2 Mộng
Nằm trong phòng củi Sở Chi An tưởng tượng về ánh mắt công nhận của cha dành cho mình, ước rằng ấn kỷ là thật và hy vọng một lần mặc váy áo đẹp như Đại tiểu thư... chứ chẳng phải thứ vải rách rưới, chấp vá như nô bọc thế này.
Dù là con ngoài giá thú cũng tính là nhị tiểu thư kia mà.
Thực tế không khó để Sở Ký công nhận một thành viên, Đại tiểu thư dễ dàng dành trọn mối quan tâm chỉ dựa vào ấn kỷ.
Miễn là trong người vẫn mang dòng chảy ma pháp thì sẽ còn được nuông chiều.
Chỉ tiếc... chỉ tiếc Sở Chi An cô không có thứ ấn kỷ đó, chính ra cô nên biết ơn vì không bị vứt bỏ dù bản thân chỉ đang chảy dòng máu nóng hổi tầm thường.
Thế nhưng đốm lửa nhỏ nhoi lâu nay luôn đơn phương ôm mộng tưởng, bỗng phần phật cháy lớn một phen khi sự thật về quá khứ năm xưa bị phơi bày.
Trái với Sở Chi An sung sướng vì cho rằng thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu nhỏ bé của mình, một lần nữa, hiện thực lại nhấn chìm cô trong vô vọng.
Sở Ký vứt bỏ cô - đứa con gái máu mũ, thay vì Đại tiểu thư giả mạo được mua bằng tiền vàng.
Quả thực chẳng gian khổ nào Sở Chi An chưa từng nếm trãi, thế mà nổi đau quặng thắt này khiến cô chẳng thể thở nổi.
Tim phổi như bị bóp nghẹt.
Đốm lửa dường như lụi tàn.
Rồi bỗng một tia sáng len lỏi được tìm thấy. Chính xác hơn, nó đã tìm thấy.
"Nàng suy nghĩ thế nào?"
Giọng hắn kiên nhẫn.
Cuối cùng, cô biết mình chẳng có gì cả, bất kể đối phương dùng thủ đoạn hòng mục đích trục lợi cũng không phải không đáng để đặt cược, và ước mơ ấu trĩ kia khi nghĩ lại cảm giác khôi hài làm sao, nó khiến cô phải nghiêm túc cân nhắc.
Có ấn kỷ sẽ được công nhận sao?
Nực cười, Sở Chi An cô không muốn trở thành một con rối làm rạng danh gia tộc, tự giễu cợt mình, cô dặn lòng hãy quên đi mơ ước ấu trĩ đó.
Thêm vào đó hãy nhớ rõ họ đã vức bỏ mình thế nào.
"Tôi có thể có ấn kỷ sao?" Đôi mắt Sở Chi An trở nên quyết liệt.
Hắn hài lòng.
Cô cẩn thận quan sát, ngoài mĩm cười trông khá nguy hiểm thì chung quy hắn vô hại.
"Có thể."
"Mạnh chứ? Mạnh đến mức nào?"
Hắn cười hiền từ: "Mạnh đến mức nào à? Phải dựa vào nàng rồi."
Chắc hẳn chẳng có miếng bánh nào miễn phí, nhất là đối với kẻ ngoại lai tầm thường.
Hắn đưa Sở Chi An đến trấn nhỏ trong Đế quốc, suốt dọc đường Sở Chi An cật lực ghi nhớ tất cả ngỏ ngách đã đi qua, thậm chí bao nhiêu bước chăn, bao nhiêu ngã rẽ đều tỉ mỉ học thuộc.
Thú thật cô chẳng mang theo thứ gì giá trị để phải thận trọng nhường ấy, chỉ là giờ đây cô có lý do phải sống sót và cần thêm sức mạnh.
"Nàng hãy cứ thoải mái, sẽ sớm thôi nàng sẽ nhận được ấn kỷ."
Hắn trấn an.
Sở Chi An không đặc biệt quan tâm, cô bận đối chứng hiện thực: Từ ngày có nhận thức Sở Chi An chưa từng nghe nói qua tiền sử kẻ ngoại lai nhận được ấn kỷ trước đây, cùng lúc, cô cứ vô thức đi theo kẻ kia tới mật đạo nọ.
Trước cánh cửa mọi thứ tối mù, hệt tấm bảng đen lớn đang dựng đứng, chẳng thể nhìn thấu bên trong bất chấp ánh sáng gây gắt phía ngoài chiếu rọi, Sở Chi An bán tính bán nghi nối gót hắn bước vào, ngay giây phút này cô đã hiểu nổi khổ của người mù.
Chẳng thấy gì cả.
Được một lúc hắn bất ngờ dừng chân, Sở Chi An không kịp trở tay đã va đầu vào lưng hắn.
Bịch..
Tấm lưng cứng cỏi như khúc gỗ khiến đầu cô đau nhói.
Thó thé kêu lên.
"Ngươi sao vậy...?"
"Chúng ta đến rồi, bước qua cánh cổng này nàng sẽ nhận được ấn kỷ như mong ước."
Nhìn thứ ánh sáng xanh đỏ quyện lẫn vào nhau - đây chính xác là ma thuật.
Dẫu không thể sử dụng ma thuật cô vẫn thường xuyên chứng kiến nó, ma thuật rất phổ biến ở đất nước này.
"Đơn giản vậy thôi sao?"
Nụ cười hắn khảm nguyên vẹn trên môi, ánh mắt ngược lại chẳng có chút vui nhộn nào, trông giống khúc gỗ mục được khắc lên khuôn mặt con người vậy, rùng rợn.
"Tôi chỉ cần bước qua thôi sao?"
Mặc kệ Sở Chi An bất an, hắn vẫn đứng yên như pho tượng, không đáp.
Châc.
Cô do dự phút chốc rồi nhanh chóng tiến vào.
'Dẫu sao mình chẳng còn gì để mất.'
Đầu tiên Sở Chi An nhận thấy ma thuật từ cánh cổng này không giống loại dịch chuyển cao cấp viết trong sách, nó mang thứ năng lượng mạnh mẽ hơn nhiều.
Dù biết nó có quái lạ đến đâu cũng không quái lạ bằng việc nơi cô vừa bước sang ấy thế mà là biệt phủ của Sở gia.
Khuôn viên quen thuộc, mùi thảo dược quen thuộc... nó khơi dậy những ký ức đáng quên trong lòng cô.
Cô âm ỷ thốt lên: "Cái... cái gì vậy?"
Từ đâu đó, vài gia nô đổ xô xuất hiện, trên mặt mang biểu cảm lo âu: "Đại tiểu thư, người sao vậy?"
"Có chuyện gì sao, tiểu thư?"
"Sao ư?"
Sở Chi An bàng hoàng hỏi.
Tâm trí cô bấy giờ hoãn loạn inh ỏi - 'Thật sự có vấn đề, họ gọi mình là gì vậy? Đại tiểu thư?'
Điều cô vừa nghe thấy khó tin một cách vô lý, Sở Chi An theo bản năng tự lùi lại, tách bản thân khỏi đám nô bộc.
Gương mặt họ đều quen thuộc, những tên nô bộc từng miệt thị cô vì là đứa con riêng không có ấn kỷ, trong số họ, vài người thậm chí bắt nạt cô làm tiêu khiển. Sao có thể dùng bộ mặt lo lắng ấy ngay lúc này?
Chú ý đến biểu hiện khó hiểu và bộ y phục bẩn thiểu của Sở Chi An, đám nô bộc nhìn nhau đầy kỳ quặc.
Một tì nữ nói: "Đại tiểu thư, người vừa đi đâu sao... y phục bẩn hết rồi? Gia chủ thấy sẽ không vui đâu ạ."
Một tì nữ khác tỏ ra đồng tình: "Đúng đấy thưa Đại tiểu thư, người cứ thế này đi lung tung chúng ta đều bị trách phạt."
Song họ nhanh chóng bắt tay vào việc.
Tắm rửa thật thơm tho, thay bộ y phục mới toanh.
Sở Chi An chẳng kịp phán ứng mọi thứ đã hoàn thành không chút khuyết điểm. Nhanh hơn cả việc cô bị đuổi khỏi gia tộc.
Trước bàn trang điểm, ngắm nhìn dung nhan được cẩn thận chăm sóc Sở Chi An vô thức buông khỏi miệng: "Mình... đẹp thế này sao..."
"Người vẫn luôn xinh đẹp thế này mà." Tì nữ có chút mông lung rồi nhanh chóng nhớ ra việc khác: "Đại tiểu thư, cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi, bây giờ nên đi thôi ạ."
"Dùng bữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro