8
Kết quả vòng 1 cuối cùng cũng công bố. Jungkook may mắn là 1 trong 5 thí sinh trụ lại và bước tiếp vào vòng 2. Cả nhà thở phào khi nhìn vào kết quả, cái tên Jeon Jungkook nằm ngay giữa 5 cái tên khác.
-Tuyệt quá rồi Jungkookie, chỉ còn một vòng nữa thôi nhỉ ?
Chị dâu vui vẻ vỗ vỗ vào vai cậu, to giọng phấn khởi.
-Vâng, ngày mai em sẽ thi.
Junghyun quay sang cậu sau khi chăm chú nhìn vào danh sách dự thi tìm người quen.
-Buổi sáng hay chiều đấy ?
-Là buổi chiều ạ.
-Vậy chắc là người ta muốn mày vẽ hoàng hôn đấy, xem liệu đi nhé.
-Em cũng nghĩ vậy đó hyung, nhưng làm sao có vụ dễ đoán như vậy chứ.
Jungkook thoát khỏi màn hình PDF, tay cố tình che chắn màn hình máy tính. Junghyun nhìn thằng em thì đâm khó chịu, đánh mạnh vào lưng cậu:
-Nè nè, làm như cuộc thi của mày quý báu lắm không bằng. Tại sao đến bây giờ mày vẫn giấu nhẹm cái nhà tài trợ đó thế hả ? Bộ anh mày biết thì người ta phá sản hay sao ?
-Đúng là vậy đó hyung.
-Ye Jeon Jungkook anh mày có xui xẻo như thế đâu chứ !!!
-Hai người không cãi nhau mỗi ngày là ăn ngủ không ngon hay sao hả ?
Chả màng đến chị dâu chóng eo la lên bất lực, 2 anh em nhà Jeon 'tình cảm' rượt đuổi nhau từ phòng khách ra đến cái sân trước nhà, rộn cả hàng xóm 2 bên. Ánh trăng đậu lên ngọn đèn đường bên ngoài, sáng lên từng ngóc ngách nhỏ của khu hẻm.
.
.
.
.
Vòng 2 thoáng cái cũng đã kết thúc thuận lợi. Hôm nay người đến đón Jungkook không phải là hội anh em của cậu mà là anh crush đáng yêu. Jimin hôm nay không phải trực tiếp đứng ra giải thích thể lệ thi nên anh đã bảo sẽ chờ cậu.
-Hi Jeon Jungkook, hyung ở đây nè.
Jimin nay không còn vẻ nghiêm trang gọn gàng của một vị giám đốc nữa, mà đã trở thành một chàng trai tinh nghịch dễ thương đúng chất tuổi 20. Nói chung là bộ dáng nào của anh Jungkook cũng say như điếu đổ, khỏi bàn nhiều.
-Sao rồi cậu bé của anh, ổn chứ hả ?
-Ổn hơn vòng 1 hyung. Vẽ tranh phong cảnh là nghề của em mà.
Jungkook khịt mũi khoe khoang làm anh bật cười. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi nháy mắt bí ẩn nói:
-Vòng 2 chỉ còn có 5 thí sinh nên việc chấm sẽ rất nhanh đấy, Jungkookie có muốn xem kết quả cùng anh không ?
Jungkook không kiềm được nuốt nước bọt. Xem điểm cùng anh, nghĩa là nếu cậu thua anh cũng sẽ thấy. Như vậy thì sẽ... khó chịu lắm.
-Khi nào công bố kết quả thế hyung ?
-Chắc là tối nay thôi. Bây giờ bài thi chắc đã được chuyển đến công ty để ban giám khảo chấm rồi đấy. Anh nôn nao quá đi.
Nhìn vẻ phấn khích của anh Jungkook cũng vui vẻ theo, nhưng trong đầu lại có hơi thắc mắc. Không phải khi có kết quả thì anh sẽ là người biết trước sao ?
-Mau mau về nhà anh nào. Hôm nay anh sẽ nấu, được chứ ?
Về nhà... về nhà Jimin ấy ạ ?!!
.
.
.
.
-Đây đây canh rong biển đây, món cuối cùng rồi đó.
Jimin đem một tô canh ra bàn, hào hứng xúc cơm cho cậu. Mắt Jungkook mở to nhìn bàn ăn đầy đủ trước mắt. Với hai người thì không phải như này là quá nhiều rồi sao ạ ?
-Jiminie hyung, anh vất vả rồi, đồ ăn nhiều thế này...
-Không sao không sao, anh mới học từ mẹ á, Jungkook ăn nhanh kẻo nguội.
-À dạ.
Than nhiều nhưng cả 2 chén sạch sẽ trong vòng 15 phút. Jimin đúng là tài giỏi, chỉ mới học hỏi việc nấu ăn từ bà Park đã có thể nấu được chừng này.
-Jungkookie có muốn xem gì trong khi chờ kết quả không ? Bình thường anh cũng chẳng có ở nhà nên cũng ít khi xem phim, nhân dịp có bạn trẻ ở đây thì góp ý xem người già như anh thì nên xem gì nhỉ ?
Jimini vừa mang 2 ly nước cam lên phòng khách vừa cười nói. Jungkook đưa tay vuốt vuốt chiếc cầm nhẵn nhụn suy nghĩ một hồi.
-Hyung, "Sweet home" không ạ ?
-Này này tên kia, mặc dù có hơi bận để xem phim nhưng anh thừa biết đó là phim kinh dị nhé, khác đi, anh sợ phim kinh dị lắm.
Hai tay anh bám chặt vào ly nước làm mắt Jungkook dán vào mấy ngón tay nhỏ của anh. Dễ thương như thế rất dễ nắm trọn.
-Vậy xem "More than friend " đi ạ.
-Nghe lạ đấy, được thôi.
Cả hai thả người lên bộ sofa êm ái của Jimin. Phòng khách chỉ còn ánh đèn nhỏ sau lưng chiếc ghế đơn của Jungkook phát sáng lờ mờ. Jimin nằm dài bên chiếc ghế dài, trông im lặng chăm chú lắm. Vì phim này Jungkook đã xem rồi, nên giờ việc cậu muốn chỉ là ngắm người xem phim thôi.
Anh có sóng mũi không cao nhưng nhỏ nhắn cân đối trên khuôn mặt. Mắt anh nếu không cười cũng sẽ to, đen nhánh lấp lánh. Đôi môi dày ửng lên trong ánh sáng của TV, bóng đỏ bắt mắt.
Phim chạy được 3 tập thì điện thoại anh vang lên trên bàn. Jimin vươn tay cầm lấy, rồi bất ngờ bật dậy như bị giật dây, quay sang Jungkook chớp chớp mắt:
-Jungkookie, bên ban tổ chức bảo đã đăng tải kết quả rồi.
-Ư !?
Jungkook nhanh chóng bật đèn lên. Cả 2 chụm đầu vào cái điện thoại trên tay anh, tim cùng nhịp đập thình thịch rõ to. Đều Jungkook sợ nhất không phải là cậu không về nhất, mà là Jiminie sẽ thất vọng về cậu, mặc dù đúng là cậu có mong chờ và hy vọng rất nhiều.
Nhưng có vẻ Jimin đã trông chờ nhiều hơn cả cậu.
-Jungkookie em phải thật bình tĩnh nhé. Dù thắng hay thua anh vẫn rất tự hào về em, nhưng dù gì thì cũng phải cầu nguyện nhé.
-Vâng hyung.
Xin lỗi hyung thật nhiều nhưng mà người cần câu nói đó phải là Jiminie chứ nhỉ. Nhìn bàn tay nhỏ bé kia xem, đã vò nát mép áo rồi.
Hệ thống xoay cả chục vòng rồi biến mất, để lại một màn hình trắng bóc. Jimin đã sớm che mắt lại, nhưng vì chờ lâu quá vẫn chưa thấy gì nên chán nản bỏ ra.
-Gì đây, do mạng hay do trang web thế ?
Vừa dứt câu màn hình xuất hiện một loạt chữ chạy dọc ra. Lần này thì Jimin chẳng thèm bịt mắt lại nữa. Anh đã kịp nhìn thấy cái tên đầu bảng chẳng phải họ Jeon. Là họ Park, Park Bok Geun.
Mắt Jimin mở to, con ngươi xinh đẹp như muốn rơi ra ngoài. Jungkook buồn buồn nhưng cũng quay sang vuốt lưng anh. Cậu đã thấy tên mình nằm ngay giữa top 3, cậu đã về nhì, dù không quá tệ nhưng dường như anh đã mong chờ nhiều hơn thế. Cậu quay sang thấy anh có vẻ bất ngờ nên càng rầu hơn, môi không kiềm được kéo xuống.
-Jiminie hyung, em... em không sao, rõ là em không giỏi lắm, chắc chỉ có thể vẽ tranh để mưu sinh thôi. Jiminie đừng buồn em nhé, em ... em..
Jungkook thở dài. Câu từ giờ chẳng biết dùng như thế nào nữa. Kiểu này thì làm sao cậu dám đem tranh đăng bán đây. Dù đã dặn lòng lường trước tình huống xấu nhất, nhưng tim Jungkook cũng không kiềm được đau nhói. Niềm đam mê từ nhỏ đến giờ, cuối cùng cũng nhận ra mình không tài giỏi đến thế, và tranh của mình của không nên được bán đi với mức giá như thế.
Jimin nãy giờ giữ nguyên trạng thái im lặng, mắt mở to nãy giờ hơi mỏi nên đã hạ mi xuống, nhưng mồm thì cứ há hóc ra.
Một lát lâu sau anh mới nhỏ giọng lên tiếng, tay giơ lên khều nhẹ Jungkook rồi chỉ vào màn hình điện thoại:
-Jungkookie, em nhìn xem... tên người hạng nhất...là gì ?
-Là Park Bok Geun ạ ? Sao thế hy--Ý khoan !?
Đến lượt Jungkook hét lên, tay thản thốt đưa lên miệng.
Không ngờ có một ngày cậu lại dự thi cùng với người này ! Định mệnh thật chứ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro