Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 _ Về Hà Nam

Chiều muộn, nắng trải dài như những sợi chỉ vàng lơ lửng trên không trung, phản chiếu lên cửa kính chiếc vali của Nhất Trương. Cậu ngồi bệt xuống sàn, loay hoay thu dọn đống đồ đạc bừa bộn, vừa xếp vừa càu nhàu.

- "Máaa, có cần đem cái này về không ta? Thôi bỏ đi."

Lục lọi một hồi, Trương bỗng giật mình, ngẩng đầu tìm kiếm.

- "Ủa, Mèo ,thuốc mày tao cất đâu rồi nhỉ?"

Chú chó nhỏ với bộ lông trắng muốt đang nằm lười trên giường đôi mắt lim dim nhưng vẫn vểnh tai lên nghe cậu chủ nói gì . Sau vài phút chạy loanh quanh, cuối cùng Trương cũng hoàn tất mọi thứ.

- "Xong rồi nè! Nhớ nhé, một lát lên xe mày phải thật im lặng. Đừng có mà sủa bậy nghe chưa?"

Nói rồi, cậu dắt Mèo theo, kéo vali rời khỏi nhà, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp hướng về bến xe buýt.

---

Cùng lúc đó, Hoàng Nguyên đang chuẩn bị cho chuyến đi tới Hà Nam. Trước bến xe buýt , Trung úy Long nhìn anh với vẻ lo lắng.

- "Thiếu tá, anh cần người đưa anh đến...-"

Nhưng Hoàng Nguyên đã giơ tay ngăn lại, mắt thoáng nhìn đồng hồ rồi bước xuống xe.

- "Tới đây được rồi, tôi tự đi. Lâu rồi không dùng phương tiện công cộng, cũng nên thử một lần để hòa nhập chứ. Cậu quay về đi."

Trung úy Long do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu, đứng nhìn anh hòa vào dòng người trước khi quay xe rời đi.

Hoàng Nguyên không quen với sự ồn ào của bến xe buýt. Xung quanh là tiếng cười nói, những bước chân vội vã, những chiếc xe buýt xếp hàng chờ đợi. Anh khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, bước lên xe.

---

Ở phía bên kia có một cậu nhóc vội vã chạy tới

Cậu vừa đến nơi thì xe chuẩn bị lăn bánh. Vội vàng lao đến cửa xe, cậu cố gắng vẫy tay xin lên.

_"Chú ơi cho cháu lên với"

Tài xế thoáng do dự định mở cửa nhưng khi nhìn thấy chú chó cậu dắt theo, ông ta lập tức lắc đầu.

- "Không được, cậu không thể mang chó lên xe."

Trương sững người.

- "Má! Quên bỏ mày vào cặp rồi!"

Cậu nhìn xuống Mèo, rồi vội rút điện thoại gọi cho Nhật Minh.

- "Ê, lấy xe ra đón tao ở bến xe buýt tuyến 15 ngay ngã tư này! Nhanh lên, tao trễ chuyến xe về Hà Nam mất rồi!"

Nhật Minh còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút, Trương đã cúp máy.

Cậu vội vàng kéo balo xuống, mở khóa.

- "Mèo, chui vào đây đi! Nhớ im lặng một chút nha, chỉ bốn tiếng thôi. Chịu khó một chút rồi tao với mày về ăn dâu với nho nhaaa."

Chú chó nhỏ nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp như muốn nói "Tao không muốn đâu". Nhưng Trương cứ thế mà dỗ dành, cuối cùng Mèo cũng miễn cưỡng bước vào chiếc balo.

15 phút sau.

Trương đứng chờ mãi, đến khi thấy bóng Nhật Minh từ xa.

- "Êeeeeee!"

Nhật Minh vừa phóng tới vừa thở hổn hển, nhưng điều khiến Trương sốc hơn chính là cậu ta đang cưỡi một chiếc xe đạp. Một chiếc khác được dắt theo bên cạnh.

Trương sững sờ.

- "Đ... má?mày đùa tao à ? Sao không lấy xe máy ra?"

Nhật Minh ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ, vừa thở hổn hển vừa làu bàu.

- "Mày quên hả? Xe tao với mày đều hư đem đi sửa rồi. Giờ lấy đâu ra xe máy? Tao còn phải đi mượn mấy nhóc cấp 3 cái xe này đây!"

Trương không thèm đôi co nữa, nhảy phắt lên xe rồi đạp như điên. Nhật Minh lẽo đẽo đạp theo sau.

- "Má, thằng này đến cả xe đạp nó cũng báo được. Tí gây tai nạn thì tao lạy luôn!"

Hai người lao vút đi trong gió, băng qua những con đường dài, đuổi theo chiếc xe khách đang chuẩn bị rời bến.

Lúc này, Hoàng Nguyên đã yên vị trên xe, ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh vật lướt qua.

Tại một ngã tư đèn đỏ, xe khách dừng lại.

Cùng lúc đó, Trương và Nhật Minh cũng vừa kịp đến, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

---

Lúc này, chiếc xe buýt mà Hoàng Nguyên đang đi cũng vừa dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Anh hơi nghiêng đầu, mắt hướng ra cửa sổ, và ngay khoảnh khắc ấy-ánh mắt anh chợt dừng lại.

Một cậu trai trẻ, khoác balo trên lưng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đang dừng xe đạp ngay sát lề đường.

Dưới ánh sáng phản chiếu từ mặt trời buổi xế chiều, gương mặt cậu hiện rõ từng đường nét. Nhưng thứ khiến Hoàng Nguyên sững người không phải là vẻ vội vã, không phải là những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, mà là... đôi mắt ấy.

Hai màu mắt khác nhau.

Một bên nâu trầm ấm áp. Một bên xám lạnh đến lạ thường.

Heterochromia.

Ánh sáng khẽ phản chiếu, làm nổi bật sự khác biệt trong đôi mắt cậu. Một nét đẹp đầy bí ẩn, khiến Hoàng Nguyên vô thức nín thở.

Cậu trai kia không nhìn anh.

Cậu chỉ đơn thuần dừng lại, đưa tay quệt mồ hôi, không hay biết rằng có một người đang nhìn mình rất lâu.

Đèn đỏ chuyển xanh.

Chiếc xe buýt lăn bánh.

Còn Nhất Trương, vẫn chẳng hay biết rằng, có một ánh mắt đã dõi theo mình thật lâu...

Heterochromia.

(Một hiện tượng hiếm gặp, khiến hai mắt có màu khác nhau do sự chênh lệch sắc tố)

_________________________

---

Gặp nhau lần đầu

Nhật Minh phanh gấp ngay bến xe khách, hớp lấy từng ngụm không khí, quay sang nhìn Nhất Trương mà chẳng buồn giấu đi vẻ bất lực.

"Mày từ từ thôi! Người qua lại đông thế mà chạy như bị chó rượt à?"

Nhưng Trương không để tâm. Cậu ngoái đầu lại, cười cười nhìn Minh, còn Minh thì lập tức đổi sắc mặt.

"Nhìn phía trước kìa thằng ngu!"

RẦM!

Một cú va chạm bất ngờ.

Trương cảm nhận rõ ràng lực va đập, cả cậu và chiếc xe đạp đều ngã lăn ra đất. Nhật Minh đứng từ xa chỉ biết thở dài, tay ôm trán, lời nguyền rủa ban nãy bỗng trở thành tiên đoán.

"Mày gây tai nạn tao lạy mày..."

Trương chật vật đứng lên, vội kiểm tra balo. Mèo vẫn an toàn, chỉ hơi hoảng hốt chui rúc bên trong. Cậu thở phào, sau đó mới ngước lên nhìn người bị tông phải.

Một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng, khoác vest đen, tay kéo theo chiếc vali.

Anh ta đứng ngược sáng, cả người chìm trong bóng tối. Nhưng dù không thấy rõ gương mặt, Trương vẫn có cảm giác hơi... rùng mình.

Nhật Minh nhanh chóng bước tới, cúi đầu xin lỗi.

"À... ờm, bạn em nó vội quá nên không để ý, mong anh thông cảm."

Bóng dáng kia không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Trương một lúc lâu, đến khi cậu hoàn toàn đứng thẳng dậy.

Trương hơi khó chịu, cậu nhíu mày, cúi đầu nói nhỏ:

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

Nhưng thay vì phản ứng như bình thường, người đàn ông trước mặt lại... bật cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng không mang ý cười.

"Nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi thì sao?"

Trương chớp mắt, rồi từ khó hiểu chuyển sang khó chịu. Cậu cao giọng:

"Tôi đã xin lỗi rồi mà? Còn muốn gì nữa? Kiếm chuyện à?"

Nhật Minh đứng kế bên, lập tức tóm lấy vai cậu, cố gắng kéo lại.

"Thôi nào, mày tông người ta là mày sai rồi, đừng cãi."

Trương bực bội liếc Minh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia.

Anh ta cao hơn cậu một cái đầu. Khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt đen chỉnh tề, cả người toát ra cảm giác cấm lại gần.

Nhưng thứ làm Trương sững người...

Là đôi mắt.

Lần đầu tiên trong đời, Nhất Trương cảm thấy có người nhìn mình theo cách này.

Như thể anh ta đã biết cậu từ trước vậy.

"Vậy thì anh muốn gì?"

Anh ta hạ ánh mắt, như thể vừa mới nghe được một câu hỏi thú vị.

"Muốn cậu chịu trách nhiệm."

Trương há hốc mồm.

"Trách nhiệm cái đầu anh chứ trách nhiệm gì? Làm quá vấn đề lên à?"

Không nói thêm lời nào, Trương lục túi áo, lấy ra tờ 500.000 rồi thẳng tay dúi vào lòng bàn tay đối phương.

"Tự đi mà giải quyết vấn đề!"

Xong, cậu quay lưng kéo vali đi một mạch.

Nhật Minh đứng đó, chớp mắt mấy lần, rồi lại cúi đầu nhìn người đàn ông kia.

"Thật sự xin lỗi anh, nó láo lắm... mong anh thông cảm."

Anh ta nhìn tờ tiền trong tay, rồi bĩu môi cười nhẹ.

"Không phải lỗi của cậu. Cảm ơn."

Anh cũng kéo vali rời đi
______//______////___________

Chuyến xe định mệnh

Một cách nào đó, Nhất Trương vẫn thành công trót lọt lên xe khách.

Cậu chọn một góc khuất, ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ lên balo như muốn nhắc Mèo im lặng.

"Mày sủa một phát là tao với mày đi bộ đấy."

Bên kia, Hoàng Nguyên cũng lên xe. Một chuyến xe khác. Nhưng điểm đến của hai người lại trùng nhau.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ suốt hai tiếng đầu.

Cho đến khi Trương cảm nhận được... điều gì đó không ổn.

Chiếc balo trên vai cậu khẽ run lên. Ban đầu chỉ là những chuyển động nhẹ, nhưng sau đó... một tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên.

Trương lập tức đổ mồ hôi hột.

Cậu vỗ nhẹ lên balo, cố xoa dịu Mèo, nhưng chú chó không có dấu hiệu dịu xuống. Trái lại, tiếng gầm càng lúc càng lớn, đủ để mọi người trên xe bắt đầu quay lại nhìn.

Trương cười gượng, bỗng nhiên nhảy số, cầm điện thoại lên giả vờ bấm.

"À ha ha... chỉ là... tôi đang xem video một chú chó dễ thương thôi... ha ha."

Những ánh mắt nghi ngờ vẫn không rời khỏi cậu.

Nhưng ngay lúc Trương nghĩ mình đã lừa được tất cả-

"Gâu!"

Mèo không nhịn được nữa. Chú ta vùng lên, giãy giụa trong balo.

"MÈOOOOO!!"

Mọi chuyện chấm dứt ở đó.

Chưa đầy ba phút sau, Nhất Trương bị tài xế cho xuống xe giữa đường.

Chiếc vali bị ném xuống ngay bên cạnh cậu. Tài xế liếc mắt nhìn, rồi nhếch mép:

"Hư lắm nha. Gắng đi bộ đi, nhóc."

Trương bất động. Mèo ngồi bên cạnh, thè lưỡi vẫy đuôi như thể vừa lập được chiến công vĩ đại.

Cậu lôi điện thoại ra, bấm số gọi về nhà.

"Bố ơi, ra đón con."

bố bắt máy

Bố : mày lại về à cái thằng trời đánh

Và thế là hành trình "trách nhiệm" của cậu tạm thời kết thúc tại đây

_____________________///_____
end chap 2
the next chap =>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro