Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

-Nếu như vậy... có được không ?

-Gì cơ ạ ?? Anh...

-Không không có gì đâu, Jungkookie đừng để ý. A-anh nói nhảm thôi.

Jimin mặt đỏ bừng bừng, tay chân chạy vào phòng ngủ luống ca luống cuống, nhém tí đâm đầu vào bình hoa trước phòng , chui vào đóng cửa cái rầm, la lớn ra ngoài bảo anh đi tắm.

Jungkook nhìn anh ngượng thì cười ha hả, còn nói đáp lại anh:

-Nếu anh muốn thì ngày nào em cũng qua nhé Jiminie !!!


Jungkook ngắm quanh nhà một lần nữa, rồi bất ngờ vì cả 2 đã thân nhau đến mức về nhà luôn rồi. Jungkook thích anh, và đương nhiên cậu chấp nhận điều đó, nhưng còn anh thì sao, câu nói lúc nãy chứa hàm ý gì ?

Không nghĩ nhiều nữa, Jungkook móc trong túi ra chiếc điện thoại, gửi cho anh mình vài tin khi bên tai đã vang tiếng tí tách của chiếc cửa sổ phía sau lưng.

Anh hai Huyn

----------


Junghyun huyng, tối nay em không về nhà, cả hai cứ ăn cơm đi nhé.

Mày định ngủ ở xưởng nữa à ?

Không huyng, em ngủ ở nhà bạn.

Bạn nào ? Mày có bạn thời trung học luôn à ?

Là bạn mới =)))


Báo với Junghuyn xong thì Jimin cũng sạch sẽ ra ngoài. Anh đã thay ra bộ đồ công ty chật chội, khoác lên mình áo tay dài với chiếc quần đùi. Tóc vẫn chưa được lâu khô, trùm lên đầu cái khăn bông.

Ngoài trời mưa dần lớn hơn lúc nãy, rồi thoáng chốc thành 1 cơn mưa lớn ào ào trút xuống.

-Mưa lớn quá nhỉ, Jungkook em về được không ?

-Em đâu có định về.

-Cái gì, em định ngủ ở nhà anh á ?

-Chứ anh nỡ lòng đuổi em ra đường với trời mưa như vầy ư ?

Đôi mắt to tròn của Jungkook luôn luôn là vũ khí lợi hại, đương nhiên với Jimin thì vẫn có hiệu quả. Jimin vò đầu thở dài, bị người ta bắt được điểm yếu rồi.

-Kh-không, anh không có ý đó. Em muốn ngủ ở đây cũng được, có một phòng dành cho khách ở cạnh phòng anh, em có thể dùng.

-OK huyng, Jiminie thật tốt bụng.

- Thêm huyng vào đi Jungkook, anh lớn hơn em đó.

Jungkook tung tăng bay vào phòng, bỏ lơ câu chỉnh đốn của Jimin.

-Aish cái tên nhóc này, đâu ra vậy chứ ?.

.

.

.

Đã 3 ngày kể từ khi Jungkook ngủ lại nhà anh. Cả hai đã trao đổi liên lạc và trò chuyện nhiều hơn. Mối quan hệ của họ hiện giờ có thể gọi là bạn thân, nếu không đứng ở góc nhìn riêng của Jungkook. 

Bức tranh ' High' của Jungkook vẽ từ góc nhìn cao trên sân thượng khu chung cư đã hoàn thành và được đăng bán. Có vẻ nó tốt, số lượng người đặt mua có vẻ khá hơn lần trước, nhưng đương nhiên, Jungkook chỉ bán được cho một người duy nhất.

-Ơ bác Park !

-Sao thế cậu họa sĩ nhỏ, bất ngờ vì bác đặt mua tranh của cháu à ?

-Dạ, vì cháu không nghĩ bác biết cháu bán tranh.

Jungkook sờ gáy, quay nhẹ sang hai người anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lý do là vì hiếm khi có người khách nào đến tận xưởng để nhận tranh, là người quen của Jungkook lại càng không. Hơn nữa họ cũng đã nghe cậu em kể qua người bác này. Jungkook rất thích bác, nhưng anh trai thì không, nên Taehyung và Yoongi thường xuyên lắng nghe bức xúc của cậu về tính bảo thủ của Junghyun.

-Sao bác lại không biết chứ, chỉ là hơi trễ thôi.

Jungkook dìu bà Park vào trong, để bà ngồi xuống bộ ghế sofa đã hơi ngả màu rồi định đi pha trà nhưng Yoongi đã cản cậu lại.

-Các cháu lập nghiệp ở đây luôn sao ?

-Dạ vâng, tụi cháu bắt đầu ở đây, cũng cùng nhau làm việc được 2 năm rưỡi rồi ạ.

-Tuyệt quá nhỉ, tuổi trẻ các cháu thật tài năng, ở đâu cũng có thể phát triển được.

Jungkook và Taehuyng bật cười. Yoongi đem trả ra rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đơn.

-Tụi cháu có tài năng gì đâu ạ, vẫn còn kém cỏi lắm, chưa được ai biết đến nhiều nữa là.

Jungkook cười ngượng, rót trà cho bà. Bà Park lắc nhẹ đầu, nhấp một ngụm trà rồi bảo cả 3:

-Bác đặt mua tranh của mấy đứa là vì muốn đến thăm, còn 1 phần là bác có tin vui cho mấy đứa.

-Là tin gì ạ ?

3 mái đầu đồng thanh cúi nhẹ về phía bà khiến bà Park bật cười;

-Công ty con trai bác sắp mừng ngày thành lập công ty, nó có mở cuộc thi vẽ tranh để chọn ra những bức tranh trưng bày trong bảo tàng của công ty. Bác muốn mời các cháu tham gia.

-Tụi cháu ấy ạ?

3 âm thanh lại đồng thanh vang lên, rồi cùng nhìn nhau với cặp mắt mở to. Có phải bà Park đánh giá chúng ta quá cao rồi không ?

-Bác, bác ơi, chúng cháu không đủ giỏi để tham gia cuộc thi đó đâu ạ.

Taehyung lễ phép từ chối.

Bà Park xua tay, đặt ly trà xuống.

-Mấy đứa lại khiêm tốn quá rồi, nhìn các bức tranh mấy đứa đăng bán rất tuyệt vời, bức 'High' của Jungkook đã khiến bác nhớ đến con trai mình đấy.

-Vâng ạ?

Jungkook ngạc nhien.

-Ùm, vì con trai bác đi làm suốt ở công ty, lại còn ra riêng nên hai mẹ con hiếm khi gặp nhau, nhờ bức tranh của Jungkook mà bác nguôi ngoai đấy.

Yoongi òa một tiếng, tay che miệng ngăn vẻ bất ngờ.

Bức tranh 'High' của Jungkook, vì ngẫu hứng mà thêm bóng lưng của một chàng trai, lại mang đến xúc cảm đáng ngạc nhiên như vậy.

-Em ấy rất tài năng thưa bác, chúng con luôn rất tự hào về cậu ấy, nhưng liệu quyết định này có quá liều lĩnh...?

Taehuyng e ngại nhìn cậu em. Jungkook vốn thích vẽ, nhưng cậu bé rất ngại thể hiện với mọi người, việc đăng bán tranh đều là vì kinh tế, số lượng tranh bán ra cũng rất ít. Đó là lý do tại sao rất hiếm những người thân của cậu biết cậu là họa sĩ.

-Đôi khi liều lĩnh cũng có cái hay đúng không nào? Tuổi trẻ mà, không nên vì sợ vấp ngã mà không tiến lên được.

-Cháu sẽ tham gia ạ. Bác Park hướng dẫn cháu đăng kí với được không ạ?

Jungkook im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu quyết định sẽ tham gia, dù không được chọn nhưng cũng sẽ mang lại điều gì đó, mặc dù hiện tại cậu chưa nghĩ ra, nhưng không có sự cố gắng nào là vô nghĩa, đúng không ?

-Quá tốt rồi, bác sẽ bảo con trai mình gửi đường dẫn đăng kí qua cho cháu, hãy chờ vào tối nay nhé.

Bà Park hài lòng cười lớn, ra hiệu người tài xế nhận lấy bức tranh được Yoongi gói cẩn thận mang lên xe.

-Vâng ạ.

-Jungkook, em chắc chắn chứ ? Anh biết em không .../

-Huyng, em muốn cuộc đời mình phải có những bậc thang để em được thể hiện. Tuổi trẻ của em, không thể cứ đi bộ mãi dưới tầng trệt được.

Yoongi và Taehyung nhìn nhau, nhưng rồi họ quay sang cậu em, mỉm cười:

-Tụi anh sẽ luôn bên cạnh em Jungkook, chúc em thành công.

-Cảm ơn các anh.

Jungkook cảm động lao đến ôm chầm hai người anh. Nhìn cảnh 3 chàng trai bảo bọc nhau, bà Park quay lại mỉm cười vui vẻ rồi tạm biệt họ ra về.

.

.

.

-Mẹ mời một người lạ tham gia cuộc thi của con sao ? Ai mà may mắn được phu nhân chủ tịch mời thế này ?

Giám đốc Park cười xòa qua điện thoại, mắt vẫn hướng xuống đường phố sáng rực phía dưới.

-Là cậu bé hàng xóm nhà chúng ta, cậu ấy rất tài năng, con phải xem tranh của cậu ấy, rất đẹp luôn. Nó làm mẹ nhớ đến con đấy.

-Ôi thật sao ? Tài năng đến thế cơ à ? Mẹ phải gửi cho con xem liền nhé.

Anh bật cười với giọng điệu phấn khích của mẹ mình. Hiếm khi hai mẹ con gọi cho nhau mà nói về một người lạ như hôm nay. Anh càng ngày càng tò mò về con người đó.

-Ok mẹ sẽ gửi ngay sau khi con tắt máy Jiminie, con sẽ phải bất ngờ với bức tranh đó. Nó rất đặc biệt.

-Vâng vâng con sẽ xem ngay sau khi  kết thúc cuộc gọi này, giờ thì đi ngủ đi phu nhân của con, không còn sớm nữa rồi. Mai rảnh con sẽ lại gọi cho mẹ nhé.

-Được rồi, ngủ ngon Jiminie.

-Ngủ ngon mẹ.

Nhấn nút kết thúc, Jimin nhanh chóng sang tin nhắn của mẹ chờ được xem bức tranh của người đó.

Một bức ảnh được gửi qua. Bức tranh có vẻ không có gì quá khó khăn với những đường nét đơn giản, nhưng màu sắc lại được phối rất bắt mắt, hơn nữa, giữa bức tranh còn xuất hiện bóng lưng của một người con trai mặc sơ mi trắng, tay chấp lại sau lưng, có vẻ là một nhân viên công chức vái mái tóc đen bay nhẹ. Cậu trai này đứng trên một sân thượng cao, đối mặt với khung cảnh rộng lớn của thành phố. Dù bố cục vẫn đơn giản, nhưng lại khiến Jimin có chút muốn bật khóc.

-Không phải là do mình tưởng tượng đúng không ? Bóng lưng người này... giống mình đến kì lạ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro