Chương 7 _ họ đâu ăn được lời nói của mình?!
Bố đang dặn dò Trương điều gì đó, Nguyên tò mò hỏi:
"Sao chú gấp gáp vậy ạ?"
"Haaiz... Ông Cao tự nhiên sắp xếp cho chú một chuyến công tác đến thủ đô, mà chú chưa chuẩn bị gì hết. Nên là, Trương, vườn dâu với nho hai tháng tới bố giao cho con."
"Ơ? Nhưng mà con còn phải đi học mà!"
"Một tuần về một lần được mà? Cứ lâu lâu đến thăm cô chú ở vườn là ổn."
"Bố đi tận hai tháng luôn á?"
"Việc quan trọng! Còn Nguyên, con cứ ở đây, nếu có khó khăn gì thì gọi cho chú nhé."
Nguyên gật gù. "Vậy chú đi cẩn thận ạ."
Ngập ngừng một lát, anh chợt lên tiếng:
"Nhưng mà chú, cháu có chuyện muốn nói..."
Bố Trương gật đầu, chờ đợi.
---
Chiều hôm ấy, Nguyên thấy Trương đang lúi húi chuẩn bị đi đâu đó.
Anh khoanh tay, tựa người vào cửa, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:
"Cậu định đi đâu? Đến gặp bọn chúng à?"
Trương cúi xuống buộc dây giày, nghe vậy thì bật cười, ngước lên nhìn anh đầy thản nhiên:
"Điên à? Tôi có ngu đâu mà tự nộp mạng cho bọn chúng? Tôi chỉ ra vườn dâu thăm cô chú làm vườn thôi."
Nguyên nheo mắt đầy nghi hoặc:
"Sáng nay cậu còn nhận điện thoại hẹn gặp bọn chúng mà?"
Trương nhún vai, giọng điệu vừa lười biếng vừa có chút đắc ý:
"Tôi học dốt chứ đâu có khờ."
Nói rồi, cậu vỗ vỗ đầu con Mèo - chú chó cậu nuôi, rồi dắt nó ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, Trương bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Nguyên:
"Anh đi cùng không?"
Nguyên bật cười, khóe môi cong lên đầy ý vị.
_________________________
Xe ô tô lăn bánh chầm chậm trên con đường dẫn ra vườn dâu và nho của bố Trương. Phong cảnh bên ngoài trải dài với những tán cây xanh mướt, vừa có hơi thở của thành phố biển, vừa mang nét yên bình của thiên nhiên.
Ngồi ở hàng ghế sau, Nguyên nghiêng đầu nhìn Trương, giọng điệu có chút tò mò:
"Cậu hay đến đó lắm à?"
Trương chẳng buồn quay qua, chỉ đáp hờ hững:
"Không đến làm gì, không có hứng thú."
Chú chó Mèo ngồi bên cạnh thì ngược lại, vẫy đuôi hào hứng như thể biết sắp được chạy nhảy thỏa thích.
Trương hờ hững nói tiếp:
"Đến đấy chả có gì vui."
Nguyên cười khẩy, khoanh tay tựa vào lưng ghế:
"Sao vậy, đi đâu cũng gây thù với người ta à?"
Trương liếc xéo anh một cái, gương mặt không chút cảm xúc.
"Anh chỉ có thế thôi à?"
---
Đến nơi, vườn dâu và nho hiện ra trước mắt với màu xanh ngát bao trùm, điểm xuyết những quả dâu tây đỏ mọng. Mèo nhảy tưng tưng khắp nơi, thỉnh thoảng lại len lén cạp một miếng dâu chín. Trong khi đó, Trương đứng lặng giữa vườn, ánh mắt mơ hồ.
"Anh thấy mấy bà cô ngoài kia không?" - Trương bỗng lên tiếng.
"Ừ, rồi sao?" - Nguyên nhướn mày.
Trương thở hắt ra, giọng pha chút mỉa mai:
"Ngoài mặt thì vui đấy nhưng trong lòng cũng... vậy à"
Nguyên ngạc nhiên, quay qua nhìn cậu:
"Gì lạ lùng vậy? Người ta vui cũng nói?"
Trương nhún vai, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt thì không:
"Ý tôi là... họ chỉ vui với nhau thôi."
Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, để mặc Nguyên đứng đó với suy nghĩ lửng lơ. Bộ gia đình này đã gây thù gì với cả khu phố hay sao?
Nguyên đút tay vào túi quần, lặng lẽ bước theo sau.
Khi đi ngang qua đám phụ nữ đang làm việc, Trương dừng lại, nở một nụ cười lịch sự:
"Các cô ạ, lâu rồi không gặp ha?"
Nhìn từ xa, cậu có vẻ như đang hoà nhập. Nhưng khi Nguyên nhìn kỹ, trong ánh mắt Trương chẳng có chút gì gọi là niềm vui.
Cậu bắt đầu đi khắp vườn kiểm tra theo đúng những gì bố đã dặn. Một lúc sau, Trương dẫn Nguyên đến một căn chòi nhỏ, vứt mình xuống sàn, cầm nón phe phẩy quạt rồi than thở:
Aaa, mệt bỏ mẹ."
Nguyên ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên:
"Cũng vui mà nhỉ?"
Trương liếc anh một cái, giọng lười biếng:
"Ừ, vui... với anh thôi."
"Sao vậy, gặp họ cậu không vui à?"
Trương không trả lời, chỉ bĩu môi. Mèo thì nằm dài ra, tựa đầu lên đùi cậu, lim dim ngủ.
Lúc này, từ góc chòi, tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên:
"Đấy bà thấy không, tôi bảo rồi mà, lề mà lề mề."
"Chả ra thể thống gì."
"Ừ mà hình như trên thành phố lớn chơi bời dữ lắm, mà hình như làm gái người ta có bầu ."
"Ê, nghe nói là không phải chỉ là do nhỏ đó ham giàu thôi hay sao á."
"Ai á?"
"Thằng con của ông chủ chứ ai, thằng Trương đấy!"
Trương giật mình. Cậu đang định bật dậy thì bị Nguyên giữ lại.
"Ê mà chắc giống bố nó quá, hồi mẹ nó sinh nó ra, bố nó trốn đi đâu mất tiêu hình như là trốn để không tiếp quản công ty,còn bà vợ thì ăn không ngồi rồi, chẳng làm gì hết,gia đình dạy dỗ có chút quay ra tự tử ."
"Ai nói vậy bà? Sao nghe mà khốn nạn dữ vậy?"
"Mấy cô dì nhà nội nó nói đó, chính họ sống chung mà."
"Hèn gì, bố mẹ chẳng ai sạch sẽ, sinh ra đứa con cũng bị lỗi nữa, suốt ngày chơi bời ,đánh nhau, không có học đàng hoàng. Mà hình như ông nội nó mua điểm cho nó vào trường đó hay sao á . May mà con tôi không chơi chung với nó."
"Nhà giàu vênh mặt lên lắm ,chả coi ai ra gì."
Lúc này, mắt Trương đỏ ửng. Từ khi nào, mắt cậu ngấn lệ nhưng cậu cố không để rơi từng giọt . Rõ ràng cậu đâu muốn khóc
Cậu bật dậy, giật mạnh chiếc nón trên tay ném xuống sàn, làm Mèo giật mình. Không nói không rằng, Trương nhanh chóng đi về phía xe.
Nguyên không nói gì, chỉ im lặng đi theo. Nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của Trương nhưng không giấu nổi sự run rẫy vì tức giận ...
"Nhất Trương..."
Cậu không quay lại, giọng nghẹn đi:
" chúng ta về thôi "
Trương mở cửa xe vừa hé được chút Hoàng Nguyên vội tiến tới ,đóng sầm cửa . Mặt đối mặt ,anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ,còn có thể nghe rõ rừng hơi thở của nhau . Mắt cậu đẹp nhưng chứa đầy sự căm phẫn .
" Tôi nghĩ đi bộ về cậu sẽ thoải mái hơn "
Không nói gì Trương quay đi , Nguyên theo sau nhìn theo bóng lưng cậu . Hai người im lặng không nói gì suất một đoạn đường dài . Nguyên dường như muốn an ủi nhưng anh không biết mở lời như nào để Trương không bị khó chịu ,đi được một đoạn , Trương bỗng dừng lại ngước mắt lên trời giống như cậu cố không để nước mắt rơi .
" Cậu khóc à ? "
Trương quay lại nhìn anh ,miệng cậu cười nhưng mắt cậu lại mang vẻ kì lạ . Ánh nắng chiếu vào mắt làm sáng rõ mắt cậu ngấn lệ nhưng miệng cậu vẫn giữ nụ cười . Trái tim Nguyên khựng lại một nhịp ,vẻ mặt anh khó hiểu .
" ha ha anh nghĩ gì chứ sao tôi phải rơi nước mắt vì mấy thứ ngớ ngẩn vậy chứ "
" Tôi chỉ sợ cậu không thoải mái thôi? "
Trương cười mỉm rồi quay đầu đi tiếp
" Bố tôi dạy tôi không được phép khóc ,ông ấy coi điều đấy vô cùng xúc phạm . Nếu tôi mà khóc trước mặt ông ấy thì ông ấy sẽ tát tôi đấy , ông ấy nói nếu không có ai bênh cạnh để mà dựa dẫm thì không được phép yếu đuối. Nếu họ thật lòng với mình thì mới được thở phào "
" Người yêu?"
" có lẽ là vậy ,tôi chưa từng có người dựa dẫm . Bố tôi nói ông ấy không phải là người để tôi được dựa dẫm . Ông ấy còn nói ,ông ấy chỉ sống để yêu một mình mẹ tôi nên ,nếu thấy tôi gục ngã trước mặt ông ấy sẽ giết tôi ... haha "
" Bố cậu luôn vậy nhỉ"
" Ờ ... mà lần cuối tôi được khóc nứt nở ,khóc đau khóc đớn là trong đám tang của mẹ tôi thì phải ... aa vậy là đã 14 năm qua rồi"
" cậu yêu mẹ cậu lắm nhỉ"
" rất rất nhiều nhưng không dám so với bố ,ông ấy sẽ đấm tôi "
Nguyên bậc cười , anh đến để đi cạnh Trương . Mặt hơi cuối xuống nhìn cậu , rồi cười nói vui vẻ .
Đi một hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa ,từ từ tiếng lại gần
" Mày đùa tao đấy à thằng chó ? "
.....
Trương đứng im, mặt không cảm xúc.
Tên kia cười khẩy, tiến lại gần:
"Mày có coi tao ra gì không hả, bạn cũ?"
Giọng hắn đầy mỉa mai.
Rồi hắn cúi xuống, gằn giọng bên tai Trương:
"Thằng công tử bột, mày sợ bẩn lắm à? Trong khi cái gia đình mày bẩn từ trước rồi."
Bốp!
Không chút do dự, Trương đấm thẳng vào mặt hắn, cú đấm mạnh đến mức hắn chao đảo, suýt ngã.
"Cái đ-"
Hắn còn chưa kịp vung tay thì một cú đá trời giáng đã nện thẳng vào bụng hắn.
Bịch!
Hắn ngã nhào xuống đất ngay trước mặt đàn em, cú đá của Nguyên đủ mạnh để khiến hắn phải ôm bụng lăn lộn.
Không cần nghĩ nhiều, Trương nhanh chóng nắm lấy cổ tay Nguyên, kéo anh chạy ngược hướng. Chú chó Mèo cũng thông minh chạy lên trước dẫn đường.
Phía sau, giọng hét đầy tức tối của hắn vang lên:
"Đuổi theo đi mấy thằng ngu, đứng nhìn cái gì?!"
Chạy một hồi, Trương dẫn Nguyên đến một con đường mòn nhỏ. Lối đi hẹp, hai bên là cây cối rậm rạp. Cuối đường là bãi cát trắng trải dài, biển lặng sóng, chỉ có tiếng gió rì rào.
Cả hai nép dưới một đoạn bê tông nhô ra từ vách đá, ngay dưới con đường lớn. Trương thở hắt ra, vuốt lại mái tóc rối bời.
"Hồi bé, bố đuổi đánh tôi, tôi hay trốn ra đây núp."
Nguyên cười, chống tay lên đầu gối, giọng trêu chọc:
"Cậu hay đấy, gây chuyện xong chạy mất."
Trương nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt:
"Bố tôi dạy rồi, thấy không ổn thì trốn đi."
Nguyên lắc đầu, cười khẽ. Một lúc sau, khi nhịp thở cả hai đã ổn định, anh bất giác quay sang nhìn cậu.
"Trương này..."
Trương quay lại, đôi mắt cậu phản chiếu ánh trăng mờ nhạt.
"Hả?"
"Gia đình cậu... thật sự là như thế à?"
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Trương dần tắt. Cậu cúi xuống, ánh mắt không còn vẻ chế giễu thường ngày nữa.
Biển lặng sóng, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Nguyên chờ đợi, nhưng Trương vẫn im lặng.
Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ cất giọng:
"Nếu tôi nói ra, sẽ không sao chứ?"
Màn đêm như nuốt chửng lấy mọi âm thanh, chỉ còn lại hai người dưới ánh trăng mờ...
___________________________
end chap 7
next chap =>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro