Chap 4: Khởi hành
Sau gần 10 phút lao như tên lửa, cả bốn người họ đã đến nhà thi đấu. Mọi người đều khá ổn trừ Ma Kết, cậu đã ôm hôn đất mẹ sau cú phanh gấp của Yoruka. Kaori lôi Ma Kết về phía nhà thi đấu, không quên quay cảm ơn hai người kia:
- Cảm ơn hai cậu nhé! Chúng tớ đi đây.
- Ma Kết đế giày cậu sắp bung ra kìa! - Watashi.
- Anh nên mang theo một đôi giày tốt hơn để đi chứ. - Yoruka.
- Mau! Đi đôi giày của tớ vào nhanh lên. Cậu không thể biểu diễn trong tình trạng như thế này được. - Watashi nhanh chóng tháo đôi giày của mình và đưa cho Ma Kết.
Ma Kết thay đôi giày của mình, sau khi cảm thấy thoải mái, cậu quay đầu về phía hai người kia:
- Yoruka, Watashi cảm ơn hai người nhiều lắm. Chúng tớ đi đây.
- Ừ, đi nhanh đi đồ ngốc. - Watashi.
Kaori đẩy Ma Kết đi trong khi cậu vẫn chăm chú vào cuốn nhạc phổ:
- Nhanh lên nào, sắp đến lượt chúng ta rồi đấy.
- Từ từ nào... - Ma Kết.
- Nhanh lên! - Kaori.
Hai người họ nhìn theo Ma Kết và Kaori cho đến khi họ biến mất sau những cánh cửa. Watashi lên tiếng:
- Cậu nghĩ cậu ấy có làm được không?
- Mùa xuân sắp tới rồi. - Yoruka.
- Hả? Gần tới tháng 5 rồi, hoa anh đào cũng bắt đầu rụng rồi. - Watashi.
Những cơn gió bắt đầu nổi lên, những cánh hoa lại tiếp tục rơi, hoà cùng những cơn gió.
- Ừ, nhưng tớ chắc chắn... mùa xuân sẽ đến. - Yoruka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiếp theo: Số 12, Yoshida-san. Chuẩn bị. - Người quản lý gọi lớn.
- Được rồi, sắp đến lượt em rồi đó, mục tiêu của chúng ta là dành chức vô địch, em hiểu rồi chứ! - Người huấn luyện nói với cô bé tóc hai bím.
- Vâng, em sẽ đứng nhất ở vòng đấu này ạ. - Cô bé đáp.
Cô bé di chuyển về phía sau cánh gà, bước từng dài, mỗi bước chân đều chứa đầy sự căng thẳng nhưng chúng cũng mang thêm cả sự tự tin và quyết tâm của cô bé.
Có trái ngược với tâm trạng của cô bé, Ma Kết đang gồng mình in sâu từng nốt nhạc vào tâm trí. Mồ hôi chảy dài trên mặt cậu, ngón tay cậu đi chuyển liên tục trên trang giấy. Ma Kết vô cùng căng thẳng.
" Thật điên rồ. Mình nên có thời gian để ghi nhớ bản nhạc này vào cơ thể mình, lúc đó mình sẽ không cần bản nhạc nữa. Nhưng xem ra mình phải đọc nốt nhạc khi chơi với cậu ấy. Mà nhỏ đó...nhỏ đó lại là một nghệ sĩ violon ngẫu hứng." - Ma Kết vừa nghĩ, vừa ghi nhớ bản nhạc.
Kaori bước ra từ phòng thay đồ với chiếc váy trắng giống hệt chiếc mà cô đã dùng ở buổi biểu diễn lần trước. Cô đi lại xung quanh Ma Kết:
- Chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta sẽ chơi theo nhịp nào? Tụi mình có nên phô hết không?
" Thật điên rồ, quá liều lĩnh. Không cách nào mình biến nó thành một buổi biểu diễn đàng hoàng được." - Ma Kết cho cô nàng ăn bơ, cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
- Nhìn tớ có hợp không? Hàng mới đấy. - Kaori xoay một vòng trước mặt Ma Kết.
Ma Kết không hề để tâm đến Kaori, cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
" Hay giờ mình rút lui nhỉ? Như vậy bớt đây dứt hơn. Hai đứa sẽ tự làm nhục nhau nếu cứ như vậy mà ra biểu diễn." - Ma Kết nghĩ.
Thấy Ma Kết không hề đếm xỉa đến mình, Kaori tức giận:
" Lờ bà à? "
Rồi cô nắm lấy cà vạt của Ma Kết, rồi vừa kèo chiếc cà vạt về phía mình, vừa đập mạnh đầu mìn vào đầu Ma Kết. Tiếng va đập to đến mức mọi thí sinh đều phải nhìn về phía hai người, ngày cả những người ở trong phòng chuẩn bị cũng phải mở của để xem chuyện gì đã xảy ra.
- Thế nào? Bình tĩnh lại chưa? - Kaori vừa xoa đầu vừa hỏi Ma Kết.
- Tự nhiên cậu làm g-. - Ma Kết nổi cáu.
Sự tức giận của Ma Kết bùng phát nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi Ma Kết nhận ra mặt Kaori đang ở ngay trước mặt cậu.
- Nhìn tớ này. Ngẩng mặt lên, nhìn tớ này. - Cô tiến đến gần Ma Kết.
- Cậu lúc nào cũng nhìn xuống. Đó là lý do cậu luôn bị giam trong các bản nhạc. - Kaori.
- Không sao đâu. Nếu là cậu thì nhất định sẽ ổn thôi. - Cô thì thầm.
- Cứ mỗi giờ nghỉ trưa cậu lại nghe nó, đúng không? Những bản nhạc luôn ở bất cứ đâu, đúng không? - Kaori.
- Chúng ta sẽ làm được. - Kaori.
Rồi cô chỉ tay lên trời:
- Mozart đang nói với chúng ta từ trên kia:" Bắt đầu cuộc hành trình đi. Một người đàn ông xa nhà không cần phải xấu hổ. Hãy ra ngoài đó và tự làm xấu hổ bẩn thân mình." Cùng nhau.
- Số 14 Miyazono Kaori-san. Xin hãy chuẩn bị.
Cả hai người họ nhìn nhau, rồi Kaori nắm lấy cánh tay của Ma Kết và kéo cậu đi:
- Đi nào!
" Chất phác... Kì quái... Cứ như mình đang ở trên tàu lượn siêu tốc, cứ lượn lên và xuống. Cứ như bản thân cậu ấy là một cuộc phiêu lưu bất tận."
- Cậu đã giải phóng âm nhạc. - Ma Kết.
Kaori dừng lại ngay trước bức màn của sân khấu. Cô quay lại nhìn Ma Kết.
- Không đâu. Bản thân âm nhạc đã tự do rồi. - Kaori mỉm cười.
" Khoảng khắc yên lặng này thuộc về chúng tôi. Mỗi con người ở đây đều chờ đợi chúng tôi phá vỡ nó."
- Nào, phiêu lưu thôi. Saint-Saens đang chờ đợi chúng ta.- Kaori.
Ma Kết kéo cà vạt rồi nối gót Kaori bước ra sân khấu. Trên khán đài, Yoruka và Watashi đang dõi theo họ. Cả khán phòng đều xôn xao khi hai người họ bước ra.
- Cuối cùng cũng đến lượt cô ấy rồi!
- Thay đổi người đệm nhạc sao?
- Cậu ta là ai vậy nhỉ?
- Người đệm nhạc cùng tuổi sao?
Những tiếng xôn xao cũng nhanh chóng dịu đi và thay thế chúng là âm thanh của tiếng vỗ tay. Hai người họ cúi đầu trước khán giả và ban giám khảo, rồi họ tiến đến vị trí của mình. Trọng khi Kaori đã vào tư thế chuẩn bị thì Ma Kết vẫn đang loay hoạt với chiếc ghế của mình.
- Cậu đang làm cái gì vậy? - Kaori thì thầm.
- Ghế tớ chưa được chỉnh đúng. - Ma Kết.
- Nhanh lên đồ, chậm chạp. Chỉnh nó bằng cả hai tay đi. - Kaori.
Trong khi Ma Kết đang vật lộn với chiếc ghế thì ở khán đài, tiếng xôn xao lại vang lên. Nhiều khán giả đã tò mò về người đệm đàn mới này và đi tìm kiếm thông tin của cậu ta. Họ rất bất ngờ khi biết cậu chính là một thiên tài Piano Capricorn.
- Đó là Capricorn đấy.
- Thật sao?
- Nghe nói cậu ta đã biến mất sau buổi biểu diễn ở Nhật Bản.
- Không ngờ lại có cơ hội thấy cậu ấy ở đây.
Sau vài phút loay hoay, cuối cùng hì Ma Kết cũng đã chỉnh xong chiếc ghế của mình. Cậu ngồi lên chiếc ghế, thở dài:
- Cuối cùng cũng đã xong.
- Thiệt tình! - Kaori quay mặt về phía trước.
Kaori lẩm bẩm lời cầu nguyện, cô quay lại nhìn Ma Kết, cậu gật đầu. Khuôn mặt của Ma Kết khiến bật cười:
- Mặt cậu căng thẳng quá đấy.
Nói rồi cả hai cùngvào tư thế chuẩn bị.
" Đây là một đoạn của nghệ sĩ violon bậc thầy, Sarasate. Saint-Saens's Introduction và Rondo Capriccioso."
Kaori bắt đầu chơi, bản nhạc đi vào đúng quỹ đạo của nó.
" Tuyệt, một khởi đầu tốt! Mình cũng có thể nghe rõ các nốt. Thật ra là mình thì đoạn này. Có vài phần mình có thể đánh mà không cần nhìn phím. Nếu nghe kĩ violin và tập trung vào bản nhạc. Thì sẽ không khó khăn lắm."
Trên khán đài, Yoruka đang nhìn cậu với sự hồi hộp.
" Anh ấy chơi piano trở lại rồi."
Với phần mở đầu ngoan ngoãn của mình, Kaori đã khến cậu lấy lạ cảm giác của mình, cảm thấy Ma Kết đã bắt nhịp được với cách chơi, cô bắt đầu đổi cách chơi. Bằng một cái liếc mắt ra hiệu, Kaori chơi nhanh và dồn đập hơn, cô cũng dừng lại bất chợt và chơi chậm đi. Cách chơi của Kaori khiến Ma Kết xoay như chong chóng. Cậu vừa đảm bảo mình không chơi quá nhanh so với Kaori cũng không được chơi quá chậm.
Mọi con mắt đều hướng về phía sân khấu, khán giả không thể rời mắt khỏi bài biểu diễn cuốn hút của Kaori. Những ánh mắt thán phục hướng về phía sân khấu. Ngày cả Watashi cũng không thể không thể hiện sự ngưỡng mộ với Kaori.
- Tuyệt quá! - Watashi lẩm bẩm.
Mọi thứ đều trông tầm kiểm soát, Ma Kết cũng đã quen dần với cách chơi của Kaori. Cái cảm giác lo lắng, sợ hãi chạy qua tâm trí cậu. Cậu có chết cũng không quên được nó. Cái cảm giác khi cậu ôm thân hình lạnh ngắt của Xử Nữ trên tay, cảm giác sợ hãi khi những nốt nhạc rời bỏ cậu xuất hiện. Mộ hình bóng quen thuộc hiện hữu trước mắt cậu...
Xử Nữ... đang ở trên khán đài, đã cô trắng bệch, không chút sự sống, không khí chết chóc toả ra từ người cô và cô ấy đang nở nụ cười ma quái về phía cậu.
Ma Kết hướng sự tập trung về phía bài biểu diễn, cậu phải quên đi những hình ảnh đó. Nhưng những nốt nhạc của cậu đang dần biến mất, chúng đang rời bỏ những trang giấy, rời bỏ Ma Kết.
" Những nốt nhạc... Chúng đang biến mất!"- Ma Kết.
Và cuối cùng nó cũng đã tìm đến cậu, luôn là vậy, bạn đầu mọi thứ đều tốt đẹp nhưng sau đó chúng đều xảy ra. Ma Kết không thể nghe thấy tiếng đàn của chính cậu nữa.
"Âm thanh của Piano...mình không nghe thấy"- Ma Kết.
Ma Kết tiếp tục chìm xuống dưới đáy sự tuyệt vọng, cậu cứ chơi, chơi trong sự vô thức, cậu không nhận ra rằng mình đang chơi sai toàn bộ bản nhạc.
Kaori đã nhận ra sự bất thường trong từng nốt nhạc mà người đệm đàn cho cô đang thể hiện, không chỉ có mình cô, ngay cả ban giám khảo và khán giả đã bắt đầu xôn sao về người đệm nhạc.
- Cậu ta đang làm gì vậy?
- Âm thanh lộn xộn hết cả rồi.
" Cứ như đang ở tận sâu của đáy biển âm u, mình không nghe thấy gì cả. Không có ai cả. Tối quá, tối quá. Tối quá. Mình đang ở tận sâu đáy biển âm u và... lại cô độc."
Ma Kết lặp đi lặp lại một đoạn nhạc, liên tục, không hề thay đổi.
- Cậu ta đang nhấn phím đàn liên tục nhưng đó không phải là cách người đệm đàn chơi, đúng không?
- Người đệm đàn dở tệ.
- Thật đáng tiếc, tớ thích người chơi violon.
Ma Kết tiếp tục nhấn vào từng phím đàn, mỗi lúc một mạnh hơn. Nhưng cậu vẫn không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào của mình cả.
" Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật! Mình nhấn phím rất mạnh rồi mà. Vậy tại sao? Tại sao thứ duy nhất mình không thể nghe chính là tiếng đàn của mình!?"
Ma Kết gõ lên từng phím đàn trong tuyệt vọng, cuối cùng đôi tay cậu buông thõng, cậu từ bỏ, cậu không thể nào chịu đựng được hoàn cảnh này thêm một chút nào nữa.
Trong hội trường bây giờ chỉ còn có tiếng đàn violon, âm thanh của tiếng Piano đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ Kaori, mà cả hội trường cũng bất ngờ khi tiếng Piano ngừng lại. Ở trên cao, Yoruka lo lắng nhìn Ma Kết.
- Người chơi Piano tệ quá.
- Đừng làm rối cô ấy.
- Ngày từ đầu, cậu ta không nên chơi.
" Xin lỗi. Nếu tớ cứ chơi thế này... Nếu tớ cứ chơi thế này, tớ sẽ làm rối cậu mất."
Tiếng đàn của Kaori nhỏ dần và ngừng hẳn, cô hạ cây violon xuống, hành động của cô khiến cho toàn bộ hội trường phải bất ngờ. Tiếng xôn xao vang khắp hội trường.
- Không thể nào!
- Giờ, ngay cả người chơi violon cũng dừng lại.
- Bây giờ họ bị loại ư?
- Tại sao cô ấy dừng lại?
- Lẽ nào là do tên đệm đàn dở tệ đó?
Ma Kết lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt cậu, người đã chấp nhận từ bỏ cơ hội của mình để chọn cậu.
- Không sao đâu. Nếu là chúng ta thì sẽ làm được thôi.
- Tớ quyết định tuyển cậu làm người đệm đàn cho tớ.
- Cậu không được bỏ cuộc.
- Nhưng tớ cần cậu.
- Tớ sẽ chơi với tất cả những gì tớ có.
- Như thế, những thính giả sẽ không thể quên được tớ.
- Tớ là nghệ sĩ cơ mà.
Tiếng nói của Kaori đang vang vọng bên tai của Ma Kết. Không biết từ lúc nào, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của cô đều hằn sâu trong tâm trí cậu.
- Lần nữa. - Kaori mỉm cười nhìn cậu.
- Có lẽ trước mặt chúng ta chỉ có một màu đen thăm thẳm. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tiến lên và đặt niềm tin của chúng ta vào những ngôi sao để rọi sáng còn đường, dù chỉ một chút thôi. Nào... Cùng phiêu lưu thôi!
Kaori chơi lại đoạn nhạc một lần nữa. Tiếng xôn xao trong hội trường đã nhỏ dần, nhưng vẫn còn những tiếng thì thầm về Kaori.
- Họ vẫn được quyền chơi lại từ đầu à?
- Nó hợp lệ nếu như vẫn trong khoảng thời gian cho phép, nhưng những gì cô ấy chơi sau khi dừng lại sẽ không được tính.
- Với cô gái ấy, cuộc thi đã kết thúc.
- Vậy cô ấy đang chơi vì cái gì?
- Có chuyện gì với cậu vậy Ma Kết, cậu tính để cô ấy chơi một mình hả? - Watashi tức giận.
- Anh... - Yoruka.
" Vì cậu... Vì cậu... Mình lại viện cái cớ đó ra rồi."
Những hình ảnh của Kaori trang ngập trong tâm trí Ma Kết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nếu là chúng ta thì sẽ làm được thôi. - Ánh mắt của Kaori lúc đã như chiếu thẳng vào con người thật của cậu, đôi mắt đó đã nhìn xuyên qua cái vỏ bọc của Ma Kết, thứ cậu đã dựng lên để che dấu nỗi đau của bản thân mình, con người thật của Ma Kết.
" Đôi mắt của cậu tràn đầy quyết tâm. Vậy đôi mắt ấy đã thấy gì ở tớ?"
- Nhưng cậu còn có tớ mà. - Kaori.
- Ngẩng mặt lên, nhìn vào tớ đây này. Nhìn vào tớ đây này. - Kaori.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ma Kết hướng ánh nhìn về phía Kaori, và trong giây lát, cậu đã gõ xuống từng phím đàn.
" Dứt khoát thôi." - Ma Kết.
- Họ trình diễn lại rồi
Cả hội trường lại dồn mọi ánh nhìn về phía hai người nghệ sĩ đang biểu diễn.
" Tập trung, tập trung... Tập trung! Âm thanh và những nốt nhạc đều đã biến mất. Suốt tuần rồi, những bản nhạc đã ở khắp nơi mình có thể thấy. Mình đã lắng nghe nó suốt giờ nghỉ trưa. Tất cả đang ở trong mình. Tập trung, tập trung, tập trung... Tập trung!"
- Này Ma Kết, đừng chơi mạnh như thế chứ. - Hiroko.
- Chiếc Piano này chính là con, nếu còn dịu dàng với nó, nó sẽ mỉm cười. Nếu còn thô bạo với nó, nó sẽ giận dữ. - Hiroko.
- Nào, lần nữa nào. - Hiroko.
Những lời nhắc nhở của người đã dạy Ma Kết chơi piano đang hiện hữu trọng tâm trí cậu.
" Nếu mình không thể nghe thấy âm thanh, thì hãy tưởng tượng nó. Chơi nó với tất cả cơ thể mình. Thể hiện tất cả những gì cô ấy đã dạy cho mình. " - Ma Kết.
Cậu thay đổi cách chơi, Kaori không còn là nhân vật chính của buổi biểu diễn. Ma Kết khiến cô phải chạy theo cậu, Ma Kết biến cô thành một nhân vật hỗ trợ cho cậu.
" Này, này, Friend A... Sao cậu dám cướp vài chính của tôi." - Kaori nghĩ.
Đáp trả lại Ma Kết, Kaori tăng tốc. Hai người họ cùng biến buổi biểu diễn thành một cuộc chiến, cả hai liên tục đáp trả nhau. Không ai chịu nhường ai. Hai người họ dồn tất cả những gì mình có vào trong từng giai điệu.
Khán giả và ban giám khảo không thể rời mắt khỏi bài biểu diễn, dù nó sẽ không được tính điểm nhưng ai thèm quan tâm đến việc đó chứ.
" Cậu đã cho tớ động lực. Thật mạnh mẽ, như một nhịp tim. Tớ có thể nghe thấy cậu. Cậu đang ở đây. Tháng 4, sắp kết thúc rồi." - Ma Kết.
Tiếng hò reo của khán giả vang khắp hội trường khi bản nhạc kết thúc. Không có sự chê trách hay phản đối nào với họ, dù họ đã mắc sai lầm vào phần đầu bài biểu diễn, nhưng với sự hoàn hảo trong phần sau, họ xứng đáng nhận được lời khen của khán giả.
" Không khí lạnh khô, đầy mùi bụi bặm. Tôi... Đang bước vào một chuyến phiêu lưu." - Ma Kết.
Sự vui mừng và phấn khích của cậu đã biến thành sợ hãi và bàng hoàng khi Kaori gục ngã sáu khi bước vào sau cánh gà...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại gia tộc Virgo:
Không khí đau buồn và tang thương bao trùm toàn bộ gia tộc lớn nhất vùng đất Zodiac. Cái chết của Xử Nữ, trưởng nữ của gia tộc, người có thể coi là sự thay thế hoàn hảo cho người tiền nhiệm. Cái chết của cô đã báo hiệu cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế gia tộc vốn đang nằm trong tay mẹ cô.
Dù Xử Nữ không phải là người có ảnh hưởng lớn hay có danh tiếng trong vương quốc này, cô cũng chỉ góp một phần khá nhỏ công sức trong việc đánh bại thuộc hạ của Ma Vương, người góp công lớn cho việc này là Ma Kết hiện đang bị truy nã toàn lục địa.
Nhưng danh tiếng và ảnh hưởng to lớn của gia tộc Virgo, đặc biệt là với chức danh người thừa kế mà cô từng nắm giữ đã thu hút rất nhiều người có tiếng và địa vị trong lục địa này. Đặc biệt hôm nay có sự góp mặt của 10 vị chỉ huy các Quân Đoàn bảo vệ vương quốc và Bạch Vương, 9 vị anh hùng đã góp công trong cuộc chiến chống lại tay sai của Ma Vương ngoại trừ Thiên Yết là không có mặt.
Sau cả buổi sáng chuẩn bị, buổi lễ đã bắt đầu. Sau bài phát biểu của người đứng đầu gia tộc cảm ơn sự có mặt các vị khách đã đến dự buổi lễ, sau đó những người thân thích, bạn bè của Xử Nữ từng người, từng người một bắt đầu lên nói những lời chia tay với Xử Nữ.
Cuối cùng cũng đã đến lúc hạ quan tài xuống đất, mọi người đều nói những lời cuối cùng với Xử Nữ. Số II bước đến bên cạnh ngôi mộ, mắt cô nhìn thẳng vào cơ thể của cô gái mà cô đã hứa với Ma Kết là sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng. Cô thực hiện một loạt các phép thuật cao cấp và kín đáo, xác định xem đây có phải là Xử Nữ thật sự hay không? Có thật là cô ấy đã chết hay không? Và tại sao cô ấy lại chết? Nhưng câu trả lời mà cô nhận được chỉ càng khẳng định cô ấy đã chết, chết do lưỡi kiếm của Ma Kết, người cô ấy đã yêu và tin tưởng.
Số II quay đầu bước đi, mắt cô liếc nhìn về phía xa, ở đó một chàng trai đang nhìn về phía đám tang với đôi mắt buồn rầu. Thiên Yết không phải không muốn đến đám tang, chỉ là cậu không dám nhìn thẳng vào sự thật này, cô gái cậu yêu, cô gái cậu đã chấp nhận từ bỏ để cô ấy được hạnh phúc đã ra đi mãi mãi. Phải chăng cậu cố gắng níu giữ cô ấy, dũng cảm giữ chặt tình yêu đầu tiên của cậu thì có lẽ cô ấy vẫn sống, cậu hận mình đã không bảo vệ được cô ấy, càng hận kẻ đã vứt bỏ tình cảm của cô ấy, sẵn sàng hi sinh người con gái yêu mình chỉ để cứu lấy những kẻ còn lại trong gia tộc thối nát của mình. Cậu không dám đối mặt với Xử Nữ và sẽ không gặp cô cho đến khi cậu giết chết Ma Kết.
- Ma Kết, tao sẽ bắt mày phải chịu đựng sự đau đớn gấp nhiều lần nỗi đau mà mày gây ra cho cô ấy. - Thiên Yết lẩm bẩm, rồi quay lưng bỏ đi.
Số II cũng ra về ngay sau đó, trên đường đi cô cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Đến một con hẻm nhỏ, cô rẽ vào trong, thực hiện một phép thuật bắt trói ngay lối vào con hẻm, còn cô thì nhanh chóng nhảy lên mái nhà.
Đúng như dự đoán kẻ lạ mặt đã theo cô vào trong con hẻm, ngày khi hắn vừa bước vào con hẻm, Số II lao xuống các thực hiện một phép bắt trói đồng thời kích hoạt cái bẫy của mình. Kẻ lạ mặt bị tấn công bất ngờ nên đã bị bắt ngay tại chỗ.
Hắn định thực hiện một phép thuật tấn công chớp nhoáng thì Số II ngay lập tức thực hiện phép Câm Lặng. Cô tiến đến kẻ lạ mặt và tháo khăn che mặt của hắn ra. Số II không thể tin được trước mắt cô lại là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro