7
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Jungkook mang cặp ra khỏi phòng, lấy đôi giày may mắn mẹ tặng ra mang. Bao năm rồi, mỗi lần có cuộc thi quan trọng cậu đều đem nó ra mang, không bao giờ mang tùy tiện sợ hư.
-Hôm nay là ngày thi à? Cố gắng nhé.
Chị dâu từ sau đi tới ngồi cạnh cậu, vỗ vỗ vào sau cặp em.
-Vâng cảm ơn chị. Junghuyn huyng về chưa ạ?
-Chắc là sắp về rồi đấy. Lúc nãy mới nhắn về bảo thèm canh cua, nên chị đang làm dưới bếp đấy. Có muốn ăn trước khi đi không?
-Thôi chị, em đi ăn với Taehyung huyng.
-Vậy à. Chúc nhóc may mắn nhé, thắng sẽ có thưởng, thua thì chị thương.
Jungkook chùi chùi tay vào áo sơ mi, đứng dậm dậm mấy phát rồi chào chị dâu.
.
.
.
.
Bảo tàng vốn im lặng nay được dịp ồn ào hơn một chút. Các thí sinh đủ mọi độ tuổi, già trẻ lớn bé có đủ. Mọi người chưa vào phòng thi, còn dạo xung quanh ngắm các bức tranh của PJ. Khỏi phải bàn đến gu thẩm mĩ của giám đốc PJ, tác phẩm nào ngài mang đến trưng bày thoạt nhìn đều không hề đơn giản, chẳng mấy ai có thể nhìn ra được ý nghĩa thật sự của chúng nếu không có mắt nghệ thuật. Tất cả đều là những tác phẩm nổi tiếng của các họa sĩ khắp đất nước.
-Jungkook này, họ nhìn lợi hại quá nhỉ.
Taehuyng kéo kéo áo cậu, nói nhỏ trong khi mắt vẫn nhìn quanh khu nhà rộng lớn.
-Ừm, họ đều là họa sĩ mà, em không chắc là mình có thể thắng.
Cậu vừa dứt lời thì cũng bị đấm một cú vào khủy tay.
-Lo nghĩ tào lao! Em phải cố gắng hết sức, giữ vững tinh thần, không được nhục chí. Anh tin chú mày làm được mà.
Mắt Jungkook lia đến một bức tường trắng to trước mặt. Đó là nơi sẽ trưng bày bức tranh của người thắng cuộc. Không biết bao nhiêu lần mỗi khi bước vào nơi này trước ngày thi, cậu đã tưởng tượng bức tranh mình được đặt vào đó, khớp một cách hoàn hảo. Taehyung huyng nói đúng, Jungkook không được nhục chí, phải cố gắng.
-Mời các thí sinh của cuộc thi vào phòng thi ở hướng này ạ.
Một cô gái đứng lối vào nói to vừa đủ báo hiệu đã đến giờ thi. Jungkook chào tạm biệt Taehyung rồi nhanh chân tiến vào phòng thi.
Phòng thi của họ là một căn phòng tương đối lớn, nằm trên tầng 3 của bảo tàng. Có một mảng tường to nhìn ra phía thành phố, thoáng đẹp như săn bay quốc tế vậy. Khung đặt tranh và ghế được đặt mỗi bộ một góc, cách xa nhau một khoảng. Chính giữa căn phòng là một bó hoa được đặt trên một bục gỗ cao vừa bằng một cái ghế.
Jungkook tiến đến chỗ có để bảng ghi số báo danh của mình, yên vị. Cậu lấy 3 cây bút và tẩy ra rồi đưa cặp cho nhân viên bảo tàng giữ giúp. Khi các thí sinh đã chọn được chỗ ngồi, họ mới xuýt xoa với sự long trọng của cuộc thi và tâm huyết của giám đốc PJ.
Chỗ của Jungkook nằm ở mặt kính, là phía bên trái nếu từ cửa nhìn vào. Cách cửa phòng bật mở, ban tổ chức bước vào. Có 3 vị, người cuối cùng là giám đốc trẻ của PJ, Park Jimin.
Thấy bóng hình quen thuộc, môi Jungkook lén lút nhếch lên.
Giám đốc Park Jimin bước đến giữa phòng, cạnh cái bục gỗ, cất giọng. Đồng loạt mọi người trong phòng đều im lặng lắng nghe.
-Chào tất cả các thí sinh. Hôm nay là ngày thi chính thức của quý vị. Không như các cuộc thi khác, chúng tôi chỉ tổ chức 2 vòng thi duy nhất. Chúng ta có tổng cộng 15 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước. Như quý vị cũng đã biết, trước ngày khai mạc, chúng tôi có thông báo về cuộc thi trên các trang mạng xã hội cũng như trang wed của công ty. Trong hồ sơ đăng kí của các vị cũng đã có một bài thi sơ khảo về chủ đề tự do, bên chúng tôi đã lọc ra những bức tranh đạt chuẩn để tham gia thi ngày hôm nay. Hôm nay quý vị sẽ thực hiện bức tranh vẽ người mẫu thật tại đây.
Căn phòng được một phen xôn xao khi trước mặt họ chỉ là một bó bông. Jimin như hiểu điều họ thắc mắc, quay sang ra hiệu cho một cô nhân viên. Cô ấy mở cửa ra, người mẫu bước vào. Là một hình tượng nữ thần của Hy Lạp, vận trên mình một bộ váy trắng lụa cực kì thuần khiết. Cổ và tay cô mang bộ trang sức bằng vàng lấp lánh, cộng thêm khuôn mặt xinh xắn của người mẫu khiến các thí sinh ở đây choáng ngợp, không chỉ vì sự xinh đẹp của người mẫu mà còn vì độ khó của game.
Riêng Jungkook thì khác. Cậu không quan sát đề bài quá lâu, vì cậu bận chìm đắm vào khuôn mặt cong lên hài lòng của Jimin.
Cô người mẫu nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cái bục gỗ, tay nâng bó hoa được chuẩn bị sẵn đặt nhẹ giữa ngực, hai tay ôm lấy bó hoa như ôm lấy một báu vật trân quý.
-Sau khi bắt đầu tính giờ, các thí sinh sẽ có thời gian là 3 tiếng để hoàn thành phần thi. Sau khi có chuông hiệu kết thúc, các nhân viên sẽ đến tận bàn và thu bài. Tôi nghĩ khoảng thời gian như vậy có lẽ vừa đủ với những họa sĩ tài giỏi như quý vị ở đây nhỉ? Tôi và mọi người ở ban tổ chức mong mọi người sẽ cố gắng hết sức và...
Ánh mắt anh dừng ở nơi Jungkook .
-... sẽ đạt được kết quả mà mọi người mong muốn. Chúc may mắn.
Một tràng vỗ tay vang lên, Jimin quay người bước khỏi phòng cùng những người lúc nãy. Tiếng Xylophone vang lên, cả phòng lại chìm trong im lặng.
...Đương nhiên 3 tiếng sau, ngày thi đầu tiên kết thúc.
.
.
.
.
-Jungkook, ổn không ổn không? Đề thi khó chứ hả ?
Vừa ra khỏi phòng Jungkook bị vây lấy bởi Taehyung, bị người anh hỏi tới tấp.
-Đề khó cực luôn huyng, em còn không biết em đã vẽ được gì lên giấy nữa.
-Gì nghe hoang mang vậy ?
Jungkook cũng không có thời gian để lo lắng, mắt cậu bận tìm người kia quanh bảo tàng rồi.
-Jungkook, anh ở đây. Em sao rồi, đề thi tuyệt quá nhỉ.
Jimin đi đến, vỗ vào vai cậu ra hiệu rằng anh đã đến.
-Ẻm phán một câu làm tớ hoang mang cực luôn Jiminie.
-Sao thế ?
-Ẻm nói ẻm không biết đã vẽ gì lên giấy thi.
Nghe Taehyung thuận lại mắt Jimin cũng không nhịn được mở to, hấp tấp hỏi lại;
-Em đùa đó hả Jungkookie? Nhưng rõ ràng anh đã dặn nhân viên nếu thí sinh không vẽ gì lên giấy sẽ từ chối không thu bài mà ! Bài em đâu, họ có trả lại không ?
Điệu bộ bối rối lo lắng của cả hai người anh khiến Jungkook cười không khép nổi mồm. Bắt đầu lấy lại khí để thở, cậu ôm bụng vỗ vai anh:
-Ôi trời, anh thật sự nghĩ em không vẽ gì sao? Em có vẽ, chỉ là em sợ nó tệ quá, vì em chưa vẽ người mẫu thật bao giờ, lại còn kiểu huyền thoại lung linh này nữa.
Cái thở phào nhẹ nhõm của 2 người kia như thổi bay nỗi bồn chồn từ lúc ra khỏi phòng thi của cậu. Jungkook lấy điện thoại nhắn tin báo cho anh chị ở nhà là cậu thi xong rồi, nhắn cả cho Yoongi nữa.
-Thế đi uống chút gì không, tớ khao nhé.
-Quao, Jiminie tuyệt nhất. Jungkook em đi chứ.
-Đương nhiên là em ấy phải đi rooif, ẻm là nhân vật chính mà.
-Để em gọi thêm Yoongi huyng.
-Ok.
-Càng đông càng vui mà nhỉ.
Jimin nháy mắt cười tươi. Jungkook cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro