nhé... Cơ mà có khi em cũng chẳng còn nhớ nó nữa đâu...

Trang nhớ em...."

"Ngày thứ ... xa em...
Trang đã nộp đơn xin học bổng du học rồi. Trang muốn đi khỏi đây một thời gian, đến nơi nào đó không có hình bóng của em. Ở thành phố này, nơi nào cũng đã từng in đậm dấu chân của chúng ta. Nhìn thấy bóng lưng nào quen quen một chút, Trang đều nghĩ đó là em. Vậy nên Trang chọn cách ra đi, đến một nơi có thể khiến Trang quên dần đi những nhớ nhung này...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ... xa em...
Máy bay cất cánh rồi. Vậy là chúng ta sẽ cách xa nhau nửa vòng trái đất. Lan Ngọc, Trang đi nhé...! em ở lại nhớ tự chăm sóc mình một chút, đừng vì công việc mà quên mất bản thân mình nhé. Mỗi lần em làm việc là cứ như trời đất không tồn tại nữa vậy. Đang là mùa mưa nhỉ... em bị dị ứng nước mưa nên đừng dầm mưa nhiều quá nhé. Đi đâu cũng phải nhớ mang theo ô và áo ấm đấy, vì trời Sài Gòn hay trở lạnh bất chợt lắm...

Ban nãy Trang đứng ở cổng sân bay ngóng mãi, mà thực ra Trang cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì nữa. Trang có thấy một hình bóng giống em lắm, giống đến từng đường nét cơ... nhưng không phải đâu, chắc là Trang lại ảo tưởng thôi... Không biết em đã quên Trang chưa nhỉ...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ... xa em...
Em à, mùa đông ở đây lạnh quá. Không có em, chẳng nơi nào là ấm áp cả. Ở đây mọi thứ đều xa lạ, tiếng nói, cuộc sống, công việc, ngay cả hình bóng của em cũng xa lạ. Lần này thì Trang biết rồi, Trang không nhầm đâu. Đó chính là em. em đi ngược chiều với Trang trên con đường Trang đi học. Em ngồi ở quán cà phê nơi Trang làm việc. Sao em lại có mặt ở đây thế? Hmm... chắc là em đi du lịch. Em thấy ở đây rất vui có phải không, nên em mới cười nói với mọi người thoải mái như thế. Em có nhận ra Trang không, mà sao mắt em nhìn Trang xa lạ quá... Mà nếu có thì sao, có lẽ Trang chỉ là một nỗi căm hận của em, hoặc cùng lắm cũng chỉ là một ký ức buồn. Có lẽ em đã không còn muốn nhận ra Trang nữa.

Ngọc, đừng trở về trong giấc mơ của Trang nữa, có được không... Trang sợ lắm, sợ đến tê liệt cái cảm giác được đắm chìm trong hạnh phúc, để rồi khi tỉnh dậy lại bàng hoàng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, và không có em. Mỗi ngày Trang đều làm việc đến kiệt sức để khi đêm về Trang không còn thời gian thao thức nhớ em nữa, nhưng sao em cứ thích hiện diện trong giấc mơ của Trang đến vậy. Em đến, ôm Trang, hôn Trang, cho Trang cảm giác ấm áp, rồi lại bỏ đi. Đừng như vậy nữa. Trang ghét cảm giác nhìn thấy bóng lưng em mờ dần đi lắm. Nếu em đã muốn đi, thì có thể mãi mãi biến mất đi được không?

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ... xa em...
Lan Ngọc, Trang về rồi! Sài Gòn đón Trang bằng ánh hoàng hôn rực rỡ. Trang nhớ lắm, nhớ buổi chiều em nói yêu Trang dưới gốc cây đa lớn, nhớ những buổi chiều chúng ta cùng nhau đi dạo khắp Sài Gòn, kể cho nhau nghe những nhớ nhung, rồi lại đan chặt tay nhau cùng an ủi... Trang nhớ cả ánh hoàng hôn bên sông Sài Gòn, ngày mà chúng ta mất nhau mãi mãi... Trang nhớ bóng lưng nhỏ bécủa em dần dần rời xa Trang, nhớ ánh mắt xa lạ em nhìn Trang khi mình vô tình lướt qua nhau nơi đất khách quê người... Trang nhớ cả những giấc mơ Trang có em, dù từ ngày xa nhau, chẳng ngày nào Trang không mơ thấy những điều ấy...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ... xa em...
Tám năm rồi mình mới lại nói chuyện với nhau em nhỉ... em khác xưa nhiều quá, không còn là một Lan Ngọc dịu dàng, ấm áp của Trang ngày nào nữa. Trang xin lỗi, nếu nỗi đau ngày xưa đã biến em thành như thế này... Còn nếu không phải, thì Trang cũng xin lỗi, vì em vẫn chưa quên được nỗi đau ấy. Trang không trách đâu, hơn nữa Trang còn rất vui. Tám năm rồi Trang mới lại được nghe em hỏi thăm Trang, dù chỉ là một câu xã giao thông thường. em biết không, đã từ lâu rồi Trang không còn ép mình quên em đi nữa, vì cơ bản là Trang không thể. Trang có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể xóa hình bóng của em ra khỏi tâm trí Trang. Mỗi khi vô tình nhìn thấy em, trái tim Trang lại đập thật nhem, rồi lại vỡ tan ra từng mảnh. Tại sao chúng ta lại làm chung một công việc, để tần suất mình chạm mặt nhau càng lúc càng nhiều như vậy... Tại sao ngày đó Trang lại trở về đây, để bây giờ tự hành hạ trái tim mình như thế này...

Trang nhớ em..."

"Ngày thứ ... xa em...
Em à, mấy ngày qua Trang hạnh phúc lắm. Trang không hiểu vì sao Trang lại ở bệnh viện, cũng không hiểu vì sao em lại ở đó. Trang chỉ biết là em đã ở bên Trang, chăm sóc Trang suốt mấy ngày, dù việc Trang nằm viện một mình không còn quá xa lạ. Em cho Trang ăn, dỗ Trang ngủ, đắp chăn cho Trang, hỏi han Trang... Đó là tất cả những gì mà Trang đã ao ước bao nhiêu năm qua. Hầu như đêm nào Trang cũng mơ thấy những điều đó. Trong mơ, em cũng chăm sóc Trang như vậy, em còn cười với Trang, còn ôm Trang nữa. Còn ở ngoài em chỉ giữ đúng một vẻ mặt lạnh lùng với Trang thôi. Nhưng không sao, Trang không nên tham quá phải không, chỉ cần được nhìn thấy em là Trang đã đủ hạnh phúc rồi, đằng này em còn làm cho Trang bao nhiêu điều như vậy... cảm ơn em...

Trang nhớ em..."

Mỗi ngày trôi qua Thuỳ Trang đều viết vài dòng vào nhật ký. Cơ mà cũng không hẳn là nhật ký, gọi đó là những lá thư không gửi thì đúng không. Mỗi ngày mấy dòng, hôm dài hôm ngắn, nhưng không ngày nào chị không viết, vì không ngày nào chị thôi nhớ và thôi yêu Lan Ngọc.

END FLASHBACK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro