4
Không biết cả hai đã ngồi cạnh nhau được bao lâu, đến khi ánh đèn chập chờn trên sân thượng bật mở, họ mới cùng bước xuống phố.
Jimin hôm nay không muốn về nhà mẹ, Jungkook cũng chẳng muốn để anh một mình, thành ra một lớn một nhỏ không hẹn nhau sóng bước trên lề phố.
Dòng người nhộn nhịp sát bên cạnh chẳng làm tâm Jimin nháo động như lúc trước được nữa.
Nhưng lại làm tim Jungkook rạo rực không yên.
Chẳng biết cậu yêu nụ cười của Jimin nhiều thế nào, mà bây giờ nhìn nụ cười ấy không còn, Jungkook chỉ muốn đi tìm tên kia lao vào đánh một trận.
Từng bước giày đều đều trên nền gạch, dõi theo sau là bước giày to hơn, quyết không lệch nhịp người phía trước.
Cả hai về đến chung cư của Jimin lúc nào không hay, đến khi đứng trước cửa căn hộ của anh, Jungkook mới giật mình. Cậu không biết nơi này, và chẳng còn nhớ đường về nhà nữa rồi.
-Jungkook, cảm ơn đã đưa anh về nhé.
-Không có gì đâu huyng, nhưng...
-Sao thế ?
-Em không biết đường về nhà...
Sự yên lặng của anh làm đầu cậu nóng bừng bừng. Ngượng chết mất thôi, theo người ta về đến tận nhà theo quán tính nên Jungkook có nhìn đường đâu, tới nơi ngước lên mới nhận ra khu chung cư lạ quắc này cậu chưa đến bao giờ.
Một lúc sau Jimin mới bật cười lớn. Jungkook thấy anh cười thì ngước lên, lòng chợt râm ran, reo lên theo nhịp cười của anh. Thanh âm trong trẻo ấy, cậu nhớ nó đến điên lên được.
-Ôi Jungkook à, em đúng là một bé con mà. Dễ thương quá thể.
Jungkook chun mũi ra vẻ phản đối:
-Gì chứ, ai lại khen 1 thằng con trai 24 tuổi là dễ thương bao giờ...
-Haha anh xin lỗi, nhưng vì em dễ thương quá điiiiii !!!!
Nụ cười cứ thế lan rộng hơn trên khuôn mặt anh.Tuyệt vời quá, cảm giác vui vẻ thoải mái nhanh chóng quay lại thật tuyệt vời.
Mắt Jungkook dán chặt vào anh, thầm ghi nhớ từng đường cong của nụ cười ấy, khắc vào tâm trí, nguyện nhớ đến hết đời trai.
-Thế Jungkookie có muốn vào ngủ cùng anh không ? Nhà anh tuy không to nhưng vừa đủ cho 2 người đấy.
-J-Jungkookie ?
Jungkook bàng hoàng nhắc lại tên mình. Nghe thật lạ lẫm khi phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của anh, nhưng cũng thật hay.
-Ùm hủm ? Jungkook không thích anh gọi thế ư ? Thế thì anh xin-
-Không không em không có không thích... A anh muốn gọi lúc nào cũng được, gọi mãi cũng được aish
Nhìn khuôn mặt một lần nữa đỏ bừng của cậu, Jimin laij được dịp cười lớn hơn. Không ngờ cậu bé này có thể thay đổi tâm trạng anh trong một buổi chiều nhanh như vậy.
-Được rồi không cần nhiều như thế. Chúng ta lên nhà anh nhé ?
-Vâng.
Căn hộ của Jimin không nhỏ như anh nói, thậm chí nó còn to hơn nhà cậu. Thiết kế nội thật đơn giản nhưng rất tự nhiên, ấm áp. Xung quanh còn thỉnh thoảng xuất hiện vài bức hình của anh, nhìn rất nghệ thuật.
-Jimin huyng, những tấm hình này... là anh chụp ?
-Không, anh làm sao có thể tự chụp những tấm hình xuất sắc như vậy? Là bạn của anh chụp, cậu ấy hay mượn anh để chụp cho các mẫu thiết kế thời trang của cậu ấy.
Jimin trả lời cậu khi anh đem hai ly trà nóng hổi đặt lên bàn.
-Wow bạn anh giỏi thật.
Jungkook húp một ngụm nước trà hương đào, cảm nhận dòng ấm nóng chảy xuống thực quản, mắt chăm chú lên mấy bức ảnh treo rải rác trên tường.
-Ưm cậu ấy rất giỏi, nhưng dường như may mắn chưa đón chào cậu ấy, những bản thiết kế ứng tuyển ở các công ty đều bị lưu lại, do một vài trục trặc nhỏ nực cười.
-Nực cười ?
Jungkook thắc mắc.
-Ừ, lúc thì cậu ấy quên viết địa chỉ hộ khẩu chính của mình, lúc thì quên mất số điện thoại, lúc thì công ty hết hạn ứng tuyển...
Jungkook bỗng nghĩ đến người anh chung xưởng của mình. Taehyung của hay bị gửi trả bản vẽ về vì quên này quên nọ. Anh ấy từ chối nói về chúng, bảo sẽ mất ăn mất ngủ vì nhục nhã và buồn tủi. Nhưng anh ấy, lúc nào cũng là một nhà thiết kế thời trang tuyệt vời, đối với cậu và Yoongi huyng. Hoseok huyng cũng có rất nhiều lần muốn giới thiệu anh cho các công ty, nhưng Taehyung từ chối, vì anh muốn thành công bằng chính sức nỗ lực của mình.
-Thật tội cho anh ta. Em cũng có một người anh, có vẻ tìm kiếm điều may mắn chưa bao giờ chỉ dựa vào năng lực.
Jimin gật đầu đồng tình, đồng thanh luôn với tiếng kêu trong bụng.
-Haha Jimin huyng anh đói rồi.
Jungkook bật cười, đứng dậy tiến vào nhà bếp của anh.
-Em đã ngủ ké nhà anh, nên em sẽ làm bữa tối cho chúng ta, ok không ?
-OK !
Chiếc giọng nhí nhảnh của anh khiến Jungkook vui vẻ mỉm cười.
Jimin có vẻ rất thích ăn mì gói, hoặc anh chẳng có nhiều thời gian để làm một bữa ăn hoàn chỉnh cho mình, nên tủ chất đầy những gói mì. Jungkook đem mì luộc chín, để ráo rồi làm sốt rưới lên. Con người này, thảo nào nhìn gầy thế, dù khuôn mặt anh có bầu bĩnh, nhưng tỉ lệ cơ thể vẫn nhỏ con đến khó tin.
Mùi thơm từ gian bếp bao lâu nay im lìm bỗng lan rộng khắp căn hộ. Jimin bị mùi hương ấy mê luyến, bỗng nảy ý nghĩ nếu ngày nào cũng được ngửi mùi hương này khi bước vào nhà thì thật tuyệt.
Song song với khát khao một bữa cơm gia đình là cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao lấy.
-Ăn ngon miệng nhé Jiminie.
Jungkook gọi Jiminie trong vô thức, sau đó mới giật mình, nhưng nhìn anh không có ý gì khó chịu, Jungkook cũng lấn lướt mình cho qua.
-Wow em giỏi quá Jungkook, món này lâu lắm rồi anh chưa được ăn đấy.
Jimin ngạc nhiên với hai dĩa mì trộn trứng trên bàn. Jungkook cười;
-Chỉ là mì trộn thôi mà, không lẽ anh chỉ toàn ăn mì gói truyền thống.
-...
Sự im lặng cùng với nụ cười gượng đã tố cáo thói quen ăn uống không ổn tí nào của Jimin. Jungkook rất không hài lòng đấy nhé.
-Sau này hãy ăn uống lành mạnh vào Jiminie huyng, nếu không em sẽ đến tận nhà nấu cho anh đấy.
Cậu nói vụt miệng khiến Jungkook ngay lập tức hối hận. Đã là gì của nhau đâu mà lại ép buộc người ta như thế chứ ? Lỡ anh ấy ghét thì sao ?
-...Được không, Jungkook ?
-Vâng ạ ??
-Nếu như vậy... có được không ?
-------------------------------------------------------
Văn phong tui có ổn không mọi người? Chứ tui học văn dở ẹc à :<<
Mn cmt cho tui đỡ cô đơn i. Tui thích đọc cmt cực ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro