Day 6
10:11
"Oi"
"Này"
11:05
"Uây ( ̄ー ̄)"
"Hú??? ( ˙-˙ )"
11:36
"Where are you?"
12:00
"Ây da, thui
tôi đi ngủ đây,
đợi cậu mòn luôn
con mắt r ( ̄ー ̄)"
Người lạ đã offine.
12:10
"Uể?"
"SeokJin à, tôi về r nè ( ˙-˙ )"
[Sticker thở dài]
"Cậu ngủ ngon nha~"
---
6:07
"Hôm qua cậu làm tôi đợi quá chừng luôn ( ;∀;)"
"Sr sr :))) mà s nay
onl sớm v?"
"Hm, tôi có tiết sớm,
nhưng lười ăn sáng
quá nên nén lại"
"Bỏ ăn sáng k tốt đâu -.-
mau đi ăn đi"
"Hem~"
"Đi đi -.-"
"No no no~"
"Hnay biết nhây r à???
Đi lẹ 1 2 3 =.="
"Học từ cậu đó
hơ hơ :)"
"Ngay và luôn ( ̄ー ̄)"
"K thì s? (OvO)"
"Thì tôi end chat chứ s"
"Ớ ớ đi thì đi, hứ
\\\٩(๑'^'๑)۶////"
"Ngoan :))))))))))))))"
"Cậu bn tuổi mà
kêu tôi ngoan??????"
"Đi ăn lẹ đi ^_^"
"Ê đừng có đánh
trống lảng (*'Д`*)"
Người lạ đã offline.
"................................."
SeokJin tức giận vì người kia luôn né tránh mọi vấn đề anh hỏi, tên không biết mà tuổi cũng không! Thật ra giận một người lạ thì quá ấu trĩ, nhưng với SeokJin, người này có phần quen thuộc đến bất ngờ, như thể đã gặp ở đâu rồi, cả hai nói chuyện hoà hợp không tưởng khiến anh có cảm giác rất thoải mái, càng muốn trở nên thân thiết với người này hơn. Ấy vậy mà người ta né tránh mình, hỏi sao anh không tức giận!
Trưa, SeokJin mệt mỏi trên dài trên bàn, hộp cơm mang theo cũng không động tới. Cả ngày hôm nay anh cảm thấy rất uể oải, ngay cả một chút sức sống cũng không có.
11:09
"S onl h này?
Đang làm gì á?"
Seen 11:05
"Uê? ( ˙-˙ )"
Seen 11:10
"Rep đi chứ, SeokJin????"
Seen 11:37
"................."
"SeokJin à, rep tôi đi
mà"
"Năn nỉ đó, ừ 1 cái thôi
cũng đc nữa TvT"
"Ừ"
"Woa, rep r nè :3"
Seen 11:48
"... thôi mà, bộ giận
tôi hả???? :("
"Kim SeokJinnnnnn
àaaaaa"
"Tôi hát cho nghe 1 bài ha?"
Đợi đã, cậu vừa nhắn cái quái gì thế này?
Khỉ thật, SeokJin sẽ nhận ra giọng của cậu mất thôi. Đúng như dự đoán, anh lập tức trả lời tin nhắn nhanh như chớp.
"Chìn chá??? (OvO)"
"Woa làm ngay đi,
tôi hóng lắm nha"
"À ờ cái này..."
"Hửm??? Lẹ đi chớ?"
"Ờ.........."
"Cậu lừa
để tôi rep đấy à?"
"K có k phải tại vì...."
"Vì?"
"Tôi quên mất tôi
đang bị đau họng....."
"....tôi nên tin cậu k?"
"Nên ( ˙-˙ )"
"Hừ, cho tôi nghe
thử giọng cậu đi, v tôi
mới tin là cậu bị bệnh"
"K cần hát?"
"K"
"Đợi tôi 1 tí"
Ghi âm một đoạn ngắn thôi có gì phải đợi chớ?
"Này hơn 10ph r đó, cậu chuẩn bị cái gì v hả??"
- Trời ơi Taehyung! Mày đang làm cái quái gì vậy??? Ba má ơi ai nhập nó kì-
- Im lặng coi!
Jimin trơ mắt nhìn Taehyung uống hết ly nước đá này đến ly nước đá khác, uống như muốn nuốt cạn cả thế giới. Cậu thấy mặt thằng bạn thân xanh lè đến nơi rồi, cổ họng có vẻ rát lắm nhưng nó vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.
- Hừm hừm, alo alo.
- Giọng mày bị khàn rồi kìa...
- Đúng! Đây là cái tao cần!
Jimin bé nhỏ chả hiểu cái mô tê gì, thấy Taehyung quay lưng lại rồi ôm điện thoại, rên rỉ cái gì đó trong họng, hình như là đang ghi âm.
Người lạ đã gửi một đoạn hội thoại.
""SeokJin ah"" - 0:01
"...trg hàng vạn từ tiếng
Hàn thì cậu chọn tên
tôi để thử giọng?"
"À ờ tại tôi k nghĩ
đc gì hết..."
"H thì tin tôi chưa??
(^∇^)"
"S bị bệnh mà
cậu vui quá v?"
"Đâu có! Hơ hơ ^^"
"Thôi lo nghỉ ngơi cho
tốt đi, bớt uống nc lạnh
lại, tôi đi ăn trưa đây"
"Bye bye~ (OvO) ăn ngon miệng ~~~"
Người lạ đã offline.
SeokJin ngơ ngác nhìn hộp cơm đã trống rỗng, cái khoảnh khắc anh nghe thấy người kia gọi tên mình nó cứ lâng lâng thế nào ấy. Ừm giọng cậu ta khá trầm, nhưng vì khàn quá nên chả nghe được gì hết, nó bất giác làm anh nhớ đến V. Giọng V cũng trầm và quyến rũ như vậy...
Xuỳ SeokJin mày nghĩ cái gì đấy, kiểm tra giọng thôi có cái gì mà phải suy nghĩ nhiều. Ừ đúng vậy!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro