1 Mộng
Thế giới tồn tại hai kiểu sức mạnh chủ yếu là: Ma thuật và võ thuật.
Bao gồm An Quốc, quốc gia của ma thuật và Thái Quốc, quốc gia của võ thuật.
Cảnh tượng hoà bình mà thế giới ghi lại cho đến hiện tại là nhờ nỗ lực của các chính trị gia vào những năm 180x đã thôi thúc việc chấm dứt chiến tranh giữa hai cường quốc lớn: An Quốc và Thái Quốc
Dẫu vậy, sự bất đồng quan điểm vẫn xảy ra gây gắt trong đời sống thường nhật của người dân đôi bên, trật tự xã hội luôn là chủ đề đáng suy ngẫm, dựa vào đó bộ an ninh xã hội của hai nước đã nổ lực làm tốt vai trò giữ gìn trật tự công cộng mỗi khi biến cố về việc bất đồng nào xuất hiện.
An Quốc là quốc gia của Ma thuật, ở đây mỗi cá thể sinh ra và cách họ nhận sự đối đãi sẽ được định đoạt ngay từ giây phút họ chào đời.
Đằng sau vẻ nhộn nhịp từ thành thị, những khu ổ chuột đẵm mùi rác thải vẫn luôn âm thầm tồn tại. Nơi này không được Đế Quốc trọng dụng là nguyên do hàng đầu cho việc suy thoái nặng nề, thỉnh thoảng có vài đợt quý tộc sùng đạo hoặc tổ chức từ thiện phía thánh đường đến phân phát lương thực như cách thức kéo dài sự sống cho những sinh mệnh thấp kém này nhằm phụng sự thần linh.
Mặc dù phải nhìn sắc mặt và chịu đựng sự cay độc, nhưng ai quan tâm, miễn là thức ăn đặt ngay trước mắt thì chẳng có vấn đề gì cả, để giữ lấy hơi tàn, lòng tự tôn sớm đã triệt để bị thủ tiêu.
Khu ổ chuột tập hợp những kẻ từng được sinh ra từ các trấn to nhỏ khắp Đế Quốc, có một điểm chung ở tất cả bọn họ không kẻ nào được truyền thừa ấn kỷ ma pháp.
Ấn kỷ ma pháp: dấu ấn thể hiện ma thuật, là dấu ấn chứng minh cho dòng chảy ma pháp. Mang hình lưỡi lìm xuất hiện ngẫu nhiên trên cơ thể.
Và những người này được gọi là: kẻ Ngoại lai.
Bằng đó, Sở Chi An từ người vốn dĩ nên quay về vị trí tiểu thư liền bị ném ra đường chỉ qua nháy mắt.
Sở Chi An sinh ra không có ấn kỷ, vì là gia tộc ma pháp top đầu đế quốc - cô trở thành nổi ô nhục không thể phủi sạch, để cứu vãn bộ mặt gia tộc, cha cô - Sở Ký ngay khi đứa con gái vừa chào đời còn chưa kịp mở mắt, ông đã lập tức phông toả tin tức kể cả ruồi muỗi cũng chẳng thể bay xa.
Những nô bọc phục vụ sinh nở bất đắc dĩ biết được sự thật đều biến mất sạch sẽ.
Sau đó, Sở Ký mua một đứa bé có ấn kỷ phông làm Đại tiểu thư, nhận thành con ruột. Đổi lại Sở Chi An được che giấu bằng một ấn kỷ giả dưới thân phận là đứa con hoang và được nuôi dạy như nô bộc từ thuở nhỏ.
Khi Sở Chi An phát giác ra mọi thứ cô lập tức bị ném khỏi Sở gia phòng hờ lớn chuyện dẫn đến sụp đỗ danh tiếng gia tộc, dù sao cũng từng tận mắt nhìn đứa con gái không có ấn kỷ lớn lên mỗi ngày, Sở Ký thương lòng tha mạng cho Sở Chi An và để cô lưu lạc đến khu ổ chuột.
Mà... dù không lưu lạc đến đây sớm muộn ấn kỷ giả bị phát hiện cũng bị ném vào đây.
Sở Chi An kinh tởm nghĩ về nó rồi dựa vào góc tường cười trừ.
Sót thương số phận mình bi thảm.
Cô quan sát chung quanh, bức tường bám rêu xanh, vài chỗ ngã màu xanh thẫm, chỗ thì đen xì sần xùi, đôi môi bất lực mím lại.
Nơi đây đâu đâu cũng sụp xệ, ẩm ương và bốc mùi, nếu sống lâu dài thì côn trùng hay động vật bò sát sẽ còn được xem là bạn đồng hành.
Tệ hơn cả phòng củi trước đây.
Thậm chí nơi quỷ quái này nổi tiếng là khu vực ngoài vòng kiểm soát. Không được Đế quốc cai trị bằng tài lực và những kẻ ngoại lai không đời nào tuân theo luật pháp của Đế quốc.
Đó là lý do Sở Chi An tròn mười sáu tuổi ra dáng thiếu nữ luôn phải khốn đốn trước lũ cặn bã mỗi khi màng đêm buông xuống.
Loạt xoạt...
Âm thanh từ thoang thoảng trở nên rõ ràng hơn, nhận thức được tiếng bước chân hướng thẳng về phía mình, Sở Chi An đứng phắt dậy nép sát cơ thể mảnh mai vào góc tường như muốn giấu đi sự tồn tại, thần kinh cô căng thẳng tột độ, không phải lần đầu Sở Chi An rời vào tình huống này, cô nhanh chóng xác định, có lẽ tên đàn ông nào đó muốn tìm phụ nữ.
Việc cô có thể làm lúc này là thở thật khiêm tốn và cầu nguyện.
Bẵng đi phút chốc tiếng bước chân giữa chừng biến mất, nín thở thật lâu trong lặng lẽ, phải vài phút trôi qua Sở Chi An mới đủ can đảm đi kiểm tra.
Mọi thứ quá yên ắng, dường như vừa nảy chỉ là ảo giác vậy.
"Không có ai..."
Đem theo mối nghi ngại Sở Chi An xoay bước trở lại, khoảnh khắc đôi mắt bắt gặp kẻ khả nghi nào đó, đôi chân cô lập tức mềm nhũn rồi ngã khuỵ.
"Ngươi..."
Mọi tế bào đều như muốn cảnh báo hiểm hoạ ngay trước mặt. Cô ép mình đứng dậy hòng tẩu thoát, ngặt nổi chân cô không hợp tác.
Đối diện, bóng đen phủ lên Sở Chi An đang co rúm, hắn đứng trước ánh trăng sáng ngời đầy kiêu ngạo làm gương mặt khôi ngô cũng lạnh lẽo đến rùng mình.
Ngón tay thon dài đặt giữa môi Sở Chi An, bằng chất giọng dịu dàng, hắn hỏi: "Sở Chi An, nàng có muốn ma pháp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro