Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 23

Taehyung bị hành động của SeokJin làm cho bất ngờ. Người con trai điềm tĩnh mà cậu quen biết đây à? Người con trai trưởng thành luôn mắng cậu vì cái tật trẻ con đây à? Cũng có lúc anh như thế này ư...?

Ôi Chúa ơi, dù cậu rất sốc và cái biểu cảm với trang phục của anh chẳng hề ăn nhập, nhưng SeokJin vẫn rất dễ thương!

Đôi mắt to tròn như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, như vũ trụ mênh mông kia có sức hút vô cùng mạnh mẽ đối với Taehyung. Mà anh thì chẳng hề hay biết, cứ vô tư phô bày tất cả vẻ đẹp và nét đáng yêu của mình.

Thấy cậu không phản ứng gì mấy, SeokJin đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhâm nhi tách cà phê còn dang dở của mình, chợt nghe người nọ nói.

- Mình đi chơi thôi. - Taehyung.

Rồi cậu nắm lấy tay SeokJin, kéo đến chỗ máy chơi game.

---

- Em không biết anh thích chơi bắn súng đó! Anh có vẻ hướng nội cơ mà? - Taehyung.

- Ơ thì là lúc nhỏ thôi, bây giờ tôi cũng không có nhiều bạn, bình thường cũng chả đi chơi gì nhiều nên... - SeokJin.

- Vậy sau này em sẽ cùng anh chơi. - Taehyung.

Câu nói tuy nghe đơn giản nhưng ngược lại rất cảm động, SeokJin vốn hiền lành và nhút nhát nên chẳng thể hoà nhập với tụi con trai luôn náo động và quậy phá. Thậm chí có khi anh bị gọi là đồ ẻo lả, đồ thỏ đế nhưng vẫn không thay đổi được gì.

SeokJin không thích ồn ào, anh thích tĩnh lặng. SeokJin không thích chơi đá banh, anh thích nấu nướng. SeokJin không thích game điện tử, anh thích đan áo. Nó có vẻ kì lạ đối với một người con trai như anh đây, nhưng bản thân SeokJin chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì nó. Dần dần cũng quen với cái cô độc, lên đại học thì chỉ có vài người bạn xã giao vì bọn họ cần anh giúp đỡ trong việc thuyết trình và làm đồ án, không hơn không kém. SeokJin biết thế nên không đòi hỏi gì nhiều, cái anh muốn là làm những điều mình thích và sống một cuộc sống cho riêng mình.

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ, cả hai đã dừng lại trước sân khấu chính của lễ hội từ khi nào. Tuy không thấy được nụ cười của người nọ, nhưng SeokJin biết vì đôi mắt cậu đang nhìn anh cong lên một đường cong rất đẹp, đôi mắt phượng hẹp và dài trong màn đêm sáng rực lạ thường.

- Nghe nói hôm nay BTS diễn một bài đó anh! - Taehyung.

Vì tiếng nhạc quá lớn nên Taehyung phải hét lên để anh nghe rõ, SeokJin sau đó liền sốc đến tận óc.

Mố? Sao BTS diễn mà anh không biết?!? Có fansite nào đề cập đến chuyện này đâu cơ chứ???

TBC.

Bông: viết ngày càng dở... có lẽ nên rest một thời gian...? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro