Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bạn A

Cuối cùng thì Ma Kết cũng phải chấp nhận việc này, cậu cùng với những người bạn của mình chạy vào nhà thì đấu. Đã rất lâu rồi cậu mới bước vào một nơi như thế này, lần gần đây nhất là với Xử Nữ khi cậu đệm đàn cho cô trong buổi biểu diễn của cô ở nhà thi đấu gần công viên trung tâm thành phố Tokyo, đó là khoảng thời gian mà Xử Nữ phải tham gian một chuyến công diễn vòng quanh thế giới với tư cách là khách mời biểu diễn ở nhiều cuộc thi âm nhạc danh tiếng.

Đó là một đêm đáng nhớ với Ma Kết khi cùng nhau hai người họ đã khiến cả nhà thi đấu bùng nổ dù đó là lần đầu tiên họ chơi cùng nhau, cậu đệm đàn cho cô vì người đệm đàn được chỉ định bị ốm nặng. Nơi này cũng giống hệt như nhà thi đấu hôm đó tuy không nhiều người đến xem như buổi biểu diễn hôm đó nhưng không khí căng thẳng, lo âu của các thí sinh cũng không khác gì không khí trước buổi biểu diễn hôm đó. Ma Kết tiếp tục đắm mình trong dòng hồi tưởng, cậu nhớ lại từng giai điệu, từng nốt nhạc mà cậu và Xử Nữ đã cùng nhau tạo nên vào ngày hôm đó, điều đó khiến cậu lại càng thêm đau buồn.

- Mình và Kaori phải đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn đây, mọi người nhớ ngồi hàng đầu để cổ vũ cho bọn mình nha. - Giọng nói của Watashi kéo Mà Kết trở lại thực tại.

- Yep!!! Mọi người nhớ cổ vũ cho bọn mình nha. - Kaori đồng tình.

Hanna giơ ngón tay lên làm dấu hiệu đồng ý:

- Bù lại cả hai phải biểu diễn thật tốt và vượt qua vòng loại đấy.

- Chắc rồi. - Watashi khẳng định.

- Ừ cứ kiêu ngạo đi nếu cậu không quá được vòng loại thì... Chẹp chẹp tớ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu. - Yoruka nhìn Watashi với ánh mắt đe dọa.

- Với cả chuẩn bị tinh thần sau cuộc thi đi nhé. - Mặt Watashi tái mét sáu khi nghe lời cảnh báo của Yoruka, cậu bỏ chạy về phía phòng chuẩn bị. Kaori nhìn về pphias Watashi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Ma Kết và Hanna chỉ phì cười.

Cô ấy nổi giận cũng đúng thôi, mấy ngày mà Watashi chuẩn bị cậu ta được tạo điều kiện tối đa, lợi dụng cơ hội đó trong mấy ngày được thoải mái thì Watashi đã sai vặt Yoruka liên tục khiến cả giờ trưa cũng không có, tối đến thì 11giờ mới được ngủ, nhiều khi nửa đêm còn phải thức dậy để nấu ăn cho Watashi, khiến cho Ma Kết thấy thương thay cho cô, cậu đã bảo Watashi đừng nên sai bảo Yoruka nữa và nên để cho cậu và Hanna thấy Yoruka làm việc đó nhưng Watashi từ chối vói lí do là cô ấy quen với việc này rồi và vẫn kêu Yoruka giúp việc mỗi khi cậu cần, nhiều khi Yoruka không chịu được và yêu cầu Watashi hạn chế việc gọi cô thì cậu lại viện lí do: "tất cả đều vì lí tưởng mà Watashi đề ra: " Đạt chức quán quân của cuộc thi âm nhạc." "

Dù Watashi nói vậy thì Ma Kết và Hanna đều biết rằng là do Watashi muốn trả đũa Yoruka vì cô đã phóng bùa Bất Động vào cậu khi họ giáo chiến với lũ golem ở vùng nói đá trước khi đến thành phố này. Mọi việc sẽ chẳng sao nếu cô có thể giải bùa của mình nhưng cô lại không nhớ cách giải bùa chú nên trong vòng hai ngày tiếp theo Watashi chỉ có thể bất động một chỗ, đến cả giải quyết nỗi buồn thì cậu cũng không thể làm được.

Nên cậu nhân việc lần này để báo thù nhưng Watashi lại không hề nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với cậu sau khi cuộc thi kết thúc. Ma Kết và Hanna chỉ có thể cầu nguyện cho cậu vượt qua địa ngục trần gian mà Watashi sắp phải đối mặt.

Quay trở lại hiện tại, Kaori nhìn vào chiếc đồng hồ của mình:

- Sắp bắt đầu rồi, mình đi chuẩn bị đây.

- Ừ cố lên nhé!!! - Hanna cổ vũ cô bạn của mình.

Rồi Kaori chạy về phía phòng chuẩn bị, Ma Kết nhìn theo cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa, cậu không nhận ra Hanna và Yoruka đang nhìn cậu với vẻ mặt khác nhau.

- Anh đang nhìn gì vậy hả? Cậu ấy đi rồi mà, anh hai. - Hanna hỏi Ma Kết với khuôn mặt nguy hiểm đầy toan tính.

Trước khi Ma Kết kịp phản ứng Hanna tiếp tục:

- Anh có ý đồ gì xấu với bạn em đúng không hả?

- Anh có nhìn gì đâu. Đúng không Yoruka? - Bị tấn công bất ngờ Ma Kết quay sang Yoruka cầu cứu.

- Ừ anh chỉ nhìn Kaori với ánh mắt thèm khát thôi. - Yoruka lạnh lùng nói rồi đi về phía hội trường.

- Em nói gì vậy, anh đâu có làm chuyện đó. - Thấy Yoruka cũng không cứu mình Ma Kết chỉ có thể phủ nhận trong tuyệt vọng.

Thấy khuôn mặt của anh họ mình hiện giờ Hanna cười:

- Kể cả có thì anh cũng không có cơ hội đâu, Kaori thích Watashi cơ, anh chỉ có thể đóng vai trò của người thay thế thôi, Bạn A.

Nói xong cô liền đuổi theo Yoruka, Ma Kết hiện giờ đang cảm thấy một cảm giác khó hiểu xuất hiện sau khi nghe những lời của Hanna, cậu không biết tại sao nhưng khi nghe cô nói Kaori thích Watashi thì cậu nhận thấy nó đang dâng lên trong chính cậu, ngay cả cậu cũng không rõ cảm xúc của mình hiện giờ nữa...

Trong hội trường:

Ba người họ chọn vị trí ở hàng ghế thứ mười từ dưới lên, tuy không gần sân khấu nhưng đây cũng có thể coi là một chỗ ngồi tốt, vì cả hội trường gần như chật ních người chủ yếu là người nhà của thí sinh dù đây là vòng loại của cuộc thi. Nhận thấy có điều gì đó không bình thường Ma Kết liêng hỏi Hanna:

- Anh nhớ là Watashi bảo cũng tham gia vào cuộc thi này nhưng mà cậu ấy chơi piano, tại sao Kaori người chơi violon lại cũng tham gia cuộc thi này thế?

- Ủa? Anh không biết sao cuộc thì này được tổ chức cho hai loại nhạc cụ là piano và violon nhưng chủ yếu là violon còn piano thì thường là góp mặt với vai trò phụ trợ thôi. Nhưng nếu anh biểu diễn tốt thì anh không những có cơ hội tham gia đêm chung kết mà còn có thể được nhiều học viện âm nhạc tuyển chọn hay được mời biểu diễn ở các cuộc thi khác. - Hanna trả lời câu hỏi của Ma Kết.

- Nhưng tại sao cuộc thi này lại tổ chức thi đấu cho hai loại nhạc cụ và piano lại bị coi như một vai diễn phụ vậy?- Ma Kết thắc mắc.

Nhưng lần này người trả lời lại là Yoruka:

- Cuộc thi này vốn để tôn vinh nhà soạn nhạc Leonardo vĩ đại, ông không chỉ thể hiện tài năng với piano mà còn với cả violon, vậy nên các bài biểu diễn ở đây đều là các tác phẩm nổi tiếng của ông, còn về việc piano không được đánh giá cao như violon thì do hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi nhạc sĩ Leonardo chủ yếu chơi violon và các sáng tác của ông thì hầu hết là dành cho violon duy nhất chỉ có vài bài của ông mà cần có cả sự kết hợp giữa cả hai loại nhạc cụ này thôi, đó lại là những bài được chọn làm thử thách cho vòng loại này đấy. Nguyên nhân thứ hai là do các bản nhạc của ông thì biểu diễn bằng piano rất khó nên số lượng thí sinh đi tiếp vào vòng trong là rất ít cứ như vậy, dần dần piano sẽ chịu thua trước violon. Nhưng mấy năm gần đây lại có sự khác biệt so với trước.

- Khác biệt? - Ma Kết

- Đúng vậy đó mấy năm nay có sự xuất hiện của một người, người đó đã khiến mọi thử thấy đổi hoàn toàn. - Hanna đáp.

- Đó là ai vậy? - Ma Kết tiếp tục hỏi.

Hanna và Yoruka quay sang nhìn cậu với đôi mắt ngán ngẩm.

- Thật sự là anh không tìm hiểu một chút nào về cuộc thi ư? - Hanna thở dài.

- Không hề. Anh phải tập luyện với Watashi cả ngày mà. - Ma Kết trả lời.

Yoruka giận dữ với Ma Kết:

- Thật không thể nào chấp nhận được, ít ra anh phải biết một chút ít về cuộc thi mà bạn mình tham gia chứ? Đặc biệt người đó lại là Watashi.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại giận dữ với anh? Với cả "đặc biệt người đó lại là Watashi" là có ý gì vậy hả? - Ma Kết.

Hanna nhẹ nhàng nói:

- Anh hai, có một người chơi piano đã tham gia cuộc thi này, cậu ta không chỉ biết diễn xuất sắc bản nhạc được coi là khó nhất đối với đàn piano của Leonardo mà còn biểu diễn với sự chính xác tuyệt đối và trọng cuộc thi chứng kết cậu ấy đã một mình vượt qua toàn bộ những người chơi violon để đạt chức quán quân không những một mà 2 lần, và người đoa chính là Watashi.

- Hảảảả??? - Ma Kết đứng dậy và hét lên nhưng nhanh chóng ngồi xuống khi nhận ra mình còn đang ngồi trông hội trường.

- Có thật không thế? - Ma Kết hỏi lại, cậu thực sự nghĩ ngờ rằng Watashi lại có thể tài năng như thế, Ma Kết nhớ lại khi cậu giúp Watashi chuẩn bị cậu ta không hề thể hiện mình có tài năng đến mức đó, thậm chí cậu ta đã đánh lỗi đến 6 lần phần mở đầu của bản nhạc dù nó rất ngắn và dễ nhớ.

- Yep!!! Đúng như vậy lúc đầu bọn em cũng bất ngờ lắm nhưng sau khi nghe cậu ấy chơi thì bọn em đã hiểu tại sao. - Yoruka chen vào.

- Khoan!!! Các em đã xem cậu ấy chơi ư? Vào lúc nào vậy? Sao anh không biết? - Ma Kết bất ngờ.

Nhưng cậu không nhận được một câu trả lời nào cả thay vào đó là một nụ cười của Yoruka. Cậu cảm thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi, Yoruka và Hanna còn biết về khả năng Watashi rõ hơn cậu ư? Nếu Watashi giỏi như vậy tại sao cậu ấy không thể hiện? Vì sao lại chọn cậu để luyện tập cho buổi biểu diễn?

Giữa lúc Ma Kết đang kẹt cứng trong vô vàn câu hỏi, Hanna kéo áo cậu:

- Nếu anh vẫn chưa tin thì hãy xem cậu ấy biểu diễn đi.

Rồi cô chỉ vào sân khấu nơi một thí sinh và người hỗ trợ đang bước ra, đó là Watashi, cậu trông thật nổi bật với bộ đồ xám mà Hanna và Yoruka đã chọn.

Cả hội trường chìm trong sự yên tĩnh, Watashi và người chơi violon hỗ trợđến giữa sân khấu, họ quay về phía khán giả và ban giám khảo rồi cúi đầu. Khi ngẩng đầu lên Watashi hướng ánh nhìn về phía nhóm của Ma Kết và nở một nụ cười. Cậu và người hỗ trợ quay người đi đến vị trí của chiếc đàn. Cậu điều chỉnh chiếc ghế sao cho phù hợp với bản thân rồi ngồi xuống.

Cậu hít thở sâu để lấy sự bình tĩnh của bản thân. Cậu ra hiệu cho người hỗ trợ sẵn sàng rồi đặt tay lên cây đàn và cậu bắt đầu chơi...

Những giai điệu, những âm thanh, những nốt nhạc của Watashi đều hoàn hảo, cách chơi của cậu khác hẳn so với mấy ngày trước, cậu ấy đã thể hiện ra còn người thực sự của mình, một thiên tài thực sự. Cậu đã khiến Ma Kết phải bất ngờ trước khả năng của mình, cậu chơi chính xác đến từng nốt nhạc, nó thật sự hoàn hảo , ngày cả một thiên tài cũng không thể làm được như thế. Watashi đã khiến cả hội trường ngập tràn trong âm nhạc của cậu, nó là thứ duy nhất chiếm giữ không gian này. Mọi người đều bị mê hoặc bởi thứ âm nhạc diệu kì ấy, ngày cả ban giám khảo cũng không thể rời mắt khỏi cậu, một lần nữa cậu lại khiến cho tất cả mọi người phải nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sự hoàn hảo trong từng giai điệu, từng nốt nhạc, từng âm thanh đó khiến cho ngày cả đối thủ cùng phải ngưỡng mộ. Watashi gần như đã chạm đến đỉnh cao của âm nhạc, nhưng với cậu thì nó vãn chưa đủ, cậu có những mục tiêu cao hơn cần hướng đến, cậu mong muốn sự hoàn hảo nhưng không phải là sự hoàn hảo mà người khác nhận xét về cậu, cậu ao ước sự hoàn hảo từ những mục tiêu mà cậu đặt ra cho bản thân mình hơn.

Âm nhạc của Watashi đã cuốn hút mọi người đến mức khi mà nó kết thúc và Watashi đã đứng lên để chào khán giả thì họ mới nhận ra rằng nó đã kết thúc. Tiếng cổ vũ và hoan hô tràn ngập căn phòng, mọi người đều đứng dậy và vỗ tay cho cậu, ngay cả ban giám khảo cũng đứng dậy.

Sau tiết mục của Watashi chỉ có vài thí sinh biểu diễn tốt, mọi thứ khiến Ma Kết cảm thấy nhàm chán, dù đã khá lâu rồi cậu mới được xem một buổi biểu diễn. Cậu liền tục ngáp, nhiều đến mức Yoruka phải quay sang lườm nguýt cậu. Có lẽ Ma Kết đã ngủ rồi nếu, Hanna không bắt cậu phải xem hết toàn bộ cho đến khi Kaori biểu diễn xong.

Cuối cùng thì tiết mục của Kaori cũng đến. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, trông cô tuyệt đến mức Ma Kết tỉnh cả ngủ và không thể rời mắt khỏi cô một giây nào. Cô cúi nhẹ người để chào ban giám khảo và khán giả, rồi nâng chiếc đàn của mình lên...

Kaori lẩm bẩm vài lời cầu nguyện, đó là thói quen của cô trước mỗi buổi biểu diễn, nó luôn khiến cô bình tĩnh.

"Không biết mọi người có thể cảm nhận được nó không? Nhưnh mà cậu ấy đang dõi theo mình. Mình không thể làm cậu ấy thất vọng." - Cô thì thầm với chính mình.

Kaori hít thở sâu rồi ra hiệu cho cho người hỗ trợ của mình. Cô kéo nhẹ từng dây đàn, mở đầu cho bài biểu diễn...

Tiếng đàn của cô nhẹ nhàng và chính xác, mọi thứ dường như diễn ra theo đúng vị trí của nó cho đến khi có một sự thay đổi trong cách chơi của Kaori, cô không còn giữ vai trò là người chơi chính nữa. Tiếng đàn violon bây giờ đã tự mình àm luôn cả hai nhiệm vụ: vừa chơi chính lại vừa đệm nhạc. Đây không còn là một buổi biểu diễn nữa, đó dường như là một cuộc chiến giữa cây đàn violon và piano. Sự thay đổi cách chơi của Kaori khiến cho người hỗ trợ phải đổ mồ hôi để giành lại vị trị của mình, họ giành giật nhau từng nốt nhạc, từng giai điệu. Cô đã chơi theo cách của mình, theo ý muốn của cô.

Không chỉ ban giám khảo, các thí sinh khác và cả Ma Kết mà ngày cả khán giả cũng nhận ra sự thay đổi trông cách chơi của Kaori.

- Cô ta đang làm gì vậy? Việc này là một sự xúc phạm.
- Đây là một sự xỉ nhục.
...

Đó là những lời nhận xét của vài giám khảo nhưng chúng đều bị nhấn chìm trong những tiếng lời khen ngợi và sự thán phục của khán giả. Họ đã được cảm nhận một mặt khác của bản nhạc, tuy nó khác xa so với bản gốc nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nó thực sự xuất sắc.

Nhưng có vẻ vẫn có vài người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài người thì thầm:

- Đây là cùng một bản nhạc sao?

- Sao giai điệu lại có chút gì đó khác biệt thế? Cô ấy quên mất bản nhạc sao? - Hanna thắc mắc.

- Không, không hề, cô ấy không hề quên mất bản nhạc, nhưng giải điệu thì cái gì đó thật khác biệt so với bản gốc. - Yoruka đáp.

- Nhưng dù vậy có lẽ cô ấy sẽ được giải hay thậm chí vô địch chăng? Nó hình như được mọi người rất yêu thích mà. - Hanna nói với vẻ hi vọng.

- Nhưng dù bài biểu diễn có hay đến đâu nhưng nếu nó lại thay đổi hoàn toàn so với bản chính thì cô ấy vẫn sẽ bị loại. Nếu đây là một buổi độc tấu thì được nhưng đây lại là một cuộc thi. Chơi khác nhạc phổ là một điều cấm kị. - Ma Kết đáp.

" Nhưng mình chắc rằng đó không phải điều mà cô ấy tìm kiếm." - Ma Kết nghĩ.

- Nhưng tại sao cô ấy lại biểu diễn một cách vui vẻ như vậy chứ? - Cậu lẩm bẩm.

Cậu ngưỡng mộ cô gái này, siêu bạo lực, tính tình thì thất thường, để lại ấn tượng xấu nhưng giờ đây cô ấy thật lộng lẫy.

Cuối cùng thì tiết mục biểu diễn của cô cũng đã khép lại trong sự hoan hô và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cả khán đài đã bùng nổ sau mà tiết mục biểu diễn đó. Ngay cả Yoruka cũng đã phải hét lên:

- THẬT TUYỆT VỜI KAORI!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau tiết mục của Kaori cuộc thi tạm nghỉ 15 phút, nhóm của Ma Kết đứng đợi ngoài đại sảnh gặp lại nhau tại đại sảnh.

- Số 13 biểu diễn tuyệt thật đấy.

- Ý cậu là Kaori Miyazono ư? Cô ấy tuyệt thật đấy.

- Mình thành fan của cô ấy rồi.

- Cậu ấy dễ thương quá.

Tiếng bàn tán xôn sao ở mọi nơi, Watashi không phải tâm điểm chính trong cuộc nói chuyện của họ, người mà họ đều bàn tán chính là Kaori.

- Tuyệt quá! Mọi người đều bàn tán về Kaori thì phải? - Hanna lên tiếng.

- Đương nhiên cậu ấy ngầu quá mà. Cậu ấy còn là người đã khiến Ma Kết tỉnh ngủ nữa mà. - Yoruka liếc mắt nhìn Ma Kết.

Lúc này cậu đang nhìn về phía Kaori.

- Ư... Ừm. Ư... Ừm đ-đây là hoa bọn em tặng chị. Bọn em đã rất cảm động- Một trong hai đứa nhóc giơ bó hóa lên cho Kaori, chúng có vẻ khá lo lắng.

- A, đẹp quá. Cảm ơn mấy em. - Cô nở nụ cười với hai đứa nhóc rồi nhẹ nhàng đón nhận bó hóa từ tay chúng.

- A, Miyazono sau 30 phút chấm xong chúng tôi sẽ thông báo kết quả. Vậy nên... - Người phụ trách bất ngờ đi qua chỗ Kaori thông báo.

- Xin đừng bận tâm đến tôi. Tôi không quan tâm đến việc đó đâu. - Kaori nói với người đó.

Những lời đó của cô khiến cậu nhớ đến Xử Nữ, một người luôn bị áp lực về thành tích đè nặng lên vai.

- Nếu không giành được vị trí đứng đầu thì việc tham gia cuộc thi này chẳng có ý nghĩa gì cả. - Đó là lời Xử Nữ nói với cậu khi cô không thể dành được giải nhất trong một cuộc thi.

Hanna cũng đã thấy Kaori, cô gọi lớn:

- Kao-chan

- A, Hanna - Kaori giơ tay về phía Hanna

- Chào nhé, cảm ơn về những bông hoa. - Cô mỉm cười lần nữa với lũ nhóc.

- Dạ.

Nói rồi cô chạy về phía nhóm của Ma Kết. Người nghệ sĩ vĩ cầm đã kết thúc bài trình diễn của mình, cô chạy về phía những người đang đợi mình, len lỏi qua đám đông, tay ôm lấy bó hóa. Cảnh tượng đó như trong một bộ phim vậy.

Ma Kết định tiến về phía cô nhưng Watashi tiến về phía Kaori, không biết cậu ta chạy ra từ đâu nhỉ?

- Chúc mừng cậu bài biểu diễn tuyệt lắm. - Watashi khen ngợi.

- Cảm ơn cậu. Cậu cũng tuyệt lắm. - Kaori đáp.

Thấy vậy Hanna tiến đến chỗ Ma Kết:

- Bạn A.

- Chờ chút nha. - Kaori nói với Watashi.

Cô chạy đến trước mặt Ma Kết:

- Cậu thấy bài biểu diễn thế nào. Tôi tuyệt lắm đúng không?

Bất ngờ trước câu hỏi của Kaori, Ma Kết lúng túng:

- Ế! T-Tôi hở? Ờ...thì..

- Cậu... thấy sao? - Tay cô buông thõng xuống. Hành động đó của cô đã bị Ma Kết nhìn thấy.

- Ờ...thì... tàm tạm... - Câu nói của cậu khiến tay cô run run.

- Lần đầu tôi thấy có người nhận hoa sau cuộc thi vòng loại đấy. Không chỉ vậy cậu còn không biết họ phải không? Họ đã không biết để mang theo chúng, vậy nên những cô bé đó sau buổi trình diễn đã chạy đi mua hóa để tặng cậu. Đây là một ngày không thể quên được. Tôi nghĩ đó là một buổi trình diễn như thế đó.

Kaori nhìn cậu, cô nhắm mắt lại với vẻ hài lòng, rồi nhảy lên đầy tinh nghịch:

- Cậu nghĩ sao thì kệ cậu.

Nói xong cô chạy về phía Watashi.

"Cứ như cảnh tượng trong một bộ phim vậy. Tôi chỉ đóng vai bạn A thôi. Nhưng mà bây giờ..."

Sau cùng vòng loại khép lại đầy bất ngờ khi Watashi dù biểu diễn rất xuất sắc nhưng chỉ dành được vị trí thứ 4 chúng cuộc, cậu ta sẽ lãnh đủ với Yoruka, còn Kaori không được chọn vào vòng sau nhưng lại giành giải khán giả bình chọn và được đặc cách vào vòng 2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi biểu diễn Watashi đã đưa Kaori về còn Ma Kết, Hanna và Yoruka đã quay về nhà.

Lúc đầu họ dự định chỉ ở trong vài ngày nhưng do yêu cầu của Số IV nên họ sẽ ở lại đây cho đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo. Mỗi tối thứ 7, Yoruka và Ma Kết nhiều khi có thêm Hanna và Watashi cùng đến phía Nam thành phố nơi đặt nhà tù của thành phố, cũng là nơi đặt trụ sở của Hội các nhà thám hiểm, họ sẽ đi săn quái ngoài thành phố, lấy ma hạch sau đó đem về thành phố quy đổi ra tiền. Ma hạch là trường hợp ngoại lệ mà một vật dụng ma thuật có thể đem vào thành phố cùng một vài thứ khác, nhưng trong các vật dụng đó thì không hề có vũ khí. Mỗi lần đi săn họ có thể kiếm đến 10 tiền vàng và trang trả chi phí cho cuộc sống tiêu tốn khoảng 5 vàng một tháng trong đó phí thuê nhà là vào khoảng 70 đồng bạc một tháng ( 1 đồng vàng=100 đồng bạc). Với số tiền đó họ đã kiểm được một căn nhà ở phía Bắc trung tâm thành phố gần với khu mua sắm. Nơi đó khá gần nhà ga nên khá tiện cho việc đi lại.

Lúc đầu Watashi muốn một ngôi nhà có bốn phòng ngủ riêng nhưng cuối cùng cả nhóm thống nhất là có hai phòng ngủ riêng và có thêm một phòng nhạc, nói là hai người ngủ một phòng nhưng Watashi hầu hết ngủ trong phòng nhạc nên thành ra Ma Kết phải ngủ một mình, cậu chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Căn nhà có hai tầng hai phòng ngủ đều nằm ở tầng hai, phòng nhạc thì nằm ở tầng một với nhà bếp phòng ăn và phòng khách. Nơi này có an ninh khá tốt nên không cần lo lắng về các vị khách lạ vào ban đêm. Khu trợ cũng khá gần đây nên không cần lo lắng nhiều khi phải ra ngoài mua sắm. Dù đang sống trong thành phố phi Ma Thuật nhưng Yoruka luôn cảnh báo họ phải cẩn thận vì dù sao không phải toàn bộ dân cư ở thành phố này cũng chấp nhận những kẻ tội phạm.

Sau khi giải quyết vấn đề về sinh hoạt hàng ngày và nơi ở thì lại xuất hiện những khó khăn khác. Cả nhóm đối mặt với việc có nên nhập học vào một trường học trong thành phố không? Ở thành phố này thì mọi người đến tuổi đều phải đi học nên nếu có họ không đi học thì sẽ gây nhiều nghĩ ngờ. Cuối cùng thì sau nhiều lần tranh cãi thì quyết định cuối cùng được đưa ra là tất cả bọn họ phải đi học và sẽ học trong một trường gần nhà, thủ tục nhập học sẽ do Watashi đảm nhận do cậu có quen biết một người có quyền lực khá lớn trong ngôi trường đó nên vấn đề đi học coi như xong.

Đối với vấn đề về hàng xóm thì họ cố gắng hạn chế tối đa việc lộ danh tính thực của bản thân, cố gắng tìm hiểu tính cách của họ, kết thân ở một mức độ nào đó vừa phải với nhũng những người hàng xóm mới nghĩ ngờ. Vừa cố gắng làm quen, vừa bảo vệ danh tính, vừa giữ khoảnh cách, việc này thật chẳng dễ dàng chút nào với họ nhưng cuối cùng họ cũng thành công chỉ sau ba ngày. Những người này khá vui tính và thân thiện, họ không có ác cảm với những người đã từng phạm tội nên có thể nói rằng nhóm của Ma Kết rất may mắn khi thuê được chỗ này.

Quay trở lại với Ma Kết, sau bữa tối đó Hanna nấu, cậu quay trở về phòng mình, suy nghĩ về buổi biểu diễn hôm nay của Kaori, cậu nhớ lại từng giai điệu, từng âm thanh trong bài biểu diễn của cô, nó thật xuất sắc dù nó không còn là tác phẩm của Leonardo nữa.

"Đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây." - Ma Kết nghĩ rồi tắt đèn rồi lên giường.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau:

Cơn gió mùa xuân trải đều những cánh hoa đào trong từng hành lang, đưa chúng qua những cánh cửa sổ của phòng tập nhạc, nơi một cậu học sinh đang nằm.

Ma Kết đang nằm giữa căn phòng, xung quanh cậu đầy những bản nhạc vứt lung tung, cậu nằm đó, cố xua tan những ý nghĩ của mình về Kaori. Nhưng mọi cố gắng chỉ khiến hình ảnh của cô ngày càng in sâu hơn.

Ma Kết tức giận, cậu vừa vung chân tay loạn xạ vừa hét toáng lên khiến người đang đứng cạnh cậu giật nảy mình.

- Ủa? Watashi? - Ma Kết.

- Cậu khiến tớ giật cả mình. Không tìm thấy cậu trông phòng y tế nên tớ đi tìm, thấy cậu nằm dài trên sàn. Cứ tưởng cậu thăng rồi chứ? - Watashi.

Chả là hôm nay Ma Kết học ném bóng rổ, cậu lơ đễnh ném không cẩn thận khiến bóng bay ngược trở lại và đập mạnh vào đầu cậu. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay cú đập mạnh khiến Ma Kết bất tỉnh, vết thương thâm tím và phải dán băng vào đầu ở phòng y tế.

Watashi đưa Ma Kết hộp sữa lạnh cậu vừa mua:

- Đây cầm lấy cái này chườm vào chỗ bị bóng đập trúng đi. - Watashi.

- Cảm ơn. - Ma Kết nhận lấy hộp sữa từ Watashi và chường vào vết thương.

- Thế có chuyện gì? Trốn học rồi nằm ăn bám ở đây, đang làm trò mèo gì vậy? - Watashi.

- Không có gì... chỉ là đang xua đi xuy nghĩ vẩn vơ trong đầu thôi. - Ma Kết đáp.

Thấy vậy Watashi lo lắng:

- Hôm nay cậu lạ lắm đấy, khác hẳn với mọi khi. - Watashi.

- Có khi nào...cậu đang để ý đến em nào à? - Watashi.

Câu nói của Watashi trúng ngay tìm đen của Ma Kết khiến cậu bất ngờ:

-S-Sao lại ra được vậy hay thế!- Ma Kết.

- Có nhiều định nghĩa cho những suy nghĩ vẩn vơ của thiếu niên lắm.- Watashi cười nguy hiểm.- Lẽ nào là Kaori phải không?. Tớ hiểu mà, cậu ấy dễ thương lắm mà đúng không?

- Không thể nào đâu! - Ma Kết phủ nhận.- Với lại...

Cậu nhớ lại lời của Hanna. Cậu cúi đầu, dựa cảm mình vào đầu gối:

- Cô ấy thích cậu Watashi. Không đời nào cậu ấy thích tớ đâu.- Ma Kết.

Watashi nhìn cậu bạn thân vừa thất tình:

- Không có gì liên quan đâu. Bị cuốn hút bởi một cô gái đã có người mình thích là chuyện bình thường mà. Nếu cậu phải lòng cô ấy thì...cô ấy sẽ toả sáng trong mắt cậu. Đó là lý do tại sao người ta luôn phải lòng nhau một cách phi logic.

Ma Kết bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút sau khi nghe cậu bạn của mình nói.

- Tớ nghĩ mình đã bắt đầu hiểu tại sao cậu lại là nam châm hút gái rồi, Watashi.- Ma Kết.

- Đúng vậy, gái tớ thích thì nhiều lắm.- Watashi.

- Nhưng với tớ điều đó là không thể. Chắc chắc vậy...- Ma Kết.

- Có thể hay không thì cô gái đó sẽ cho cậu biết.- Watashi.

- Cậu cho lời khuyên tốt thật đấy Watashi.- Ma Kết.

- Đúng không?- Watashi.

Cách cửa phòng bị mở một cách thô bạo khiến cả hai giật mình. Hanna tay cầm cây gậy bóng chày, phía đầu cây gậy treo một chiếc găng tay vừa lao đến chỗ Watashi vừa hét vào mặt cậu:

- Này! Watashi! Cậu lại làm Keiko khóc nữa à?

- Bình tĩnh. - Watashi giơ hai tay trước mặt, cậu lùi lại vài bước để tránh cơn thịnh nộ của Hanna.

- Bình tĩnh cái búa. - Hanna.

- Tớ định hôm nay cúp buổi tập để về với cậu ấy. Đúng là gần đây tớ không quan tâm đến cậu ấy.- Watashi.

"Quả nhiên vẫn thật tồi tệ mà"- Ma Kết nghĩ.

Khi vào học ở đây Watashi đã tham gia câu lạc bộ bóng đá, để chuẩn bị cho giải đấu cũng như cho cuộc thi âm nhạc cậu ta đã phải căng mình luyện tập, với thành tích tốt từ cấp hai nên cậu ta ngày lập tức được đề cử làm đội trưởng của đội bóng. Nhưng không hiểu sao cậu ta vãn còn thời gian để đi tán tỉnh và hẹn hò với Keiko một thành viên của đội bóng chày- đội bóng mà cả Yoruka và Hanna đều tham gia( chủ yếu là do họ hiếu kì với nó). Keiko là thành viên chủ chốt của đội cũng là người bạn đầu tiên của Hanna và Yoruka ở đây. Ma Kết khá bất ngờ khi họ thân nhau như đã quen biết từ lâu dù mới gặp nhau được vài ngày. Không hiểu cậu ta đã làm gì với Keiko nhưng nếu cậu ta muốn sống sót thì cậu ta nên cẩn thận với những gì mình định làm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng không có nhiều môn quan trọng nên Ma Kết quyết định về sớm.

" Trước khi tôi nhận ra... Khung cảnh những đám mây nhuộm đỏ một màu... Tôi nghe thấy điệp khúc ấy tương phản...với tấm màn màu đen trong mắt tôi. Hết lần này... đến lần khác. Cứ mãi như vậy... Và mỗi lần như vậy, trong tim tôi... Cứ như những gì mà Xử Nữ in dấu trong tôi đang dần tan biến. Tôi muốn nghe nhưng cũng lại không muốn nghe thấy nó."

Những suy nghĩ ấy cứ hiện ra trong đầu Ma Kết trên con đường về nhà, cho đến lúc cậu đứng lại khi nhận ra một hình bóng quen thuộc. Cậu đứng đó ngắm nhìn người con gái đang đứng tựa lưng vào cây hoa anh đào, cậu đứng đó ngắm nhìn cô trong khi những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống dùng quanh cô.

"Một lần nữa... Mình muốn gặp lại, nhưng cũng không muốn gặp lại. Thứ cảm xúc này...gọi là gì nhỉ? Thứ cảm giác này... được gọi là gì nhỉ"

Cô đã nhận ra sự xuất hiện của cậu, cô quay về phía cậu, tay chỉ vào cậu, mỉm cười:

- Bạn A.

" Em hiện diện giữa mùa xuân"

Ma Kết nhìn chăm chú vào bộ đồng phục cô đang mặc:

- Mặc đồng phục của trường mình. Vậy cậu ta đúng là học sinh ở đây rồi.

Nhận thấy Ma Kết đang nhìn chằm chằm vào mình Kaori lên tiếng:

- Cậu đang nhìn chằm hăm cái gì vậy hả?

Bất giác cô giơ tay lên che ngực, lùi nhanh về phía sau:

- Cậu lại tia hàng tôi nữa phải không? Đồ biến thái!

- Không bao giờ có chuyện đó đâu.- Ma Kết.

- Nói xạo, cậu định phán tán nó lên mạng chứ gì?- Cô nổi giận.

- Không có, không có.- Cậu phủ nhận.

- Mà thôi chả sao. Làm vậy chỉ khiến tôi càng nổi tiếng thêm thôi- Kaori.

"Tự tin dữ." - Ma Kết.

Cô bươc qua cậu, tay làm cử chỉ tìm kiếm xung quanh:

- Vậy Watashi đâu rồi?

- Watashi?- Ma Kết.

- Tôi muốn làm cậu ấy bất ngờ nên đã đợi ở đây. Vậy cậu ấy đâu rồi?- Kaori.

- Cậu ấy đâu rồi? Tớ chả thấy cậu ẩy đâu cả.- Kaori.

Ma Kết nhớ lại lời của Watashi khi nãy:

- Watashi... Cậu ấy ở lại tập luyện. Có lẽ vậy

- Vậy hả? Vậy tớ sẽ đi xem trộm cậu ấy tập một lát. - Kaori nói rồi quay người bước đi.

- Không được đâu! Họ sắp có trận đấu rất quan trọng, Watashi rất chú tâm vào trận đấu, tớ nghĩ cậu không nên làm phiền họ.- Ma Kết vừa đi theo vừa thuyết phục.

- Ừ, cậu nói phải. Nếu làm phiền cậu ấy thì tôi sẽ bị ghét mất nhỉ?- Kaori đứng lại.

- Thôi thì chọn cậu làm người thay thế vậy. - Kaori nhìn cậu mỉm cười.

- Hể. - Cậu giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: