Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đời Nào Bố Đây Lại Phải Nhường Ai?

Trương chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.

“Đời nào bố đây lại phải nhường ai, há!”

Cậu nằm dài trên giường, không thèm ra khỏi phòng suốt cả đêm. Hoàng Nguyên cũng chẳng buồn đôi co với đứa trẻ trâu này. Anh chỉ lẳng lặng vào phòng làm việc, ngủ luôn trên sofa. Bố Trương hoàn toàn không hay biết.

---

Sáng hôm sau, mọi chuyện vỡ lở.

Nguyên chỉ cười nhẹ, trấn an: “Ấy không sao đâu chú, dù gì em ấy cũng còn nhỏ.”

Nhưng bố Trương không nghĩ vậy. Ông nổi điên, đùng đùng xông lên phòng con trai, đập mạnh cửa.

“Thằng Trương! Mày ra đây cho bố!!”

Trong phòng, Trương còn chưa tỉnh ngủ. Cậu lờ đờ mở mắt, giọng ngái ngủ:

“Cái gì đấy bố, mới sáng ra?”

“Ra đây ngay!!”

Trương miễn cưỡng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu bước ra mở cửa phòng… chưa kịp hoàn hồn thì bố đã túm lấy tai cậu, nhéo một cái thật mạnh.

“Mày không vểnh tai lên nghe bố dặn à? Lời bố nói mày vứt đi đâu rồi hả?”

“Á… đau! Đau mà!!”

Đúng lúc đó, Hoàng Nguyên từ dưới lầu đi lên, tay cầm ly cà phê. Trương vừa thấy anh liền trừng mắt đầy căm phẫn. Bố cậu nhéo tai càng mạnh hơn.

“Sao mày lại bất lịch sự với khách vậy hả?”

“Ai chứ cái tên đấy thì con không chịu!”

Bố liền thẳng tay hơn.

“AA—BỐ! ĐAUUUU!!!”

“Thế mày có chịu ra xin lỗi anh Nguyên không?”

“Không!”

Lần này, không chỉ nhéo tai, bố còn cốc thêm một cái vào đầu cậu.

Hoàng Nguyên nhìn mà cũng thấy xót giùm. Cậu vội nắm lấy tay bố, ngăn ông nhéo mạnh hơn.

“Có có! Con sẽ xin lỗi! Con biết lỗi rồi mà!!”

“Chắc không?”

“… Vâng vâng…”

“Thế xuống ngay!”

Trương ấp úng: “Nhưng… nhưng mà bố xuống trước đi, con vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay.”

Bố liếc cậu một cái rồi chỉnh lại quần áo.

“Cho mày một cơ hội.”

Ông quay lưng đi xuống lầu. Hoàng Nguyên đứng đó, nhìn Trương với vẻ chế giễu, khóe môi nhếch lên.

Trương bực mình gắt: “Cười cái… cái gì?”

Nguyên nhún vai, thản nhiên nói: “Nhớ xuống ăn sáng nhé?”

Cậu mím môi, mắt giật giật nhưng không dám nói gì thêm.

---

Vào phòng vệ sinh, Trương vừa đánh răng vừa nghĩ, càng nghĩ càng bực. Cậu chà mạnh đến mức răng chảy cả máu mới giật mình dừng lại.

“Trương đây không phải xin lỗi ai, nếu Trương không sai! Há há!”

Nhưng rồi cậu sực nhớ lại cảnh tông vào Hoàng Nguyên chiều qua.

“Ờ mà…”

Cậu lập tức gạt phăng suy nghĩ đó, quyết tâm trốn đi.

Nhanh như chớp, Trương chụp lấy điện thoại, leo qua cửa sổ phòng vệ sinh, trượt xuống theo ống thoát nước. Tầng hai không quá cao, cậu đáp đất an toàn rồi phóng thẳng ra ngoài. Trước khi rời đi, cậu còn ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười nghịch ngợm.

---

Trương chạy đến nhà Duy, đứng ngoài cổng gọi vào:

“Duy! Mày có nhà không đấy?”

Không nghe ai trả lời, cậu bèn xông thẳng vào.

“Ê thằng chó, sao không trả lời tao?”

Duy đang bận xếp hàng giúp mẹ, chỉ lườm cậu một cái.

“Mày nín chưa? Không thấy tao đang làm à?”

Trương bĩu môi. “Cà phê không?”

Duy chưa kịp trả lời thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Cà phê cái gì mà cà phê?”

Trương giật mình quay lại. Mẹ Duy đứng đó, khoanh tay, ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Lâu rồi không gặp, cháu chào bác ạ!” – Cậu cười gượng gạo.

Bà hừ một tiếng. “Ừm. Mà có rủ thằng Duy đi đâu thì thôi nhá, nó không đi được đâu. Nó còn phải làm việc kiếm tiền chứ không rảnh như cháu. Nhà cháu dư giả nên có thời gian chơi bời, nhưng nó thì không có cái phước đó đâu.”

Trương sững người.

Ủa, là sao???

Cậu quay sang nhìn Duy, mặt đầy dấu chấm hỏi. Duy chỉ lắc đầu bất lực, ra hiệu cho cậu đi trước, lát nữa sẽ tìm cậu sau. Trương cũng không muốn đôi co với người lớn nên vội vã xin phép rời đi.

“Vậy thôi, cháu xin phép ạ.”

Ra đến cổng, cậu lầm bầm:

“Đụ má, không cho đi thì nói mẹ đi, còn bày đặt khịa gia đình mình. Đúng là…”

Vừa bước thêm vài bước, cậu bất chợt gặp hai người bạn thời cấp hai.

“Ê!!” – Cậu vẫy tay gọi lớn.

“Thằng Trương kìa!”

Thế là, không cần suy nghĩ, cậu rủ cả bọn đi cà phê.

---

Ở nhà, đã hơn 20 phút mà Trương vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Bố cậu sinh nghi, lập tức lên kiểm tra. Nhưng khi mở cửa ra, bên trong đã trống trơn.

Ông bình tĩnh đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn.

“Nó trốn đi chơi rồi.”

Hoàng Nguyên ngạc nhiên. “Trốn đi chơi ạ?”

“Ha ha, chuyện thường ngày của nó đấy mà.”

Nguyên cau mày. “Vậy nếu cậu ấy hay trốn thế này, sao không cứ ở thành phố chơi cho thoải mái? Dù gì cũng không bị chú phát hiện.”

Bố cậu cười nhạt. “Con không hiểu đâu. Dù có ở đâu, nó cũng trốn được hết. Nó giỏi qua mặt người khác lắm. Nếu nó không muốn, chẳng ai ép nó làm gì được. Bảo thủ lắm.”

Ông nhấp một ngụm trà, thở dài.

“Mặt nó thì tội nghiệp vậy thôi chứ lừa người ta giỏi lắm. Nhà trường suốt ngày gọi về vì nó nợ môn, mà nó cũng chẳng quan tâm. Chú thì cứ phải nộp tiền cho nó học tiếp.”

Hoàng Nguyên bật cười. “Cậu nhóc này trái ngược hoàn toàn với chú nhỉ?”

“Thì đấy. Hồi cấp 1, cấp 2 nó ngoan lắm, chăm chỉ học hành. Lên cấp 3 bắt đầu thay đổi… chắc do giao du nhiều.”

Nguyên nhíu mày. “Nhiều mối quan hệ?”

“Ừ. Nó chơi với nhiều người lắm. Cả đám tệ nạn cũng có. Nhưng chú đã cấm nó chơi với vài đứa rồi.”

Ông thở dài lần nữa, ánh mắt có chút bất lực.

“Nếu con muốn hiểu thêm về Trương, tự đi mà nói chuyện với nó. Thằng bé tuy khó gần, nhưng nếu tìm được điểm chung với nó, con sẽ thấy nó rất vui vẻ. Chú không muốn áp đặt nó, chỉ mong nó trưởng thành thôi.”

Hoàng Nguyên im lặng suy nghĩ.

"Cậu nhóc này… có thể giúp ích được nhỉ?"

___________________________

Đang cà phê với đám bạn, Trương đột nhiên nhìn thấy một nhóm người không mấy thân thiện đang tiến lại gần. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Lại là bọn nó à?" – Cậu lẩm bẩm, đặt ly cà phê xuống, ngón tay vô thức siết chặt lại.

Hai người bạn đi cùng vừa nhìn thấy nhóm kia liền biến sắc, quay sang nhau rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Bọn tao đi trước nhé..." – Họ nói vội rồi lỉnh mất.

Trương khẽ cười mỉa " Đúng là lũ bè chứ bạn gì", mắt vẫn dán chặt vào những kẻ đối diện. Ly cà phê trên bàn bốc khói nghi ngút, nhưng không nóng bằng bầu không khí căng thẳng lúc này.

Nhóm người kia chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dò xét. Một trong số họ nhếch mép, ném cái nhìn đầy ẩn ý về phía Trương.

Cậu vươn tay lấy ly cà phê, hớp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh quán, cân nhắc tình hình.

"Chạy hay khô máu đây?" – Cậu lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng đá va vào thành ly vang lên lạnh lẽo...

_____________________/_____
end chap 4
next chap =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro